247Truyen.com

Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy! Chương 278: Kẻ xâm nhập!

Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy! Chương 278: Kẻ xâm nhập! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Âu Dương Thiên Thiên nghe câu trả lời, nhíu mày nói:

- Thổ dân? Trên hòn đảo này mà có người sống ư?

Stefan gật đầu, trả lời:

- Đương nhiên là có. Điều kiện khí hậu nơi này không tệ, xung quanh còn có biển và sinh vật sống, con người sao không tồn tại được chứ? Chỉ là.... họ bị cách biệt với thế giới bên ngoài lâu rồi, nên không chắc... sẽ thân thiện với những kẻ lần đầu đến như chúng ta.

Âu Dương Thiên Thiên cắn môi, đáp:

- Vậy... họ chắc là nguy hiểm lắm.

Dừng một chút, cô đột nhiên nhìn người đàn ông, hỏi:

- Nhưng mà... Stefan, tại sao anh lại biết, trên đảo này có người sống?

Stefan chớp ánh mắt đen láy, anh thả tay mình xuống, lên tiếng:

- Tôi mới vừa phát hiện ra thôi!

Lúc nãy, anh nghe có tiếng "loạt soạt" ngoài cửa hang, nên mới đi ra xem thử, thế nhưng, đi một vòng lại không phát hiện ra ai cả. Lúc quay lại, đột nhiên cảm thấy mặt đất rung chuyển, nhìn lên trên cao thì thấy đám bụi mù đó.

Anh còn tinh ý phát hiện được, đám bụi mù đó không phải tự nhiên mà tạo thành, chính là có người cố ý làm những tảng đá lớn lăn từ trên cao xuống, tạo thành một dòng chảy khiến bụi cát xung quanh kéo xuống theo.

Chính mắt anh đã nhìn thấy có bóng người đứng trên đỉnh núi trong lúc xảy ra đám bụi mù đó. Thế nhưng, chỉ là nhìn thấy bóng, không thể kết luận được điều gì.

Sau đó, Âu Dương Thiên Thiên đi ra khỏi hang, vì nguy hiểm, nên anh mới đẩy cô ta lại vào trong, đây cũng chính là lúc anh thấy được đám thổ dân. Trước khi cửa hang hoàn toàn bị bịt kín, đã có một bóng người xẹt ngang qua phía sau của Âu Dương Vô Thần và Andrew, tuy nhanh nhưng anh vẫn thấy được, chính là bóng của con người, không mang nhiều đồ và cầm vũ khí bằng đá, di chuyển với tốc độ cao, chừng đó đặc điểm thôi, còn không khẳng định là thổ dân nữa ư?

- ---------...--------------...-----------

Âu Dương Vô Thần và Andrew lùi lại, hai người đối lưng với nhau, lên tiếng:

- Gì đây, tại sao lại kéo một đám tới thế này?

Âu Dương Vô Thần liếc mắt một lượt, nói:

- Andrew, để ý cách ăn mặc và sử dụng vũ khí của họ đi. Hình như không giống với chúng ta.

Andrew nhíu mày, anh híp mắt nhìn đám người, vài giây sau mới đáp:

- Ăn mặc đơn giản, vũ khí sơ sài, đa số đều là rìu và giáo được mài từ đá, trông giống như người tiền sử vậy. Bọn họ... chắc không phải là thổ dân sống trên đảo này chứ?

Âu Dương Vô Thần mím môi, gật đầu trả lời:

- Tôi e là vậy.

Andrew nghe thấy, nhăn mặt hỏi:

- Nhưng mà.... tại sao họ lại muốn tấn công chúng ta? Lúc nãy, hình như 2 người đó còn có ý định muốn giết tôi nữa.

Âu Dương Vô Thần liếc ánh mắt sắc bén, đôi con ngươi lóe lên tia sáng kì dị, nói:

- Tôi nghĩ, họ xem chúng ta là kẻ xâm nhập rồi!

Nghe xong câu của Âu Dương Vô Thần, tâm trạng của Andrew chợt trở nên nghiêm túc, anh cuộn nắm tay lại, đưa lên trước mặt, tạo thành tư thế phòng thủ cơ bản.

Âu Dương Vô Thần đứng lặng người, anh xem xét hết một lượt, dường như đang tính toán gì đó. Dù sao nhiều đánh ít không chột cũng què mà, tính toán kĩ có khi mới sống sót được.

Vài giây sau, Âu Dương Vô Thần bỗng lên tiếng:

- Tôi bên phải, cậu bên trái!

Andrew: "...."

1 2 3 4 5 6 tên.... 1 2 3 tên.

"...."

Quách? Cái gì mà chênh lệch số lượng dữ vậy? Anh đánh 6 tên, còn cậu ta đánh có 3 tên? Ăn gì mà khôn vậy?

