247Truyen.com

Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư Quyển 1 - Chương 9: Chặt đứt ý niệm

Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư Quyển 1 - Chương 9: Chặt đứt ý niệm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Diêu Tử Đồng về khách sạn, tắm xong cũng là nửa tiếng sau. Cô vừa ra khỏi phòng tắm liền bị tình cảnh trước mắt làm giật mình, "Sao lại thành như vậy, Tiểu Lạc?" Gối trên sofa đều nằm tán loạn trên đất, ba "người" bay trên không mắt to trừng mắt nhỏ.

Nghe tiếng, Tiểu Lạc liền quay sang, thở phì phò vì tức giận, "Hai người họ bắt nạt em!" Tiểu Lạc chỉ tay về phía một bé trai và bé gái khoảng mười tuổi, cũng đang bay lơ lửng giống Tiểu Lạc, hai tay ôm ngực. Cả hai mặc Phasin của người Thái, bé trai là màu vàng, bé gái là màu hồng, đều có búi tóc cao. Mặt tròn, thân hình trắng hồng mũm mĩm, đáng yêu vô cùng.

"Là tại cậu ấy không cho bọn em ra ngoài tìm đồ ăn." Cậu bé trai bĩu môi nói.

"Rak, Yom?" Diêu Tử Đồng nhướng mi nhìn hai đứa trẻ, dùng tiếng Thái khẳng định hỏi. Vừa rồi trước khi tắm, cô đã để vòng tay trên bàn, tránh cho hai đứa bé này đột nhiên xuất hiện.

Hai đứa trẻ xà xuống đất, đi lại gần Diêu Tử Đồng, "Dạ phải, sau này bọn em sẽ đi theo bảo hộ chị." Đứa bé gái cười nói, "Em là Rak, anh ấy là Yom."

"Bạn gì hả? Phải gọi là chị." Lúc này Tiểu Lạc lại lên tiếng, hai tay ôm ngực, hất cằm về phía hai đứa nhóc.

Rak và Yom nhìn qua Tiểu Lạc, "Bọn mình sinh ra trước cậu hơn trăm năm, xưng ngang hàng là nể mặt lắm rồi." Yom cũng hai tay ôm ngực, hất cằm nói.

"Vậy sao lại kêu chị ấy là chị?" Tiểu Lạc dậm chân, buồn bực phùng má.

"Vì chị ấy là chủ nhân." Rak chu môi, trêu chọc Tiểu Lạc khiến cho cô bé lại muốn ném đồ.

Diêu Tử Đồng nhẹ bóp trán, vừa kinh ngạc với tiếng Thái vô cùng lưu loát của Tiểu Lạc, vừa đau đầu với ba đứa nhóc, "Được rồi Rak với Yom, hai em cứ gọi theo ý Tiểu Lạc đi." Nếu không tối nay cả khách sạn này đừng mong ngủ yên.

Rak với Yom nghe lời Diêu Tử Đồng, nhưng vẻ mặt vẫn không tình nguyện nên không thèm nhìn Tiểu Lạc vênh váo, "Bọn em đói bụng rồi." Rak vuốt ve bụng, đáng thương nhìn Diêu Tử Đồng.

Yom cũng gật đầu, Tiểu Lạc lập tức bay nhanh lại tủ lạnh, dang hai tay che chắn phía trước, "Trong đây đều là của em." Mặc dù chỉ có thể ngửi, nhưng dù sao cũng là chị Tử Đồng mua cho mình.

Diêu Tử Đồng phì cười, "Mai chị sẽ mua cái khác cho em." Nuôi Kurman thong cũng giống như những đứa trẻ con bình thường, cho chúng ăn bánh kẹo. Đúng vậy, là ăn, không phải chỉ ngửi.

Mắt Tiểu Lạc lóe sáng trong giây lát, nhưng vẫn bày ra vẻ mặt không tình nguyện, "Ngày mai chị phải dẫn em đi trung tâm thương mại mua lại." Cô bé muốn được đi dạo lần nữa, ở đó thật vui!

Nhìn thấy Diêu Tử Đồng gật đầu, Tiểu Lạc cười tủm tỉm đi sang bên, để Rak và Yom tự mở tủ lạnh tìm thức ăn, "Sao chỉ toàn là đồ mặn, không có đồ ngọt hả chị Đồng Đồng?" Nhìn lướt hết các ngăn tủ, Yom mới ngoái đầu nhìn qua Diêu Tử Đồng. Không cần hỏi tên hai đứa trẻ đều biết tên của cô, vì vừa rồi Tiểu Lạc tự động nói.

"Là do Tiểu Lạc chọn." Cô không thích ăn hàng vặt, tất cả đều là mua cho cô bé.

Rak lấy hết những gói snack đủ mùi vị ra khỏi tủ, mặc dù không có vị ngọt nhưng có bánh ăn còn hơn không, "Chị muốn ở nước này bao lâu ạ?" Cô nhóc ngồi khoanh chân trên sofa, vừa ăn bánh vừa hỏi Diêu Tử Đồng.

"Vài ngày nữa." Diêu Tử Đồng ngồi trên giường sấy tóc, Tiểu Lạc lập tức chạy sang, dùng năng lực của linh hồn, điều khiển máy sấy, giúp cô.

Khóe miệng của Diêu Tử Đồng cong lên nhợt nhạt, cô bé này rất biết nịnh, bởi vậy cô cũng chiều theo ý cô bé, dẫn cô bé đi chơi đây đó.

Yom ngồi kế bên Rak, liếm đầu ngón tay sau khi ăn hết gói snack, tò mò nhìn Tiểu Lạc, "Chị không phải là ma thật sự, sao lại cứ lẩn quẩn ở đây, không trở về thân xác của mình?"

Diêu Tử Đồng hơi giật nhẹ đuôi chân mày, bởi vì Tiểu Lạc nghe xong liền làm rơi máy sấy tóc trên giường. Cô quên nói với cô bé chuyện này rồi, do bị Prin quấy rầy suy nghĩ nên về tới đây cô cũng không nhớ được gì khác.

"Yom đang nói gì vậy chị Đồng Đồng?" Tiểu Lạc mở tròn mắt, vẫn ngơ ngác nhìn Diêu Tử Đồng.

"Em vẫn chưa chết, chỉ là linh hồn không thể tìm thấy thân xác." Diêu Tử Đồng đứng lên, xoay người lại, nhẹ cười trấn an Tiểu Lạc, "Đừng lo, chị sẽ giúp em."

