247Truyen.com

Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi Chương 59: Phủ Minh Vương

Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi Chương 59: Phủ Minh Vương online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dưới ánh trăng, một thân hắc y cũng không thể che hết tư thế oai hùng hơn người của hắn. Trời sinh đã có khí thế vương giả quân lâm thiên hạ, ngũ quan vô cùng anh tuấn như được dùng đá cẩm thạch điêu khắc ra, đường nét góc cạnh rõ ràng, ánh mắt sắc bén thâm thúy, không tự chủ được làm cho người ta có cảm giác áp bách, mà khi Lam U Niệm chống lại màu mắt của Phong Dực Hiên thì có chút sững sờ.

"Là ngươi!" Lam U Niệm nhìn màu mắt khác biệt của Phong Dực Hiên, dưới ánh trăng chiếu sáng đôi mắt đẹp đẽ của hắn, thâm thúy u lam như biển rộng đêm khuya, cũng lạnh buốt như biển đêm. Nhưng mà cặp mắt kia không phải màu đen như Lam U Niệm nhìn thấy, mà là màu tím, màu tím thâm trầm.

Đôi mắt này quá đẹp cũng quá đặc biệt, nam tử bị thương trúng độc ba năm trước trong rừng cây, được nàng cứu một mạng, nàng không nghĩ tới nam tử mình cứu năm đó lại chính là Phong Dực Hiên hiện tại đang đứng trước mặt.

Lam U Niệm nhìn đôi mắt xinh đẹp lại tràn ngập sủng ái đó, đã hiểu vì sao lần đầu tiên nàng nhìn thấy Phong Dực Hiên, hắn đã không tiếc làm tổn thương bản thân cũng không để nàng bị thương, chuyện năm đó, nếu như không phải vì đôi mắt này, e là nàng đã quên mất.

"Niệm Niệm." Thanh âm nhẹ nhàng mang theo nhu hòa vô cùng lưu luyến, như muốn nắm chặt trái tim đối phương: "Ta tìm rất lâu, lâu đến mức ta cho rằng đó là một giấc mộng, nhưng may mắn là ta chưa bao giờ từ bỏ, cho nên hiện tại nàng đã ở trước mắt ta."

Quả thật Lam U Niệm đã giật mình, nàng không nghĩ tới hành động vô ý năm đó lại khiến nam tử này nhớ kỹ trong lòng, nàng biết hắn không có nói dối, bởi vì trong thời gian ba năm kia chính xác là có người tìm kiếm nàng, thế nhưng nàng không ngờ người đó lại là Phong Dực Hiên.

"Phong Dực Hiên." Lam U Niệm chăm chú nhìn Phong Dực Hiên, nàng không có gọi hắn là Minh Vương mà là Phong Dực Hiên, điều này đại biểu trong lòng nàng đã chấp nhận hắn trở thành bằng hữu. "Lúc trước cứu ngươi cũng không có ý gì, ngươi không cần nhớ mãi không quên!"

Có lẽ là sự cố chấp của Phong Dực Hiên khiến Lam U Niệm cảm thấy khiếp sợ, cho nên lúc này nàng mới khuyên bảo, dù sao thì nàng cũng có thể cảm nhận được sự chân thành của hắn với mình, đối với người chân chính đối tốt với mình nàng cũng sẽ dùng cả tấm lòng để đối đãi.

"Ta biết!" Phong Dực Hiên không có che dấu ánh sáng khác thường tỏa ra từ ánh mắt, làm sao hắn có thể không biết? Lúc trước, tiểu cô nương này cứu hắn, sau đó rời đi không có bất kỳ lưu luyến nào, nhưng chẳng biết tại sao hắn lại muốn tìm nhiều năm như vậy, ngay cả hắn còn cảm thấy giật mình, hiện tại hắn mới hiểu rõ, có lẽ từ nơi xâu sa đó đã có nhận định, có lẽ hắn đã thích Niệm Niệm từ rất lâu rất lâu, quanh đi quẩn lại bọn họ gặp nhau lần nữa, lần này hắn sẽ không để cho nàng rời khỏi ngay trước mắt hắn.

