247Truyen.com

Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư Quyển 1 - Chương 16: Không cần quan tâm tới cô ta

Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư Quyển 1 - Chương 16: Không cần quan tâm tới cô ta online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sáng sớm hôm sau, Din giữ đúng lời hứa, sai người mang xe tới cho Diêu Tử Đồng. Nhìn chiếc xe bán tải màu hồng nhạt ở đầu xe, pha lẫn xanh lá ở sau xe vô cùng dễ thương trước mắt, khóe miệng của cô nhẹ run rẩy. Đúng là vùng nào chạy xe nấy, xe này thích hợp nhất chạy ở vùng núi như Pak Chong.

Kati nhẹ che miệng, nói khẽ vào tai của Diêu Tử Đồng, "Mình cứ tưởng anh ấy sẽ mua siêu xe cho cậu chứ?"

"Cậu nghĩ đây là truyện ngôn tình cậu viết à?" Diêu Tử Đồng nhướng mày nhìn Kati, cô cũng không tự kỷ tới nỗi nghĩ rằng Pathapee sẽ mua xe cho mình. Anh ta không phải dạng người dễ dàng đổ trước một cô gái, dù xinh đẹp tới cỡ nào.

"Cô Ali, tôi đã đổ đầy xăng cho cô rồi ạ." Một người thanh niên có màu da rám nắng, thân hình hơi mũm mĩm, gương mặt tròn trịa hiền lành phúc hậu, lễ phép dùng hai tay đưa chìa khóa cho Diêu Tử Đồng.

"Anh tên gì?" Diêu Tử Đồng nhận lấy chìa khóa, thản nhiên hỏi.

"Dạ tôi tên Sek ạ." Người thanh niên trả lời.

Diêu Tử Đồng cười nhẹ, "Cám ơn anh Sek đã mang xe tới cho tôi."

"Dạ không sao đâu ạ." Sek cười hì hì, ngượng ngùng gãi gãi đầu.

Diêu Tử Đồng cười khẽ vì cử chỉ của chàng trai thật thà này, "Anh về bằng gì?"

"Dạ tôi đi chung với một người bạn ạ, cậu ấy đợi tôi ở phía trước." Diêu Tử Đồng nhìn theo hướng Sek chỉ, quả nhiên có một chiếc xe Jeep đang đỗ ở cách đó không xa, một thanh niên khác cũng có làn da rám nắng như Sek đang ngồi trên xe.

"Cám ơn hai anh nhiều nhé!" Diêu Tử Đồng lại nói cảm ơn lần nữa, mỉm cười khi Sek gật đầu chào mình. Sau khi anh ta lên xe rời đi, cô mới quay sang nhìn vào Kati, "Mình để ba đứa nhóc ở lại với cậu." Cô phải làm việc, không có thời gian nhìn chừng bọn nhóc này, sợ chúng lại quậy phá lung tung.

Kati gật gật cằm, "Cậu lo làm việc đi, cứ để mình lo."

Diêu Tử Đồng yên tâm lên xe đi sang khu nghỉ mát, thật ra cô cũng lo lắng ma nữ kia sẽ quay lại quấy phá, nên mới cố ý để ba đứa nhóc ở lại. Dù sao mục đích của ma nữ cũng là Wayupak.

Cùng thời gian này, bên nhà Adisuan. Bà Supansa nhìn con trai lớn của mình đang đứng gài nút ở cổ tay áo trong phòng khách, "Con đưa xe cho thư ký riêng của mình chạy, còn nói là không có gì với cô ấy sao?"

"Cô ấy không có xe, từ vườn nho qua khu nghỉ mát phải mất hơn hai mươi phút đi bộ, con không muốn ảnh hưởng tới công việc của mình." Din thản nhiên đáp.

Fai đang ngồi ôm gối trên sofa, nghe vậy cười tà nghễ, "Anh đưa xe ai thì mọi người sẽ không thắc mắc, nhưng anh lại đưa xe của Nam cho cô ấy chạy. Din à."

"Đúng đó, chúng ta từng đưa đồ của Nam cho người ngoài dùng chưa?" Lom ngồi tùy ý trên sofa, nhướng mày nhìn Din. Nam là công chúa của nhà Adisuan, bọn họ không bao giờ cho phép bất cứ ai tự tiện đụng vào đồ của Nam.

