247Truyen.com

Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi Chương 25: Quen Biết Nhau

Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi Chương 25: Quen Biết Nhau online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Một tiếng "Ông ngoại" làm cho tất cả người trong đại điện nhìn về phía tiểu nữ hài vừa lên tiếng, ngay cả Phong Dực Hiên ẩn ở chỗ tối tăm cũng giương mắt nhìn sang, trong đám đông tìm kiếm nàng, bỗng nhiên quay đầu, người lại ở đây, dưới ngọn đèn tàn.

Tất cả người trong đại điện đã nhìn thấy nữ hài mặc quần lụa mỏng màu trắng, mặt che lụa trắng sạch sẽ phảng phất không lây nhiễm một hạt bụi nhỏ mang theo nụ cười yếu ớt lẳng lặng ngồi ở nơi đó, đôi mắt như thạch anh thu hết tất cả sắc thái thế gian vào mắt, hệt như một đóa Bạch Liên, không nhiễm bùn lầy, mang đến một chút mát mẻ xua tan buồn bực trong đại điện, tỏa ra hương thơm của mình, mặc cho người hoan hỉ, phẫn nộ, bi thương, bản thân vẫn sừng sững bất động.

"Con. . ." Tựa hồ cả đời Hà Thái phó cũng không có nhiều vẻ mặt như hôm nay, lúc này mở to hai mắt nhìn tiểu nữ hài đang chậm rãi đến gần, như nhìn thấy nữ nhi khi còn nhỏ.

"Con. . ." Lam Kiến Quân vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ nhìn nữ hài chậm rãi đến gần, không xác định nữ hài này rốt cuộc là ai, nhưng mà huyết mạch tương liên lại để cho ông cảm thấy gần gũi.

"Muội. . ." Lam Mặc Huyền cẩn thận nhìn nữ hài, nhận ra đó chính là Niệm Nhi muội muội vô cùng đáng thương khi còn bé thường đi sau lưng mình.

"Ngươi. . ." An di nương giống như thấy quỷ, mở to miệng không phát ra được thanh âm nào.

"Chủ, chủ, chủ, chủ tử!" Ám Nhất chạm vào chủ tử rồi nhìn nữ hài đi vào đại điện, sau đó nhìn chủ tử nhà mình, quả nhiên ánh mắt chủ tử nhà mình vô cùng dịu dàng khi nhìn nữ hài.

Ám Nhị đã bị đả kích nói không nên lời, bọn họ tìm nhiều năm như vậy, lại không nghĩ rằng người bọn họ muốn tìm căn bản ở bên cạnh mình, Lam Mặc Huyền lại không ít lần độc hại lỗ tai bọn họ, thế giới này thực rối loạn, quá đả kích người.

Phong Dực Hiên ngắm nữ hài đứng ở đại điện, nữ hài hắn tìm rất lâu, kích động vui vẻ, đây là cảm xúc chưa từng có, nhưng hiện tại Phong Dực Hiên biết rõ mình đối với nữ hài này đúng là khác biệt, hiện tại đại điện nhiều người như vậy, nhưng trong mắt hắn chỉ có mình nữ hài kia, tựa hồ trong lòng hắn cũng chỉ có nàng.

"Con gọi lão phu là gì?" Hà Thái phó hi vọng nhìn Lam U Niệm, sợ rằng là mình nghe lầm.

"Ông ngoại, con là Niệm Nhi!" Lam U Niệm nhìn lão nhân trước mặt, không biết vì sao trong lòng đột nhiên có chút chua xót, đây chính là cảm giác được người thân yêu mến.

Hà Thái phó run rẩy vươn hai tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lam U Niệm, kích động không biết làm thế nào cho phải, ông tìm nhiều năm như vậy, lo lắng nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng tìm được ngoại tôn nữ duy nhất của ông, hơn nữa còn sống tốt.

Lam U Niệm vén mái tóc dài của mình, để cái bớt sau tai lộ ra, chứng minh cho những người khác đều tin tưởng thân phận của nàng. Hà Thái phó vỗ nhẹ tay nàng: "Niệm Nhi, cho dù không có vết bớt, ông ngoại cũng biết con chính là ngoại tôn nữ của ông, con thực sự rất giống mẫu thân con!"

"Niệm Nhi muội muội!" Lam Mặc Huyền vui vẻ nhìn muội muội, dung nhan tuấn lãng cũng tràn ngập ngạc nhiên và mừng rỡ, mới vừa trải qua đả kích cho tới bây giờ thì kinh hỉ, có thể nói Lam Mặc Huyền vui buồn lẫn lộn.

"Mặc Huyền ca ca!" Lam U Niệm ôn hòa có lễ thi lễ, khiến Lam Mặc Huyền cứng đờ, Niệm Nhi muội muội đang trách hắn sao? Trách hắn không có bảo vệ tốt nàng?

