247Truyen.com

Trọng Sinh Theo Đuổi Hạnh Phúc Chương 94: Ngoại truyện 1: Kiếp trước của Hàn Phong

Trọng Sinh Theo Đuổi Hạnh Phúc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trọng Sinh Theo Đuổi Hạnh Phúc Chương 94: Ngoại truyện 1: Kiếp trước của Hàn Phong online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tác giả: Trang Mun

- ---------------------------------------------

"Tại sao bọn chúng lại đánh em vậy?" Một cậu bé cao lớn hỏi một cô bé đang ngồi ôm gối khóc.

"Vì em không có ba, bọn họ em là đứa con hoang, còn mắng mẹ em rất khó nghe." Cô bé không ngẩng đầu, vừa khóc thút thít vừa trả lời.

"Anh cũng không có ba mẹ." Hàn Phong ngồi xuống cạnh cô bé.

Lúc này cô bé mới ngẩng đầu lên nhìn anh trai trước mặt, cô bé thấy anh là người xinh đẹp nhất mà cô từng gặp, ở trong thôn này cô bé chưa thấy ai xinh đẹp như anh vậy, tất nhiên là trừ mẹ cô ra, mẹ cô rất đẹp nhé!

"Thật sao? Anh cũng không có ba mẹ hả? Nhưng em còn có mẹ, mẹ em rất tốt." Cô bé ngây thơ nói.

Hàn Phong im lặng không lên tiếng, vì có nói nữa cậu cũng không hiểu được.

Hai đứa trẻ vẫn ngồi cạnh nhau như vậy, ánh nắng phía chân trời dần dần tắt, lộ ra màu đỏ rực của ráng chiều.

Hai người hiện giờ đang ngồi trên một ngọn đồi nhỏ, đây là nơi mà cô bé hay đến sau mỗi lần bị bắt nạt, trốn ở đây một mình, khóc một hồi, cô bé sẽ cảm thấy tốt hơn.

Hiện tại cô bé không còn khóc nữa, bé nhìn hoàng hôn xinh đẹp ở phía ra ra, thỉnh thoảng liếc sang anh trai bên cạnh.

Muộn thêm chút nữa thì cô bé đứng dậy, phủi phủi bụi đất dính trên váy, cô nhìn Hàn Phong nở một nụ cười ngọt ngào, "Em phải về đây nếu không mẹ em sẽ đi tìm, anh cũng mau về nhà đi."

Hàn Phong quay sang nhìn cô bé, cô đang vẫy tay chào cậu, đôi chân nhỏ thoăn thoắt chạy nhanh xuống dưới đồi.

Hàn Phong luôn dõi theo bóng dáng nhỏ bé ấy cho đến khi khuất dạng, trong đôi mắt lạnh nhạt không hợp với đứa trẻ toát lên sự khó hiểu.

....

1 tuần sau cậu lại gặp lại cô bé, cũng giống như lần trước, cậu bắt gặp cảnh cô bé bị những đứa lớn hơn bắt nạt, bọn chúng nói ra những lời ngay cả bọn chúng cũng không hiểu được, có lẽ bọn chúng được nghe nhiều những lời đó từ miệng người lớn.

"Ba mày đâu? Mẹ tao bảo mày không có ba." Một đứa bé lên tiếng.

"Mẹ tao cũng bảo mẹ mày chơi bời, hư hỏng, không biết ngủ với ai mới sinh ra mày." Một cậu bé khác lên tiếng.

"Không nên chơi với mày, chắc mày cũng không được dạy dỗ tốt."

Đây là một vùng nông thôn, cách rất xa thành thị, kinh tế ở đây vô cùng khó khăn, nhận thức của mọi người còn kém, tư tưởng vô cùng bảo thủ và phong kiến, mọi người ở đây cảm thấy việc chưa chồng mà có con thì thể hiện người phụ nữ đó rất hư hỏng, ngủ với nhiều người đàn ông, và họ rất khinh thường những người như vậy.