Bà Supansa nghe hai đứa con trai nói xong, càng híp mắt nhìn Din như đang điều tra, "Anh em các con đánh rắm một cái mẹ cũng biết các con muốn gì, đừng hòng qua mặt mẹ nhé?" Bà chỉ muốn các con trai của mình sớm tìm được bạn đời, hai mươi tám tuổi rồi, sự nghiệp có trong tay nhưng vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai, nói ra cũng không ai tin. Còn riêng Lom, dù có không biết bao nhiêu bạn gái, nhưng bà tin chắc Lom chưa từng yêu họ thật lòng. Chỉ là vui chơi qua đường.

"Em à, sao sáng sớm lại nói chuyện không vệ sinh vậy? Anh đang uống cà phê đây này." Ông Montee đang ngồi uống cà phê, xem báo ở sofa sát vách tường bên kia bình thản lên tiếng.

Bà Supansa nghe vậy liền liếc mắt nhìn sang, đầy uy hiếp hỏi, "Sao hả, anh có ý kiến à?"

Ông Montree lập tức để báo xuống, cười hì hì nhìn vợ, "Không, anh nào dám có ý kiến." Đây là điển hình của đàn ông sợ vợ, nhà Adisuan nữ giới vẫn luôn cầm quyền, bao gồm cả cô con gái xinh đẹp của họ là Nam. Cô là công chúa cưng của nhà này.

"Con đi làm đây ạ." Din cầm theo áo khoác, trực tiếp không nhìn ánh mắt đầy thâm ý của Lom và Fai, nói với ba mẹ mình một tiếng liền đi ra khỏi cửa.

"Con không ăn sáng à, Din?" Bà Supansa nhìn theo Din hỏi.

"Con ăn ở khu nghỉ mát." Din nói vọng vào liền đi thẳng ra xe. Hôm nay anh đi làm sớm hơn mọi ngày, vì có công việc phải sắp xếp cho Diêu Tử Đồng.

...

"Đây là những khách hàng vẫn thường xuyên tới khu nghỉ mát của chúng ta vào dịp hè, nhưng hai năm nay họ không tới nữa. Cô hãy tra xem nguyên nhân là gì." Din ngồi ở ghế trong phòng làm việc, đặt xấp hồ sơ trên bàn, nhìn vào Diêu Tử Đồng đang ngồi phía trước.

Diêu Tử Đồng kéo hồ sơ lại gần mình, sau đó lật sơ qua vài trang, tiếp theo đưa mắt nhìn Din, "Anh muốn tôi điện thoại hỏi từng người?"

"Cô dùng cách gì cũng được, tôi chỉ cần kết quả." Din nhẹ nhún vai nói.

Diêu Tử Đồng mím môi nhìn anh một lúc rồi nói, "Được thôi, cho tôi thời gian ba ngày." Pathapee muốn thử thách cô, cô tự ra thời gian cũng như nói cho anh biết thực lực của mình. Diêu Tử Đồng đứng lên, cầm theo xấp hồ sơ đi ra ngoài. Nhưng cô vừa xuống tới cầu thang, đã nhìn thấy Bualoy, Pudsa và Rarin đang thì thầm gì đó, đứng trước mặt họ là một cô gái mặc áo thun trắng và quần jean xanh mực.

"Cô Ali." Nhìn thấy Diêu Tử Đồng, ba người kia liền vui vẻ chào.

Diêu Tử Đồng nhẹ gật cằm với họ, "Chào buổi sáng." Sau đó cô nghi hoặc nhìn qua cô gái kia.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, hôm nay tôi mới biết cô tên Ali." Cô gái kia cũng chính là Cha Aim mỉm cười với Diêu Tử Đồng.

Bualoy, Pudsa và Rarin ngạc nhiên, "Cô Ali quen cô ta sao ạ?"

"Chỉ gặp mặt vài lần." Diêu Tử Đồng thản nhiên nói.

"Hôm nay tôi tới đây để xin việc." Cha Aim cười nhẹ, hai mắt lém lĩnh nhìn vào ba người Bualoy bọn họ.

Cả ba người đều giật mình, đồng thanh hỏi, "Xin việc làm?"

Cha Aim gật đầu, "Phải."

"Cô thật lớn gan, còn dám tới chỗ chúng tôi xin việc?" Pudsa hai tay ôm ngực, híp mắt nhìn vào Cha Aim.

