247Truyen.com

Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy! Chương 279: Muốn nếm thử mùi vị!

Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy! Chương 279: Muốn nếm thử mùi vị! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Âu Dương Thiên Thiên không thể chịu đựng được nữa, cô la lên rất đau, vết thương của cô chỉ đơn giản là băng lại, không thuốc, không rửa, thậm chí còn chưa qua 12 tiếng đồng hồ, cái gì cũng không có, nó cơ bản vẫn y như lúc mới bị, chạm vào một cái đã rất đau rồi. Vậy mà... người đàn ông này lại ấn chặt vào tay cô, không những 1 mà tận 2 lần.

Nó đau... đau đến mức cô không thể im lặng được.

Âu Dương Thiên Thiên nghiến răng, ánh mắt quật cường nhìn Stefan, nói:

- Ức hiếp 1 người phụ nữ đang bị thương, Stefan thiếu gia, anh còn có thể hèn hạ hơn nữa không?

Người đàn ông nhìn biểu hiện của cô, không nói gì, nhưng tay lại dùng thêm sức, khiến máu không chỉ thấm qua lớp khăn mỏng manh mà còn chảy xuống cổ tay của Âu Dương Thiên Thiên.

- Aaaaaa......

Âu Dương Thiên Thiên đau đến mau nước mắt, cô quay mặt quằn quại, không thể chịu nổi nữa rồi, liền đưa tay còn lại muốn đánh vào mặt của người đàn ông.

Thế nhưng, Stefan như có con mắt thứ 3, anh ta không cần nhìn, nhưng vẫn bắt gọn tay cô lần nữa.

Đè chặt cánh tay còn lại vào tảng đá, người đàn ông nhếch môi, nói:

- Cô rất quật cường, rất mạnh mẽ, nhưng mà... sức lực quá yếu ớt. Vậy nên, cô mới trở nên vô dụng!

Stefan nhìn Âu Dương Thiên Thiên, trải qua những chuyện ngày hôm nay, anh phát hiện ra, cô gái này có sức mạnh về tinh thần, nhưng không hề có sức mạnh về thể lực.

Cô ta có thừa ý chí, nhưng quá thiếu về thể chất. Sự chênh lệch này, làm người khác tưởng rằng cô ta yếu, chứ thực chất, cô ta không yếu đến như vậy.

Người đàn ông cười mỉa mai, anh ta thả lực ở cánh tay mình, điều này ngay lập tức chấm dứt cơn đau của Âu Dương Thiên Thiên, người cô mất sức đi nhanh chóng, thở một cách rất nặng nề.

Âu Dương Thiên Thiên cắn môi, khó khăn lên tiếng:

- Stefan, rốt cuộc anh muốn làm gì?

Người đàn ông nghe cô nói, ánh mắt đen thêm vài phần, bình thản trả lời:

- Tôi mới là người phải hỏi cô muốn gì mới phải? Cô không muốn hôn tôi, cũng không muốn tôi hôn cô, vậy cô muốn tôi phải làm gì đây? Hửm?

Stefan vừa nói, vừa cúi đầu gần đến mặt của Âu Dương Thiên Thiên, cô nghiến răng nhìn anh, nói từng câu rõ ràng:

- Tôi muốn anh thả tôi ra!

Stefan bật cười, anh híp mắt nhìn cô, đáp:

- Thả? Tôi không cho rằng lời đề nghị này có hiệu lực trong tình cảnh như bây giờ.

Dứt lời, anh lại dùng tay ấn vào vết thương của người con gái, cơn đau một lần nữa kéo tới, khiến thân thể Âu Dương Thiên Thiên quằn quại, cô đau đớn nhìn máu chảy ròng xuống cổ tay mình, nhỏ từng giọt rơi xuống đất.

Môi Âu Dương Thiên Thiên trắng bệch, trán cô đổ đầy mồ hôi, một tay bị thương đã bị tê dại, tay còn lại trong vô thức vẫn muốn chống cự, thế nhưng, nó chỉ yếu ớt nghoe nguẩy, hoàn toàn không có khả năng làm được kì tích nào....

Stefan nhìn cô gái đang mất dần sức, ánh mắt vẫn lạnh nhạt bình tĩnh, lên tiếng:

- Công nhận cô cứng hơn rất nhiều người phụ nữ khác tôi từng làm như vậy, trong hoàn cảnh thế này, phụ nữ khác sớm đã cầu xin tôi rồi, nhưng... chừng đó vẫn chưa đủ.

