247Truyen.com

Trọng Sinh Đến Trước Khi Thần Tượng Nổi Tiếng Chương 36: Lễ mừng năm mới

Trọng Sinh Đến Trước Khi Thần Tượng Nổi Tiếng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trọng Sinh Đến Trước Khi Thần Tượng Nổi Tiếng Chương 36: Lễ mừng năm mới online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bánh ga-tô đặt lên bàn, Triệu Gia Ánh nửa quỳ nửa ngồi, Lý Gia Viên chỉ cần khom người xuống thấp một chút là có thể tạo ra một bức ảnh ấm áp đẹp mắt rồi.

Nhưng cậu ta cứ như vậy mà đứng thẳng, tay duỗi thẳng tùy ý bấm chụp, tách, chụp một tấm.

Ngay cả góc độ cũng không chọn, kết cấu tấm hình cũng không xem, cũng không chỉnh bộ lọc!

Triệu Gia Ánh hỏi:

- Bắt đầu rồi sao?

Trong lúc cô ấy đang mở miệng, ngón tay kia lại chụp vài cái, khởi động tính năng chụp liên tục, trong màn hình hiện ra mặt người méo mó, mí mắt sắp sụp, môi thì cong lên.

Hình ảnh kia chắc rất đẹp, Giang Tiêu Nhiên không dám nhìn. Cô quay đầu, yên lặng mặc niệm thay cho Lý Gia Viên.

Quả nhiên, Triệu Gia Ánh nhìn hình, trầm mặc một lúc, lại bình luận:

- Thật xấu mà….

Dứt lời, bấm xem tiếp hình, càng xem càng buồn cười, Triệu Gia Ánh đem điện thoại đưa tới trước mặt Giang Tiêu Nhiên:

- Mình bắt đầu hiếu kỳ, làm sao cậu ta có thể chụp mình thành như vậy?

Cuối cùng Giang Tiêu Nhiên tự mình ra trận, chụp xong một loạt ảnh mới.

Hai người bọn họ bắt đầu vây xem.

Giang Tiêu Nhiên vừa bấm vừa giảng giải:

- Đầu tiên phải chọn bộ lọc thích hợp, cái này mình chọn cái thứ nhất, vì nó đẹp nhất. Sau đó canh góc độ, đưa điện thoại lên, khuôn mặt sẽ trông nhỏ hơn…

Kỹ thuật chụp của Giang Tiêu Nhiên rất tốt, rất nhanh chụp xong, Triệu Gia Ánh đang xem ảnh, Giang Tiêu Nhiên và Cố Dư Lâm thì đi chọn nhà hàng.

Kết quả phát hiện không còn nhiều nhà hàng mở cửa, ngẫm nghỉ nửa ngày, quyết định ở nhà ăn cơm.

Đối với cặp đôi không biết nấu ăn kia, cô và Cố Dư Lâm biết chút chút, liền phụ trách xuống lầu mua đồ ăn, Cố Dư Lâm chuẩn bị dụng cụ nấu lẩu.

Giang Tiêu Nhiên đang cầm nguyên liệu, nghe được anh thản nhiên nói:

- Đưa anh đi, coi chừng bị bỏng!

Lúc ăn cơm, mọi người rất cao hứng, uống chút rượu, uống mấy vòng, mọi người có chút đau đầu.

Triệu Gia Ánh uống tối đa, đi không vững, là Lý Gia Viên đỡ cô ấy lên ghế salon ngồi.

Cố Dư Lâm cũng uống không ít, Giang Tiêu Nhiên thu dọn bàn ăn, chuẩn bị đưa anh vào phòng nghỉ.

Anh ấy cao, cũng khá nặng, Giang Tiêu Nhiên lung la lung lay đem người này xuống bên giường. Người này đột nhiên ngã xuống, cô còn chưa kịp thở dài đã bị người khổng lồ này quăng lên giường.

Nơi ngực áo sơ mi của anh rất mềm, là loại vải mềm nhũn như đồ mặc ở nhà, Giang Tiêu Nhiên không nhịn được cà cà vào.

- Cọ cái gì?

Cô ngẩng đầu:

- Anh không say à?

Anh nghiêng người, đem cả người cô áp dưới thân:

- Nếu anh nói anh say, có thể mượn rượu làm loạn không?

- Không thể! - Cô vỗ vỗ gò má anh - Hai người họ còn ở bên ngoài.

Anh cười:

- Không sao, họ ngủ rồi.

