247Truyen.com

Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư Quyển 1 - Chương 23: Cô gái may mắn

Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư Quyển 1 - Chương 23: Cô gái may mắn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Chuyện gì vậy?" Trên lầu một của biệt thự nhà nhỏ Adisuan. Din nghi hoặc nhìn Fai hỏi. Anh vốn đang trên đường đến khu nghỉ mát, nhưng giữa chừng nhớ tới mình quên văn kiện ở nhà nên quay về. Khi đi ngang qua phòng giải trí, bắt gặp Fai dùng ống ngắm xem gì, cười vô cùng thích thú, anh khó hiểu tiến lại gần hỏi.

Fai xoay người lại, đưa ống ngắm cho Din, nhướng mày, "Anh tự xem đi." Nông trại Adisuanrangsan và vườn nho Sai Lom sát nhau, không có phân ranh, nhà họ nằm ở giữa hai nơi nên từ đây có thể dùng ống ngắm nhìn tới vườn nho.

Fai nghiêng người, chống khuỷu tay trên lan can, cong nhẹ môi, chờ đợi Din. Không ngờ anh lại tình cờ thấy được cảnh tượng phấn kích như vậy, không biết cảm giác của Din ra sao đây?

Din cầm lấy ống ngắm, nhìn về hướng Fai nhìn vừa rồi, đập vào mắt anh là bóng lưng của Lom, đang ôm lấy người nào đó, khi mặt cô gái ấy nghiêng qua, anh đã thấy rõ người đó là ai.

Din bỏ ống ngắm xuống, mím chặt môi, sắc mặt biến lạnh. Cô xin phép anh tới trễ là vì muốn ở riêng với Lom?

Fai cười khẽ, đứng thẳng lên, vỗ vỗ vai Din, "Dù thế nào cũng là anh em, nên cạnh tranh công bằng, đừng làm mất hòa khí. Em thật mong đợi xem ai là người thắng cuộc đây."

Din chậm rãi quay sang, lạnh nhạt nhìn Fai, "Cô ấy không phải bạn gái anh, sẽ không có cuộc tranh giành nào diễn ra." Din quăng ống ngắm cho Fai, thản nhiên rời đi.

Fai nhẹ híp mắt, thật sao? Nhưng anh lại cảm thấy đó không phải sự thật. Fai xoay người, tiếp tục nhìn cảnh vật qua ống ngắm, lúc này Diêu Tử Đồng đã cào vào mặt của Lom, khiến anh đau đớn nên buông tay, cô lập tức xô mạnh anh ra.

"Đồ điên! Anh thật ghê tởm!" Nhân lúc anh mất phòng bị, cô lại đánh vào đầu anh một cái thật đau điếng rồi nhanh chân bỏ chạy.

"A!" Lom vừa ôm mặt vừa ôm đầu, thống khổ kêu rêu. Đồ đanh đá này, sao Din lại có thể yêu được cô ấy vậy chứ? Cô đợi đó cho tôi!

Thổ địa ngồi trong miếu thở dài, ngao ngán lắc đầu. Chàng trai này quá cứng đầu, ông lại không đủ sức mạnh chống lại cái ác, không thể nào bảo vệ được anh ta.

Trên lầu, Fai đã chứng kiến cái kết mà Din chưa kịp xem, anh cười khẽ ra tiếng, "Ha ha, tôi cảm thấy hứng thú với cô nhiều hơn rồi. Cô Ali!"

Diêu Tử Đồng tức tối bỏ đi, không trở về phòng mà lái xe tới Tararin, "Tên ngựa đực kia, tôi muốn giết chết anh!" Cô đập mạnh tay vào vô lăng, hét lớn, "Đồ vô nhân đạo, tôi nguyền rủa anh chết bởi ma lực đen tối kia!" May mà không có ai nhìn thấy, nếu không mình xấu hổ chết mất!

Khu nghỉ mát Tararin

"Chị vào đi!"

"Cậu vào đi!"

"Chị muốn Pudding hi sinh anh dũng sao? Mơ đi!"

"Chị Bualoy, hay là chị vào đi."

"Tôi là thương binh, đừng bắt tôi ra trận."

Diêu Tử Đồng vừa vào tới văn phòng đã thấy Rarin, Pudsa và Bualoy tụ dưới chân cầu thang, xầm xì to nhỏ gì đó. Cô đi lại gần, nghi hoặc hỏi, "Có chuyện gì vậy?"

"Cô Ali!" Ba người kia lập tức mắt sáng rực nhìn Diêu Tử Đồng, như thể cô là đấng cứu thế giáng lâm.

