247Truyen.com

Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư Quyển 1 - Chương 30: Uống rượu phong ba

Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư Quyển 1 - Chương 30: Uống rượu phong ba online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Pak Chong - Thái lan

Nhà Adisuan

Đúng 7 giờ tối, Diêu Tử Đồng có mặt tại nhà Adisuan, đi cùng cô còn có Kati, Tiểu Lạc, Rak và Yom. Tức nhiên là ngoài cô và Kati ra thì không ai nhìn thấy sự hiện diện của ba đứa nhóc rồi.

Không khí hôm nay còn vui vẻ tưng bừng hơn hôm trước, có rất nhiều nữ giúp việc cứ lúp ló nhìn vào phòng khách, sau đó che miệng cười thẹn thùng, còn liếc mắt đưa tình.

Đưa tình? Diêu Tử Đồng nhìn vào bốn cậu chủ điển trai với dung mạo hơn người của nhà Adisuan, quả thật họ đủ cân lượng khiến các các cô si mê, ngay cả người giúp việc già cũng không ngoại lệ.

"Chào cô chú!" Diêu Tử Đồng và Kati cùng lúc vái bà Supansa và ông Montree, "Đây là bạn cháu, Kati ạ." Diêu Tử Đồng mỉm cười giới thiệu.

Bà Supansa dịu dàng nhìn Kati, gật đầu, "Cũng là một cô bé xinh đẹp." Sau đó bà tiến lên, nắm lấy tay của Diêu Tử Đồng, vỗ nhẹ, "Hôm nay cô có nấu món con thích." Bà từng hỏi cô thích ăn gì, nên đặc biệt nấu theo khẩu vị của cô, dù cho hôm nay con trai bảo bối của bà về nước, bà cũng không thiên vị Fon.

"Cảm ơn cô ạ." Thấy hai người hỗ động, Kati cười như không cười, thật có tướng mẹ chồng nàng dâu. Nhà Adisuan đều là cực phẩm, mình nên khuyên Ali "thâu" ai đây?

Ông Montree cười liếc mắt nhìn, Ôi! Mới có gặp nhau hai lần mà vợ ông đinh ninh Ali sẽ làm con dâu rồi. Ở Pak Chong này cô gái tốt rất nhiều nhưng vợ ông vẫn không chấm được ai. Điển hình như Ajjima Posawat, là một cô gái có thể đảm đương tất cả nhưng vợ ông cũng không ưng ý.

Cô bé xinh xắn như Ali lại được chọn, vậy coi như là duyên phận rồi.

Fai đẩy nhẹ khuỷu tay vào người Din, nhướng mắt ra hiệu về phía Diêu Tử Đồng, "Mau tới đón cô dâu của anh." Không khí tối nay thật giống cô dâu về nhà chồng, tất cả mọi người đều ra ngóng.

"Im miệng đi." Thật không ngờ lần này Din không phản bác nhưng Lom lại cảnh cáo Fai, khiến Din và Fon, Fai cùng lúc kinh ngạc nhìn anh.

"Nhàm chán." Lom thấy mình bị rơi vào tầm ngắm anh lập tức bày ra vẻ mặt không vui, sẳng giọng nói xong liền đi về hướng bàn ăn ngoài hành lang.

Đừng nói mọi người ngạc nhiên, vừa rồi bản thân anh cũng vậy, không hiểu sao mình cảm thấy chướng tai khi Fai cứ luôn miệng nói Ali là người yêu của Din.

Đợi phát bực xong mới phát hiện chính mình khác thường, có lẽ anh căng thẳng quá mức rồi.

Đây chính là áp lực công việc, nên anh mới dễ dàng nổi cáu.

Chính là như vậy!

"Mau sang đây ngồi đi." Bà Supansa nắm tay Diêu Tử Đồng, cùng cô và Kati đi tới bàn ăn, Din, Fai, Fon và ông Montree theo sau đó.

