247Truyen.com

Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư Quyển 1 - Chương 20: Tôi muốn anh cúi đầu cầu xin

Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư Quyển 1 - Chương 20: Tôi muốn anh cúi đầu cầu xin online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vườn nho Sai Lom

"Anh đang làm gì? Đây cũng được gọi là bản thiết kế nhãn rượu vang? Nó có thể bán được sao? Mau làm lại cho tôi!" Tiếng quát mắng vọng ra từ văn phòng của vườn nho Sai Lom khiến những nhân viên khác co rụt cổ, e ngại không dám bước vào. Họ sợ lửa giận của cậu chủ.

Lát sau, một người thanh niên đi ra, cầm hồ sơ trên tay, anh ta sầu mi lắc đầu. Những người khác thấy vậy lập tức làm nhanh công việc, sợ rằng Lom nhìn thấy lại trách mắng.

Nơi nhân viên nghỉ trưa và ăn cơm ở vườn nho, có ba người đang ngồi nói gì đó rất vui vẻ, một người nằm trên đầu xe bán tải, dùng nón che mặt, chắc hẳn đang ngủ trưa.

"Món lót dạ đây! Ăn nào ăn nào!" Cô gái có dáng người cao gầy, tóc búi cao, gương mặt hơi dài, làn da ngâm vui vẻ từ trong nhà đi ra, trên tay bưng hai dĩa bánh trái.

"Không biết cậu Lom dạo gần đây có chuyện gì nữa. Cậu ấy rất dễ nổi cáu." Người thanh niên đang lấy nước bên thùng nước lọc gần bàn vừa đi sang bàn vừa nói.

Nghe vậy, người nằm trên đầu xe bỗng nhiên ngồi bật dậy, là Sek, anh ta chăm chú nhìn vào mọi người, như đang lắng nghe.

Một nam một nữ đang đùa giỡn nhau cũng dừng lại, chuẩn bị tám chuyện.

"Chắc chắn là vì cô Ali." Cô gái có mái tóc xoăn màu vàng chính là Nakree, người hôm trước cũng nghĩ rằng Lom bị người nguyền rủa như Diêu Tử Đồng.

"Đợi đã! Cô Ali làm gì cậu Lom?" Sek nhăn mày hỏi Nakree, không lẽ vì chuyện sáng nay?

Người thanh niên ngồi trước mặt Nakree cũng có làn da ngâm như Sek, mặt anh ta cũng bầu bĩnh, nhưng trông ngố ngố làm sao, không thật thà như Sek nhưng rất hài hước. Sẵn cây lược màu hường phấn trên tay, anh ta để vào miệng, nhẹ cắn môi cũng cắn luôn đầu lược, anh ta dùng ánh mắt mơ màng, tự cho rằng rất thu hút mà nhìn vào Nakree, "Cô Ali là ai?" Anh ta là Sak, cũng là người làm của gia đình Adisuan, thường ngày tới phụ giúp công việc ở trang trại của Fai.

"Tôi lại phải nhắc lại lần nữa." Nakree trợn mắt, sau đó thở dài, rồi lại khụ một cái cho thấm giọng, lớn tiếng, rõ ràng từng chữ nói, "Cô Ali là nữ thư ký của cậu Din, mà tôi nghe các chủ nhân nói với nhau, cô Ali chính là bạn gái của cậu Din."

Sak lại làm trò, nháy mắt với Nakree khiến cô gái cao gầy mặc áo xanh ngồi kế bên anh ta phải liếc nhìn, cô ta cùng với cô gái có gương mặt thanh tú, da trắng, mặc áo đỏ ngồi bên kia, đều là vợ của Sak.

Nakree nói tiếp, "Nhưng khi cô Ali vừa gặp cậu Lom, cô ấy luôn nói cậu Lom bị nguyền rủa bởi một thế lực đen tối, và có một hồn ma nữ sau lưng cậu ấy. Cô ấy còn nói nhiều thứ khác nữa cơ. Cậu Lom đã rất tức giận." Nakree không ngừng quơ tay, vẻ mặt diễn tả vô cùng nghiêm túc, để mọi người biết chuyện này nghiêm trọng tới mức nào.

"Chuyện này tôi mới biết đó, cậu ấy chắc bị chọc giận ghê lắm. Cậu ấy không thích bất cứ cô gái nào nguyền rủa đâu." Sek nhăn mặt khi nghe Nakree nói xong.

Lúc này, Sak đã ghim hẳn răng lược vào hai mũi, mị mắt nhìn Nakee, "Chẳng bù cho tôi. Với tôi, nếu có cô gái nào nguyền rủa tôi, la rầy tôi, thì có nghĩa là họ yêu tôi." Sak dùng lược chải chải tóc, sau đó đưa tay ôm hai cô gái ngồi bên cạnh mình, cười híp mắt hỏi, "Phải không?"