Những đứa trẻ vây xung quanh cô bé, nói những lời khó nghe, một cậu bé đưa tay ra đẩy cô bé một cái khiến cô bé hơi lảo đảo, những đứa trẻ khác thấy vậy cũng đưa tay ra đẩy.

Lần này cô bé ngã xuống đất, đôi môi mím chặt, đôi mắt đã đầy hơi nước nhưng vẫn cố gắng để không khóc.

Hàn Phong vẫn yên lặng nhìn mọi thứ, giống như lần đầu tiên gặp, cậu cũng đứng một chỗ, yên lặng quan sát thảy, không có ý ra giúp đỡ.

Những đứa trẻ sau khi nói đủ rồi thì rời đi, cô bé lặng lẽ ngồi dậy, đưa tay lau những giọt nước mắt vừa rơi ra, cũng lặng lẽ rời đi.

Hàn Phong đi theo sau, thấy cô bé đến ngọn đồi nọ, ngồi vào chỗ hôm trước, ôm gối khóc thút thít.

Hàn Phong cảm thấy dường như bản thân lại quay trở lại một tuần trước, nhưng lần này cậu không lên tiếng hỏi mà trực tiếp ngồi xuống bên cạnh.

Cô bé thấy có người đến, khuân mặt đang vùi trong đầu gối ngẩng lên nhìn, nhận ra là anh trai xinh đẹp mấy ngày trước, đôi mắt lem nhem nước mắt nhưng vẫn nở nụ cười ngọt ngào với cậu.

Hàn Phong đã bước vào kì nghỉ hè nên chú của cậu đưa cậu đến đây chơi với bà nội, bà nội cậu cả đời đã ở đây nên nhiều khi con trai ngỏ lời muốn bà về thành phố sống cùng để tiện chăm sóc nhưng bà nhất quyết không nghe, bà bảo ở đây còn có rất nhiều hàng xóm, bạn bè của bà, nếu bà có việc gì có thể nhờ họ giúp, lần nào bà cũng kiên quyết từ chối nên mọi người không biết làm sao.

Từ khi Hàn Phong đến đây cậu không chơi hay nói chuyện với bất kỳ đứa trẻ nào trong xóm, mấy đứa trẻ cùng tuổi thấy cậu lúc nào cũng lạnh lùng giống ngư người lớn nên có chút sợ, không có đứa nào dám trêu vào cậu, nên Hàn Phong cứ một mình trôi qua như vậy.

Hàn Phong nhìn cô bé dễ thương trước mặt, trên người cô bé mặc một chiếc váy hồng nhạt, mái tóc dài quá vai mềm mại buông xuống, trên đầu là một chiếc kẹp đính đá hình con bướm, nhìn cô bé như một nàng công chúa nhỏ vậy.

Hàn Phong nghe rất nhiều lời bàn tán về gia đình cô bé, nhất là mẹ của cô, đương nhiên những lời bàn tán đó không có ý nào là tốt cả.

Cậu nhìn cô bé đang tròn xoe mắt nhìn mình, vừa mới khóc xong nên đôi mắt cô bé long lanh như những viên ngọc, cô bé lên tiếng hỏi: "Anh cũng bị bắt nạt sao?"

Hàn Phong vẫn nhìn cô bé, một lúc lâu cũng không trả lời.

Cô bé thấy thế bĩu môi định quay đầu đi, thì một giọng nói trầm ấm nhưng vẫn còn trẻ con vang lên, "....Không!"

Cô bé thấy cậu trả lời thì vui vẻ quay đầu lại, nở một nụ cười ngọt ngào với cậu, "Anh hay lên đây ngồi lắm hả? Mỗi lần em bị bắt nạt mới chạy lên đây ngồi, em sợ mẹ nhìn thấy em khóc. Em không thấy anh chơi cùng các bạn, anh không thích bọn họ sao? Mà anh tên gì vậy?"

Cô bé nói không ngừng, ở trong xóm này không có ai nguyện ý chơi với cô, nên khi Hàn Phong chịu mở miệng nói chuyện, cô bé rất vui vẻ.

