247Truyen.com

Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi Chương 60: Hiên

Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi Chương 60: Hiên online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: BảoNhi

--- ------

Đêm khuya thanh vắng, ánh trăng thanh u, Phong Dực Hiên nhìn nữ hài ngồi đối diện, đưa bàn tay thon dài ra muốn chạm vào đôi mắt sang chói hơn cả mặt trời kia, nhưng khi đưa tra một nửa lại thu về. Hắn tự cho là tự chủ mình rất tốt, chưa từng có thời điểm mất khống chế giống như bây giờ, xem ra Niệm Niệm chính khắc tinh của hắn, nhưng hắn vui vẻ chịu đựng.

"Thả Lam Khúc ra đi, thời gian không còn sớm nữa ta phải trở về" lúc này Lam U Niệm cảm thấy Phong Dực Hiên giống như một đứa nhỏ, nào có âm ngoan lạnh băng như lời đồn đại bên ngoài.

"Nàng nhận đàn đi!" Phong Dực Hiên nhìn sắc trời một chút, đúng là đã không còn sớm, không thể làm trễ nãi Niệm Niệm nghỉ ngơi, nhưng nghĩ đến Niệm Niệm nhẹ nhàng trả đàn vẫn có vài phần tức giận, nàng có thể tiếp nhận trợ giúp của Vô Tình công tử kia tại sao lại không nhận đồ của hắn?

"Cây đàn này quá quý trọng, ta không thể nhận!" Lam U Niệm cự tuyệt nói, mặc dù nàng thích đồ tốt càng ưa thích tranh đoạt đồ tốt, nhưng Phong Dực Hiên này nàng không chỉ không thể trêu vào hơn nữa hắn không có ác ý với nàng, vô công bất thụ lộc, nàng không nhận được, nàng có nguyên tắc của nàng.

Sau khi Phong Dực Hiên nghe lời nói của Lam U Niệm, con ngươi xinh đẹp ảm đạm đi, cũng không nói chuyện chỉ nhìn chằm chằm Lam U Niệm, cố chấp khiến Lam U Niệm đau đầu.

"Ta thực không thể nhận!" Lam U Niệm lần nữa cự tuyệt nói, nàng biết cây đàn này rất trân quý, vật như vậy sao Phong Dực Hiên lại có thể tùy tiện đưa cho nàng vậy?

"Vậy thì ném!" Phong Dực Hiên giống như hài tử giận dỗi nói, nhưng âm thanh hắn không lạnh như băng mà còn là mang theo nhè nhẹ ôn nhu và u oán với Lam U Niệm, dường như không phải hắn cố ý, chỉ là một loại bản năng, một loại bản năng quan tâm che chở Lam U Niệm.

Lam U Niệm thở dài, nàng sớm thấy được nam nhân này cố chấp, cùng so cố chấp với hắn nàng thật đúng là không bằng hắn, gật gật đầu, Lam U Niệm vừa cười vừa nói "Nếu Minh Vương đã quyết ý tặng, vậy U Niệm cũng cung kính không bằng tuân mệnh!"

"Hiên!" môi mỏng Phong Dực Hiên phun ra một chữ.

"A?" Lam U Niệm không hiểu, hiên? Cái gì hiên?

"Gọi ta là Hiên!" Phong Dực Hiên nói ra, người khác gọi hắn là Minh Vương, chủ tử, Vương gia, Dực Hiên, A Hiên, nhưng không gọi hắn là Hiên, mà hắn hy vọng Niệm Niệm có thể thân mật gọi hắn là Hiên.

Lam U Niệm thở dài, mặc dù nàng đã xem Phong Dực Hiên là bằng hữu, nhưng giữa bằng hữu gọi thân mật như vậy thật sự tốt sao? Hơn nữa ở cổ đại nam nữ khác biệt, gọi tục danh một nam tử như vậy có cảm giác là lạ.

Thấy Lam U Niệm do dự cùng khó hiểu, Phong Dực Hiên cũng không giải thích, vẫn nói ba chữ kia " Gọi ta là Hiên!"

Lam U Niệm cảm giác mình giáo dưỡng rất tốt, nhưng này lúc nàng thực rất muốn nói tục, thế gian này tại sao có thể có một nam nhân như vậy? Rõ ràng bá đạo làm người ta muốn tức giận, lại tức giận không được, rõ ràng cố chấp khiến người ta đau đầu, nhưng mà không vô lễ.

"Minh Vương, ngài đừng đùa được không?" Lam U Niệm thật sự rất muốn quay về ngủ, nếu không nàng có cảm giác rất muốn giết người.

Phong Dực Hiên đột nhiên đứng dậy, vươn cánh tay dài ra ôm Lam U Niệm đang không đề phòng vào ngực mình, nữ hài trong ngực nhỏ nhắn xinh xắn gầy yếu, chỉ cao tới lồng ngực của hắn, nhưng mà cho hắn cảm giác không hiểu lắm, dường như bọn họ vì nhau mà sinh ra.

