247Truyen.com

Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi Chương 68: Giày

Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi Chương 68: Giày online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ánh trăng đầu mùa hè, vừa sáng vừa lạnh, nhàn nhạt, dịu dàng, như là nước chảy, xuyên qua cửa sổ lẳng lặng chiếu vào phòng, tô điểm sàn nhà trở nên thật sặc sỡ. Lam U Niệm đứng trước cửa sổ, giống như nhiều buổi tối trước, đi chân trần ngắm trăng.

"Tiểu thư." Lam Phong thở dài cầm áo choàng để bên cạnh, cẩn thận khoác lên cho nàng, trong lòng vô cùng thương tiếc cho chủ tử nhỏ hơn mình rất nhiều này.

"Tại sao lại trở về?" Lam U Niệm hỏi, dù sao thì Lam Phong phải hơn nửa tháng nữa mới trở về, lần này trở lại sớm như vậy đúng là hiếm thấy, suy cho cùng Lam Phong cũng không có quấn quýt chặt bên người như Lam Vũ, Lam Phong khá tự lập, thân là nữ tử nhưng có thể giải quyết rất nhiều việc giống như Lam Nhận.

Lam Phong nhíu mày khó hiểu, lẽ ra tiểu thư nhà mình thông minh không giống người thường nhưng lúc này tinh thần lại lơ mơ như đứa trẻ, hỏi: "Tiểu thư nghĩ lơ mơ gì vậy? Tiểu thư lại quên à, đã sắp đến ngày rồi!"

Lam U Niệm đột nhiên rõ ràng, mỗi tháng không phải là nguyệt sự của nàng, dù sao hiện tại tuổi nàng vẫn còn nhỏ chưa dùng đến vật kia, ý trong lời Lam Phong nói là ngày độc phát tán mỗi tháng. Mỗi tháng khi độc phát đều ở khoảng giữa ngày mười lăm đến mười chín, mỗi lần phát độc nàng sẽ không có chút năng lực nào để tự vệ, trước kia khi độc phát tán nàng đều ở trong Y Cốc, an toàn hơn trong Vô Tình các nhiều, nhưng bây giờ đang ở kinh thành cho nên Lam Phong rất không yên tâm.

"Ừ, đừng lo lắng!" Lam U Niệm khuyên nhủ, thật ra mỗi lần độc phát nàng đều rất đau đớn, thế nhưng những người ở bên cạnh nàng cũng rất khổ sở, mỗi lần độc phát nàng lại phát hiện hốc mắt vài nha đầu ngốc hồng hồng. Bởi vì biết bọn họ đau lòng cho nàng, cho nên trước thời gian độc phát rất lâu nàng sẽ trở lại Y Cốc, chỉ là tình huống bây giờ chắc chắn không thể quay lại Y Cốc.

"Lam Phong, hai viên thuốc này, bỏ một viên vào trong nước trà của Lam Chi nhìn nàng ta uống, một viên khác đưa cho công tử An Bình phủ thừa tướng.” Lam U Niệm lấy ra hai viên thuốc, cười xấu xa giống như công tử quần là áo lượt.

Lam Phong đã hiểu rõ thú vui xấu tính của tiểu thư nhà mình, cho nên giờ phút này hết sức đồng tình Lam Chi và An Bình bị tiểu thư nhớ tới. Suy cho cùng thì những loại thuốc tiểu thư dùng là thuốc Tam công tử nghiên cứu chế tạo, mà thứ Tam công tử nghiên cứu ra là độc dược, đó thật sự là đồ vật kinh thiên động địa khiếp quỷ thần.

Nhìn Lam Phong rời đi, Lam U Niệm đang chuẩn bị đi nghỉ ngơi, chợt bị người ta bế lên từ phía sau lưng, quanh người, quanh quẩn hơi thở tươi mát mùi bạc hà, khiến người ta trầm luân.

"Phong Dực Hiên!" Lam U Niệm gầm nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng sẽ có một ngày nàng bị nam tử này dọa sợ chết khiếp cho mà xem, coi như bây giờ nàng ở trong phòng mình cũng phải đeo mạng che mặt, vừa nhìn đã biết nàng kiêng kỵ hắn bao nhiêu, còn nam tử này cứ nửa đêm lại tùy tiện xông vào khuê phòng của nàng.

"Gọi ta là Hiên!" Phong Dực Hiên nghiêm túc nói, sau đó đặt Lam U Niệm ngồi lên giường, nam nhân lạnh lùng tiếc rẻ từng lời nói nụ cười thời gian qua, ngồi xổm người xuống, động tác dịu dàng cầm lấy giày và tất bên giường, sau đó, dịu dàng cầm lấy giày mang vào bàn chân trắng nõn khéo léo của nàng, lập đi lập lại hai lần, dò hỏi: "Có lạnh không?"