Cô áo áo xanh, cũng chính là Bopa đang cố nén lửa giận, sẵn cái bánh trên tay, cô ta úp thẳng vào mặt của Sak, để anh ta bỏ thói trêu ghẹo phụ nữ khác.

Nakree bị giật mình, sau đó cùng mọi người phá lên cười, "Ha ha, đáng đời! Cậu đúng là kẻ hư hỏng, cậu Lom không giống như cậu đâu. Nghe đây, không có cô gái nào có thể la rầy cậu Lom. Họ chỉ có thể nói chuyện với cậu ấy một cách ngọt ngào."

Sek vừa nói xong, Jantoo cũng chính là cô gái mặc áo đỏ liền lên tiếng, "Tôi nghĩ cô Ali không bình thường giống như cậu Lom nói."

"Cô Ali rất xinh đẹp và tốt bụng, không như cậu Lom nói đâu."

"Tôi thật muốn gặp cô ấy." Nghe Sek nói vậy, Nakree đầy chờ mong.

Sak lại không sợ chết, anh ta nhẹ cắn môi, mắt đầy phong tình nhìn Nakree, sau đó cảm giác có gì không đúng, anh nhìn qua và giật bắn người khi thấy Bopa đang híp mắt nguy hiểm nhìn mình. Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, lát sau anh ta lại quay sang Nakree, dùng lưỡi liếm môi, phóng điện với Nakree làm cô ta hốt hoảng. Ngày nào cũng vậy, dù bị vợ hành hạ thảm thương xong, anh ta vẫn muốn dụ dỗ Nakree.

"Đừng có mà ghen tỵ!" Một bên cố câu dẫn Nakree, một bên lại ôm vai dỗ ngọt hai người vợ khiến Nakree ghét bỏ nhìn Sak.

Anh ta bị vợ đánh mỗi ngày cũng đúng tội lắm!

Quay sang anh chàng bị nguyền rủa của chúng ta, hiện anh đang ngồi trước laptop, tìm kiếm từ mà sáng nay Diêu Tử Đồng đã chửi anh. Nhưng tìm mãi vẫn không ra càng khiến anh bực dọc, "Tôi mà hiểu được nó là gì thì cô biết tay tôi!" Lom đứng phắt dậy, đá vào chân bàn một cái. Tâm trạng lại bắt đầu phiền táo, anh hướng mắt nhìn ra cửa sổ, xem cây xanh để tâm tình dịu đi chút ít.

"Anh Lom, anh vẫn chưa đi kiểm tra nhà máy sao?" Có tiếng nói vang lên sau lưng, Lom quay người lại, là Panu và Kati. Hôm nay Panu vẫn như thường ngày, dẫn Kati đi tham quan vườn nho, đang chuẩn bị đưa cô ấy đi xem nhà máy sản xuất rượu nên anh ta phải ghé vào văn phòng lấy chìa khóa.

"Tôi đang chuẩn bị đi." Lom nhàn nhạt nói, anh nhẹ gật đầu khi Kati mỉm cười chào anh.

"Nếu thế thì chúng ta cùng đi đi." Panu cười ôn hòa nói.

Khi ba người chuẩn bị rời khỏi thì một cô gái đi tới, cô ta nhìn vào Panu, "Anh Nu, khách hàng có vấn đề về việc đặt phòng. Anh có thể đi giải quyết được không ạ?"

Panu cười bất đắc dĩ nhìn qua Lom, "Anh Lom có thể đưa cô Kati đi được không?" Rồi anh ta quay sang Kati, "Cô Kati, nếu có bất kỳ câu hỏi nào, thì hãy hỏi anh Lom nhé." Nói xong anh ta đi cùng với cô gái kia.

Panu vừa lau kính vừa trầm giọng nhắc nhở, "Đi xa tôi ra kẻo có ai đó nhìn thấy." Anh ta đeo kính lại, nhìn sang cô gái có làn da hơi tái nhợt nhưng cũng xem như thanh tú, "Lần sau nếu cô chuyện gì, thì cô đừng tự mình đi. Hãy bảo ai đó đến gọi tôi, cô hiểu chứ?" Anh ta gắt giọng.

"Dạ." Cô gái kia khép nép gật đầu, vẻ mặt buồn bã theo sau lưng Panu.

Lom dẫn Kati tới nhà máy sản xuất rượu vang, giới thiệu cho cô ấy biết về từng loại rượu, để cô ấy ghi chép rõ ràng lại. Lát sau, hai người chậm rãi đi ra khỏi nhà máy, Lom không chút để ý hỏi, "Cô Kati, cô có biết ngựa đực nghĩa là gì không?" Lom nghĩ tiểu thuyết gia như Kati thì chắc hẳn có thể giải đáp giúp anh.

Kati giật mình nhìn Lom, "Là ai mắng anh?"

"Cô giải thích trước." Lom biết mình nói ra thì Kati sẽ bao che cho Diêu Tử Đồng, không nói sự thật với anh.