Lam U Niệm đang không phòng bị ôm vào một lồng ngực ấm áp, hơi thở xung quanh tràn ngập hương vị thuộc về Phong Dực Hiên, đầu nàng tựa vào lồng ngực Phong Dực Hiên, có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ nhưng hỗn loạn từ lồng ngực rộng lớn kia truyền đến, Lam U Niệm không hiểu cảm giác này là gì nhưng dường như lồng ngực này rất tốt để dựa vào.

"Gọi Hiên!" Trên đỉnh đầu âm thanh cố chấp lại vang lên lần nữa, Lam U Niệm cảm thấy nếu như đêm nay không thuận theo Phong Dực Hiên, có lẽ sẽ hao tổn cả một buổi tối.

"Được, Hiên" Lam U Niệm tức giận nói "Hiện tại có thể buông ta ra đi!"

Phong Dực Hiên lưu luyến không nỡ buông nữ hài trong ngực ra, nhưng nghĩ tới vừa mới cảm nhận được thân thể Niệm Niệm dường như lạnh như băng, Phong Dực Hiên cởi áo choàng màu đen trên người mình, ôn nhu khoác lên cho Lam U Niệm, rõ ràng khoác trên người Phong Dực Hiên thì tràn đầy khí phách, nhưng khi choàng lên người Lam U Niệm thì nhìn Lam U Niệm càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn, áo choàng rộng thùng thình bao cả người Lam U Niệm ở trong đó, bởi vì Phong Dực Hiên rất cao cho nên khi choàng lên người Lam U Niệm thì kéo thật dài, lúc này Lam U Niệm làm cho người khác sinh một loại cảm giác thương tiếc.

"Tiểu thư!" Lam Khúc được Ám Tam dẫn đến vườn hoa, lo lắng kêu một tiếng.

Trước khi Ám Tam đến Phong Dực Hiên đã đổi về màu mắt trước, Lam U Niệm phát hiện đó là một loại nước thuốc, có thể thay đổi màu sắc con mắt Phong Dực Hiên.

Lam U Niệm quay đầu lại xem Lam Khúc cũng không có gì không ổn, khẽ mỉm cười an ủi "Ta không sao, ngươi như thế nào?"

"Tiểu thư, là nô tỳ làm liên lụy tới tiểu thư" Lam Khúc đến xưng hô “nô tỳ” cũng nói ra, thấy được Lam Khúc hết sức đau lòng, bọn họ muốn bảo vệ tiểu thư nhưng nếu vì mình mà tiểu thư xảy ra chuyện, thì mình đáng chết vạn lần.

"Nghĩ cái gì đâu?" Lam U Niệm buồn cười vỗ nhẹ lên vai Lam Khúc, Lam Khúc nhìn tiểu thư cũng không có gì không ổn, hơn nữa tâm tình giống như rất tốt nên cũng yên lòng.

"Về sau đừng có lại làm tỳ nữ của ta sợ, sợ hãi đã có thể gây tai họa!" Lam U Niệm bất mãn nói với Phong Dực Hiên.

Ám Tam kinh hãi, Lam cô nương đây là đang dạy dỗ chủ tử, là can thiệp quyết định của chủ tử, nếu như bình thường thì chủ tử đã một chưởng giết chết, hoặc là trực tiếp không nhìn, hoặc là sau này vĩnh viễn bị đả kích, không biết hậu quả của Lam cô nương là cái gì.

"Được!" Phong Dực Hiên sủng ái đáp ứng, hắn chỉ là muốn nàng, nếu đã Niệm Niệm không thích như vậy, sau này hắn cũng sẽ không làm như vậy nữa.

Ám Tam cúi đầu cười trộm, hắc, nàng cũng biết chủ tử không chịu được nếu Lam cô nương ra tay, xem ra sau này nếu như chủ tử và Lam cô nương thành thân khẳng định chủ tử là người bị vợ quản chặt. Không thể không nói, Ám Tam nhìn thật rõ chân tướng.

Lam Khúc cũng lấy làm kinh hãi, nàng biết hôm nay vị Minh Vương này đối với nàng lúc lạnh như băng cùng vô tình, nhưng bây giờ đối với tiểu thư lại là một bộ dáng sủng sủng nhịch vô cùng, chẳng lẽ...

"Lam Khúc, đem đàn này cầm về đi!" Lam U Niệm nói, sau đó liền rời khỏi hao viên, Phong Dực Hiên đang chuẩn bị tiễn, nhưng không nghĩ Lam U Niệm ở phía trước thật giống như biết rõ Phong Dực Hiên muốn làm gì "Không cần tiễn."

Bàn tay nhỏ bé vẫy vẫy ở nơi xa, chậm rãi biến mất trong đêm tối. Phong Dực Hiên ngồi trở lại chỗ cũ, nhìn chén trà đã rỗng trên bàn đá, Phủ Minh Vương lại trong trẻo lạnh lùng như trước, rõ ràng đã từng như thế, nhưng bây giờ đã không giống.

