247Truyen.com

Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi Chương 61: Phủ An Thừa Tướng

Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi Chương 61: Phủ An Thừa Tướng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lam U Niệm cùng Lam Kiến Quân và Lam Mặc Huyền ngồi chung trên một chiếc xe ngựa đi tới trước phủ An Thừa tướng, cũng chính là nhà mẹ đẻ An di nương.

"Niệm Nhi, hôm nay con cứ đi theo ca ca không nên chạy loạn." Lam Kiến Quân lo lắng căn dặn, sau đó nghiêm túc nói với Lam Mặc Huyền: "Mặc Huyền, từ trước đến nay An Thừa tướng bất hòa với Lam phủ ta, dù là tiệc rượu cũng chưa từng mời Lam phủ, hiện tại không chỉ mời Lam phủ còn cố ý mời Niệm Nhi đến, e là có nguy."

Gương mặt sáng lán như ánh mặt trời của Lam Mặc Huyền cũng trở nên nghiêm túc, sao hắn lại không biết lo lắng của phụ thân? Năm đó khi An di nương gả cho phụ thân làm thiếp, An thừa tướng liền tuyên bố muốn phụ thân đẩy mẫu thân xuống làm thiếp hầu nâng An di nương lên thành phu nhân, nhưng năm đó phụ thân không chỉ không đáp ứng còn cự tuyệt nhận An di nương, phụ thân vốn bất hòa quan trường cùng An thừa tướng, lại bởi vì chuyện như vậy nên hiềm khích ngày một sâu hơn. Về sau An di nương lấy thân phận thiếp vào phủ, nhưng phụ thân chưa bao giờ hỏi đến, làm vậy là trực tiếp đánh lên mặt An thừa tướng, sau này hai người vẫn nhiều lần tranh đấu trong quan trường.

Sau đó mẫu thân qua đời, phụ thân một lòng sầu bi, bởi vậy người thắng thế trong phủ là An di nương, bên phía An thừa tướng mới an ổn đi rất nhiều, sau đó phụ thân lại đến biên cương chiến đấu, không có qua lại cùng An thừa tướng, cho nên ân oán của hai người cũng tạm gác lại, nhưng hiện tại xem tư thế của An thừa tướng sợ là muốn dán mắt vào Niệm Nhi muội muội...

"Phụ thân, nhi tử biết, hôm nay nhi tử sẽ lưu tâm nhiều hơn, chăm sóc Niệm Nhi muội muội thật tốt!" Lam Mặc Huyền trấn an, vốn hôm nay hắn không muốn Niệm Nhi muội muội tới đây, nhưng thiệp mời của phủ Thừa tướng không chỉ điểm danh chỉ họ muốn Niệm Nhi tới, sáng sớm lão phu nhân và An di nương cũng khuyên bảo nhiều lần, thật sự nếu không đến e rằng sẽ rơi vào sự chỉ trích của người khác.

"Niệm Nhi, hôm nay cẩn thận một chút, phải lấy việc bảo vệ mình làm chủ, có xảy ra chuyện gì cũng đừng sợ, vi phụ sẽ chịu trách nhiệm thay con!" Lam Kiến Quân thấy nữ nhi không nói lời nào, lo lắng một hồi, tuy ông là võ tướng, nhưng không phải ông không biết những thứ cong cong thẳng thẳng của quan văn, tốt nhất An thừa tướng không nên động đến Niệm Nhi, nếu không...

"Đa tạ sự bảo vệ của Lam tướng quân." Lam U Niệm vẫn dáng vẻ cười nhẹ như cũ, không có một chút lo lắng vì tiệc rượu ngày hôm nay.

"Niệm Nhi!" Trong thanh âm Lam Kiến Quân mang theo tia nghiêm túc: "Con oán hận năm đó vi phụ không quan tâm con thế nào cũng được, con muốn thế nào vi phụ đều đáp ứng, nhưng con không được phép liều lĩnh, con cũng biết nếu hôm nay con bước sai một bước, con sẽ gặp nguy hiểm!"

"Hả?" Lam U Niệm ngước mắt lên, đôi mắt sáng như sao đột nhiên tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, lạnh lẽo đó khiến người hàng năm chinh chiến sa trường như Lam Kiến Quân cũng phải e ngại, cái lạnh này ông chỉ gặp qua trên người một người, là Minh Vương Phong Dực Hiên.

"Niệm Nhi..." Lam Mặc Huyền cũng bị hơi thở lạnh như băng trên người muội muội làm giật mình, rất sợ Niệm Nhi chống đối phụ thân mà làm cho ngày hôm nay nảy sinh thêm nhiều chuyện. Lam Mặc Huyền mang theo khẩn cầu gọi Lam U Niệm, hắn không hy vọng nhìn thấy dáng vẻ phụ thân hắn kính trọng nhất tranh đấu với muội muội hắn yêu thương nhất.

