247Truyen.com

Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư Quyển 1 - Chương 39: Giải nguyền rủa (1)

Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư Quyển 1 - Chương 39: Giải nguyền rủa (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Anh không có gì muốn nói với em?" Sau khi Diêu Tử Đồng kể hết mọi chuyện từ lúc chính mình tới Thái Lan đến giờ cho Thuần Vu Triệt nghe, nhưng anh vẫn trầm ngâm nhìn khiến cô không ngờ được.

Điều này rất bất thường!

Thuần Vu Triệt im lặng một lúc rồi mới lên tiếng, "Ngủ đi." Anh để cô nằm xuống và kéo chăn đắp cho cô, nhưng mà sau đó cô bị hành động tiếp theo của anh làm ngạc nhiên.

"Sao...anh hai không về phòng?"

"Anh ngủ cùng em. Không phải em nói lúc nhỏ chúng ta vẫn thường thế này?" Thuần Vu Triệt nằm xuống bên cạnh Diêu Tử Đồng, mắt nhìn trần nhà, thản nhiên nói.

Diêu Tử Đồng quay người nằm nghiêng theo dõi anh, đúng là lúc trước cô và anh hai có ngủ cùng nhau nhưng đó là những khi cô bị hồn ma theo cầu xin giúp đỡ. Là chuyện của mười năm trước rồi, giờ cả hai đều lớn thì sao có thể như lúc nhỏ?

"Nhưng mà..."

"Đã mấy ngày rồi anh không ngủ." Thuần Vu Triệt có chút mệt mỏi nói xong liền nhắm mắt lại.

Diêu Tử Đồng thấy mắt anh có quầng thâm, cằm còn có chút râu nên cô đành lặng thinh. Anh hai thật sự bận đến nỗi không có thời gian chau chuốt bản thân.

Một lát sau, cô lại lên tiếng, "Anh định cứ vậy mà ngủ?" Vì anh vẫn mặc suit, áo khoác cũng không cởi.

"Anh lười động." Hiếm khi thấy Thuần Vu Triệt biếng nhác như vậy, Diêu Tử Đồng cười tủm tỉm.

Cô ngồi dậy, đưa tay giúp anh cởi áo khoác, "Anh nặng quá!" Thuần Vu Triệt đúng là hư hỏng, cứ nằm lì không nhúc nhích nên Diêu Tử Đồng phải dùng sức kéo một bên áo nằm dưới lưng anh ra.

Lúc này Thuần Vu Triệt mở mắt, nhìn thẳng cô một lúc sau đó chậm rãi di chuyển ánh mắt xuống đôi chân nhỏ nhắn đang đạp vào hông mình vì ai kia phải trụ để dùng sức.

Diêu Tử Đồng lau mồ hôi trên trán, cuối cùng cô cũng giúp anh hai cởi được áo khoác. Cô cười hì hì khi thấy anh đang nhìn hai chân mình, cô định rút lại nhưng bị anh nhanh tay nắm lấy.

Thuần Vu Triệt xem vết thương dưới lòng bàn chân cô đã kết vảy liền hài lòng, nhưng cảm giác mềm mại nơi tay và những ngón chân xinh xắn trước mắt khiến con ngươi anh gợn sóng, trong người dâng lên một ngọn lửa.

Anh nhẹ buông chân cô và ngả người nằm xuống, đưa tay tháo bớt nút ở cổ áo, "Ngủ đi." Giọng nói có chút khàn đục khiến Diêu Tử Đồng chợt nhíu mi.

Cô nhớ Viêm Diệc Luân thỉnh thoảng cũng đột nhiên biến giọng như vậy, kỳ quái!

Chẳng lẽ đây là dấu hiệu của những người làm việc quá sức?

Diêu Tử Đồng đập đập gối rồi mới ngả đầu nằm, đây là gối của Din, dù cô đã nằm mấy ngày nhưng vẫn còn mùi hương của anh lưu lại. Cô từng hỏi anh muốn gối khác nhưng anh nói đã không có, khiến cô câm nín.

Cũng may cô là người không lạ giường cũng như khó chịu với mùi hương của người khác, nếu không cô phải mất ngủ rồi.

Diêu Tử Đồng lo nghĩ vẩn vơ nên đi vào giấc ngủ lúc nào không hay, còn Thuần Vu Triệt đang cố gắng khắc chế dục vọng của mình. Đã ba mươi nhưng vẫn là xử nam, nói ra chắc không ai tin nhưng đó là sự thật. Anh vì người mình yêu mà giữ thân trong sạch, dù cả đời không được cô đáp lại anh vẫn không muốn ai khác, vì anh vĩnh viễn thuộc về cô.

