247Truyen.com

Trọng Sinh Chi Tinh Tế Trúc Mộng Thư Chương 86: Được thả

Trọng Sinh Chi Tinh Tế Trúc Mộng Thư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trọng Sinh Chi Tinh Tế Trúc Mộng Thư Chương 86: Được thả online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Tôi thì cần gì, tinh thần lực của tôi đủ để xử lý anh rồi, anh mà không ngoan ngoãn nghe lời tôi cho anh ngủ luôn là xong.” Hạ Phi nhún vai, “Cái này ngày xưa tôi cũng đeo rồi, lúc bị giật chỉ hơi khó chịu thôi, cũng không có gì đâu.”

Giang Thành Khải kinh ngạc nhìn hắn: “Em từng đeo thứ này? Tại sao?”

Chẳng lẽ Hạ Phi cũng từng bị bắt?

Nghĩ đến chuyện vợ mình từng bị nhốt trong phòng giam lạnh lẽo, thậm chí còn có thể bị nhốt chung phòng với một kẻ lạ mặt nào đó, sắc mặt Giang Thành Khải trở nên vô cùng khó coi.

Hạ Phi câm nín nhìn vẻ mặt vị Thiếu tướng này đổi xoành xoạch như đèn nhấp nháy, từ lúc hắn vào cửa đến giờ cũng phải đổi đến ba loại rồi, ngạc nhiên, mất mát, tức giận…

Hắn cực kỳ nghi ngờ liệu người này trước đây có trốn việc ở quân bộ đi đóng phim không…

Giang Thành Khải không nhận được câu trả lời, lặp lại câu hỏi lần nữa: “Tại sao em lại từng đeo thứ này, bọn họ giam em lại sao?”

“Cái gì mà giam với chả không giam,” Hạ Phi mím môi, “Lúc tôi mới tỉnh lại, tính khí có hơi… Ờ, hơi nóng nảy, sểnh ra là sẽ đập phá, ba sợ tôi đánh người lung tung, nên mới đeo vòng cổ cho tôi, lúc nào tôi có xu hướng bạo lực thì giật cho ngất.”

Giang Thành Khải chần chừ nói: “Là Shute đại đế sao?”

Hạ Phi lắc đầu: “Không phải.”

Giang Thành Khải cau mày: “Chẳng lẽ là Hạ Kỳ tiên sinh?”

Hạ Phi gật đầu, hiếu kỳ hỏi: “Sao anh lại gọi ba tôi là tiên sinh?”

Giang Thành Khải đáp: “Bởi vì ông ấy từng là dệt mộng sư Hoàng gia của Liên bang.”

Hạ Phi khó hiểu: “Vậy tại sao ba lại biến thành cướp vũ trụ?”

“Ông ấy là cướp?!” Giang Thành Khải cả kinh.

“Anh không biết à? Tôi là cướp, ông ấy là ba tôi, đương nhiên cũng là cướp rồi.”

Giang Thành Khải: “… Anh cứ nghĩ ông ấy chỉ là tình nhân của Shute đại đế.”

Chuyện này cũng có thể giải thích tại sao Hạ Kỳ lại giả chết không chịu quay về Liên bang. Bản thân là quân nhân Liên bang lại có quan hệ với người thống trị của nước địch thì cũng tương đương như phạm tội phản quốc. Khó trách ông ấy lại cho Hạ Phi uống thuốc ức chế ngụy trang thành worker.

Nhưng cho dù là như vậy, tại sao Hạ Phi lại được Hạ Kình Thiên nhận nuôi? Hạ Kỳ và Hạ Kình Thiên cũng không phải người nhà, chỉ là bạn tốt có cùng họ thôi. Hạ Phi là con của Shute đại đế, cho dù có là con riêng cũng vẫn là hoàng tử, sao phải sống khổ sở ở Hạ gia nhiều năm như vậy?

“Này, chuyện ba tôi thì liên quan gì đến anh, rốt cuộc anh có định dẫn tôi đi xem chứng cứ không?” Hạ Phi sốt ruột gõ gõ bàn.