Dường như Lam Kiến Quân cũng cảm giác được giọng nói của mình quá nặng, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng Lam U Niệm đã nhắm đôi mắt xinh đẹp lại, bộ dáng thích ý như chưa bao giờ đặt người nào ở trong lòng, giống như thế gian này rất cô độc.

Lam U Niệm nghĩ tới tiệc rượu hôm nay, hôm nay là đại thọ năm mươi của An thừa tướng, cho nên tổ chức tiệc rượu lớn mời quan lại quyền quý ở kinh thành. Nhiều năm qua, có thể nói An thừa tướng được thuần buồm xui gió là nhờ Đại nữ nhi của mình một bước lên làm Hoàng hậu cao quý, còn ông ta lại phụ tá Nhị Vương gia Phong Thiếu Sở, nếu như sau này Nhị Vương gia ngồi lên ngai vàng, có thể nghĩ đến địa vị An thừa tướng cao bao nhiêu. Hơn nữa, bây giờ An thừa tướng vốn là quan bái, người nịnh bợ lấy lòng nối liền không dứt, người tự phụ như thế, nữ nhi làm thiếp người ta lại không được sủng ái, làm sao An thừa tướng có thể nuốt trôi khẩu khí kia?

Quãng thời gian trước Lam Nhã và Lam Chi thường xuyên đi đi lại lại phủ thừa tướng, khẳng định là đã nói gì đó trước mặt An thừa tướng khiến ông ta xem nàng như cái đinh trong mắt, tiệc rượu hôm nay chỉ sợ lại muốn làm khó làm dễ nàng. Thật ta mục đích của An thừa tướng không khó đoán, ông ta vốn bất hòa với Lam Kiến Quân, nhưng dù An thừa tướng có là quan cấp khá lớn, lại không có quân quyền. Vốn tưởng rằng sau này Lam Kiến Quân sẽ giao quân quyền cho Lam Ngân, nào ngờ Lam Kiến Quân chưa từng có ý nghĩ này, cho nên An thừa tướng không chỉ muốn loại bỏ nàng còn muốn loại bỏ cả Lam Mặc Huyền. Sau đó nhường quân quyền về lại trong tay Lam Ngân, sau này dễ dàng trợ giúp Phong Thiếu Sở đoạt vị hơn nhiều, và thế là sau này An thừa tướng có thể trở thành người dưới một người trên vạn người.

Xe ngựa dừng lại, Lam Kiến Quân dẫn theo Lam Mặc Huyền và Lam U Niệm bước xuống, sau đó xe ngựa theo sau cũng dừng lại, bốn mẹ con An di nương từ trên xe bước xuống. Hôm nay bà ta rất dốc lòng trang điểm, áo ngoài màu ngọc bích thêu đóa mẫu đơn xanh biếc lớn, váy xanh lá thêu hoa thủy tiên hồng phấn lẻ tẻ uốn lượn, bên trong mặc tơ vàng mỏng xanh biếc, tóc mai rũ xuống được một cây trâm khảm trân chây ngọc bích cắm nghiêng qua. Rõ ràng đã là phụ nhân hơn ba mươi lại cố ý trang điểm thành dáng vẻ tiểu nữ tử, thật sự khiến người ta cảm thấy không thể tiếp nhận nổi. Mà người đứng phía sau bà ta là Lam Chi và Lam Nhã đã hết lòng trang điểm, cũng là một phong cảnh mỹ lệ.

An di nương nhìn mọi người ca tụng mình thật ra trong lòng buồn nôn muốn chết, hôm nay trở về chúc thọ phụ thân mình, vậy mà bà ta lại không thể ngồi chung xe ngựa với phu quân, không biết quý phụ trong kinh thành lại ở sau lưng cười nhạo bà ta ra sao, chỉ là phụ thân đã đáp ứng sẽ trừng trị con tiện nhân kia, nhìn nàng có thể đắc ý bao lâu, không chỉ thân phận đích nữ mà ngay cả vinh quang và sủng ái đều sẽ thuộc về nữ nhi của bà ta.

Lam U Niệm theo sau Lam Kiến Quân đi theo gã sai vật vào phủ An thừa tướng, vách tường đỏ vây quanh, liễu xanh rủ xuống, ba gian cửa thùy hoa, hành lang gấp khúc bốn phía. Đường xá trong viện nối tiếp nhau, núi đá tô điểm, trên mái hiên là tấm biển “An phủ”. Toàn bộ sân viện rất tráng lệ, hòa nhã, hoa viên rực rỡ, hoạt bát trong sáng, phía sân sau thì trồng đầy hoa tường vi* quý báu, một suối nhỏ, dùng phiến đá trắng làm cầu bắt thông qua bờ bên kia con suối nhỏ.