Có lẽ là ánh mắt Phong Dực Hiên nóng rực đến mức thái quá, ở trong ánh mắt đó tinh thần của nàng không khỏi dao động, cũng có thể là ánh trăng tối nay quá tốt, lúc này nàng mới phát hiện tướng mạo Phong Dực Hiên lại tuấn mỹ như thế, có lẽ...

Đột nhiên mùi thơm truyền đến làm cho Lam U Niệm hoàn hồn trong nháy mắt, ho nhẹ một tiếng che dấu lúng túng của chính mình, cũng che dấu khác thường trong lòng.

"Đói sao? Bữa tối còn phải đợi thêm một lát, ăn điểm tâm trước đi!" Phong Dực Hiên cưng chiều nói, rất tự nhiên chuyển đề tài.

Quản gia dẫn theo gia đinh, trong tay mỗi người bưng một đĩa điểm tâm đặt trên bàn đá trong đình ở hoa viên, lúc rời đi nét mặt già nua còn với tới nhìn Lam U Niệm, ánh mắt quan sát không có ác ý gì, cho nên Lam U Niệm cũng không có để ý, lại không biết lúc này quản gia xem gật đầu liên tục, cảm thấy ánh mắt của Vương gia thật không tệ, còn nhỏ tuổi đã có khí chất như vậy, không cần bàn cãi hành động sau này e là không ai có thể ngăn cản. Quản gia vừa nghĩ vừa vội vã chạy tới phòng bếp, thúc giục nhóm nữ đầu bếp đẩy nhanh tốc độ, để Lam cô nương đói bụng phải làm sao bây giờ?

Lam U Niệm nhìn điểm tâm chuẩn bị tỉ mỉ trên bàn, không khỏi buồn cười hỏi: "Ngươi đã sớm chuẩn bị xong?"

"Ừ!" Phong Dực Hiên cũng không phủ nhận, hắn lần lượt đẩy điểm tâm mà hắn cho rằng nàng thích ăn tới trước mặt nàng, nhìn cái khác khó coi hoặc là cho rằng Lam U Niệm không thích ăn điểm tâm, nghĩ thầm trong lòng, sau này phủ Minh Vương sẽ không còn xuất hiện những món điểm tâm này.

"Lam Khúc đâu? Ngươi giữ nàng lại làm gì?" Hiện tại Lam U Niệm đã biết Phong Dực Hiên chính là nam tử nàng cứu năm đó, ít nhiều gì cũng biết hắn sẽ không làm khó Lam Khúc, chẳng qua vẫn cảm thấy buồn cười vì hành động ngây thơ của Phong Dực Hiên.

"Không có việc gì, ta biết nàng ta là người của nàng cho nên không có làm nàng ta bị thương, ta chỉ muốn nàng đến đây ăn bữa cơm tối với ta mà thôi." Phong Dực Hiên khép hờ mắt nói, thật sự thì hắn không muốn thừa nhận là vì mình ghen cho nên mới muốn gặp Niệm Niệm.

"Ừ." Lam U Niệm cũng biết Phong Dực Hiên làm việc quái đản, cho nên không nghĩ nhiều, cho rằng hắn thật sự muốn nàng cùng hắn dùng bữa tối.

Lúc Lam U Niệm ăn khối điểm tâm thứ ba, Phong Dực Hiên cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, có thể nói tay nàng cực kỳ xinh đẹp, nhất là sau khi ăn Hương Liên, một ít vết chai phía trên đã không còn nữa, da thịt còn mềm mại nhẵn nhụi hơn hài nhi mới sinh, móng tay hiện ra màu hồng nhạt, giống như hoa hồng đỏ nở ra trong mưa phùn, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu. Phong Dực Hiên cầm bàn tay nhỏ bé như không xương liền không muốn thả ra, nhưng hắn biết, lúc này hắn không nên như thế, nếu không sẽ hù dọa Niệm Niệm thì sẽ không xong.

"Lập tức sẽ dùng bữa tối, ăn nhiều điểm tâm không tốt." Phong Dực Hiên nói với Lam U Niệm, mặc dù thanh âm vẫn mang theo lạnh lẽo như cũ nhưng bên trong lại mang theo dịu dàng và sủng ái rất rõ ràng.