"Cô Ali vào xin phép boss để chúng tôi đi mời sư thầy đi ạ. Vừa rồi khi boss vừa đến, sắc mặt đáng sợ vô cùng nên chúng tôi không dám vào." Rarin nhỏ giọng nói, rất sợ âm thanh sẽ vọng tới phòng làm việc của Din. Mới sáng ra mà boss đã khủng bố tinh thần như vậy, cũng may hôm nay không họp sớm, nếu không bom đạn đã nổ banh phòng họp rồi.

"Là ai chọc giận anh ta?" Diêu Tử Đồng hai tay ôm ngực, nhướng mày, cười nhẹ tra hỏi.

Ba người kia cùng lúc lắc đầu, đồng thanh, "Không phải chúng tôi ạ!"

Diêu Tử Đồng ngạc nhiên, vậy thì ai làm Pathapee bực tức? Đưa mắt nhìn ba gương mặt đang đáng thương, tội nghiệp nhìn mình, cô bất đắc dĩ thở dài, "Được rồi, để tôi vào nói." Dù sao cô cũng muốn tới chùa, tế Nam Mon cho Thổ địa." Nam Mon hay còn gọi là nước thánh đã được sư thầy làm phép, có thể đuổi linh hồn quỷ dữ và cầu bình an.

Ba cục lá cây quả mừng rỡ gật đầu như gà mổ thóc, nhưng mà Bualoy vẫn còn băng ở cổ, nên chị ta dùng ánh mắt, đảo lên đảo xuống liên tục, kết quả khi dừng lại mắt bị lé năm giây làm Diêu Tử Đồng bật cười. Làm việc chung với họ cũng rất vui vẻ.

Din đang ngồi xem văn kiện thì có tiếng gõ cửa vang lên, anh lạnh nhạt nói, "Vào đi." Mắt chưa hề rời khỏi văn kiện nên không nhận ra ai đang vào. Tới khi Diêu Tử Đồng lên tiếng, anh mới khẽ giật mình nhìn lên.

"Tôi cùng Rarin và Pudsa tới chùa một chuyện để mời sư thầy, anh cho phép chứ?"

"Tùy cô." Din nói xong lại cúi mắt nhìn hồ sơ, làm cho nụ cười của Diêu Tử Đồng cương lại trong phút chốc. Ba người kia lựa chọn không vào đây là đúng nhất, khỏi phải chứng kiến sắc mặt làm tổn thương lòng tự trong người khác của anh ta. Hôm nay Pathapee còn lãnh đạm hơn thường ngày, giống như ai cũng không vừa mắt anh ta.

"Tôi đi đây." Diêu Tử Đồng bỏ lại một câu liền xoay người, ra ngoài.

Lúc này Din mới nâng mắt nhìn theo bóng dáng của cô, môi mỏng mím chặt. Anh cũng không hiểu sao tâm tình mình lại bực dọc thế này, có lẽ do cô không nói thẳng với anh về việc mình đi làm trễ vì hẹn hò với Lom. Anh lại không thích người khác giấu giếm mình, cho dù là cấp dưới.

Diêu Tử Đồng hồn nhiên không biết được mình là nguyên nhân khiến Din phát tính tình, khủng bố tinh thần các đồng nghiệp. Cô vui vẻ cùng Rarin và Pudsa tới chùa. Khi vừa bước xuống xe, thì xẹt một cái, hai bóng dáng xuất hiện bên cạnh cô.

"Không giận dỗi nữa sao?" Diêu Tử Đồng cười trêu chọc Rak và Yom.

"Hứ!" Rak và Yom cùng lúc ngạo kiều quay mặt sang hướng khác, là do người tới thăm Nakree đông quá nên hai đứa nhóc chỉ nhìn sơ qua rồi rời đi. Đợi tới tối sẽ cùng Diêu Tử Đồng tới thăm bệnh sau.

Ơ kìa, nếu không phải hai đứa nhóc tự tiện rời đi, cô đâu bị tên Lom payu kia ức hiếp. Giờ lại còn giận dỗi với cô? Diêu Tử Đồng cười tinh quái, để xem nỗi giận của hai nhóc tì này lớn hay là sự thèm thuồng trước đồ ăn ngon lớn.

"Cô Ali nói gì ạ?" Rarin và Pudsa xuống xe sau, nên không nghe rõ Diêu Tử Đồng vừa nói gì, tưởng cô đang nói chuyện với họ.

