247Truyen.com

Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ Chương 415: Ngoại Truyện 1

Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ Chương 415: Ngoại Truyện 1 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lần đầu tiên nhìn thấy Tiếu Thiên Diệp, Âu Dương Noãn thiếu chút nữa đã không nhận ra. Sau khi nhìn rõ cũng không thể tin được hai mắt mình rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì.

Nàng lẩm bẩm: “Hắn sao lại…”

Tiếp theo cái gì cũng không nói nên lời.

Nàng lần đầu tiên nhìn thấy Tiếu Thiên Diệp như vậy, sắc mặt ảm đạm, tóc tai rối loạn, râu cũng không cạo, quần áo tả tơi, cả người thoạt nhìn như một tên ăn mày.

Một nam nhân tuấn mỹ, khí thế bức người cư nhiên lại chật vật như thế, giống như là một người vừa sống sót qua đại nạn. Trong lòng này cũng liền dâng lên sự áy náy.

Không nghĩ cũng biết Âu Dương Noãn nhất định sẽ mang Tiếu Thiên Diệp về biệt viện.

Tắm rửa xong Tiếu Thiên Diệp thay một trường bào màu đen làm từ gấm Tứ Xuyên, áo khoác đạm mặc thêu tiểu ngân hoa liễu lăng áo dài, thắt lưng hệ ám sắc câu ngọc cách mang. Toàn bộ nha đầu, mama trong viện nhìn mà choáng váng.

Hắn ngồi trên hành lang, như đăm chiêu nhìn về hoa viên, cũng không biết đang nhìn cái gì ở đó.

Xương Bồ cùng Hồng Ngọc đứng từ xa xa nhìn, Xương Bồ nhỏ giọng: “Tiểu thư thực sự muốn giữ lại người đó sao? Như vậy hình như không tốt lắm…”

“Tiểu thư đã có dự tính như vậy, chúng ta làm nô tỳ thì chỉ có thể tuân mệnh!”

Hồng Ngọc rõ ràng cũng không đồng ý Âu Dương Noãn làm như vậy. Nhưng ở trước mặt Xương Bồ vẫn làm ra dáng tỷ tỷ: “Ngươi cũng đừng quản!”

Xương Bồ lại vẫn không chịu buông, lặng lẽ nói: “Ngươi xem hắn tắm rửa thay quần áo xong thì so với trước kia giống như đúc. Có thể lại có chuyển biến tốt hay không?”

Hồng Ngọc nhìn biểu cảm trầm tĩnh của Tiếu Thiên Diệp, trong lòng hơi hoảng. Biểu cảm của người này thâm ảo khiến người ta không thể đoán ra được. Đừng nói là đã hết điên, khôi phục lại thành ác nhân khi xưa?

Tiếu Thiên Diệp đột nhiên động đậy, Xương Bồ sợ tới mức không dám lên tiếng.

Trong lòng bàn tay Tiếu Thiên Diệp giật giật, đột nhiên một chú chim sẻ bay lên. Hắn nhìn con chim kia bay càng lúc càng xa, ánh mắt rất khát khao.

“….”

Xương Bồ nghẹn lời. Thực sự là nhàn hạ thoải mái a…

"A….Noãn Nhi….”

Đúng lúc này Tiếu Thiên Diệp đột nhiên thấy Âu Dương Noãn liền bước nhanh tới gần nàng.

“Nàng đi đâu vậy? Ta không tìm thấy nàng!”

“Ta phải đi mời đại phu nên mới phải rời đi một lát!”

Ai Tiếu Thiên Diệp cũng không biết, chỉ nhớ một mình nàng. Âu Dương Noãn mỉm cười, có lẽ bệnh của hắn có khả năng khôi phục, chỉ cần tìm được đại phu thích hợp.

“Noãn Nhi bệnh sao?” Tiếu Thiên Diệp lo lắng.

Âu Dương Noãn lắc đầu, hỏi ngược lại: “Ngươi sao lại tìm ta?”

“À, ở đây bị đau!”

Tiếu Thiên Diệp đột nhiên duỗi tay trái ra, trong lòng bàn tay có một vết thương, đang rỉ máu. Hắn mở to ánh mắt vô tội nhìn Âu Dương Noãn, trên mặt lại là thần sắc tiều tụy. Vốn khí thế kiêu ngạo hiện tại lại có chút đáng yêu.