Dứt lời, liền đưa tay, tiến đến phía cô.

Giang Tiêu Nhiên vội vàng che ngực.

Cố Dư Lâm nắm lấy gò má cô, ngạc nhiên hỏi:

- Em nghĩ đến đâu vậy?

Dáng vẻ kia của anh ấy rất cần ăn đòn, Giang Tiêu Nhiên vung tay muốn đánh anh ấy, lại bị anh nắm được, tay cô bất ngờ quẹt trúng thứ gì đó, cô nhướng mày, nhanh chóng lấy tay về.

- Không sao chứ?

Không có chảy máu.

Lúc này hai người họ mới quay đầu nhìn xem là vật gì.

Là hoa văn trên khung hình kia.

Khung hình kia đã dựng lên, ảnh chụp không thay đổi, là tấm hình Giang Tiêu Nhiên đã quen thuộc.

Trong đầu cô hiện lên một số câu hỏi… nên hỏi hay không? Hỏi thế nào đây? Biểu cảm phải thế nào?

Mắt thấy Cố Dư Lâm không nói gì, cô mở miệng:

- Người này, em có thể hỏi là ai không?

Vốn muốn nói thêm “Anh không muốn nói thì em không hỏi nữa”, nhưng anh đã gật đầu.

- Có thể.

Anh ngừng một lúc lâu, hình như đang tìm phương thích biểu đạt thích hợp, hoặc đang chần chờ gì đó, nửa ngày sau mới nói:

- Là em gái của anh.

- Em ruột? - Trước giờ cô chưa từng nghe qua.

- Phải.

- Vậy hai người tại sao… Cô ấy không ở đây?

Lúc này Giang Tiêu Nhiên mới thở dài, còn sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn…

Cô thăm dò hỏi:

- Cô ấy đang ở đâu?

- Ở nhà bà ngoại, rất xa - Cố Dư Lâm nói cô nghe một địa danh cô chưa từng nghe qua - Biết chỗ đó không?

Cô lắc đầu nghiêm túc.

- Chưa từng nghe qua là bình thường, nó ở thành phố D, cách nơi này rất xa.

Giang Tiêu Nhiên mơ mơ hồ hồ gật đầu:

- Sao cô ấy lại ở đó? Cha mẹ anh không phải đều làm việc ở đây sao?

Anh đắp chăn giúp cô, chậm rãi nói:

- Sau đây anh sẽ kể khá dài, em muốn nghe sao?

Giang Tiêu Nhiên nghĩ thầm, thậm chí anh muốn nói cùng em cả đời cũng được.

- Muốn nghe! - Cô cười - Em muốn hiểu cuộc sống của anh.

- Khi đó bọn anh còn ở chung một chỗ, hai người đó… dù thường không ở nhà, cũng ít quan tâm bọn anh, nhưng đều cung cấp đầy đủ sinh hoạt phí. Trong nhà thường chỉ có hai anh em, khi đó em ấy có một nguyện vọng là lúc sinh nhật, bốn người một nhà sẽ ở cùng nhau, cùng ra ngoài chơi.

- Lần sinh nhật 6 tuổi của em ấy, sau một hồi năn nỉ, hai người rốt cuộc bằng lòng, cùng nhau đến thành B chơi một chút. Sau đó em ấy đòi ăn kem, anh liền xếp hàng mua cho em ấy, để em ấy cho họ giữ. Kết quả không biết sao hai người đó cãi nhau, vội vàng muốn về… không ai để ý, em ấy chạy tới một trung tâm thương mại. Đến khi anh đem kem đến, họ mới phát hiện không thấy em ấy nữa.

Hai chân Giang Tiêu Nhiên cong lên, đầu đặt lên đầu gối, nhìn anh.

- Em ấy đi lạc 5 giờ, mọi người tìm trong trung tâm thương mại, tìm đến phòng thử quần áo mới tìm được em ấy. Em ấy đi lạc, không biết kêu ai, chỉ tự trốn đi, không ai phát hiện ra, em ấy liền ở đó 5 giờ.

- Sau đó em ấy đối với thành phố B có bóng đen tâm lý, không muốn chuyển đến đây, vừa đến nhà mới liền khóc. Anh không có biện pháp, liền đi tìm bà ngoại, ở đó 2 tháng, sau đó em ấy lại không muốn đi. Hai người kia chắc cũng hổ thẹn, đưa em ấy vào hộ khẩu bên ngoại, để em ấy ở đó học tập. Sau này lớn hơn, có thể thích ứng hoàn cảnh bên kia, họ nói với anh, đợi khi nào em ấy học Đại học sẽ về lại với anh.