"Ngựa đực là tiếng lóng, ẩn ý nói một người đàn ông thích qua đêm với nhiều người phụ nữ, là kẻ trăng hoa bay bướm. Không chung thủy." Kati hồn nhiên nói, không biết mình đang đưa bạn thân vào lốc xoáy.

"Giờ anh có thể nói tôi biết là ai mắng anh chưa?"

"Là Ali, bạn thân của cô." Mặt Lom trở nên âm trầm, cười vô cùng đáng sợ. Hay lắm, dám chửi tôi là ngựa đực, cô đợi đó!

Nhìn ánh mắt Lom trở nên tối đen, cả người phát ra khí lạnh. Kati cứng đờ người, ôi mẹ ơi! Mình gây họa rồi!

Đợi Lom đi rồi, Kati lập tức lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Diêu Tử Đồng. Bạn hiền ơi, mình xin lỗi cậu!

Khu nghỉ mát Tararin

Din và Diêu Tử Đồng đang ngồi giữa cánh đồng trà, bỗng nhiên hắt xì một cái. Diêu Tử Đồng nghi hoặc, cô đâu bị cảm?

"Lau khô đi." Din đưa khăn tay cho Diêu Tử Đồng, vì ở đây có vòi tưới cây tự động, họ lại ngồi giữa vườn trà, khó tránh khỏi bị nước văng vào người.

"Cám ơn." Diêu Tử Đồng nhận lấy chiếc khăn màu vàng của Din, anh thật trung trinh với màu này, ngay cả xe và laptop cũng vậy.

"Những cây trà này thật tươi tốt!" Diêu Tử Đồng cười nhìn vào người phụ nữ đang vun bón cây trước mặt hai người.

"Cậu Pathapee cho chúng tôi việc làm, nên chúng tôi phải làm thật tốt để đền đáp cậu ấy ạ." Người phụ nữ đó nói.

"Đây là Ali, sau này cô ấy sẽ thay tôi đi thăm vườn." Din thản nhiên nhìn chị ta.

"Dạ. Chào cô Ali!" Chị ta gật đầu với Ali.

"Con chị thế nào rồi?"

"Đã khỏi bệnh rồi ạ, cám ơn cậu Pathapee đã giúp tôi trả viện phí."

Diêu Tử Đồng nghe Din và người phụ nữ kia trò chuyện, cô cong nhẹ môi. Chàng trai bên cạnh cô không những thông minh mà còn tốt bụng, trong ngoài không giống nhau, thật khiến cô khó có thể tin.

Nghe Nita nói, anh rất quan tâm tới môi trường, trước khi vấn đề làm giảm sự nóng lên toàn cầu được mọi người quan tâm. Vì muốn tạo sự nghiệp và thu nhập cho dân làng quanh khu nghỉ mát nên anh tạo ra khu vườn riêng, còn tự mình bắt tay vào trước. dầu gội, xà phòng, trà, thức ăn và thức uống ở khu nghỉ mát anh đều biết làm.

Con trai có thể lên phòng khách xuống nhà bếp, vào văn phòng ra sân vườn như anh, đúng là hiếm hoi. Cô có nên tác hợp cho anh và Kati?

"Cho hỏi vườn của khu nghỉ mát nằm ở đâu?" Cha Aim nhân lúc Bualoy ngủ gật nên lén chạy ra, cô ta muốn đi xem vườn ở đây ra sao để về nói lại với ba mình. Nhìn thấy Nita ở phía xa, cô ta liền nhanh chân tiến lại hỏi.

"Cô là nhân viên mới tới đúng không?" Vì Nita chưa gặp qua Cha Aim, nên vẫn chưa biết cô ta. Và chỉ có nhân viên mới vào mới không biết khu vườn nằm ở đâu.

Cha Aim gật đầu, "Tôi tên Cha Aim."

"Tôi tên Nita." Nita mỉm cười, "Cô đi theo tôi."

Nita dẫn Cha Aim đi xuống vùng đất tràn đầy màu xanh, và những con đường đất đỏ tràn ngập hơi thở của thiên nhiên. Xa xa, nhìn thấy một nam một nữ ngồi giữa cánh đồng trà, cười nói vui vẻ, vòi tưới nước nhẹ phun mang theo những bọt nước tinh khiết như đang làm nền cho họ. Nam tuấn mỹ nữ xinh đẹp tao nhã, một bức tranh quá động lòng người.

Nita hơi biến sắc, vì cô ta cảm thấy Din và Diêu Tử Đồng thật đẹp đôi.

Cha Aim nhíu mi, mím môi. Lát sau cô ta lên tiếng, "Cô Ali là bạn gái của anh Pathapee đúng không, cô Nita?"

"Không phải." Nita cười có chút gượng gạo, "Anh Din luôn đối xử tốt với mọi người, nên cô hiểu lầm cũng phải. Nhưng cô Ali chỉ là thư ký của anh Din."

