247Truyen.com

Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi Chương 29: Người Bất Đồng Quan Niệm Bất Đồng

Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi Chương 29: Người Bất Đồng Quan Niệm Bất Đồng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhìn xe ngựa Lam phủ rời khỏi, hai nam tử từ trong chỗ tối đi ra, hai người này chính là Tứ Vương gia Phong Hạ Kỳ và Lục Vương gia Phong Dực Hiên đang chuẩn bị về phủ.

"Chậc chậc, thật sự là trời ghen ghét hồng nhan. Tiểu thư Lam phủ lại bị hủy dung, nghe cung nữ trong điện nói gương mặt vị tiểu thư này xấu xí như ma quỷ." Phong Hạ Kỳ có chút tiếc hận nhìn xe ngựa biến mất trong đêm tối: "Có điều, coi như không có mặt mũi, nữ hài này cũng đẹp kinh người!"

Phong Hạ Kỳ không hề nói dối, cho dù nữ hài có tướng mạo xấu xí nhưng che giấu không được khí chất cùng đôi mắt rực rỡ kia, hơn nữa hắn không phải loại người nông cạn, nữ tử đẹp không chỉ ở bề ngoài, mà là khí chất trong nội tâm, nếu không, dù dung mạo xinh đẹp cũng có ngày tàn lụi.

"Om sòm!" Phong Dực Hiên hết sức bất mãn việc hoàng huynh hâm mộ nàng, rất không thích.

Phản ứng đầu tiên của Phong Hạ Kỳ là vén tay áo lên dạy dỗ đệ đệ, nhưng vừa nghĩ tới võ công hai người có chút chênh lệch, nên yên lặng để ống tay áo xuống, nhịn!

"Lần này đệ về kinh khẳng định Hoàng hậu lại có động tác, đệ cẩn thận một chút!" Phong Hạ Kỳ thu liễm vẻ mặt, nghiêm túc nói. Nhiều năm qua, phe phái Hoàng hậu có thể nói là không ngừng đả kích hai huynh đệ bọn họ, hắn ở trong mắt Hoàng hậu mặc dù đáng giận cũng phí tâm tư đối phó, nhưng hiện tại đệ đệ trở về, nhất định Hoàng hậu sẽ ra sức đối phó đệ đệ, dù sao, quân quyền trong tay Phong Dực Hiên quá lớn, mạnh mẽ uy hiếp phe phái Hoàng hậu.

"Không sao! Hoàng huynh, huynh nên bảo vệ tốt mình thì hơn, công phu của huynh quá yếu!" Phong Dực Hiên trưng ra nét mặt lạnh băng, lạnh nhạt nói.

Rõ ràng là quan tâm, nhưng Phong Hạ Kỳ nghe xong gân xanh lại nhảy lên. Tướng mạo đệ đệ không ai bằng, thủ đoạn mưu lược cũng là thế gian hiếm có, nhưng tính cách lạnh như băng thật sự không đáng yêu chút nào, không biết trên thế gian này có ai có thể hòa tan tòa băng sơn này hay không.

"A Hiên, ta là hoàng huynh của đệ!" Phong Hạ Kỳ nhắc nhở.

"Đệ biết rõ, nhưng hoàng huynh đúng là quá yếu!" Phong Dực Hiên lướt nhanh qua hoàng huynh nhà mình một vòng, trung thực nói.

Phong Hạ Kỳ vô lực cãi lại, đấu trí? Hắn căn bản đấu không lại đệ đệ. So dũng khí? Hắn không muốn chết quá thảm. Quên đi, hắn vẫn nên về phủ tắm rửa rồi đi ngủ thôi!

Phong Dực Hiên nhìn hoàng huynh bị mình đả kích vô lực, lúc Phong Hạ Kỳ lên xe ngựa thì mở miệng nhắc nhở: "Ám Nhất, sao ngươi có thể quên, đêm nay phải luận bàn cùng hoàng huynh?"

