247Truyen.com

Trọng Sinh Đô Thị Thiên Vương Chương 68: Đả Kích

Trọng Sinh Đô Thị Thiên Vương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trọng Sinh Đô Thị Thiên Vương Chương 68: Đả Kích online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dương phàm cười ha hả chạy vụt mất, lúc này hắn đang thấy Diễm Thu Hồng đang ngồi dưới gốc cây xem thứ gì đó rất chăm chú mà lại không biết đã có người đứng phía sau mình.

Dương phàm chết lặng khi nhìn thấy tấm hình trên tay Diễm Thu Hồng. Tấm ảnh trên tay nàng chính là tấm ảnh mà hai người chụp với nhau khi còn ở Paris. Lúc đó hai người dự định về nước sẽ kết hôn với nhau, nhưng điều không ngờ tới lại chính là cái ngày mà hắn đã làm cho nàng đau khổ.

- Người đàn ông trong bức ảnh là chồng cô?

Nhìn thấy Diễm Thu Hồng khóc Dương phàm nhịn không được nói. Diễm Thu Hồng giật mình khi nghe thấy có người nói. Nàng quay mặt lại nhìn thì không ngờ là cậu học sinh đụng phải mình.

- Đã vào tiết học, cậu sao còn ở đây.

- Chỉ là buồn chán muốn tìm ai đó tâm sự một lúc mà thôi.

Thấy Diễm Thu Hồng muốn đuổi khéo mình đi Dương Phàm nói ra một câu. Câu nói này cũng chính là lúc hai người mới gặp nhau khi còn học cấp 3. Lúc đó Dương phàm cũng gặp Diễm Thu Hồng giống như lúc này.

- Cậu có tâm sự sao?

Diễm Thu Hồng nói.

- Phải, chỉ là không có ai để tâm sự mà thôi.

- vậy cậu có thể chia sẻ với tôi. Cậu học sinh trước mặt này đem lại cho nàng cảm giác rất quen thuộc, mà từ rất lâu rồi nàng cũng không còn nhớ là từ bao giờ.

- Cô Diễm cũng có tâm sự, không biết em có thể giúp được chuyện gì hay không?

Dương phàm nói giống như hắn đã biết trước vậy.

- Ta sao?. Diễm Thu Hồng chỉ vào mình." Chỉ là đang nhớ đến một người mà thôi. Còn cậu có tâm sự chuyện gì sao?.

- Em cũng nhớ đến một người, người này không biết giờ sống có tốt hay không? có thể nàng sẽ hận suốt đời, cũng có thể nàng vẫn còn nhớ nhung. Dương phàm nói rồi hắn nhìn lên bầu trời xa xăm kia với đôi mắt đầy nhớ nhung.

Diễm Thu Hồng nhìn thấy ánh mắt hắn như vậy, làm cho nàng cảm thấy giống như ai đó đang ở một nơi rất xa đang dõi theo mình. Nàng lại nhìn vào bức ảnh, không biết hắn hiện giờ ra sao? đôi mắt lại chảy xuống hai dòng lệ. Nàng lại nhìn lên cậu học trò, hắn cũng đang nhìn nàng, hai mắt chạm nhau. Diễm Thu Hồng có thể thấy được sự thống khổ trong đôi mắt hắn.

- Không lẽ cậu cũng không có tìm nàng ta hay sao?. Diễm Thu Hồng hỏi một câu, nàng rất muốn biết câu trả lời của hắn. Nhưng Dương phàm lại không nói mà chỉ thất vọng lắc đầu.

- Tại sao? không lẽ cậu không muốn gặp lại người đó hay sao? hay cậu không thể đối mặt được với người đó?

- Không phải không muốn gặp, mà là không thể gặp lại. Dương phàm thẳng thắn nói ra. Nếu ngày đó hắn đến gặp Diễm Thu Hồng thì chắc chắn cô nàng sẽ gặp nguy hiểm là rất lớn.

- Không thể gặp lại, Không lẽ người đó đã rời đi mà cậu cũng không biết.

Diễm Thu Hồng cảm thấy người này cũng rất giống với mình. Chỉ có một điều duy nhất là người đứng trước mặt mình lại chính là người mà mình đang chờ đợi.

- Đều không phải, vậy còn cô Diễm nhìn từ biểu hiện của cô thì anh ây cũng chưa từng một lần đến gặp cô sao?. Dương phàm chỉ vào bức ảnh rồi nói.

