247Truyen.com

Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư Quyển 1 - Chương 21: Tararin gặp vận xui

Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư Quyển 1 - Chương 21: Tararin gặp vận xui online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Mình nghe nói những người con trai của nhà Adisuan vô cùng xuất sắc, từ ngoại hình tới sự nghiệp. Mình gặp được ba người rồi, giờ cậu cho mình biết cái nhìn của cậu về cậu chủ lớn kia ra sao?" Tiếng của Kati từ trong nhà kính vọng ra, vì không đóng cửa nên bên ngoài có thể nghe rõ mồn một.

"Cậu hứng thú muốn biết lắm sao?" Diêu Tử Đồng ngồi đối diện Kati ở bàn gỗ cạnh cửa sổ sát đất, vì là cửa sau nên phía ngoài đều là cây xanh, mát mẻ vô cùng.

Kati gật đầu liên tục, "Anh ấy so với hai người em thế nào?" Cô ấy muốn lấy hình mẫu cho nhân vật trong tiểu thuyết của mình.

Diêu Tử Đồng nhướng mi, "Anh ấy cũng ok. Vẻ ngoài như nam thần, nhưng tính tình thì...lạnh nhạt vô cùng, còn đạm hơn cả nước. Còn tài năng thì, lên phòng khách xuống nhà bếp, vào văn phòng ra sân vườn. Là mẫu hình lý tưởng của các cô gái." Hai mắt của Diêu Tử Đồng nhìn chăm chú vào Kati, không biết Nathee hợp với bạn mình hay là Pathapee hợp?

Din đứng bên ngoài, nghe Diêu Tử Đồng nói xong anh nâng cao lông mày. Lên phòng khách xuống nhà bếp, vào văn phòng ra sân vườn nghĩa là sao?

Cô đang mắng anh? Vì anh nghe Sek nói lại, cô mắng Lom là ngựa đực khiến Lom tức giận, quyết tìm cho ra nghĩa của từ đó. Có phải cô còn tức giận chuyện con sâu đó nên mới mắng anh?

Nghĩ vậy nên Din đi thẳng vào trong, dưới ánh mắt kinh ngạc của hai cô gái, anh vào thẳng chủ đề, "Cô Ali vẫn còn giận tôi sao, nên cô không đi làm?" Hôm qua anh muốn nói lời xin lỗi nhưng lại không thể nói ra miệng, dỗ cô thì anh không làm được vì anh chưa từng dỗ cô gái khác ngoài mẹ và em gái.

"Anh Pathapee, sao anh lại tới đây?"

"Trả lời câu hỏi của tôi trước."

"Tôi đau chân." Diêu Tử Đồng chỉ xuống hai chân đang của mình, vì trầy quá nhiều nên rách cả da, còn rướm máu, phải băng bó tránh bụi bẩn bám vào làm nhiễm trùng.

"Sao lại nặng như vậy?" Anh nhớ hôm qua chỉ trầy một chút, nên đã dặn dò Bualoy mua thuốc cho cô bôi.

"Là do em trai của anh, Wayupak." Diêu Tử Đồng không định nói, nhưng Kati nhịn không được đã lên tiếng, "Ali vì giúp anh ấy nên chân mới bị như vậy, nhưng anh ấy còn mắng Ali."

Din mím chặt môi, anh gật đầu chào Kati rồi lại nhìn xuống chân của Diêu Tử Đồng, sau đó nâng mắt lên bỗng nhiên phát hiện cổ tay của cô cũng có vết tím xanh, anh kinh ngạc nhìn vào cô, "Tay cô...còn cằm nữa?" Anh cũng đã thấy vắt hằn nơi cằm của cô.

Diêu Tử Đồng sờ nhẹ cổ tay, thật chất nó cũng không nghiêm trọng gì, nhưng vì làn da của cô quá trắng hồng, nên mới để lại dấu vết rõ ràng như vậy.

"Cũng là kiệt tác của anh Wayupak đó ạ." Kati nhìn chăm chú vào Din, nếu anh ấy giống như lời của Ali nói thì anh ấy đứng là cực phẩm rồi. Mình nhất định phải đem hình tượng anh ấy vào tiểu thuyết.

Gương mặt lạnh nhạt của Din biến lạnh hơn, anh đang tức giận Lom vì không tôn trọng phụ nữ, dù là vô tình hay cố ý cũng không được, nhà Adisuan không cho phép.

"Tôi thay mặt Lom xin lỗi cô. Cô yên tâm, tôi nhất định bắt Lom tới xin lỗi cô."

"Giờ anh có thể nói sao anh lại tới tìm tôi rồi, ở khu nghỉ mát có chuyện gì sao?"

"Tôi ghé sang đưa thuốc cho Lom, nên tiện thể tới thăm cô." Din nhìn thật sâu vào của Diêu Tử Đồng, khí sắc của cô rất tốt, anh cũng yên tâm. Còn về chuyện hôm nay, anh phải hỏi Lom cho rõ ràng, Diêu Tử Đồng là khách, cũng là cấp dưới của anh, không thể để cô chịu thiệt được.

"Tôi nghĩ em trai của anh không cần uống thuốc hay đi bác sĩ đâu. " Thấy Din ngạc nhiên nhìn mình, Diêu Tử Đồng nói tiếp, "Bởi vì triệu chứng đau đầu và đau dạ dày của anh ta bây giờ, không có bác sĩ nào có thể trị được."

"Tại sao?" Din tiến lại gần hơn, từ trên cao nhìn xuống Diêu Tử Đồng.

Đúng là anh em, thật thích dùng khoảng cách và góc độ và như vậy nhìn người ta.

Diêu Tử Đồng hơi lùi người ra sau, vì khí tràng của Din quá lớn khiến cô có chút căng cứng người, "Nói ra thì anh lại không tin. Trước hết anh cứ đưa anh ta đi bác sĩ đã." Hai anh em họ đều muốn cô chứng minh, vậy thì để họ tự đi kiểm chứng trước, sau đó cô cho họ thấy sự thật.

"Vừa rồi cô nói bác sĩ không thể trị." Din nhướng mày.