Một lúc sau, khi tiểu thú trong người đã ngủ say, Thuần Vu Triệt mới chậm rãi xoay người nhìn Diêu Tử Đồng, anh nhẹ nhàng nhích người sang, luồn tay qua sau đầu cô, trong tình trạng cô không hay biết anh ôm cô vào lòng.

Diêu Tử Đồng chợt động đậy, anh cứ ngỡ cô thức giấc nhưng cô chỉ nhẹ dụi mặt vào ngực anh rồi im lặng, tay chân còn tự động tự giác bò lên người anh. Thuần Vu Triệt khẽ giơ khóe môi, anh biết bé ngốc này tưởng anh là gối ôm nên mới như vậy.

Thật không ngờ cũng có ngày anh bị xem như gối ôm nhưng lại vui vẻ chịu đựng, vì đây là sinh mệnh của anh. Thuần Vu Triệt hôn lên trán Diêu Tử Đồng, sau đó đặt cằm trên đỉnh đầu cô, nhắm mắt dần dần cũng đi vào mộng đẹp.

*

Đài Bắc – Đài Loan

Sân bay quốc tế

Trong dòng người đông đúc bỗng dưng xuất hiện hai bóng dáng khiến mọi người phải dừng lại và ngoái đầu nhìn, nhất là phụ nữ vì một trong hai người họ quá bắt mắt.

Dáng người cao lớn đúng chuẩn không nói còn sở hửu cả gương mặt như nam thần thì hỏi ai không đờ người như bị bắt mất hồn phách. Đây chính là mẫu hình nam tổng tài bá đạo mà biết bao cô gái mơ ước và ảo tưởng, cuối cùng cũng có thể gặp nhưng sao ánh mắt anh quá đỗi lạnh lùng, dường như không chạm tới bóng dáng ai dù chỉ là một chút.

Thật khiến người ta tan vỡ trái tim!

"Boss, ông bà chủ lại gọi cho anh." Diệp Chính Phong nhìn tên hiện trên màn hình điện thoại liền sầu mi. Reo hơn trăm lần rồi, anh ta cảm thấy giống như mình đang cầm quả bom nổ chậm.

Hiện tại anh ta và Viêm Diệc Luân đang ở sân bay, chuẩn bị sang Thái Lan. Boss vốn muốn đợi có kết quả điều tra vị trí của phu nhân rồi mới xuất phát nhưng đột nhiên công ty bên đó xảy ra sự cố, boss phải đi trước dự định.

"Tắt máy đi." Viêm Diệc Luân thản nhiên nói, vẻ mặt không cảm xúc. Anh biết ba mẹ mình muốn hỏi gì. Chưa tìm thấy Đồng Đồng thì anh có nói cũng vô ích, đổi lại chỉ nghe mắng. Giấy ly hôn, anh không ký thì Đồng Đồng mãi mãi là vợ anh. Dù ông nội cản trở anh cũng không chịu thua.

Diệp Chính Phong làm theo lời Viêm Diệc Luân, anh ta thở dài nhẹ nhỏm giống như đã đặt được tảng đá trên vai xuống. Anh ta cảm thấy làm việc cho Viêm Diệc Luân thật sự rất mệt tâm, nhan sắc nhanh phai tàn. Nhưng vì lỡ bị gài bẫy ký hợp đồng vô thời hạn rồi, nên chỉ có thể kiên trì.

Cầu mong Diệc Luân sớm tìm được Tử Đồng để mình không phải chịu khổ nữa, cậu ta âm tình bất định như vậy thật khiến người ta khóc không ra nước mắt mà. Vì người vạ lây đều là mình!

Pak Chong – Thái Lan

Gần 12h đêm, cả vườn nho Sai Lom đều đã ngủ say chỉ còn tiếng côn trùng kêu râm ran, tiếng chim heo thỉnh thoảng vang lên hòa vào tiếng gió vi vu nhưng cũng đủ khiến người ta dựng tóc gáy, nhưng đối với một người không sợ trời sợ đất không tin vào ma quỷ như Lom, anh chỉ xem những tiếng động đó như nhạc, giúp anh làm việc hiệu quả vào ban đêm

Vừa xử lý xong công việc anh đã ngồi vẽ tranh, bình thường anh sẽ không suy nghĩ gì, cứ đặt bút mà vẽ, nhưng không hiểu sao hôm nay anh không vẽ trong vô thức nữa mà dựa theo suy nghĩ trong dầu mình.

