247Truyen.com

Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy! Chương 274: Bắt lửa bằng pin

Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy! Chương 274: Bắt lửa bằng pin online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Câu hỏi của Âu Dương Thiên Thiên thu hút sự chú ý của Andrew và Stefan, làm hai người cùng quay đầu nhìn qua, Andrew đột nhiên bật cười, như thể không tin nói:

- Vô Thần tạo ra lửa được sao? Lần đầu nghe thấy đấy! Mọi lần cậu ta đều ngại phiền phức, chỉ ngồi một chỗ, để cho tôi và Stefan làm mà, bây giờ thì biết tự làm luôn rồi sao? Đúng là khó tin mà!

Dừng 1 chút, Andrew nhìn biểu hiện gương mặt của Âu Dương Vô Thần, vừa cười vừa hỏi:

- Vô Thần, không lẽ... cậu cũng ngồi mài bùi nhùi như vậy sao? Chà, tôi thật muốn xem cảnh cậu làm lúc đó đấy!

Dứt lời, anh ta cười một tràng thật lớn, Âu Dương Vô Thần thì không nói gì, điều này làm Âu Dương Thiên Thiên tưởng là thật, không nhịn được nói:

- Thật sao? Vậy, Âu Dương Vô Thần, anh giúp Stefan mài bùi nhùi đi, tôi cũng muốn thấy cảnh lúc anh làm việc đó.

Người đàn ông nghe lời trêu chọc của cô gái, liếc mắt sang, lên giọng âm u:

- Âu Dương Thiên Thiên, cô nói đủ chưa?

Stefan lúc này đã mài bùi nhùi bén lửa thành công, anh bỏ nó vào giữa đám củi, để nó tự cháy, rồi quay sang nhìn Âu Dương Vô Thần, lên tiếng:

- Không có chuyện cậu ta làm việc mất sức này đâu. Âu Dương Vô Thần mà tôi quen không phải người như thế. Nói đi, cậu làm cách nào để đốt lửa?

Người đàn ông nghe anh hỏi, liền nhìn lại, chậm rãi đáp:

- Tôi dùng pin.

Andrew một bên nhíu mày, thắc mắc:

- Pin ư? Pin gì cơ? Pin tạo ra lửa được à?

Stefan chớp ánh mắt đen láy, sau vài giây suy nghĩ, anh nói:

- Có phải... cậu dùng pin điện thoại?

Âu Dương Vô Thần gật đầu, thành thật trả lời:

- Ừm. Dùng pin điện thoại của tôi. Thêm một tờ giấy vỏ kẹo cao su (singum) nữa. Đặt hai đầu của nó vào vỏ kẹo, dòng điện từ viên pin sẽ kích thích miếng vỏ kẹo tự cháy. Mặc dù pin điện thoại sóng điện yếu hơn pịn bình thường, nhưng với pin của tôi, thì vẫn đủ.

Stefan nghe xong, gật đầu đáp:

- Quả đúng là cậu, chỉ dùng cái đầu, không tốn nhiều sức lực mà vẫn tạo ra lửa được, cao thủ!

Stefan không tiếc lời khen Âu Dương Vô Thần, anh cảm thấy về mặt này, cậu ta quả thật giỏi.

Andrew và Âu Dương Thiên Thiên nghe thấy, trái ngược với biểu hiện của Stefan, cả hai người đều há hốc mồm, dường như vẫn chưa tiêu hóa được.

Andrew chớp mắt, một lúc sau mới lên tiếng:

- Vậy ra... cậu đốt cái pin điện thoại của mình để tạo lửa sao? Đầu tư đến vậy? Thảo nào... lúc hỏi có liên lạc được với người bên ngoài không, thì cậu bảo không được, hóa ra đốt mất cái cục pin rồi còn đâu!

Âu Dương Thiên Thiên cũng nhìn anh, ánh mắt vừa khó hiểu vừa có chút gì đó khâm phục.

Anh ta thông minh thật, nhưng mà... hình như hơi chịu chơi đấy! Sẵn sàng đem điện thoại ra đốt luôn, đúng là tư duy của tỷ phú, khác xa người bình thường như cô quá!