"Không có gì, chúng ta vào thôi." Diêu Tử Đồng mỉm cười lắc đầu, cùng hai người họ bước vào sân. Cũng như bao ngôi chùa khác ở Thái Lan, chùa này cũng được dát vàng và không thể thiếu những ngọn tháp hình xoắn ốc, tất cả đều được chạm khắc tinh vi, có sự kết hợp hài hòa giữa hai trường phái hoàn toàn khác nhau. Một bên màu sắc rực rỡ, một bên sắc thái dịu dàng, trầm mặc. Phong cách kiến trúc này đã phản ánh toàn diện vẻ đẹp tâm hồn của người Thái Lan.

Trong sân có rất nhiều chiêng đồng đen được đặt trên giá đỡ, đều dùng cho cầu nguyện và tế tự. Các buổi làm lễ của sư thầy bao giờ cũng có chiêng. Và khi chiêng được đánh lên cùng với trống là báo hiệu giờ khất thực hoặc cầu nguyện của các sư thầy vào buổi sáng và tối.

Diêu Tử Đồng cùng Rarin và Pudsa ngồi trên thảm đã được bày sẵn đồ cho nghi thức làm lễ trong khuôn viên chùa, chờ đợi sư thầy ra. Xung quanh đều có cây xanh, gió nhẹ thổi từng cơn, mát mẻ và trong lành vô cùng. Tiếng chim hót, tiếng niệm kinh hòa quyện khiến cho tâm tình nhẹ nhàng và rộng lớn hơn.

Người Thái không thích người khác đưa chân về phía mình, vì họ quan niệm rằng chân chính là bộ phận thấp kém, dơ bẩn nhất trên cơ thể. Vì vậy khi ngồi, họ đều dấu chân ra phía sau, và ngồi xéo nhau, tránh cho chân đối phương hướng về phía mình. Nhập gia phải tùy tục, Từ khi đặt chân lên đất Thái, chưa bao giờ Diêu Tử Đồng làm ra hành động thất lễ, vì cô hiểu rõ phong tục tập quán của họ.

Rarin và Pudsa xầm xì to nhỏ gì đó không biết, thỉnh thoảng lại cười khúc khích. Rak và Yom vì quá rảnh rỗi nên định chọc họ nhưng Diêu Tử Đồng vừa trừng mắt, hai đứa nhóc lập tức ngồi im.

Một lát sau, sư thầy khoan thai đi ra, trên người khoác áo tăng màu vàng nghệ, đi chân trần trên nền gỗ, hai tay đặt trước bụng, nhìn xuống mọi người.

Diêu Tử Đồng, Rarin và Pudsa cùng nhau chấp tay vái chào, Rak và Yom cũng vậy, "Làm ơn cho phép chúng con ạ, thưa sư thầy!" Hai đứa nhóc đồng thanh và lễ phép hướng về sư thầy.

Sư thầy mỉm cười, gật đầu với Rak và Yom. Dưới con mắt trần tục, không ai có thể nhìn thấy Kruman thong, nhưng sư thầy là người có thể tạo ra Kruman thong thì làm sao không thấy được Rak và Yom? Vì thế hai đứa nhóc phải xin phép sư thầy để được ngồi xem làm lễ.

Sau khi sư thầy niệm kinh xong, Diêu Tử Đồng đem nước trong bình nhỏ dát vàng đổ vào chung lớn cũng được dát vàng. Rarin đặt tay lên cánh tay của cô, còn Pudsa đặt lên cánh tay của Rarin, cùng nhau cầu nguyện. Bên trái, Rak và Yom đặt tay lên đùi của Diêu Tử Đồng. Không ai ngoài ba người họ và sư thầy nhìn thấy một luồng sáng màu vàng bay ra từ trong nước và theo gió cuốn đi tới ngôi miếu thờ cũ kỹ dưới gốc cây cổ thụ ở vườn nho Sai Lom.

Luồng sáng bao quanh và xâm nhập vào người của Thổ địa, giúp ông chữa trị vết thương do ma lực tà ác gây nên. Hào quang trên người Thổ địa đã cường thịnh trở lại, chứng tỏ phép lực của ông đã khôi phục hoàn toàn.

Sau khi làm phúc xong, Diêu Tử Đồng mỉm cười, vái lạy sư thầy, "Con mời thầy tới nơi làm việc của con làm lễ Khuen ta khai montray ạ." Đây là lễ cúng gọi Thần tới bảo vệ nhà không cho ma quỷ vào, nếu như tên Lom payu kia biết điều như Pathapee, cô đã sớm mời sư thầy tới, giúp sức cùng Thổ địa bảo vệ vườn nho rồi.

