247Truyen.com

Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư Quyển 1 - Chương 1-2: Tiết tử

Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư Quyển 1 - Chương 1-2: Tiết tử online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Biệt thự Viêm Gia

Sáng sớm dương quang từ bên ngoài khung kính rọi vào trong phòng, làm mỹ nam nằm trên giường nhẹ động đậy hai hàng mi như cánh quạt của mình, từ từ mở mắt ra.

Ánh mắt lạnh lẽo như băng, vẻ mặt không cảm xúc làm cho dáng vẻ ngủ như thiên Sứ vừa rồi của anh thay đổi như hai người. Tuấn mỹ lãnh mạc, cao ngạo mới chính là Đổng sự trưởng của Tập đoàn tài chính Viêm thị lớn nhất Đài Loan – Viêm Diệc Luân. Nổi tiếng là mặt lạnh, thủ đoạn tàn nhẫn, vô tình trên thương trường.

Nhìn bên cạnh mình trống không, Viêm Diệc Luân hơi nhíu mi, đưa tay sờ vào chăn nệm, cảm giác lạnh ngắt truyền sang khiến mày của anh cũng nhíu chặt lại.

Viêm Diệc Luân ngồi dậy, kéo chăn ra, để lộ thân hình rắn chắc, cơ ngực hoàn mỹ, vòng eo không một chút sẹo lồi, mông kiều, chân thon dài, như một bức tượng Thần thoại Hy Lạp David.

Mặc quần áo vào, Viêm Diệc Luân mở cửa ra khỏi phòng, xuống lầu và đi khắp nơi trong nhà như đang tìm kiếm ai đó.

Khi đi hết xung quanh mà vẫn không thấy, trên trán cũng đã lấm tấm mồ hôi, vẻ mặt đã không còn lãnh mạc, cao ngạo nữa, thay vào đó là thấp thỏm, lo âu và hờn giận.

Anh ngồi vào trên sô pha, nhíu chặt mày lại suy nghĩ. Đột nhiên, anh bị tờ giấy đặt trên bàn thủy tinh trước mặt hấp dẫn lực chú ý. Đưa tay cầm lên, ba chữ "Đơn ly hôn" đập vào mắt, còn có chữ ký phía người vợ ở bên dưới, hai mắt của Viêm Diệc Luân liền tối sầm.

Đặt tờ giấy thật mạnh lên bàn theo tiếng đập lớn của bàn tay, Viêm Diệc Luân lại nhìn thấy bên cạnh có một chiếc nhẫn, anh cầm lên, bóp chặt trong lòng bàn tay, trán cũng nổi cả gân xanh cho thấy anh đang rất kích động.

Lát sau, anh cầm lấy điện thoại bàn ở kế bên sô pha, quay số được năm giây, đầu dây bên kia đã có người bắt máy.

"Mau tới đây! Tập trung hết tất cả những người làm!" Hai câu mệnh lệnh rất ngắn lại không có cảm xúc, Viêm Diệc Luân liền tắt điện thoại. Ngã người dựa lưng vào sô pha, nhắm chặt mắt, cả người như đã bị rút hết sức lực.

Ba phút sau, một đoàn người kéo nhau vào phòng khách, dẫn đầu là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, phía sau đi theo khoảng hơn mười người có cả nam lẫn nữ.

"Cậu chủ!" Mọi người cùng nhau lễ phép và cung kính cúi đầu chào Viêm Diệc Luân.

"Thiếu phu nhân đi lúc nào?" Viêm Diệc Luân không độ ấm hỏi, anh vẫn nhắm mắt ngồi dựa lưng vào sô pha.

"Thiếu phu nhân? Cậu chủ, chúng tôi không hề hay biết gì. Tối qua thiếu phu nhân bảo chúng tôi về nghĩ rất sớm, nếu không có gì khẩn cấp thì không cần tới đây." Người đàn ông bốn mươi tuổi rất kinh ngạc khi nghe Viêm Diệc Luân hỏi như vậy.

"Dạ phải thưa cậu chủ! Mợ ấy còn dặn tôi không cần trực đêm bên này, vì mợ ấy và cậu chủ không muốn bị quấy rầy." Một người thanh niên hơn hai mươi tuổi, mặc quần áo bảo an nói.