"Đúng vậy, nên anh phải đưa anh ta đi thử, để chứng minh là tôi không nói dối." Cô thật mong nhìn thấy cảnh tên playboy đó cầu xin cô cứu mạng. Đừng có nghĩ tôi sẽ từ bỏ, Lom payu!*

"Tôi cho phép cô nghỉ tới khi chân khỏi hẳn." Din đưa tay về phía Diêu Tử Đồng, dưới ánh mắt kinh ngạc và khó hiểu của cô, anh thản nhiên nói, "Đưa điện thoại của cô đây."

Dù nghi hoặc nhưng Diêu Tử Đồng vẫn cầm điện thoại trên bàn đưa cho anh, Din nhận lấy, khi thấy hình nền trên điện thoại, mắt anh chợt lóe. Cô ấy cũng có lúc cười tươi như vậy sao? Vẻ mặt và ánh mắt vô cùng hạnh phúc, giống như những đóa bồ công anh kia đã giúp cô mang nỗi đau đi xa.

Din nhập số của mình vào danh bạ, sau đó đưa di động lại cho Diêu Tử Đồng, "Đây là số của tôi, sau này muốn xin phép nghỉ hay có chuyện gì cứ trực tiếp gọi cho tôi." Anh từng nói sẽ quan sát cô gắt gao, nên không muốn thông qua người khác biết tin tức của cô, giống như sáng nay Nathee báo cho anh cô xin nghỉ bệnh.

Kati hai mắt tỏa sáng, cô ấy cảm thấy Din thật quá Man đi, chưa gì đã muốn kiểm soát người phụ nữ của mình. Haiz, Kati đã hiểu lầm Din rồi, anh đối xử khác biệt với Diêu Tử Đồng chỉ vì phòng ngừa ông Wasan và ông Mok thôi.

Sau khi Din rời đi, Diêu Tử Đồng lên giường ngủ trưa, còn Kati và ba đứa nhóc vào chợ trong thị trấn giúp cô mua quần áo và giày.

...

"Cắt cái phần hỏng đi!"

"Nẹp nó lại! Cái này này!"

Ngoài cánh đồng nho, Sek và Sak đang kiểm tro tình trạng của nho, và sai bảo những công nhân thì bỗng nhiên nghe được tiếng ô tô chạy tới. Hai người hướng mắt nhìn ra, "Ai thế?" Sek hỏi Sak.

"Tôi không biết." Sak vừa cầm lược chải tóc vừa nhăn mày. Đây là thói quen của anh ta, rất thích chải tóc mọi lúc mọi nơi, nói rằng như vậy mới có mị lực.

Từ trên chiếc xe màu trắng mui trần bước xuống một người, giày cao gót cao cả tấc, váy xòe ngắn nửa đùi với màu cam chói mắt, cổ áo rộng và sâu để lộ ra vòng một vô cùng vĩ đại, đầu đội nón vành rộng màu vàng, tay treo túi cầm theo chiếc dù màu xanh lá, phải nói rằng cách phối màu của cô gái này quá là...rực rỡ, tới mức khiến người ta đau cả mắt.

Cô ta đeo kính mát vào, yểu điệu đi tới, lúc này một cơn gió vô tình thổi qua, trêu chọc làn váy của cô ta khiến nó bay cao lên, nhưng dù bên trong có quần đùi bằng thun cũng đủ khiến cho Sek và Sak cay mắt.

"Ố!" Hai người mắt chữ A miệng chữ O, chết trân nhìn cô ta, đồng thanh, "OH-MY-GOD!"

"Chết tiệt! Các anh đứng ngây ra đó làm gì?" Cô ta quát lên với Sek và Sak làm hai người họ xệ cả miệng, mắt mở to hơn.

"Qua đây xách đồ cho tôi!" Cô ta hất tóc, ra lệnh.

Sek ôm miệng vì cô ta nói chuyện quá thô tục, còn Sak đưa ngay cuốn sổ ghi chép cho Sek cầm, cười tươi, chải chải tóc, tự cho rằng dáng đi của mình vô cùng tiêu sái và phong độ, đi lại gần cô gái đó, "Hớ hớ hớ!" Anh ta cười thật nham nhở.

Cô gái đó liếc Sak một cái thật sắc lạnh, tiếc rằng cô ta đeo kính mát nên Sak không nhìn thấy, "Lom của tôi đâu rồi?" Cô ta phiền chán, quay sang hướng khác và tự hỏi.

Cơn gió mà cô ta đang nhắc tới hiện đã bay tới mảnh ba mươi của vườn nho, ngồi trên ghế gỗ và đang bực bội chuyện xảy ra sáng nay.

Không biết từ đâu bay đến một giọng nói eo éo như đường chảy bị quến cục lại khiến người khác phải ngán ngẩm, "Anh Lom! Mint nhớ anh nhiều lắm, anh Lom!"

Lom nhanh chóng tránh ra khi cô gái đó lao tới với ý định muốn sà vào lòng của anh, vì không thắng lại kịp nên ngực của cô ta và lưng ghế tiếp xúc thân mật với nhau, "Ối!" Cô ta đau đớn la lên, nhưng sau đó liền quay ngoắt sang nhìn Lom đang đứng cạnh ghế, "Mink nhớ anh nhiều quá à!"

Lom chợt rùng mình vì giọng nói quá nũng nịu của cô ta. Là ai đưa quả bom này tới vậy, không phải anh đã nói với cô ta mình đang ở Pháp sao, làm sao cô ta biết anh vẫn ở vườn nho?

Lom lập tức xoay người muốn đi, cô gái tên Mink kia liền đứng lên, chặn đường anh lại, "Anh định đi đâu?"

"Tôi đi kiểm tra nho trong vườn." Lom đang đau đầu, giờ gặp Mink càng đau đầu hơn, năng lực bám người của cô ta là ở mức thượng thừa, nên anh mới trốn cô ta, "Tôi đi đây."

Lom xoay người muốn đi nhưng Mint đã giữ chặt vạt áo ngoài của anh, "Đợi đã!" Cô ta mỉm cười, quyến rũ nhìn Lom, "Em nghĩ anh có thể để những chùm nho đó sau cũng được mà. Anh...nên chú ý tới quả nho này." Cô ta hất tóc ra phía sau, trực tiếp trưng bày nơi vĩ đại nhất, nháy mắt với Lom.

Sek và Sak đã sớm xách vali của Mink tới, đứng nhìn từ lâu. Nghe cô ta nói xong, Sek nhăn mặt, "Đó là một quả nho không bình thường. Đó là một quả nho khổng lồ."