"Được. Sáng mai cho người tới đón ta." Sư thầy hiền hòa nói.

Diêu Tử Đồng chào sư thầy rồi ra về, giờ đã trưa rồi, nghi lễ diễn ra vào buổi sáng mới linh thiêng. Do cô đi làm trễ nên phải dời việc này vào ngày mai, "Anh Pudsa tới đón sư thầy nhé." Diêu Tử Đồng cười nhẹ nhìn Pudsa.

"Được ạ." Có thể trốn họp vào buổi sáng lúc nào Pudsa vui mừng lúc đó, dạo gần đây tính tình của boss càng lúc càng không ổn định, anh ta nên giảm sự hiện diện của mình để tránh rước họa vào thân.

...

"Ali đâu?" Din từ trên phòng làm việc xuống, điều đầu tiên anh làm là hướng mắt về bàn làm việc của Diêu Tử Đồng, nhưng lại không thấy bóng dáng cô đâu.

"Cô Ali về trước rồi ạ." Rarin cười cười đáp lời Din. Phù, sắc mặt của boss đã tốt hơn lúc sáng rồi. May quá!

Din nhìn đồng hồ, mới 5 giờ thôi, sao cô lại về sớm như vậy, còn không báo với anh một tiếng. Cô có xem anh là ông chủ của cô không đây?

Mặt Din lại có dấu hiệu bị mây đen bao phủ, Rarin lập tức nhích nhích người sát vào Pudsa, Pudsa lại nhích lại gần Bualoy, bất an nhìn Din.

Làm ơn đi boss, đừng lấy chúng tôi ra làm thớt! Mô Phật!

Ba người kia không ngừng cầu nguyện trong lòng, và dường như Thần Phật đã nghe được lời khẩn cẩu của họ, nên Din chỉ sắc lạnh liếc họ một cái liền rời đi.

Din vừa ra khỏi cửa, ba người liền ngồi bệt trên ghế, đồng loạt để tay trước trán, đồng thanh, "Mô Phật!"

Thật ra Diêu Tử Đồng cũng không muốn về sớm, vì vốn dĩ hôm nay cô đã đi làm trễ rồi. Nhưng Rak và Yom cứ luôn hối thúc cô tới thăm bệnh Nakree, vì thế cô phải hoàn thành hết công việc mà Din giao cho mình, rồi mới ra về.

Trước khi tới khu nhà dành cho người làm, Diêu Tử Đồng ghé qua cửa hàng ở vườn nho trước, mua nước ép và nho tươi cho Nakree.

"Những con ma trẻ con mà Nkaree nhìn thấy...chắc cũng là mấy con ma mà tôi nhìn thấy trong phòng của cô Ali." Jantoo và Bopa vẫn ở lại chăm sóc cho Nakree, hai người họ ngồi trên giường, Jantoo đảo mắt nhin quanh, nuốt nước miếng nói.

Bất thình lình bị Jantoo chụp tay, Bopa giật mình, hơi co rụt cổ vì sợ, "Thật sao? Thật là rùng rợn. Lẽ nào...cô Ali làm phép thuật đen tối?!" Bopa hơi cao giọng, bắt đầu suy đoán lung tung, "Cô ấy thật sự biết làm phép thuật đen tối đó!"

"Tôi không biết! Tôi cũng đang hoảng loạn đây này." Jantoo nhăn mặt, sợ hãi trong lòng.

"Chúng có ở quanh đây không?"

Khi Bopa vừa dứt lời, Diêu Tử Đồng đã bước vào phòng, hai đứa nhóc đi ở phía sau cô, "Xin chào." Tiếng của cô làm cho Bopa và Jantoo giật bắn người, quả nhiên ban ngày đừng nên nhắc tới người.

"Tôi là Ali. Tôi tới thăm Nakree." Diêu Tử Đồng nhẹ giọng nói khi Bopa và Jantoo cười hì hì nhìn mình.

"Xin chào ạ!" Hai người họ chấp tay chào Diêu Tử Đồng. Bopa nhanh chóng phủi phủi đệm, "Xin mời cô Ali ngồi ạ."

"Nakree sao rồi?" Diêu Tử Đồng vẫn chưa ngồi mà đứng bên giường, mỉm cười hỏi.

"Cậu Lom đã bảo Sak đưa bác sĩ tới khám cho Nakree rồi ạ. Bác sĩ nói cô ấy chỉ hơi bị kích động thôi. Chỉ cần uống thuốc một vài ngày là khỏe ạ." Bopa chậm rãi nói, còn Jatoo không ngừng gật đầu đệm vào, "Đúng ạ! Đúng ạ!"