"Fon, hai năm trước mẹ gọi em về nước, nhưng em luôn tìm cớ. Cô phải vì cô Ali không?" Đột nhiên Fai hỏi một câu làm Fon khẽ giật mình, hai mắt Din trở nên tối đen.

Anh và Fai nhìn qua Fon, cùng chờ đợi câu trả lời. Fon luôn không biết nói dối, cũng không biết che giấu tâm tư, chính là loại người ruột luôn để ngoài da.

Vì vậy Din tin Fon sẽ cho mình câu trả lời vô cùng chân thật.

Quả nhiên, "Phải." Fon hơi ngập ngừng một chút liền nói thật, lúc trước anh nói mình muốn ở Pháp phát triển là vì Ali ở đó, anh muốn sớm chiều được gặp cô.

Người con gái khiến anh vừa gặp đã yêu.

Mẹ từng hỏi anh thích cô gái như thế nào, anh không bao giờ trả lời được vì anh không biết phải đi yêu cô gái có tính tình và nhân phẩm ra sao.

Nhưng tới khi gặp Ali, anh biết mới...hóa ra đây chính là cô gái anh nên yêu.

Càng ở gần Ali anh càng không kiềm chế được lòng mình, càng lúc càng lún sâu. Cho đến khi hay tin cô đã có người yêu và kết hôn, anh cảm thấy trước mắt mình đều là vực sâu và cô đã ở bên kia bờ vực.

Anh không thể nào đến gần được nữa.

Cứ ngỡ rằng một năm qua mình đã sớm quên được cô, nhưng gặp lại cô lần nữa anh mới biết...tình cảm năm năm anh dành cho cô vẫn còn đong đầy. nó không vơi đi dù chỉ là một chút.

Din mím chặt môi, im lặng nhìn Fon một lúc sau đó đi thẳng tới bàn ăn. Để lại cho Fai và Fon một bóng lưng khó hiểu.

Về phương diện là anh em, Fai không muốn nhìn thấy họ tranh giành nhau. Nhưng về phương diện một người nhàm chán quá lâu như anh, thì anh đặc biệt cảm thấy vô cùng hứng thú chờ xem ai sẽ ôm được công chúa, ai sẽ lui về làm vệ sĩ.

Có thể người ngoài nhìn vào sẽ nói Ali sao có thể hoàn hảo tới mức khiến anh em họ tranh nhau, nhưng anh hiểu rõ anh em mình, họ tuyệt đối không dễ dàng động lòng trước ai.

Nếu có...người đó chính là định mệnh của họ.

Nhưng định mệnh này cũng thật trớ trêu quá đi, ba người cùng lúc yêu một người. Tứ giác luyến...thật cẩu huyết.

Đây là từ anh học được trên trang mạng Trung Quốc, dùng cho hiện tại là thích hợp nhất.

"Fai thiếu gia, mời cậu vào chỗ!" Trong lúc Fai đang suy ngẫm thì mọi người đều ngồi vào bàn ăn, chỉ có anh vẫn đứng trong phòng khách, hai tay ôm ngực, mắt nhẹ nhíu như đang nghĩ gì sâu xa. Bà Supansa gọi anh nhiều lần anh vẫn không lên tiếng, bà đành phải cất cao giọng, còn kèm theo trêu chọc.

Fai hồi thần, mỉm cười đi ra hành lang, cái miệng vẫn ngọt như thường ngày khiến bà Supansa cười toe toét, "Fai thiếu gia của mẹ ra rồi ạ."

Như mọi khi, ông Montree chỉ chỉ anh, còn Din, Lom, Fon hết nói nổi lắc đầu.

"Em rời nhà bảy năm, anh vẫn không lớn lên sao Fai?" Fon nhẹ nhíu mi, miệng mang ý cười hỏi.

"Anh và em bằng tuổi. Chúng ta đều như nhau, cả bốn người." Fai nhướng mày, đáp trả lại Fon. Tên nhóc này xem ra cánh cứng rắn rồi, còn biết trêu anh. Khi xưa đều là mặc anh vò nắn, vẫn ngốc ngốc tin theo.

