247Truyen.com

Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi Chương 64: Thuốc Đông Y

Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi Chương 64: Thuốc Đông Y online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lam U Niệm chậm rãi đi theo Lam Nhã đến hậu viện phủ Thừa tướng, đi một lát đã đến một gian phòng, vừa bước vào phòng Lam U Niệm đã ngửi được mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, nàng cười khẽ nụ cười nở rộ như Mạn Châu Sa Hoa, xinh đẹp nhưng đầy máu tanh.

"Tam muội muội, ngươi xem thử đi có bộ nào thích hợp không?" Lam Nhã đi tới phòng chứa quần áo lấy ra một bộ váy áo lụa mỏng màu trắng, cười sáng lạn nói với Lam U Niệm.

"Sao có thể không thích hợp chứ? Đại tỷ tỷ quá đa nghi rồi!" Lam U Niệm nhận lấy quần áo, làm như không có phát hiện gì cả chuẩn bị bước vào phòng thay đồ, khi thấy Lam Nhã định rời đi thì nói tiếp: "Đại tỷ tỷ không ở chỗ này chờ muội sao, muội muội không biết đường đâu?"

Lam Nhã nhìn khói bay lượn lờ trong lư hương, vẻ mặt có phần lo lắng nói: "Lát nữa bên ngoài sẽ có nha hoàn đưa Tam muội muội trở về mà, Tam muội không cần lo lắng." Lam Nhã vừa nói vừa che bụng của mình lại, khó chịu nói: “Không biết tại sao bụng tỷ tỷ có chút đau đớn, tỷ muốn đi tìm đại phu xem đã.”

"Hả? Hóa ra thân thể Đại tỷ tỷ khó chịu, Đại tỷ tỷ chớ gấp." Lam U Niệm giữ chặt Lam Nhã đang chuẩn bị ra ngoài, đè nàng ta ngồi lên ghế nói: "Muội sẽ nhanh chóng đi gọi đại phu, tỷ tỷ khó chịu thì không nên tự mình đi tìm đại phu!"

"Không được!" Âm thanh của Lam Nhã lộ ra chút sắc bén.

Lam U Niệm không hiểu nhìn Lam Nhã: "Đại tỷ tỷ làm sao vậy? Có phải rất khó chịu hay không, ta lập tức đi gọi đại phu!" Lam U Niệm nói xong chạy ra ngoài cửa, còn chưa chạy được mấy bước đã bị Lam Nhã kéo lại.

"Nói như thế nào thì Tam muội muội cũng là đích nữ Lam phủ, quần áo biến thành thế này còn chạy tới chạy lui còn ra thể thống gì, không có gì đâu, ta chỉ cảm thấy hơi khó chịu chút thôi, ta đi một lát rồi về ngay ấy mà!" Lam Nhã nói xong không để Lam U Niệm có thời gian phản ứng đã chạy ra khỏi phòng, còn nhanh tay đóng chặt cửa phòng từ bên ngoài.

Lam Nhã vừa rời khỏi, Lam U Niệm lập tức dùng nước trà trên bàn dập tắt khói trong lư hương, thứ đang bùng cháy trong lư hương này chính là hương liệu trợ tình, hơn nữa còn là loại hương liệu thúc giục tình dục vô cùng bá đạo, dù là nữ tử trinh tiết đến đâu trúng loại hương này cũng sẽ biến thành dâm phụ, quả thật An di nương một kế không thành lại nảy sinh kế khác, hủy hoại thân thể băng cơ ngọc cốt của nàng thì thôi đi, bây giờ còn muốn hủy đi trong sạch của nàng. Có thể nghĩ, ở thời đại này, nếu như nàng mất trinh tiết trước mặt mọi người, hoặc là nàng không còn mặt mũi bị người ta nhục nhã cho đến chết, hoặc là xuống tóc làm ni cô sống hết quãng đời còn lại ở chùa miếu, đúng là kế sách hay!

"Niệm Niệm." Đột nhiên Phong Dực Hiên xuất hiện trong phòng khiến Lam U Niệm sợ hết hồn, nàng biết võ công của hắn rất cao, nhưng không nghĩ tới lại có thể dưới tình huống im hơi lặng tiếng thế này bước vào phòng mà nàng không hề phát hiện.

Phong Dực Hiên đưa đồ trong tay cho Lam U Niệm, nàng không hiểu nhưng vẫn mở túi vải ra, chỉ là sau khi mở ra khóe miệng nàng liền co rút. Bởi vì đồ trong túi chính là quần áo của nàng, hơn nữa còn là quần áo nàng để ở U Niệm Các.

"Lấy từ đâu vậy?" Lam U Niệm cầm lấy quần áo tùy ý hỏi, kỳ thật trong lòng đang ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông Phong Dực Hiên.