Âu Dương Noãn vừa nhìn thấy trong lòng bất tri bất giác liền cảm thấy áy náy.

Miệng vết thương trong lòng bàn tay, nàng giữ lấy tay hắn nói: “Vì sao lại chạy lung tung? Không phải ta nói ngươi đừng chạy loạn, ngoan ngoãn ngồi ở đây chờ ta sao?”

Tiếu Thiên Diệp chính là cười thật đáng yêu, lòng Âu Dương Noãn liền mềm xuống, vẻ mặt cũng nhu hòa hơn nhiều.

“Các ngươi đang làm gì vậy?”

Thanh âm của Tiếu Trọng Hoa thình lình từ sau lưng truyền đến.

Âu Dương Noãn sửng sốt, theo bản năng liền buông lỏng tay Tiếu Thiên Diệp ra.

Tiếu Thiên Diệp hung hăng trừng mắt nhìn Tiếu Trọng Hoa. Hắn đang nói chuyện với Âu Dương Noãn, sau đó liền lôi kéo tay Âu Dương Noãn trở về.

Xương Bồ: "….”

Hồng Ngọc: "..."

Ánh mắt Tiếu Trọng Hoa phát lạnh, vươn tay muốn đẩy Tiếu Thiên Diệp ra.

“Đừng!”

Âu Dương Noãn vội vàng kêu lên. Hiện tại tính tình Tiếu Thiên Diệp như một đứa trẻ, chạm vào nghịch lân của hắn sẽ rất phiền toái.

Sắc mặt Tiếu Trọng Hoa liền thay đổi, hắn kéo lấy Âu Dương Noãn muốn rời đi.

Tiếu Thiên Diệp hiển nhiên không nghĩ hắn sẽ đột nhiên làm vậy, nhất thời có chút ngơ ngác. Lúc muốn đuổi theo liền bị hai nha đầu một trái một phải gắt bao bám trụ tay hắn.

“Tiểu thư đi tìm đại phu cho ngài! Rất nhanh sẽ trở lại!”

Xương Bồ nhanh miệng, mắt nháy nháy với Hồng Ngọc.

“Đúng vậy! Đúng vậy! Ngài ngồi chỗ này chờ chút đi, bằng không tiểu thư sẽ tức giận a!” Hồng Ngọc cũng hùa theo.

Tiếu Trọng Hoa mang Âu Dương Noãn trở về phòng, sau đó phanh một tiếng đóng cửa lại.

Âu Dương Noãn sửng sốt, không hiểu hành động trẻ con của hắn: “Chàng làm gì vậy? Vừa rồi không phải còn rất tốt sao?”

“Noãn Nhi, mắt ta đã tốt lên nhiều. Ta đã nghĩ rồi, sắp tới là năm mới, chúng ta cùng về kinh đô thăm người thân của nàng, được không?”

"Trở về?" Âu Dương Noãn sửng sốt.

“Ta đã nghĩ rồi, trở về một lần sau đó an bài xong mọi chuyện chúng ta liền buông bỏ hết thảy, ba người chúng ta cùng nhau đi du lãm. Từ nay về sau không bao giờ để bọn họ tìm được, chúng ta sẽ cùng nhau sống những ngày tháng của chúng ta, không để ý đến những chuyện phiền lòng!” Tiếu Trọng Hoa thấp giọng.

“Bỏ xuống hết thảy?”

Âu Dương Noãn hoài nghi mình nghe lầm. Tiếu Trọng Hoa là ai? Mắt đều đã mù cũng cố gắng phê duyệt tấu chương. Hắn là điên rồi sao? Cư nhiên muốn bỏ lại hết thảy để cùng nàng du lãm.

Là do nàng nghe lầm hay thần kinh hắn có vấn đề? Hoặc là, đột nhiên có chuyện gì không hài lòng khiến hắn thay đổi chủ ý?

Nhưng….Có thể gặp chuyện không hài lòng gì? Mọi chuyện của hắn đều rất thuận lợi a! Mắt cũng đã tốt lên, chuyện trên triều cũng vẫn tốt đẹp….