Nàng không biết khi hắn bước vào phòng nhìn thấy tiểu cô nương mình tâm tâm niệm niệm đứng trước cửa sổ, đi chân trần lộ ra bàn chân trắng nõn xinh xắn, hắn đã tức giận cỡ nào. Dẫu sao thì chân nữ tử là không được tùy tiện lộ ra ngoài, càng khiến cho hắn tức giận chính là tiểu cô nương này không biết chăm sóc bản thân mình chút nào, ban đêm đầu mùa hè vẫn có chút mát mẻ, tiểu cô nương này lại hồn nhiên không hay biết. Khi bàn tay hắn chạm vào chân nhỏ của nàng, hắn mới phát giác chân nàng rất nhỏ, trắng nõn xinh xắn như tay của nàng vậy, hắn để ý bàn chân trong tay lạnh như băng, trong thời tiết này căn bản không bình thường. Nghĩ đến việc nhiệt độ thân thể Niệm Niệm vẫn luôn rất thấp là do nguyên nhân thân thể, lại không biết rằng đó là bởi vì thời gian độc phát của nàng đã sắp đến.

Lam U Niệm ngẩn người nhìn Phong Dực Hiên mang giày cho nàng, trong trí nhớ chưa từng có người nào chăm sóc nàng như vậy, kiếp trước nàng quá độc lập, chuyện gì cũng tự mình làm, tự mình cố gắng tự lập, thực sự xứng danh nữ hán tử, kiếp này trái tim nàng đã đóng kín, lại không có mẫu thân, cho nên trong trí nhớ đây là lần đầu tiên cho tới nay có người mang giày cho nàng, còn là Vương gia một nước, là Chiến Thần trên chiến trường, hôm nay dáng vẻ của hắn lại cực kỳ dịu dàng pha lẫn cưng chiều làm những chuyện như thế này.

"Hừm, sau này phải nhớ mang đủ tất chân và giày đấy!” Vốn trong lòng Phong Dực Hiên đầy tức giận, nhưng khi hắn giúp Niệm Niệm mang giày xong nhìn thấy nữ tử ngơ ngắc nhìn mình, trong đôi mắt đó đều là hào quang sáng long lanh, như sao trời thay nhau rơi xuống, vô cùng đẹp đẽ. Bực tức trong lòng hắn không còn sót lại tý gì, chỉ biết thờ dài, tiểu cô nương của hắn không biết chăm sóc bản thân hắn sẽ chăm sóc nàng, nàng quên mang giày hắn sẽ mang cho nàng, hắn sẽ ở bên cạnh bảo vệ nàng.

"Ta biết rồi!" Lam U Niệm rút bàn chân trong tay Phong Dực Hiên ra, thế nhưng cảm giác được quan tâm lại lưu lại trong lòng nàng rất rõ ràng.

Thấy dường như Lam U Niệm không có chút dáng vẻ giác ngộ, Phong Dực Hiên chỉ cảm thấy mình nhiều năm qua ít nói bây giờ lại nói với Niệm Niệm rất nhiều: “Chân của nữ tử chỉ có thể cho phu quân tương lai xem, hôm nay ta xem chân của nàng, sau này nàng chỉ có thể gả cho ta!”

"Gả cho ngươi?" Lam U Niệm một cước chuẩn bị đá Phong Dực Hiên, nhưng nàng biết rõ với thân thủ của hắn có thể dẽ dàng tránh thoát, chỉ là nàng không nghĩ lại đá trúng ngực Phong Dực Hiên đang nửa ngồi bên giường, chẳng qua bị đá hắn vẫn không nhúc nhích, nhưng người đá là nàng lại cảm thấy lồng ngực nam tử này thật cứng rắn.

Phong Dực Hiên chậm rãi đứng lên, đối với cử chỉ vô lễ vừa rồi của nàng không có bất kỳ điểm không vui nào, dựa vào thân thủ của hắn muốn tránh là điều dễ như trở bàn tay, nhưng Niệm Niệm muốn làm cái gì hắn cũng sẽ cưng chiều, đừng nói là đá mấy đá coi như lấy dao dâm hắn hắn cũng sẽ không chút né tránh.

"Ta không gả cho ai hết!" Lam U Niệm nghiêm túc nói, không biết là nói cho Phong Dực Hiên nghe hay nói cho mình nghe, cả đời này nàng chưa từng nghĩ tới chuyện yêu đương, nàng chỉ hy vọng có thể giải độc sau đó sống tiêu dao cả đời, phiêu bạt núi sông mây nước, còn mấy thứ tình yêu mang chất độc kia nàng không muốn chạm cũng không dám chạm vào.

"Không gả?" Phong Dực Hiên nhíu mày, hắn nằm mơ cũng muốn khi Niệm Niệm lớn lên có thể cưới nàng về phủ của mình, vậy thì hắn có thể danh chính ngôn thuận cưng chiều nàng, đối xử với nàng cực tốt, nhưng lúc này Niệm Niệm lại nghiêm túc nói không gả? Phong Dực Hiên cảm thấy vấn đề này cực kỳ nghiêm trọng, so với cấp báo trên chiến trường còn muốn nghiêm trọng hơn.

