247Truyen.com

Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư Quyển 1 - Chương 1-3: Quyển một. đi tìm hạnh phúc

Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư Quyển 1 - Chương 1-3: Quyển một. đi tìm hạnh phúc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Quyển 1. Đi Tìm Hạnh Phúc.

Chương 1. Lần Đầu Gặp Gỡ.

Mười lăm năm trước_ngày 18, tháng 5, năm 1999!

Biệt thự Diêu gia

Hôm nay là ngày kỷ niệm sáu năm ngày cưới của vợ chồng viện trưởng Viện nghiên cứu khoa học Đài Nam, cũng là ngày sinh nhật cô con gái rượu của họ. Tất cả những khách được mời tới đều là người nổi tiếng trên thương trường và các quan chức cao cấp của Đài Loan.

Diêu gia nằm trên một ngọn đồi cao ở ngoại ô Đài Nam, xung quanh hai bên đường vào trồng đầy trúc xanh tươi, hai bên đều có đèn đường.

Xe từng xe nối đuôi nhau lên ngọn đồi của Diêu gia, ngọn đồi này thuộc quyền sở hữu của họ, tên nó là Đồi Hy Vọng, là quà sinh nhật một tuổi mà Diêu viện trưởng dành cho cô con gái rượu của mình.

Toàn bộ khu biệt thự của Diêu gia rộng hơn 10. 000 mét vuông, từ cổng đi vào phải mất hơn năm phút chạy xe mới có thể tới cửa chính của biệt thự. Khi gần tới, sẽ bắt gặp một vườn hoa vô cùng xinh đẹp.

Trước sân của biệt thự là một bức tượng nữ thần được làm bằng phỷ thúy đứng trong vòi phun nước, nền đá cẩm thạch xanh biếc. Khoảng sân rộng lớn tới nỗi có thể đậu hơn mấy trăm chiếc xe ô tô.

Trong số những chiếc xe tới nơi đây dự tiệc, có một chiếc hiệu Volkswagen Beetle là bắt mắt nhất, nó là dòng sản phẩm xe Limousine nổi tiếng nhất hiện nay. Từ trên xe đi xuống bốn người. Người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, người phụ nữ thì hai mươi tám tuổi, bé trai mười tuổi và bé gái bốn tuổi. Bốn người đều cao quý, nam thì tuấn mỹ bất phàm, nữ thì xinh đẹp thanh lệ.

"Viêm đổng!" Một tiếng gọi ngăn lại bước đi tới của bốn người.

Viêm đổng xoay người lại, nhìn thấy ba người đang đi tới, tiếng gọi vừa rồi là của người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi.

"Viêm Đổng, lâu rồi không gặp, ngài vẫn khỏe chứ?" Người đàn ông đó đưa tay ra muốn đi bắt tay với Viêm đổng.

"Tôi vẫn khỏe, anh cũng khỏe chứ, Trương tổng?" Viêm đổng lịch sự đưa tay ra đi bắt lấy tay Trương tổng, cười cười hỏi.

"Ha ha ha, tôi vẫn khỏe! Viêm đổng, đây là vợ và con của ngài sao?" Nhìn thấy ba người đứng bên cạnh của Viêm đổng, Trương tổng liền ngạc nhiên hỏi.

"Đúng vậy. Diệc Luân, Diệc Linh! Hai con mau chào chú Trương đi." Nhìn xuống hai đứa con mình, Viêm đổng nhẹ giọng nói.

"Chào chú Trương!" Nhưng mà chỉ có bé gái chào, còn bé trai thì vẫn im lặng đứng ngây ra đó, vẻ mặt lạnh lạnh không cảm xúc.

Nhìn thấy cậu như vậy, Viêm đổng liền cười cười nhìn vào vẻ mặt đang bị cương lại của Trương tổng, "Tính nó là vậy, không thích nói chuyện với người lạ, Trương tổng đừng trách."

"Ha ha, không sao, không sao! Trẻ con mà, chắc là không thích tiếp xúc với người lớn chúng ta. Nè, Lệ Na! Con mau tới chào anh Diệc Luân đi, sau này các con hãy thường xuyên làm bạn với nhau." Trương tổng đem đứa bé gái khoảng mười tuổi đứng kế bên mình dẫn lên phía trước.

Nhìn thấy cô bé nhìn mình cười thẹn thùng, bé trai liếc mắt một cái liền lạnh mặt xoay người đi vào biệt thự.

Đang cười duyên thẹn thùng, nhìn thấy cậu lạnh nhạt không quan tâm tới mình, nụ cười của bé gái liền cương lại, hai mắt từ vui mừng chuyển sang oán giận.

"Không sao, thời gian còn dài mà, chúng nó từ từ sẽ thân nhau thôi!" Viêm đổng chưa kịp mở miệng thì Trương tổng đã cười gượng nói, anh ta là đang giúp con gái mình đỡ bị mất mặt.

"Vậy chúng ta vào trong đi." Viêm đổng cười nhạt dắt tay vợ và con gái đi vào trước.