Ám Nhất âm thầm đồng tình với Tứ Vương gia, nhưng chủ tử căn dặn là lớn nhất, hơn nữa, vừa rồi chủ tử còn lặng lẽ căn dặn phải đánh Tứ Vương gia một trận thật mạnh. Ám Nhất theo Phong Hạ Kỳ lên xe ngựa, nhìn gương mặt Phong Hạ Kỳ giống như mướp đắng [1], ngẫm lại hành động hôm nay của chủ tử, nháy mắt hiểu rõ.

[1] Mướp đắng (tên Hán-Việt: khổ qua) được dùng thông dụng ở miền Nam Việt Nam, khổ 苦: đắng, qua 瓜: gọi chung các loại bầu, bí, mướp; danh pháp hai phần: Momordica charantia) là một cây leo mọc ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới thuộc họ Bầu bí, có quả ăn được, thuộc loại đắng nhất trong các loại rau quả.

Phong Dực Hiên hừ lạnh trong lòng, mặc dù huynh là hoàng huynh của ta, nhưng thật không ngờ lại dám trắng trợn xem trọng nàng, không chỉnh huynh mới là lạ!

- -

Ngày hôm nay có hai chiếc xe ngựa chạy đến Lam phủ, hiện tại Lam Kiến Quân ngồi trên xe ngựa rộng rãi, còn có Lam Mặc Huyền và Lam U Niệm.

Trong xe ngựa rộng rãi sạch sẽ, trên bàn trà còn đặt mấy chén nước trà ấm áp, nhưng bầu không khí lại cứng ngắc, ngay cả Lam Mặc Huyền cũng không biết nên làm thế nào mở miệng đánh vỡ cục diện này.

"Niệm Nhi." Lam Kiến Quân gọi Lam U Niệm một tiếng, nàng đang ngồi một mình ở nơi khác.

Lam U Niệm khẽ nâng đôi mắt lên nhìn về phía Lam Kiến Quân, nhìn phụ thân mà nguyên chủ khát vọng. Không thể không nói, thân thể này có gương mặt đẹp như vậy không phải không có căn cứ, nghe nói mẫu thân nguyên chủ là mỹ nhân khó gặp, còn Lam Kiến Quân trước mắt tuy đã trung niên nhưng vẫn tuấn lãng như lúc ban đầu.

Đường viền gương mặt mạnh mẽ, nếp nhăn giữa lông mày làm ông càng thêm thành thục, chòm râu trên mặt khiến khí chất của ông thêm phần cứng cỏi, thân thể cao to cường tráng cùng làn da màu đồng cổ làm cho người đàn ông này càng có sức quyến rũ nam nhân. Nếu như ông không phải là Lam Kiến Quân, Lam U Niệm thật sự thưởng thức nam nhân như vậy.

Lam Kiến Quân có chút lúng túng dưới ánh mắt đánh giá của nữ nhi, bởi vì ánh mắt Lam U Niệm cực kỳ xa lạ, tựa hồ đang nhìn người lần đầu tiên gặp mặt, trong mắt không có gì cả, vốn nên là lứa tuổi hồn nhiên không buồn không lo, nhưng ở trong mắt nữ nhi Lam Kiến Quân cái gì cũng không phát hiện được. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nữ nhi của ông còn nhỏ tuổi đã trải qua quá nhiều, cho nên đã luyện thành bản lãnh vui buồn không lộ.

"Năm đó rốt cuộc vì sao con mất tích?" Mặc dù Lam Kiến Quân không muốn vạch trần vết sẹo của nữ nhi, nhưng mà người tổn thương nữ nhi một người ông cũng sẽ không bỏ qua. Xem ra nên dọn dẹp trong phủ một chút, lại dám nói dối, lừa gạt ông nói rằng nữ nhi rất mạnh khỏe, nếu như nữ nhi ông thực sự mất tích không rõ, ông. . . .