"Chỉ có hai em còn là trẻ con." Fai ngồi gác một tay lên thành ghế, lười biếng cầm ly rượu lên nhấm nháp, liếc mắt nhìn Fai và Fon.

Gia đình họ rất kỳ quái, Fai có thể xỏ mũi Fon, có thể trêu ghẹo Din và Lom nhưng anh lại không thể trốn được đòn của Din. Còn Lom có thể đá xoáy Fai, thượng cẳng chân hạ tay với Fai nhưng chưa bao giờ dám chạm tới Din. Còn Nam, có thể dàn xếp gọn gàng ba ông anh này của mình, nhưng chưa hề dám nặng lời với Fon, điều này thật sự rất giống với tên của năm người họ.

"Chưa ăn gì đừng nên uống rượu, Lom." Bà Supansa nhẹ giọng nhắc nhở, sau đó nhìn sang Diêu Tử Đồng ngồi đối diện mình, "Hôm nay Ali ngủ lại nhà cô nhé. Cô muốn cháu nói chuyện điện thoại với Nam."

Nghe vậy, Ali lập tức đá đá chân một người, mà người này ngồi bên tay trái cô, tay phải cô là Kati.

"Nhà chúng ta làm gì còn phòng trống thưa mẹ, phòng khách vẫn chưa quét dọn." Din lên tiếng, giúp Diêu Tử Đồng từ chối, nếu không chân anh nhất định bị cô đá tới sưng lên.

"Không phải vẫn còn phòng Nam sao? Ali sẽ ngủ ở đó." Bà Supansa hờn liếc Din, đứa ngốc này sao lại không chịu theo kịp tiết tấu của bà vậy. Bà đã tạo cơ hội thế mà không biết nắm lấy, tức ơi là tức mà!

Din nhẹ nhíu mày một cái, vì người nào đó lại đá chân anh, lần này còn mạnh hơn vừa rồi nhưng vẻ mặt ai kia vẫn bình tĩnh như thường, còn cười mỉm với mẹ anh.

"Nam không thích có người khác ngủ ở phòng mình đâu mẹ." Din nhịn đau, ra sức thuyết phục mẹ anh.

Fai dừng lại việc múc thức ăn, anh nhìn Din rồi lại anh Diêu Tử Đồng. Hình như hai người này có gì đó, sắc mặt Din vừa rồi hơi biến một chút.

"Vậy thì cho Ali ngủ phòng con, con sang ngủ cùng một trong ba đứa em," Bà thật mong Din nửa đêm lẻn vào phòng của Ali, không cần trách bà quá khác người. Bởi vì con trai đều hai mươi tám rồi nhưng bà vẫn còn chưa được ẳm cháu. Thật sự khổ không thể nói hết.

Bà Supansa vừa dứt lời, Din lập tức rút hai chân mình về phía sau, "A!" Một tiếng la khẽ vang lên, người đó không phải là anh.

Fai kinh ngạc nhìn sang Lom, Din, "Ai vừa đá chân em?" Anh vừa bị đá một cái đau điếng khiến anh cắn phải môi trong lúc đang nhai nuốt, xém chút đã cắn trúng lưỡi rồi.

"Không phải anh." Lom khó chịu nhìn Fai, trong lòng anh đang rối như tơ vò, tâm trạng thì bực bội không lý do, nên mặt vẫn như đáy nồi.

Din nhìn qua Diêu Tử Đồng, kết quả các anh đều đổ dồn về phía cô, bao gồm Kati, "Chuyện gì ạ?" Cô mỉm cười hồn nhiên, ngây thơ hỏi.

Khóe môi Din khẽ giật giật, cuối cùng vẫn là anh bị hiềm nghi lớn nhất, "Anh lỡ chân." Din nghiêm mặt nhìn Fai, Fai lập tức im miệng, không hỏi tới nữa.