“Có chứ, đương nhiên là phải đi rồi.” Giang Thành Khải hoàn hồn, vội vàng gật đầu.

Năm đó khi Hạ Phi mất, y muốn tìm ảnh của hai người xem mới phát hiện bọn họ ngay cả một tấm ảnh chụp chung cũng không có. Ảnh có mặt cả hai người cũng chỉ có ảnh cưới ghép mà Giang phu nhân dẫn Hạ Phi đi chụp một mình từ lúc y còn chưa trở về.

Rõ ràng chỉ là ảnh ghép, cuối cùng lại trở thành niềm an ủi duy nhất của Giang Thành Khải hơn mười năm qua, vậy nên lúc nào y cũng mang theo bên người, thậm chí lần này đi cũng không quên cầm đi.

“Vậy đi thôi.” Hạ Phi chìa vòng điện ra trước mặt y.

Giang Thành Khải lông mày giật giật, tẻ ngắt nói: “Thật sự phải đeo à?”

“Ầy…” Hạ Phi suy nghĩ một lúc, rút vòng cổ lại, đưa vòng tay sang, “Cái kia có thể bỏ nhưng cái này nhất định phải đeo.”

Vẻ mặt Giang Thành Khải vẫn cực kỳ không muốn.

Hạ Phi thở dài, đeo hai cái vòng tay lên tay mình, lại đưa vòng cổ sang cho y, “Tôi cũng đeo rồi đấy, anh đừng có làm mình làm mẩy nữa được không? Tôi không có thời gian đâu.”

Trong lòng Giang thiếu tướng thầm nghĩ y còn sốt ruột hơn, bất đắc dĩ đành phải nhận lấy vòng cổ từ tay hắn…

Hạ Phi nhìn động tác của Giang Thành Khải chậm rì rì, chỉ hận không thể xông lên đeo luôn vào cổ giúp y.

Nhưng cuối cùng ba cái vòng điện cũng không phát huy được công dụng.

Không phải Hạ Phi nhẹ dạ thỏa hiệp, mà là Giang Thành Khải được thả rồi.

Sau khi mời được Shute đại đế đến phòng thẩm vấn, vừa mở cửa đã thấy Thiếu tướng nước địch và Thái tử điện hạ nước mình, một ngồi một đứng đang vui vẻ nói chuyện với nhau, trên tay còn cầm ba cái vòng điện, thẩm tra viên vô cùng kinh hãi.

Giang Thành Khải lập tức quăng vòng cổ lên bàn, cực kỳ vô tội quay mặt đi.

Hạ Phi: “…”

Shute đại đế đứng sau lưng thẩm tra viên thấy thế khẽ cau mày: “Philip, sao con lại ở đây?”

Giang Thành Khải há mồm: “… Philip?”

Hạ Phi bĩu môi: “Cái này là tên mới đại đế đặt cho tôi.”

Làm Thái tử tinh hệ Jale, đương nhiên không thể mang họ Hạ, thế là Shute đại đế tuyên bố với bên ngoài Thái tử tên là Philip Ante Jaleta.

Hạ Phi phát điên: “Philip cái quái gì… Tôi là Haier Brothers1 đây này.”

Giang Thành Khải: “…”

Vì không xem hoạt hình bao giờ nên không hiểu vợ nói gì…

Shute đại đế mặc kệ con trai mình nói nhảm, quay sang chào hỏi Giang Thành Khải: “Giang thiếu tướng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu.”

Giang Thành Khải cũng đứng dậy, hành lễ theo nghi thức quân đội: “Đặc phái viên Liên bang Giang Thành Khải, ra mắt Đại đế.”

“Ồ?” Shute nhíu mày, “Đặc phái viên? Sao ta chưa nghe đến chuyện Liên bang cử đặc phái viên tới Đế quốc?”