Diêu Tử Đồng tỏ vẻ như không để ý, nhưng thực chất cô đang ngầm dò hỏi, "Anh Wayupak có vẻ rất quan tâm đến công nhân nhỉ?"

"Cậu Lom rất tuyệt vời!" Jantoo hơi lớn tiếng, bắt đầu nói không dừng miệng, "Cậu ấy quan tâm đến tất cả chúng tôi. Cậu ấy rất thân thiện, chúng tôi coi cậu ấy như ba mình vậy đó ạ." Hai mắt cô ta trở nên sáng rực khi nhắc tới Lom.

Coi như ba? Cô ấy có làm quá lên không vậy?!

"Đúng vậy. Cậu Lom thực sự rất tốt ạ!" Bopa còn khẳng định thêm lần nữa, giống như sợ Diêu Tử Đồng sẽ không tin tưởng. Mục đích còn không phải muốn Diêu Tử Đồng đừng nguyền rủa Lom bằng ma thuật hắc ám?

Haiz, hai cô gái dở hơi này!

Diêu Tử Đồng nhẹ run rẩy khóe môi, cười mỉm, "Nếu anh ta tốt như vậy, liệu anh ta có kẻ thù không?" Đáng ghét quá cũng có kẻ thù, người tốt quá cũng có kẻ ganh ghét, không phải sao?

"Kẻ thù?" Jantoo kinh ngạc, sau đó cùng Bopa lắc đầu và đồng thanh, "Không. Cậu Lom làm gì có kẻ thù ạ."

"Cậu Lom không gây thù oán với ai đâu, mà chỉ khiến người khác yêu mình thôi ạ."

"Luôn là như vậy mà."

Nghe Jantoo và Bopa nói xong, Diêu Tử Đồng liếc trắng mắt. Đúng vậy, anh ta có bản lĩnh khiến người khác yêu, mà còn đều là hàng khủng. Cứ yêu đi, rồi sẽ có ngày anh ta mài sắc thành kim.

"Một con người như anh ta mà là người tốt á? Thật huyễn huyền!" Jantoo và Bopa chỉ lo xầm xì với nhau nên không nghe được Diêu Tử Đồng nhỏ giọng nói gì, Diêu tử Đồng thấy cũng không còn gì để hỏi, Nakree lại ngủ chưa tỉnh, nên cô để lại quà thăm bệnh liền rời đi.

...

"Nho ở mảnh vườn này rất ngon, đến lúc nên thu hoạch được rồi. Tôi nghĩ..." Lom và Sek đang đi kiểm tro nho ở mảnh hai mươi lăm, đang lúc anh dặn dò Sek thì từ đâu vang lên tiếng gây nhau, vô cùng lớn tiếng, cắt ngang lời anh.

"Tôi không phải như vậy."

"Cậu không định trả tiền tôi sao?"

"Tôi nói là không mà."

"Trả tiền lại cho tôi mau."

"Cậu muốn làm gì?"

"Xảy ra chuyện gì?" Sắc mặt Lom biến đổi, anh cùng Sek đi nhanh tới nơi phát ra tiếng cãi cọ.

"Là Chai!" Sek nhíu mày.

"Dừng lại ngay!" Rẽ sang mảnh nho khác, nhìn thấy năm sáu người đang tụ lại, trong đó có hai người đang xô đẩy nhau, Lom lập tức trầm giọng quát lên.

"Các anh đang làm gì? Tôi đã cấm bất cứ ai đánh nhau ở đây, các anh coi lời tôi nói như không khí sao?" Mặt Lom âm trầm, lạnh mắt nhìn lướt qua các công nhân.

Nhìn thấy anh, những người công nhân kia liền đừng lại, cúi đầu, im thin thít.

"Nói lý do cho tôi." Nghe thấy giọng nói không mang theo cảm xúc của Lom, những người không liên quan nhẹ giật mình, họ càng cúi thấp đầu hơn, giống như muốn làm biến mất sự hiện diện của mình.

"Chai mượn tiền của tôi nhưng cậu ta không chịu trả lại, thưa cậu Lom." Người đàn ông mặc áo sơ mi màu trắng đục, đầu đội mũ cói chậm rãi lên tiếng, "Tôi cần tiền để mẹ tôi đi khám bác sĩ ạ."

"Anh còn gì để nói không Chai?" Lom sắc bén nhìn người đàn ông tên Chai, mặc áo thun màu tím, đầu cũng đội mũ cói kia.