Khóe môi Andrew giật giật, anh nhìn người bạn bên cạnh mình, không biết nên khóc hay nên cười, nói:

- Vô Thần, cậu đừng lúc nào cũng tính có lời như vậy cho một mình bản thân thôi, khôn như thế ai chơi với cậu?

Âu Dương Vô Thần cười mỉm, bình thản đáp:

- Không phải vẫn có cậu và Stefan chơi sao? Đừng có than vãn như vậy, cậu biết võ mà, bây giờ là lúc thể hiện đấy!

Dứt lời, anh lao lên trước, một cước đá vào bụng của tên đầu tiên. Hai tên kia thấy Âu Dương Vô Thần động thủ, ngay lập tức lao tới.

Andrew: "...."

Muốn đám người đó đánh chết cậu ta ghê!

Anh thở dài một hơi, nhìn 6 tên to con trước mặt mình, chẹp miệng.

Xoay vòng hai vai của mình, Andrew nghiêng cổ qua lại, tạo thành tiếng "rắc rắc", anh nhướn mày, nói:

- Lên cùng lúc đi!

Vừa nói xong, không biết là đám người trước mặt có hiểu hay không, mà cả 6 người cùng đồng loạt lao lên thật.

Andrew cắn răng, tung ra quyền đầu tiên. Anh giơ tay lên, đỡ lấy chiếc rìu đang đánh xuống người mình, rồi dùng chân, đá vào hạ bộ của tên đó.

Tên tiếp theo lao tới với cây giáo dài, Andrew nhếch môi, một tay bổ xuống, làm cây giáo gãy làm đôi, say đó cho một cú đấm vào má của hắn ta.

Hai tên khác cầm rìu tiếp cận anh từ phía sau, Andrew như biết được, cúi đầu xuống né đi, rồi lại ngóc đầu lên, cầm lấy hai chiếc rìu của hai tên đó, kéo thẳng về phía trước, đồng thời dơ cùi chỏ mình lên, đánh thẳng vào mặt hắn ta.

Lúc này, bên phía Âu Dương Vô Thần, đa số đều là anh né chiêu, rất ít khi tự mình ra tay, nhưng cách né chiêu lại rất nhanh và chính xác, khiến hai tên kia toàn chém hụt.

Khác xa so với cách đánh của Andrew, Âu Dương Vô Thần trông cứ như mèo vờn chuột, không hề có cách xử lí nào đẹp mắt.

Một tên cầm rìu lại lao tới chỗ Andrew, anh cúi đầu né đi, bỗng lên tiếng:

- Vô Thần, tôi cần một cây súng. Tôi muốn một phát giết hết đám này, đánh thật sự mất sức!

*5 chap đầu tiên nhé, tối nay Việt Nam đá bóng, không biết có ai xem không?*

Âu Dương Thiên Thiên ở bên trong, đột nhiên nghe có tiếng va chạm bên ngoài, cô bất giác quay đầu lại, tiến gần tới cửa hang.

Đưa tay lên sờ vào những tảng đá to, cô lên tiếng:

- Hình như đánh nhau thật rồi, phải làm sao đây?

Stefan liếc mắt nhìn cô, anh cúi xuống cầm cây củi cháy lên, nhìn nghiêng qua lại, đáp:

- Không cần lo lắng như vậy, hai cậu ấy đều có thân thủ rất tốt, đám người đó sẽ không làm hại được họ đâu.

Những lời của Stefan, cô biết là đúng, bởi vì anh ta là bạn của bọn họ, thế nên, chắc chắn lời đó là thật. Nhưng mà... tại sao cô vẫn cảm thấy lo lắng nhỉ?

Cắn môi, Âu Dương Thiên Thiên rũ mắt, lẩm bẩm:

- Âu Dương Vô Thần, anh giỏi như vậy, chắc chắn sẽ không sao, đúng chứ?

Lời của Âu Dương Thiên Thiên nói, cô vốn nghĩ là rất nhỏ, chắc là người đàn ông phía sau sẽ không nghe thấy. Thế nhưng, cô lại không biết nó có thể lọt được vào tai của Stefan.

Tay anh đang cầm củi đột nhiên khựng lại, ánh mắt nhìn nó cũng đứng hình, dường như... có chút bất ngờ khi nghe được câu nói đó.

Vài giây sau, Stefan quăng cây củi đang cháy trong tay mình đi, anh quay mặt về phía người con gái, lạnh nhạt lên tiếng:

- Âu Dương Thiên Thiên, cô hình như... rất quan tâm tới Vô Thần nhỉ?

Cô gái nghe thấy, chậm rãi xoay đầu lại, nhìn người đàn ông đứng phía xa, cô đảo mắt, đáp:

- Anh ấy là anh hai tôi, quan tâm..... không phải là điều đương nhiên sao?