Từng đường nét thật sinh động và mềm mại, chân dung một cô gái thanh tao cao quý, xinh đẹp thủy linh dần dần hiện ra rõ rệt. Nụ cười ôn nhu xen lẫn nghịch ngợm của cô có thể hòa tan mọi u sầu, cô gái có vẻ đẹp mong manh như sương khói nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác ấm áp như thái dương.

Nét mặt của Lom bất giác hiện lên nhu hòa, anh không biết, nụ cười lúc này của anh cũng dịu dàng vô cùng.

Ở một nơi khác đầy u tối và tà ác đang diễn ra cuộc trò chuyện đầy âm mưu cùng oán khi của hai con người bị tiền tài, thù hận che mờ đi lý trí và lương tâm.

"Đừng lo. Không lâu nữa, chủ vườn nho sẽ thành hình nhân thôi. Tính mạng hắn trong tay ta. Và ta đã tiếp thêm sức mạnh cho Hong Prai." Giọng của lão pháp sư ồm ồm thật đáng sợ, ông ta đang ngồi đối diện với một xác chết đặt trên bàn có cắm nến xung quanh đã bị thối rửa và máu ma bê bết hòa vào tóc và mớ thịt bầy nhầy thật kinh tởm.

"Ngài còn chờ điều gì nữa?" Một người đàn ông khác ngồi phía sau lão pháp sư, trầm giọng hối thúc ông ta.

Lão pháp sư cười đầy ác độc, nhìn thẳng vào xác chết, gằn từng tiếng mà ra lệnh, "Đi bắt hồn hắn mau. Giết hắn!"

Trở vè bên vườn nho, Lom sắp hoàn thành bức tranh thì đột nhiên đèn chợt tắt khiến anh kinh ngạc, "Mất điện sao?"

Lom thở dài chán chường mang theo bực tức, "Sao lại vào lúc này cơ chứ!" Chỉ còn một chút nữa anh đã vẽ xong rồi.

Bỗng nhiên xuất hiện một cơn gió mạnh thổi bay tất cả giấy tờ trên bàn làm việc, cơn gió đầy quái lạ đến nhanh và đi cũng bất chợt.

Lom chỉ lo đi tìm đèn pin ở bên tủ mà không phát giác, bức họa anh vốn vẽ Diêu Tử Đồng giờ đã biến thành gương mặt khác, hai mắt đỏ lòm đầy quỷ dị. Dần dần nó hiện ra một khuôn mặt rõ rệt hơn, vù một cái, một bóng đen bay ra mang theo âm khí nặng nề xông thẳng vào người Lom khi anh chỉ vừa xoay lại.

Lom ôm chặt bụng, khom người đau đớn kêu rên, cơn đau buốt khiến anh lảo đảo làm ngã cả ghế và rơi hết vật dụng trên bàn làm việc. Anh càng chống cự thì nỗi thống khổ đó càng cắn nuốt anh, trong giây phút tưởng như mình sẽ chết, anh nắm chặt khung của bức họa, giống như đang nắm lấy một ngọn cỏ cứu mạng.

Khi bức tranh ngã xuống sàn cùng với Lom thì ở nhà Adisuan, Diêu Tử Đồng bỗng dưng tỉnh giấc, cô ngồi bật người dậy khiến Thuần Vu Triệt cũng giật mình.

"Cô bé, Lom có chuyện rồi!" Bốn bóng dáng hiện ra trong phòng, trong đó một người mặc đồ trắng muốt là Thần Thổ địa của vườn nho Sai Lom, ông ta hớt hải nhìn Diêu Tử Đồng, bên cạnh ông ta là Tiểu Lạc, Rak và Yom.

"Gã pháp sư lại sai Hong Prai tới tấn công Lom. Lần này ả còn mạnh hơn."

"Lom!" Thần sắc Diêu Tử Đồng biến đổi khi nghe Thổ địa nói xong, cô mở nhanh chăn và xuống giường nhưng bất chợt bị người kéo tay lại.

