247Truyen.com

Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi Chương 27: Tiệc Khánh Công

Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi Chương 27: Tiệc Khánh Công online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Bộ Yến Tử

Sáo trúc không ngừng bên tai, trong bữa tiệc ăn uống linh đình, lời nói phấn khởi, vui vẻ hòa hợp. Nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, người người cũng không có tán gẫu, hai bên chỉ chào hỏi lấy lệ, ca múa mừng cảnh thái bình không giả, nhưng trong cung đã gặp nhiều nên không thấy lạ, khiến người ta cảm thấy phiền cũng không ngoài dự đoán.

"Lần này chiến sự đại thắng, không thể bỏ qua công lao của Minh Vương và Lam Tướng quân!" Hoàng đế Phong Huyền bưng lên ly rượu màu vàng óng, hài lòng nhìn Minh Vương cùng Lam Kiến Quân.

Phong Dực Hiên và Lam Kiến Quân đứng dậy, Phong Dực Hiên không chút tình cảm uống ly rượu. Còn Lam Kiến Quân lại cung kính cầm lấy ly rượu, khom người uống.

"Thần không dám kể công, lần này có thể chiến thắng trở về, toàn bộ đều dựa vào mưu trí và gan dạ của Minh Vương!" Lam Kiến Quân thi lễ, ông vốn là người thật thà chất phác, lần này có thể chiến thắng trở về, quả thực là công lao của Minh Vương, nếu không có mưu kế của Minh Vương, ông nghĩ có lẽ rất khó giành thắng lợi.

"Ha ha, hóa ra Hiên Nhi lợi hại như vậy, không hổ là con trai của ta!" Hoàng đế Phong Huyền vui vẻ cười nói, bất luận là ai, đối với việc người khác khen ngợi con mình vẫn rất vui vẻ.

"Chẳng qua, Lam Tướng quân cũng không cần quá khiêm tốn, nghe nói nhi tử Lam Tướng quân cũng là thiếu niên anh hùng, không biết vị nào là nhi tử của Lam Tướng quân?" Phong Huyền hỏi, thân là Hoàng đế ông rất vừa ý người Lam gia, trung thành nhưng không vượt quá.

"Hồi hoàng thượng, là thần!" Lam Mặc Huyền đứng dậy thi lễ, dáng vẻ ôn hòa như ánh mặt trời, dường như hình tượng không hề giống với sự anh dũng giết địch trên chiến trường.

"Không tệ!" Hoàng đế nhìn Lam Mặc Huyền: "Lam Tướng quân, ngươi có nhi tử tốt như thế này, đúng là hổ phụ không sinh khuyển tử!" Hiển nhiên Hoàng đế vẫn rất hài lòng với Lam Mặc Huyền.

"Hoàng thượng quá khen! Nam nhi nên ra sức vì nước!" Lam Kiến Quân chính trực nói.

"A, trận chiến này các vị tướng sĩ đánh không tệ, vì trẫm tăng lên thể diện Phong Quốc! Thưởng!" Rõ ràng Hoàng đế Phong Huyền cảm thấy vui vẻ vì lời nói của Lam Kiến Quân.

"Tạ hoàng thượng!" Các tướng sĩ tham gia tiệc rượu kể cả Phong Dực Hiên đều đồng thanh nói, chẳng qua có chút khác nhau chính là chúng tướng sĩ quỳ trên mặt đất khấu tạ hoàng ân, còn Phong Dực Hiên chỉ đứng lên mà thôi.

Lam U Niệm không biến sắc nghe quân thần đối thoại, đối với cách đáp lời của người được gọi là phụ thân này có nhận thức sơ bộ. Lam Kiến Quân hẳn là người tính tình ngay thẳng, không tham công lao, càng là Tướng quân tốt biết bảo vệ tướng sĩ, nhưng cũng chỉ là Tướng quân tốt mà thôi.