Lam U Niệm nhìn Phong Dực Hiên giống như trưởng bối quản dạy mình, ngoan ngoãn buông điểm tâm trong tay xuống, bàn tay nhỏ bé rút khỏi tay Phong Dực Hiên. Phong Dực Hiên cực kỳ lưu luyến nhiệt độ trong tay, nhưng thấy dường như Niệm Niệm thực đói, sắc mặt liền lạnh lẽo.

"Ám Nhị, đi nhà bếp xem, rốt cuộc họ đang làm cái gì?" Phong Dực Hiên bất mãn nói.

Ám Nhị bĩu môi, chủ tử, thuộc hạ là ám vệ, không phải chân chạy vặt! Nhưng rõ ràng Ám Nhị không dám nói trước mặt Phong Dực Hiên, nếu không có thể ngày mai hắn ta thực sự trở thành chân chạy vặt, e rằng người dám làm càn trước mặt chủ tử chỉ có Lam cô nương.

Dưới sự dọa nạt của Ám Nhị, nhóm nữ đầu bếp phát huy tất cả sức lực nhanh nhất nhanh chóng trong thời gian quy định làm ra bữa tối thịnh soạn nhất, khi các món ăn đủ mọi kiểu dáng được trình lên, Lam U Niệm có cảm giác dù mình rất giàu có, nhưng so với phủ Minh Vương thì nàng không tính là người giàu.

Nhìn một chút, tôm mẫu đơn, gạch cua vây cá, sò khô phù dung, cát ngư hấp, bào ngư nguyên xác, đợi chút, sắc thái những thức ăn này ở buổi thịnh yến hoàng cung cũng không có phong phú đến vậy, hiện tại nàng cảm thấy Phong Dực Hiên chính là người có đủ tiêu chuẩn Cao Giàu Đẹp Trai.

"Đói bụng không?" Phong Dực Hiên đứng dậy múc một chén canh cho Lam U Niệm: "Trước khi ăn cơm, uống trước chén canh là được!" Phong Dực Hiên không nói lời nói quá ngọt ngào, nhưng hắn lại dùng hành động của mình chứng minh với Lam U Niệm.

Lam U Niệm tiếp nhận, đối với ý tốt của Phong Dực Hiên nàng vui vẻ tiếp nhận, còn Phong Dực Hiên lại ngồi bên cạnh nghiêm túc lừa xương cá, chờ khi nàng uống xong canh, trong chén đã có thêm cá đã được Phong Dực Hiên gỡ xương, loại chuyện như vậy được Phong Dực Hiên làm rất tự nhiên, quả thật không thể tưởng tượng được đường đường là Vương gia cổ đại lại hạ mình lừa xương cá cho người khác.

Phong Dực Hiên thấy Lam U Niệm ăn cá mình đã lừa xương, trong lòng rất vui vẻ. Mấy lần trước cùng nhau dùng bữa, hắn phát hiện Lam U Niệm không bao giờ động đến các loại cá, vốn tưởng rằng vì nàng không thích ăn, nhưng về sau lại nhìn thấy có đôi khi nàng cũng ăn nhưng hình như rất ghét bỏ vì phiền, hiện tại thấy nàng ăn rất hưởng thụ, Phong Dực Hiên biết mình đã đoán đúng.

Lam U Niệm ăn vui vẻ, dù sao mỗi lần nàng muốn ăn cá đều cảm giác quá phiền toái, bây giờ có người lừa xương cá cho mình, nàng ăn cũng cảm thấy tận hứng. Cho nên dưới ánh trăng mỹ lệ, hai người ngồi trong hoa viên, một người mắt ngậm sủng ái lừa xương cá, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho tiểu cô nương bên cạnh, một người cúi đầu mỉm cười dùng bữa, hưởng thụ mỹ thực hiếm thấy, nhưng giống nhau là, bọn họ đều rất vui vẻ.

Chờ Lam U Niệm dùng xong đồ ăn mới phát hiện Phong Dực Hiên ngồi bên cạnh cái gì cũng không có ăn, tất cả đều đang chiếu cố mình, trong nháy mắt Lam U Niệm có chút xấu hổ, ở trong phủ của người ta ăn thức ăn nhà người ta làm thì thôi đi, còn hưởng thụ phục vụ của chủ nhà, bây giờ nàng chỉ lo ăn mà quên mất chủ nhà.