Giang Thành Khải mặt không đổi sắc nói: “Bởi vì đoàn đại sứ vẫn chưa tới, tôi là đặc phái viên, đương nhiên phải đến trước tham dự đại điển, chúc mừng Đại đế và Thái tử điện hạ.”

Shute cười lạnh: “Phương thức chúc mừng của Thiếu tướng là lẻn vào vương cung sau đó phi lễ con trai ta trong phòng nghỉ?”

“Cũng không phải thế.” Giang Thành Khải tiếp tục bịa chuyện, “Tôi chỉ cảm thấy bóng lưng của điện hạ rất giống với bạn đời đã mất của tôi, không nhịn được định bước đến chào hỏi một chút, lại bị hiểu lầm là có ý định ám sát.”

Hạ Phi: “…”

Lăn lộn làm cướp mười năm, hắn chưa từng gặp ai mặt dày vô liêm sỉ thế này.

Hôn lưỡi cũng gọi là chào hỏi?! Cút con mẹ nhà anh đi!

Hắn vừa há miệng định phản bác lời nói dối trắng trợn kia, đã thấy Giang Thành Khải liếc mắt nhìn mình, ánh mắt như sắp khóc đến nơi.

Da đầu Hạ Phi tê dại, trong lòng run rẩy, lời ra đến miệng cuối cùng lại biến thành: “Ừm… Lúc đó con uống say, đầu óc không tỉnh táo lắm.” Dù sao cũng phải dựa vào người này để tìm hiểu ký ức đã mất, không thể để anh ta bị giam ở đây được.

Giang Thành Khải vô cùng kinh ngạc. Ban nãy y chỉ ôm tâm lý thử nghiệm mà dùng ánh mắt kia nhìn hắn thôi, không ngờ Hạ Phi lại không phản bác, còn hùa theo y nói dối!

Shute đại đế nhìn con trai và Thiếu tướng nước địch ở trước mặt mình mắt đi mày lại, giận đến muốn bùng cháy. Nhưng bản thân lúc đó không có mặt ở hiện trường, tự con trai đã nói nó uống say nói nhầm, cũng không thể áp đặt tội danh cho tên kia được.

Hạ Phi vẫn còn tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa: “Phụ vương, dù sao cũng chỉ là hiểu lầm, chúng ta thả Giang thiếu tướng ra đi. Không có lý do gì đột nhiên lại bắt giam Thiếu tướng nước khác, sẽ khiến quan hệ hai nước xấu đi đấy.”

Shute đại đế phát điên, quan hệ hai nước vốn đã xấu sẵn rồi!

Mà dưới ánh mắt mong đợi phát ra từ cặp mắt rất giống Hạ Kỳ của con trai, Shute đại đế cuối cùng vẫn mềm lòng, chán nản phất tay ra hiệu thả người.

Hạ Phi vui vẻ ra mặt, nhanh chóng tháo vòng điện trên tay ra quẳng lên bàn, vội vàng kéo tay Giang Thành Khải chạy ra ngoài.

Thẩm tra viên nhìn bọn họ vui vẻ dắt nhau chạy đi, lí nhí hỏi: “Đại đế, vậy không thẩm vấn nữa sao?”

“Thẩm cái quái gì nữa!” Shute đại đế hung hăng trừng mắt nhìn thẩm tra viên, “Về nhà tắm rửa đi ngủ!” Sau đó phất tay áo rời đi.

Thẩm tra viên run rẩy vỗ ngực, quyết định về nhà tắm rửa đi ngủ.

Cứu được Giang Thành Khải ra ngoài, Hạ Phi sung sướng kéo y chạy về hướng Đại sứ quán. Theo những gì cha dạy hắn, nếu Giang thiếu tướng là đặc phái viên vậy thì chắc là phải ở trong Đại sứ quán rồi.

Chưa chạy được hai bước, tay đã bị lôi lại, bị người phía sau kéo vào trong một góc khuất.

“Anh… A!”

Hạ Phi vừa mở miệng đã bị đối phương chặn lại.

