247Truyen.com

Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư Quyển 1 - Chương 10: Tôi không phải gián điệp

Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư Quyển 1 - Chương 10: Tôi không phải gián điệp online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Sao mặt mày ỉu xìu vậy? Bị từ chối rồi sao?" Phuwanet đi sang ngồi vào sofa ở đại sảnh, hai tay ôm ngực, cong môi cười nhìn Prin đang tùy ý ngồi ở đối diện.

Nam bưng khay trà đi ra, thấy Prin như vậy, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền phì cười, "Tội nghiệp chưa, có cần chị ra tay giúp em?"

"Chị đừng tưởng em không nhìn ra chị đang cười trên nỗi đau của em." Prin liếc mắt nhìn Nam, hừ nhẹ nói.

Nam với Phuwanet bật cười, "Kể chị nghe xem, xảy ra chuyện gì rồi?" Nam vừa rót ba tách trà vừa nói, cô và Phuwanet vừa ăn cơm trưa xong, liền nghe người hầu báo lại thân vương Prin đã về nhưng vẻ mặt rất khác lạ.

Lần đầu tiên thấy Prin không có sức sống như vậy, khiến cô tò mò muốn gặp cô gái đó hơn.

"Cô ấy bỏ đi rồi, chỉ để lại cho em cái này." Prin để áo khoác lên bàn, Nam liếc nhìn sang Phuwanet rồi mới cầm qua xem.

Khi thấy bốn chữ viết trên áo, cô và Phuwanet kinh ngạc nhìn Prin, "Hai người đã đi tới mức độ thân mật này rồi sao?" Phuwanet cười mỉm hỏi.

Prin bĩu môi, "Cô ấy không phải là loại người dễ dãi."

Nghe vậy Nam trừng mắt nhìn Prin, "Dễ dãi khác với tình yêu thật sự. Nếu như trong lòng em và cô ấy đều có nhau, chắc chắn rằng có thể ở bên nhau thì chuyện đó không phải chuyện xấu gì."

"Sao cô ấy lại bỏ đi, em chọc giận người ta sao?" Phuwanet nhẹ nhíu mi nhìn Prin.

"Em không biết." Prin ngã người nằm nghiêng trên sofa, buồn bã nhìn Phuwanet, "Anh đã điều tra được lai lịch của cô ấy rồi đúng không?" Thấy anh trai mình gật đầu, Prin nói tiếp, "Vậy anh giúp em tra xem hiện tại cô ấy đang ở đâu." Vệ sĩ không thấy ALi ra khách sạn, vậy chẳng lẽ là người thanh niên kia mang cô đi?

"Được." Phuwanet đồng ý, sau đó liền lấy điện thoại gọi cho người của mình, kêu họ kiểm soát tất cả các sân bay lớn nhỏ ở Parawat. Lần đầu tiên nhìn thấy em trai mình như vậy, anh nhất định không khoanh tay ngồi nhìn nữa. Anh phải giúp em mình truy vợ thành công.

Nam nhíu nhíu con ngươi nhìn Prin, người như Prin nếu đã yêu ai thì tuyệt đối không thay đổi. Cô chợt nhớ tới bốn người anh của mình, cô nghĩ...có lẽ họ cũng như vậy đi?

*

Thái Lan – Tỉnh Nakhon Ratchasima, huyện Pak Chong!

Tararin resort

"Cậu thật sự đang ở Thái sao?"

"Phải. Mình vừa tới liền đến Pak Chong, nghe chị Sara nói phong cảnh ở đây xinh đẹp, không khí lại trong lành mát mẻ nên mình muốn xem thử."

"Nhắc tới chị Sara là mình thấy đau đầu rồi. Vì muốn mình mau viết xong sách mà chị ấy cũng bắt mình tới Pak Chong, nhưng cũng nhờ vậy mà chúng ta có cơ hội gặp lại rồi. Cậu đang ở đâu của Pak Chong?"

"Mình đang ở khu nghỉ mát Tararin."

"Cậu ở đó chờ mình đi. Chị Sara bắt mình tới vườn nho SaiLom, để mình tới tìm cậu trước."

"Ok. Tới nơi thì gọi mình."

"Ok, bye cậu."

Một cô gái xinh đẹp mặc váy dài màu vàng nhạt đứng trên đồi cỏ nghe điện thoại, mặc dù mang kính mát nhưng vẫn không thể che đi được dung mạo xinh đẹp của cô. Khí chất cao quý thu hút người khác, khiến cho một số du khách khác cứ muốn ngắm nhìn không rời mắt.

