247Truyen.com

Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi Chương 45: Lửa Giận Sáng Sớm

Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi Chương 45: Lửa Giận Sáng Sớm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Bộ Yến Tử - Diễn Đàn

____________

Sáng sớm. Nha hoàn trong phủ bưng cơm nước tới, vẫn là cháo loãng đồ chay, ngay cả Lam Khúc tính tình tốt cũng có kích động muốn giết người.

Trương Lâm đứng ở trong sân nhỏ U Niệm các, nghe Lam Vũ tức giận mở miệng mắng không ngừng, không nhịn được cảm thấy bất công cho tiểu thư, rõ ràng là đích nữ Lam phủ, nhưng từ nhỏ đã bị khinh thường, hiện tại thật vất vả Tướng quân coi trọng tiểu thư, không nghĩ tới lão phu nhân và An di nương lại không biết phân biệt.

Gần đây mười lăm thị vệ ở U Niệm các càng ngày càng bội phục tiểu thư nhỏ tuổi nhưng bản lãnh không nhỏ, hơn nữa tiểu thư không có phách lối với bọn họ, biết quan tâm, tôn trọng bọn họ, còn bọn họ thì chân thật xem tiểu thư là chủ tử, hiện tại chủ tử bị bắt nạt, những thị vệ đều có kích động chống đối. Mặc dù trong phủ không có cắt xén thức ăn của bọn họ nhưng lại cắt xén thức ăn của chủ tử, điều này làm cho người ta không thể chấp nhận.

Có lẽ thật sự không chịu nổi Lam Vũ lảm nhảm, Lam U Niệm đặt chén đũa trong tay xuống: "Lam Vũ, ngươi nói đi, ngươi muốn như thế nào?"

"Giết các nàng, không, gian dâm các nàng, không, trước giết sau đó gian dâm, không, tiền dâm hậu sát!" Nhìn các loại tư thế trong tay Lam Vũ, một số thị vệ đứng gần Trương Lâm đều đỏ mặt, ánh mắt nhìn Lam Vũ mang theo vài phần sợ hãi.

Còn Ám Nhị đang vận khinh công chạy tới vừa vặn nghe được lời Lam Vũ nói, lảo đảo rơi từ đầu tường xuống. Trong nháy mắt tất cả thị vệ đều bay qua, chuẩn bị chế phục kẻ địch tự tiện xông vào U Niệm các, nhưng nhìn thấy đó là người đi theo bên cạnh Phong Dực Hiên, lại nghĩ sao thân thủ yếu thế? Mấy thị vệ vây quanh Ám Nhị đều tản ra.

"Lui ra!" Lam U Niệm thấy rõ người đến, lên tiếng.

Chờ sau khi thị vệ lui ra, Ám Nhị lộ ra nụ cười chân chó đến bên cạnh Lam U Niệm, nhưng mà cười còn không bằng không cười, ngươi đã xem một khúc gỗ cười chưa? Ám Nhị nhìn Lam cô nương trước mặt dường như không lay động vì nụ cười của mình, cho nên ngoan ngoãn đặt hộp cơm trong tay lên bàn đá.

"Lam cô nương, đây đều là những thứ do chủ tử dặn dò." Mặc dù Ám Nhị còn muốn nói nhiều vài câu, lộ diện trước mặt Lam U Niệm nhiều chút, như vậy sau này cũng coi như hắn ta có chỗ dựa, nhưng khi thấy hai tỳ nữ căng thẳng đứng bên cạnh Lam U Niệm, còn lời nói dũng mãnh vừa mới nghe được, Ám Nhị biết điều bay mất.

Dù Lam Vũ và Lam Khúc không biết từ khi nào thì tiểu thư biết nam nhân đó, hơn nữa cũng không hề biết chủ tử trong miệng nam nhân đó là ai, nhưng các nàng rất rõ bổn phận của mình, nên biết nhất định tiểu thư sẽ không dấu giếm các nàng, cho nên Lam Khúc và Lam Vũ không có hỏi, mà là mở hộp cơm ra.

Khi thấy bữa sáng tinh xảo phối hợp phong phú, Lam Vũ và Lam Khúc vẫn có chút đè nén nho nhỏ, dù sao người có thể có đầu bếp như vậy khẳng định có thân phận bất phàm, nhưng hai người chỉ bày thức ăn, một câu cũng không hỏi.