Đứng bên cạnh, Sak đã sớm đờ người, mặt cũng đờ, "Cậu không có cảm giác gì à?" Sek nhìn sang hỏi, nào ngờ anh ta vừa dứt lời thì miệng của Sak như đập nước vỡ đê, không khác gì Trư Bát Gới khi nhìn thấy con gái.

"Ôi!" Sek bỏ vali xuống, trực tiếp kéo lấy cổ áo sơ mi của Sak, giúp anh ta lau nước miếng, "Chúng ta đi thôi." Nhưng càng lau nước miếng càng chảy, tựa như vòi bị rỉ, mặt anh ta vẫn cứ ngơ ra đó. Thật bội phục trình độ mê gái của anh ta.

...

"Đây là bánh em mua trong tiệm nổi tiếng nhất ở chợ. Anh nhất định phải ăn thật nhiều vào để bồi bổ, như vậy anh mới mau hồi phục." Mink vẫn bám chặt Lom không buông, dù anh đi kiểm tra từng mảnh nho, cô ta vẫn cầm dù đi theo, còn đòi đút bánh cho Lom dù anh nhiều lần né tránh.

"Tại sao cô biết tôi bị bệnh?" Lom kinh ngạc quay qua nhìn Mink.

"Anh ăn một miếng rồi em nói cho anh biết." Mink cười nhếch môi, bất đắc dĩ Lom tự lấy bánh trong hộp bỏ vào miệng, chứ không ăn miếng cô ta định đút cho mình.

Và cuối cùng anh cũng biết kẻ đầu xỏ đã kêu gọi quả bom này tới là ai.

Một tiếng sau!

"Đừng, Lom! Em làm vậy là có ý tốt mà!" Từ nhà của Adisuan vọng ra một tiếng la lớn, khiến cho chim chóc xung quanh đều phải bay đi.

Cảnh tượng bên trong, cậu chủ thứ ba nhà Adisuan liên tục lùi về phía sau sofa trong phòng khách, đưa tay cản lại người cách anh nửa mét, đang cười vô cùng tà ác nhìn anh, "Em làm vậy cũng vì nghĩ cho anh thôi. Em thấy anh căng thẳng quá nên nghĩ rằng Mink có thể giúp anh."

"Là điên rồ chứ ý tốt gì? Em cũng biết anh sợ Mink tới mức nào mà, em còn gọi cô ta tới? " Lom không ngừng ép sát khiến Fai phải vòng qua sofa, "Lại đây để anh đá cho mày một cái, Fai!" Lom giơ chân đá về phía Fai, cũng may anh nhảy qua sofa nên thoát được.

"Xảy ra chuyện gì thế?" Giọng nói mềm mại nhưng đầy uy lực vang lên, nữ chủ nhân của ngôi nhà rốt cục cũng xuất hiện.

Nhìn thấy cứu tinh, Fai lập tức chạy tới, ôm lấy cánh tay của bà Supansa, "Mẹ! Lom định giết con đó ạ!" Anh chỉ tay về phía Lom đang dùng ánh mắt đe dọa nhìn anh.

"Bậy giờ các con vẫn đang trưởng thành sao? Tới khi lấy vợ các con vẫn cứ hành động như trẻ con vậy à?" Bà Supansa không đồng ý nhìn Lom, Fai đứng sau bà liền nâng cằm, đắc ý nhìn Lom.

Lom chỉ chỉ tay về phía Fai, ánh mắt như đang nói hãy đợi đó. Anh ngồi phịch trên sofa, tức tối trong lòng. Mỗi lần tính kế anh, tên nhóc Fai này đều tỏ ra đáng thương để mẹ bênh vực, tiểu ác ma chết tiệt!

"Con khỏe chưa, Lom?" Ông Montree từ trong đi ra phòng khách, nhướng mày với Lom.

"Con khỏe rồi, thưa ba." Lom ỉu xìu đáp, anh nói để ba mẹ mình yên tâm.

Bà Suapansa gỡ hai tay Fai đang ôm vai mình ra, đi sang ngồi ở sofa sát tường, "Con ổn là tốt rồi. Bữa trưa đã xong, chúng ta cùng ăn với nhau đi. Mẹ vừa mua rất nhiều thứ trong thị trấn." Bà mỉm cười với Lom, bởi vì công việc nên các con trai của bà thường xuyên không ăn trưa ở nhà.

Fai cũng đi qua ngồi cạnh bà Supansa, hiện tại đây là nơi an toàn nhất với anh, "Mẹ nghe nói con cãi nhau với bạn gái của Din. Sao vậy?" Bà Supansa nghi hoặc nhìn Lom.

"Cô ta chỉ toàn nói những thứ điên khùng khiến con đau đầu." Lom cười lạnh một cái, anh mong chờ ngày Diêu Tử Đồng phục tùng anh mau tới. Anh muốn cô hối hận khi dám thách thức anh.

"Anh lại căng thẳng phải không? Anh có muốn Mink không?" Fai cười thật đáng đánh đòn, hai tay để hai bên ngực, diễn tả độ khủng vòng một của cô Mink kia.

Lom lập tức đứng lên, "Fai, em thử gọi cô ta đến lần nữa xem?" Khó khăn lắm anh mới đuổi cô ta về nhà được, tên nhóc này lại muốn ăn đá. Lom đi nhanh sang chỗ Lom.

"Mẹ, nhìn anh ấy kìa!" Fai lập tức ôm lấy vai bà Supansa, nép người sau lưng bà, chỉ tay về phía Lom.

"Sao con cứ chọc anh con vậy?" Bà Supansa đánh vào chân Fai, dù mắng nhưng lại mang theo nuông chiều, rồi bà nhìn Lom như đang bảo anh dừng lại.

Lom mím môi, tức tối gật gật đầu. Tên nhóc này chờ đó!

Ông Montree ngồi vắt chéo chăn, nhếch môi cười nhìn Lom. Đấu nhiều lần nhưng vẫn đấu không lại Fai, vậy mà không biết đúc kết được kinh nghiệm, Lom ơi là Lom.

*

"Hôm nay tôi có cuộc hẹn với ông Mok về chuyện lấy tin tức của Tatrarin, nhưng ông ấy đột nhiên đổi ý. Tôi cũng không biết lý do tại sao."

"Tôi biết rồi, nếu có tin gì anh nhớ báo cho tôi."