- Cô là một con mèo hoang, mà móng vuốt vẫn chưa được mài dũa hoàn chỉnh, tôi ngược lại, từ trước đến giờ, vẫn chưa nếm thử mùi vị mèo hoang như thế nào!

Âu Dương Thiên Thiên nghe câu nói của người đàn ông, trong đầu thoáng qua những lời mà Âu Dương Vô Thần từng nhắc với cô.

"Tránh xa Stefan ra, cậu ấy không phải loại người đơn giản như cô nghĩ đâu"

"Tránh xa Stefan ra...."

Âu Dương Vô Thần, anh ta đã từng nhắc cô chuyện này... nhưng mà... cô lại không để ý...

Stefan nhếch môi nhìn cô gái, anh chợt cảm thấy cô ta thật ngây thơ. Ngây thơ như một tờ giấy trắng, cô ta... chẳng biết gì về bản chất thật của anh cả!

Stefan - người đàn ông nguy hiểm không chỉ trên thương trường, mà còn là trên cả tình trường. Kẻ được mệnh danh là sát thủ đối với phụ nữ - người tình bóng đêm.

So với bề ngoài trầm tĩnh, Stefan có nhu cầu dục vọng khá lớn, không giống như hai người bạn của mình thủ thân như ngọc, Stefan lớn lên trong môi trường phương Tây được giáo dục rất phóng khoáng.

Anh ta chưa bao giờ yêu một ai, nhưng lại lên giường với vô số người phụ nữ. Đối với Stefan, phụ nữ là công cụ thỏa mãn, là nhu cầu khi anh muốn, chứ không phải là một phần cần thiết trong cuộc sống.

Vậy nên, phụ nữ qua tay anh, nhiều vô số kể, ngây thơ, mạnh mẽ, cá tính, quyến rũ, thanh khiết... loại nào anh cũng đã thử, nhưng mà.... chỉ riêng một loại như Âu Dương Thiên Thiên, thì chưa!

Âu Dương Thiên Thiên, cô ta đôi lúc như một đứa trẻ, đôi lúc lại như một người phụ nữ chín chắn, trưởng thành, sự thuần khiết của cô ta không phải giả tạo, mà đó đến từ bản chất. Là bản chất thật sự bên trong con người.

Âu Dương Thiên Thiên cũng toát ra sự trưởng thành, trí óc của cô ta nhanh nhạy và thông minh. Đôi lúc, ở người cô ta cũng toát ra sự quyến rũ, nhất là ánh mắt khi biểu đạt cảm xúc, mang theo rất nhiều tình ý.

Một người đơn giản, nhưng lại thông minh? Một người thuần khiết nhưng lại quyến rũ, một người trẻ con nhưng lại trưởng thành? Một người vốn yếu đuối nhưng lại ý chí mạnh mẽ? Có quá nhiều sự đối lập trong cô gái này.

Âu Dương Thiên Thiên, cô ta không phải kẻ lẳng lơ quyến rũ đàn ông, mà là bản chất của cô ta thu hút người khác giới tới gần, muốn tìm hiểu, muốn khám phá. Vậy nên, cô ta sẽ làm đàn ông thèm muốn, khát vọng được chiếm hữu,

Giống như Stefan vậy, đó là bản năng của đàn ông. Và vì anh đã lăn lộn nhiều trên tình trường, thế nên, anh nhận ra được cô ta khác so với phụ nữ bình thường như thế nào.

Chỉ tiếc... viên ngọc quý thế này....

Âu Dương Thiên Thiên nghiến răng, cô nhìn anh, trừng mắt nói:

- Stefan, Âu Dương Vô Thần mà biết anh làm thế này, tuyệt đối sẽ không tha cho anh, mau thả tôi ra đi.

Người đàn ông thở một hơi khinh thường, lên tiếng:

- Cô nghĩ vậy sao? Cô nghĩ bản thân mình trong lòng của Vô Thần quan trọng nhiều như vậy?

Câu nói này hiển nhiên làm Âu Dương Thiên Thiên cứng họng, cô cắn môi cựa quậy, nhìn người đàn ông mỗi lúc một gần mình.

Stefan nghiêng đầu, anh đưa sát mặt tới, môi mình chạm gần đến môi cô....