"Em sao vậy Ali?" Thuần Vu Triệt nghi hoặc và lo lắng nhìn cô, vừa rồi anh cứ tưởng cô nằm thấy ác mộng, vì sợ làm cô hoảng loạn hơn nên anh im lặng quan sát rồi mới an ủi, nhưng bỗng nhiên cô hành động như vậy khiến anh giật mình,

"Anh ngủ tiếp đi, em ra ngoài gọi điện thoại cho Kati vì chợt nhớ ra một việc." Diêu Tử Đồng bình tĩnh lại, nhẹ giọng nói với Thuần Vu Triệt rồi chụp ngay điện thoại và chạy ra ngoài phòng, cô nói dối nên không dám nhìn thẳng vào anh.

"Em sẽ vào ngay, anh đừng theo em." Nghe cô nói vậy, Thuần Vu Triệt khựng lại khi anh đang chuẩn bị xuống giường. Ali đang mặc đồ ngủ, nên chắc chắc sẽ không rời khỏi nhà.

"Chị Đồng Đồng định đi dâu?" Một thần ba ma xuyên cửa, theo Diêu Tử Đồng ra ngoài hành lang, Yom lớn tiếng hỏi.

"Đi cứu Lom payu." Diêu Tử Đồng gấp gáp nói khẽ, cô sợ làm mọi người đều thức giấc.

"Chị lấy gì đấu lại chúng?" Rak nhăn mày, chị Đồng Đồng chỉ mới chấp nhận việc mình là Âm dương thần sư, không có thần lực mạnh vì chưa hề tập luyện, lại không có đồ gì chống lại thế lực tà ác thì sao có thể đi cứu người.

"Thậm chí ba người bọn em cùng Thần Thổ địa cũng không đấu lại." Vì Lom không cầu phúc cũng như không thờ cúng đàng hoàng nên hiện tại Thần Thổ địa vẫn còn yếu, nhưng ma lực tà ác của đám người kia lại mạnh hơn nhiều, vì không biết lão pháp sư lại dùng tà thuật gì.

"Chị sẽ nhờ ba của Kati giúp đỡ." Diêu Tử Đồng nói xong liền sầu mi, "Nhưng giờ khuya quá rồi, sao chị dám làm phiền bác ấy?" Cô ôm trán, đau đầu vô cùng. Mặc dù cô rất ghét tính tình của Lom nhưng dù sao cũng là mạng người. Cô biết mà không cứu thì cảm thấy ray rứt vô cùng.

Trong lúc mọi người đang không biết làm sao thì bỗng nhiên điện thoại của Diêu Tử Đồng reo lên, số máy lạ nhưng cô vẫn nghe máy vì đây là số ở Thái, "A lô?"

"Cháu cần bác giúp đúng không?" Tiếng của đàn ông trung niên vang lên trong điện thoại khiến cô kinh ngạc, cô nhận ra giọng người này.

"Bác Krai!" Cô vui mừng kêu lên, thật sự giống như đang gặp hỏa hoạn nhưng nước lại đến đúng lúc.

"Bác vừa gọi điện cho Kati và hỏi cách liên lạc với con. Vì bác biết chàng trai ở gần con đang gặp rắc rối."

"Con làm sao mới cứu được anh ta ạ?" Giọng ông Krai bình tĩnh bao nhiêu thì giọng cô nôn nóng bấy nhiêu, cô sợ sẽ không kịp, "Bây giờ bọn chúng quá mạnh, con e anh ta không thể trụ được qua đêm nay."

"Đừng lo. Cậu ấy vẫn chưa thể chết vì hiện giờ chúng chẳng thể làm gì hơn. Nhưng sau đêm mai, nếu chúng ta không ra tay, cậu ấy chắc chắn không thể sống sót."

Nghe vậy, Diêu Tử Đồng lặng người đi, nét mặt bất an. Nếu Lom xảy ra chuyện gì thì nhà Adisuan nhất định đau buồn tột độ. Từ khi cô đến đây họ luôn đối xử tốt với cô, xem cô như người nhà, cô cũng nên đối đãi họ tương ứng cũng như ra sức bảo vệ họ.

Cô nhất định phải giúp Lom payu giải nguyền rủa.

*

Sáng hôm sau, bầu trời vẫn trong xanh, không khí vẫn trong lành giống như đêm qua chưa từng xuất hiện hiện thân của bóng tối tà ác.

Như mọi khi, Nakree bưng mâm cháo và thuốc trên tay đến nhà sàn cho Lom. Vừa vào tới, cô bị tình cảnh trước mắt làm kinh ngạc.

Trên đầy rơi vun vãi đầy bút chì màu, giấy tờ, vật dụng còn có mảnh vụn thủy tinh. Giường, tủ và bàn ghế đều ngã ngổn ngang, trong nhà không còn cái gì ở đúng vị trí của nó giống như nơi đây vừa trải qua một cuộc đánh nhau kịch liệt, thật khiến người ta kinh hãi và nơm nớp lo sợ.

