247Truyen.com

Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư Quyển 1 - Chương 27: Quyết định của Prin

Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư Quyển 1 - Chương 27: Quyết định của Prin online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Những đồ này là cho chúng ta đúng không?"

"Vừa rồi cô ấy gọi chúng ta mà. Như vậy là đúng rồi."

Rak và Yom vốn đang đi cùng Diêu Tử Đồng, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng người khấn niệm, nên xin phép Diêu Tử Đồng chạy ra đây. Nhìn thấy bàn bánh trái và xôi trông thật ngon, mắt của hai đứa đều sáng rực.

Tiểu Lạc phải trông chừng chị Kati nên không được tới đây, bọn chúng sẽ ăn một mình! Hí hí!

"Các tiểu tinh linh! Xin hãy cho con một con số may mắn nữa đi ạ. Con sẽ không phải làm người hầu nữa, mà sẽ thành một quý bà hưởng vinh hoa phú quý!" Hôm nay chỉ trúng được giải hai số, có 1000 bath, thật sự không đã!

Sak đang nằm trên li văng gỗ gõ đỏ bóng mướt trước dãy nhà cho người làm ở, nghe Nakree lảm nhảm cầu khấn trước bàn thức ăn đang cắm đầy nhang, anh ta từ từ trườn ra tới mé ngoài, lắng tai nghe còn không quên dùng vật bất ly thân của anh ta chải chải tóc. vẻ mặt nham nhở vô cùng, ánh mắt nhìn Nkaree như thể đang nhìn thức ăn.

"Đúng rồi! Việc ấy không khó đâu. Chỉ cần Nakree chấp nhận anh Sak đây. Sau đó, anh sẽ chăm sóc Nakree như một quý bà. Nakree thích chứ?" Sak ngồi dậy, bỏ một chân xuống đất, tự cho rằng dáng ngồi của mình đầy mị lực không ngừng phóng điện với Nakree, dùng giọng nói ngọt như muốn chảy nước dụ dỗ cô ta.

"Này!" Nakree mất hứng, nhìn qua Sak, "Cậu nên dùng thời gian để chăm sóc mấy cô vợ kia đi." Người ta đang thành tâm khấn vái mà cũng bị quấy rầy, Bopa với Jantoo đâu rồi. Sao không mau ra cho cậu ta một trận đi!

"Sao Nakree lại nói thế!" Sak nhăn mặt, tuy bất đắc dĩ nói nhưng lại không quên bỏ thêm mía lùi vào, "Vợ anh đều rất thoáng. Họ nói anh muốn cưới thêm bao nhiêu cũng được, họ sẽ không phàn nàn." Chỉ cần cưới thêm Nakree thì những người khác sẽ phục mình sát đất. Ha ha ha!

Sak chỉ lo cười híp mắt ảo tưởng mộng cảnh, không nhìn thấy ánh mắt khác lạ của Nakree, cô ta như đang chờ xem kịch vui.

"Đúng rồi!" Đúng lúc này, sau lưng Sak xuất hiện hai bóng hồng "xinh đẹp", họ đứng trên hành lang nhìn xuống Sak, đồng thanh, "Bọn tôi sẽ không phàn nàn." Cùng lúc vén váy, bước chân lên li văng, mỗi người nhéo một bên tai của Sak, giật người về phía sau, "Lại đây mau!"

"Á...!" Tiếng chọc tiết heo quen thuộc vang lên, cả ngũ quan của Sak gom lại thành một nhúm. Anh ta bị bắt buộc đứng trên đất, chịu đựng cực hình.

"Anh lại tán tỉnh Nakree nữa hả?" Bopa nghiến răng hỏi, ông chồng hư hỏng này lại ngứa người rồi.

"Đúng đó. Bọn tôi không thể để anh một mình được." Jantoo cảnh cáo nhìn Sak rồi quay sang Nakree, "Chúng tôi sẽ quay lại uống vài ly với cô. Để bọn tôi xử lý lão này trước đã." Câu sau Jantoo thét vào tai của Sak. Vốn định ra đây ngồi ngắm trăng nhâm nhi vài ly, không ngờ lại bắt quả tang lão này giở chứng.

"A...a...a!"

"Mau đi đi!" Nakree nhìn thấy Sak bị xách ngược lên thì vô cùng hả hê, cho bỏ thói trăng hoa.