Phản kháng đi, Âu Dương Thiên Thiên, cho tôi một lí do, để tôi thả cô ra....

Âu Dương Thiên Thiên đã đi đến đường cùng, vào lúc môi mình cách môi của người đàn ông đúng 1cm, cô nhắm chặt mắt lại, nghiến răng lên tiếng:

- Là vì cô ta, phải không? Elena!!!!

Lời nói của Âu Dương Thiên Thiên làm hành động muốn hôn của Stefan khựng lại, anh ta chớp ánh mắt đen láy, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô gái.

Cứ để im như vậy tầm 5s, sau đó, người đàn ông mới từ từ tách mặt mình ra khỏi mặt Âu Dương Thiên Thiên. Nhưng tay anh thì vẫn nắm chặt tay cô, không nhúc nhích.

Lúc này, không thấy điều mà mình không mong muốn xuất hiện, cô gái chậm rãi mở mắt, nhìn Stefan đã cách xa khỏi môi cô, Âu Dương Thiên Thiên như trút được gánh nặng.

Cô mím môi, nuốt một ngụm nước bọt, nói:

- Anh tiếp cận tôi, nói chuyện với tôi, cố tình quan tâm, cố tình mập mờ... làm tất cả những chuyện này, là vì em gái anh phải không? Elena tiểu thư!

Trước câu hỏi này, người đàn ông tưởng chừng như đang nắm lợi thế trong tay, lần đầu tiên không lên tiếng phản bác...

- ----------....-------------....-------------

Ở một diễn biến khác, Âu Dương Vô Thần và Andrew vẫn đang đánh với đám thổ dân.

Âu Dương Vô Thần sau một khoảng thời gian, cuối cùng cũng giải quyết xong 3 tên, Andrew thì chật vật hơn một chút, nhưng vì có võ nên vẫn là giải quyết được nhanh gọn 6 tên khác.

Andrew nhìn đám người nằm rạp trên đất, anh cúi mặt, thở dốc. Nhìn sang Âu Dương Vô Thần, liền lên tiếng:

- Câu.... lần sau phải trang bị súng khắp người cho tôi, lâu rồi chưa đánh võ lại, mất sức quá!

Âu Dương Vô Thần nhàn nhã chớp mắt, anh phủi bụi trên áo mình, nói:

- Được rồi, lần sau nhất định sẽ trang bị súng thật nhiều cho cậu, để khi rơi xuống nước sẽ không làm mất nữa, rồi lên đảo hoang gặp thổ dân cũng không cần đánh!

Andrew: "...."

Cái thằng chết tiệt này, cứ thích nói móc anh! Còn dám nói có lần sau nữa? Anh mới không lên đảo hoang một lần nào nữa!

Hai người đứng, vừa nghỉ vừa nói chuyện, đúng lúc này, từ phía sau, một bóng người nhanh như chớp lao ra, trên tay hắn ta cầm chiếc rìu sáng loáng, chém thẳng về phía Âu Dương Vô Thần.

Andrew thấy, liền hô lên:

- Vô Thần, cẩn thận phía sau.

Tiếng hô vang lên, Âu Dương Vô Thần ngay lập tức quay lại, nhìn thấy thứ vũ khí sắc bén, anh nhanh chóng lách người qua, thế nhưng, tốc độ dường như không kịp, vai anh, trực tiếp bị một đường cắt từ chiếc rìu sượt qua.

Andrew lao tới, tung một quyền vào người tên đó, khiến hắn vang ra xa. Anh đỡ lấy người Âu Dương Vô Thần, hoảng hốt hỏi:

- Không sao chứ?

Âu Dương Vô Thần lắc đầu, muốn nói không sao, nhưng từ lưng lại truyền đến cơn đau rát dữ dội.

Andrew liếc mắt nhìn vết thương đằng sau của anh, đập vào mắt là một đường chém sắc lẹm, dài và sâu, khiến da thịt Âu Dương Vô Thần lộ hết ra bên ngoài, máu... chảy dài ròng ròng....

Andrew nhíu mày nhìn vết thương của Âu Dương Vô Thần, miệng vết thương lớn quá, máu không ngừng chảy ra.

Thứ vũ khí cổ lỗ sĩ đó vậy mà còn nguy hiểm hơn cả súng đạn, mới chỉ là sượt nhẹ thôi mà đã thành thế này, nếu lúc nãy trúng một chém, chắc chắn là cậu ta đi tong luôn rồi.