Trương tổng vẫn đứng tại chỗ, nheo hai mắt lại, âm trầm nhìn theo bóng lưng của Viêm đổng, "Lệ Na! Con nhất định phải kết giao được với con trai của ông ta, nó chính là đổng sự trưởng tương lai của tập đoàn Viêm thị. Làm vợ nó, con nhất định sẽ có được tất cả mọi thứ!"

"Dạ, thưa ba!" Con gái Trương tổng là Trương Lệ Na tự tin trả lời, không cần ba nói cô bé cũng sẽ tiếp cận anh Diệc Luân.

Tầng một của căn biệt thự có diện tích 1000 mét vuông, riêng đại sảnh rộng hơn 300 mét vuông. Nơi nơi đều treo đầy bong bóng và dải lụa nhiều màu sắc như những ánh sáng của bảy sắc cầu vồng, trong đại sảnh còn có mưa bong bóng nhè nhẹ bay rất mờ ảo và thơ mộng. Nghe nói Diêu viện trưởng an bày như vậy là theo sở thích của con gái mình.

Trên đài cao còn có một tầng bánh ga tô năm tầng màu xanh nước biển thật lớn, xung quanh bánh có đầy hình cá heo và nàng tiên cá, phía tầng trên cùng là một bức tượng Nữ Thần Biển. Xung quanh bàn để bánh chất đầy quà và hoa Oải Hương, còn có những con thú nhồi bông hình cá heo. Xem ra cô con gái rượu của Diêu viện trưởng là một cô công chúa yêu thích những thứ thuộc về biển cả.

"Tử Khiêm!" Viêm đổng nhìn về hướng một người đàn ông tuấn mỹ khoảng ba mươi tuổi đang ôm một bé gái trên tay, bên cạnh còn có một phụ nữ xinh đẹp hai mươi tám tuổi cười như ánh ban mai đang đứng ở gần bàn thức ăn, xung quanh họ còn có vài người khách.

Nghe tiếng gọi, mọi người đều xoay lại, thấy Viêm đổng, người đàn ông được gọi là Tử Khiêm liền chào hỏi khách một tiếng rồi cùng với người phụ nữ bên cạnh mình vui vẻ đi tới gần bọn họ.

"Diệc Lâm! Cậu tới rồi sao, mình tưởng một giờ nữa cậu mới tới chứ?" Tử Khiêm cười cười vỗ vai Viêm đổng, anh chính là chủ nhân của biệt thự Diêu gia này.

"Cái cậu này! Từ Đài Bắc tới Đài Nam mất bao lâu chứ?" Viêm đổng cười đấm nhẹ vào ngực của Diêu Tử Khiêm.

Viêm đổng chính là Viêm Diệc Lâm, đổng sự trưởng của tập đoàn tài chính Viêm thị lớn nhất ở Đài Loan, tổng công ty tọa lạc tại Thành phố Đài Bắc.

Vì ba mẹ của Viêm Diệc Luân và Diêu Tử Khiêm đều là bạn thân, nên từ khi sinh ra hai người đã ở cùng nhau, chơi thân cho tới khi trưởng thành và cưới vợ. Ba mươi năm trôi qua, tình bạn của bọn họ đạ bền chắc và vững như Thái Sơn, không gì có thể chia rẽ tình bạn của bọn họ.

"Ái Ái! Qua đây mình ôm một cái!" Người phụ nữ đứng bên cạnh Diêu Tử Khiêm chính là vợ anh, Lâm Tịnh Như, con gái của một trong mười tỷ phú ở Đài Loan. Cô cười vui vẻ nhìn vào vợ của Viêm Diệc Lâm, sau đó vươn hai tay ra ôm lấy cô ấy.

"Tịnh Như!" Vợ của Viêm Diệc Lâm cũng vui vẻ ôm Lâm Tịnh Như, cô là Dương Khả Ái, con gái của Chủ tịch tập đoàn Dương thị ở Đài Bắc.

"Nhìn hai người cứ như là người yêu lâu ngày gặp lại nhau vậy!" Diêu Tử Khiêm lại bắt đầu ghen tỵ.

"Đúng vậy, không quan tâm tới hai chúng ta gì cả!" Viêm Diệc Lâm chua chua nói theo.

"Hứ! Hai người gặp nhau thường xuyên, còn hai chị em chúng tôi đã một năm không gặp rồi!" Dương Khả Ái liếc xéo hai người đàn ông một cái.

"Phải đó, cũng tại hai người thôi! Tự nhiên chia nhau ra một người Nam, một người Bắc, làm hại chúng tôi cũng phải xa nhau." Lâm Tịnh Như vẻ mặt ghét bỏ nhìn hai người đàn ông.

"Đúng, đúng! Là lỗi của hai anh." Diêu Tử Khiêm và Viêm Diệc Lâm cùng nhau nhận mệnh nói, ai kêu bọn họ đều là nô lệ vợ chứ.囧

"Hứ!" Hai người phụ nữ quay sang chỗ khác, không thèm để ý tới bọn họ.

Sau đó, Lâm Tịnh Như đưa tay ôm qua bé gái bốn tuổi mà Diêu Tử Khiêm đang ôm, đây chính là con gái của bọn họ, Diêu Tử Đồng.