Stefan hơi nhếch môi, hỏi:

- Anh hai? Ý cô là... người đàn ông không có quan hệ huyết thống, mà chỉ là trên giấy tờ thôi sao?

Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, đột nhiên không hiểu lắm, lên tiếng thắc mắc:

- Dù là ở trên phương diện nào, anh ấy cũng là anh hai tôi, không phải sao? Việc quan tâm này, tôi nghĩ là bình thường mà!

Người đàn ông đối diện cô nghe vậy, không biết tại sao lại đột nhiên mỉm cười, nụ cười của anh ta, luôn luôn mang đến cho cô cảm giác không tốt đẹp lắm.

Stefan chớp ánh mắt đen láy, anh chợt nhấc chân bước đi, từng bước, từng bước tiến gần về phía của Âu Dương Thiên Thiên.

Âu Dương Thiên Thiên hơi cảnh giác, cô lùi người, dựa vào trong tảng đá lạnh toát phía sau, mắt nhìn chằm chằm từng hành động của người đàn ông.

Stefan dừng chân trước mặt cô, anh nhìn trực diện Âu Dương Thiên Thiên, lên tiếng:

- Vậy.... Âu Dương Thiên Thiên, cô.... muốn hôn tôi không?

Âu Dương Thiên Thiên mở to mắt, cô nhìn người đàn ông trước mặt, dường như không thể tin nổi vào những điều mình vừa nghe thấy.

Stefan nói gì chứ? Hôn? Anh ta có tỉnh táo không thế?

- Anh... vừa mới nói gì vậy? - Cô chớp mắt liên tục, có chút ngập ngừng lên tiếng.

So với biểu hiện bối rối của Âu Dương Thiên Thiên, ngược lại, người đàn ông vẫn tỏ ra bình thản, lặp lại một lần nữa:

- Cô có muốn, hôn tôi không?

Tay Âu Dương Thiên Thiên chợt ra mồ hôi, cô đảo mắt, cố giữ bình tĩnh, nói:

- Tôi... là em gái của Âu Dương Vô Thần. Anh không thể...

- Cô cũng không phải bạn gái của cậu ấy, việc gì tôi phải sợ? - Lời đang nói đột nhiên bị cắt ngang, Stefan trực tiếp lên tiếng, không cho cô có cơ hội được nói hết câu.

Lần này, Âu Dương Thiên Thiên thật sự lo lắng, cô liếm môi, không biết phải làm gì tiếp theo.

Thấy vậy, Stefan liền nói tiếp:

- Không muốn hôn tôi? Vậy.... tôi hôn cô, được chứ?

Lời vừa phát ra, Âu Dương Thiên Thiên trực tiếp trợn mắt, theo bản năng đáp:

- Không được! Tôi không thích anh!

Nghe câu trả lời này, người đàn ông nhếch môi, hỏi:

- Âu Dương Thiên Thiên, cô nghĩ cứ nam và nữ thích nhau, thì mới được hôn sao? Diễn viên, người bình thường, bạn bè khác giới, thậm chí là anh em trên danh nghĩa.... chẳng lẽ đều không được? Cô ngây thơ quá đấy!

Âu Dương Thiên Thiên cứng họng, cô cương cổ lên nhưng mãi vẫn không nói được câu nào. Stefan thấy thế, liền đưa mặt mình gần sát tới mặt của cô, tựa như muốn hôn thật.

Quá hoảng sợ, Âu Dương Thiên Thiên liền dơ tay lên muốn đánh, thế nhưng, người đàn ông như biết được điều đó, ngay lập tức bắt lấy tay cô, không tốn nhiều sức để ngăn cản hành động này.

Stefan nhìn vào ánh mắt đang run rẩy của cô gái, ngón tay anh sờ lần lên lòng bàn tay cô, rồi chợt ấn chặt vào vết thương đằng sau miếng vải mỏng manh.

- Ưm... - Âu Dương Thiên Thiên theo bản năng phát thành tiếng, cô nhăn mặt nhìn người đàn ông.

Stefan nghiêng đầu, lên tiếng:

- Muốn đánh tôi sao?

Âu Dương Thiên Thiên cắn môi, đáp:

- Tôi không nghĩ anh là loại người như vậy, đến em gái của bạn mình cũng dám đụng vào.

Người đàn ông nghe lời khiêu khích của cô, bàn tay càng thêm dùng sức, ấn chặt vào vết thương của Âu Dương Thiên Thiên, thậm chí, lực mạnh đến mức khiến nó rỉ máu, thấm qua cả lớp khăn.

- A.....

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy! Chương 278: Kẻ xâm nhập!

Bạn đang xem Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện Vip. Tác giả: PJH. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.