Tiểu Lạc mím môi, sau đó rơi nước mắt, "Hóa ra em không phải là ma, em vui quá! Vậy là em có cơ hội sống lại rồi!" Cô bé lập tức ôm chầm lấy Diêu Tử Đồng nhưng lại xuyên qua người cô, cô bé quay lại, cười hề hề trong nước mắt, "Em vui quá nên quên mất." Bởi vì âm dương thần sư có thể cảm nhận được linh hồn người khác xuyên qua cơ thể mình, cảm giác này rất khó chịu.

Diêu Tử Đồng bất đắc dĩ nhếch môi, "Được rồi, giờ chị phải đi ngủ, các em không được quấy rối nữa." Cô leo lên giường, kéo chăn và đắp lại, nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Để ba đứa nhóc ngồi đó, hai đứa thì ăn bánh ngon lành, đứa còn lại không biết suy nghĩ gì mà cười khúc khích một mình.

Lát sau, Tiểu Lạc mới nhìn qua Rak và Yom, "Sao hai đứa lại có thể ăn như con người?" Cô dù không phải hồn ma thật sự nhưng cũng chỉ có thể ngửi thức ăn.

Rak bỏ miếng bánh vào miệng, vừa nhai vừa trả lời, "Là do pháp sư giúp bọn em." Nhờ vậy mà bọn họ có thể như những đứa trẻ khác, hưởng thụ được niềm vui của cuộc sống này.

Tiểu Lạc buồn bực mím môi, không biết bao giờ chị Đồng Đồng mới giúp cô tìm lại được thân xác, cô muốn ăn uống, cô muốn mặc đồ đẹp!

"Ở khách sạn này có thật nhiều hồn ma lang thang." Yom híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu bé có thể nhìn thấy được những thứ không thuộc về sự sống.

"Chỉ có một số là ma tốt, còn lại đều rất hung hăng." Tiểu Lạc nhăn mũi nói, cũng may gặp được chị Đồng Đồng nên cô không cần phải trốn bọn ma xấu xa kia nữa.

"Họ có từng tới tìm chị Đồng Đồng?" Yom quay sang hỏi Tiểu Lạc.

"Có. Nhưng chị ấy nói chỉ có thể cầu phúc cho họ." Trên đời này có biết bao nhiêu hồn ma lang thang, đâu thể ai cũng giúp được, chị ấy còn có cuộc sống riêng của mình. Bởi vậy chỉ có thể vào chùa cầu phúc, tế nước thánh cho họ.

Rak và Yom gật đầu, hồn ma lang thang đều mang nghiệp báo của bản thân, nên họ phải tự gánh chịu, không ai có thể giúp họ thoát tội mà chỉ có thể cầu cho họ giảm bớt nghiệp báo.

"Chúng ta đi ngủ thôi, ngày mai chị Đồng Đồng sẽ dẫn chúng ta đi chơi." Rak xoa xoa bụng đã căng no, mỉm cười thỏa mãn.

Sau đó Tiểu Lạc nằm ở sofa bên cạnh, còn Rak và Yom ngồi khoanh chân, nhắm mắt ngủ giống như ngồi thiền.

*

"Chị Đồng Đồng, bên kia có bán đồ bãi biển cho trẻ em kìa."

"Em cũng muốn!"

"Ở đó còn có bán nước hoa quả. Nhìn họ uống kìa, thật ngon!"

Diêu Tử Đồng đang đi thì bắt buộc dừng lại, bởi vì cô bị cản đường, bị kéo hai bên vạt váy. Cô thở dài, "Được, chị sẽ mua cho các em." Tiểu Lạc đứng trước mặt và Rak, Yom đứng hai bên cô, nghe vậy liền vui mừng nhảy cẩng lên.

Diêu Tử Đồng hết nói nổi nhìn ba người chạy ùa qua quầy bán hàng lưu niệm của bãi biển, đây là biển Ngọc, gần khách sạn cô ở. Sở dĩ có tên như vậy bởi vì cát ở đây màu xanh ngọc bích, ngọc trai cũng nhiều. Nếu du khách nào lặn xuống đáy biển, có thể tìm thấy được ngọc trai thì có thể tự lưu lại làm kỷ niệm. Chỉ một viên duy nhất.

Ở đây có nhân viên quản lí rất gắt gao, nên không ai dám trộm ngọc trai. Những du khách lặn xuống đáy biển đều phải có chứng minh hoặc hộ chiếu, để phòng ngừa bọn trộm giả dạng hoặc du khách gặp tai nạn bất ngờ, trên người họ đều mang theo camera mini để nhân viên an ninh theo dõi.

Đưa mắt nhìn bờ biển xinh đẹp, xanh thẳm mênh mông, Diêu Tử Đồng cảm thấy trong lòng có chút thoải mái. Người có tâm sự đúng là nên ra ngoài đi dạo, lại có ba tiểu quỷ kia ở bên cạnh, cô không có thời gian để sầu muộn.

Diêu Tử Đồng cất bước đi về chỗ bán hàng, đột nhiên lại bị người đụng trúng. Nhìn xuống dưới chân, một bé gái buộc hai bím tóc mặc váy trắng đang té trên bãi cát. Diêu Tử Đồng lập tức ngồi xổm xuống đỡ cô bé dậy, "Em có sao không?" Vừa phủi cát trên người giúp bé, cô vừa hỏi. Cô bé này vừa nhìn đã biết là người Pháp, nên cô dùng tiếng Pháp nói chuyện với cô bé.

Bé gái mặt đã hồng hồng vì vừa rồi chạy giỡn, mắt to đáng yêu nhìn vào cô, "Em không sao, cám ơn chị!"

Một bé trai khoảng tám tuổi, chạy nhanh tới bên này, lo lắng nhìn bé gái, "Em có sao không? Anh đã nói là không được chạy nhanh như vậy mà!" Tuổi nhỏ như vậy mà đã biết trách cứ như người lớn, nhìn cậu bé như vậy, đột nhiên khiến Diêu Tử Đồng nhớ tới một người.

Lúc cô sáu tuổi, Diệc Luân mười hai tuổi. Hai gia đình cùng nhau đi biển du lịch, lúc đó cô cũng chạy trên bờ cát như vậy, chẳng may bị ngã, cả người liền bị nhấc bổng lên.

Cô đạp đạp hai chân trên không, mắt tròn xoe nhìn người trước mắt, người mà thường ngày cô vẫn luôn mỏi cổ khi nhìn lên, nhưng hôm nay lại có thể nhìn ngang người đó.