Lần này Hàn Phong chậm rãi trả lời từng vấn đề của cô bé, cậu nhìn cô bé bên cạnh chăm chú lắng nghe thì có chút....mới lạ.

Cả buổi hôm đó cô bé luôn ríu rít bên tai Hàn Phong không ngừng, thỉnh thoảng cô bé là cô bé lại có một vài thắc mắc, Hàn Phong cũng kiên nhẫn trả lời từng vấn đề của cô bé.

"Vậy mai anh lại đến đây chơi với em nhé!" Trước khi đi cô bé ra một lời hứa hẹn.

Hàn Phong suy nghĩ một lát rồi gật đầu.

Cô bé thấy cậu đồng ý chơi với mình thì vô cùng vui vẻ, trên môi cô bé luôn nở nụ cười, cô vẫy tay chào cậu rồi trở về nhà.

...

Hôm sau cô bé lên ngọn đồi quen thuộc, thấy Hàn Phong vẫn chưa đến, cô đi đến một bãi cỏ rồi ngồi xuống, chiếc túi nhỏ cô cầm theo thì đặt bên cạnh.

Cô bé đợi một lúc thì anh trai mà cô mới quen đã đến, cô bé vui vẻ vẫy tay với cậu, ý bảo cậu ngồi xuống bên cạnh.

Cô bé đưa chiếc túi mà cô cầm theo lên đây ra, đặt giữa hai người, khi cô bé mở chiếc túi đó ra, một mùi hương ngọt ngào bay vào mũi hai người.

Cô bé cầm chiếc bánh quy hình con thỏ lên đưa cho Hàn Phong, "Đây là bánh mẹ em làm, ăn rất ngon, cho anh hình con thỏ này, em sẽ ăn hình con mèo." Một tay cô bé cầm bánh hình con thỏ đưa cho Hàn Phong, một tay cầm hình con mèo lên cho vào miệng.

Hàn Phong nhìn bàn tay mũm mĩm đang chìa ra, rồi lại nhìn cô bé đang ăn ngon lành, đưa tay ra nhận lấy.

Hàn Phong cắn một miếng, vị ngọt béo ngậy thơm mùi bơ tràn vào miệng cậu, cậu cảm nhận chiếc bánh này có vẻ hơi quá tay, tại sao cậu lại thấy ngọt như vậy chứ!

Từ sau hôm đó hai người trở nên thân thiết hơn, mỗi buổi chiều hai người thường leo lên ngọn đồi nhỏ chơi cùng nhau, thỉnh thoảng cô bé cũng sẽ cầm theo những chiếc bánh quy mẹ cô bé làm hay những quả dại mà cô hái được, nhìn cô bé ngồi chia cho cậu những đồ ăn mà cô bé đó, mặc dù trong đôi mắt đầy lạnh nhạt kia vẫn không có biểu cảm rõ ràng, nhưng trong đó đã hiện lên hình ảnh một cô bé dễ thương lúc nào cũng mỉm cười rạng rỡ với cậu.

...

Từ trước đến nay Hàn Phong không có khái niệm về thời gian, cậu thấy những ngày trôi qua đều như nhau, cũng không cảm thấy nó nhanh hay chậm, nhưng trong 3 tháng kì nghỉ hè này, cậu bỗng cảm thấy nó trôi qua như một cơn gió.

Khi Hàn Chí Cường đến ngôi nhà nhỏ nơi cậu ở để đón cậu về để đi học, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu bé Hàn Phong cảm thấy có chút khó chịu.

Vì thế, cậu đã dứt khoát từ chối trở về, cậu nói với chú của cậu là cậu muốn ở lại đây, cậu muốn học ở chỗ này không muốn trở về.

Hàn Chí Cường vô cùng ngạc nhiên, ông biết đứa cháu này không được như người bình thường, nhiều lúc ông cũng cảm thấy lo lắng, sợ cậu sẽ làm ra chuyện gì trái với đạo lý, ông cũng đã liên hệ với bác sĩ, bác sĩ cũng khuyên gia đình nên dành nhiều tình cảm hơn với cậu để cậu cảm nhận được mọi người quan tâm mình.