"Cô ALi, trà của cô đã có rồi. Mời cô vào chòi nghỉ mát ạ." Nghe tiếng nói vang lên ở phía sau, Diêu Tử Đồng chậm rãi xoay người lại, cười nhẹ nhìn người phụ nữ gần bốn mươi tuổi, tóc ngắn, da hơi ngâm mặc áo màu xanh lá, quần tây đen, trang phục đặc trưng của khu nghỉ mát Tararin này. Họ thật biết cách chọn màu, đây là màu gây cho người ta cảm giác mát mẻ và dễ chịu mắt.

"Cám ơn chị." Diêu Tử Đồng đi song song với nữ nhân viên vào chòi nghỉ mát phía trước, cô vừa đi vừa hỏi nữ nhân viên có gương mặt phúc hậu này, "Chị có biết vườn nho Sai Lom ở đâu không?"

Nữ nhân viên nhìn cô, "Dạ biết, ở kế bên khách sạn của chúng tôi. Đó là..."

"Chị Bualoy." Khi nữ nhân viên chưa nói hết câu thì bị một tiếng gọi cắt ngang, Diêu Tử Đồng và nữ nhân viên nhìn qua, một người thanh niên cao lớn có làn da trắng trẻo, dung mạo thanh tú, cũng mặc trang phục của khách sạn đang đi tới.

Nữ nhân viên mỉm cười gật đầu với Diêu Tử Đồng rồi mới bước ra khỏi chòi nghỉ mát, nhìn vào người thanh niên kia hỏi, "Chuyện gì vậy Pudsa?"

"Boss gọi chúng ta vào họp gấp." Người thanh niên kia nói chuyện không nhỏ không lớn, đủ để Diêu Tử Đồng nghe thấy.

Cô nhíu nhíu con ngươi, nhìn sắc mặt khẽ biến của hai người họ, cô đoán chắc hẳn chủ khu nghỉ mát này rất nghiêm khắc, cũng rất kỹ tính.

"Cô ALi, tôi xin phép đi trước. Nếu cô cần gì cứ nhấn chuông, chúng tôi sẽ nhanh tới." Nữ nhân viên tên Bualoy kia mỉm cười nói với Diêu Tử Đồng, ở mỗi chòi nghỉ mát đều có gắn chuông, chỉ cần nhấn thì phòng làm việc của bọn họ sẽ vang lên. Cô gái xinh đẹp này vừa tới liền thuê phòng hạng sang, đồ dùng, thức ăn thức uống cũng chọn loại tốt của khu nghỉ mát. Khách tới bọn họ đều phải phục vụ tận tình, khách vip thì càng phải phục vụ kỹ hơn. Cho nên không thể để cô gái trước mắt này không vừa ý được.

Diêu Tử Đồng nhẹ gật đầu, nhu hòa nhìn hai người họ. Bualoy và Pudsa thấy vậy càng thích cô hơn, vì nụ cười của cô có thể khiến trong lòng người khác cảm thấy thoải mái vô cùng.

Ngồi trong chòi nghỉ mát, uống hết tách trà đen của Ấn Độ, Diêu Tử Đồng mới quay về phòng, xem ba tiểu quỷ kia đã về chưa. Vì ba nhóc này nên bây giờ cô không đeo kính áp tròng nữa, cũng không trốn tránh năng lực của mình, bởi vì cô không còn lo lắng có người sẽ sợ hãi và ghét bỏ mình như trước nữa.

*

"Chị Đồng Đồng, bên đó hình như là vườn nho đó." Yom bay lên không, phóng mắt nhìn xa, chỉ tay về phía trước nói.

Diêu Tử Đồng đem ống ngắm lên nhìn, bên kia quả nhiên là vườn nho, vô cùng rộng lớn, còn có nhiều người đang chăm sóc. Nếu Kati tới đâ, cô và Kati có thể dễ dàng gặp nhau rồi, đã hai năm rồi không gặp, cô cũng thấy rất nhớ cô bạn này.

Kati là bạn học ở Pháp của cô, tuy cùng trường nhưng khác ngành, Kati là một nữ nhà văn trẻ, làm việc ở nhà xuất bản của chị Sara. Cô cũng quen Sara khi chị ấy sang Pháp công tác, tuy rằng ba người đã lâu không gặp nhưng vẫn thường xuyên liên lạc qua Line hoặc điện thoại.