"Chân ngắn như vậy, còn muốn chạy nhanh? Mắt để đâu mà không nhìn đường?" Viêm Diệc Luân mặt lạnh hỏi, hai tay vẫn giữ chặt eo của cô bé đang mặc váy màu xanh lam, nhìn thẳng vào đôi mắt tím như ruby xinh đẹp.

Diêu Tử Đồng mím môi muốn khóc, "Đồng Đồng muốn đuổi theo anh hai Luân."

"Không được gọi anh hai." Viêm Diệc Luân hơi gắt giọng nói, cậu không muốn làm anh hai của cô bé.

Diêu Tử Đồng bị giật mình, nhưng lại không dám khóc, vì anh hai Luân ghét ai khóc nhè. Cô bé chớp chớp mắt to, "Sao Linh Linh có thể gọi?"

"Linh Linh là em gái ruột." Viêm Diệc Luân thấy Diêu Tử Đồng nhẹ nhăn mặt vì vẫn bị nhấc bổng người lên, nên đổi thành ôm cô bé vào lòng, để ngồi trên cánh tay mình, đi về phía quầy bán hàng lưu niệm.

Dù chỉ mới mười hai tuổi nhưng dáng người của Viêm Diệc Luân cao không khác gì thiếu niên mười sáu tuổi, thông minh hơn người, khí chất lộ rõ, khiến cho người trong Viêm gia đều phải e dè nể phục.

"Vừa rồi ngã có đau không?" Viêm Diệc Luân vẫn là khốc khốc như vậy, nhưng Diêu Tử Đồng lại không cảm thấy sợ hãi.

Cô bé ôm lấy cổ của Viêm Diệc Luân, mỉm cười nói, "Hết đau rồi, vì có anh hai Luân."

Viêm Diệc Luân liếc mắt nhìn qua Diêu Tử Đồng, "Lại gọi anh hai?"

Diêu Tử Đồng bĩu môi, "Không gọi anh hai thì gọi là gì?"

"Gọi Diệc Luân." Viêm Diệc Luân cứng ngắc nói, "Muốn dây đeo tay này không?" Đã tới quầy bán hàng lưu niệm, Viêm Diệc Luân chỉ tay về phía một lắc tay có xâu hình cá heo và ruby màu tím nhạt, tuy rằng đơn giản nhưng rất đáng yêu.

Hai mắt của Diêu Tử Đồng tỏa sáng, liên tục gật đầu như gà mổ thóc, "Chỉ cần Diệc Luân tặng, cái gì Đồng Đồng cũng thích!"

Viêm Diệc Luân nhẹ nhếch khóe môi, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng, "Nếu làm mất thì sau này đừng mong nhận thêm quà." Viêm Diệc Luân dùng tiền tiêu vặt của mình mua lắc tay cho Diêu Tử Đồng, và từ đó về sau, bất cứ thứ gì tặng cho Diêu Tử Đồng, Viêm Diệc Luân đều tự mình kiếm tiền mà mua khiến cho người làm mẹ như Dương Khả Ái đều phải ghen tị. Vì con trai chưa bao giờ tặng quà cho mẹ, nếu có thì cũng là dùng tiền của ông xã cô mua.

Cô lập tức than vãn, kể hết ủy khuất với Lâm Tịnh Như, sau đó cả hai người mẹ đều thầm vui mừng trong lòng. Sớm định ra một mối hôn nhân cho hai nhà thân càng thêm thân.

Nhưng không ngờ...

"Chị Đồng Đồng! Chị Đồng Đồng!" Tiếng gọi lớn liên tục khiến cho Diêu Tử Đồng từ trong hồi tưởng tỉnh thần lại, cô đưa mắt nhìn qua thấy Rak, Yom và Tiểu Lạc đang vẫy tay với mình ở quầy hàng đầu tiên.

Diêu Tử Đồng đem đau buồn giấu đi, rồi mới cười nhạt đi sang. Vừa rồi cô vẫn lo nhớ lại, ngay cả hai đứa nhóc kia rời đi lúc nào cũng không hay. Chắc có lẽ thấy cô bỗng nhiên đứng ngớ người thì nghĩ là cô điên, nên lập tức chạy mất.

Sau khi mua đồ cho ba đứa nhóc, Diêu Tử Đồng lại dẫn họ đi Trung tâm thương mại, mua thức ăn vặt, bánh kẹo và đồ chơi, quần áo. Dĩ nhiên là để họ gửi về khách sạn, nếu không sao cô có thể tay xách tay mang được nhiều như vậy.

Tới khi đi ngủ, Diêu Tử Đồng mới biết cả ngày nay mình cảm thấy thiếu thiếu gì đó là gì. Prin, hôm nay anh không tới tìm cô.

Xem nhẹ cảm giác có chút trống trải trong lòng, Diêu Tử Đồng chìm vào giấc ngủ.

...

Đài Loan - Đài Bắc!

"Đây là nhà họ Diêu, xin hỏi là ai gọi tới ạ?"

"Là con đây, má Phương."

"Tiểu thư? Tiểu thư sao?"

"Dạ phải. Má Phương nói với bác Trần tới sân bay lấy hành lý giúp con. Con đang ở Đài Bắc, con ghé qua một nơi trước rồi sẽ về nhà."

"Tiểu thư về nước rồi sao?!"

"Dạ phải, nhờ má Phương nói lại với ba mẹ giùm con."

"Được được, tiểu thư nhớ về nhà sớm nhé. Lão gia và phu nhân rất nhớ tiểu thư."

Ở một cột điện thoại công cộng của sân bay, cô gái trẻ có dáng người thanh mãnh xinh xắn cúp điện thoại xong, liền mang theo vali ra khỏi sân bay. Trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy niềm vui và chờ mong, bởi vì cô sắp được gặp lại người cô đã nhớ thương mấy năm nay.

"Đi gặp người yêu hả cô bé?" Sự vui vẻ của cô khiến cho tài xế taxi đều cảm nhận được, ông ấy cười nhìn qua gương chiếu hậu.

"Dạ phải." Diêu Tử Đồng mỉm cười ngọt ngào, đôi mắt to tròn đều cong lên thành hình nguyệt nha, đôi môi trái tim đỏ như mân côi càng trở nên mê người.

Tài xế taxi thầm khen vị tiểu thư này thật xinh đẹp, mong rằng cháu của ông ấy khi lớn lên cũng trở thành một cô gái xinh xắn thu hút người ta như vậy. Nhất là khí chất, cao quý thanh nhã.

Tới nơi, ngẩng đầu nhìn lên sáu chữ Tập Đoàn Tài Chính Viêm thị, Diêu Tử Đồng khó nén được kích động trong lòng.

Diệc Luân, em về rồi đây!