Vì thế trong ba tháng nghỉ hè cậu được đưa đến đây, mặc dù Hàn Chí Cường rất bận, nhưng ông vẫn cố gắng giành thời gian đến thăm cậu.

Có một lần ông đến thăm cậu thuận tiện xem mẹ của mình sống thế nào, ông mang theo rất nhiều đồ, có những thực phẩm dành cho người già, một chút đồ ăn vặt và những món đồ chơi cho cậu, mặc dù biết Hàn Phong có thể sẽ không thèm đụng đến, nhưng ông vẫn hi vọng cậu như những đứa trẻ bình thường, chơi những món đồ chơi mà những đứa trẻ cùng tuổi yêu thích.

Hàn Phong vẫn như thường lệ, cũng không cảm thấy vui mừng khi nhìn thấy chú của mình, cậu chỉ lạnh nhạt cảm ơn ông khi tiếp nhận đồ ông đưa, Hàn Chí Cường cũng quen thuộc nên cũng tỏ ra bình thường.

Nhưng lần đó trước khi trở về thì Hàn Phong gọi ông lại, ông đang ngạc nhiên thì Hàn Phong nói lời khiến ông đứng hình.

"Lần sau đến chú có thế mua cho cháu những đồ chơi mà bé gái thích chơi không? Và một chiếc bánh kem thật to nữa." Lần trước cậu nghe cô bé nói thích ăn bánh kem.

Hàn Chí Cường mở to mắt ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên Hàn Phong nói ra yêu cầu của mình, ngạc nhiên qua đi là sự vui mừng khôn xiết, ông vừa cười vừa không ngừng gật đầu, "Được.... Được....Ngay ngày mai chú sẽ cho người đưa đến."

Hàn Phong gật đầu, "Cảm ơn chú!" Nói xong cậu đi vào nhà.

Ngay sáng hôm sau Hàn Chí Cường cho trợ lý mang những đồ mà Hàn Phong muốn đến, ông nghĩ cậu muốn tặng cho một đứa bé gái nào đó, ông rất vui khi cậu cậu tự nguyện kết bạn như vậy.

Hàn Chí Cường thấy cậu muốn ở lại đây sinh hoạt thì có chút trầm mặc, ba tháng qua mặc dù cậu vẫn một vẻ không quan tâm ai hết, nhưng một người lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm như ông, làm sao không phát hiện ra biến hoá nhỏ trên người đứa cháu trai này. Khí tức lạnh nhạt và âm u trên người cậu đã giảm bớt, thỉnh thoảng như nghĩ đến cái gì trên mặt cậu lại thoáng qua vẻ nhu hoà khiến ông giật mình, và ông nhận ra có lẽ ở đây đối với cậu sẽ tốt hơn.

Vì thế ông không chần chừ mà xin cho cậu vào một trường trong làng, đương nhiên điều kiện ở đây không thể nào tốt bằng trên thành phố, thậm chí còn có chút xập xệ, vì vậy Hàn Chí Cường đã bỏ ra một số tiền lớn tu sửa lại ngôi trường ở đây, mỗi năm ông cũng ủng hộ cho trường một khoản tiền để trường phát triển thêm.

Sắp xếp mọi chuyện xong, trước khi rời đi Hàn Chí Cường để lại một bảo mẫu để chăm sóc cho mẹ mình và Hàn Phong, một già một trẻ ở đó một mình ông thật sự không yên tâm.

Hàn Phong đã quyết định ở lại đây, hàng ngày mỗi buổi chiều cậu thường lên ngọn đồi quen thuộc chơi với cô bé. Khi Hàn Phong đưa những món đồ mà cậu nhờ chú của mình mang đến cho cô bé, Hàn Phong thấy được cô bé vui sướng cỡ nào, hôm đó một chiếc bánh kem to đùng đã bị hai người xử hết, Hàn Phong không thích đồ ngọt nên chỉ ăn một chút, hầu như tất cả đều vào bụng cô bé, cả buổi hôm đó tâm trạng của cô bé vô cùng tốt, đôi mắt lúc nào cũng cong lên đầy vui vẻ, dường như nó cũng khiến cho tâm trạng của Hàn Phong đi theo tốt hơn.