"Hãy lịch sự! Hãy lịch sự mà!" Sak không ngừng cầu xin, nhưng cả người anh ta đều không được làm chủ nữa, bị hai cô vợ lôi về phòng dù cho anh ta có giải thích hay cầu xin, "Nhẹ nhàng thôi! Anh sợ cô ấy cô đơn nên mới ngồi đó. Chẳng có gì hết. Bọn anh chỉ nói chuyện thôi mà!"

"Á...!"

"Bốp"

"Loảng xoảng"

"Binh"

Phòng đóng cửa lại, tiếng thét đau đớn của Sak hòa vào tiếng đánh đập, đồ đạt chạm nhau tạo nên bản nhạc quen thuộc ở khu này, đây là bài hát giúp các công dân ngủ ngon vì họ đã sớm nghe quen tai rồi.

Nakree xoay người lại, nhắm mắt, chấp tay tiếp tục thành tâm cầu khẩn, "Tiểu tinh linh! Lần này con trúng ít quá. Nên đây là những gì con có thể dâng cho ngài..."

"Người mê tín kia! Cô vẫn hy sinh hết cho các linh hồn à? Tôi mong cô sẽ thắng lớn!" Sek mặc áo thun ba lỗ và quấn khăn vằn đi ngang qua, thấy Nakree lại cúng bái, anh ta chống hông cười nhìn cô ta, "Mấy tinh linh hộ vệ không khoái thứ này đâu. Họ thích mỳ hơn." Nói xong anh ta cười hí hí rời đi, suốt ngày muốn được trúng sổ xố chi bằng bỏ công sức ra làm kiếm ăn thì thực tế hơn.

"Ngày nào đó cậu sẽ bị báo ứng. Cứ chờ mà xem!" Nakree bực tức nói lớn nhìn theo bóng dáng Sak, không tin tưởng thì coi chừng đó. Hừ!

"Bọn tôi xong việc rồi Nakree." Lúc này Bopa và Jantoo đi ra, cười vui vẻ nhìn Nakree.

"Ờ ờ. Chờ chút chờ chút!" Nghe Jantoo nói vậy, Nakree khấn nhanh, lạy xong ba cái rồi leo lên li văng, cùng hai người họ chén chị chén em.

...

Parawat

"Prin sao rồi anh?"

"Như trước. Giờ đang lang bạt ở Cộng Hòa Séc."

"Vậy có ổn không?"

"Anh nghĩ nên cho Prin một thời gian. Dù sao cũng là lần đầu tiên Prin biết yêu."

Trong phòng khách ở cung điện hoàng gia Parawat, Phuwanet nhìn tin tức mình điều tra được vào mấy ngày trước mà thở dài. Không ngờ Diêu Tử Đồng là vợ của Viêm Diệc Luân, người có tiếng nói không hề nhỏ ở Đài Loan, Tuy rằng không tổ chức hôn lễ nhưng trên giấy tờ họ đã là vợ chồng chính thức, vì lý do này mà Prin suy sụp tinh thần. Bỏ ra ngoài mấy ngày qua.

Anh cũng không cho người đi bắt Prin về, vì nghĩ Prin cần thời gian để quên nên ra ngoài giải khuây cũng tốt.

Nam nhìn tài liệu trên tay Phuwanet cũng thở dài, em chồng của cô đúng là số khổ mà. Hai mươi sáu tuổi đầu, lần đầu tiên biết yêu lại gặp phải người đã có gia đình.

Cảm giác hụt hẫng, dày xéo này thật sự rất đau.

"Hay chúng ta dẫn Prin đi Thái Lan đi. Để mẹ em tìm người giới thiệu cho Prin." Nam nhìn qua Phuwanet, đề nghị.

Phuwanet hơi suy ngẫm, sau đó liền gật đầu đồng ý, "Cũng tốt. Để Prin gặp gỡ nhiều cô gái khác, biết đâu tìm được người thích hợp."

"Hai anh chị bàn gì về em mà không hỏi ý em trước vậy?" Khi Nam và Phuwanet quyết định dẫn Prin đi nghỉ phép cùng, thì bỗng nhiên tiếng nói anh vang lên từ ngoài cửa ngăn giữa phòng khách và chính sảnh.

Phuwanet và Nam ngạc nhiên khi nhìn thấy người vốn đang ở Cộng Hòa Séc lại bất thình lình xuất hiện ở đây, "Làm gì kinh ngạc như vậy?" Prin ngồi vào sofa đối diện, vắt chéo chân, lười biếng nhìn về phía Nam và Phuwanet, môi đỏ gợi lên nụ cười quyến rũ.