"Anh Pathapee thật thông minh." Cha Aim híp mắt lại, nhìn Din không chớp mắt. Ở Pak Chong này, chỉ có khu nghỉ mát Tararin là tự mình làm tất cả, có thể bớt đi một khoảng chi tiêu rất lớn.

"Đúng vậy. Nhờ anh ấy mà người dân quanh đây không thất nghiệp, họ đều yêu quý và kính trọng Din." Nita có chút mê man nhìn vào bóng dáng Din.

"Trong đó có cả cô Nita đúng không?" Cha Aim cười nhếch môi, "Tôi nghĩ cô Nita rất đặc biệt với anh Pathapee, nên anh ấy mới cho phép cô gọi là Din."

Nita cười cười, không nói gì thêm. Thật ra là cô len lén gọi, chứ anh nào cho phép. Anh suốt ngày đi cùng cô Ali, liệu hai người có nảy sinh tình cảm hay không?

"Chúng ta về thôi." Khi thấy Din giúp Diêu Tử Đồng lấy gì trên tóc xuống, mặt của Nita tái đi, cô ta nói với Cha Aim xong liền quay người.

Cha Aim nheo mắt nhìn hai người họ trong giây lát rồi mới đi theo Nita.

Ở bên kia, "Tại sao lại có sâu chứ, anh giúp tôi lấy xuống chưa?" Diêu Tử Đồng rùng mình, hối thúc Din. Cô không sợ sâu nhưng cô ghê rợn nó, cảm giác nó bò lúc nhúc trên người thật kinh tởm.

Bị Diêu Tử Đồng liên tục đánh vào cánh tay, mặt Din lạnh hẳn đi, "Cô ngồi yên đi." Cô cứ đánh vào tay thì làm sao anh giúp cô được.

"Là do vòi phun nước đó ạ, cô Ali," Người phụ nữ làm vườn mỉm cười nhìn hai người, chị ta cảm thấy Din và Diêu Tử Đồng thật dễ thương.

"Về nhanh thôi." Nghe vậy Diêu Tử Đồng lập tức đứng lên, cô đen mặt nhỉn Din. Anh lại dẫn cô tới ngay lúc tưới cây làm cho sâu văng tùm lum, thật đáng ghét! Cô rút lại lời khen vừa rồi về anh, hừ!

Din nhướng mi nhìn theo bóng dáng ai kia đang nổi giận đùng đùng bỏ đi, chỉ có một con sâu thôi mà cô lại trút giận lên anh. Nếu là Nam thì đã sớm bắt con sâu đó xuống và ném vào người anh để trêu chọc, tính tình của cô so với Nam thật kém.

"Cậu Pathapee mau theo dỗ cô ấy đi ạ." Người phụ nữ làm vườn nói, những người xung quanh nãy giờ vẫn luôn theo dõi họ, nay cũng lên tiếng.

"Đúng rồi ạ, cậu Pathapee không dỗ thì cô ấy giận dỗi, sau đó không thèm nói chuyện với cậu nữa đâu."

"Con gái rất thích ngọt, cậu Pathapee phải nhỏ nhẹ một chút ạ."

Mỗi người một câu, nhưng Din đều nghe lọt tai. Anh chậm rãi đuổi theo Diêu Tử Đồng, anh không nên làm cô giận, tránh cho cô bỏ sang chỗ khác.

*

"Hôm nay cậu không cần đi làm sao?" Kati kinh ngạc khi thức dậy mà vẫn nhìn thấy Diêu Tử Đồng còn trong phòng, bình thường Kati đều dậy vào lúc 9 giờ do cô ấy phải thức khuya viết tiểu thuyết.

"Chân mình đau nên nghỉ nửa ngày." Diêu Tử Đồng nhăn nhó nhìn xuống nhượng chân bị xước da của mình, là do mấy ngày nay đi nhiều quá.

Kati xuống giường, đi sang xem vết thương của Diêu Tử Đồng, "Mình nghĩ cậu đừng mang giày nữa, mang sandal như mình đi." Kati ngồi xổm xuống, giúp cô thoa thuốc.

"Chúng ta phải vào chợ trong thị trấn một chuyến rồi." Diêu Tử Đồng cười khổ, cô và Kati không có kích cỡ chân giống nhau, nên không dùng sandal của Kati được. Và cô cũng muốn thêm ít quần áo, vì cô mang theo rất nhiều váy, quần với áo thì thiếu đáng thương.

"Đợi mình một lát." Kati bắt đầu đi đánh răng và tắm rửa.

Một lúc sau, khi Diêu Tử Đồng, Kati, Tiểu Lạc và Rak, Yom đi bộ tới bãi đậu xe của vườn nho, gần cửa hàng bán nước ép thì bỗng nhiên Yom la lên, "Nhìn kìa chị Đồng Đồng!" Cậu bé chỉ tay về phía con đường ở phía trước, nằm bên kia cánh đồng nho.