Quan hệ của hai đứa trẻ càng ngày càng tốt hơn, khi Hàn Phong bắt gặp cô bé lại bị bắt nạt, lần này cậu không còn lạnh lùng đứng nhìn nữa mà xông vào đánh bọn chúng một trận, mặc dù những đứa trẻ này đông hơn nhưng lại không là đối thủ của Hàn Phong, bọn họ bị Hàn Phong đánh cho một trận xanh tím cả mặt, khóc lóc chạy về nhà mách người lớn.

Mọi người ở đây cũng biết gia đình Hàn Phong không phải gia đình bình thường, vì ngay cả trước khi Hàn Phong chuyển đến đây, thỉnh thoảng mọi người lại thấy chiếc xe sang trọng đỗ trước nhà bà nội cậu, sau khi hỏi thăm thì mọi người biết đó là con trai bà cụ, đang là chủ tịch một tập đoàn gì đó, vì thế mọi người trong xóm cũng thường xuyên đến hỏi thăm, quan tâm bà cụ để tạo mối quan hệ.

vì thế mọi người cũng không dám quá nặng lời với chuyện của Hàn Phong, bọn họ biết con của mình trong chuyện này cũng không đúng, nên cũng chỉ đến nhà Hàn Phong nói chuyện tình cảm, qua loa vài lời rồi rời đi.

Bọn trẻ trong xóm thấy mách người lớn cũng không giải quyết được gì, còn bị ba mẹ mắng cho một trận, bọn trẻ không phục lại quay sang bắt nạt đứa con hoang kia, mỗi lần như vậy đều bị Hàn Phong tìm đừng đứa tính sổ, cuối cùng bọn chúng biết khó mà lui, không dám lại bắt nạt cô bé nữa.

....

"Anh Phong!" Một cô bé đeo chiếc cặp hình con vịt dễ thương màu vàng kêu lên, đôi chân ngắn chạy vội đến chỗ một cậu bé đang đứng.

Trên vai Hàn Phong cũng đeo một chiếc ba lô nhỏ, cậu đứng đợi ở đây đã được 5 phút, nghe thấy tiếng gọi non nớt, cậu quay đầu lại, thấy cô bé đã chạy đến chỗ cậu.

"Chúng ta đi học thôi." Cô bé vừa nói vừa tự nhiên cầm lấy tay cậu, Hàn Phong thấy vậy cũng không rút ra, dường như đây đã là một thói quen.

Kỳ nghỉ hè kết thúc đồng nghĩa với việc phải quay lại trường học, vì Hàn Phong lớn hơn cô bé những 7 tuổi nên không thể học cùng trường được, mà hai ngôi trường lại thuận đường nhau nên Hàn Phong đưa cô bé đến trường trước rồi mới chậm rãi đến trường của cậu.

Hai đứa trẻ hàng ngày đi học cùng nhau như vậy, đến buổi chiều sẽ đến ngọn đồi bí mật của bọn họ, đôi khi Hàn Phong chỉ yên lặng ngồi đó nhìn cô bé tự chơi đùa, nhưng dù vậy trên người cậu vô ý thức toát ra sự dịu dàng mà một đứa trẻ như cậu cũng không rõ ràng.

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ bình yên như vậy mà trôi qua, nhưng có lẽ số phận luôn trêu ngươi, cảm thấy cuộc đời của người khôn nên lặng im như vậy.

...

Thời gian lặng lẽ trôi qua, vừa mới đó mà đã 2 năm rồi, mọi chuyện vẫn không có biến hoá lớn nhưng có thứ gì đó đang lặng yên thay đổi.

Buổi trưa khi cô bé trở về nhà, thấy mẹ đang thu dọn quần áo cho vào một chiếc va li, cô bé tò mò chạy đến.