"Không phải em đang đi chơi sao?" Phuwanet vẫn chưa hết ngạc nhiên, trưa nay anh còn nhận được hình ảnh Prin đang ở Prague, nhưng giờ lại ở đây rồi.

"Em có quyết định rồi." Prin ngồi ngay ngắn lại, vẫn vắt chéo chân, hai tay đặt chồng lên nhau để trên đùi.

"Em lựa chọn như vậy là tốt. Quên được thì mới có thể tìm người mới." Nam mỉm cười, ủng hộ Prin.

"Ai nói em bỏ cuộc?" Câu này của Prin khiến Nam và Phuwanet nghệch ra, Prin thấy vậy cười khẽ, nói tiếp, "Em nói đã quyết định. Có nghĩa em không bỏ cuộc. Em sẽ đi tìm Ali." Anh chậm rãi, từng chữ một nói rõ cho hai người họ nghe.

"Người ta đã có chồng rồi. Em làm vậy là phá hoại hạnh phúc của người khác." Phuwanet không đồng ý, anh rất thương em trai mình nhưng cũng không vì thế mà để em trai anh xằng bậy.

"Sao anh không nghĩ, tại sao Ali lại một thân một mình tới đây? Hôm đó khi cô ấy gặp Viêm Diệc Luân, còn hoảng sợ cầu xin em dẫn cô ấy chạy đi. Nên suy nghĩ cẩn thận lại, em tin chắc Ali không hạnh phúc nên mới trốn khỏi Đài Loan. Một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, em chen vào không gọi là phá hoại mà là cứu chuộc." Prin kiên trì với suy nghĩ của mình, dù đúng dù sai anh cũng phải gặp Ali để hỏi cho rõ ràng. Nếu giờ đây chấp nhận buông tay cô, thì anh sẽ thật sự mất đi cô.

Anh không muốn tình yêu mình chưa có khởi đầu mà đã kết thúc.

Mấy ngày qua anh trở về cuộc sống trước đây, đi du lịch ở các nước khác nhưng không ngờ nó vô vị vô cùng. Anh cảm thấy người mình như bị khoét một lỗ hổng, hoàn toàn không còn hứng thú gì.

Thế nên, chỉ có Ali mới làm cuộc sống anh trở nên muôn màu muôn vẻ.

Phuwanet và Nam hai mặt nhìn nhau, sau khi nghe kỹ Prin nói, hai người họ cũng bắt đầu suy nghĩ. Nhưng chỉ có thể nói đây là suy đoán 50/50, không thể chắc chắn được gì.

Nhìn vẻ mặt quật cường của em trai mình, Phuwanet thở dài. Anh đành chiều theo ý Prin vậy.

"Chỉ mong em đừng hối hận." Nam thật tâm nhắc nhở, vì sợ Prin hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng cao. Lúc đó còn đau khổ hơn bây giờ.

Prin cười nhẹ, sao anh lại hối hận chứ? Không truy tìm Ali, anh mới thật sự hối hận. Cả đời này đều không cam lòng!

"Vừa rồi em nghe nói hai người định đi Thái Lan sao?" Prin nói sang chuyện khác.

"Đúng vậy."

"Em cũng đi."

"Không phải em nói phải tìm ra cô Ali?"

"Tức nhiên rồi." Thấy Phuwanet và Nam khó hiểu nhìn mình, Prin cười đầy nghiền ngẫm, "Thám tử em phái ra điều ra ra được Ali đã tới Thái Lan." Chỉ là không biết cô ấy đang ở đâu trên đất Thái.

Dù cho phải lật tung Thái Lan, anh cũng quyết tìm được cô!

Phuwanet và Nam lại nhìn nhau, trong mắt hai người đều hiện lên kinh dị. Trùng hợp như vậy sao? Đây thật sự có duyên phận hay là nghiệt duyên đây?

...

"Đúng thật là duyên phận mà. Cô không ngờ cháu có thể nhìn thấy hồn ma, đây là ông trời an bày để cháu tới giúp Lom."

"Từ nhỏ cháu đã có khả năng này rồi. Nhưng người khác luôn nghĩ rằng cháu điên, đó cũng là một phiền phức ạ."