Lam Kiến Quân tạ ân ngồi xuống, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Lam U Niệm ngồi bên cạnh nhạc phụ, từ đầu đến cuối nữ nhi không thèm nhìn ông một cái, lúc này Lam Kiến Quân cảm giác trái tim mình đang rỉ máu, lúc ông ý thức được sai lầm của mình muốn cứu vãn thì nữ nhi đã càng chạy càng xa.

"Chúc mừng phụ thân chiến thắng trở về, nhiều năm qua nữ nhi thật là nhớ phụ thân." Lam Nhã Nhã giả vờ bày ra dáng vẻ nữ nhi ngoan, An di nương tán thưởng nhìn Đại nữ nhi.

"Ừ!" Lam Kiến Quân nhìn thoáng qua Đại nữ nhi, trong mắt không có bất kỳ chút tình cảm nào của phụ thân với nữ nhi.

Sắc mặt Lam Nhã Nhã khẽ thay đổi, nhưng bàn tay đặt dưới bàn lại bị An di nương bấm một cái. Lam Nhã Nhã biết mẫu thân muốn mình khống chế lại tâm tình, đây là phụ thân của mình, nếu như mình muốn gả cho Vương gia phải được phụ thân cho phép.

"Phụ thân, sao Tam muội muội lại ngồi ở bên cạnh Hà Thái phó, nếu không, để nữ nhi qua đó đưa Tam muội muội về, nàng là nữ nhi Lam phủ chúng ta." Lam Nhã Nhã đem hình tượng tỷ tỷ tốt làm rất tốt, nhưng ý tứ trong lời nói lại đang chỉ trích Lam U Niệm không hiểu chuyện, rõ ràng là Tam tiểu thư Lam phủ lại nịnh bợ Hà Thái phó, đây là đánh vào mặt Lam Kiến Quân.

Lam Nhã Nhã chắc chắc, nhất định phụ thân sẽ tức giận hoặc phẫn nộ, chí ít sẽ càng ngày càng bất mãn với Lam U Niệm. Nhưng khi Lam Nhã Nhã nhìn phụ thân mình, lại làm cho ả rất thất vọng, thất vọng qua đi chính là cực kỳ ghen tị, từ nhỏ đến lớn phụ thân chẳng quan tâm ba tỷ đệ họ, bất luận bọn họ làm chuyện gì đều không đếm xỉa tới, tại sao phụ thân có thể bất công như vậy?

Sau khi Lam Kiến Quân nghe Lam Nhã Nhã nói, phản ứng đầu tiên nghĩ đến chính là thậm chí ngay cả ngồi cạnh mình nữ nhi cũng không muốn, chỉ sợ trong nội tâm nữ nhi, ông căn bản không xứng làm phụ thân, đáng thương chính là quả thực ông là như vậy.

Tứ Vương gia Phong Hạ Kỳ rõ ràng thấy đệ đệ không thích hợp, đệ đệ hắn là hạng người gì hắn biết rõ, bình thường các loại tiệc rượu này chỉ lộ mặt một lát sẽ rời đi. Nhưng hôm nay, ông trời ơi! Đệ đệ không chỉ ngồi lâu, rõ ràng tâm tình cũng không tệ lắm. Phải biết rằng, bình thường dáng vẻ của đệ đệ khối băng đều là thâm trầm, hoàn toàn tái ngược với hôm nay!

Phong Hạ Kỳ nhìn theo tầm mắt đệ đệ, vừa nhìn hắn liền chấn động. Ngồi bên cạnh Hà Thái phó là một tiểu cô nương nhỏ tuổi, dưới ánh sáng của dạ minh châu và ánh đèn soi sáng trong đại điện, chiếu rọi dáng người tuyệt thế, mặc dù thấy không rõ mặt, nhưng da thịt như băng ngọc ở dưới ánh trăng càng lộ vẻ mờ ảo mê ly, đôi mắt còn muốn tàn phá hơn so với sao trên trời, lông mi như quạt hương bồ* nửa che nửa đậy, tóc đen thật dài buông tới thắt lưng, phảng phất như tinh linh rơi xuống phàm trần, đẹp đến mức không chân thực.