Anh xoa xoa tóc cô:

- Đó chính là toàn bộ.

Cô chống cằm, hỏi:

- Sao anh không đến thành phố D học cùng em ấy?

- Anh muốn ở đây - An nhướng mày - Nếu đi làm sao gặp được em?

Cô sửng sốt, tự nhiên lại bị hỏi ngược lại, hồi lâu mới nói:

- Nếu anh đến thành phố D, em chắc cũng sẽ ở đó.

- Tại sao?

- Do duyên phận trong truyền thuyết đó! - Cô nói - Em nhất định có thể gặp được anh.

Bất kể anh ở đâu, chỉ cần theo quỹ đạo, cô có thể tìm được anh.

Ý thức được mình bị anh lái sang chuyện khác, cô lại quay về đề tài cũ:

- Nói thật, nhìn anh với em gái anh quan hệ tốt như vậy, sao anh lại không chuyển đến đó? Ở đó còn có bà ngoại anh mà.

- Nguyên nhân rất đơn giản - Anh nói - Anh lớn hơn cô ấy, khi đó đã đi học, cũng có học nhạc cụ. Bên kia không có thầy cô giáo dạy nhạc cụ tốt, nhà ngoại cũng nhỏ, không còn phòng, anh sợ phiền phức nên vẫn ở lại đây.

- Ở một mình là vì…

Anh nói:

- Mặc dù sau đó đã tìm được cô ấy, thế nhưng… 5 giờ đó với anh mà nói, là 5 giờ đen tối, em hiểu không?

Cô đã hiểu.

Chuyện này đều để lại mọi người bóng ma tâm lý, đối với anh mà nói, là cọng rơm cuối cùng lạc đà có thể chịu đựng. (cọng rơm cuối cùng trên lưng lạc đà: chỉ nhưng điều tưởng chừng nhỏ bé nhưng tích tụ lại trên người, cuối cùng dù chỉ thêm một cọng rơm vẫn đạt đến giới hạn của con người)

- Để bù đắp, tiền sinh hoạt họ để lại cũng nhiều lên, anh không muốn ở lại nhà họ, liền ở đây một mình. Cũng không quá tệ, thời gian trôi qua đều giống nhau - Anh nói - Anh biết, bọn họ không hề yêu thương gia đình này, họ chỉ yêu bản thân và công việc mà thôi.

Cô yên lặng lao vào trong ngực anh, nhẹ nhàng ôm hông anh.

Anh buồn cười:

- Làm sao, đau lòng cho anh à?

- … Có một chút.

Anh lại gần, môi dán lên vành tai cô:

- Vậy thì nghĩ biện pháp bù đắp anh đi!

Cô chậm rãi nói:

- Em sẽ đem cả đời em bù đắp cho anh.

Bên ngoài Triệu Gia Ánh quả thực uống quá nhiều, đột nhiên mở miệng:

- Nôn…

- …

Tới thời khắc mấu chốt liền bị phá hỏng.

Ngày tiếp theo, mọi người mơ màng tỉnh giấc, đứng dậy ra về, Giang Tiêu Nhiên về nhà chuẩn bị lễ mừng năm mới.

Tết đã rất gần rồi.

Cha mẹ vừa vặn ở lại đơn vị trực ban, đêm Giao thừa không ở nhà, sáng hôm sau mới về, dặn Giang Tiêu Nhiên ở nhà ngoan ngoãn, không được đi chơi loạn khắp nơi.

Cô sẽ nghe lời sao?

Mua mấy bộ quần áo mới, Giang Tiêu Nhiên một lòng một dạ chờ đêm Giao thừa, đây sẽ cái tết đầu tiên sau khi cô và Cố Dư Lâm xác định quan hệ.

Đối với ngày tết thì phong tục nhà cô rất bình thường, vì ngày thường mọi người cũng ở cùng một chỗ nên Đêm Giao thừa cũng là cùng nhau xem chương trình Đêm Xuân, mệt thì đi ngủ.

Nhưng Cố Dư Lâm thì không giống vậy, anh ấy đã trải qua Giao thừa một mình nhiều năm rồi.

Đêm Giao thừa cô luôn chờ đợi đã đến.

Đến khi cha mẹ ra ngoài trực, cô vội vàng thay quần áo, vội vã chạy đến nhà Cố Dư Lâm.