"Cùng nhau ăn đi!" Lam U Niệm nói, mặc dù buổi sáng trong phủ thị vệ đều có bữa sáng, nhưng không có bữa sáng cho Lam Vũ và Lam Khúc, mà bọn họ cũng không phải là lần đầu tiên ngồi chung một bàn ăn cơm, cho nên không có gì không quen, hoặc là nói từ lúc mới bắt đầu có chút không quen cũng tập mãi thành quen. Nhưng đám người Trương Lâm xem xong lại khiếp sợ không thôi, dù sao thân phận chênh lệch còn ở đó, tiểu thư lại có thể ngồi cùng bàn ăn cơm với hạ nhân, thì có được mấy tiểu thư thế gia làm được?

Bữa sáng ăn rất nhanh, hoặc là nói Lam U Niệm cố ý ăn rất nhanh, Lam Vũ và Lam Khúc hầu hạ nàng nhiều năm, sớm đã quen nếp sống của tiểu thư cho nên biết tiểu thư có chuyện muốn làm, tự nhiên tốc độ dùng cơm nhanh hơn rất nhiều.

Chờ sau khi Lam Khúc thu dọn sạch sẽ chén dĩa trên bàn, Lam U Niệm đứng dậy dọn bữa sáng trong phủ đưa tới đặt lên bàn đá.

"Trương Lâm." Lam U Niệm nhẹ giọng gọi.

"Tiểu thư!" Trương Lâm cung kính đứng trước mặt nàng.

"Tình cờ đi ngang qua trước mặt Lam Tướng quân, nhớ kỹ là tình cờ, nhưng phải để Lam Tướng quân nhìn đến ngươi, biết không?" Lam U Niệm cầm lấy cái muỗng khuấy cháo trắng trong chén.

"Dạ!" Trương Lâm nói xong vội vàng rời khỏi, hắn ta biết tiểu thư muốn làm gì? Hừ! Tiểu thư không ra tay các nàng còn tưởng rằng U Niệm các sợ các nàng đấy?

Sáng sớm mỗi ngày Lam Kiến Quân đều có thói quen luyện kiếm, cho nên Trương Lâm không cần hỏi thăm cũng biết Lam Kiến Quân ở đâu. Trương Lâm không có nghĩ cách, lúc hắn ta cố ý đến hậu viện luyện kiếm, đúng lúc thấy Lam Kiến Quân mặc áo bào màu xanh giản dị đang múa trường kiếm.

Nơi luyện kiếm ở hậu viện không chỉ là nơi Lam Kiến Quân luyện kiếm sáng sớm, còn là nơi tất cả thị vệ trong phủ luyện võ. Cho nên đối với sự xuất hiện của Trương Lâm, Lam Kiến Quân cũng không thấy ngoài ý muốn, hơn nữa còn có mấy thị vệ khác đang rèn luyện. Chỉ có điều nơi Lam Kiến Quân luyện kiếm là đơn độc, còn đám thị vệ thì luyện ở nơi bên cạnh.

Trương Lâm biết, bây giờ hắn ta đi theo tiểu thư, mà Tướng quân thì vừa hổ thẹn vừa sủng ái tiểu thư, nhìn thấy hắn ta nhất định nghĩ tới tiểu thư, không lâu nữa có thể đến chỗ tiểu thư, chính là như vậy.

Khi Lam Kiến Quân nhìn thấy Trương Lâm, đích xác đã nghĩ đến con gái chịu thua thiệt, nghĩ tới hiện tại con gái xa lánh mình, hứng thú luyện kiếm cũng mất luôn. Buông trường kiếm xuống, Lam Kiến Quân đi đến bên cạnh Trương Lâm, cùng Trương Lâm luyện qua mấy chiêu.

"Mấy ngày nay Niệm Nhi khỏe không?" Lam Kiến Quân vừa so chiêu với Trương Lâm, vừa hỏi.

Trương Lâm cố ý lẩn tránh, bỗng chốc không có nhận ra chiêu số của Lam Kiến Quân, chẳng qua hai người chỉ là rèn luyện, cũng không tính là tổn thương thật, nhưng Lam Kiến Quân vẫn cảm giác được Trương Lâm không được tự nhiên.

"Tiểu thư tất cả mạnh khỏe!" Trương Lâm nghiêm túc nói.

Mặc dù Lam Kiến Quân hoài nghi nhưng cũng không biết rốt cuộc là làm sao, nên cầm lấy khăn trong tay Lam Bá lau mồ hôi: "Ngươi luyện tiếp đi!"

"Nếu lão gia lo lắng cho tiểu thư, sao không tới xem?" Lam Bá ý vị sâu xa nói.

"Lam Bá! Ông không biết đâu, Niệm Nhi căn bản không muốn gặp ta, ta đi tới đó chỉ sợ còn có thể làm cho con bé không vui. Chúng quy ta vẫn thẹn với Niệm Nhi!" Lam Kiến Quân đứng ở trong gió lạnh sáng sớm, mắt lóe lên ưu sầu.