Sau khi dùng cơm tối xong, Diêu Tử Đồng được bà Supansa mời ở lại uống trà trong phòng khách, để trò chuyện với cô thêm chút nữa. Nghe cô kể lại những gì mình từng trãi qua khi nhìn thấy hồn ma, bà Supansa cảm thấy đau lòng, vuốt ve đầu cô, an ủi.

"Những người nghĩ cháu như vậy chứng tỏ họ không phải người tốt. Trời ban cho cháu khả năng này có nghĩa kiếp trước cháu làm nhiều việc thiện nên ở kiếp này lại tạo cơ hội cho cháu tích âm đức." Bà Supansa nhìn Diêu Tử Đồng bằng ánh mắt ấm áp và mềm mại khiến cô chợt nhớ tới mẹ mình, mẹ vẫn thường an ủi và vuốt ve cô như vậy.

Ngồi ở bên bàn trà, nhìn qua thấy hai người nói chuyện say sưa như vậy, ông Montree nhỏ tiếng thì thầm với ba cậu con trai, "Ba chưa từng thấy mẹ con nói nhiều như vậy với một người gặp mặt trong lần đầu tiên. Xem ra mẹ các con duyệt cô bé Ali này rồi."

"Con có rất nhiều bạn gái dự trữ, con sẽ không thích cô ta." Lom thu lại ánh mắt đang nhìn Diêu Tử Đồng đăm đăm, có chút chột dạ nói.

"Ba đang nói Din, con lên tiếng làm gì vậy Lom?" Ông Montree khó hiểu nhìn Lom.

"Đúng rồi. Anh đang có tật giật mình sao Lom?" Fai nhướng mày, xấu xa cười, "Nhưng cho dù các cô bạn gái kia của anh có nóng bỏng tới cỡ nào, cũng không được lòng mẹ như cô Ali."

Din im lặng nghe chuyện, chỉ cười nhẹ không nói, anh nhìn thoáng qua bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi trò chuyện vui vẻ với mẹ mình, mắt anh ẩn hiện ánh sáng khác lạ. Tai của anh đặc biệt rất thính, nên có thể nghe rõ mẹ anh và Diêu Tử Đồng nói gì. Thật không ngờ, cô kiên cường hơn anh tưởng.

"Rất chuẩn đó Fai." Ông Montree cầm ly rượu nho hướng về phía Fai, hai ly chạm nhau vang lên keng một tiếng, hai người cười đầy thâm ý.

"Nghe ba nói này, nhất là con đó Lom. Nếu con muốn tìm một cô gái làm bạn đời của mình, bề ngoài cô ấy không quan trọng, vấn đề là cô ấy có ở bên con những khi khó khăn hay hạnh phúc không." Ông Montree nói lời thấm thía, nghiêm túc thông não cho con mình.

"Đúng đó ạ." Fai hoàn toàn tán thành, cười vui vẻ tiếp tục cùng ông Montree cụng ly. Người vợ mà anh chọn, nhất định phải có tính như mẹ của anh, dịu dàng nhưng rất cứng rắn kiên cường, tốt bụng nhưng không cả tin.

"Và em tin rằng, mấy cô bạn gái dự trữ của anh mà biết anh bị ma ám như thế này á, họ sẽ chạy bán sống bán chết cho xem." Vì sợ làm phiền hai người phụ nữ bên kia, nên bên đây luôn đè thấp giọng nói chuyện. Lúc này Fai còn nghiến răng nghiến lợi, vì nghĩ Lom đúng là đầu đất mà. Suốt ngày chỉ thích những thứ dung tục, "Anh nên cám ơn Din. Là anh ấy tìm về cho anh một cứu tinh, nếu cô Ali thật sự nói đúng, vậy anh phải cúi đầu sát đất mà tạ tội với người ta rồi."

"Fai, hôm nay con chịu nói chuyện nghiêm túc rồi. Rất hợp ý ba, có khi lát nữa trời đổ mưa ấy. Nào nâng ly!" Ông Montree mắt sáng quắc nhìn Fai, sau đó lại cụng ly, lần này có Din gia nhập. Lom nhếch môi, không chút để ý ngồi vuốt ve miệng ly rượu, nhưng đôi mắt của anh lại ẩn hiện ý gì đó.

Bên kia, Diêu Tử Đồng chợt hướng mắt nhìn lên bức hình trên tường, "Đó là hai người còn lại trong năm anh em hả cô?" Trong bức ảnh lớn, ông bà Adisuan ngồi ở ghế, sau lưng họ là Din, Lom, Fai và một nam một nữ nữa. Tất cả đều cười vui vẻ hạnh phúc, một nhà vô cùng ấm áp.