“Triều đình hiểm ác, quyền mưu phân tranh. Nếu hiện tại không đi, vị trí Nhiếp chính vương này về sau sẽ mang tới nhiều phiền toái cho chúng ta. Còn không bằng sớm buông bỏ, dù sao bên cạnh biểu tỷ nàng vẫn còn có Lâm Chi Nhiễm, căn bản không cần chúng ta lo lắng!”

“Nhưng…Nhiếp chính vương là vị trí mà người khác thiết tha mơ ước!” Âu Dương Noãn có chút không tin nhìn hắn.

"Ta cam tâm tình nguyện!”

“Nhưng…ta….”

Không phải trong lòng Âu Dương Noãn có điều lo lắng khác mà là hiện tại nàng không nghĩ sẽ rời đi nơi này. Nàng không thể bỏ lại Tiếu Thiên Diệp hiện tại chỉ như một đứa trẻ, như vậy sẽ khiến cả đời nàng áy náy.

Nhìn ra tâm tư của nàng, Tiếu Trọng Hoa trầm xuống: “Nàng vẫn luôn như vậy, luôn đem cuộc sống của người khác trở thành trách nhiệm của mình. Người kia cùng chúng ta đã không còn bất kỳ quan hệ nào khác. Nàng càng quan tâm hắn, ta liền càng bất an!"

"Thích một người là chuyện rất đáng sợ, sẽ vì người đó mà sống, vì người đó mà chết, cũng vì người đó mà ruột gan luôn lo lắng cả đời. Nhưng những thứ đó ta không sợ, ta chỉ sợ…”

Hắn thở dài một hơi: “Hai ngày nay mỗi khi nàng cười với hắn ta liền thống khổ. Mỗi khi nàng cùng hắn nói chuyện ta đều hoảng hốt buồn bã. Hắn đối với nàng tốt một chút nàng liền hướng về hắn, nhưng ta đối tốt với nàng nàng lại chẳng để trong lòng. Hắn hiện tại biến thành như vậy, nàng vẫn hướng về hắn!”

“Hắn lúc này thực sự bị bệnh rất nặng. Nhưng ta cũng chỉ là quan tâm hắn như một người bạn, không hề có ý gì khác!”

Âu Dương Noãn không khỏi mỉm cười, nàng sao lại không biết Tiếu Trọng Hoa bất an.

“Là ta nợ hắn rất nhiều, cũng có hận thù rất sâu nhưng ta căn bản không có cách nào trách hắn. Hắn cũng giống như chàng, kỳ thực đều rất tốt với ta nhưng lại dùng cách sai lầm, giống như là một đứa trẻ!"

"Cho nên Trọng Hoa, chúng ta giữ hắn lại được không? Nếu sau này hắn bình phục liền rất tốt. Nhưng nếu cả đời hắn không thể bình phục, chúng ta liền xem hắn như bằng hữu, để cho hắn nửa đời sau đều có thể vui vẻ qua ngày!”

Tiếu Trọng Hoa lẳng lặng nhìn nàng một lát, mới chậm rãi nói: “Được….Nàng bảo ta giữ hắn lại ta liền không đuổi hắn đi nữa….Chỉ cần là mong muốn của nàng, ta đều sẽ đáp ứng…”

Âu Dương Noãn thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Cám ơn chàng!”

“Nhưng, hắn không thể ở lại đây. Ta sẽ phái người đưa hắn đến một nơi tốt, ở đó sẽ an bài người chăm sóc hắn!”

Âu Dương Noãn nhíu mày, nàng thế nào lại không phát hiện Tiếu Trọng Hoa cố tình hiểu theo hướng khác. Rõ ràng nàng đã nói qua hy vọng Tiếu Thiên Diệp có thể ở lại dưỡng bệnh, cho đến khi bình phục mới thôi. Nhưng Tiếu Trọng Hoa dường như là xem nhẹ điều đó.

Nàng nhìn hắn, nghiêm túc nói: “Ta vừa rồi đã nói rất rõ ràng, ta muốn giữ hắn lại!”

Trong đồng tử màu đen của Tiếu Trọng Hoa có thể thấy rõ ràng hình ảnh của Âu Dương Noãn. Hắn thật không ngờ nàng vẫn luôn mềm mại lại cố chấp như vậy.