Kati chính là người đã chỉ cô dùng kính áp tròng để không nhìn thấy hồn ma, mãi tới hôm nay cô mới biết, hóa ra những kính áp tròng Kati giúp cô mua đều là được ba cô ấy làm phép rồi. Ba Kati là một pháp sư cao tay, lại vô cùng tin vào Phật, thường xuyên giúp đỡ người khác. Cô từng gặp ba mẹ của Kati khi hai người lớn sang thăm Kati vào mùa hè ba năm trước, đều là người hiền từ nhân hậu, xem cô như con cháu trong nhà mà đối đãi.

"Chúng ta có thể sang đó hái trộm nho ăn." Rak nghịch ngợm nói, cô bé và Tiểu Lạc cũng đang bay lơ lửng trên không giống Yom.

"Không được. Như vậy rất hư, em muốn ăn thì đợi ngày mai chị Kati tới, chị sẽ dẫn các em sang vườn nho chơi. Muốn mua bao nhiêu cũng được." Diêu Tử Đồng không đồng ý, đưa mắt nhìn lên ba tiểu quỷ, "Chúng ta về thôi, nắng bắt đầu gắt rồi." Cô chỉ mặc váy dài không tay, đội nón vành rộng, không thoa kem chống nắng nên bắt đầu cảm thấy hơi nóng rát vì giờ này đã là hơn mười giờ sáng.

Đột nhiên từ xa có tiếng vó ngựa, Diêu Tử Đồng liền nhìn sang, là một nam cưỡi ngựa đuổi theo một nữ cũng đang cưỡi ngựa, cách cô chỉ còn hơn hai mét. Diêu Tử Đồng lập tức lùi sát vào trong chỗ hàng cây Gòn, nhưng không ngờ ngựa của cô gái kia giống như giẫm phải gì, không ngừng hí lên và xông thẳng về phía này, hai chân trước giơ lên, mắt thấy mình sắp bị ngựa giẫm, Diêu Tử Đồng hoảng sợ trừng to mắt nhìn.

Một lực mạnh kéo cô ra khỏi đó, khi định hồn lại, nhìn qua, cô mới nhận ra là người thanh niên đuổi theo cô gái kia đã kéo cô tránh sang bên. Đưa mắt nhìn sang con ngựa vừa rồi, hiện tại nó đã dịu ngoan, cô gái trên lưng ngựa không bị nó hất xuống bởi vì Rak và Yom làm nó bình tĩnh lại.

Thoát nguy hiểm trong gang tấc, Diêu Tử Đồng nhẹ nhàng thở ra. Cô nhìn lại người vẫn giữ chặt hai cánh tay cô từ phía sau, "Cám ơn anh, anh có thể buông tôi ra được rồi."

Người thanh niên nhẹ buông cô ra, nhìn thẳng vào cô. Lúc này cô mới có thể nhìn kỹ dung mạo của anh, tuấn mỹ nhưng khí chất lại là lịch thiệp xen lẫn lạnh nhạt. Đôi mắt sâu thẳm đầy cơ trí, môi mỏng đỏ như son mân chặt khiến người ta nghĩ anh là người khó đoán và cẩn trọng.

"Cô là ai? Có phải giống như cô ta, vào khu nghỉ mát của tôi làm gián điệp dò la?" Người thanh niên nhìn cô rồi liếc mắt nhìn cô gái đang xuống khỏi ngựa kia, sau đó mới nhìn lại cô.

Diêu Tử Đồng hơi ngẩn ra trong giây lát, sau đó mới cười nhạt với anh, "Tôi là khách ở đây, không phải gián điệp." Cô nhìn qua cô gái đang đi lại gần mình, cô ta cũng chạc tuổi cô, thanh tú đáng yêu, nhất là đôi môi nhỏ nhắn chúm chím và đôi mắt hơi hướng lên trên đầy quyến rũ.

"Cô không sao chứ? Vừa rồi suýt nữa làm cô bị thương, tôi thật xin lỗi!" Cô gái mỉm cười, hơi ngại ngùng nhìn Diêu Tử Đồng.

"Tôi không sao." Diêu Tử Đồng nhẹ lắc đầu, cô nhìn qua người thanh niên, "Anh chắc hẳn là chủ của khu nghỉ mát Tararin này. Tuy rằng thận trọng rất tốt nhưng cũng đừng nên cảnh giác quá mức, tới nỗi không phân biệt ai là khách ai là gián điệp." Sở dĩ cô đoán chắc người này là chủ khu nghỉ mát, vì nếu là nhân viên thì không ai nói "của tôi" mà phải nói "của chúng tôi".