"Đây là Fon, con trai thứ tư của cô. Còn đó là Nam, con gái út." Bà Supansa chỉ tay về phía từng người, cười nhẹ nói.

"Họ đang ở đâu ạ?" Bà Sunpansa thân thiết làm cho Diêu Tử Đồng cũng mở lòng, vô cùng thoải mái khi nói chuyện với bà ấy. Cô nhớ Nathee đã nói sơ qua, người tên Fon kia là một thiết kế sư ở Pháp, còn cô Nam thì vẫn chưa kịp nói.

"Fon đang ở Pháp, còn Nam thì đã có gia đình. Giờ con bé ở Parawat..."

"Đã tối rồi, cô không về sao? Tôi đưa cô về." Bỗng nhiên Lom đi lại gần, nhìn vào Diêu Tử Đồng nói.

Cô thầm trợn trắng mắt trong lòng, lần nào cũng vậy, cứ tới đoạn nói về cô Nam là bị cắt ngang. Không biết là trùng hợp hay là do ý trời đây.

"Aw! Mẹ đang nói chuyện với Ali mà con." Bà Supansa mất hứng nhìn Lom.

"Có gì để mai đi mẹ. Gần mười một giờ tối rồi, mẹ còn muốn người ta thức khuya cùng mẹ?" Khó có được Lom nói một câu thuận tai, Diêu Tử Đồng cũng cảm thấy có chút buồn ngủ rồi. Cô có thói quen ngủ lúc mười một giờ, vì sức khỏe và cũng vì dưỡng nhan.

Bà Supansa xem đồng hồ trên tường, sau đó ngượng ngùng nhìn sang Diêu Tử Đồng, "Nói chuyện với cháu vui quá nên cô quên cả thời gian. Mai cháu lại tới nhà chơi nhé?"

"Cháu đi làm từ 8 giờ sáng tới 9 giờ tối ạ." Diêu Tử Đồng cười khẽ, dường như cả một ngày của cô đều thuộc về Tararin, ngay cả thời gian đi chơi cùng Kati cũng không có.

Haiz, giờ cô mới hiểu cảm giác bận rộn là thế nào!

"Din, sao con không sắp xếp ngày nghỉ cho Ali?" Bà Supansa nhìn vào Din, ngữ khí mang theo trách móc. Con trai lớn này của bà đúng là không hiểu phong tình mà, không biết thiên vị cho bạn gái tương lai à?

"Tararin cho nhân viên được nghỉ nửa ngày chủ nhật mà mẹ?" Din cũng đã đi lại gần sofa, bất đắc dĩ cười nhẹ, nói với mẹ mình.

Xem ra mẹ thật sự rất thích Diêu Tử Đồng. Anh thì không sao, vì cô không ghét anh. Nhưng còn Lom? Những ngày tháng sau này của Lom coi như đen đủi rồi.

"Không được." Bà Supansa không vui, "Con phải sắp xếp cho Ali nghỉ cả vào thứ bảy và chủ nhật, để con bé tới trò chuyện với mẹ." Có đôi khi nữ chủ nhân của nhà Adisuan này giở tính như trẻ con, bắt các cậu con trai và chồng của bà phải giơ tay đầu hàng.

"Con không nghe lời, mẹ sẽ không nói chuyện với con nữa."

"Được được. Nghe theo mẹ vậy." Din cúi đầu vâng lệnh, nhưng trong lòng anh cũng có tính toán. Để Diêu Tử Đồng tới nhà anh thường xuyên cũng tốt, còn ý đồ sâu xa trong đó chỉ có chính anh biết.

Và còn...một tên ác ma khác cũng biết.

Fai thâm ý liếc nhìn Din, anh nhẹ xoa xoa mũi rồi hai tay ôm ngực, giả vờ nhìn sang hướng khác khi ông Montree quan sát anh.

Nhà này bắt đầu náo nhiệt rồi đây!

"Để Din đưa Ali về." Bà Supansa nghĩ, Diêu Tử Đồng là bạn gái tương lai của Din, nên để Din đưa cô về là đúng nhất. Tạo thêm cơ hội cho hai người ở riêng, tốt nhất lửa mau nhóm để gạo nấu thành cơm. Bà được sớm ẵm cháu.

"Cô ấy ở vườn nho, con đưa cô ấy về tiện hơn." Lom nhẹ nhíu mi, anh có chuyện muốn nói riêng với Diêu Tử Đồng.