Mở cửa ra, đập vào mặt chính là một phòng khách sáng sủa.

Ngoại trừ mở tất cả đèn trong phòng, trong nhà không có một chút mùi vị của năm mới. Giang Tiêu Nhiên thầm than, may mắn cô đã sớm chuẩn bị.

Nhìn một chút, không tìm được Cố Dư Lâm.

Giang Tiêu Nhiên đi về phía phòng sách, quả nhiên, nhìn thấy Cố Dư Lâm đang viết gì đó.

Anh có một cuốn vở đặc biệt, khi có linh cảm sẽ viết viết vẽ vẽ lên đó, cuốn vở này đã dùng gần một nửa rồi.

Cô đứng ở cửa, hắng giọng một cái, cố ý gõ cửa phòng.

Anh dừng lại, nhanh chóng quay đầu, có chút không tin tưởng:

- Sao em ở đây?

Cô lắc lắc đầu:

- Em tới mừng năm mới cùng anh nha.

Dứt lời, cô liền đem túi trong tay đặt lên bàn, lấy từng đồ trong túi ra ngoài:

- Câu đối, phúc lành, nút thắt, chúng ta dán lên trước nha!

Anh nhanh chóng đứng dậy, đi vòng ra sau lưng cô, cằm đặt lên đỉnh đầu cô:

- Sao không ở nhà mà qua đây?

- Ba mẹ ra ngoài trực, sáng mai mới về.

Cô đem câu đối trong tay đưa anh:

- Đầu tiên dán cái này cái nha!

Anh cúi đầu nhìn câu đối, khóe miệng nở ra nụ cười, cả người muốn tan chảy:

- Được.

Anh rất cao nên không cần ghế cũng có thể dán câu đối, còn cô đem chữ “Phúc” dán lên cửa.

Dán xong, cô lại lấy ra một mâm đựng trái cây, lấy ra thêm một đống bánh trái: Kẹo bạch thỏ, kẹo bơ, quả hồ trăn, điều, táo, quýt, bánh kem nhỏ…

Cô vừa sắp xếp vừa nói:

- Lúc đầu muốn mua cho anh mấy gói kẹo mới, nhưng nghĩ lại một chút, không bằng lấy của nhà em mỗi loại một chút…

Anh thuận tay lột vỏ kẹo, bỏ vàng trong miệng:

- Không sợ ba mẹ em phát hiện à?

- Em đã nói là em ăn á - Cô cười ngượng ngùng - Trước đây cả đêm Giao thừa em có thể ăn rất nhiều.

- Rất nhiều?

- Uhm, đại khái có thể ăn cả con bò!

- …

Sau đó, cô mở tivi, hai người cùng xem chương trình Đêm Xuân.

Trong lúc chờ đợi còn cùng nhau nói chuyện phiếm.

- Trước đây anh trải qua đêm Giao thừa thế nào?

- Như bình thường, xem ti vi, viết nhạc, sau đó đi ngủ.

Cô giống như con mèo, cọ vào ngực anh, cười híp mắt:

- Vậy tối nay Hoàng thượng cho thiếp mặt mũi để hầu hạ chàng nha!

Anh vò vò tóc cô:

- Được.

Một hộp bánh kẹo bị hai người ăn hết, Giang Tiêu Nhiên thành công cướp được cái bánh quy cuối cùng, nhét vào trong miệng.

Cô đắc ý dựa vào sofa cười, đôi mắt hướng lên trên, mang theo chút dịu dàng không rõ.

Tay anh vòng qua sợi tóc cô, sợi tóc đen đen cong cong lượn quanh tay anh, gãi gãi vào lòng bàn tay.

- Em ăn bánh quy rồi, anh ăn cái gì đây?

Nói xong, không chờ cô trả lời, anh trực tiếp cúi người xuống:

- Anh sẽ ăn em cho khỏe người.

?!

Chóp mũi hai người chạm vào nhau, xúc cảm tăng lên, lại bắt đầu đòi hỏi.

Cô nguyện làm anh cúi đầu, cũng nguyện làm cho anh ngẩng đầu.

Lần đầu tiên cô chủ động tiến tới, hôn lên khóe miệng anh.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trọng Sinh Đến Trước Khi Thần Tượng Nổi Tiếng Chương 36: Lễ mừng năm mới

Bạn đang xem Trọng Sinh Đến Trước Khi Thần Tượng Nổi Tiếng. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Lộc Linh. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.