"Đây không phải hiền tế sao? Hôm nay có thể tới thật là vẻ vang cho kẻ hèn này!" An thừa tướng đứng ở ngoài phòng chào hỏi người đến, một bộ áo bào đen viền vàng, mặc dù đã năm mươi tuổi nhưng nhìn thân thể rất tốt, tướng mạo quan văn rất nho nhã nhưng tinh quang trong cặp mắt kia không thể khinh thường.

"Đại thọ năm mươi của An thừa tướng, sao bổn tướng quân có thể không đến!" Lam Kiến Quân cũng không để ý tới danh xưng hiền tế của An thừa tướng, lại càng không cung kính như đối với Hà thái phó. Người xung quanh nhìn thấy cũng biết Lam tướng quân không có ý nịnh bợ An thừa tướng, hơn nữa còn làm An thừa tướng mất mặt.

An di nương vẫn đi theo sau lưng mặt mũi đã trắng bệch, bà ta không nghĩ tới vào ngày hôm nay Lam Kiến Quân vẫn không thừa nhận thân phận của bà ta như cũ, dường như chuyện bà là thiếp của ông làm cho thanh danh của ông bị ô uế. Lam U Niệm nhìn gương mặt tái nhợt của An di nương, khẽ cười, nụ cười này bị An di nương nhìn thấy rất rõ ràng.An thừa tướng rất bất mãn việc Lam Kiến Quân không biết điều, nhưng hôm nay là đại thọ của mình cũng không thể khiến mình mất mặt trong tiệc rượu, hơn nữa ông ta đã tranh đấu cùng Lam Kiến Quân nhiều năm, không cần vội nhất thời, hôm nay người mà ông ta nhắm đến chính là Lam Mặc Huyền và Lam U Niệm sau lưng Lam Kiến Quân.

"Vị này chính là Xa Kỵ tướng quân sao, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên?" An thừa tướng mang theo chút ý vị không rõ tán thưởng Lam Mặc Huyền.

"Đa tạ An thừa tướng khen ngợi!" Trong lúc Lam Mặc Huyền đối mặt với người ngoài đã thu liễm nụ cười tỏa sáng của mình, lúc này chắn mới là Xa Kỵ tướng quân anh dũng giết địch trên chiến trường.

"Không cần quá khiêm tốn, còn vị này chắc là Lam tiểu thư vừa mới trở về rồi!" Khi An Thừa tướng đối mặt Lam U Niệm, cố ý gây áp lực, dù sao trước đi giết hại nữ hài này sẽ khiến nàng chết không toàn thây, rất nhiều năm ông ta cũng không có chật vật qua, một nữ hài lại có thể đối phó nhiều ám vệ như vậy, dù đó là những ám vệ có võ công hết sức bình thường.

Xung quanh có rất nhiều ánh mắt đều nhìn về phía Lam U Niệm, nàng lẳng lặng đứng im bên cạnh Lam Mặc Huyền, cơn gió nhẹ nhàng xẹt qua mạng che trên gương mặt, tóc đen theo gió bay phất phới, tản ra từng đợt mùi thơm. Cho dù biết dung nhan của nàng đã bị hủy, nhưng rất nhiều người ở đây vẫn đắm chìm trong bức họa xinh đẹp này.

Lam U Niệm khẽ mở môi đỏ, mũ mắt xuống nói: "Tiểu nữ gặp qua An thừa tướng." Thanh âm thanh thúy mà ưu nhã, miễn cưỡng hạ thấp Lam Chi và Lam Nhã đứng phía sau, tướng mạo không quan trọng, quan trọng là khí chất.

An thừa tướng cẩn thận nhìn nữ hài trước mặt, dựa vào cảm giác nhạy cảm nhiều năm ông ta lăn lộn trong quan trường cảm thấy nữ hài đối diện khá nguy hiểm, cho dù nàng chỉ là người tay trói gà không chặt, tuổi tác còn nhỏ mà lại không có chỗ dựa vững chắc, nhưng An thừa tướng lại phát giác được nguy hiểm, tuyệt đối không thể giữ lại nữ hài này!

"An nương trở về rồi, Ngân Nhi cũng trở về, mau mau, để ông ngoại xem một chút!" An thừa tướng cố ý không để ý tới Lam U Niệm, gạt nàng sang một bên.