Trên con đường đầy những dốc cao chót vót, và hai bên đều là cây xanh của vùng núi Pak Chong chỉ có một chiếc xe duy nhất đang chạy, người lái là đàn ông, vì nghĩ rằng không còn xe nào khác nên anh ta vừa lái vừa nghe điện thoại. Còn đưa tay nhặt hồ sơ bị rơi xuống dưới, không để ý đã sắp tới ngã rẽ, đây là điều cấm kỵ khi lái xe.

Khi ngồi thẳng vậy, nhìn về phía trước, hai mắt anh ta lập tức mở to, chân nhanh chóng đạp thắng.

Din đang trên đường đến bệnh viện thăm Nathee và Bualoy, vì sáng nay chị ta bị truợt ngã do Cha Aim không cẩn thận làm vương vãi xà phòng trên đất trong lúc có nhân viên đang lau sàn. Còn Nathee...tự làm tự chịu. Anh đã báo trước anh ta đừng vướng vào cô gái kia nhưng anh ta lại không nghe, còn đưa về nhà, kết quả bị cô ta đá ngã khỏi lan can.

Trong lúc đang suy tư, đột nhiên một chiếc xe từ đâu lao ra khiến Din phanh gấp, cũng may hai xe vẫn chưa va vào nhau. Anh mở cửa và bước xuống, bên kia cũng có người ra khỏi xe.

"Anh lái xe cái kiểu gì vậy? Biết tôi là ai không?" Người đàn ông kia vừa tức giận vừa vênh váo nhìn Din.

"Anh còn không biết anh là ai. Thì sao tôi biết? Chỉ có người điên mới không nhớ mình là ai." Din lạnh nhạt nhìn anh ta.

"Nhớ lấy, tôi là nhà báo." Người đàn ông kia tỏ ra hách dịch.

Din cười khinh thường, "Nhà báo thì sao? Anh có thể đụng xe người khác mà không có tội gì?"

"Ai đụng xe ai? Là anh đụng xe tôi!"

"Nếu tôi đụng xe anh, thì giờ nó đã nát rồi. Chứ tôi không để nó chỉ trầy thế này đâu."

"Đừng lo. Tôi có bảo hiểm loại một." Người đàn ông kia thấy sắc mặt của Din biến lạnh, hai mắt tràn đầy sắc bén như liệt báo, anh ta liền nhẹ nuốt nước miếng, khí thế vừa rồi bay mất tiêu.

"Vậy thì dùng cái bảo hiểm loại một mà lo cho xe của anh đi." Din quay người sang hướng khác, lấy điện thoại ra gọi cho công ty bảo hiểm, người đàn ông kia cũng vào xe tìm điện thoại không biết đã rơi ở đâu của mình.

Khi anh ta lục lọi, vô tình làm rơi túi hồ sơ xuống đất, để lộ đầu mảnh giấy bên trong, và Din cũng vô tình thấy được. Anh nhìn dòng chữ "Khu nghỉ mát Tararin có một vụ nổ" được ghi chú trên đầu giấy, sắc mặt liền biến đổi, hai mắt tràn ngập ánh sáng lạnh phóng vào bóng dáng của người đàn ông kia.

Lúc anh ta nhặt túi hồ sơ lên và quay sang đây, vẻ mặt của Din đã trở lại như thường, chuyển mắt sang hướng khác, "Công ty bảo hiểm à? Tôi có một vụ tai nạn xe." Anh bình tĩnh như không có gì mà gọi điện thoại, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng quan sát người đàn ông đó.

Mãi tới khi mỗi người đi một hướng, anh ta vẫn không hay biết Din đã biết được ý đồ của anh ta.

*

"Ba đứa nhóc đâu rồi?" Kati đi dạo vườn nho về, thấy Diêu Tử Đồng ngồi một mình trong phòng xem laptop liền kinh ngạc. Ba nhóc con kia còn hứa chắc với cô ấy sẽ chăm sóc thật tốt cho Ali, vậy mà xoay lưng một cái liền mất tiêu.

"Chắc đi chơi đâu đó rồi." Diêu Tử Đồng thản nhiên nói, chúng xin phép cô ra ngoài một chút, còn hứa sẽ không gây họa nên cô mới cho đi.

"Cậu đang làm gì vậy?" Kati đem nước ép nho mình vừa mua về, đặt trên bàn cho Diêu Tử Đồng.

"Xem tin tức. Có tin không hay về Tararin." Diêu Tử Đồng nhíu nhíu con ngươi, là ông Wasan tung tin cho bên nhà báo sao?

"Tin gì vậy?" Kati ngồi xuống bên cạnh, đưa mắt nhìn vào màn hình, cô liền mở to miệng vì kinh ngạc, "Ứng cử viên cho khu nghỉ mát tốt nhất. Nhưng khu nghỉ mát Tararin khó có thể đạt được giấc mơ vì tai nạn nổ bom mười năm trước. Giờ chúng ta chỉ việc chờ ai đó phanh phui vụ này thôi. Đây là thật sao?" Kati nghi hoặc nhìn Diêu Tử Đồng khi đã đọc xong tin trên bài viết.

"Mình cũng không biết." Cô có nên hỏi thẳng Pathapee? Nếu thật sự Tararin từng che dấu chuyện gì đã xảy ra vào mười năm trước, liệu anh có nói với cô?

"Ten Direction Guru? Đây là nhà báo địa phương ở vùng này, mình từng nhìn thấy qua một bài báo rồi." Kati nhíu mi, "Tại sao nhà báo này lại tung tin Tararin từng có vụ nổ bom xảy ra?"

Diêu Tử Đồng nhìn qua Kati, "Cậu biết mặt nhà báo này không?"

Kati lắc đầu, "Mình chỉ biết đây là nhà báo địa phương. Chuyện này phải chị Sarah rồi, chị ấy giao tiếp rộng rãi, chắc hẳn sẽ biết."

Thung lũng Meak Mai

"Sao Komdet lại biết chuyện này vậy ba?"

"Ba nghĩ không phải do Komdet làm, mà là Cha Aim. Vì ba chưa từng tiết lộ tin này cho Komdet biết, hắn ta chỉ là một tên không biết gì tới nơi tới chốn."

Trong phòng khách của ngôi biệt thự nhỏ ở thung lũng Meak Mai, có một người con gái và một người đàn ông trung niên đang ngồi nói chuyện với nhau, lúc này, từ trên cầu thang xuất hiện một thanh niên tuấn tú, "Con không nghĩ là Cha Aim làm đâu ba, cô ta là người ngây ngô ngốc nghếch, làm sao biết được gì?" Anh ta ngồi vào sofa, cạnh cô gái.