Lúc này, từ bên phía cả hai vách đá, thêm một đám thổ dân đi ra nữa, chúng nhìn về phía hai người với ánh mắt nảy lửa, dường như rất tức giận.

Andrew đứng dậy, anh nhìn cả hai bên, rồi nhìn lại Âu Dương Vô Thần, nói:

- Cậu đứng yên đây, đừng động đậy!

Dứt lời, anh lao về phía trước, tung chiêu đánh vào đám người. Andrew dùng hết sức, đánh hết bọn thổ dân nhanh nhất có thể.

Thế nhưng, dù có lợi hại cỡ nào, anh cũng không phải là kẻ có 3 đầu 6 tay, vừa đánh vừa trông coi người đàn ông phía sau được.

Một tên thổ dân chú ý đến Âu Dương Vô Thần, hắn ta cầm cây giáo, xông về phía anh. Mặc dù đang bị thương nhưng anh vẫn có thể né được qua một bên, thấy vậy, hắn lại quay đầu, tiếp tục chĩa mũi nhọn của chiếc giáo vào người đàn ông.

Âu Dương Vô Thần lách 2 lần, sau đó anh dùng một tay cầm lấy cây giáo, một tay khác nắm lấy cổ của tên thổ dân, bóp mạnh.

Sức lực từ tay anh rất lớn, khiến tên thổ dân như nghẹt thở, đến cuối cùng, vì không có không khí, mặt hắn nhanh chóng đỏ lên, rồi ngạt thở mà chết.

Âu Dương Vô Thần thả tay, tùy tiện vứt xác của kẻ đó sang một bên, lúc này, lại có một tên khác tiến tới.

Âu Dương Vô Thần cắn răng, cơn đau buốt từ lưng truyền tới khiến anh đứng không vững, máu chảy ra ngày càng nhiều hơn. Anh đứng yên một chỗ, nhìn hắn với ánh mắt đáng sợ, thế nhưng tên đó lại không biết sống chết lao tới.

Ngay lúc hắn ta cầm rìu chém về phía Âu Dương Vô Thần, anh nhanh chóng né đi, sau đó bắt ngược lại tay hắn, cướp lấy chiếc rìu, rồi lạnh lùng chém một nhát xuống trước ngực của tên thổ dân.

Thân thể tên đó ngã xuống đất, Âu Dương Vô Thần cũng không chịu được nữa mà cúi người, anh thở dốc, trán toát đầy mồ hôi.

Chiếc rìu trong tay rơi ra ngoài, Âu Dương Vô Thần nhìn về phía cửa hang, ánh mắt đột nhiên trở nên kiên quyết.

Âu Dương Thiên Thiên, cô đợi tôi!

Andrew không thể giết hết được đám thổ dân bằng tay không, chỉ có thể đánh cho chúng bị thương mà lùi lại. Anh lùi người về phía Âu Dương Vô Thần, lên tiếng:

- Tôi đã bảo cậu đừng hoạt động mà, cậu bị thương rất nặng đấy!

Âu Dương Vô Thần lắc đầu, anh nhìn Andrew, đáp:

- Cậu không cần lo cho tôi, mau... nghĩ cách....

Chưa kịp nói hết câu, Âu Dương Vô Thần đã quỵ một chân xuống, anh dùng tay chống đất, há miệng thở dốc.

Không xong rồi, mất nhiều máu quá, cơ thể không trụ được nữa.

Andrew thấy vậy, liền nhìn người đàn ông, quát:

- Vô Thần, bây giờ không phải là lúc lo cho người khác đâu, Âu Dương Thiên Thiên đã có Stefan rồi, chúng ta còn đang phải đối mặt với đám nguy hiểm này đây, cậu bị thương rồi, lo cho chính mình đi, có được không hả?

Vừa nói xong, lại thêm một đám thổ dân tiến dần tới phía hai người nữa, lần này, dường như còn thêm số lượng, nhiều gấp 3 lần lúc nãy.

Andrew nuốt một ngụm nước bọt, dù anh có giỏi võ đến đâu, nhưng cũng không phải là thánh, làm sao có thể một mình đánh được đám người này chứ?

Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên nổi gió, từ trên cao, xuất hiện một chiếc trực thăng bay giữa màn đêm....

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy! Chương 279: Muốn nếm thử mùi vị!

Bạn đang xem Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện Vip. Tác giả: PJH. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.