"Hôm nay con không ngủ ở nhà sao?" Bà Supansa nghi hoặc.

"Con còn việc chưa xử lý xong ở vườn nho."

"Vậy con đưa Ali về đi. Tuy rằng không xa nhưng phải chạy xe cẩn thận."

Nhìn Diêu Tử Đồng bước lên xe của Lom, mày của Din bất giác nhíu lại. Lúc này Fai thúc nhẹ vào vai anh, cười tà nghễ, "Không nỡ sao?"

"Đi ngủ đi." Din đá vào Fai một cái, khiến anh ngã người vào cửa.

Oán giận nhìn theo bóng dáng Din lên lầu, Fai tức tới nghiến răng. Anh có thể tránh được đòn của Lom, nhưng chưa bao giờ thoát được Din. Từ nhỏ tới giờ luôn là vậy.

"Con nha, suốt ngày cứ chọc các anh của con." Bà Supansa điểm nhẹ vào đầu Fai, cười lắc đầu theo ông Montree lên phòng.

Fai nhìn quanh nhà, bỗng nhiên không khí trở nên im lặng khiến anh cảm thấy có chút gì đó không đúng. Không phải trước đây vẫn bình thường sao?

Chắc là do nhàm chán lâu rồi nên anh bắt đầu thấy nhạt nhẽo, muốn tìm gì dó thú vị hơn.

Fai mang theo nụ cười khó lường lên lầu, ác ma mỉm cười chứng tỏ lại có người sắp bị tính kế.

...

"Này! Không cần phải ngồi ra mép như vậy. Cô sẽ ngã chết đó. Sao hả? Sợ tôi giở trò với cô à?" Con đường không có đèn đã khiến Diêu Tử Đồng khó chịu rồi, tiếng nói bên tai càng khiến cô bực bội hơn.

Cô trừng mắt nhìn Lom, "Sao tôi lại tin anh được chứ? Đồ cứng đầu!" Nghĩ tới việc anh ta sống chết cũng không tin lời mình nói, cô chỉ muốn đánh cho tới khi anh ta tỉnh táo lại cái đầu óc ngu muội của anh ta.

Lom cười nhếch môi, anh đột ngột dừng xe lại khiến Diêu Tử Đồng giật mình, "Này anh! Sao lại dừng xe?"

Lom cười tà, ánh mắt sâu xa đầy ẩn ý nhìn sang Diêu Tử Đồng. Anh từ từ tiến lại gần, cô lập tức phòng bị nhìn anh, "Đừng có làm trò gì điên khùng ở đây!"

"Cô thật hiểu ý tôi. Đúng vậy, tôi đang tính giở trò với cô đó." Lom cười xấu xa nói, anh cảm thấy khiến cô sợ hãi là niềm vui của mình. Ai bảo cô tẩy não mẹ anh, khiến mẹ bắt buộc anh đi vào khuôn khổ.

Khi môi Lom chỉ cách môi của Diêu Tử Đồng năm centimet thì cả người cô bỗng nhiên bị người ôm ra khỏi xe.

"A!" Bị bất ngờ, cô khẽ kêu một tiếng, quay nhanh đầu nhìn sang, là Din.

Một tay anh ôm eo cô, một tay ôm hai đùi. Như vậy chẳng khác nào đang ẳm một đứa trẻ. Vì xe jeep của Lom không có cửa, nên Din mới kịp thời cứu thoát cô khỏi "sài lang".

"Sao anh lại ở đây?" Lom ngạc nhiên vô cùng, tròn mắt nhìn Din. Anh cứ ngỡ Din đã đi ngủ rồi chứ.

"Anh không yên tâm để cô Ali đi với em." Din hờn giận nhìn Lom, vừa rồi nếu anh không nhanh tay thì tên nhóc này lại hôn Ali.

"Mở cửa xe đi." Din ôm Diêu Tử Đồng đi vòng qua bên kia, nhẹ giọng nhưng vẫn không cảm xúc nói.

Diêu Tử Đồng vẫn còn nghệch ra với hành động vừa rồi của Din, nên giờ anh lên tiếng cô liền máy móc làm theo, thật sự có một chút ngốc, ngốc tới đáng yêu. Din nhợt nhạt giơ lên khóe môi, đôi mắt không gợn sóng đã bắt đầu dao động, dù chỉ là một ít.