"Con cũng nghĩ không phải Cha Aim." Cô gái có mái tóc xoăn, gương mặt dài với ngũ quan đầy quyến rũ lại lên tiếng.

"Nếu không phải là Cha Aim, cũng không phải Komdet, vậy là ai?" Người đàn ông trung niên tự hỏi, ông ta chính là ông Mok, người mà Din vẫn luôn phòng bị. Và cô gái ngồi ở sofa bên cạnh là Pine, con gái thứ hai của ông ta. Người thanh niên là Tonsai, con trai trưởng.

Vì sao họ luôn nhắc tới Cha Aim?

Vì cô ta chính là con gái riêng của ông Mok, do mẹ là người làm nên cô ta không được công nhận, đó cũng là nguyên nhân cô ta nghĩ cách trà trộn vào Tararin với mục đích lấy thông tin cơ mật để được ba mình khen ngợi.

Cha Aim không biết, Din đã sớm biết rõ thân phận của cô ta, anh để cô ta vào Tararin vì anh muốn quan sát kẻ địch ở ngoài sáng.

Khu nghỉ mát Fa Fon

"Anh làm tốt lắm, Komdet! Đừng quên gửi những tin này cho TAT*. Vậy thì Pathapee sẽ được một bài học, bí mật của nó sẽ được sống lại." Khu nghỉ mát Fa Fon vẫn ngầm cạnh tranh với Tararin, chủ của nơi đây là ông Wassan, người luôn xem Din là đối thủ, lúc nào cũng nghĩ cách hãm hại anh. Mười năm trước cũng vậy, mười năm sau ông ta cũng không bỏ cuộc.

Xem được tin tức trên báo sáng nay, ông ta vô cùng thích thú, nhà báo tên Komdet kia quả nhiên được việc, "Sau khi tôi xong chuyện với Pathapee, thì ông sẽ là người tiếp theo, ông Mok." Cầm tách cà phê trên tay, ông ta cười vô cùng nham hiểm, "Và khu nghỉ mát Fa Fon của tôi sẽ là khu nghỉ mát tuyệt nhất. Ha ha ha...!"

Khu nghỉ mát Tararin

Trong phòng làm việc của mình, Din đang suy đoán cái tên Ten Direction Guru có phải là người anh đụng phải vào hai ngày trước hay không. Lát sau, anh lấy di động ra và gọi, bên kia liền vang lên tiếng của đàn ông nhưng lại vô cùng nũng nịu khiến người ta bất chợt rùng mình, "Gì vậy, cưng Din yêu quý của anh?"

"Đừng gọi tôi là cưng của anh." Din lạnh mặt.

"Để anh gọi vậy đi mà! Đây là giấc mơ của anh chỉ sau Ken Theeradet." Người bên kia còn có thể nhõng nhẽo?

Din bất đắc dĩ lắc đầu, bên kia lại nói tiếp, "Nói anh nghe anh có thể giúp gì được cho em."

"Anh có biết nhà báo tên Ten Direction Guru không?"

"Ten Direction Guru? Anh không biết, có lẽ anh ta không nổi tiếng. Nhưng không sao, nếu em muốn biết, dù anh có lục tung trời lên để tìm, Saroji trung thành này cũng sẽ tìm ra cho em."

"Phải, tôi muốn biết. Và tôi muốn anh tìm ra cho tôi." Hai mắt của Din trở nên sắc bén, giọng nói cũng lạnh hẳn đi.

Vườn nho Sai Lom

"Nói một cách thẳng thắng, tôi thật sự rất sợ." Nơi nhân công nghỉ trưa và ăn cơm ở vườn nho vẫn như thường ngày hội tụ các gương mặt quen thuộc Nakree, Sak, Sek, Jantoo và Bopa. Nakree vừa ăn vừa nói, "Sợ rằng cậu Lom sẽ lấy Mink ngực to làm vợ. Tôi nghĩ nó thật là khủng khiếp!"

Sek ngồi kế bên, nghe vậy nhìn qua Nakree, "Cô đố kị với cô ta à?"

Nakree lập tức nhìn xuống ngực mình, tiếp theo đánh vào đầu Sek một cái, "Sek! Tôi không thèm đố kị với cô ta. Mặc dù đây là tất cả những gì tôi có, nhưng tôi cho cậu biết, tôi không quan tâm đến số lượng, chỉ quan tâm tới chất lượng thôi." Nakree đung đưa vòng một của mình, tự tin nhìn Sek.

Phía đối diện, Sak ngồi giữa hai cô vợ mình, anh ta lại bắt đầu vở tuồng như mọi ngày, cầm chiếc lược màu hường phấn, điệu đà ra vẻ phong tình nhìn Nakree, "Cô nói...là sự thật chứ?"

Bên tay phải, Jantoo chịu không được lập tức túm lấy lỗ tai của Sak, "Á...!" Anh ta thét lên như heo bị chọc tiết, trợn mắt nhìn hai cô vợ mình.

"Cậu xứng đáng bị thế!" Nakree hả dạ vô cùng, "Nghe này, lý do tôi không muốn cô Mink trở thành bà chủ ở đây bởi vì cô ta có vẻ kén cá chọn canh. Nếu cô ta là bà chủ, tôi không thể làm bất cứ việc gì nữa." Nakree bức xúc tới mức vỗ bàn liên tục, "Hàng ngày tôi không thể giả vờ làm như thế này, "cô Mink này và cô Mink kia" mặc cô ta sai bảo đủ thứ. Rất căng thẳng, biết không?" Nakree không muốn bị Mink sai bảo và phải lấy lòng cô ta.

"Phải, cô nói đúng lắm." Jantoo đồng tình.

"Cô không chỉ rất gợi cảm mà còn rất thông minh nữa. Cô nói đúng lắm, và tôi nghĩ cô Ali phù hợp hơn. Như thế ở đây sẽ rất yên bình, mặc dù cô Ali không có ngực to như cô Mink." Sak nói xong liền cười lớn với giọng điệu vô cùng vô sỉ và đáng đánh đòn.

"Bốp" Một tiếng vang lên, mặt của Sak liền xoay mạnh qua bên kia, trên má trái của anh ta xuất hiện dấu năm ngón tay, miệng cũng bị lệch.