Nhìn theo tay Yom, Diêu Tử Đồng biến sắc, giống y hệt khi cô vừa tới đây, một luồng khí màu đen xuất hiện, nhưng lần này nó lại bao phủ quanh chiếc xe jeep của Lom. Rak và Yom lập tức bay lên không, nhắm thẳng hướng chiếc xe, Diêu Tử Đồng cũng chạy nhanh sang.

Mặc dù cô rất ghét anh ta, nhưng không thể thấy chết không cứu.

Diêu Tử Đồng đi đường tắt, với ý định chặn xe của Lom lại. Bên trong xe, Lom chạy hết tốc khiến cho Sek ngồi bên cạnh hoảng sợ, "Cậu Lom, cậu chạy nhanh lắm rồi ạ!"

"Nhanh gì chứ?" Lom nghi hoặc nhìn Sek, sau đó anh lại đạp chân ga, tăng tốc nhanh hơn.

Sek hốt hoảng nắm chặt tay cầm trên nóc xe, la lên, "Dừng lại đi cậu Lom, cậu chạy nhanh quá rồi!" Không ai nhìn thấy trên nóc xe, một bóng ma nữ màu đen đang nằm, hai mắt ả ta đỏ ngòm, vẻ mặt xám đen trông thật kinh khủng. Chính ả ta làm cho Lom chạy xe như bay, để anh xảy ra tai nạn.

Bỗng nhiên có người lao ra giữa đường, dang hai tay muốn cản xe lại khiến Lom giật bắn người, anh đạp thắng xe nhưng nó vẫn không dừng lại, giống như ai đã cắt đứt thắng. Anh nào đâu biết chiếc xe này đã bị ám.

"A...!" Sek mở to mắt mắt nhìn, thét lên một tiếng dài.

Lom cũng bắt đầu hoảng, vì anh nghĩ rằng sẽ đâm vào người phía trước là cái chắc.

Diêu Tử Đồng nhìn thấy xe lao thẳng về mình, cô nhắm chặt mắt. Rak và Yom đâu rồi, còn không mau tới thì cô xong đời. Cô bắt đầu hối hận vì giúp tên playboy này rồi, nhưng hiện tại chân cô cứng ngắc, không nhấc lên được nữa.

Đúng lúc này, Rak và Yom xuất hiện, hai đứa nhóc nghiêng người, cùng nắm tay nhau, chặn trước đầu xe, thật thần kỳ là tay chúng có thể dài ra, cố gắng kéo chiếc xe bị ám dừng lại. Và nó chỉ cách Diêu Tử Đồng chỉ một bước chân. Hai đứa cũng bị văng ra ngoài, sau khi đứng vững chúng quan tâm nhìn Diêu Tử Đồng, "Chị ổn chứ, chị Đồng Đồng?"

"Chị không sao." Diêu Tử Đồng thở phào nhẹ nhõm.

"Con ma xấu xa!" Rak và Yom tức giận nhìn qua ma nữ, ả ta lập tức bay đi, Rak và Yom nhanh chóng đuổi theo ả.

Sau khi hoàn hồn, Lom liền xuống xe với vẻ mặt giận dữ, "Sek, anh đi giải quyết chuyện phân bón cho tôi. Tôi phải làm một số việc." Anh nói xong thì đi tới, túm lấy cánh tay của Diêu Tử Đồng, lôi cô vào cánh đồng nho.

"Dạ, thưa cậu chủ!" Sek loạng choạng leo lên xe, thở hổn hển, "Tim tôi sắp nhảy ra ngoài rồi! Cũng may thắng kịp lúc! Ôi, sợ chết khiếp!" Sek không ngừng lầm bầm.

"Cô vừa làm gì hả? Lại đây!" Lom quát lên với Diêu Tử Đồng.

"Anh làm gì vậy, mau buông tôi ra!" Diêu Tử Đồng vùng vẫy, anh ta nắm tay cô đau quá!

Lom hất mạnh tay cô ra, mắt đầy lửa giận nhìn vào Diêu Tử Đồng, "Cô vừa làm cái quái gì vậy?! Cô suýt nữa biến tôi thành kẻ giết người bởi vì sự điên rồ của cô!" Thấy Diêu Tử Đồng định mở miệng, mặt của Lom càng lạnh, anh biết cô muốn nói gì, "Tôi cầu xin cô đấy. Làm ơn đừng nói những điều vô lý nữa. Tôi không muốn công nhân của tôi nói về con ma phi lý đó. Nếu những vị khách của tôi nghe thấy, họ sẽ nghĩ gì? Nó sẽ bất lợi cho việc làm ăn của tôi, cô hiểu không hả?"