"Cậu Lom! Cậu làm sao vậy ạ?" Nakree đặt mâm trên bàn nhỏ bên ngoài, nhẹ giọng nhưng đầy bất an hỏi Lom đang đứng đưa lưng về phía mình.

"Tránh xa tôi ra." Tiếng của Lom âm trầm đến lạ thường khiến Nakree bắt đầu run rẩy.

Cô ta không ngừng vuốt hai cánh tay vì da gà bắt đầu dợn lên rồi, "Cậu Lom đang giận ai ạ? Sao phòng cậu lại lộn xộn thế?" Làm ơn đừng như mình đang nghĩ tới...

"Cút đi!" Giọng của Lom càng lúc càng khàn đục và cứng ngắc.

"Không sao ạ. Để tôi giúp cậu dọn dẹp..."

"Tôi nói cút đi!" Lom quát lên, khí lạnh anh phát ra khiến Nakree giật bắn người, mở lớn mắt hết cỡ bởi vì khi Lom quay đầu, gương mặt anh phờ phạc, mắt thâm quầng môi tái nhưng hai mắt đỏ lựng.

Đây là biểu hiện của người trúng tà hay nói đúng hơn là ma ám.

...

"Ali chạy đi đâu mà gấp gáp vậy?" Trước cửa lớn nhà Adisuan có năm bóng dáng cao lớn đang đứng, người người đều là mỹ nam nhưng khí chất khác xa sau. Mặc dù không phục nhưng Prin vẫn lên tiếng hỏi vì anh bước ra sau, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng vội vàng của Diêu Tử Đồng.

"Đến vườn nho. Cô ấy nói Kati có chuyện cần giúp gấp." Ở đây ai cũng xem Prin như tình địch nên đều tự động ngó lơ anh, chỉ có Fai vẫn ôn hòa đối đãi. Vì Fai vẫn lấy thân phận người nhập cuộc cho vui, chưa chính thức xem Prin là đối thủ.

"Sao không ai đi theo Ali." Prin trách cứ, anh nhấc chân muốn đi nhưng bị một giọng nói đầy lạnh lùng và khí thế ngăn lại.

"Ali không muốn ai theo." Thuần Vu Triệt nhìn thẳng Prin khi Prin xoay người lại, mắt như cô lang. Vừa rồi anh muốn đi cùng nhưng Ali nhất quyết không cho, còn nói ai dám theo sau cô tuyệt đối không nhìn mặt người đó nữa.

Hừ! Đám đàn ông này ai không mơ tưởng đến Ali, thế nên chỉ vì một câu nói của cô mà dừng lại bước chân.

"Anh..." Prin đang định cãi lại nhưng Thuần Vu Triệt xoay người đi vào nhà khiến anh nghẹn họng, trừng mắt. Anh thề, sẽ có một ngày anh cùng tên đó đấu tay đôi!

Din, Fon và Fai cũng thu lại ánh mắt dõi theo ai kia và quay người trở vào, Fai còn thân thiết quàng vai Prin, giống như bạn lâu năm mà nói, "Thân vương không cần lo, ở vườn nho có Lom. Anh ấy nhất định không để cô Ali gặp chuyện." Vì ngoài Lom ra còn ai gây chuyện với cô Ali.

Din và Fon cũng nghĩ như Fai nhưng vì Diêu Tử Đồng nói vậy rồi nên hai người không dám làm cô giận, đành phải thấp thỏm và bất an chờ đợi.

Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

...

Bên vườn nho Sai Lom, nơi hành lang gỗ của dưới chân cầu thang nhà sàn, Diêu Tử Đồng cùng Kati, Thần thổ địa, Tiểu Lạc và Rak, Yom đang đứng ngóng nhìn lên.

"Lom sao rồi ạ?" Diêu Tử Đồng hỏi Thổ dịa.

"Cậu ấy vẫn ở trên gác."

"Con ma đó mạnh lắm chị Đồng Đồng à. Vì thế chúng ta không thể lên cứu anh ấy được." Thổ địa vừa dứt lời thì Tiểu Lạc liền lên tiếng, ả ma nữ đó còn đáng sợ hơn những con ma cô bé từng gặp qua.

"Đúng vậy." Rak và Yom thở dài đầy tức tối.