"Quần áo bẩn rồi, ta trở về lấy!" Phong Dực Hiên không thèm để ý đáp, hắn nhìn thấy tất cả mọi chuyện trên tiệc rượu, hoặc là nói từ lúc bước vào tiệc rượu ánh mắt của hắn chỉ chuyển động quanh nữ hài này, vừa thấy quần áo nàng bẩn, ban đầu hắn còn nghe theo lời khuyên của hoàng huynh ngồi xuống, nhưng khi nghĩ tới Niệm Niệm sẽ mặc quần áo của nữ tử đáng ghét khác liền không chịu nổi, cho nên nhanh chóng bay trở về U Niệm các lấy quần áo đến, hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ bởi vì mình là Minh Vương lại bước vào khuê các nữ tử cầm quần áo nữ tử.

"Cảm ơn!" Lam U Niệm không biết mình nên nói cái gì nữa, đường đường là Minh Vương tại sao lại có dáng vẻ thế này, không chút ăn khớp với tin đồn.

"Không cần!" Phong Dực Hiên nghiêm trang nói, sau đó nghĩ cái gì đó lại nói tiếp: "Giữa chúng ta không cần phải nói cảm ơn!"

Lam U Niệm nhìn Phong Dực Hiên, khẽ rít một câu qua kẽ răng: "Không, ta cảm ơn cả nhà ngươi!", thật tình nàng đã không nhịn nổi, nàng muốn mắng chửi người!

"Quần áo là ta lấy đến, không có liên quan đến cả nhà ta!" Phong Dực Hiên sửa lại, hoàn toàn không có nghe được ý mắng chửi người của Lam U Niệm.

"Ha ha." Lam U Niệm cười gượng, không có sức nói nữa, căn bản là nàng đã hết cách với Phong Dực Hiên. Ngoan ngoãn vào trong phòng thay quần áo, đổi lại quần áo của chính mình, nàng không nén nổi xúc động, khá tốt là Phong Dực Hiên lấy quần áo của nàng tới, nếu không để nàng mặc quần áo Lam Nhã, không phải nàng sẽ khó chịu đến chết à.

Chờ Lam U Niệm thay quần áo xong ra ngoài, Phong Dực Hiên vẫn còn đứng ở nơi đó, nàng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, vừa nhìn nàng liền thầm than không tốt! Lúc này sắc mặt trắng nõn của Phong Dực Hiên có hơi ửng hồng, bắp thịt cả người đều căng cứng, rõ ràng là trúng thuốc!

Bởi vì khi còn nhỏ nàng trúng độc quá nhiều, cho nên trong quá trình giải độc Quỷ Y Tử để nàng tắm nước thuốc giải độc, dùng thường xuyên cho nên thân thể nàng cũng trở nên đặc biệt, mặc dù không đến mức bách độc bất xâm, nhưng quả thực không hề trở ngại khi gặp rất nhiều loại độc. Hiện tại trong phòng đốt hương giục tình, Lam U Niệm không sao, dù đã dập tắt lư hương, trong không khí vẫn còn lưu lại mùi hương của nó, Phong Dực Hiên đứng ở chỗ này lâu như vậy chắc chắn đã ngửi rất nhiều, không xảy ra chuyện mới là lạ!

"Phong Dực Hiên?" Lam U Niệm nhẹ nhàng gọi tên hắn, vừa nghĩ nếu như có gì không thích hợp sẽ lập tức rời đi.

Phong Dực Hiên đã biết hiện tại mình bị trúng thuốc, kích thích xa lạ trong cơ thể làm cho mặt hắn đỏ bừng, nói thế nào thì nhiều năm qua hắn còn chưa nắm qua tay của nữ tử, nay càng thêm hoảng hốt vì bị kích thích như vậy. Kỳ thực lúc vừa biết mình trúng thuốc, Phong Dực Hiên hoàn toàn có thể khắc chế kích thích trong người mình, nhưng bây giờ nhìn thấy nữ hài trước mặt không biết tại sao hắn lại cảm thấy không chỉ cơ thể nóng lên ngay cả trái tim cũng nóng.

"Ta không sao, nàng có sao không?" Phong Dực Hiên lo lắng hỏi, hắn không sợ mình trúng thuốc, hắn có thể khống chế mình, nhưng người hắn lo lắng là tiểu cô nương trước mắt, hắn không muốn để nàng trong thấy những sự việc dơ bẩn không chịu nổi này.

"Ta không sao, ngươi trúng thuốc rồi, chúng ta rời đi đi!" Lam U Niệm thấy sắc mặt Phong Dực Hiên dù đỏ bừng, nhưng đôi mắt rất tỉnh táo, xem ra thuốc này không ảnh hưởng đến hắn, quả nhiên là nam tử lạnh lẽo vô cùng.

Phong Dực Hiên gật đầu, ôm lấy Lam U Niệm bay ra khỏi phòng, nàng bị hắn ôm vào trong ngực, hơi thở mùi bạc hà bao phủ lấy nàng, nàng khó chịu chuẩn bị phản kháng, nhưng lúc tay nàng vừa chạm vào ngực hắn, mới phát hiện nhiệt độ cơ thể hắn cao đến đáng sợ.

"Ngươi trúng hương trợ tình." Hai người ngừng lại ở chỗ không người, Lam U Niệm đẩy ôm ấp của Phong Dực Hiên ra, tốt bụng nhắc nhở.