Người thanh niên nhẹ nheo mắt nhìn Diêu Tử Đồng, lạnh nhạt nói, "Tôi cảnh giác như vậy cũng vì an toàn của khách, trong đó có cô." Sau đó anh nhìn qua cô gái kia, "Cô là ai, sao lại cưỡi ngựa ở đây?"

"Tôi chỉ lạc đường thôi. Nhà tôi cách đây không xa, vì lâu quá mới về thăm nhà nên nhất thời quên mất những con đường ở đây." Cô gái bình tĩnh nhìn người thanh niên, "Rất xin lỗi hai người về việc vừa rồi!" Nói xong lại nhìn qua Diêu Tử Đồng.

"Hai người cứ tự nhiên, tôi đi trước." Diêu Tử Đồng nhàn nhạt nói xong liền xoay người rời đi, người thanh niên kia vẫn còn điều nghi hoặc, nên cô không phiền anh tiếp tục điều tra cô gái đó.

Tiểu Lạc đi bên phải của Diêu Tử Đồng, nhỏ giọng nói giống như sợ người ta nghe thấy, "Anh ta vẫn luôn nhìn theo chị kìa."

"Có phải anh ta vẫn còn nghi ngờ chị vào khu nghỉ mát để dò la?" Yom đi ở phía trước, cũng không quên tò mò.

"Anh ta nhìn chị Đồng Đồng rất khác lạ, thật khiến người ta lo lắng đó." Rak đi bên kia, nhíu mày nói.

Diêu Tử Đồng bất đắc dĩ nhìn ba đứa nhóc, sau đó là cười khẽ. Mấy tiểu quỷ này thật rảnh rỗi!

Trở lại con đường về phòng, đúng lúc nhìn thấy nữ nhân viên mang trà cho cô sáng nay, "Chào chị Bualoy." Diêu Tử Đồng mỉm cười với cô ta.

Bualoy lập tức đi lại gần, vui vẻ nhìn cô, "Cô ALi, sao cô lại biết được tên tôi?"

"Chị quên anh chàng đồng nghiệp tới tìm chị sáng nay?" Diêu Tử Đồng nhướng mày nhìn cô ta.

"À, ha ha." Bualoy nhớ tới lúc sáng Pudsa có gọi tên mình, cô ta lại cười nhìn cô, "Cô ALi đi dạo mới về sao?"

"Đúng vậy, tôi thấy thảm cỏ chỗ vườn cây Gòn thật đẹp, nên đi dạo một lúc." Diêu Tử Đồng thản nhiên hỏi thêm, "Chị Bualoy có thể nói cho tôi biết tên của chủ khu mát?"

"Cậu ấy tên Pathapee Adisuan. Không biết cô ALi có chỗ nào không hài lòng ạ?" Bualoy nghĩ rằng Diêu Tử Đồng muốn gặp boss mình để khiếu nại, nên vẻ mặt hiện lên lo lắng.

Diêu Tử Đồng cười nhẹ, "Không phải, tôi chỉ muốn biết vậy thôi. Tôi rất hài lòng với môi trường ở đây và thái độ phục vụ của nhân viên."

Bualoy yên tâm mỉm cười, không ngừng gật đầu, "Vậy tôi không phiền cô ALi về phòng nghỉ ngơi nữa."

"Tạm biệt chị." Diêu Tử Đồng vẫn luôn giữ nụ cười nhẹ trên môi, tới khi về phòng, vẻ mặt cô mới trở lại như thường.

Cô nhẹ nhíu mày, người thanh niên vừa rồi là Pathapee Adisuan. Anh trông vẫn còn trẻ, chỉ khoảng hai mươi tám tuổi. Sáng nay cô còn hiếu kỳ về anh, nay gặp được rồi quả nhiên giống như cô đoán. Hèn chi nhân viên ở đây lại sợ anh như vậy.

DiêuTử Đồng lấy điện thoại ra, nhắn tin với Kati, báo cho cô ấy biết vườn nho SaiLom ở ngay bên cạnh, không cần lo lắng việc gặp nhau khó khăn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư Quyển 1 - Chương 10: Tôi không phải gián điệp

Bạn đang xem Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Tuyết Mị Duy Ảnh. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.