"Đúng vậy, Niệm Nhi muội muội năm đó vì sao muội lại mất tích? Là do ai làm, ca ca báo thù cho muội!" Lam Mặc Huyền tức giận nói, hắn vốn tưởng rằng mặc dù muội muội ở trong điền trang kém một chút nhưng áo cơm không lo, thật không nghĩ tới năm năm trước muội muội của hắn đã mất tích, mà bọn họ lại không biết chút gì.

"Còn quan trọng không? Không phải đều đã qua sao?" Lam U Niệm bưng chén trà trên trà kỷ lên, tao nhã thưởng thức. Quan trọng không? Đương nhiên rất quan trọng, nhưng nàng lại muốn tự tay mình từng chút từng chút báo thù cho nguyên chủ.

"Sao lại không quan trọng? Muội muội của ta ai dám động đến!" Lam Mặc Huyền vỗ nhẹ lên bàn trà, dáng vẻ hiện tại của Niệm Nhi muội muội giống như ao tù nước đọng, làm hắn đau lòng.

Lam U Niệm không trả lời, chỉ thưởng thức nước trà, bộ dáng kia dường như vô tình không yêu không đau khổ không vui. Nhưng dáng dấp kia lại làm bỏng trái tim hai nam nhân trong xe ngựa. Lam Kiến Quân một lần lại một lần ở trong lòng chất vấn chính mình, cuối cùng thì ông đã làm gì, khiến nữ nhi đang khỏe mạnh biến thành như vậy, ông chết cũng đáng đời.

Khóe miệng Lam U Niệm tạo nên chút nếp nhăn khi cười, áy náy sao? Áy náy thì tốt, chỉ có áy náy mới có thể an ủi linh hồn không cam lòng của nguyên chủ chết đi khi tuổi còn rất nhỏ. Tiếp xúc ngắn ngủi, Lam U Niệm phát hiện Lam Kiến Quân hổ thẹn với nàng, còn có lòng muốn bù đắp, cho nên Lam U Niệm muốn ông càng thêm áy náy.

"Mẫu thân, con tiện nhân kia đã trở về, nàng đã trở về!" Lam Nhã Nhã nghiến răng nghiến lợi gầm lên, từ nhỏ nàng ta đã không thích Tam muội, cho nên khi còn bé thường xuyên bắt nạt nàng. Nàng ta vẫn còn nhớ phụ thân chưa bao giờ quan tâm bọn họ, chỉ yêu mẫu thân con tiện nhân kia, nhưng mà bây giờ mẫu thân của nàng đã chết rồi, Lam U Niệm lại trở về, thế nhưng thái độ của phụ thân lại thay đổi bắt đầu coi trọng con tiểu tiện nhân đó, sao nàng ta có thể cam tâm!

"Nhìn bộ dạng của ngươi xem, chút chuyện nhỏ đã khiến ngươi sợ thần sợ quỷ!" An di nương quát lớn, hiển nhiên rất không hài lòng thái độ dễ kích động của đại nữ nhi.

"Mẫu thân, xin bớt giận, đại tỷ cũng chỉ là nhất thời tức giận mà thôi." Nhị nữ nhi Lam Chi Chi của An di nương vừa giúp mẫu thân mình thuận khí vừa trấn an.

"Đúng vậy, mẫu thân, đại tỷ chỉ nhất thời tức giận mà thôi, tiểu tiện nhân Lam U Niệm vừa về liền cướp đi quan tâm của phụ thân, đích thực nên trừng trị!" Ánh mắt Lam Ngân lộ ra hung quang nói, hắn ta là nhi tử duy nhất của An di nương.

"Được rồi, ba người các ngươi nghe đây, hiện tại việc các ngươi phải làm chính là lấy lòng phụ thân các ngươi, giành được yêu mếm và sủng ái của hắn!" An di nương nhìn ba đứa con nói, ba đứa bé này là chỗ bà ta dựa vào, bà ta không cho phép bất luận kẻ nào ngăn cản con đường của ba người bọn họ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi Chương 29: Người Bất Đồng Quan Niệm Bất Đồng

Bạn đang xem Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Thành Trân Trân. Chapter này đã được 68 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.