Vừa rồi khi tới tìm Sek, anh nghe Jantoo nói với Sek và Sak là đã nhìn thấy ma ở trong phòng của Kati, còn tin rằng anh thực sự bị ma ám. Nếu cả vườn nho đều bị câu chuyện ma quái này nhiễm đầy thì còn ai dám tới nữa.

"Tôi không bịa đặt. Và vừa nãy, con ma đó thực sự đang ở trên xe của anh. Nếu anh lái nó đi, có thể anh sẽ không quay về nữa."

"Dừng lại!" Lom tức tối quát lên, anh nắm chặt cằm của Diêu Tử Đồng, bắt cô im miệng, "Nếu cô vẫn cứ tiếp tục nói những điều phi lý đó, tôi sẽ không nể nang thêm chút nào nữa đâu, cô Ali ạ. Cho dù cô là bạn gái của Din, tôi cũng sẽ đá cô ra khỏi đây."

Diêu Tử Đồng giật mạnh tay của Lom ra, tức giận nhìn anh, "Nếu anh không tin tôi, và cứ tiếp tục xúc phạm tôi như vậy. Tôi sẽ làm cho anh tin và cúi đầu xuống xin lỗi tôi." Cô nâng cằm, dùng ánh mắt cao hơn người nhìn Lom, "Hãy nhớ lấy, cho dù có bất cứ chuyện gì đi nữa, tôi cũng không bao giờ rời khỏi đây, cho đến khi ngày đó đến."

Lom không ngừng gật đầu, "Được. Nhưng nếu cô không thể làm cho tôi tin cô, cô sẽ làm gì? Lúc đó, nếu như tôi bắt cô làm gì, cô cũng phải ngoan ngoãn mà thực hiện, vì cô là người gây rối trước. Được chứ?"

"Được thôi." Diêu Tử Đồng trừng mắt Lom.

Lom đột nhiên cười nhếch môi, tà mắt nhìn Diêu Tử Đồng, "Cô có muốn biết, khi đó tôi sẽ làm gì với cô không?" Anh bỗng nhiên sáp lại gần cô.

"Anh định làm gì?" Diêu Tử Đồng hơi lùi về sau, đề phòng nhìn Lom.

"Tôi sẽ..." Lom cười xấu xa nhìn vào Diêu Tử Đồng.

Cô lập tức xô anh ra, "Tránh xa tôi ra! Đừng có đến gần!"

Lom cười lạnh, "Vừa rồi cô đồng ý rất mạnh mẽ mà?" Cứ tưởng là cô không biết sợ chứ, hôm nay anh nhất định dạy cho cô một bài học.

Khi Lom định tiến lại gần Diêu Tử Đồng lần nữa thì bỗng nhiên một tiếng nói vang lên, "Lom, anh đang làm gì vậy?"

Hai người cùng nhìn qua, một thanh niên có gương mặt ôn nhu nho nhã xen lẫn đáng yêu, dáng người cao ngất đang chậm rãi đi tới. là Fai. Anh tựa như ánh nắng ấm áp rọi vào vườn nho tràn ngập gió lạnh, thoải mái khiến người ta vương vấn không nguôi.

Fai nghi hoặc nhìn vào Lom và Diêu Tử Đồng, khi nãy anh gặp Sek trên đường, nghe Sek kể sơ qua nên anh liền tới đây. Không ngờ lại bắt gặp Lom muốn ức hiếp người ta.

"Lom, đây là người của Din, anh không được làm bậy." Fai kéo Diêu Tử Đồng ra xa Lom một chút, anh đứng phía trước cô, che đi tầm mắt của Lom.

"Tên nhóc này, hôm nay lại bênh người ngoài à?" Lom nhướng mày nhìn Fai.

Fai cười tươi lộ ra hai đồng tiền sâu hút, "Cô ấy đâu phải người ngoài."

Lom nhẹ híp mắt nhìn Lom, tên nhóc này ngoài mặt luôn cười vui vẻ, ôn hòa với người khác nhưng thật ra tinh quái ngự trị bên trong, "Em lại đang tính toán gì trong đầu?"

Fai nhún vai, vẫn giữ nụ cười trên môi, "Em không làm gì cả, chỉ cứu thoát một cô gái xinh đẹp từ trong tay anh thôi."

"Mau biến đi cho anh." Lom giơ tay muốn đánh vào đầu Fai, nhưng lần này anh né kịp.

Anh vỗ vỗ vai Lom, tiến lại gần, nhỏ giọng nói vào tai Lom, "Anh quên từ nhà mình, dùng ống ngắm là có thể nhìn tới vườn nho sao? Em sẽ luôn theo dõi anh."

"Đi thôi, cô Ali." Fai ôn hòa quay qua, nhìn xuống Diêu Tử Đồng.

Cô trừng mắt Lom một cái, rồi mới ôm cổ tay còn đau buốt của mình, cùng Fai rời đi.