Cô bé mặc váy công chúa theo kiểu Hy Lạp, một bên có tay ngắn một bên không tay. Mái tóc đen dài hơi xoăn xã dài tới thắt lưng, gương mặt trái xoan xinh xắn, hai mắt màu tím trong sáng như Ruby, mũi xinh xắn nhỏ nhắn, môi trái tim hồng hồng vô cùng đáng yêu, chiếc cằm hoàn mỹ. Tinh xảo như công chúa nhỏ trong thần thoại Hy Lạp thời Trung Cổ.

"Woa! Đồng Đồng của dì hôm nay thật là xinh đẹp nha, mau cho dì ôm một cái nào!" Dương Khả Ái đưa tay ôm lấy Diêu Tử Đồng, không ngừng hôn vào hai má của bé.

"Luân Luân, con mau qua đây! Đây là Tử Đồng, con gái của dì Như đó. Xinh đẹp lắm đúng không?" Dương Khả Ái đem Diêu Tử Đồng đưa tới trước mặt của Viêm Diệc Luân, bởi vì phát triển tốt nên mới mười tuổi mà Viêm Diệc Luân đã cao gần tới cằm của Dương Khả Ái, gần 1m50.

Nhìn thấy Diêu Tử Đồng gần mình trong khoảng cách hơn 10cm, Viêm Diệc Luân liền kinh diễm với gương mặt của bé. Vừa rồi do bé được Diêu Tử Khiêm ôm, còn cậu thì đứng phía sau Viêm Diệc Lâm nên không nhìn thấy bé.

"Thật xinh đẹp!" Viêm Diệc Luân bất giác khen ra miệng, nhận thấy mình khác thường Viêm Diệc Luân liền ngậm miệng lại, mặt lạnh lạnh như mọi khi, ánh mắt chuyển sang hướng khác, không thấy được trong mắt của bốn người lớn đang lóe sáng không ngừng.

"Đẹp như công chúa vậy!" Con gái của Dương Khả Ái là Viêm Diệc Linh đáng yêu mở to mắt nhìn vào Diêu Tử Đồng, vui vẻ cười nói.

"Xinh đẹp!" Đột nhiên Diêu Tử Đồng mở miệng nói, hai mắt nhìn chằm chằm Viêm Diệc Luân.

Nghe vậy, bốn người lớn liền nhìn vào Viêm Diệc Luân. Cậu có gương mặt như được đao tước phủ khắc, mày rậm mắt to, mũi cao thẳng và đôi môi hơi mân lên nhìn thật khốc khốc. Có chỗ nào xinh đẹp chứ?

Chợt bắt gặp Viêm Diệc Luân ửng đỏ hai lỗ tai nhưng vẫn bày ra vẻ mặt thật suất, hai tay bỏ vào túi quần, làm ra vẻ một bộ dáng lão thành. Ánh mắt của bốn người lớn lại lóe sáng, lần này còn sáng hơn khi nãy, miệng thì cười rất thần bí, hiểu ý nhìn nhau như đang âm thầm quyết định chung điều gì.

"Hừ! Con trai làm sao xinh đẹp, đó là khen con gái!" Bắt gặp người lớn cười trêu mình, Viêm Diệc Luân có chút mất tự nhiên, khốc khốc nói xong một câu liền bước đi ra hướng cửa bên cạnh.

"Còn mình còn mình. Mình không xinh đẹp sao?" Viêm Diệc Linh đáng yêu đem mặt mình ngẩng lên, chu chu môi nhìn Diêu Tử Đồng.

"Đồng Đồng, đây là Linh Linh, con gái của dì!" Dương Khả Ái cười nói, do hai gia đình phải xa nhau đã năm năm, nên mấy đứa trẻ chưa có dịp gặp mặt nhau. Cô và Lâm Tịnh Như chỉ gặp nhau nhân dịp họp lớp mỗi năm, thời gian còn lại chỉ có thể lo cho gia đình và con cái, còn hai tên đàn ông kia thì gặp nhau thường xuyên vì họ hay đi công tác.

"Linh Linh xinh đẹp!" Diêu Tử Đồng cười đáng yêu nhìn Viêm Diệc Linh nói.

"Hi hi hi!" Viêm Diệc Linh cười vui vẻ và đưa tay muốn nắm lấy tay của Diêu Tử Đồng.

Dương Khả Ái thấy vậy liền để Diêu Tử Đồng xuống, để cho cô bé cùng đi chơi với Viêm Diệc Linh. Nhưng mà họ không biết được, Diêu Tử Đồng đã sớm bị Viêm Diệc Luân hấp dẫn sự chú ý, nên chân vừa chạm đất liền nắm tay Viêm Diệc Linh đi tìm cậu. Từ đó về sau, cô bé đều muốn chơi cùng cậu, dần dần đem gương mặt của cậu khắc sâu vào ký ức của mình...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư Quyển 1 - Chương 1-3: Quyển một. đi tìm hạnh phúc

Bạn đang xem Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Tuyết Mị Duy Ảnh. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.