Các người làm khác đều nghi hoặc nhìn nhau, bọn họ cũng bị câu hỏi của Viêm Diệc Luân làm cho kinh ngạc và khó hiểu.

"Lui xuống làm việc đi!" Viêm Diệc Luân bỏ lại một câu liền đứng lên, đi về hướng cầu thang và lên lầu.

Đã quen với tính của anh từ lâu, nên mọi người đều im lặng đi ra ngoài, người nào tự về việc nấy.

Lên tới phòng, Viêm Diệc Luân liền thay đồ công sở, sau đó cầm lấy chìa khóa xe và di động trên bàn liền đi ra ngoài.

Lái xe từ gara ra khỏi biệt thự, Viêm Diệc Luân liền mang Bluetooth vào tai và gọi điện thoại.

"Chính Phong! Lập tức cho người điều tra danh sách những người xuất cảnh sáng nay, ngay cả các chuyến xe và máy bay trong nước cũng không được bỏ sót, có tên của Diêu Tử Đồng lập tức chặn lại cho tôi!" Không đợi bên kia trả lời, Viêm Diệc Luân đã tắt điện thoại, lái xe tốc độ nhanh hơn nữa, hướng đi là sân bay quốc tế.

Nghĩ về chuyện tối qua, Viêm Diệc Luân nhíu chặt mày. Cô ấy đột nhiên muốn hai người cùng ăn tối dưới ánh nến, anh nên cảm thấy kỳ lạ chứ, tại sao lại sơ ý như vậy!

Biệt thự của Viêm gia có ba căn biệt thự, căn ở giữa là nhà chính, nơi ở của ba mẹ anh, căn bên phải là của anh, em gái anh ở căn bên trái. Mỗi nơi cách nhau một khoảng sân rộng nên người làm trong Viêm gia đều chia nhau ra phục vụ, tối mới trở về nghỉ trong khu nhà dành cho người làm. Ba căn biệt thự đều có cửa sau, nếu không có bảo vệ gác đêm thì sẽ không ai hay, vì vậy cô ấy mới dễ dàng rời khỏi.

Diêu Tử Đồng! Cô muốn rời khỏi tôi sao? Hừ! Khi tôi chưa cho phép cô rời đi thì cô đừng mong thoát khỏi tay tôi, cả đời cũng đừng mong. Tôi nhất định tìm được cô!

*

Sân Bay Quốc Tế Đài Nam

Trên một chiếc máy bay quốc tế XXYY mang số XY21, ở khoang Vip của máy bay, chỗ ngồi gần bên cửa sổ dãy thứ nhất bên tay phải, có một cô gái toàn thân mặc một chiếc váy dài màu lam, mái tóc đen mượt xõa dài, gương mặt xinh đẹp thanh nhã, ngũ quan như họa, khí chất cao quý, dáng người thủy linh xinh đẹp, mong manh tựa như sương khói. Cô chính là Diêu Tử Đồng mà Viêm Diệc Luân đang tìm.

Diêu Tử Đồng nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những đám mây, cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Hồi tưởng lại chuyện xảy ra từ khi cô hiểu biết tới giờ, Diêu Tử Đồng cảm thấy mình thật ngốc nghếch, thật yếu đuối và ảo tưởng viễn vong.

Viêm Diệc Luân ba chữ này đã khắc sâu vào đầu óc và trái tim mình khi cô chỉ mới năm tuổi, đó cũng là hy vọng, là ước mơ để cô cố gắng vươn tới trong cuộc sống. Nhưng mà giờ đây, cô cảm thấy ba chữ Viêm Diệc Luân giống như một con dao đâm thẳng vào trái tim mình, làm cho cô hít thở không thông và đau nát cõi lòng. Có lẽ, mười lăm năm qua cô đã sai, sai hoàn toàn. Cô không nên mơ ước, không nên vọng tưởng người không thuộc về mình.

Mười lăm năm yêu một người để giờ đổi lấy được gì? Chỉ là sự lạnh lùng và một tình yêu không bao giờ được đáp lại, cô chỉ là một con số không trong lòng anh. Sai, cô đã sai quá nhiều. Mười lăm năm cho một tình yêu chỉ để đổi lấy một chữ sai!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư Quyển 1 - Chương 1-2: Tiết tử

Bạn đang xem Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Tuyết Mị Duy Ảnh. Chapter này đã được 21 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.