Quạt hương bồ*: quạt làm bằng lá cây hương bồ.

Ảnh minh họa:

Thân là Vương gia có thể nói Phong Hạ Kỳ đã gặp qua vô số mỹ nhân, nhưng không có nữ tử nào lưu lại dấu vết sâu sắc trong lòng hắn như nàng, cho dù thấy không rõ mặt, nhưng chỉ bằng một đôi mắt cùng khí chất thanh nhã, đã không người nào có thể so được.

"Hoàng huynh đang nhìn cái gì?" Phong Dực Hiên nhìn thấy kinh diễm trong mắt hoàng huynh, lập tức bất mãn, như là đồ vật yêu mến của mình bị người ta ngấp nghé. Chỉ là người này là hoàng huynh của hắn, hắn cũng có xúc động muốn giết người.

Phong Hạ Kỳ thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn sắc mặt đệ đệ đã đen xì, còn có lãnh khí nhằm vào mình. Không được tự nhiên ho khan một cái, hắn chưa bao giờ vì bất kỳ một nữ tử nào mà kinh diễm, nhưng hôm nay lại nhìn một nữ hài còn không tính là nữ tử ngây người không nói, còn bị đệ đệ bắt gặp, hơn nữa nhìn dáng vẻ lạnh lùng của đệ đệ chắc là cũng coi trọng tiểu cô nương này, chuyện này là sao!

Phong Hạ Kỳ vốn muốn nói đang nhìn nữ tử hiếm có trên thế gian, nhưng thấy ánh mắt muốn giết người vẫn nhìn mình nên có chút sợ hãi, đệ đệ rất tốt hắn, tuy quyền thế rất lớn, nhưng không thích quyền thế, lại đi tranh vị trí kia cho hắn, bản thân hắn cũng không thích nó, hắn khát vọng phiêu bạt giang hồ, vừa vặn không tranh vị trí này sẽ đại biểu cho cái chết!

"Không nhìn gì cả!" Phong Hạ Kỳ mở to mắt nói dối.

"Phải không? Ánh mắt hoàng huynh không tốt, đêm nay nên để Ám Nhất luyện tay cùng hoàng huynh một chút!" Phong Dực Hiên cũng không chọc thủng lời nói dối của hoàng huynh mình, mà là trực tiếp dùng thủ đoạn.

Ám Nhất đồng tình nhìn Phong Hạ Kỳ, Tứ Vương gia ngài nói đi ngài nhìn ai không nhìn tội gì nhìn tiểu cô nương đó? Lần này hay rồi, chọc giận chủ tử.

"A Hiên, thân thể hoàng huynh rất tốt, không cần đâu!" Phong Hạ Kỳ nhìn Ám Nhất ở phía sau một cái, để hắn luyện tay với Ám Nhất, khẳng định hắn sẽ bị thua, sau đó chính là bị đánh tơi bời, tiếp nữa chính là toàn thân đều đau. Kỳ thật võ công của hắn không tồi, nhưng không thể so với Ám Nhất, mặc dù đệ đệ có lòng tốt muốn nhường hắn luyện võ, nhưng không cần dùng loại phương thức này đâu, rõ ràng chính là * trả thù trần trụi?

"Để Ám Nhị tới đi!" Dường như Phong Dực Hiên không thấy khóe miệng run rẩy của hoàng huynh mình, sâu kín thưởng thức rượu ngon trong tay.

Phong Hạ Kỳ không tiếp tục cò kè mặc cả, nếu không hắn biết hậu quả sẽ thảm hại hơn, có một đệ đệ như vậy, hắn thật bi ai.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi Chương 27: Tiệc Khánh Công

Bạn đang xem Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Thành Trân Trân. Chapter này đã được 51 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.