"Chị cũng phát điên lên đây." Phải làm theo lời bác Krai chỉ dẫn nhưng cô không rõ vùng này, làm sao kiếm đây? Cô vẫn chưa nói chuyện của Lom cho người nhà Adisuan biết vì cô sợ họ sẽ lo lắng.

"Chúng ta có cần mời sư thầy sau đó để ba mình cùng nhau trợ giúp?" Kati cũng lo cho Lom, bỏ qua tính khí thất thường và những gì Lom làm với Ali thì anh vẫn là người tốt. Người tốt nên cần được giúp đỡ.

"Không cần, vì có trợ thủ tới giúp chị Đồng Đồng rồi." Yom hai tay ôm ngực, nhếch môi cười đầy tự tin.

"Mau lên mau lên!"

Nghe tiếng la đầy vội vàng, mọi người cùng quay đầu lại, nhìn thấy Nakree và Panu đang tức tốc chạy đến vì Nakree báo tin cho Panu, "Anh Lom đâu rồi cô Ali?" Vừa nhìn thấy Diêu Tử Đồng và Kati, Panu liền hỏi,

"Anh ta còn ở trên gác." Diêu Tử Đồng thở dài, "Tôi đang định lên xem anh ta thế nào rồi."

"Chúng ta cùng đi." Panu dẫn đầu đi trước.

Khi lên đến, Panu liền lớn tiếng gọi, "Cậu Lom, là tôi đây!" Panu nhíu chặt mày khi thấy thảm trạng trên này.

"Đợi đã. Đừng vào đó vội." Diêu Tử Đồng ngăn lại khi Panu muốn vào trong nhà, "Anh Lom đang bị con ma đó nhập."

Vừa nghe tới ma, Nakree lập tức núp sau người Diêu Tử Đồng, hai tay ôm chặt tay của cô và Kati, cằm run lên bần bật.

"Lom, anh ra đây ngay!"

"Xoảng"

Panu vừa dứt tiếng thì từ bên trong bay ra một bình nước thủy tinh và rơi vỡ vụn trên sàn.

Kati và Nakree cùng lúc giật mình, thật khủng bố!

"Đi ngay." Tiếng Lom âm trầm và khàn khàn vọng ra.

"Cậu mới phải bước ra đây đó Lom." Panu nghĩ rằng có thể Lom đang say hoặc căng thẳng cực độ vì công việc nên mới thành ra thế này.

"Ta sẽ không đi. Các ngươi cút hết và chớ có quay lại nữa. Cút!"

"Chúng ta lùi lại đi." Kati kéo tay Diêu Tử Đồng, cô ấy sợ Lom lại quăng đồ.

Mọi người lùi ra gần lan can, Panu nghi hoặc nhìn Diêu Tử Đồng, "Cậu Lom bị sao vậy?" Anh ta vẫn chưa chắc chắn điều mình đang nghĩ là đúng.

"Tôi đã nói với anh là Lom bị yểm bùa mà. Bây giờ thì hồn ma nữ đã nhập vào người Lom rồi. Anh ta đang gặp nguy hiểm. Nếu không kịp cứu Lom trước hoàng hôn, anh ta sẽ..." Diêu Tử Đồng ngập ngừng không nói hết câu nhưng cũng đủ để Panu, Kati và Nakree hiểu rõ kết cục.

"Vậy...vậy...vậy làm cách nào đây?" Nakree hốt hoảng đến mức nói không ra hơi, mình có nên về báo cho ông bà chủ hay?

"Ba của Kati là pháp sư, bác ấy chỉ cách cho tôi cứu Lom, vật đó sẽ giúp bác ấy và Thổ địa, Rak, Yom mạnh hơn."

"Đợi đã cô Ali, Thần thổ địa và Rak, Yom là thế nào?"

Vì gấp gáp quá nên Diêu Tử Đồng buộc miệng nói ra khiến Panu kinh ngạc cùng khó hiểu.

"Không có gì, quên nó đi." Kati lắc lắc tay, cười cười nói đỡ.

"Vậy giờ sao đây ạ?" Nakree cũng nôn nóng, "Tôi sẽ về báo cho nhà cậu Lom, họ có thể cùng chúng ta giải quyết con ma này."

"Đừng, Nakree! Họ sẽ hoảng loạn đấy. Chúng ta làm theo lời cô Ali nói đi. Khi nào thì bắt đầu được ạ?" Câu sau Panu nhìn qua hỏi Diêu Tử Đồng.