Lom âm thầm nghiến chặt răng, anh thật muốn đá cậu em trai này của mình mấy cái. Nhưng bỗng nhiên Lom nở nụ cười tà, cô Ali, đừng tưởng cô thoát khỏi tôi là cô an toàn. Vì ác ma thật sự, chính là người đang dẫn cô đi.

"Trên xe tôi có thuốc, tôi giúp cô thoa." Fai thấy Diêu Tử Đồng cứ luôn xoa tay, mà nơi đó có vết đỏ hằn lên, anh liền biết đó là kiệt tác của anh trai mình.

Giọng nói của anh vô cùng dễ nghe, tựa như tiếng dương cầm du dương trong gió, lại thêm việc anh giúp cô vừa rồi nên cô hoàn toàn bỏ qua chuyện lần trước anh hiểu lầm cô ở chợ.

"Tôi không sao, cám ơn anh." Diêu Tử Đồng lắc đầu, vẻ mặt vẫn như thường nhưng trong lòng bực tức vô cùng. Chân đang đau, giờ tay cũng đau luôn. Thật xui xẻo!

Khi đi gần tới văn phòng, bỗng nhiên Diêu Tử Đồng lảo đảo một cái, vì chân cô chịu không nổi nữa. Lúc cô dùng hết sức chạy theo ngăn cản xe của Lom, cô quên mất chân mình đang đau, giờ nó đã thấm rồi.

Fai nhanh tay đỡ lấy Diêu Tử Đồng, "Cô không sao chứ? Chân cô cũng bị thương à?" Lom ơi, thật ra anh đã làm gì người ta vậy?

"Chân tôi đau." Diêu Tử Đồng có chút ngượng ngùng cười, "Tôi đi từ từ cũng được." Cô nhẹ nhàng đẩy Fai ra.

"Thất lễ rồi!" Fai dứt lời liền ôm ngang Diêu Tử Đồng lên, khiến cô bất ngờ vô cùng. Cô mở to mắt nhìn lên anh, "Chỉ cho tôi phòng cô ở đâu." Fai nhìn thẳng phía trước, vẻ mặt thản nhiên.

Diêu Tử Đồng đành thuận theo ý của Fai, vì cô nghĩ Kati chắc đã về phòng rồi. Quả đúng như vậy, hiện cô ấy đang lo lắng đi qua đi lại trước hành lang, khi thấy Fai ôm Diêu Tử Đồng, cô ấy đầu tiên là kinh ngạc, sau đó hốt hoảng, "Cậu sao vậy Ali?!"

Kati giúp mở cửa, để Fai ôm Diêu Tử Đồng đi vào. Anh để cô ngồi trên ghế, sau đó ngồi xổm xuống, đưa tay muốn cởi giày nhưng cô giật chân lại kịp thời, "Không cần đâu ạ." Cô nhìn Kati, nhẹ nháy mắt ra hiệu.

Kati lập tức hiểu ý, "Anh để tôi lo là được rồi ạ." Kati chạy sang lấy tuýp thuốc trong tủ, chuẩn bị giúp Diêu Tử Đồng bôi.

Fai lại muốn cầm lấy chân của Diêu Tử Đồng, lần này cô trực tiếp đem hai chân dấu dưới ghế, "Cám ơn anh giúp tôi giải vây và đưa tôi về, anh Fai." Đây là khéo léo đuổi khách, cô thật sự không quen khi Fai tỏ ra thân thiết như vậy.

Fai cười khẽ, anh chậm rãi đứng lên, nhìn xuống cô, "Tôi không làm phiền cô nữa. Chuyện vừa rồi, tôi thay mặt Lom xin lỗi cô!"

Diêu Tử Đồng mỉm cười gật đầu, thấy Fai xoay người rời đi, cô nhẹ nhàng thở phào. Nhưng sau đó cảm nhận được đôi mắt nóng bỏng đang nhìn mình, cô liền quay qua, "Cậu làm gì vậy?" Cô khẽ giật mình khi Kati dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn cô.

"Mau thành thật khai báo hết cho mình. Anh lấy là ai và tại sao ôm cậu về!" Kati nheo mắt lại, bắt đầu lấy khẩu cung.

Diêu Tử Đồng bất đắc dĩ nhìn Kati, "Cậu lại bắt đầu nghĩ lung tung rồi." Cô kể hết cho Kati nghe, tránh cho Kati lại suy diễn rồi bắt đầu tuôn trào ý tưởng trên người cô.

Một lúc sau, Kati bực tức mắng một tiếng, "Đáng ghét, sao anh ta có thể làm vậy với cậu!" Kati đưa mắt quan sát cằm của Diêu Tử Đồng, "Cậu có đau không?"

"Hơi đau. Hôm nay mình thương tích đầy người rồi, chắc phải xin nghĩ dưỡng thương." Diêu Tử Đồng ỉu xìu, tội nghiệp nhìn Kati. Hình như từ khi tới đây, không ngày nào là cô được yên ổn. Nhưng cô sẽ không vì vậy mà rời đi, vì những chuyện này khiến đầu óc cô không có thời gian nghĩ tới chuyện đau buồn. Tuy rằng...thỉnh thoảng nó vẫn tìm đến nhưng ít ra bớt đau hơn trước rồi.