“Ta không muốn thấy hắn quanh quẩn bên cạnh nàng!”

“Ta nói hắn nhất định phải ở lại dưỡng bệnh đến khi hồi phục mới thôi, đến khi có thể có được một cuộc sống tốt!”

"Ta ngày mai liền phái người đưa hắn đi!”

Tiếu Trọng Hoa lại đột nhiên lạnh giọng. Ba năm nay ở đây hắn đều luôn cẩn thận, chưa bao giờ kiên quyết như thế.

“Nếu nàng cố ý muốn giữ hắn lại, ta sẽ không cam đoan là không có chuyện không hay phát sinh!”

“Cái gì gọi là không cam đoan không có chuyện phát sinh? Chàng muốn giết hắn trước mắt ta sao?” Ánh mắt Âu Dương Noãn hơi nheo lại.

“Nếu thê tử của ta giữ lại một tình địch của ta bên cạnh, ta cũng sẽ không loại trừ khả năng này!” Tiếu Trọng Hoa thực nghiêm túc trả lời nàng.

Đối với những người bình thường mà nói khi tức giận đều sẽ có chút không cẩn thận suy xét. Nhưng đối với Tiếu Trọng Hoa luôn bình tĩnh dị thường này thì lời nói của hắn đều đã qua đầu óc tư duy kín đáo.

Nói cách khác, mặc dù là trong lúc tức giận những lời hắn nói ra căn bản chưa từng đổi ý. Cho nên lúc này nghe xong những lời hắn nói Âu Dương Noãn nghe xong nhất thời cảm thấy cả người đều lạnh. Tiếu Trọng Hoa luôn khoan dung độ lượng đột nhiên nói những lời này, hắn là điên rồi sao?

Nói đến cùng, Âu Dương Noãn vẫn chưa hiểu hết ham muốn chiếm hữu của người Tiếu gia. Đây là sai lầm của nàng! Nàng không nghĩ một chuyện vốn đơn giản thế nhưng sẽ biến thành phức tạp như vậy.

Nếu cẩm y ngọc thực có thể chữa khỏi bệnh của Tiếu Thiên Diệp nàng khẳng định sẽ đồng ý để Tiếu Trọng Hoa mang hắn đi. Nhưng cố tình lại không phải, tâm bệnh là phải dùng tâm dược.

Âu Dương Noãn ẩn ẩn cảm thấy, Tiếu Thiên Diệp đột nhiên nổi điên nhất định có liên quan đến nàng. Lúc hắn vừa tỉnh lại luôn khắp nơi chạy loạn đánh người nhưng chỉ cần nhìn thấy nàng liền bỗng chốc an tĩnh lại, trở thành một đứa trẻ ngoan.

Nàng tin chỉ cần có chút thời gian, Tiếu Thiên Diệp sẽ ngày càng tốt, một ngày nào đó nhất định có thể khôi phục khỏe mạnh.

Nàng không thể mặc kệ bỏ lại hắn. Cho dù là lúc nàng hấp hối, Tiếu Thiên Diệp cũng đã vô số lần cứu sống nàng.

“Ý kiến đã bất đồng, vậy không cần nhiều lời nữa!”

Âu Dương Noãn nhìn Tiếu Trọng Hoa, nghiêm túc nói: “Vừa rồi ta đã nói qua, biệt viện này là của ta nếu Nhiếp chính vương không hài lòng với quyết định này, vậy xin cứ tự nhiên!”

Âu Dương Noãn nói xong, liền hất rèm đi vào nội thất.

Tiếu Trọng Hoa ngơ ngác đứng ở đó, nhất thời tức giận liền tiêu tan. Hắn lo sợ không yên nhìn tấm rèm, lại lo sợ không yên nhìn bốn phía, không rõ vì sao đột nhiên lại như vậy.

Hắn chỉ là muốn đem Tiếu Thiên Diệp đi chỗ khác mà thôi, cũng chẳng phải muốn đả thương người. Hắn đã nói qua, sẽ mời đại phu tốt đến chữa trị, hơn nữa còn phái người bảo vệ.