Stefan ngồi xuống, anh chăm cho ngọn lửa lớn từng chút một, nhìn đám người nói chuyện, thỉnh thoảng sẽ cười một cái cho có phản ứng.

Một lúc sau, Âu Dương Vô Thần chợt lên tiếng:

- Stefan, cậu đã tìm ra nguyên nhân rắn Pelamis platura lên bờ chưa?

Nhắc tới vấn đề này, Andrew và Âu Dương Thiên Thiên bỗng không nói nữa, họ đồng loạt nghiêm túc nhìn về phía Stefan, chờ đợi câu trả lời của anh.

Người đàn ông mím môi, gật đầu đáp:

- Ừm. Nguyên nhân chính khiến loài rắn biển này lên bờ, có lẽ là do khí hậu đang thay đổi rồi.

- Tôi có nhớ, một thời gian trước từng đọc một bài báo khoa học Mỹ, trong đó tổng kết về nhiệt độ của nước biển trung bình chung trên toàn thế giới. Các nhà khoa học đã phát hiện, nhiệt độ nước biển ngày càng nóng dần lên, khiến một số sinh vật biển không còn khả năng thích nghi nữa.

- Do vậy, phần lớn chúng sẽ di chuyển tới nơi khác để phù hợp với mức độ sống của mình. Rắn biến Pelamis platura là loài rắn biển hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng trên thế giới, chúng phân bố chủ yếu ở phía Nam Califonia và hầu như chỉ ở đó. Đây là lần đầu tiên tôi thấy chúng xuất hiện ở vịnh San Fransico.

Andrew nghe xong, chớp mắt nói:

- Nếu như rắn biển Pelamis platura phải di chuyển để có thể thích nghi với môi trường sống tốt hơn, vậy thì, việc chúng đi xa đến thế này là điều dễ hiểu, nhưng mà... cậu từng nói chúng không tự động tấn công người, vậy thì tại sao con rắn lúc nãy lại khác như vậy?

Stefan chớp ánh mắt đen láy, anh nhíu mày, trả lời:

- Trước đây, cũng từng có tiền lệ chúng lên bờ, nhưng không làm hại đến con người. Theo đó, các nhà khoa học đã xác định loài rắn này rất hiền lành, nếu như bắt đắc dĩ phải đưa ra một lí do để nó cắn người, vậy thì là do chúng ta cố ý muốn tấn công nó trước.

- Nhưng mà, đó là lúc trước. So với tình hình khí hậu bây giờ, đã là chuyện hoàn toàn khác. Với việc rắn Pelamis platura lúc nãy chủ trương tự tấn công chúng ta, đã cho thấy nó đang bị thiếu thốn về mặt lương thực.

- Thông thường các sinh vật biển đều theo mục tiêu cá lớn nuốt cá bé, phần ăn của rắn biển cũng chỉ là các loài sinh vật nhỏ hơn mà thôi, khiến chúng trôi dạt lên bờ, là làm mất khả năng có thể săn tìm sinh vật nhỏ rồi. Vì vậy, khi bị mất phần khẩu vị vốn có, theo bản năng đói cơ bản, chúng bắt buộc phải tìm mục tiêu khác, dù con mồi là sinh vật lớn hơn nó đi chăng nữa.

Đám người nghe xong, ai nấy cũng đều im lặng không lên tiếng. Âu Dương Thiên Thiên mím môi, lần đầu tiên cô cảm thấy mình vô dụng như vậy.

Cô hoàn toàn không biết gì về những điều mà người đàn ông đó đang nói cả, ngoại trừ thông tin cơ bản là khí hậu đang thay đổi mà thôi.

Cô đã từng là MC toàn cầu, tưởng chừng mình thông thái hết mọi việc, nhưng mà... không. Đứng trước những con người này, cô hoàn toàn như một kẻ mù thông tin. Mọi sự hiểu biết của cô, đều là hạn hẹp, không đáng để đem ra so sánh.