"Lão gia có thể nghe lão nô nói một câu hay không?" Lam Bá phủ thêm áo choàng trong tay cho Lam Kiến Quân, chăm sóc giống như lúc Lam Kiến Quân còn là đứa nhỏ.

"Lam Bá nói gì vậy, trong lòng ta, Lam Bá giống như trưởng bối." Phụ thân của Lam Kiến Quân cũng không thương ông, lão phu nhân cũng đã từng không quan tâm ông, chỉ coi ông là công cụ tranh sủng, lúc nhỏ chỉ có Lam Bá đối xử tốt với ông.

"Lão gia quả thật đã làm sai, tiểu thư do phu nhân dùng hết tính mạng sinh ra… nhưng chuyện này cũng không thể trách tiểu thư, khi đó tiểu thư chỉ là một đứa bé." Lam Bá nói đến việc này cũng thở dài: "Lão gia cảm thấy thẹn với tiểu thư, hơn nữa lão nô có thể nhìn ra lão gia thật tâm yêu thích tiểu thư, vậy lão gia nên quan tâm tiểu thư nhiều hơn, nói như thế nào cũng là máu mủ tình thâm, tiểu thư chịu khổ nhiều năm, lão gia cũng không thể bởi vì tiểu thư mặt lạnh mà để xuống, nếu lão gia e sợ có lẽ kiếp này khó có thể trở thành cha con thật sự với tiểu thư!"

Lam Kiến Quân nghe Lam Bá nói, chỉ cảm thấy ông nói rất đúng, nếu như ông đã muốn bù đắp cho con gái, thì không thể từ bỏ, đó là con gái của ông! Do ông lạnh nhạt nàng mười ba năm, hiện tại ông chỉ bị lạnh nhạt vài ngày mà thôi, ông cũng đã khổ sở, vậy con gái đã từng...

"Ta biết rồi, Lam Bá, thông báo trong nhà đừng chuẩn bị đồ ăn sáng, ta tới chỗ Niệm Nhi ăn." Lam Kiến Quân nói xong, một mình đi đến U Niệm các.

"Tiểu thư, Lam Kiến Quân đến!" Lam Khúc mang cháo trắng rau dưa ra, có chút hả hê nói với tiểu thư nhà mình.

Lam Kiến Quân đến U Niệm các, thấy mới qua vài ngày ngắn ngủi mà sân nhỏ đã rực rỡ hẳn lên, bên trong đặt rất nhiều kỳ hoa trân phẩm, trang trí tao nhã không mất thanh u, tựa hồ tiến vào nơi này là có thể cảm giác được yên tĩnh.

Trong đình viện, tiểu nữ hài nhỏ xinh ngồi đưa lưng về phía ông, thoạt nhìn vừa nhỏ lại gầy. Chẳng biết tại sao, Lam Kiến Quân nhìn thấy bóng lưng con gái yên tĩnh lại thê lương bỗng nhiên vành mắt ửng đỏ.

Lam U Niệm để chiếc đũa căn bản không có ăn xuống, đứng dậy, khẽ cúi người: "Lam Tướng quân."

Lam Kiến Quân thu hồi luống cuống của mình, giả vờ quen thuộc nói: "Niệm Nhi dùng đồ ăn sáng à?" Càng hy vọng có thể thân cận cùng con gái một chút.

"Đúng vậy!" Lam U Niệm đáp, luống cuống vừa rồi của Lam Kiến Quân nàng nhìn ở trong mắt, nhưng không có bất cứ trấn an nào, dù sao nàng không phải là Lam U Niệm khát vọng tình thương của cha.

"Cha cũng chưa ăn sáng, không bằng cùng nhau ăn đi!" Đường đường là Lam Tướng quân, lúc này giọng nói lại mang theo vài phần cẩn thận hỏi nữ hài ngồi ngay ngắn trên ghế đá.

"Lam Khúc, đi lấy thêm bát đũa!" Lam U Niệm quay đầu nói với Lam Khúc. Lam Khúc đáp lời, trong đáy mắt chợt lóe lên ý cười, tiểu thư thật là lười, không muốn tự mình đấu cùng lão phu nhân liền để Lam Tướng quân đến, tiểu thư vừa vặn vui vẻ xem cuộc vui.