"Ừ!" Phong Dực Hiên đáp, vừa nghĩ tới cảm giác trong ngực, nho nhỏ, mềm mại, cảm giác trái tim mình mềm nhũn ra.

"Có cần ta tìm nữ nhân tới đây cho ngươi không?" Lam U Niệm hỏi, ngửi trúng hương trợ tình không phải là những loại độc khác, trúng loại độc này phải giao hợp với người khác, hoặc là bản thân phải nhịn xuống, Phong Dực Hiên đối đãi với nàng không tệ, cho nên nàng mới thật lòng đề nghị.

Vốn Phong Dực Hiên còn đang nghĩ đến dư vị vừa rồi trong ngực, bây giờ đột nhiên nghe thấy lời của nàng, đáy lòng như bị tạt một chậu nước đá, hắn nhìn nàng, cắn chặt răng, cắn chặt đến mức phát ra âm thanh “Ken két”, trong mắt tóe lửa giận không cách nào ngăn chặn, giống như một con sư tử bị chọc giận.

Lam U Niệm thấy hắn cau mày, đôi mắt lộ ra ánh sáng sắc bén, cảm giác bầu không khí bị đè nén, dường như không khí cứng lại, thậm chí nàng còn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, bởi vì trong đôi mắt kia không chỉ có phẫn nộ còn có đau lòng, chỉ là nàng không hiểu cuối cùng thì mình đã làm sai điều gì chọc vị đại gia này tức giận?

Phong Dực Hiên vỗ tay một cái, Ám Nhất liền xuất hiện ở trước mặt Phong Dực Hiên, nhìn sắc mặt âm trầm của chủ tử nhà mình lại nhìn vẻ mặt vô tội của Lam cô nương, Ám Nhất cảm thấy số mình thật khổ.

"Bảo vệ nàng thật tốt!" Phong Dực Hiên nói xong nhanh chóng bay mất, trước khi hắn đi nhìn Lam U Niệm một cái thật sâu, cái nhìn kia chất chứa quá nhiều thứ, khiến nàng có phần không được tự nhiên.

Lam U Niệm lắc đầu ổn định ý nghĩ kỳ quái trong lòng, còn rất nhiều chuyện chưa làm, nàng nhìn quanh phủ Thừa tướng, đám người các ngươi đưa cho ta lễ vật lớn như vậy, nếu như Lam U Niệm ta không đáp lễ có phải đã quá thiếu lễ phép hay không?

Phong Dực Hiên vận khinh công cực hạn bay về phủ Minh Vương, bởi vì dọc đường dùng công lực áp chế còn rời khỏi Lam U Niệm, cho nên kích thích trong cơ thể đã sớm được dẹp loạn. Hơn nữa hắn phát hiện, khi rời khỏi nàng, khác thường trên người hắn đã tốt hơn, xem ra Niệm Niệm còn khiến người ta mê muội hơn cả hương gợi tình.

Mặc dù kích thích trong thân thể đã lắng lại, nhưng hắn vẫn vào phòng tắm nước lạnh. Vừa rồi không chỉ sợ vì cơ thể khác thường dọa Niệm Niệm, rời khỏi nàng hương gợi tình đã không có là gì cả, nhưng hắn vẫn có chút tức giận vì lời nói của nàng, tức giận đến mức hắn muốn ôm tiểu cô nương đó lại hung hăng đánh đòn, chỉ có điều lại sợ mình làm ra chuyện tổn thương nàng nên mới rời khỏi đó.

Sau khi Phong Dực Hiên tắm nước lạnh, nghĩ tới chuyện có người muốn hại Niệm Niệm, trong lòng lúc nào cũng không yên tâm, chỉ là vừa nghĩ đến lời nói của nàng lại cảm thấy tức giận. Phong Dực Hiên cảm giác mình cực kỳ mâu thuẫn, chỉ sợ Niệm Niệm không biết, người Phong Dực Hiên hắn coi trọng chỉ có mình nàng, hắn cũng chỉ hết lòng vì Niệm Niệm. Trước kia hắn không chạm vào nữ tử khác, sau này cũng sẽ không! Người bên cạnh hắn chỉ có thể là Niệm Niệm, hắn chỉ có thể chạm vào Niệm Niệm!

Không còn rối rắm, Phong Dực Hiên lại bay đến phủ Thừa tướng, không phải hắn không thừa nhận mình không thể bỏ được nữ hài không có lương tâm đó, mà là hắn muốn tự tìm đau khổ!

Ám Nhị đi theo phía sau âm thầm nói quả nhiên là thế, hắn ta biết cho dù chủ tử bị trúng thuốc khiến nam nhân bị kích thích, vẫn không kích thích, chủ tử thật là quá thanh tâm quả dục, không biết có phải chủ tử có vấn đề gì hay không, có nên tìm đại phu đến giúp đỡ không? Nếu như lúc này Phong Dực Hiên biết ý nghĩ của ám vệ mình, nhất định sẽ trực tiếp ném hắn ta đi, không phải hắn không bị khích thích, chỉ là hắn chỉ bị Niệm Niệm kích thích mà thôi!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi Chương 64: Thuốc Đông Y

Bạn đang xem Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Thành Trân Trân. Chapter này đã được 79 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.