Cô ta bình tĩnh đáp, "Tôi đi làm kiếm sống thì liên quan gì tới việc lớn gan hay không?"

Bualoy cười nhếch môi, "Cô không biết ở khu nghỉ mát chúng ta có gắn máy quay an ninh sao?"

Nghe vậy, mặt của Cha Aim chợt biến, máy móc hỏi lại, "Máy quay an ninh sao?"

"Phải!" Pudsa, Rarin và Buloy cùng lúc nói lớn,

"Mời cô về cho, nếu không đừng trách chúng tôi báo cảnh sát." Rarin nghiêm mặt nhìn Cha Aim.

"Chuyện gì vậy?" Lúc này từ trên lầu vang lên giọng nói lạnh nhạt nhưng vô cùng êm tai, mọi người cùng lúc đưa mắt nhìn lại, thấy Din đang chậm rãi đi xuống cầu thang, đôi mắt sâu thẳm nhìn lướt qua mọi người, khiến cho Rarin, Bualoy và Pudsa thu lại khí thế vừa rồi.

"Cô ta còn dám tới đây xin việc đó ạ, cậu Pathapee." Bualoy cẩn thận nói.

Diêu Tử Đồng nhẹ nhíu mi, anh ta có gì đáng sợ mà sao ai cũng phải khép nép vậy? Cứ như anh ta là quái thú luôn chờ sẵn để nuốt chửng bọn họ.

Din liếc nhìn Diêu Tử Đồng một cái rồi mới chuyển mắt sang Cha Aim, thanh âm đều đều hỏi, "Cô muốn xin việc?"

Cha Aim khẽ gật đầu, hơi e dè nhìn Din.

"Ba người phỏng vấn cô ta đi." Din vừa quay qua, ba cục màu xanh lập tức đứng rúc lại cùng nhau.

"Dạ." Rarin, Bualoy và Pudsa ngoan ngoãn đáp. Tuy rằng vô cùng thắc mắc, không hiểu tại sao boss lại muốn nhận cô gái phiền phức này vào làm, nhưng họ không dám hỏi nhiều.

"Đi theo tôi tới sảnh ăn." Din lạnh nhạt nhìn qua Diêu Tử Đồng, nói xong liền bước đi.

Thấy vậy, Diêu Tử Đồng để xấp hồ sơ vào bàn làm việc của mình, sau đó mới đi theo anh, dưới ánh mắt đầy tò mò và khó hiểu của bốn người kia.

"Không phải anh nên đích thân phỏng vấn Cha Aim hay sao? " Diêu Tử Đồng đi song song với Din, chân cô ngắn hơn anh, nên anh đi một bước bằng cô đi hai bước nhanh.

"Cô vẫn chưa ăn sáng đúng không?" Din không trả lời cô mà nhàn nhạt hỏi ngược lại, mắt nhìn thẳng phía trước.

"Phải, nhưng mà cô Cha Aim kia...A!" Diêu Tử Đồng mãi lo nhìn người bên cạnh, không để ý phía trước, kết quả đâm vào bụi cọ kiểng, lá xước vào người vừa đau vừa nhột.

Din thản nhiên đứng nhìn cô chật vật chui ra từ bụi cọ, "Khi đi đường nên nhìn thẳng phía trước, nếu như hiện tại tôi đang nói chuyện với các đối tác thì sao?"

Diêu Tử Đồng cố gắng hít thở đều, bình ổn lại cơn tức, "Cám ơn anh đã nhắc nhở, anh Pathapee." Cô cười mỉm, có chút nghiến răng nói. Anh ta rõ ràng nhìn thấy nhưng lại không nhắc nhở mình, đúng là đáng ghét mà! Hèn gì các nhân viên đều sợ hãi anh ta, bởi vì người này...không có tình cảm!

"Không cần quan tâm tới cô ta." Đột nhiên Din nói một câu, sau đó lại đi tiếp.

"Hả?" Diêu Tử Đồng hơi ngớ người trong giây lát, sau đó mới hiểu rõ Din đang nói ai. Là cô gái tên Cha Aim kia.

...........

* Up tặng @Sivinh125, mừng sinh nhật bé fans yêu dấu! (๑・ω-)~♥"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư Quyển 1 - Chương 16: Không cần quan tâm tới cô ta

Bạn đang xem Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Tuyết Mị Duy Ảnh. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.