Nhưng vì sao lại thành như vậy…

Hắn chậm rãi ngồi xuống ghế, đột nhiên cảm thấy thương tâm. Bởi vì nàng lại vì Tiếu Thiên Diệp mà muốn đuổi hắn đi.

Nàng nói xin cứ tự nhiên, Tiếu Trọng Hoa lý giải ý tứ của nàng là muốn hắn rời đi.

Vì sao? Hắn đã làm sai cái gì? Không phải là ghen sao?

Chuyện sáu năm trước phát sinh so với lần này nghiêm trọng hơn không biết bao nhiêu lần nhưng nàng đều tha thứ cho hắn, lúc nói chuyện cũng không lạnh lùng như vậy.

Hiện tại nàng lại nói xin cứ tự nhiên….

Trước ngực đau đớn khó nhịn, Tiếu Trọng Hoa hối hận, hắn rất hối hận.

Hắn không phải hối hận vì đã để Tiếu Thiên Diệp vào ở biệt viện. Hắn đang hối hận trước kia hắn không nên bỏ lại nàng một mình. Đằng đẵng sáu năm, sớm đã làm tâm một người lạnh đi.

Hắn sớm biết nàng không có khả năng sẽ yêu thương hắn như trước. Ba năm trước lúc gặp mặt ánh mắt nàng rõ ràng nói lên sự tuyệt vọng. Cho dù về sau có nguyện ý ở cùng hắn nhưng nhất định cũng không thể giống như trước kia.

Tuy rằng nàng vẫn bao dung, tuy rằng vẫn mỉm cười nhưng hắn vẫn cảm thấy một ngày nào đó nàng có thể thể sẽ vứt bỏ hắn. Tuy rằng vẫn ôn nhu như trước kia, chăm sóc như trước kia, trân trọng nhau như trước nhưng dù sao sẽ không bao giờ toàn tâm toàn ý như trước.

Hắn nên làm gì bây giờ? Hắn đã hoàn toàn không dám tin quyết định của mình. Mặc dù hắn cố gắng làm mọi thứ để nàng biết, nhận thức nghiêm túc những điều giúp nàng vui. Nhưng cho dù là vậy, vẫn khó tránh khỏi sai lầm.

Tiếu Trọng Hoa cuối cùng cũng hiểu được cái gì gọi là thúc thủ vô sách. Hắn đối với sự lại lùng của nàng một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể gặm nhấm đau đớn khó nhịn.

Noãn Nhi, có phải ta có cố gắng thế nào nàng cũng sẽ không thích ta như trước kia? Cho nên chỉ cần ta làm sai một chút, nàng liền không muốn ta nữa?

Tiếu Trọng Hoa nhìn tấm rèm kia, hai tay nắm chặt hơi phát run.

Kỳ thực, Tiếu Trọng Hoa thực sự đã suy nghĩ quá nhiều. Vừa rồi nàng nói như vậy chính là hạ quyết tâm không thể không giữ lại Tiếu Thiên Diệp, cho dù là chọc giận Tiếu Trọng Hoa. Hơn nữa nàng có thể khẳng định, Tiếu Trọng Hoa tuyệt đối sẽ không rời đi như vậy.

Âu Dương Noãn đương nhiên là rất rõ ràng, Tiếu Trọng Hoa chỉ là ghen mà thôi. Nàng cảm thấy thái độ của mình thực sự có chút quá đáng, có chuyện gì hai người có thể bàn bạc, không đáng vì chuyện nhỏ này mà cáu kỉnh.

Nhưng chuyện của Tiếu Thiên Diệp khiến Âu Dương Noãn cảm thấy cho dù nàng làm gì, cho dù có chỗ nào không ổn cũng tuyệt đối không nên cúi đầu trước. Nhất định phải đợi đến khi chính hắn hiểu quyết định của nàng là không thể xoay chuyển mới thôi.

Cứ như vậy…

Nam nhân là bảo bối không thể nâng, bằng không ba ngày liền sẽ leo tường dỡ ngói. Âu Dương Noãn trong cuộc sống phu thê nhiều năm đã cảm nhận được điều này.

Bình thường sẽ là nàng nhượng bộ, hắn liền được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Một khi nàng đã cường ngạnh lên hắn cần phải thoái nhượng.