Để trả thù ai kia, anh quyết định không giúp cô giải vây nữa, "Cũng được thưa mẹ, con sang phòng giải trí ngủ." Ở đó có sofa giả giường, anh em bọn anh vẫn thường ngủ lại đó khi chơi game thâu đêm.

"Tốt quá!" Bà Supansa vui vẻ reo lên, còn Diêu Tử Đồng cương mặt, mắt mang nghi ngờ nhìn qua Din.

Vừa rồi cô không nghe lầm đúng không?

Din nhún vai, tỏ vẻ mình bất lực, sau đó tiếp tục dùng bữa, mặc Diêu Tử Đồng đang tròn mắt nhìn chính mình.

"Chưa gì đã muốn bắt cóc con dâu tương lai, bà Adisuan thật dễ thương." Ngồi bên tay phải Diêu Tử Đồng, Kati cười tủm tỉm nói nhỏ vào tai, cô lập tức nhéo nhẹ cánh tay của Kati, cảnh cáo.

Đồng bọn cô mang theo chẳng những không giúp được gì mà còn hùa theo. Nhìn xem, một người cười tủm tỉm, còn ba ma không biết đi nơi nào, chắc lại xuống nhà bếp người ta quậy rồi.

Diêu Tử Đồng tức tối trong lòng, nhưng lại không thể từ chối bà Supansa thẳng thừng, thêm chuyện Din và Kati chọc cô vừa rồi, khiến cô như mắc nghẹn cục tức ngay cổ họng nên cầm ly nước lên uống một hơi.

Sau khi thấy bà Supansa, ông Fai, ông Montree, Fon, Lom, Din, ngay cả Kati đều kinh ngạc nhìn mình, cô khó hiểu nhíu mày.

Hình như có gì đó sai sai?

Cúi mắt nhìn ly rỗng trong tay, sau đó lại thấy ly nước ép nho mình vẫn còn nguyên, hai mắt cô liền trừng to.

Cô...uống nhầm ly rượu nho của Din mất rồi!

"Mau nhả ra!"

"Nhả ra mau lên nhả ra mau lên!"

Hai tiếng la vang lên cùng lúc, còn mang theo quýnh quáng khiến mọi người giật mình, bà Supansa quay sang bên này lại quay sang bên kia, khó hiểu, "Chuyện gì vậy Fon?"

Fon nhanh chóng chạy sang chỗ Diêu Tử Đồng, Kati cũng đã đập đập vào lưng cô, bắt cô ói ra, "Ali không được uống rượu đâu mẹ ạ." Fon gấp gáp nói.

"Có một chút rượu thôi, em cần gì làm quá vậy Fon?" Lom nhăn mày, ly đó Din đã uống vơi đi rất nhiều, còn chưa tới nửa ly.

Din và Fai cũng mờ mịt không hiểu chuyện gì, nên nhìn chằm chằm vào Diêu Tử Đồng.

"Ali uống rượu vào...sẽ trở nên rất đáng sợ ạ." Kati có chút lo ngại nói, đừng nói là nửa ly, vài giọt thôi thì bạn cô đã biến hình hoàn toàn rồi. Cô và Fon đã từng diện kiến qua, nên giờ đây mới lo lắng như vậy.

"Tôi đi lấy thuốc giải rượu." Fon thấy Kati có vỗ lưng cỡ nào Diêu Tử Đồng cũng không ói ra được, chỉ ho vài cái rồi thôi, sắc mặt bắt đầu chuyển hồng, anh nôn nóng nói.

"Không kịp rồi." Fon vừa vào nhà đã bị câu nói của Kati làm khựng lại, anh xoay người liền trợn tròn mắt với cảnh tượng trước mặt.

------------

Duy Ảnh: Chương sau vô cùng kịch tích, nhất định làm mọi người thích ý!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư Quyển 1 - Chương 30: Uống rượu phong ba

Bạn đang xem Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Tuyết Mị Duy Ảnh. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.