Cơ thể bị đè lên tường, khoang miệng bị đầu lưỡi của đối phương quét sạch, mỗi ngóc ngách đều không buông tha, đầu lưỡi bị hút đến đau rát.

Hắn điên cuồng giãy dụa, nhưng thể chất cấp A ở trước mặt cấp S chỉ như trứng chọi đá, một chút giá trị vũ lực cũng không có.

Hạ Phi cảm giác sắp không thở nổi nữa, nghiến răng, cắn xuống.

Giang Thành Khải khẽ rên một tiếng, cuối cùng cũng chịu buông hắn ra.

Được thả ra một cái Hạ Phi lập tức điên cuồng hít thở. Ban nãy nếu còn tiếp tục chắc chắn sẽ tắc thở mà chết.

Giang Thành Khải đưa tay sờ sờ môi, đầu ngón tay dính máu, kinh ngạc nhìn hắn: “Em cắn anh?”

Hạ Phi nghiến răng: “Con mẹ nó, tôi lúc nãy đúng là ngu xuẩn, người như anh tốt nhất cứ giam trong đấy luôn đi!” Nói xong muốn xoay người đi về vương cung.

Cần chứng cứ thì tự phái người đi lục soát là được, sao lại thả tên này ra để y chiếm tiện nghi mình, hắn cảm thấy bản thân đúng là quá ngu rồi.

Giang Thành Khải biết hắn giận thật, vội vàng ôm lấy người.

Hạ Phi không đi được, giãy không ra, mở miệng mắng người: “Bà nội nó, buông ra!”

Giang Thành Khải nói: “Xin lỗi, vừa nãy anh kích động quá.”

Hạ Phi bạo phát: “Kích động em gái anh!”

Giang Thành Khải nhíu mày: “Em có thể nói chuyện tử tế được không, đừng có động một tí là…”

Hạ Phi: “Cút con mẹ anh đi!”

Giang Thành Khải: “…”

Giang Thành Khải đau đầu nói: “Em học cách nói năng thô tục như thế ở đâu hả, trước kia em có như thế đâu.”

Hạ Phi cười lạnh: “Ông đây thích thì cứ nói đấy, anh cấm được à!”

Giang Thành Khải: “…”

Y quyết định đổi đề tài: “Chẳng phải em muốn chứng cứ sao, anh dẫn em đi.”

“Anh nghĩ tôi tin anh à!”

“Nếu như em không tin, cả đời này cũng đừng mong biết được chuyện quá khứ của mình.”

Hạ Phi: “…”

Mẹ nó anh dám uy hiếp tôi à! Anh là cướp hay tôi là cướp!

Hạ Phi quay người lại đối mặt với Giang Thành Khải: “Nếu lát nữa anh còn tiếp tục vớ vẩn thì đừng trách tôi dùng phương thức bạo lực nói chuyện với anh.”

______________

Chú thích:

(1) Haier Brothers (tên tiếng Việt trong một số phiên bản là Tiểu anh hùng vũ trụ, Anh em Hải Nhĩ): là một bộ phim hoạt hình khai thác đề tài nghiên cứu khoa học do Tập đoàn Haier và Công ty hoạt hình vi tính Bắc Kinh hợp tác sản xuất, ra mắt lần đầu năm 1995, kể về quá trình hình thành và phát triển văn minh của loài người, từ thời tiền sử đến thời văn minh, từng được chiếu trên các kênh của HTV, Bibi từ cách đây khoảng hơn chục năm. (Đoạn này tôi cũng không hiểu Philip với Haier brothers có liên quan gì mà em Phi lại nói thế =v=)

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trọng Sinh Chi Tinh Tế Trúc Mộng Thư Chương 86: Được thả

Bạn đang xem Trọng Sinh Chi Tinh Tế Trúc Mộng Thư. Truyện được dịch bởi nhóm battrixu.wordpress.com. Tác giả: Thanh Sắc Đích Ngư. Chapter này đã được 26 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.