"Sao ngươi không ăn?" Lam U Niệm thình lình hỏi, hôm nay ăn thật sự là thiên hạ mỹ vị.

"Nhìn nàng ăn là được rồi, ăn no chưa?" Phong Dực Hiên hỏi, cảm thấy hôm nay Niệm Niệm ăn hơi nhiều có thể bị căng bụng hay không? Nếu như Niệm Niệm còn muốn ăn hắn nên đáp ứng hay là cự tuyệt đây?

"Ừm." Lam U Niệm lau khóe miệng, nghĩ thầm, nếu như không có vướng bận mạng che mặt bữa cơm này chỉ sợ nàng ăn càng vui vẻ, nếu không lần sau gặp Phong Dực Hiên trực tiếp cấp dịch dung, không biết rõ đến lúc hắn nhìn thấy mặt nàng chồng chất vết thương, vẻ mặt của nam nhân này sẽ là gì đây?

Gia đinh đã được huấn luyện nghiêm chỉnh lập tức trước tới bàn thu dọn canh thừa cơm cặn, chỉ chốc lát trên mặt bàn đã sạch sẽ, quản gia đặt bộ trà cụ được cất kỹ lên bàn, sau đó hiền lành Lam U Niệm rồi rời đi. Nàng cảm thấy quản gia này thực kỳ quái, sao lúc nào cũng dùng ánh mắt nhìn nàng dâu như vậy nhìn nàng nhỉ, hơn nữa trong ánh mắt kia có vẻ rất hài lòng? Không thể trách Lam U Niệm không hiểu, mặc dù chỉ số thông minh của nàng rất cao, nhưng tình cảm lại thấp đến xấu hổ.

"Có thể pha cho ta một chén trà không?" Phong Dực Hiên mang theo vài phần khát vọng nói, hắn không muốn để Niệm Niệm trở về sớm như vậy đâu.

"Được!" Lam U Niệm cảm thấy ăn của người ta đồ ăn ngon như vậy, cũng nên pha chén trà cho phải đạo, hơn nữa hiện tại nàng đã xem Phong Dực Hiên như bằng hữu.

Lấy chút lá trà xanh tươi, cho nước sôi vào. Tĩnh tọa xem phiến lá chậm rãi xòe ra, chìm chìm nổi nổi trong nước, dáng người của Lam U Niệm đẹp đẽ như niên hoa, diễn lại vũ đạo xiêu vẹo không tiếng động. Hình thể nhỏ yếu, nhưng tư thái pha trà rất ưu mỹ. Không được một lát đã pha xong trà, nước trà trong vắt thanh minh, mùi hương thanh nhã cũng là lý do nàng yêu nó tha thiết.

Lúc Phong Dực Hiên cảm thấy tâm sự hỗn loạn, nhìn một màn trước mắt, tâm hồn ràng buộc cũng sẽ từ từ đặt xuống, tan ra trong dòng thời gian dài dòng đó.

Lam U Niệm đặt chén trà trước mặt Phong Dực Hiên, màu sắc nước trà hơi vàng ấm áp, dưới ánh trăng lạnh lẽo, ưu nhã bốc lên một cỗ nhiệt khí lượn lờ, mượn hơi thở thấm vào tim gan, bỗng chốc trở nên ấm áp. Phong Dực Hiên cẩn thận nâng chung trà lên, nhè nhẹ hớp một ngụm, vào cổ, ôn nhuận thuần trơn, vị sau ngòn ngọt, hương thơm còn lưu lại trong miệng. Tựa hồ cùng thời khắc đó cảm nhận được trầm trọng, thâm trầm, nội tình sáu chữ này, cũng như thời khắc đó Lam U Niệm pha trà. Không biết trong lòng còn nguyên nhân khác nào, dường như hương vị trà nàng pha lúc nào cũng đều không giống.

Vì vậy, Lam U Niệm ở cùng Phong Dực Hiên, Phong Dực Hiên ở cùng Lam U Niệm, uống xong một bình trà. Giữa bọn họ không có bất kỳ trao đổi nào, nhưng cũng không cảm thấy lúng túng, trái lại cảm thấy ấm áp.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi Chương 59: Phủ Minh Vương

Bạn đang xem Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Thành Trân Trân. Chapter này đã được 50 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.