Diêu Tử Đồng vừa vào tới sảnh, tiếp tân nhìn thấy cô lập tức chạy sang, lễ phép chào, "Diêu tiểu thư!" Nữ tiếp tân này làm việc ở đây đã năm năm rồi, Diêu Tử Đồng trước khi đi du học vẫn thường tới tập đoàn nên nhân viên cũ ai cũng nhận ra cô.

Bốn năm trôi qua, cô ngày càng xinh đẹp hơn, vẻ ngây ngô rút đi, thay vào đó là quyến rũ xen lẫn thanh khiết cao quý.

"Diệc Luân có trên phòng làm việc không?" Diêu Tử Đồng thanh nhã cười, ôn hòa hỏi.

"Dạ có. Viêm đổng đang ở, nhưng mà..." Nữ tiếp tân chưa nói xong đã bị Diêu Tử Đồng cắt ngang.

"Cám ơn chị. Cho tôi gửi vali ở đây một lát nhé." Diêu Tử Đồng nói xong liền nhanh chóng đi vào thang máy chuyên dụng của chủ tịch, lên tầng cao nhất của tập đoàn.

Nhìn theo bóng dáng của cô, vẻ mặt của nữ tiếp tân vẫn hiện lên điều khó nói. Diêu tiểu thư về đột ngột không báo trước như vậy, hôm nay cô gái kia lại tới, gặp nhau không biết có xảy ra chuyện lớn hay không?

"Đing" Thang máy vừa mở, Diêu Tử Đồng lập tức chạy nhanh ra. Đôi mắt xinh đẹp trong sáng hiện lên một chút tinh nghịch và vui sướng, cô rất muốn biết khi Diệc Luân nhìn thấy cô thì sẽ có biểu hiện ra sao.

Bốn năm rồi, trước khi đi du học, dì Ái nói sau khi cô về nước sẽ lập tức tổ chức lễ cưới cho cô và Diệc Luân. Lúc đó tuy rằng Diệc Luân không lên tiếng, nhưng vẻ mặt cũng không cự tuyệt.

Tưởng tượng cảnh mình mặc áo cưới bước vào lễ đường, Diệc Luân mỉm cười nhu tình đứng đợi phía trước, Diêu Tử Đồng vui sướng đến mức chỉ muốn bay nhanh tới bên anh.

Khi tới phòng của chủ tịch, thư ký nhìn thấy cô lập tức muốn chào liền bị cô ngăn lại, cô muốn để Diệc Luân bất ngờ. Khi Diêu Tử Đồng đi lại cửa phòng, không nhìn thấy được bất an và khó xử trong mắt của thư ký.

Đẩy cánh cửa ra, cảnh tượng trước mắt làm cho nụ cười trên môi của Diêu Tử Đồng cứng lại, túi xách trên tay rơi xuống đất. Cô cảm thấy trời đất tối sầm, không gian trở nên vặn vẹo, tựa như có lốc xoáy của hố đen muốn hút cô vào đó.

"Vào đây không biết gõ cửa sao?!" Tiếng nói âm trầm vang lên, nhưng khi đưa mắt nhìn ra cửa, thấy người trước mắt sắc mặt trắng bệch ngã xuống đất, Viêm Diệc Luân lập tức chạy nhanh sang đỡ lấy.

Cô gái vừa rồi thoát hết quần áo đứng trước bàn làm việc của Viêm Diệc Luân, lần đầu tiên nhìn thấy trên gương mặt ngàn năm khó biến của anh xuất hiện kinh hoảng, cô ta nhanh chóng mặc quần áo vào, dùng ánh mắt ghen tị điên cuồng nhìn người đang được anh ôm trong lòng.

Diêu Tử Đồng! Lại là cô ta, lúc trước cô chịu hết thiệt thòi, chỉ biết nép một bên nhìn họ vui vẻ. Khó khăn lắm mới có thể tiếp cận Luân, mới có thể làm cho Luân chấp nhận cô làm bạn gái. Vậy mà cô ta lại xuất hiện, phá hư chuyện tốt hôm nay của cô.

Diêu Tử Đồng, rồi cô sẽ biết tay tôi. Tôi sẽ cho cô nếm trải những gì mà tôi cảm nhận hơn mười năm qua. Đau khổ, ghen tị, căm hận, mơ ước có được. Tất cả những điều này tôi phải khiến cô nhận lấy hết!

"Chị Đồng Đồng! Chị Đồng Đồng, chị làm sao vậy? Mau tỉnh lại đi chị!"

Có tiếng gọi lớn không ngừng vang lên bên tai, kéo Diêu Tử Đồng từ trong giấc mơ tối tăm trở lại. Cô mở mắt nhanh ra, hơi thở gấp gáp, cả người ướt đẫm mồ hôi. Cảm giác buồn nôn vì chứng kiến cảnh tượng khiến trái tim mình tan nát vẫn còn rất chân thật, cô nhớ khi đó mình tỉnh lại ở Viêm gia, trong phòng của Viêm Diệc Luân.

Câu thứ hai anh nói với cô sau bốn năm gặp lại là, "Tôi đã có người yêu." Nỗi đau đớn thống khổ tựa như có ai đang bóp chặt trái tim mình, khiến cô hít thở không thông.

Nhưng cô vẫn không bỏ cuộc, vẫn luôn bám theo Diệc Luân mỗi ngày, chứng kiến cảnh hai người họ đi bên nhau, cười đùa vui vẻ, cô giống như bị lăng trì.

Sau khi kết hôn, Diệc Luân thường xuyên không về nhà ngủ, gọi điện thoại đều là cô gái kia nghe máy. Mỗi ngày cô dùng nước mắt rửa mặt, đau lòng xâm nhập cốt tủy khiến cho cô chết lặng và dần dần mất đi cảm giác. Ngôi nhà kia chính là lồng giam vô hình của cô, vẻ mặt lạnh lùng của Diệc Luân chính là bản án cô phải chịu mỗi ngày.

Cô lựa chọn rời đi là muốn tìm lại cuộc sống của mình, hơn mười năm qua trong sinh mệnh của cô chỉ có Viêm Diệc Luân, cô đã quên mất bản thân mình nên làm gì. Tình yêu thống khổ như vậy, cô không muốn nếm trải nữa.

Nếu như quên được Viêm Diệc Luân, cô nghĩ mình sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự thuộc về mình.

"Chị làm sao vậy chị Đồng Đồng?" Nhìn thấy hai mắt của Diêu Tử Đồng vô thần, lại không lên tiếng, Rak, Yom và Tiểu Lạc càng lo lắng. Vì vừa rồi khi ngủ, Diêu Tử Đồng bỗng nhiên cựa quậy dữ dội, không ngừng thở dốc giống như có gì đó đè nặng ở ngực, thống khổ không thể thở nổi.