Sau khi đả thông tinh thần, Âu Dương Noãn ngồi trong phòng đọc sách. Xem mệt rồi liền ngủ, hoàn toàn không biết Tiếu Trọng Hoa bên ngoài chỉ vì một câu của nàng mà sợ hãi.

Hồng Ngọc cùng Xương Bồ vừa mới đi đến ngoài cửa tiểu nha đầu đã đem hết mọi chuyện kể cho các nàng. Hai người liếc nhìn nhau, thầm nghĩ Tiểu Thiên Diệp quả nhiên gây ra cho Âu Dương Noãn không ít phiền toái.

“Chẳng qua là tiểu thư cũng quá cứng. Nhiếp chính vương ngay cả một câu cũng không dám nói a!”

“Đúng vậy, Nhiếp chính vương ngồi bên ngoài ngẩn người. Thật tội nghiệp!”

“Đúng, đúng! Mẫu thân thật uy phong! Người mà tức giận, phụ thân cũng không dám nói tiếp nữa!”

Mấy tiểu nha đầu đang rối rít, đột nhiên bên cạnh vang lên một thanh âm non nớt. Mọi người phát hoảng, lại thấy Niệm Nhi hai mắt vụt sáng lên, cười hì hì từ sau cây cột bước ra, mặt mày tinh quái.

Hồng Ngọc cùng Xương Bồ nhìn nhau, thở dài. Đây là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a!

Đúng lúc này Tiếu Trọng Hoa đột nhiên từ ngoại thất đi ra. Thấy một đống người đứng ở cửa cũng không thèm để ý: “Vương phi không thoải mái, các ngươi không được quấy rầy nàng nghỉ ngơi!”

Nói xong, hắn bước nhanh ra ngoài, không biết đi làm gì.

“Cái gì mà không thoải mái? Rõ ràng là tức giận a!” Niệm Nhi đột nhiên bật cười.

Những người khác đều thầm gật đầu, ba năm nay chưa từng thấy Vương gia và Vương phi có chuyện. Hai người luôn hòa hòa khí khí ngọt như mật. Tiếu Thiên Diệp thật đúng là, vừa đến liền nháo đến trời long đất lở.

Âu Dương Noãn đang xem sách, đột nhiên rèm động đậy. Nàng còn tưởng rằng Tiếu Trọng Hoa vào, mặt liền trầm xuống.

“Ta bị chảy máu, tay đau!”

Đột nhiên một khuôn mặt tuấn tú tới gần đem bàn tay đang chảy máu tới trước mặt Âu Dương Noãn. Trong mắt lóe lên sự chờ mong.

Âu Dương Noãn sửng sốt, lập tức bật cười. Tiếu Thiên Diệp sao lại chạy tới đây?

Tiếu Thiên Diệp bĩu môi nhích lại gần.

“Làm sao vậy?”

Chỉ kém một chút nữa thôi là sát lại, Âu Dương Noãn vội vàng lùi lại liền bị hắn ôm trọn trong lòng.

Âu Dương Noãn hoảng hốt, lập tức nói: “Mau buông ta ra!”

Thình lình bất ngờ, Tiếu Thiên Diệp tuy rằng ủy khuất nhưng vẫn rất ngoan ngoãn đem Âu Dương Noãn bỏ lại trên giường.

Âu Dương Noãn yên tâm, đột nhiên đứng lên bước nhanh ra ngoài. Tiếu Thiên Diệp cho rằng nàng tức giận lập tức kích động chạy theo.

Sau đó mới phát hiện Âu Dương Noãn gọi người mang thuốc đến, dè dặt cẩn trọng thay hắn rửa vết thương, lại chậm rãi thay hắn băng bó.

Tiếu Thiên Diệp có chút cao hứng, luôn luôn đều nhìn chăm chú vải bố trên tay.

Đúng lúc này, Tiếu Trọng Hoa bước vào. Vừa nhìn thấy người này Noãn Nhi liền buông tay hắn ra. Tiếu Thiên Diệp phát hiện chính mình rất không thích người trước mắt này.

Nhưng đối phương cũng đồng thời cảm nhận được địch ý của hắn, con ngươi đen lạnh như băng nhìn thẳng hắn.