"Anh thật là đồi trụy." Nakree và Sek chỉ lo cúi mắt nhìn xuống dĩa cơm, không thấy tình trạng vừa rồi của Sak.

Anh ta đơ mặt nhìn sang Bopa, "Em vừa tát anh?"

Bopa khó hiểu liếc anh ta, "Không có. Giờ anh bị điên rồi đấy. Ăn đi rồi còn làm việc."

"Có thể một con ma đã tát tôi." Sak tự nói xong liền phá lên cười, "Ha ha ha..."

"Thật là nực cười." Sek lắc đầu nhìn anh ta.

"Tôi nói cái này, nghĩ tôi sợ ma thật à? Há há há, xuất hiện đi nếu cô dám. Há há há...!" Sak nhớ tới lời Diêu Tử Đồng nói có một ma nữ đi theo Lom, nên anh ta tưởng con ma đó đang ở đây.

Trong lúc anh ta cười như điên, vô tình cúi đầu thấy con cá chiên trong dĩa bỗng nhiên chậm rãi bay lên, anh ta lập tức ngậm miệng, đờ đẫn nhìn vào nó.

Đây không phải thật sự gặp má đúng không?

Jantoo nhận thấy anh ta khác lạ, chưa kịp nghi hoặc thì cô ta cũng đã nhìn thấy con cá biết bay, lại thêm một người bị dọa thành khúc gỗ.

Mình đang nhìn thấy gì?

Khi con cá bay sang trước mặt của Bopa, cô ta cứ tưởng mình hoa mắt, nên cố híp mắt nhìn cho rõ.

Có ai nói cho mình biết phía trước là gì không?

"Sao hả? Sao không cười nữa đi?" Nakree nhìn lên, lập tức đứng nhìn khi con cá quay sang chào hỏi cô ta, tay đang cầm muỗng đưa cơm vào miệng cứng đờ, Nakree chớp mắt lia lịa nhìn vào nó.

Em cá xinh đẹp này vừa mới chớp mắt với mình đúng không?

Đến lượt Sek, miệng của anh ta bị vểnh lên một bên với độ cong vô cùng quỷ dị vì kinh hách quá độ.

Ôi mẹ ơi, đừng đúng như con đang nghĩ nhé!

Con cá lại vòng trở về với Sak, "Chào!" Anh ta vẫy tay chào nó, mặt rất bình tĩnh, nhưng chưa tới ba giây liền phá công, "Á....!" Lại là tiếng giết heo quen thuộc, cả đám dùng tốc độ ánh sáng chạy khỏi bàn ăn. Không thấy được trên bàn dần dần hiện ra ba bóng dáng.

"Anh ta xứng đáng bị như vậy! Ai bảo anh ta nói vậy chị Đồng Đồng chứ!" Còn ai vào đây ngoài Tiểu Lạc, Rak và Yom?

"Ha ha ha!" Nghe Tiểu Lạc nói vậy, Rak và Yom thỏa mãn cười lớn.

"Vừa rồi chị Tiểu Lạc nên tát anh ta thêm vài cái nữa." Rak nói.

Yom đặt con cá vào dĩa lại, nhếch môi, "Anh ta sợ lắm rồi. Chúng ta về thôi."

*

Ngày hôm sau, khu nghỉ mát Tararin!

"Chào cô Ali! Cô đã khỏe rồi sao ạ?" Vừa đi tới bậc thang vào cửa lớn khu nghỉ mát, Diêu Tử Đồng đã gặp Pudsa và Rarin.

"Chân tôi khỏi hẳn rồi." Diêu Tử Đồng đáp lời Rarin, hôm nay cô mặc set đi làm, lại mang sandal nên rất thoải mái.

"Sao hai người lại đứng đây?" Cảm giác như hai người họ đang chờ đợi gì đó, Diêu Tử Đồng nghi hoặc.

Pudsa mỉm cười, "Chúng tôi đang chờ chị Bualoy và anh Nathee về ạ, anh Pathapee đi đón hai người họ rồi."

Diêu Tử Đồng nhíu mày, "Họ đi đâu à?"

Rarin và Pudsa cùng thở dài một cái, sau đó gương mặt hiện lên thích thú vì lại có dịp buôn dưa lê, "Tôi kể cho cô Ali nghe, mấy ngày trước anh Nathee dẫn bạn của Cha Aim về nhà, khi cô ta hiểu lầm tưởng anh ấy thay quần áo cho cô ta lúc bất tỉnh, cô ta lập tức đá bay anh Nathee ra khỏi lan can." Pudsa vô cùng vui sướng khi thấy người gặp họa.

"Còn chị Bualoy, chị ấy bị Cha Aim làm trượt ngã. Vì hôm đó Pon đang lau sàn, cô ta đẩy xe ga trãi giường ngang qua lại làm rơi bình xà phòng, kết quả chị Bualoy biến thành bao tải bị đứt dây. Ngã nặng lắm đó cô Ali." Rarin nghĩ lại liền nhăn mặt, cảm thấy đau giùm cho Bualoy.

Diêu Tử Đồng hơi nghệch ra trong giây lát, trong cùng một ngày mà cô, Bualoy và Nathee đều gặp nạn, cũng thật là viên phẩn đó.

"Họ về rồi kìa!" Rarin reo lên, Diêu Tử Đồng và Pudsa chuyển mắt nhìn sang, xe của Din đang chậm rãi dừng lại, sát mí người của Diêu Tử Đồng chỉ nửa bước chân.

Mặt cô biến đen, sáng sớm ra có người muốn gây sự với cô à?

Rarin kéo Diêu Tử Đồng lại gần mình, cười hì hì với cô, "Anh Pathapee muốn trêu cô Ali, thật dễ thương!"

Diêu Tử Đồng run rẩy khóe môi, con người ta bị ngược đãi quá sẽ thành nghiện. Rarin có phải sắp có triệu chứng rồi không?

Có hai người từ trên cửa lớn chạy xuống bậc thang, nhanh chóng mở cửa xe, giúp đỡ Bualoy và Nathee. Diêu Tử Đồng kinh ngạc tới hé miệng, Bualoy bị băng cổ và tay phải, còn Nathee băng chân phải, phải dùng tới nạn. Nghiêm trọng vậy sao? So với họ thì thương tật của cô chẳng là gì.