Lam U Niệm đi đến Lam phủ bên cạnh, Lam Khúc đi theo sau lưng."Muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi!" Lam U Niệm dừng bước chân lại, hỏi.

"Tiểu thư, Minh Vương kia... Tiểu thư không phải nói người này cực kỳ nguy hiểm không dễ trêu chọc sao?" Lam Khúc nói ra ý nghĩ trong lòng, mặc dù Minh Vương đối với tiểu thư nhà mình hết sức khác biệt, nhưng nghĩ đến lời đồn đãi bên ngoài, còn là mang theo lo lắng.

"Đúng là, Phong Dực Hiên là một người cực kỳ nguy hiểm, bây giờ ta vẫn cho rằng như vậy" Lam U Niệm tiếp tục bước, "Nhưng chỉ cần hắn không có uy hiếp đến ta là được ".

"Ta hiểu!" Lam Khúc cúi đầu đáp lời, tiểu thư ánh mắt liên tục hết sức chính xác, nếu tiểu thư đã nói Minh Vương sẽ không uy hiếp được tiểu thư như vậy nhất định có đạo lý của tiểu thư, nhưng duy nhất nàng lo lắng chính là Minh Vương dường như có ý với tiểu thư, dù sao ánh mắt sủng ái như vậy... Bất quá, Lam Khúc lại nghĩ tới sư phụ cùng vài vị sư huynh của tiểu thư, những người này cũng không nên chọc, xem ra nếu bất luận ai muốn có được tâm hồn thiếu nữ của tiểu thư đều không phải là dễ dàng.

Khi Lam U Niệm cùng Lam Khúc vận dụng khinh công bay trở về U Niệm Các, Trương Lâm cảnh giác đứng ở đầu tường U Niệm Các, khi thấy là Lam U Niệm thì lập tức thu hồi trường kiếm trong tay "Tiểu thư!"

"Ân" Lam U Niệm hài lòng điểm gật đầu "Cảnh giác không tệ, nhưng... vẫn không đủ!"

"Thuộc hạ sau này sẽ tập luyện thêm " Trương Lâm hơi ảo não cúi đầu xuống, hắn vốn cho rằng tiểu thư không biết võ công, nhưng đêm nay chứng kiến khinh công của tiểu thư, Trương Lâm liền biết mình chênh lệch thật lớn, người bên cạnh tiểu thư dường như ai cũng mạnh hơn thị vệ như mình.

"Uh, có đôi khi cần luyện tập thân thủ, loại chuyện như vậy cần cố gắng nhưng cũng không thể sốt ruột" Lam U Niệm nói.

"Vâng, thuộc hạ hiểu!" Trương Lâm đối với lời nói của tiểu thư rất cảm kích, thậm chí có đôi khi hắn cảm giác người mình đối mặt không phải là một nữ hài nhỏ tuổi, mà là một người có địa vị cao.

Lam U Niệm nói xong cũng chuẩn bị đi về nghỉ, nhưng âm thanh Trương Lâm vang lên lần nữa "Tiểu thư, tướng quân đã chờ người thật lâu!"

Trương Lâm nhớ tới tướng quân vốn là muốn cùng tiểu thư cùng nhau ăn cơm, nhưng lại phát hiện tiểu thư không ở ở trong phủ nên liên tục chờ ở nơi đó chờ cho tới bây giờ, tướng quân không hỏi hắn tiểu thư đi đâu, chỉ hỏi tiểu thư an toàn không, xem ra tướng quân đúng là hết sức sủng ái tiểu thư.

Lam U Niệm nghe xong gật gật đầu, trực tiếp đi đến lầu các, cả tòa lầu đều không treo đèn lồng, cho dù trong đêm tối, Lam U Niệm hiện đang nơi này thì lầu các cũng sáng ngời dị thường, dọc theo cầu thang đi tới, đi vào liền nhìn thấy tư thái nghiêm túc Lam Kiến Quân đang ngồi ở chỗ kia.

Nghe thấy thanh âm vào cửa, Lam Kiến Quân quay đầu lại nhìn Lam U Niệm đang đi tới, tâm cứng rắn lo lắng cả đêm mới để xuống, nhưng khi nhìn đến y phục khoác trên người Lam U Niệm, Lam Kiến Quân cảm giác mình muốn phát hỏa.

Hôm nay đến tột cùng là nữ nhi đi gặp ai? Bộ y phục kia là của ai? Nữ nhi của mình nhỏ như vậy, có phải bị lừa hay không? Lúc này trong đầu Lam Kiến Quân đầy nghi vấn, nhưng khi hắn nhìn đến con mắt bình tĩnh của nữ nhi, lại không biết mở miệng như thế nào, dù sao nhiều năm như vậy chính mình cũng không quản qua nàng, bây giờ lại lấy gì lý do cùng thân phận gì để dạy dỗ nữ nhi đây?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi Chương 60: Hiên

Bạn đang xem Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Thành Trân Trân. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.