Din đặt Diêu Tử Đồng ngồi vào ghế phụ, giúp cô cài dây an toàn rồi mới vòng lại bên kia, "Anh đưa cô Ali về, em đi một mình đi." Không đợi Lom lên tiếng anh đã lên xe, khởi động và chạy.

Lom mờ mịt nhìn theo, sao Din lại nhìn anh như thể anh là sắc lang vậy? Bênh người ngoài không bênh người nhà, đúng là anh trai tốt đó!

Lom mím môi, đập tay vào vô lăng một cái, sau đó cũng khởi động xe chạy đi. Càng không cho anh theo thì anh quyết theo tới cùng.

"Vừa rồi Lom có làm gì cô không?" Trong xe, Din nhìn thoáng qua kính chiếu hậu xem mặt của Diêu Tử Đồng, thấy thần sắc cô tức tối nên anh nghĩ Lom đã làm gì vượt quá với cô.

"Anh ta dám... " Diêu Tử Đồng xiết chặt hai tay, nghiến chặt răng, mắt hiện lên phẫn hận, "Nếu anh tới trễ một chút thì tôi nhất định sẽ đập bể từ đường của anh ta!"

Lần đầu tiên thấy Diêu Tử Đồng phản ứng kịch liệt như vậy, đôi mắt màu tím nhìn mình như bùng cháy ngọn lửa, Din khẽ giật mình. Đập bỏ từ đường?

"Ha ha ha..." Din cười ra tiếng, đây là lần đầu tiên anh cười không kiềm chế như vậy. Tiếng cười quanh quẩn trong xe, êm tai vô cùng, tựa như vừa uống xong một ly Moët Impérial làm cơn giận của Diêu Tử Đồng cũng tiêu tan.

"Anh nên cười nhiều một chút. Nụ cười có tác dụng làm người ta trẻ ra." Diêu Tử Đồng vừa nghịch rubik trên xe của Din vừa nói.

"Ý cô nói tôi già trước tuổi?" Din nhướng mày hơi nhìn thoáng qua cô, thấy cô phá đi rubik mà anh đã sắp xếp lại theo màu, vẻ mặt anh hiện lên bất đắc dĩ.

"Là anh tự nói, không phải tôi." Diêu Tử Đồng liếc nhìn Din, nhẹ nhếch môi cười. Thật ra Din không hề già trước tuổi, cô chỉ chọc anh thôi. Do bình thường anh luôn bày ra vẻ mặt lạnh nhạt nên trông anh nghiêm túc và khó gần, khiến người ta không dám tới gần, chỉ có thể ở xa mà nhìn.

Nếu anh thường xuyên cười tươi như vừa rồi, bảo đảm khách nữ chen kín Tararin, anh chỉ cần ngồi rung đùi đếm tiền.

Nhưng này có được xem là bán nhan sắc?

"Nếu muốn tôi cười nhiều, vậy cô phụ trách chọc tôi cười." Din nhàn nhạt nói, trong mắt anh chợt lóe qua nhanh một tia sáng.

Diêu Tử Đồng ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Din. Cô sao có thể làm cho mặt hồ tĩnh lặng hơn ngàn năm gợn sóng được?

Vừa rồi không phải chứng minh rồi sao, anh cười xong chưa được mười giây đã trở lại như thường. Không cảm xúc.

Xe dừng lại trước đường nhỏ đi tới phòng Diêu Tử Đồng, hai bên đều là cây cối và những ngọn đèn nhỏ nhưng không gian vẫn âm u tối đen. Din không để cô về một mình mà xuống xe, đi cùng cô.

Lúc này lại có tiếng xe đỗ lại, hai người hướng mắt nhìn qua, còn ai khác ngoài Lom?

Anh đi nhanh lại chỗ hai người, "Đi chung cho náo nhiệt." Nghe Lom nói xong, khóe miệng của Diêu Tử Đồng nhẹ run.

"Nhà sàn của anh không phải hướng này." Diêu Tử Đồng đẩy Lom qua một bên, sau đó nhanh chân đi về phía trước.

Din lạnh nhạt liếc Lom một cái rồi chậm rãi đi theo cô. Chân anh dài, rất nhanh đã rút ngắn khoảng cách lại, trở thành đi song song.

Lom nào chịu buông tha, anh đuổi kịp hai người, anh đi bên trái của Diêu Tử Đồng. Đột ngột cúi đầu, nói khẽ vào tai cô, "Cô sợ con ma trên người tôi quay sang bám lấy cô, nên cô không muốn tôi đi cùng?"