Có thể ăn sáng cùng con gái là chuyện bình thường nhưng Lam Kiến Quân lại thấy rất vui vẻ, vậy mà khi ông cầm lấy bát đũa chuẩn bị dùng bữa, nhìn đồ ăn sáng đáng thương trên bàn còn không tính là đồ ăn sáng thì nổi giận, cháo loãng bình thường nhất một hạt gạo cũng không nhìn thấy, còn một ít cải xanh cũng đã không còn tươi, trong lòng ông muốn yêu thương nuông chiều con gái, có thể ăn uống ngon lành, thậm chí ăn ưu nhã.

Tính tình Lam Kiến Quân vốn nóng nảy, kéo Lam U Niệm đến phía sau, quét toàn bộ thức ăn và cháo loãng xuống đất.

Lam U Niệm làm như không thấy cơn giận của Lam Kiến Quân, khoan thai nói: "Lam Tướng quân làm gì vậy?"

"Trong phủ cho con ăn những thứ này?" Lam Kiến Quân thật sự phát hỏa, ông cho rằng ngày đó hồi phủ tuyên cáo thân phận Niệm Nhi với toàn phủ, những người đó nên hiểu được đúng mực, biết chủ tử trong Lam phủ là ai, nhưng ông không nghĩ tới, mới vài ngày những người đó đã dám ở dưới mí mắt ông động kế vặt.

"Như thế nào? Lam Tướng quân đập vỡ chén trà của ta." Lam U Niệm khom lưng nhặt mảnh vỡ đã nghiền nát.

"Cho tới giờ tiểu thư vẫn chưa ăn, sáng sớm hôm nay xem như tốt." Lam Vũ cũng hiểu tiểu thư muốn làm gì nên bắt đầu thêm chút lửa.

"Không phải ta đã nói có chuyện gì thì đến tìm bổn Tướng quân sao?" Lam Kiến Quân giận dữ nói, nhưng cũng không có phát hỏa với Lam Vũ và Lam Khúc, bởi vì ông rất rõ hai tỳ nữ này rất được Lam U Niệm coi trọng.

"Ha ha!" Chẳng biết tại sao, vốn là diễn trò Lam Vũ đột nhiên khóc lên: "Tìm Tướng quân sao? Vậy nhiều lần tiểu thư lâm vào thời khắc sống còn sao không thấy Tướng quân?" Lam Vũ nhớ tới thời điểm mỗi tháng tiểu thư độc phát thống khổ, nhớ tới lúc tiểu thư xây dựng thế lực lưu lạc trong tình cảnh mưa đao, không biết tại sao lại thấy đau lòng vì tiểu thư.

"Lam Vũ!" Lam Khúc quát lớn, vội vã ngăn Lam Vũ bật thốt lên lời nói tùy hứng, nàng ta biết Lam Vũ thấy uất ức và bất bình vì tiểu thư, cảm giác nàng ta không phải cũng vậy sao? Nhưng tiểu thư của các nàng kiên cường, không cần những thứ này, tiểu thư của các nàng là tốt nhất, cho dù không có phụ thân che chở!

Lam Vũ cũng biết mình phạm lỗi, cẩn thận nhìn Lam U Niệm, thấy dường như nàng không có dấu hiệu tức giận, lau khô nước mắt đứng ở sau lưng Lam U Niệm im lặng không lên tiếng.

Lam Kiến Quân mở to hai mắt nhìn con gái mình, miệng đóng đóng mở mở nhiều lần vẫn không nói nên lời, ông biết tỳ nữ này không có nói dối, thế nhưng ông chỉ cho rằng Niệm Nhi chỉ sống cuộc sống kham khổ chút, không ngờ nghiêm trọng như thế.

"Đến chỗ cha ăn sáng đi!" Lam Kiến Quân muốn nói xin lỗi, lại phát hiện mình căn bản không xứng, muốn an ủi con gái nói sau này sẽ không còn như thế, cha sẽ bảo vệ con, lại phát hiện căn bản ông không có tư cách.

"Không cần, ta đã ăn gần đủ rồi!" Lam U Niệm không có nói dối, nàng thực ăn no, nhưng không phải ăn những thứ này mà là ăn đồ ăn Phong Dực Hiên đưa tới, Lam Kiến Quân nghe lại càng đau lòng, nhìn con gái ăn thiếu thốn, trong lòng càng ngày càng khổ sở.

"Đi điều tra, ta ngược lại muốn xem xem rốt cuộc là do ai làm!" Lam Kiến Quân phân phó, đồ ăn sáng cũng không cần, sẽ chờ ở đây.

Lam U Niệm nhìn đống mảnh vụn bừa bộn trên mặt đất, khóe miệng cười lạnh, quả nhiên là chút thủ đoạn không ra hồn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi Chương 45: Lửa Giận Sáng Sớm

Bạn đang xem Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Thành Trân Trân. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.