"Vì sao phải gả?" Lam U Niệm nhìn Phong Dực Hiên nghiêm túc như thế, chẳng biết tại sao lại có hứng thú muốn trêu chọc hắn, dường như bây giờ ở chung một chỗ với Phong Dực Hiên lúc nào nàng cũng rất nhẹ nhàng, rõ ràng thời gian hai người ở chung không lâu, nhưng có một cảm giác, ở trước mặt hắn nàng không cần kiêng nề gì cả.

"Ờm - -" Phong Dực Hiên nghiêm túc tự hỏi, sau đó lại vô cùng nghiêm túc nói: "Bởi vì sẽ có người chăm sóc nàng thật tốt, bảo vệ nàng, đối xử tốt với nàng!"

Tiểu nhân nhi trong lòng Lam U Niệm bị bộ dạng nghiêm túc manh manh của Phong Dực Hiên chọc cười, nhưng trên mặt lại không chút biến sắc: "Vậy cũng không gả, ta có thể tự chăm sóc mình, có thể tự bảo vệ mình, có thể đối xử tốt với bản thân, hơn nữa sẽ không phản bội chính bản thân mình!"

Câu nói cuối cùng của Lam U Niệm là sự thật, đã từng bị mẹ ruột mình phản bội, chị ruột phản bội, bị người yêu phản bội, thật ra từ đầu đến cuối chỉ có bản thân mới không phải bội lại mình, nếu đã vậy sao còn cần người khác?

"Ta không sẽ phản bội nàng!" Phong Dực Hiên nhìn Lam U Niệm vừa trịnh trọng vừa ôn nhu nói, Lam U Niệm đột nhiên cảm thấy nam tử này rất bao dung, bao dung đến mức làm cho nàng cảm thấy ấm áp như gió xuân tháng ba. Rất khó tưởng tượng, một nam nhân khí chất lạnh lùng như thế cũng sẽ có ánh mắt ôn nhuận như gió xuân thế này.

Đột nhiên không muốn lại tiếp tục đề tài này, vốn muốn trêu chọc hắn, nhưng khi thấy Phong Dực Hiên nói thật tình nàng lại nói không ra gì, hơn nữa đã nửa đêm, trong ánh mắt nàng đã mơ hồ phù phiếm chút cảm giác buồn ngủ.

"Ngủ đi!" Phong Dực Hiên đỡ nàng nằm xuống giường, vẫn như trước đắp kín mền cho nàng, sau đó đứng bên giường như vương thất trung thành bảo vệ Lam U Niệm.

"Ngươi trở về đi!" Lam U Niệm nói, sau khi biết lần trước nam tử này canh cho mình một đêm, đêm đó nàng không gặp ác mộng ngủ rất bình yên, nhưng này lúc phải nhìn nam tử này tiếp tục bảo vệ ở đây, chẳng biết tại sao có chút đau lòng.

Phong Dực Hiên mím môi không nói, hết sức cố chấp đứng ở trước giường nhìn Lam U Niệm, ánh mắt thật tình nóng rực như thế làm sao nàng ngủ được đây? Phong Dực Hiên cúi người xuống, xòe bàn tay ra che mắt nàng lại, sủng ái nói: "Ngủ đi!"

Dưới tình huống không có thị giác, Lam U Niệm có thể cảm giác rõ ràng bàn tay lớn ấm áp che trên mắt mình, lòng ngón tay có kén hơi mỏng làm cho bàn tay này có cảm giác rất an toàn, nghĩ đi nghĩ lại nàng cũng đã ngủ yên.

Phong Dực Hiên nhìn gương mặt của tiểu cô nương còn không lớn bằng bàn tay mình, lông mi chạm vào lòng bàn tay, vừa mới bắt đầu còn động động giống như bươm bướm, lông mi chạm vào lòng bàn tay ngưa ngứa nhưng Phong Dực Hiên lại không chịu lấy ra, cho đến khi lông mi dưới bàn tay yên tĩnh trở lại, tiểu cô nương nằm trên giường đã ngủ yên, hắn mới chậm rãi lấy tay ra. Lúc này hắn rất muốn kéo mạng che mặt của nàng xuống, nhưng hắn nhịn được, hắn hy vọng một ngày nào đó tiểu cô nương này có thể không còn khúc mắc tín nhiệm hắn lộ ra gương mặt chân thật của mình trước mặt hắn, cho dù gương mặt kia như thế nào đi nữa đều sẽ trở thành dung nhan hắn yêu nhất.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi Chương 68: Giày

Bạn đang xem Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Thành Trân Trân. Chapter này đã được 43 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.