Diêu Tử Đồng lập tức nghiêng người, tránh xa Lom ra, kết quả chạm vào Din, anh phải đưa tay đỡ lấy cô, tránh cho cô bị ngã.

Nhìn đôi môi xinh đẹp nhưng lại cười vô cùng xấu xa của Lom, Diêu Tử Đồng thật muốn xé toạc đôi môi đó ra, "Không phải anh không tin mình bị ma ám sao?" Cô híp nhẹ mắt nhìn anh, cười tà nghễ. Cô chỉ lo tranh cãi với Lom mà không nhận ra hai vai mình đang bị Din nhẹ nắm, tới khi anh chuyển sang nắm lấy tay cô, cô vẫn không hay biết.

Tính cảnh giác của Diêu Tử Đồng thật sự là...quá kém!

"Có bị ám cũng là ma hộ vệ của cô ám tôi."

"Anh có tin tôi thật sự cho Rak và Yom tới ám chết anh?"

"Hay là cô để chúng làm cho tôi yêu cô đi. Có phải chạm vào cô sẽ trúng bùa chú? Nè, mau chạm vào đây đi." Lom đưa mặt sát vào mặt của Diêu Tử Đồng, chỉ chỉ lên mép môi của mình.

"Tránh ra!" Diêu Tử Đồng lập tức đẩy mặt của Lom ra, ghét bỏ nhìn Lom.

"Nè, tôi có lòng tốt đưa cô về. Cô phải cảm ơn tôi cho đàng hoàng chứ." Lom lại sáp vào, vẻ mạt đáng đánh đòn vô cùng, nghiêng mặt, phùng má, hai tay chấp sau lưng, hơi khom người chờ đợi Diêu Tử Đồng.

"Được thôi." Diêu Tử Đồng cười nhếch môi, ánh mắt tràn đầy tinh quái nhìn Lom, cô chậm rãi kề mặt mình sát vào mặt Lom khiến Din phải nín thở trong vài giây vì anh nghĩ rằng cô thật sự muốn hôn lên má của Lom.

Khi anh định kéo cô ra thì nghe được tiếng la khẽ đầy đau đớn, nhìn lại đã thấy Lom ôm chân nhảy lò cò, "Ôi!"

Diêu Tử Đồng cười hả hê nhìn Lom, dám giở trò với cô, anh ta muốn chết?

Din phì cười ra tiếng, anh cảm thấy Lom đáng bị như vậy.

"Vào phòng đi." Anh nhẹ buông tay Diêu Tử Đồng ra, lúc này cô mới biết tay phải của mình vẫn luôn bị Prin nắm. Tiếp theo cô lập tức mở tròn mắt khi Din xoa đầu cô, còn nở nụ cười ôn nhu nữa.

Có phải cô bị hoa mắt rồi không?

"Sau này Ali phải phụ trách giúp tôi cười. Vừa rồi bắt đầu tính." Din xoay người Diêu Tử Đồng lại, nói khẽ vào tai cô xong liền đẩy nhẹ cô về hướng phòng.

Diêu Tử Đồng máy móc đi lên cầu thang, hình như tối nay Din có ma lực thì phải, cô hoàn toàn không thể làm trái được lời anh nói.

"Vừa rồi anh nói gì với cô ấy?" Lom nghi hoặc nhìn Din.

"Em không cần biết. Về thôi." Din lạnh nhạt xoay người, nhưng cảm giác có gì đó không đúng nên anh quay đầu lại, bắt gặp Lom hướng về cửa sổ, tay thì chỉ vào má, cười tà.

Theo ánh mắt của Lom, anh thấy Diêu Tử Đồng đứng trong phòng nhìn ra đây qua cửa sổ, anh lập tức nắm cổ áo của Lom và lôi đi.

"Nè! Anh làm gì vậy, mau buông em ra!"

"Im ngay! Em định cho công nhân ra đây nhìn em làm trò?"

"Ngộp thở! Xiết cổ em rồi! Ây da!"

Nhìn Lom bị Din lôi đi như thầy giám thị lôi sinh viên nam không nghe lời nửa đêm tới quấy phá ký túc xá nữ, Diêu Tử Đồng cười khúc khích. Anh em họ thật có chút đáng yêu!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư Quyển 1 - Chương 27: Quyết định của Prin

Bạn đang xem Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Tuyết Mị Duy Ảnh. Chapter này đã được 48 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.