"Ồ, bạn của tôi!" Kati đưa tay ôm lấy Diêu Tử Đồng, ánh mắt đồng tình và thương tiếc nhìn cô.

Fai thong thả đi tới bãi đỗ xe, nhớ tới chuyện vừa rồi, khóe môi anh nhẹ cong lên. Anh chỉ thử thôi, nhưng không ngờ lại thu được kết quả hơn mong đợi. Din à, cô gái của anh rất thú vị. Làm sao đây, em lại có hứng thú muốn dàn dựng kịch rồi.

...

Tối đêm đó, Lom ngủ không ngon. Anh cảm thấy như có gì đó trong bụng khiến ruột anh đau thắt lại, chịu không nổi nên anh tỉnh giấc. Nhưng hình ảnh trước mắt làm anh hốt hoảng, một ma nữ toàn thân đen ngòm đang bay trên không, dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm vào anh. Ả ta nhào xuống khiến anh giật bắn người, khi anh mở to mắt ra lần nữa mới biết hóa ra mình nằm mơ.

Chậm rãi ngồi dậy, anh cảm thấy cả người mệt mỏi không có sức. Nhất định là cô gái kia, vì cô ấy suốt ngày nói tới ma nên anh bắt đầu bị ám ảnh bởi những lời cô bịa đặt rồi.

Bước khỏi giường, Lom đi rửa mặt và tắm rửa, chuẩn bị tới văn phòng. Khi anh mở tủ ra lấy khăn, không nhìn thấy mặt gương của tủ bên kia phản chiếu những gì. Là một ma nữ tóc tai bù xù đang bám sau lưng anh, nguyên nhân khiến cả người anh như bị rút đi sinh khí.

Lom ơi là Lom, nếu anh còn không tin thì anh mất mạng lúc nào cũng không hay cho xem!

Lom sửa soạn xong, đi ra ngoài liền thấy một người đứng gần lan can. Người đó quay lại, nhíu mi nhìn Lom, "Đây!"

"Cái gì vậy?" Lom nghi hoặc nhìn vào gói đồ mà Din tiến lại gần, đưa cho mình.

Din sẳng giọng, "Có thể là một cô người mẫu trong đây." Gương mặt Din hiện lên hờn giận, "Là thuốc giảm căng thẳng. Anh đã đến chỗ bác sĩ Nat để lấy nó." Mặt Lom càng ngày càng kém, tính tình cũng vậy nên ngày nào mẹ cũng lo lắng, muốn Lom đi bác sĩ thì Lom không đi, hết cách rồi anh mới đích thân đi lấy thuốc cho Lom.

"Em ổn mà!" Lom nhăn mặt, dù cơ thể không còn sức nhưng anh vẫn bướng. Vì anh không muốn tin mình thật sự bị ma ám như lời Diêu Tử Đồng nói.

Din bất đắc dĩ thở dài, "Em không ổn, Lom à." Anh nghiêm túc nhìn Lom, "Thừa nhận mình bệnh không có gì đáng xấu hổ cả. Em tự mình soi gương xem, và em sẽ biết vì sao có nhiều người lo lắng cho em như vậy. " Anh đặt túi thuốc vào tay Lom, nghiêm khắc nói, "Cầm lấy và uống nó. Để ba mẹ không lo lắng vì em nữa!"

Lom khó chịu nhăn mày, xoay người đi vào trong và quăng nó trên giường. Đây là ngôi nhà sàn ở vườn nho của anh, vì đêm qua làm việc tới khuya nên anh không về nhà ngủ.

"Này!" Din gắt giọng, lạnh mặt đi.

"Được rồi! Em sẽ quay lại lấy nó sau." Lom nhăn nhó nói xong liền bước đi.

"Em định đi đâu?" Din thật sự đau đầu với cậu em trai cứng đầu này của mình.

"Làm việc." Lom bỏ lại hai chữ liền đi thẳng xuống cầu thang, tay cứ ôm bụng như vậy mà miệng vẫn nói mình ổn.

Din nhíu mi nhìn theo, "Có thể nó bệnh nặng thật rồi!" Lưng còn thẳng không nổi, khỏe ở chỗ nào?

Din rời nhà sàn của Lom, đi tới phòng của Kati, anh đến xem Diêu Tử Đồng thế nào rồi. Vì cô chỉ gọi cho Nathee báo mình xin nghỉ bệnh, cụ thể thế nào anh không rõ. Nên anh muốn biết sao đột nhiên cô lại bệnh.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư Quyển 1 - Chương 20: Tôi muốn anh cúi đầu cầu xin

Bạn đang xem Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Tuyết Mị Duy Ảnh. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.