Tất cả mọi người cho rằng Lam U Niệm sẽ ủy khuất sẽ lúng túng, nhưng vẻ mặt của nàng rất tự nhiên, dù nét mặt dưới lớp mạng che đó mọi người không có nhìn rõ, nhưng bọn họ lại cảm giác được tư thái của nữ hài này không kiêu ngạo không nóng nảy, đem so sánh với An thừa tướng thân là trưởng bối có vể thừa tướng hẹp hòi hơn nhiều.

Lam Kiến Quân cực kỳ bất mãn việc An thừa tướng không đếm xỉa đến nữ nhi của mình, thế nhưng lúc này căn bản không thể nổi giận, mặc dù ông là võ quan lại chẳng hề ngốc, vào lúc này ông chỉ có thể nén lửa giận trong lòng, kéo Lam U Niệm đi vào nội viện tiệc rượu.

Hôm nay có rất nhiều người đến, gần như con cháu quan gia kinh thành đều đến, có thể tưởng tượng được thế lực hiện thời của An thừa tướng ở quan trường là không thể khinh thường, hơn nữa hôm nay Nhị Vương gia và Tứ Vương gia cũng ở đây, ngay cả Đại Công chúa Phong Tiểu Lạc cũng sớm đến nơi này. Mọi người chào hỏi nhau, Lam Kiến Quân bị một số người trong quan trường kéo đi, lúc gần đi còn dặn dò Lam Mặc Huyền phải chăm sóc muội muội thật kỹ.

Lam Mặc Huyền biết muội muội mình chưa bao giờ tham gia tiệc rượu như vậy, hơn nữa cũng không biết tiểu thư khuê các nào, cho nên hắn kéo Lam U Niệm đến một chỗ rất bình thường trong tiệc rượu, sợ muội muội mình thích ứng không được trường hợp như vậy.

Lam U Niệm quan sát tiệc rượu, không ngoài dự đoán, nữ tử khuê các mặc xanh xanh hồng hồng qua lại với các thiếu niên khác, hoặc là hàn huyến chốn quan trường, loại tiệc rượu như thế này nàng rất không thích, kiếp trước khi nàng tiếp quản gia tộc phải thường xuyên giao du cùng trường hợp như vậy, còn kiếp này đây là lần đầu tiên tham gia tiệc rượu như vậy, khó tránh khỏi có chút chán ghét.

"Niệm Nhi, không thích à?" Lam Mặc Huyền ngồi ở bên cạnh Lam U Niệm, nhìn thấy không kiên nhẫn trong mắt nàng, cười hỏi.

"Ừ, có thời gian còn không bằng đi ngủ một lát?" Trước mặt người thân Lam U Niệm sẽ khôi phục bản tính của mình, đáng yêu như là một đứa nhỏ vậy.

"Ồ? Đây không phải Tam muội muội sao? Thế nào Tam muội muội lại ngồi ở chỗ này?" Trong thanh âm của Lam Chi mang theo chút ngoài ý muốn, nhưng cũng chính âm thanh đó hấp dẫn vô số ánh mắt lại đây, vốn mọi người cực kỳ tò mò về vị đích nữ Lam phủ vừa mới trở về, cho nên lúc nào chuyện có liên quan đến Lam U Niệm đều nhiệt tình như xem náo nhiệt.

Lam Mặc Huyền nhíu mày, ánh mắt nhìn Lam Chi như nhìn kẻ địch, hắn có thể thấy rõ ràng là Lam Chi đến nơi này để tìm cớ, đúng là không biết an phận, thực sự cho rằng đang ở phủ thừa tướng nên nàng ta có thể không kiêng nể gì sao?

"Tam muội muội, điểm tâm hôm nay là do Trân Vị các đặc biệt làm theo yêu cầu, e là Tam muội muội còn chưa có nếm qua!" Lam Chi cố làm cho thanh âm trở nên thật mềm mại, nhưng bên trong lại bao hàm châm chọc rất rõ ràng. Tam muội muội của nàng ta chỉ là đồ nhà quê vừa từ nông thôn trở về, vật như vậy làm sao có cơ hội nếm qua?

"Sao vậy? Tam muội muội thật sự chưa từng nếm qua sao? Thật là đáng tiếc, điểm tâm ở Trân Vị các vừa mới mẻ độc đáo lại ngon, hôm nay Tam muội muội có thể ăn phải ăn nhiều một chút!" Lam Chi cầm lấy khăn tay nhẹ nhàng che miệng, dáng vẻ làm như rất giật mình.

"Ngươi đang nói cái gì vậy, mấy ngày hôm trước ta còn đi cùng Lam muội muội tới Trân Vị các dùng bữa, có người đối xử với muội muội mình như ngươi sao? Đúng là dối trá!" Một giọng nữ từ trong tiệc rượu truyền đến.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi Chương 61: Phủ An Thừa Tướng

Bạn đang xem Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Thành Trân Trân. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.