"Tôi vừa mới đóng học phí cho con tôi nên giờ không có tiền cậu Lom ạ." Chai khép nép nói, "Tôi đã cố giải thích với cậu ta nhưng cậu ta không nghe. Tôi không biết nên làm sao ạ."

"Tôi cần tiền của mình." Người đàn ông kia vừa nghe Chai nói xong lại muốn nổi giận, lớn tiếng la lên.

"Đủ rồi!" Lom sắc lạnh nhìn hai người, "Chai đã mượn của anh bao nhiêu?" Anh hỏi người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đục.

"Hai ngàn bath, thưa cậu chủ." Người đàn ông kia hai tay chấp lại, để trước bụng, lễ phép đáp.

Lom lấy ví từ túi trong của áo khoác suit jacket của mình ra, và đưa tiền cho người đàn ông đó, "Đưa mẹ của anh đến bác sĩ đi, đây là tôi trả nợ thay cho Chai. Sau này nếu có vấn đế gì xảy ra, tôi không muốn các anh dùng cách như hôm nay để giải quyết. Nghe rõ chưa?"

"Dạ rõ ạ!" Những công nhân e dè đáp. Tuy rằng giọng của Lom không lạnh như vừa rồi nhưng những công nhân còn lo sợ trong lòng, ai cũng biết bình thường cậu Lom tuy rằng rất ít khi la mắng công nhân, nhưng một khi nổi nóng lên thì rất đáng sợ.

"Chai, đừng để tôi biết anh dùng số tiền đã mượn vào những việc vô bổ. Lúc đó tôi sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi, hiểu không?" Lom thản nhiên nhìn Chai, anh ta vẫn cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng anh.

"Dạ hiểu ạ."

"Trở về làm việc đi."

"Dạ chào cậu Lom ạ." Các công nhân lần lượt vái chào Lom rồi tự ai làm việc nấy.

Lúc này Sek mới ra uy, lớn tiếng nói vọng theo, "Các cậu cùng hội cùng thuyền mà sao lại đánh nhau như chó thế hả?!" Khi quay sang lại thấy Lom nghiêm mặt nhìn mình, Sek lập tức im miệng, co rụt cổ cười hì hì.

"Cậu đi điều tra, xem Chai dùng tiền mượn vào việc gì." Lom thản nhiên nói xong liền đi sang mảnh nho khác.

"Dạ, thưa cậu chủ!" Sek lập tức đuổi theo. Mấy ngày nay lửa giận của cậu chủ còn chưa bùng cháy đủ sao mà những tên kia còn châm thêm dầu. Thật là ngu hơn cả trâu!

Lom đi rồi, không biết có người đứng nhìn anh từ xa đã lâu, thấy hết mọi chuyện. Diêu Tử Đồng hai tay ôm ngực, nhướng mày, "Không thể tin được là anh ta hào phóng với công nhân đến vậy."

"Chị lại bớt ghét anh ta rồi sao?" Rak ngẩng đầu lên, bĩu môi hỏi.

"Chúng ta về thôi." Diêu Tử Đồng vò vò đầu của Rak, không trả lời vấn đề vừa rồi. Nhưng trong lòng lại nghĩ, không còn ghét anh ta sao? Tức nhiên là không có rồi, anh ta háo sắc, ngang ngạnh, cứng đầu lại tự phụ như vậy, cô chỉ có ghét hơn thôi.

...

Đêm tối, mây đen phủ đầy, sâu trong khu rừng âm u, thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu của ác là khiến cho không gian yên tĩnh bỗng chốc trở nên ghê rợn. Nơi ngôi nhà của lão phù thùy độc ác nguyền rủa Lom vẫn còn đèn sáng. Đêm nay lão ta không ngủ vì đang bày nghi lễ cho việc làm tà ác của mình.

Ngồi trước bàn đặt những hủ tro cốt, lão ta cầm thanh kiếm gỗ nhỏ trên tay, miệng không ngừng niệm chú, tay phải cầm lên một con dao thật sắc, ông ta chấm mũi dao vào trong chén máu đỏ tươi và khuấy tròn, sau đó đem nó nhỏ vào mi tâm của bức tượng hình người làm bằng sáp được đặt trên một mảnh vải màu trắng viết chi chít những ký tự ngoằn ngoèo. Xung quanh là vô số ngọn nến nhỏ đang bừng cháy, mảnh vải màu nâu trói lại thân tượng, còn hai chân bị những sợi chỉ trắng quấn quanh. Khi mũi dao ghim sâu vào mi tâm của tượng sáp, một tia sáng màu đỏ mang theo tà ác lóe lên, cho thấy bùa chú đã linh nghiệm.