Tiếu Thiên Diệp đột nhiên cứng lại.

Thanh âm của ai luẩn quẩn trong đầu hắn, cứ thì thầm thì thầm không chịu rời đi: “Noãn Nhi, Noãn Nhi, nàng ở đâu? Vì sao không ở lại bên cạnh ta? Ta yêu nàng nhiều như vậy, hắn có gì tốt hơn ta? Ngươi nói đi, hắn có chỗ nào tốt hơn ta?....”

Trước mặt bỗng nhiên tối sầm lại, choáng váng hoa mắt khiến hắn vạn phần khó chịu.

Hắn biết, tiếng nói kia chính là của hắn.

Hắn đang truy vấn ai? Mặc dù đã điên cũng không thể quên, thấm sâu vào cốt nhục, là tình cảm sâu đậm nhất.

Nhớ không nổi càng nhiều thứ nhưng chỉ một đoạn ngắn này cơ hồ khiến hắn không thở nổi. Tiếu Thiên Diệp ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu.

Âu Dương Noãn vội vàng đứng trước mặt hắn. Nháy mắt người đối diện đem sát ý biến mất không tung tích.

“Chàng đừng hù dọa hắn!”

Âu Dương Noãn nhíu mày, che chở cho Tiếu Thiên Diệp.

Trong ánh mắt Tiếu Trọng Hoa mang theo chút ủy khuất, đột nhiên quay đầu lại nói: “Vào đi!”

Hạ Vũ Nhiên từ bên ngoài cười hì hì đi vào, thấy Tiếu Thiên Diệp, trên mặt cũng không hề thấy có chút gì ngoài ý muốn.

Âu Dương Noãn sửng sốt, Hạ Vũ Nhiên làm sao có thể đột nhiên xuất hiện tại nơi này?

“Nàng gần đây luôn không có khẩu vị, ta sợ nàng không khỏe nên đã bảo hắn từ kinh đô đến đây. Vừa rồi ta mới nhớ, hôm nay hắ vừa vặn tới đây để hắn trị liệu cho Tiếu Thiên Diệp!” Tiếu Trọng Hoa kỳ quái nói.

Âu Dương Noãn nhìn hắn, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy một loại cảm giác ấm áp. Hắn nhượng bộ, là vì nàng.

Âu Dương Noãn khẽ mỉm cười: “Trọng Hoa, cảm ơn chàng!”

“…”

Nghe được lời ấy, trong lòng Tiếu Trọng Hoa tuy rằng bỗng chốc đập mạnh, tâm tình bi thương vừa rồi cũng biến mất vô ảnh nhưng lại ngại thể hiện ra mặt.

Cuối cùng chỉ có thể lạnh mặt với Âu Dương Noãn: “Ta chỉ là muốn hắn sớm đi một chút!”

Âu Dương Noãn liền quay đầu cười cười với Tiếu Thiên Diệp: “Không sao rồi. Ngươi rất nhanh sẽ tốt lên!”

Tiếu Thiên Diệp ngẩng đầu, hoang mang nhìn bọn họ.

Tiếu Trọng Hoa hung hăng trừng mắt nhìn người nọ, thực sự cảm thấy bản thân quả thực rất giống một đố phụ, ghen tị giống như nước sông cuồn cuộn không dứt.

Buổi tối, lúc đến thời gian dùng bữa, bình thường Niệm Nhi sẽ ngồi bên trái Âu Dương Noãn, Tiếu Trọng Hoa ngồi bên phải.

Nhưng hôm nay không đợi Niệm Nhi qua, một bóng đen nhanh chóng đặt mông ngồi xuống, Niệm Nhi sợ tới mức tâm can run lên, đũa trong tay cũng rớt xuống.

Tiếu Thiên Diệp cầm đũa gắp một miếng cá ngấu nghiến ăn.

Niệm Nhi trợn mắt há mồm, lập tức nhìn nhìn mẫu thân cùng phụ thân mặt đang đen lại, nửa điểm cũng không có ý vì hắn đòi công đạo liền cảm thấy tủi thân, oa oa khóc lớn.