- Không sao cả, ta tin rằng một ngày nào đó rất sớm thôi anh ấy sẽ đến gặp ta. Diễm Thu Hồng nói rồi nhìn vào Dương phàm trong tấm ảnh.

" Tiểu Diễm tại sao nàng lại chờ ta như vậy, nàng có biết như vậy chỉ khiến ta càng thêm có lỗi với nàng mà thôi. Dương phàm nghĩ thầm, hắn không ngờ nàng không những tìm hạnh phúc cho mình mà lại đi chờ đợi một người không thể đến gặp nàng được nữa.

- Tại sao? tại sao cô có lòng tin như vậy? chẳng phải anh ta không đến gặp cô dù chỉ một lần hay sao? vậy thì đâu cần phải chờ đợi một người như vậy.

- Cậu làm sao hiểu được, anh ấy chắc chắn sẽ đến. Chắc chắn sẽ đến.

Diễm Thu Hồng tự nhủ với bản thân mình rằng người đàn ông của mình sẽ tới gặp mình." Chỉ không biết lúc nào anh ấy sẽ tới..." Nghĩ đến đây Diễm Thu Hồng bắt đầu rơi lệ.

- Có phải cậu cảm thấy tôi rất ngốc có phải không? vì một người đàn ông mà tự làm khổ chính mình.

Nàng lau đi những dòng lệ hai mắt nhìn vào Dương Phàm nói.

- Không, cô không ngốc chút nào, chỉ có kẻ mù quáng mới đi chờ đợi một người như vậy.

Dương Phàm vẫn muốn cô nàng quên đi hắn, vì vậy hắn mới đả kích Diễm Thu Hồng.

- Mù quáng, tôi không có mù quáng, có lúc tôi cảm thấy anh ấy đang ở rất gần mình. Chỉ là không biết có chuyện gì đó nên anh ấy không ra mặt mà thôi.

Diễm Thu Hồng rất cố chấp, nàng không thể nào quên đi được hình bóng của người đó. Khi nằm ngủ nàng cũng thường hay mơ về những khoảng khắc khi ở bên hắn.

- Nếu như tôi nói hắn đã chết thì cô có tin hay không?

Dương Phàm thật sự muốn Diễm thu Hồng từ bỏ thật sự. Hắn không muốn cô nàng phải chờ đợi một người đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa, cũng không muốn cô nàng phải chờ đợi hắn trong sự nhớ nhung này.

- Không.. không thể nào có chuyện đó, cậu lừa tôi, không lẽ cậu biết anh ấy. Vậy hãy nói cho tôi biết hiện giờ Dương Phàm đang ở đâu?

Diễm Thu Hồng kích động cầm lấy tay của hắn, những dòng lệ lại tuôn rơi trên khuôn mặt nàng.

- Cô nhận ra thứ này chứ.

Dương Phàm đem sợi dây chuyền ra đến trước mặt cô nàng.

Diễm Thu Hồng hai tay run cầm cập khi nhìn thấy sợi dây chuyền đang nằm trong tay của hắn.

- Thứ này, là của anh ấy tại sao lại ở trong tay cậu. Cậu có liên quan đấy anh ấy, vậy hãy cho tôi biết hiện giờ anh ấy đang ở đâu?

Diễm Thu Hồng vẫn ôm hi vọng sẽ biết được tin tức của Dương Phàm. Nàng nắm chặt hai bờ vai của hắn đôi mắt đẫm lệ.

- Sư phụ bảo ta nếu người sau ba ngày không trở về thì đưa thứ này cho cô.

Dương Phàm lấy ra một tờ giấy rồi đưa cho Diễm Thu Hồng. Dương Phàm quay mặt rời đi, hắn không muốn nhìn thấy cô nàng lúc này một chút nào cả, đây là bước cuối cùng hắn phải làm vậy để cô nàng quên đi hắn. Mà bắt đầu cuộc sống mới.

Diễm Thu Hồng nhìn cậu học trò của mình rồi cầm tờ giấy lên đọc. Diễm Thu Hồng còn chưa có đọc hết thì nàng đã ngã ra đất mà ngất đi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trọng Sinh Đô Thị Thiên Vương Chương 68: Đả Kích

Bạn đang xem Trọng Sinh Đô Thị Thiên Vương. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Akashiya-Moka. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.