Diêu Tử Đồng nghe thấy Tiểu Lạc hỏi, cô chậm rãi ngồi dậy, nhìn đồng hồ treo trên tường bên kia, chỉ mới ba giờ sáng.

"Chị không sao, chỉ mơ thấy ác mộng thôi." Yom rót đi nước sang cho Diêu Tử Đồng uống vào, cô cười nhẹ nhìn đứa nhóc.

"Chị có rất nhiều tâm sự." Rak tròn tròn mắt nhìn Diêu Tử Đồng, "Có phải về tình yêu hay không chị?"

Diêu Tử Đồng cười khẽ, xoa đầu cô bé, "Em làm sao hiểu về tình yêu?"

"Ai nói chị Đồng Đồng vì chuyện tình yêu mà buồn? Nói cho mà biết, người yêu của chị ấy rất...soái." Tiểu Lạc hai tay ôm ngực, cười tủm tỉm nói. Cô thấy trên tivi chiếu phim tình cảm, người ta hay nói nam chính trong phim rất soái, nên cô biết từ này có ý gì.

Rak và Yom nghe vậy, hai mắt sáng quắc nhìn sang Tiểu Lạc, "Thật sao? Anh ấy là ai?" Yom hỏi.

"Anh ấy là người ở đâu?" Rak cũng tò mò.

"Anh ấy..."

"Đi ngủ." Tiểu Lạc vốn muốn nói tới Prin nhưng lại bị Diêu Tử Đồng cắt ngang, cô liếc mắt, uy hiếp nhìn Tiểu Lạc.

Tiểu Lạc lập tức cười tủm tỉm, đi sang sofa nằm. Nếu như không nghe lời thì ngày mai sẽ không được chị Đồng Đồng dẫn đi chơi.

Rak và Yom vẫn còn tò mò, chớp chớp mắt nhìn Diêu Tử Đồng, "Hai em còn hỏi thì ngày mai ở nhà." Diêu Tử Đồng nói xong liền nằm xuống, nhắm mắt lại. Rak và Yom thấy vậy chu môi, ỉu xìu quay về sofa.

*

Trời xanh mây trắng, gió nhẹ êm dịu mang theo hương thơm của hoa khiến lòng người dễ chịu, tâm tình thư sướng.

Diêu Tử Đồng giữ lời hứa, dẫn Tiểu Lạc, Rak và Yom đi chơi. Ở đây là con đường hoa dành cho du khách tới chụp hình, còn có một ngôi miếu cổ. Nghe nói miếu này thờ nữ thần Rắn, rất linh thiêng. Cầu con được con, cầu sức khỏe được sức khỏe, cầu nhân duyên được như ý, chỉ duy nhất không thể cầu tiền tài.

"Chúng ta vào đó được không?" Nhìn thấy rất nhiều người đều vào miếu, sau đó đi ra còn được tặng một xâu chuỗi ngọc rất xinh xắn, Tiểu Lạc rất thích thú, nhưng lại e dè không dám vào vì đó là nơi thần thánh.

"Chị không cần sợ, vì chị đâu phải hồn ma lang thang." Yom đứng bên trái của Diêu Tử Đồng, hơi ngửa người ra sau nhìn qua Tiểu Lạc và Rak đang đi bên phải cô.

"Chị sẽ không vào miếu, các em có thể tự đi, chị chờ các em ở gốc cây bên đó." Diêu Tử Đồng chỉ tay về phía bên trái cửa miếu, ở đó là gốc cây hoa Đào duy nhất trên đường hoa Phượng tím mỹ lệ khiến người ta muốn thét chét tai, hoặc chết lặng trước vẻ đẹp của nơi đây.

Cô không phải không cầu gì mà đã đi qua rồi, là Prin dẫn cô đi. Hôm đó anh cũng cầu xin thành tâm lắm, cũng không biết là cầu điều gì, tới khi cô mở mắt ra vẫn thấy anh quỳ đó chấp tay, nhắm mắt.

Người như Prin, theo cô đoán chắc hẳn không cầu nhân duyên rồi, vì bề ngoài của anh quá hoàn hảo, chỉ cần phẩy tay một cái thì thiếu gì cô gái nhào vào lòng anh. Có lẽ là cầu xin cho gia đình bình an, hạnh phúc giống như cô.

"Vây bọn em vào đó xem một chút, rất nhanh sẽ ra." Rak cười nói với Diêu Tử Đồng xong liền nắm lấy tay của Tiểu Lạc và Yom chạy lên bậc thang, đi vào miếu nữ thần Rắn.

Diêu Tử Đồng đi sang cây hoa Đào, dựa lưng vào thân cây, phóng mắt nhìn dòng người qua lại. Con đường hoa Phượng tím này thật khiến người ta bị choáng ngộp nhưng đồng thời cũng say mê, cô từng xem qua những con đường hoa đẹp nhất thế giới, nơi đây quả nhiên không kém.

Đột nhiên ánh mắt của Diêu Tử Đồng dừng lại ở phía trước, cách nơi cô đứng ba mét, phía tay phải, một thanh niên tuấn mỹ có gương mặt không cảm xúc, dáng người cao ngất, mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, trên cánh tay còn mang theo áo vest đen, đang dùng ánh mắt sắc như liệt ưng nhìn về phía này.

Mắt của Diêu Tử Đồng tối sầm, gương mặt xinh đẹp biến sắc. Khi cô nhìn thấy có một cô gái chạy theo và đi tới bên cạnh thanh niên đó, sắc mặt của cô trở nên trắng bệch, mím chặt môi.

Diệc Luân, anh tới đây tìm tôi hay là dẫn cô ta đi du lịch?

Diêu Tử Đồng liên tục lui về phía sau, vì Viêm Diệc Luân đang nhanh chân hướng về cô mà đi. Khi cô định quay người bỏ chạy thì tay bị người nắm lại, "Em còn muốn chạy?" Giọng nói đầy âm trầm và lạnh băng.

"Buông tay." Diêu Tử Đồng không quay người lại, lạnh nhạt nhưng đầy cứng rắn nói.

"Hừ, buồn cười! Em nghĩ tôi sẽ dễ dàng buông tay em?" Viêm Diệc Luân sắc lạnh nhìn Diêu Tử Đồng, cũng nhờ có mấy tấm hình chụp cô ở trung tâm thương mại nên anh mới biết cô đang ở Parawat. Sau đó anh cho thám tử đi tìm tung tích của cô, Đài Bắc hết bão anh liền lập tức bay sang đây.