Âu Dương Noãn nhìn hắn, hắn liền ngừng khóc. Chỉ có đôi mắt chớp chớp đem nước mắt chảy xuống. Lúc này Hồng Ngọc nhanh chóng cầm một đôi đũa mới ra, Âu Dương Noãn cười nhận lấy đưa cho Niệm Nhi.

Tuy rằng là tiểu hài tử, nhưng Âu Dương Noãn cảm thấy vẫn phải bắt đầu dạy dỗ từ nhỏ, không thể để hắn có thói quen kén ăn, cũng không sợ uy của người khác.

Nàng cảm thấy sự nuông chiều quá đáng này sẽ làm đứa nhỏ sinh hư. Nhưng thấy lúc Niệm Nhi khóc, ánh mắt vụt sáng kia cũng khiến nàng không đành lòng, cho nên nàng lại gắp cho hắn thức ăn.

Niệm Nhi ủy khuất nhìn thoáng qua chiếc đũa mới trong tay, không hé răng dúi đầu vào trong bát.

Âu Dương Noãn nhìn Niệm Nhi bắt đầu ăn cơm, liền cũng không nói nữa. Lại đột nhiên quay đầu phát hiện Tiếu Thiên Diệp cũng đang không chớp mắt nhìn mình, tay hắn đột nhiên run lên, rồi sau đó chiếc đũa mới cũng ‘không cẩn thận’ rơi trên mặt đất. Hắn tránh mắt, hai tay đặt lên bàn chờ Âu Dương Noãn cầm đôi đũa mới đến.

Âu Dương Noãn: “…”

Hồng Ngọc cười nhanh chóng nhận lấy đôi đũa từ tay nha đầu, xoay người đưa cho vị đại gia này. Kết quả là hắn nhìn cũng không thèm nhìn.

Âu Dương Noãn: “…”

Ý này là muốn nàng sao?

Tiếu Trọng Hoa nhìn chằm chằm Tiếu Thiên Diệp, hừ lạnh một tiếng. Tiếu Thiên Diệp một chút không sợ hắn, lại dùng đôi mắt vụt sáng nhìn Âu Dương Noãn.

Âu Dương Noãn đau đầu đứng lên, lại vẫn nhận lấy đũa từ trong tay Hồng Ngọc tự mình đưa tới cho Tiếu Thiên Diệp.

Tiếu Trọng Hoa lạnh lùng nói: "Ngươi là đang giả ngây giả dại sao?”

Tiếu Thiên Diệp có đũa mới liền vô cùng cao hứng gắp đồ ăn lên ăn, căn bản không để ý Tiếu Trọng Hoa đang nói cái gì.

Trong lòng Tiếu Trọng Hoa không thoải mái, bàn tay đặt ở mép bàn bóp chặt liền bóp nát một góc bàn.

Tiếng gỗ vụn làm Âu Dương Noãn cả kinh, vội vàng hỏi: “Làm sao vậy?”

Tiếu Trọng Hoa nhàn nhạt nói: "Không có gì, chỉ là thuộc hạ trượt tay một chút!”

Trong lòng Âu Dương Noãn thở dài, nàng đã quên mất rằng người này ngoài mặt trấn định nhưng thực chất lại là một bình dấm chua.

Chẳng qua là hắn cũng là người giữ lời, nếu nói sẽ không làm gì Tiếu Thiên Diệp thì thực sự sẽ như vậy. Chỉ là….

Tiếu Thiên Diệp càng ăn càng có khẩu vị, Niệm Nhi chớp chớp mắt nhìn nam nhân này, lại chớp chớp mắt nhìn phụ thân của mình, cảm thấy thập phần khó hiểu.

Người này rốt cuộc là ai? Vì sao mẫu thân lại đối xử tốt với hắn như vậy? Đây là có nguyên nhân gì?

Xương Bồ kề sát Hồng Ngọc nói nhỏ: “Tỷ nói xem, hắn có phải đang giả điên hay không?”

Hồng Ngọc lén lút đá Xương Bồ một cước, trên mặt lại vẫn mỉm cười: “Các vị chủ tử, thức ăn nguội mất, các vị mau dùng bữa đi!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ Chương 415: Ngoại Truyện 1

Bạn đang xem Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ. Truyện được dịch bởi nhóm Tàng thư viện; Edit:Hinata. Tác giả: Tần Giản. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.