"Cô Ali!" Bualoy như người máy, không dám nhúc nhích cổ nhưng vẫn cười tươi khi thấy Diêu Tử Đồng.

vCô Ali hết bệnh rồi sao!" Nathee cười ôn hòa, anh nhích từng chút lại gần Diêu Tử Đồng, "Bây giờ tôi là thương binh rồi, nên chuyện ở khu nghỉ mát nhờ vào cô Ali nhé." Nói xong anh nháy mắt một cái khiến Diêu Tử Đồng khó hiểu.

Anh ta đang ra hiệu gì với cô à?

Nathee tưởng rằng Diêu Tử Đồng đã hiểu ý mình, nên cười tủm tỉm để hai nhân viên phục vụ trong khu nghỉ mát đỡ mình lên bậc thang.

Anh vẫn luôn muốn tạo cơ hội để cô Ali và boss ở bên nhau nhiều hơn, nay anh bị thương, không thể kề vai sát cánh với boss, vậy để cô Ali giúp boss tất tần tật, như vậy tình cảm hai người sẽ càng mặn nồng hơn. Như vậy cô Ali sẽ giúp anh và cô Kati...Ha ha ha, nghĩ tới anh liền cảm thấy cả bầu trời hoa hồng đều đang rơi xuống, đẹp không sao tả xiết!

"Chân cô thật sự khỏi hẳn rồi sao?" Không biết Din đã xuống xe từ lúc nào, anh đứng sau lưng của Diêu Tử Đồng, nhìn xuống nhượng chân cô, thấy vẫn còn dán băng keo.

Diêu Tử Đồng khẽ giật mình, cô quay nhanh người lại, hờn giận nhìn anh, "Hù người sẽ chết đó anh Pathapee!" Tim cô đập thình thịch cả lên vì tiếng nói trầm ấm đầy từ tính của anh đột ngột vang lên bên tai, đây là phản ứng tự nhiên khi bị người khác xâm nhập vào phạm vi cá nhân đứng không?

Din nhếch mày, "Cô cũng sợ bị hù?" Anh nghĩ nếu như cô thật sự nhìn thấy ma, thì không còn gì có thể làm cô sợ hãi nữa.

"Nếu tôi bất ngờ hù anh, anh sẽ không giật mình?" Diêu Tử Đồng liếc trắng mắt với Din, khi đảo sang Pudsa và Rarin, bắt gặp họ đang cười tủm tỉm, dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn cô và Din, cô liềnb xoay người đi, "Tôi vào làm việc đây." Hai người kia có phải đang hiểu lầm gì không? Sao họ lại nhìn cô đầy ái muội như vậy?

"Anh Pathapee, sáng sớm đã cùng cô Ali cãi yêu rồi, thật hậm mộ mà." Pudsa hình như đã sớm quên nỗi "sung sướng" khi được lau sàn vào mấy ngày trước, hôm nay anh ta lại trêu vào Din.

Din sắc bén liếc nhìn Pudsa, "Chị Bualoy không thể lo chuyện kiểm tra từng phòng nữa, tới khi chị ấy khỏi hẳn, anh phụ trách việc này." Nói xong Din thong dong tiêu sái đi lên bậc thang, vào cửa lớn.

"Há ha ha, có người lại không sợ chết. Hôm nay cậu và Cha Aim trãi ga giường vui vẻ nhé!" Rarim vỗ vỗ vai của Pudsa, cười thích ý vô cùng. Sau đó cô ta lập tức chạy đi vì Pudsa đang nổi điên đuổi theo.

"Hôm nay Pudding không tát méo miệng của chị thì Pudding không phải là Pudding!"

"Nè, hai người đi đâu đó? Còn tôi thì sao?!" Bualoy hướng theo bóng dáng hai người kia la lớn, nhưng họ nào còn để tâm tới chị ta, đã sớm quên mất còn một thương binh đứng đây.

Bualoy cảm giác như đang hỗn độn trong gió, càng sơ xác tiêu điều hơn khi một chiếc lá vô tình bay ngang người. Tại sao không ai nhận ra sự hiện diện của mình? Mình cũng là bệnh nhân, cũng cần được chăm sóc tận tình mà!

Tự thương mình mười giây, Bualoy nhấc chân, dùng tư thế quái dị đi lên bậc thang. Từ xa nhìn lại, người ta sẽ tưởng có một con khủng long đang bập bễnh bước đi. Có nhào báo ở đây, nói không chừng chị ta còn được lên trang nhất.

...

Cuộc họp buổi sáng ở Tararin diễn ra như thường lệ, dù đang không tiện nhưng Nathee và Bualoy vẫn dự họp.

"Bài giới thiệu bằng Powerpoint tôi bảo hai người làm sao rồi?" Din ngồi ở ghế đầu, nhìn vào Rarin và Pudsa đang ngồi bên phải của bàn dài hình chữ nhật.

"Xong hết rồi ạ." Pudsa cười cười, lật đật mở laptop lên, Rarin lập tức ghim USB vào. Trên máy chiếu trước mặt liền xuất hiện hình ảnh.

Diêu Tử Đồng ngồi bên tay trái, gần chỗ Din, tay để trên bàn nâng cằm nhìn vào màn hình. Hóa ra ở Tararin có suối và nơi chăn nuôi nữa, mấy ngày trước cô vẫn chưa kịp tham quan hết thì chân đã đau.

"Có thể tắm ở con suối đó không?" Diêu Tử Đồng thản nhiên hỏi, mọi người đồng loạt nhìn vào cô.

Mắt Din mang ý cười, "Cô có sở thích tắm lộ thiên à?"

Diêu Tử Đồng liếc anh, "Có thể mặc quần áo, tôi không phải người rừng." Hôm nay anh gây sự với cô hai lần rồi, có phải Lom payu nhập xác anh rồi không?

Pudsa khóc không ra nước mắt nhìn Din và Diêu Tử Đồng. Đó, thấy chưa! Rõ ràng là boss cứ chọc yêu cô Ali, vậy mà mình nói thì boss phạt, thật nhẫn tâm! Thích thì người ta thì nên thừa nhận, boss định để cô Ali rời đi mới hối tiếc à?

Rarin đụng đụng vào khuỷu tay của Pudsa, bên kia, Bualoy cũng ghé đầu sang, "Tôi có cách để boss và cô Ali ngọt ngào bên nhau." Rarin cười thần bí, hai mắt không ngừng lóe sáng. Chỉ cần mình ra tay thì nhất định thành công 100%, hắc hắc!