Stefan thở một hơi, nói tiếp:

- Tóm lại, chúng ta đang ở trong một nơi không biết có nguy hiểm gì tiếp theo hay không, có thể ngoại trừ việc rắn biển lên bờ, vẫn còn có nhiều chuyện khác nữa.

- Trước mắt thời tiết thay đổi đột ngột như vậy, chứng tỏ đang có điều kì lạ diễn ra trên hòn đảo này, và tôi phải nhắc trước, hòn đảo này chưa từng có tên trên bản đồ quốc tế*, vậy nên, cách tốt nhất là phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt!

Tại Califonia, một người phụ nữ ngồi trên bàn, xung quanh cô ta là một đám người mặc áo đen, đang cúi đầu cung kính.

"Rầm" - Tiếng đập bàn vang lên mạnh mẽ, người phụ nữ đứng dậy, quát lớn:

- Các người đã làm gì trong khi anh hai tôi ở một nơi không rõ tung tích như vậy hả? Đến một tín hiệu cũng không tìm ra được, tôi còn nuôi các người làm gì nữa?

Một người áo đen cúi thấp đầu, lên tiếng:

- Elena tiểu thư, chúng tôi đang cố gắng dò theo tín hiệu của Stefan thiếu gia, Andrew thiếu gia và Phelan thiếu gia, chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm ra cả ba người mà thôi!

"Chát" - Một cái tát giáng xuống má phải của người đàn ông, mạnh tới mức khiến khóe miệng anh ta chảy máu, cùng với tiếng nói:

- Thừa thải! Các người mà tìm ra được thì đã sớm tìm ra từ ngày hôm qua rồi. Còn đợi qua tới tận ngày hôm nay sao? Toàn là một lũ vô dụng!

Elena tức giận, ánh mắt cô sắc bén như lưỡi dao, khiến ai nấy đều cảm thấy run sợ.

Liếc nhìn một lượt, cô lên tiếng:

- Tôi cho các người thời gian 12 tiếng nữa, tìm ra ngay Phelan và anh trai cho tôi, nếu như còn đem thông tin trống tới, vậy thì hãy tự trách mình giữ mạng không tốt, tôi tiễn các người một đoạn xuống gặp Diêm Vương! Nghe rõ hết chưa!

Tiếng quát đanh thép vang lên, ngay lập tức làm đám người đứng thẳng, bọn họ cúi đầu, đồng loạt đáp:

- Rõ, tiểu thư!

Vừa dứt lời, tiếng điện thoại ở đâu liền vang lên, Elena hạ mắt nhìn màn hình, thấy một dãy số lạ, cô chậm rãi cầm lấy, lướt nhẹ hỏi:

- Là ai vậy?

Đầu dây bên kia vang đến giọng một người phụ nữ, nói:

- Hi, Elena, long time no see you! Do you remember me?

(Chào, Elena, lâu rồi không gặp cô. Còn nhớ tôi không?)

Ánh mắt Elena hơi híp lại, cô nhíu mày, lên tiếng:

- Vivian? Why did you call me?

(Vivian? Tại sao cô lại gọi cho tôi?)

Nghe câu hỏi, người phụ nữ bên kia hơi cười, nhẹ nhàng trả lời:

- Oh, I won"t call you suddenly! I called you because.... I know where he is - whom she was looking for! Phelan!

(Oh, tôi sẽ không bất ngờ gọi cho cô đâu. Tôi gọi cô là bởi vì... tôi biết anh ấy ở đâu - người mà cô đang tìm kiếm! Phelan)

Elena nhíu mày càng sâu, tay cô ta cầm điện thoại hơi dùng sức, hỏi với giọng âm u:

- Why do you know where he is?

(Tại sao cô biết anh ấy ở đâu?)

Người phụ nữ im lặng tầm vài giây, rồi trả lời:

- Because.... Before he disappeared, he called my number!

(Bởi vì... trước khi anh ấy biến mất, anh ấy đã gọi vào số của tôi)

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy! Chương 274: Bắt lửa bằng pin

Bạn đang xem Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện Vip. Tác giả: PJH. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.