Ở vườn nho, Lom đang ngủ say bỗng nhiên cảm thấy đầu đau dữ dội, tựa như ai dùng búa đập từng cái từng cái xuống khiến anh phải ôm chặt lấy đầu, cuộn người lại, thống khổ la lên. Nhưng nhà sàn của anh nằm giữa vườn nho, giờ này mọi người cũng đã say giấc, nên không ai hay biết.

Diêu Tử Đồng căn dặn Rak và Yom ở nhà sàn trông chừng Lom, nhưng hai đứa nhóc một phần vì còn giận anh đã mắng chúng, một phần cảm thấy có lỗi vì bệnh tình của Nkaree nên hai đứa nhóc quyết định tới xem cô ta một lúc, nên chúng không thể nhìn thấy Lom lại bị lão phù thủy tra tấn.

"Tôi lạnh. Lạnh quá!" Nakree ngủ tới sáng tới giờ vẫn chưa tỉnh, đầu tóc cô ta vẫn dựng đứng, mê man lảm nhảm, cả người lạnh run vì không biết Jantoo và Bopa đi đâu mà quên đóng cả cửa, khiến cho gió lạnh không ngừng lùa vào phòng.

"Yom, cô ấy lạnh kìa. Em đắp chăn cho cô ấy nhé." Rak ngồi trên giường, còn Yom đứng bên cạnh, hai đứa nhóc thấy Nakree ở một mình không ai chăm sóc, nên mới ở lại tới khi Bopa và Jantoo trở về, nhưng mà hai người kia lại lặn mất tăm. Nghe Nakree kêu rên, Rak liền đứng lên, kéo chăn đắp tới cổ cho cô ta.

"Tôi khát nước." Nakree lại khô khan, thì thào.

Rak và Yom nhìn nhau, Yom thở dài một cái, đi lại phía bàn cạnh ti vi, lấy cốc nước đem sang, cho cô ta uống.

Nếu có ai ở đây, chắc chắn họ sẽ sợ tới ngất đi khi thấy chăn và ly nước tự động di chuyển.

Nakree uống xong ngụm mước, cô ta còn nói lời cảm ơn. Sau đó chậm rãi mở mắt ra, chợt thấy hai đứa nhóc, đầu sỏ khiến cô ta trở nên như vậy, hai mắt của Nakree lập tức nói lời chào với nóc nhà, miệng thét lên một tiếng, "Á!" Hoa hoa lệ lệ ngất xỉu lần thứ ba.

Haiz, cũng thật tội nghiệp cho Nakree, bị dọa hết lần này tới lần khác, mặc dù không phải cố tình.

Yom và Rak nhìn nhau, khóe miệng run rẩy, bọn chúng lại gây họa rồi!

"Chúng ta nên đi trước khi cô ấy tỉnh lại." Rak lập tức chuồn đi, giống như làm vậy có thể chứng tỏ rằng chuyện không liên quan tới mình.

Yom chạy theo sau, nhưng tới cửa thì dừng lại, cậu bé để ngón tay vào thái dương, nhắm mắt lại, vài giây sau lại mở mắt ra, cười lém lĩnh tiến lại gần nói khẽ vào tai của Nakree, "16." Rồi mới rời khỏi phòng.

*

Ngày hôm sau, Lom cố gắng bò dậy, đau đầu và đau dạ dày khiến cả người anh lã ra, khi sửa soạn xong, về tới nhà thì mặt của anh đã xanh không còn giọt máu.

"Chào cậ Loum ạ!" Người làm trong nhà nhìn thấy anh liền vái chào, "Sao hôm nay cậu chủ sang đây vào giơ này ạ?

"Tôi tới đến tìm vài thứ để ăn." Lom thản nhiên nói, "Nakree bị ốm, không ai nấu bữa trưa cho tôi. Lantom, nấu một bát cháo đặc và mang viên thuốc giảm đau cho tôi." Đầu đau buốt khiến anh không muốn nhai bất cứ thứ gì.

"Vâng ạ!" Cô gái tên Lantom lập tức gật đầu, nhưng vẫn chưa rời đi, cứ nắm hai bím tóc mà nhìn Lom. Mặt cậu Lom hôm nay tệ quá, giống như người bệnh nặng, tay còn ôm bụng không buông, không biết có nên gọi bác sĩ cho cậu ây không?

"Sao nhà lại im ắng vậy? Bố Ba mẹ tôi đâu?" Lom nhíu mày nhìn quanh nhà.