"Khi tìm đủ nguyên liệu làm bùa chú." Tối qua bác Krai đã căn dặn cô kỹ càng, đến khi bắt đầu bác ấy sẽ giúp đỡ.

...

"Xong rồi đây, cô Ali." Đứng dưới khoảng đất trống gần nhà sàn để chờ đợi Nakree và Panu đi tìm nguyên liệu, nghe thấy tiếng nói vọng lại từ xa, Diêu Tử Đồng và Kati cùng lúc quay lại, bốn bóng dáng kia cũng kịp thời ẩn đi không để hai người họ nhìn thấy.

Nakree ôm trên tay một gói đồ màu trắng, còn Panu cầm một thố bạc chứa đầy nước.

"Cô Ali, đây là nước thánh của chín ngôi chùa, còn đây là củ Taba. Rất khó kiếm. Tôi phải ra tận sau làng mới có, nó thật nặng mùi." Panu vừa giơ túi ni lông đang cầm bên tay phải lên, Nakree và Kati lập tức bóp mũi lại.

"Mùi ghê quá. Đây là củ Taba hay củ hôi vậy?" Nakree nhăn ngũ quan thành một nhúm, đủ thấy mùi của nó ghê đến mức nào rồi.

"Anh Lom nhất định rất ghét nó cho xem." Kati cũng không chịu nổi dù cho cô từng nhìn thấy ba mình luyện nhiều lần.

Diêu Tử Đồng cười khẽ khi thấy biểu hiện của ba người, "Tuy hôi nhưng củ Taba lại là thứ bùa chú tuyệt nhất để trục xuất linh hồn tà ác." Bác Krai bảo với cô, người xưa nói nếu ai mà trồng củ Taba quanh nhà thì không ma quỷ nào dám bén mảng tới gần.

"Mau lên chị Đồng Đồng." Rak đứng bên cạnh Diêu Tử Đồng lên tiếng hối thúc vì thời gian nhanh đến hoàng hôn rồi.

"Chúng ta tiến hành ngay thôi." Diêu Tử Đồng nhìn vào Panu và Nakree nói.

"Vậy còn ba của cô Kati?" Panu nghĩ rằng ba của Kati đang trên đường tới đây.

"Ba tôi đã sẵn sàng rồi, ông sẽ ngồi thiền." Kati mỉm cười giải thích.

Diêu Tử Đồng dựa theo lời của ông Krai, dùng tấm vải trắng mà Nakree mang tới phủ lên chiếc bàn nhỏ được đặt trên đất. Cô ngồi xếp chân, tay nắm chỉ trắng được giăng thành hình vuông và ba góc còn lại do Thổ địa và Rak, Yom cầm, cả bốn người đều chấp tay và nhắm mắt lại niệm chú.

Nhìn thấy chỉ trắng ở ba góc kia không có gì buộc lại nhưng vẫn giăng được trong không khí, Nakree sợ hãi co rụt người. Có phải có ma đang xuất hiện ở đó không? Những con ma mà cô Ali vừa nói tới.

Panu cũng cảm thấy quỷ dị nhưng anh ta là đàn ông thì sao nhát gan sợ sệt được, anh ta chỉ nhăn mày và hơi e dè nhìn.

Tiểu Lạc không thể trợ giúp gì nên đứng bên cạnh Kati, cả hai đều dán mắt vào bốn người đang ngồi luyện bùa.

Đột nhiên vang lên tiếng niệm chú hòa vào tiếng của Diêu Tử Đồng khiến Nakree và Panu giật mình, có tiếng trẻ con và đàn ông giống như vọng về từ cõi hư vô, âm thanh du dương một cách bất thường.

Diêu Tử Đồng không có thời gian lo lắng sẽ hù hai người họ sợ, cô chậm rãi để củ Taba vào thố nước thánh, trên bàn lúc này có một dĩa chứa củ Taba và cuộn chỉ trắng, nến trắng và hương đang cháy với khói bay nhè nhẹ trong gió.

Trên nhà, Lom đang đau đớn nằm ngửa trên sàn vì ả ma nữ chui ra từ người khiến anh co rút, thống khổ kêu rên đến mức gần như mất cả lý trí. Vì trong rừng sâu, lão pháp sư ác độc cũng đang bày bàn cúng với máu tươi, bùa, hương nến và hình nhân, không ngừng niệm chú tà ác khiến Hong Prai cũng tức ả ma nữ áo đen này có đủ ma lực làm hại Lom.

Lần này lão ta nhất quyết muốn lấy mạng anh.