"Mẹ, chúng ta định đi đâu sao?" Cô bé tròn xoe mắt hỏi, cô không hỏi là "Mẹ định đi đâu" mà thay bằng "chúng ta", con bé biết mẹ cô bé sẽ không bao giờ bỏ cô bé lại một mình.

Người phụ nữ đang gấp quần áo thấy cô bé hỏi thì khựng lại, ngước lên nhìn, đôi mắt nhìn cô bé đầy dịu dàng, bà đưa tay xoa đầu cô bé, "Chúng ta sẽ chuyển nhà!"

"Chuyển nhà?" Cô bé hơi ngạc nhiên, "Chúng ta mới chuyển đến đây mà, lại đi chỗ khác sao?"

Trong đôi mắt người phụ nữ xẹt qua chút đau lòng, bà đã không cho cô bé một gia đình hoàn chỉnh, lại còn không cho cô bé một nơi ở tốt.

Bà quay mặt đi khẽ lau đi giọt nước mắt không kìm được rơi ra, rồi quay sang nhìn cô bé, nở một nụ cười hiền từ, "Chúng ta đi tìm ba con được không?"

Đôi mắt to tròn của cô bé mở to hết cỡ, từ khi cô bé sinh ra đến giờ chưa một lần nào được nhìn thấy ba mình, thỉnh thoảng cô bé cũng hỏi mẹ, nhưng mẹ cô bé cũng chỉ ôm cô rồi không nói gì, lâu dần cô bé cũng không quá muốn ba nữa, cô có mẹ là đủ rồi.

Bây giờ lại nghe mẹ cô nói là đi tìm ba, cô bé ngạc nhiên rồi chuyển sang vui sướng, có phải từ giờ cô cũng sẽ như bao bạn khác, sẽ có ba mẹ ở bên.

"Vậy bé con của mẹ mau lên phòng thu dọn đồ đạc nhé, sáng mai chúng ta sẽ đi."

"Vâng ạ!" Cô bé trả lời rồi vui sướng chạy về phòng.

Người phụ nữ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ngoan ngoãn kia, đôi mắt đau xót.

Mấy hôm trước bà có đi bệnh viện, biết bệnh tình của bà không thể sống lâu được nữa, điều dưỡng tốt cũng chỉ nhiều nhất 2 năm, mà điều bà không yên tâm nhất đó chính là con gái của bà.

...

"Vé sáng mai đã hết rồi sao..... Chỉ còn chiều nay hả?..... Tôi biết rồi, cho tôi hai vé đi chiều nay...." Người phụ nữ nói xong rồi cúp điện thoại, bà quay sang nhìn cô bé đang ngồi trước ti vi xem hoạt hình, lên tiếng, "Chiều nay chúng ta phải đi, vé tàu sáng mai đã hết mất rồi, con muốn mang gì thì mang theo nhé, đừng bỏ quên đấy."

Cô bé nghe vậy thì vội vàng đi thu dọn đồ đạc của mình, hai người rời đi ngay chiều hôm đó, vì quan hệ với hàng xóm không tốt nên bà cũng không phải chào ai cả, còn trong đầu cô bé chỉ có một suy nghĩ đó là mình sắp được gặp ba, nên cũng không biết mình đã bỏ lỡ một người rất quan trọng.

Chiều hôm đó Hàn Phong theo thường lệ lên ngọn đồi, nơi bí mật của hai người, khi đến nơi cậu thấy cô bé vẫn chưa đến nên ngồi xuống đợi cô bé.

Nhìn những tia nắng yếu ớt dần dần tắt, cậu có chút nhíu mày, đoán rằng hôm nay có thể cô bé sẽ không đến.

Hàn Phong bình tĩnh đứng dậy, phủi chút bụi dính trên quần áo, xoay người trở về.

Cậu cũng không có gì lo lắng hay tức giận, vì chuyện này thỉnh thoảng cũng xảy ra. Cậu nhớ lần đầu tiên cô bé thất hẹn không đến, trong đầu cậu suy nghĩ có phải cô bé không còn muốn làm bạn với mình nữa hay không, lúc đó hai đứa trẻ mới quen nhau không bao lâu, nên trong lòng cậu cũng chỉ có chút hụt hẫng.