Vừa xuống sân bay thám tử liền cung cấp nơi cô đang ở và nơi cô đang đi, anh liền tới ngay. Dù cho dòng người đông đúc nhưng anh vẫn nhận ra cô, hiện tại bắt được cô, anh có thể để cô biến mất nữa sao?

Mơ tưởng!

Diêu Tử Đồng quay người lại, lạnh lùng nhìn vào Viêm Diệc Luân, "Đơn ly hôn tôi đã ký, hiện giờ anh có thể ở bên người anh yêu rồi." Cô liếc mắt nhìn sang cô gái đứng bên cạnh Viêm Diệc Luân, xinh đẹp diễm lệ, dáng người quyến rũ câu hồn. Diêu Tử Đồng cười nhếch môi, loại phụ nữ tao tận xương này mới là loại hình Viêm Diệc Luân thích, nên anh mới ghét bỏ cô như vậy.

Cô gái kia không phải ai khác, cũng được xem là bạn thời thơ ấu của cô và anh, Trương Lệ Na. Lúc trước Viêm Diệc Luân đều là mắt lạnh nhìn cô ta, nhưng chỉ bốn năm cô đi du học, cô ta đã thành công leo lên được vị trí bạn gái của anh, sau đó là tình nhân được bao nuôi. Thủ đoạn cũng thật lợi hại.

Cô chấp nhận rời xa Viêm Diệc Luân không phải bại bởi cô ta, mà cô nhận ra...Viêm Diệc Luân không còn xứng để cô tranh đoạt nữa.

Trương Lệ Na tuy rằng vẻ mặt như thường, nhưng ánh mắt nhìn Diêu Tử Đồng lại hiện lên đắc ý, cô ta kéo lấy tay áo của Viêm Diệc Luân, "Cô ta muốn đi thì anh mặc cô ta, hiện tại chúng ta có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau rồi."

Viêm Diệc Luân sắc lạnh nhìn qua Trương Lệ Na, nhưng khi nhìn vào đôi mắt như có gợn sóng của cô ta, ánh mắt anh lập tức biến ôn nhu, "Em sang kia đợi tôi."

Sắc mặt của Diêu Tử Đồng lại trắng bệch nhưng miệng lại cười lạnh, nhân lúc Viêm Diệc Luân nhìn Trương Lệ Na, cô dùng hết sức đẩy anh ra, "Ghê tởm!" Cô lập tức xoay người chạy đi, ánh mắt vừa rồi của Viêm Diệc Luân khiến cô nhớ tới những lúc cô tới công ty đều thấy anh và Trương Lệ Na ngọt ngào bên nhau, xem cô như người vô hình, ngày ngày đều khiến cho cô đầy thương tích sau đó xát muối lên vết thương của cô.

Dạ dày quặn lên, cô rất muốn nôn. Đầu óc quay cuồng, cô chỉ muốn thoát khỏi đây, không muốn nhìn thấy hai con người ghê tởm đó!

Viêm Diệc Luân bị xô ra bất ngờ, nhìn lại đã thấy Diêu Tử Đồng vụt chạy, sắc mặt biến đổi, anh lập tức đuổi theo.

Trương Lệ Na thấy vậy liền túm lấy tay áo anh, "Anh mặc kệ cô ta đi." Đi mất càng tốt, tốt nhất sau này đừng xuất hiện và phá hư chuyện của cô và Luân.

Viêm Diệc Luân rút tay khỏi tay của Trương Lệ Na, anh hướng mắt truy theo bóng dáng của Diêu Tử Đồng, thần sắc hiện lên nôn nóng vì cô càng chạy càng xa, "Em chờ ở đây đi." Anh đẩy Trương Lệ Na ra liền đuổi theo bóng dáng ở phía trước.

Trương Lệ Na thấy vậy, mắt hiện lên căm phẫn nhưng vẫn chạy theo. Cô không thể để hai người họ lại có cơ hội ở riêng với nhau.

Diêu Tử Đồng cứ bất chấp mà chạy thẳng về phía trước, những du khách trên đường thấy cô vừa chạy vừa khóc như vậy, lại thấy có người đuổi theo cô, cứ nghĩ cô bị người ta truy bắt nên muốn kéo cô lại giúp đỡ. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đầy ánh sáng lạnh của người thanh niên đang chạy ở phía xa kia, họ bất giác rùng mình, động tác cũng chậm chạp.

Đột nhiên đụng thật mạnh vào một người, Diêu Tử Đồng liền muốn ngã xuống đất nhưng lại được người giữ lấy kịp thời, cô kinh hoảng ngẩng đầu lên, đôi mắt liền xuất hiện kích động, giống như người sắp chết nhìn thấy một cọng cỏ cứu mạng.

"Em làm sao vậy?" Nhìn thấy mặt cô vương đầy nước mắt, đôi mắt màu tím xinh đẹp như ruby lúc thì kinh hoảng lúc thì nôn nóng, Prin nhíu nhíu con ngươi.

Diêu Tử Đồng ngoái đầu nhìn lại, thấy Viêm Diệc Luân chạy gần tới bên này, cô liền túm chặt hai cánh tay của Prin, "Mau, mau dẫn tôi rời khỏi chỗ này." Cô bị đôi mắt như liệt ưng của Viêm Diệc Luân làm cho hoảng sợ, đôi mắt đó giống như đang nói nếu như cô bị anh bắt về, thì chờ đợi cô là lồng giam thật sự.

Viêm Diệc Luân trên thương trường máu lạnh vô tình, ở Viêm gia thì lãnh khốc cao ngạo, không một ai dám trái ý anh. Đơn ly hôn kia nếu như anh chưa ký, thì ba mẹ anh hay ba mẹ cô cũng đừng mong can thiệp vào được.

"Nhanh lên, làm ơn dẫn tôi đi!" Diêu Tử Đồng không ngừng hối thúc Prin, cô không muốn trở về, cô không muốn nhìn hai người họ bên nhau.

Prin đưa mắt nhìn phía trước, chạm phải đôi mắt đầy sắc bén, anh nhẹ nhíu mày. Là người này làm cho Angel của anh sầu muộn mỗi ngày?

Prin nhẹ nhếch môi cười, nếu đã vậy thì đừng mong gặp lại được Ali!

Prin nhìn Viêm Diệc Luân bằng ánh mắt đầy thách thức, ôm ngang Diêu Tử Đồng lên, mặc cô vùi mặt vào ngực mình, anh cười tà với Viêm Diệc Luân, sau đó xoay người, bước lên chiếc xe màu rượu nho đỗ ngay bên cạnh, nghênh ngang rời đi.