Từ đầu đến cuối Lam U Niệm cũng không có nhìn đến Lam Kiến Quân, hôm nay xuất hiện ở đại điện, là do Lam U Niệm cố ý. Lấy phương thức này xuất hiện trong mắt mọi người, như vậy mới có thể khôi phục thân phận của nàng một cách nhanh nhất, hơn nữa sau này cũng sẽ không có chuyện nàng bịa đặt giả mạo. Xa cách với Lam Mặc Huyền cũng không phải cố ý gây nên, hơn nữa, Lam U Niệm đối với người xa lạ vốn là như vậy, Hà Thái phó nhiều năm tìm kiếm nàng, ít nhiều làm cho Lam U Niệm cảm động, cho nên mới cảm thấy thân thiết với Hà Thái phó.

"Không phải An di nương nói Niệm Nhi muội muội bị thổ phỉ sát hại sao? Không biết An di nương có thể cho một câu trả lời hợp lý hay không?" Lam Mặc Huyền thấy An di nương khiếp sợ ngây người, hùng hổ dọa người nói.

"Lão gia." An di nương nhìn về phía Lam Kiến Quân: "Thiếp thân cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng Tam tiểu thư có thể bình an trở về cũng là chuyện tốt, Tam tiểu thư cũng thiệt là, nếu bình an vì sao không phái người nói cho di nương biết? Khiến mọi người lo lắng vô ích. Hơn nữa lão gia gặp được ngươi, cũng không phải mất tích không rõ như Hà Thái phó đã nói."

An di nương ở trong tối mỉa mai Lam U Niệm không hiểu chuyện, sao nàng lại không biết?

"A!" Không đợi Lam Kiến Quân nói cái gì, Lam U Niệm cười nhạo: "Năm năm qua An di nương sống rất tốt nhỉ, năm năm nay Niệm Nhi vô cùng nhớ An di nương?"

Ở đây đều là nhân tinh, rất nhiều phụ nhân lại là cao thủ trong nhà, làm sao mà không rõ ý tứ Lam U Niệm, xem ra là do An di nương định bụng trừ khử Tam tiểu thư Lam phủ từ năm năm trước, chẳng qua là không biết vì sao Tam tiểu thư vẫn còn sống.

Lam Kiến Quân cùng Lam Mặc Huyền cũng nghe hiểu ý tứ Lam U Niệm, biết rõ Lam U Niệm mất tích năm năm là thật, thật là xấu hổ khi bọn họ lại không biết gì.

Cũng không cùng An di nương tranh luận, Lam U Niệm đỡ Hà Thái phó đi đến chỗ ngồi của ông: "Ông ngoại, Niệm Nhi có thể ngồi ở bên cạnh ông ngoại không?" Lam U Niệm hỏi.

"Cháu gái ngoan của ông ngoại không ngồi cạnh ông ngoại, còn muốn ngồi ở đâu?" Có thể nói, Hà Thái Phó cực kỳ thích ngoại tôn nữ mất mà lại được, thấy lời nói cử chỉ của Lam U Niệm còn muốn ưu mỹ hơn so với Công chúa hoàng gia, càng thêm yêu thích.

Lam Kiến Quân nhìn nữ nhi xem nhẹ và lạnh nhạt với mình, cảm thấy trong lòng khổ sở, nhưng lại biết đây chính là báo ứng của mình, từ nay về sau, nhất định ông sẽ đối tốt với nữ nhi.

An di nương đi theo Lam Kiến Quân tới vị trí ngồi xuống, đối với sự xuất hiện của Lam U Niệm trong lòng bà ta kinh hãi ra một thân mồ hôi, vì sao rõ ràng người đã chết lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ mệnh Lam U Niệm lớn đến vậy? Một lần chính là mạng lớn, sau này sẽ không, bà ta có thể trừ nàng một lần, cũng có thể trừ nàng lần thứ hai.

"Nương." Đại nữ nhi Lam Nhã Nhã của An di nương ở dưới mặt bàn khẽ túm ống tay áo An di nương, ánh mắt oán độc nhìn Lam U Niệm.

"Nhã Nhã, bất cứ việc gì cũng phải bình tĩnh." An di nương trấn an, nói: "Hôm nay thật vất vả mới tiến cung, hơn nữa phụ thân ngươi còn có công lao, ngươi phải biết nắm bắt."

Trong nháy mắt Lam Nhã Nhã hiểu ý mẫu thân, ả ta năm nay đã mười sáu tuổi, có thể gả cho người ta, hôm nay tất cả quan to quý nhân đều ở đây, ả ta muốn chọn một nam nhân cường đại, như vậy sau này sẽ không còn chuyện phụ thân không đếm xỉa đến bốn mẹ con bọn họ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi Chương 25: Quen Biết Nhau

Bạn đang xem Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Thành Trân Trân. Chapter này đã được 43 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.