Xa tận Bang Kok, ông Krai vào phòng thờ Phật, mặc quần áo trắng và bắt đầu ngồi thiền. Chú mà ông đang niệm là thần chú, trợ nhóm người Diêu Tử Đồng một tay chống lại lão pháp sư và ả ma nữ tàn độc kia.

Hai bên tranh đấu gay gắt và kịch liệt cho tới khi hoàng hôn buông xuống, là lúc cái ác lên ngôi nhưng cái thiện cũng không nhường bước vì Taba mà Diêu Tử Đồng bỏ vào Nam Mon đã có thần nghiệm, tỏa ra ánh sáng màu vàng đầy chính khí.

Lão pháp sư cũng bắt đầu bước kế tiếp, cũng như lần trước, lão ta dùng con dao găm nhuốm máu và nhỏ lên đầu hình nhân bằng sáp bị buộc đầy chỉ trắng nằm trên tấm vải nhỏ màu trắng viết chi chít chữ..

Lom đau đến bất tỉnh nhưng đột nhiên mở to hai mắt, tròng trắng đã biến thành đỏ như máu và sau đó trắng trở lại, cả người dường như cứng ngắc, nét mặt vô hồn nhưng bàn tay để trên sàn vẫn có thể động đậy. Anh đang nắm chặt một chiếc khăn tay, cái này là do Diêu Tử Đồng thêu cho bà Supansa, anh nhìn thấy liền chê xấu nhưng lén lấy đi lúc nào bà cũng không hay.

Bỗng nhiên đầu Lom như người máy, từng chút từng chút và quay sang hướng khác một cách cứng ngắc, tay phải từ từ tới gần bình rượu rỗng nằm ngay bên cạnh.

Anh đập vỡ nó, tiếng vang vọng đến tận bên ngoài, mọi người đều có thể nghe thấy. Diêu Tử Đồng giật mình, cô có linh cảm không lành.

Trên nhà sàn, Lom đã hoàn toàn bị điều khiển, trong vô thức anh cầm chai rượu vỡ đáy với nhiều mảnh nhọn thủy tinh ghê rợn dần dần đưa đến mặt mình. Dường như còn chút lý trí hay động lực nào đó giúp Lom đấu tranh, anh cố gắng kháng cự thì bỗng nhiên xuất hiện những sợi tóc ma quái quấn chặt cánh tay amh, tiếp tục đẩy chai vỡ hay đúng hơn là hung khí sẽ lấy mạng anh về phía mặt.

"A..li..." Lom thều thào không nói nên lời, anh không biết mọi người đang cố gắng cứu mạng anh vì ông Krai đang giằng co gay gắt với lão pháp sư, xin Đức Phật ban thêm cho ông sức mạnh.

Diêu Tử Đồng và Thổ địa, Rak, Yom cũng đang cố hết sức, ánh sáng phát ra từ nước thánh và củ Taba ngày càng mạnh hơn.

"Lom!" Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ còn vài milimet nữa Lom sẽ tự giết mình thì Diêu Tử Đồng xuất hiện kịp lúc, cô cầm theo nước thánh đã luyện thành bùa chú chạy nhanh tới và đổ thẳng vào người anh.

"Á...A...!" Tiếng thét đầy âm u hắc ám và đau đớn vang lên, ả ma nữ lập tức bị đánh bay khỏi người Lom.

Cùng lúc, lão pháp sư cũng bị đánh bật ngả người đập vào bàn thờ sau lưng khiến đồ đạc rơi tứ tung.

Lom như người bị động kinh, không ngừng co giật và từ đầu tới cuối tay anh vẫn nắm chặt chiếc khăn mà Diêu Tử Đồng thêu. Ánh mắt anh dần dần đã có thần lại, khi có thể nhìn rõ người trước mặt mình là ai cũng là lúc anh ngất lịm đi.

Phía lão pháp sư, khi nhìn thấy hình nhân bằng sáp bốc cháy thì lão ta kinh ngạc vô cùng, "Kẻ nào? Kẻ nào đã cứu hắn?" Lão ta đâu biết, chính mình là một pháp sư cao tay về tà thuật nhưng lại bại bởi một pháp sư đầy lòng thiện lương luôn tin vào điều tốt.

Điều này nói lên, tà...vĩnh viễn không thể thắng chính!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư Quyển 1 - Chương 39: Giải nguyền rủa (1)

Bạn đang xem Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Tuyết Mị Duy Ảnh. Chapter này đã được 44 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.