"Chết tiệt!" Viêm Diệc Luân tức giận tới mức thô bạo mắng, bởi vì anh vừa lúc đuổi tới chỉ có thể chạm vào được cửa kính sau của xe. Vẫn là để tuột mất.

Lạnh lẽo nhìn theo chiếc xe màu rượu nho chạy đi mang theo vô số lá hoa rơi ở phía trước, ngực của Viêm Diệc Luân phập phồng vì tức giận.

Người thanh niên đó dám thách thức nhìn anh, lại dưới ánh mắt của anh ngang nhiên mang vợ anh đi như vậy.

"Ha ha!" Viêm Diệc Luân giận dữ phản cười, tiếng cười trầm thấp đầy từ tính nhưng lại khiến cho Trương Lệ Na vừa lúc đuổi tới lạnh sống lưng.

Bởi vì khí tràng lạnh lẽo phát ra từ người anh khiến cô ta nhẹ nuốt nước miếng, ai không biết mỗi khi anh cười đều là dấu hiệu báo trước giông bão sắp tới.

"Về khách sạn." Viêm Diệc Luân nhàn nhạt nói xong liền đi sang chiếc Lavante màu đen đang chậm rãi đỗ lại.

Biết tâm trạng anh không tốt nên Trương Lệ Na không dám nói gì thêm, cô ta ngoan ngoãn ngồi lên chiếc xe màu trắng ở phía sau. Theo Viêm Diệc Luân về khách sạn đã được đặt sẵn.

Quay sang phía Diêu Tử Đồng, khi xe vừa dừng lại trước cửa khách sạn, cô lập tức xuống xe, chạy nhanh ra bờ biển kế bên đó.

Prin nhanh chóng đuổi theo cô, khi thấy cô vẫn tiếp tục chạy và lao mình xuống biển, anh kinh hoảng nhào tới ôm lấy cô.

"Em làm gì?!" Anh tức giận nhìn cô, bởi vì vừa rồi cô trầm mình xuống biển, khi anh kéo cô lên vẻ mặt cô tái nhợt vô cùng. Cũng không biết là vì ngộp thở hay vì ý nghĩ không muốn sống mà vẻ mặt cô đờ đẫn như rối gỗ, cả người mềm nhũn mặc anh ôm lấy.

Diêu Tử Đồng hai mắt vô thần, mặc Prin lau đi nước biển trên mặt và đem những sợi tóc dính trên má ra giúp mình.

Viêm Diệc Luân, đây là lần cuối tôi đau lòng vì anh.

Đây cũng là lần cuối tôi vì anh mà làm chuyện dại dột.

Đau chết lặng, nghẹt thở vì thiếu dưỡng khí, trong giây phút tưởng chừng mình sắp chết khiến tôi hoàn toàn chặt đứt ý niệm về anh.

Từ nay về sau, trong sinh mệnh của Diêu Tử Đồng sẽ không còn ba chữ Viêm Diệc Luân.

"Vì anh ta mà em ngay cả mạng cũng không cần?" Prin thâm trầm nhìn vào đôi mắt nhiễm đầy sương mù của của Diêu Tử Đồng, khi cô rút đi tiêu cự, nhìn vào mắt anh thì trước mắt cũng tối sầm.

"Ưm..." Cô dùng sức kéo hai cánh tay của Prin, muốn đẩy anh ra xa vì người này lại bất ngờ hôn cô.

Prin mặc cô nháo loạn, anh sửa thành một tay ôm lấy eo cô, tay phải đỡ lấy gáy cô, không để cô cựa quậy.

Nụ hôn mang theo trừng phạt, còn có xen lẫn mùi vị mặn của nước biển và đắng chát của nước mắt. Lồng ngực phập phồng, Prin hôn càng dùng sức hơn, anh không thích mùi vị nước mắt của cô, bởi vì cô vì người con trai khác mà khóc.

Prin cắn vào môi của Diêu Tử Đồng, mùi rỉ sét liền tràn ngập khoang miệng, anh muốn cô nhớ kỹ nụ hôn ngày hôm nay của anh.

Một lúc sau, Prin vừa buông Diêu Tử Đồng ra đã bị cô đẩy ngã xuống nước, cô nhào qua không ngừng đánh loạn xạ vào người anh, "Ai cho anh lại tự tiện hôn tôi?!"

Prin ngồi bệt trong nước, ở đây cách bờ cát rất gần, nước chỉ tới ngang ngực khi ngồi xuống, hai tay chống phía sau, mặc cho Diêu Tử Đồng đánh mình.

Prin cười khẽ, khóe môi còn vương một tia máu của Diêu Tử Đồng, trông thật yêu diễm, "Tôi chỉ lấy công vừa rồi dẫn em trốn khỏi sài lang, em còn đánh tôi?"

"Tôi có nói sẽ lấy thân báo đáp sao?" Diêu Tử Đồng trừng mắt nhìn xuống Prin, sóng đánh vào bờ khiến cho vạt váy của cô phập phồng trong nước, lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn.

Mắt Prin trở nên thâm thúy, anh gợi lên khóe môi, nhìn từ chân cô dần dần di chuyển lên, váy ướt đã dính chặt vào người, khiến cho váy lót bên trong cũng hiện rõ áo bra.

Theo mắt anh nhìn xuống, Diêu Tử Đồng lập tức hai tay ôm ngực, "Sắc lang!" Hai má ửng hồng, cô trừng mắt nhìn anh.

Prin phì cười, anh chậm rãi đứng lên, cởi áo khoác ra, khoác lên người cô, "Tôi chỉ muốn nhìn em, thân thể của cô gái khác, tôi không hứng thú."

Hai tay kéo vạt áo lại, Diêu Tử Đồng vẫn còn hậm hực, "Nếu ở đây có luật xử phi lễ, thì anh đã bị chồng tội."

"Chắc có lẽ anh trai tôi đã đoán trước được ngày hôm nay, nên mới không định ra điều luật đó. Để em trai mình sớm ôm vợ về." Prin vô sỉ nói khiến cho Diêu Tử Đồng tức muốn hộc máu, thở phì phò nhìn anh.

"Được rồi, mau về thay đồ thôi. Cẩn thận cảm lạnh." Prin thật tự nhiên ôm lấy vai của Diêu Tử Đồng, vuốt ve giống như đang dỗ cô bớt giận.

Hai mắt của Diêu Tử Đồng chợt lóe, cô im lặng đi theo Prin về khách sạn, vẻ mặt giống như đang suy ngẫm điều gì.