"Tôi không biết ạ. Ông bà chủ đi từ sáng sớm rồi. Tôi sẽ mang thuốc giảm đau và cháo cho cậu. Cậu chủ đợi tôi một lát ạ." Lantom lễ phép nói xong liền quay người vào bếp.

Nói tới ông Montree và bà Adisuan, hiện tại họ đang ở nhà của một thầy bói, xem bói bằng bài Tarot.

"Con trai của tôi thế nào?" Bà Supansa vừa nhìn thấy thầy bói lật hết bài Tarrot lên, thì nhịn không được hỏi ngay.

Nữ thầy bói này có gương mặt hơi dữ với nét trang điểm đậm, phong cách chung của các thầy bói, móng tay bà ta rất dài, sơn màu đen. Bà ta chỉ về phía lá bài The Devil, chậm rãi nói, "Cậu ta có điềm không lành, một sự bất hạnh lớn. Cậu ta có thể chết."

"Anh, Lom có bất hạnh nghiêm trọng kìa." Bà Supansa thất kinh, nắm lấy cánh tay ông Montree.

"Anh nghe thấy rồi." Ông Montree vỗ nhẹ bàn tay của vợ mình, nhẹ giọng trấn an.

"Nhưng nếu cậu ta có thể vượt qua bất hạnh nghiêm trọng này, sau đó sẽ chỉ còn sự tốt đẹp trong cuộc đời cậu ta thôi. Nếu không mọi thứ sẽ kết thúc, bao gồm cậu ta." Giọng nói của nữ thầy bói thăng trầm lên xuống khiến cho trái tim của bà Supansa cũng không ổn định theo, tới câu cuối cùng, bà ấy đã thở hơi lên.

"Lom, con của mẹ!" Bà Supansa đỏ hoe mắt, nhẹ than, "Chúng tôi nên làm gì để giúp nó vượt qua khoảng thời gian đen tối này?" Bà gấp gáp hỏi.

"Số mệnh của cậu ta có một người trợ giúp. Là cô gái mang theo may mắn." Nữ thầy bói chỉ tay về lá bài Queen Of Wands, bà ta vừa dứt lời, ông Montree lập tức vỗ tay cười ha ha.

"Đó đó! Giống hệt bố nó. Cha nào con nấy!" Ông Montree tự hào vô cùng, khoe khoang với nữ thầy bói, "Bà biết không, khi tôi còn trẻ thì có rất nhiều cô gái theo đuổi tôi."

Bà Supansa liếc mắt nhìn sang, "Thế ai có từng nói với anh là, trong số mệnh của anh, anh có thể chết vì phụ nữ không nếu như bây giờ anh không ngậm ngay miệng lại và ngồi im?" Giọng nói của bà Supansa tràn đầy uy hiếp. Người ta đang lo lắng cho con trai gần chết mà ông ấy còn giỡn được, tức ơi là tức mà!

Ông Montree cười ngại ngùng với nữ thầy bói, sau đó lén liếc nhìn vợ như đang lên án. Không thể cho ông uy vũ một chút sao, thật là!

"Tôi rất xin lỗi, xin tiếp tục đi ạ." Bà Supansa nhẹ giọng nói với nữ thầy bói.

Bà ta nghiêm túc nhìn vào bà Supansa, "Cố gắng để con trai bà ở gần cô gái da trắng hồng, nhỏ nhắn này. Cô ấy có thể giúp con trai bà."

Ông Montree đảo mắt, nói tới nói lui còn không phải như ông nghĩ, phải tìm một cô gái tốt ở bên cạnh Lom? Vậy mà vợ ông lại không cho ông mở miệng.

Bà Supansa nhìn thật sâu vào lá bài Queen Of Wands, vẻ mặt và ánh mắt đều sâu xa như có điều suy nghĩ gì.

Khibà Supansa và ông Montree ra về, nữ thầy bói mới chợt nhớ mình còn điều quan trọngquên nói. Thở dài nhìn theo bóng dáng đã đi xa của hai người, bà ta nhẹ lắc đầu.Có lẽ không biết cũng tốt, vì trong suốt cuộc đời của bà Supansa chỉ có một côcon dâu, ai sẽ chấp nhận sự thật đau lòng này chứ? Haiz, cũng không biết cậucon trai nào tốt số và ba người nào không tốt số nữa, vì bà ta cũng không xemra được

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư Quyển 1 - Chương 23: Cô gái may mắn

Bạn đang xem Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Tuyết Mị Duy Ảnh. Chapter này đã được 49 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.