Hôm sau đi học cậu cũng không còn đợi cô bé như mọi lần nữa, khi Hàn Phong đang đi được nửa đường thì có tiếng bước chân đuổi theo phía sau, cậu quay lại, thấy cô bé mặt đỏ bừng chạy đến gần cậu, trách móc cậu sao không đợi cô bé.

Lúc đó Hàn Phong mới biết được hôm đó cô đột nhiên phát sốt không đi chơi được, lần đầu tiên trong đời Hàn Phong biết áy náy là như thế nào.

Hàn Phong bỗng nhận ra, từ khi quen cô bé, cậu được nếm thử nhiều cảm xúc lạ lẫm hơn.

....

Hôm sau Hàn Phong vẫn chưa được gặp cô bé, cậu cũng chỉ nghĩ có thể bệnh của cô bé vẫn chưa khỏi.

Ba ngày trôi qua, khi cậu đợi dưới gốc cây chờ cô bé đi học hay lên ngọn đồi quen thuộc, vẫn không nhìn thấy cô bé, cậu bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ bệnh cô bé rất nặng sao?

Đến ngày thứ năm, Hàn Phong đứng ngồi không yên, cậu chạy đến nhà cô bé, thấy ngôi nhà đóng kín cửa, cậu vừa gọi vừa đập cửa không thấy có ai trả lời, cậu nhìn xung quanh xem có chỗ nào có thể lẻn vào bên trong không thì một bác hàng xóm cạnh đấy mở cửa ra, thấy cậu đứng trước nhà cô bé thì lên tiếng nhắc nhở.

"Chủ nhà này chuyển đi một tuần trước rồi, cũng không biết là đi đâu, haizzzz, cũng chẳng phải tốt lành gì." Bác gái nói xong rồi đóng cửa đi vào nhà.

Thân thể Hàn Phong cứng nhắc, đầu cậu lúc này ong ong không còn nghe thấy những âm thanh xung quanh.

Đã chuyển nhà? Chuyển nhà? Chuyển đi đâu? Sau cô bé không nói cho cậu biết?

Hàn Phong nổi điên đập cửa, vừa đập vừa gọi tên cô bé, cậu như phát cuồng, xen lẫn cảm xúc tức giận, sợ hãi, trong tâm cậu lúc này như có một con mãnh phú muốn phá vỡ gông xiềng để thoát ra.

Mọi người xung quanh thấy có tiếng động lớn, vội vàng chạy ra, thấy một cậu bé đang ra sức đập tay lên cửa, bàn tay đã trầy xước nhuốm máu, nhưng cậu bé vẫn không thấy đau, đôi mắt đỏ bừng, sâu trong mắt là chút hy vọng nhỏ nhoi, mong những lời cậu vừa nghe thấy không phải là sự thật.

Mọi người thấy vậy vội vàng chạy đến giữ cậu bé, những tiếng xung quanh khiến tâm cậu như rơi xuống vực thẳm.

"Hai mẹ con nhà này đã chuyển đi rồi, cháu mau về nhà đi."

"Sau lại ra nông nỗi này chứ!"

"Mau đến nhà báo cho bà cậu bé biết."

....

Hàn Phong điên cuồng vùng vẫy, cậu muốn thoát ra, cậu muốn chạy đi tìm cô bé, có lẽ cô bé chỉ đi đâu một lát thôi, cô bé không có bỏ cậu, hai người đã hứa với nhau mãi mãi là bạn tốt mà! Cô bé là người luôn giữ lời hứa!

Cho đến khi mọi thứ xung quanh tối sầm, che đi đôi mắt chứa đầy tuyệt vọng của cậu.

...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trọng Sinh Theo Đuổi Hạnh Phúc Chương 94: Ngoại truyện 1: Kiếp trước của Hàn Phong

Bạn đang xem Trọng Sinh Theo Đuổi Hạnh Phúc. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/story/125578541. Tác giả: Trang Mun. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.