Đưa cô lên tận cửa phòng, Prin mới rời đi. Anh phải trở về giúp anh trai chuẩn bị cho sinh nhật của mẫu hậu, ngày hôm qua anh không tới tìm cô cũng vì lý do này. Hôm nay vì không kiềm lòng được nên mới ghé sang thăm cô, vì anh cho vệ sĩ đi theo nên mới biết rõ hành tung của cô mọi lúc mọi nơi.

Cũng may anh tới kịp lúc, nếu không Ali đã bị người thanh niên kia bắt được. Cũng không biết anh ta có lai lịch gì, có quan hệ thế nào với Ali, anh phải điều tra rõ ràng.

Diêu Tử Đồng vào phòng, đã thấy Tiểu Lạc, Rak và Yom chờ cô trên sofa. Vừa rồi khi ba đứa nhóc đuổi theo cô thì đúng lúc nhìn thấy cô chạy thẳng xuống biển, nhưng vì có Prin ở đó, lại nhìn thấy cô không sao cả còn bị người ta ôm hôn nên cả ba cười tủm tỉm quay về khách sạn chờ.

"Chị Đồng Đồng, người đuổi theo chị là ai vậy? Còn người ôm hôn chị có phải là người yêu của chị?" Rak mở to mắt, tò mò nhìn Diêu Tử Đồng.

"Các em mau giúp chị thu dọn hành lý, chúng ta lập tức rời khỏi đây." Diêu Tử Đồng không trả lời câu hỏi của Rak mà nhanh chóng đi vào phòng tắm, tắm sơ lại với nước nóng, sau đó bắt đầu đem quần áo bỏ vào vali.

Tiểu Lạc và hai đứa nhóc tuy rằng không hiểu sao Diêu Tử Đồng muốn đi ngay, nhưng vẫn làm theo lời cô.

"Các em biết cách che mắt người khác không?" Diêu Tử Đồng nhìn vào Rak và Yom hỏi.

"Dạ biết, thuật che mắt đó dễ như ăn kẹo." Yom mỉm cười vừa trả lời cô vừa giúp cô dọn đồ.

"Lát nữa chúng ta ra khỏi khách sạn, em che mắt những vệ sĩ và thám tử kia giúp chị." Cô vẫn biết Prin cho vệ sĩ theo dõi mình, nhưng không ảnh hưởng tự do nên cô mặc anh. Còn những thám tử kia là do Viêm Diệc Luân phái tới, anh biết cô ở đây nhưng không tới ngay vì tin chắc cô không thoát khỏi thám tử được.

Đúng vậy, nếu như không có Rak và Yom hay Tiểu Lạc, cô thật sự nên chờ Viêm Diệc Luân bắt về Đài Loan. Nhưng có ba đứa nhóc này, anh đừng hòng bắt được cô.

Diêu Tử Đồng đi vào phòng tắm, lấy quần áo đã được hong khô nước trong máy giặt ra. Cầm áo khoác của Prin trên tay, cô chợt nhớ tới những chuyện của mấy ngày qua.

Prin là một chàng trai tốt, nhưng anh là thân vương của một quốc gia quân chủ, cô nghe nói họ có thể có nhiều vợ như người Ấn Độ, cô không muốn cảnh chung chồng như vậy.

Tạo khoảng cách với anh là điều cô nên làm, nhân lúc vẫn chưa đi xa hơn mức tình bạn, cô nên rời đi.

Diêu Tử Đồng đi ra ngoài, cô cười nhẹ, dùng son môi viết lên chiếc áo khoác màu trắng của Prin vài chữ. Sau đó cô gọi phục vụ phòng lên giúp cô mang hành lý xuống sảnh, dưới thuật che mắt của Yom, cô ngang nhiên lên taxi rời đi mà không bị vệ sĩ và thám tử nhìn thấy. Trước khi đi, cô để áo khoác tại quầy tiếp tân, nhờ họ đưa nó cho Prin nếu như anh có tới tìm cô.

Khi Prin lại khách sạn, chỉ nhận được chiếc áo với mấy chữ dùng son môi viết trên đó, "Cám ơn, tạm biệt!" Chỉ bốn chữ nhưng khiến trái tim Prin trống rỗng.

Tại sao cô lại rời đi như vậy, anh biết phải đi đâu tìm cô?

Cô đi tiêu sái như vậy, có biết hay không đã mang theo trái tim và linh hồn của anh?

Prin cười khẩy, anh có thể trở về cuộc sống nhàm chán, bắt đầu những cuộc du ngoạn không mục đích cho qua thời gian được sao?

Không thể! Anh phải tìm cho được Ali, cô là người duy nhất khiến anh mong muốn sinh mệnh của mình dài thêm, để có thể ở bên cô dài lâu.

Prin tức tốc trở về hoàng cung, muốn anh trai giúp mình tìm tung tích của Ali, mấy năm nay anh chỉ lo đi du lịch nên trong tay không có thế lực gì, vệ sĩ của anh cũng là do anh trai điều qua.

Haiz, anh cũng thật thất bại mà!

Prin vừa rời đi thì Viêm Diệc Luân liền tới khách sạn, nhưng lại nghe tiếp tân nói Diêu Tử Đồng đã trả phòng, anh lạnh lùng nhìn qua mấy thám tử, bọn họ lập tức co rụt cổ nhưng vẫn đinh ninh nói mình luôn trông chừng trước sau cửa khách sạn, tuyệt đối không thấy Diêu Tử Đồng đi ra.

Hai mắt của Viêm Diệc Luân hiện lên gợn sóng, anh nhẹ nhíu con ngươi. Chợt nhớ ra năng lực khác người của Diêu Tử Đồng, anh mím chặt môi. Chắc hẳn cô đã nhờ những âm linh kia giúp rồi.

Hay lắm Diêu Tử Đồng, em nghĩ như vậy là có thể thoát khỏi bàn tay tôi? Hừ, dù là chân trời góc biển, tôi cũng tìm được em!

Đứng sau lưng Viêm Diệc Luân, Trương Lệ Na gợi lên khóe môi. Xem như cô ta thức thời, trốn Luân mà đi. Nếu không cô sẽ cho cô ta nhận lấy thống khổ vạn lần hơn lúc trước.

Duy Ảnh: Mọi người để lại like để ủng hộ tinh thần cho mình, để mình biết truyện mình có được hoan nghênh hay không nhé! ^_

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư Quyển 1 - Chương 9: Chặt đứt ý niệm

Bạn đang xem Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Tuyết Mị Duy Ảnh. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.