"Lát nữa chúng ta bàn sau, cẩn thận boss chú ý." Bualoy nhỏ giọng nhắc nhở, nhưng trong lòng cũng bắt đầu nôn nao rồi, có chuyện vui thì không nên thiếu phần bản Bualoy!

Nathee nhẹ híp mắt nhìn ba cục cây lá quả, anh ta biết nhất định họ lại trù tính chuyện xấu xa gì đây. Nhưng anh sẽ không ngăn cản, ngược lại vô cùng hào hứng chờ đợi.

"Tôi nghĩ chúng ta nên thêm một vài bức hình của quá trình sản xuất sản phẩm thiên nhiên ở Tararin. Bắt đầu bằng nguồn nguyên liệu gốc, những cây thảo mộc chúng ta trồng, quá trình sản xuất không sử dụng nhà máy mà chỉ dùng những chuyên gia về thảo mộc và người dân địa phương." Sau khi xem xong bài viết trên Powerpoint của Pudsa, Diêu Tử Đồng góp ý.

Rarin vỗ tay khen ngợi, mắt lòe lòe sáng nhìn qua Diêu Tử Đồng, "Cô Ali thật tuyệt! Ý kiến này rất hay ạ! Nếu làm vậy họ sẽ biết khu nghỉ mát chúng ta nhấn mạnh vào sự bảo tồn tài nguyên thiên nhiên. Quan trọng là sự phân phối lợi tức cho những người dân địa phương." Sau đó cô ta quay sang Pudsa, "Này, Pudsa! Hãy gõ lời nhận xét của cô Ali vào."

"Tôi đang làm đây ạ." Pudsa vừa gõ bàn phím vừa nói, "Khi chúng ta làm việc cùng nhau, tôi chẳng thấy chị Rarin có bất kỳ ý tưởng nào hay ho như thế đó ạ."

"Thôi nào! Con người ta hay quên mà." Rarin cười hì hì hơi liếc mắt nhìn Din, "Trong đầu tôi có nhiều thứ để nghĩ lắm. Nó tuôn trào ra khi nhận xét của cô Ali gõ vào đầu tôi đấy ạ." Rarin nhẹ đánh vào đầu mình hai cái, làm bộ làm tịch nói, "Tôi chỉ nghĩ về việc làm thế nào để Tararin của chúng ta trở thành khu nghỉ mát tốt nhất ở Thái Lan. Tôi nghĩ nhiều như thế, vậy nên tôi có thể hay quên mà." Ở góc độ không ai nhìn thấy, Rarin nhéo cánh tay của Pudsa, tên nhóc này chán sống rồi sao, dám nói xấu mình trước mặt boss!

"Bây giờ chị không quên nữa đúng không?" Din như cười như không nhìn Rarin, anh còn không rõ nhân viên của mình sao. Làm việc bằng đầu óc và tay chân thì ít, nhưng bằng miệng thì mỗi giờ mỗi ngày. Một mình Nathee không quản nỗi nên anh mới tuyển Diêu Tử Đồng, và cô đã cho anh thấy mình không nhận lầm người.

"Dạ không ạ." Rarin làm động tác chào như trong quân đội, nói chắc chắn với Din. Phù, cuối cùng cũng thoát nạn!

"Vậy thì nhanh chóng hoàn thành nó đi. Tôi sẽ xem lại trước khi giới thiệu với TAT*." Din lạnh nhạt nói.

"Dạ boss!" Rarin và Pudsa đồng thanh vâng lệnh.

"Cô Ali chỉ bị trầy xước chân thôi, sao lại bệnh mấy ngày, vết thương cô bị nhiễm trùng sao?" Nathee cười nhẹ nhìn sang Diêu Tử Đồng đang ngồi cạnh mình, ôn hòa hỏi.

Tôi bị gian tặc hãm hại! Diêu Tử Đồng rất muốn nói câu này, nhưng vì anh trai của người nào đó đang ngồi đây nên cô nể mặt, "Đúng vậy." Cô thản nhiên cười đáp.

"Cùng một ngày nhưng lại có ba người trong khu nghỉ mát chúng ta gặp nạn. Chuyện này cũng quá trùng hợp rồi." Rarin nhăn mi, có chút suy nghĩ.

"Chúng ta nên mời sư thầy tới đi ạ. Xua đi những thứ không tốt." Pudsa nhẹ vỗ tay một cái, đề xuất nói.

Nathee liếc nhìn Din, cười không có ý tốt, "Anh Pathapee nghĩ sao?"

Din sắc lạnh nhìn sang, "Anh cũng tin? Tất cả là do con người gây nên, không phải gặp vận gì. Nếu chị Bualoy nhìn đường cẩn thận thì đã không trượt ngã. Anh không trêu chọc con gái thì đâu bị đá?"

"Đúng vậy, là do con người gây nên. Tôi cũng bị người nào đó hành hạ nên chân mới như vậy." Diêu Tử Đồng không chút để ý lầm bầm, Nathee, Bualoy và Pudsa, Rarin nghe thấy liền mím môi cố gắng nhịn cười. Vì ai kia đã cương mặt, hai mắt tối đen u ám nhìn vào Diêu Tử Đồng.

"Rarin phụ trách mời sư thầy. Tan họp." Din đứng phắt dậy, lành lạnh bỏ lại một câu liền ra khỏi phòng họp. Anh đồng ý việc xua đuổi vận xui vì để cho Diêu Tử Đồng thấy không phải anh cố ý gây ra vết thương nơi chân cô.

Din à, anh cũng thật mâu thuẫn. Anh của vừa rồi lật đổ anh của hiện tại sao?

"Cô Ali giỏi lắm!" Pudsa, Rarin và Bualoy lập tức giơ ngón cái về phía Diêu Tử Đồng, sự ngưỡng mộ của họ đối với cô đã thăng tới mức độ đỏ rồi. Vượt qua cả max.

Nathee cười xấu xa, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Người trị được Pathapee đã xuất hiện. Những ngày tháng sau này ở Tararin sẽ rất vui đây.

-------

*Lom payu: Lốc xoáy.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư Quyển 1 - Chương 21: Tararin gặp vận xui

Bạn đang xem Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Tuyết Mị Duy Ảnh. Chapter này đã được 21 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.