247Truyen.com

Trọng Sinh Chi Tinh Tế Trúc Mộng Thư Chương 80: Kỳ tiến hóa

Trọng Sinh Chi Tinh Tế Trúc Mộng Thư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trọng Sinh Chi Tinh Tế Trúc Mộng Thư Chương 80: Kỳ tiến hóa online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau khi tẩn chết năm cánh hoa loa kèn kia báo thù cho áo sơ mi thân yêu, Chris lại khiêng Hạ Kỳ và xe lăn về phòng bệnh của Hạ Phi.

Hạ Phi vừa tắm xong, đang dùng khăn bọc lấy người.

Không có quần áo mặc!

Chris vừa vào cửa đã thấy hắn dùng đôi mắt màu tím nhạt kia ai oán trừng mình, tay run lên suýt nữa làm rơi cả xe lăn lẫn lão đại.

Hạ Kỳ lập tức đập cho tên sắc lang cả người chỉ mặc độc một cái quần lót đang dám có ý đồ xấu với con trai mình một trận.

Đánh được một nửa, Hạ Phi đột nhiên nói: “Ba, đừng đánh.”

Chris nước mắt lưng tròng cảm động nhìn hắn, quả nhiên con trai nhỏ của lão đại là thông minh khả ái thuần khiết thiện lương nhất!

Sau đó giọng nói đều đều của Hạ Phi lại vang lên: “Đừng đánh vội, để anh ta đi mua quần áo cho con rồi lại đánh.”

Chris: “…”

Hạ Kỳ nghĩ cũng đúng, ban nãy mình cũng định bảo tên nhóc kia đi mua quần áo cho con trai, vì thế hạ tay xuống, nói với Chris: “Đi mua quần áo cho nó, nhanh lên.”

Chris: “…”

Cha con hai người này là cái thứ gì thế hả!

Còn có để cho người ta sống nữa hay không QAQ!

Cuối cùng Chris vẫn phải nuốt nước mắt chạy đi mua quần áo cho Hạ Phi.

Hạ Phi nhìn dáng vẻ bị bắt nạt của Chris, cảm thấy rất quen, giống như hắn từng biết một người như thế, nhưng lại không nhớ ra nổi người đó là ai.

Hạ Kỳ đột nhiên hỏi: “Năm người ban nãy, là con đánh sao?”

“Dạ?” Hạ Phi đem lực chú ý chuyển về ba mình, “Tại bọn họ động thủ trước.”

Hạ Kỳ đại khái cũng có thể hình dung ra tình cảnh lúc đó, cũng hiểu được nguyên nhân những người kia động thủ là gì, thở dài nhìn gương mặt con trai. Bất kể là mắt, mũi, miệng,… không chỗ nào là không giống tên khốn kia, giống như chỉ sợ người khác không biết bọn họ là cha con.

Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến năm đó Hạ Kỳ cương quyết không muốn nuôi Hạ Phi. Hạ Kỳ khi đó chỉ hận không thể đồng quy vu tận với tên khốn đã làm nhục mình, nếu bây giờ lại phải nuôi một đứa nhỏ có gương mặt giống tên kia đến tám, chín phần, chỉ sợ bản thân nửa đêm mộng du sẽ bóp chết nó mất.

Thời gian trôi qua cũng xoa dịu tất cả căm giận năm đó. Hiện tại con trai đã lớn, mặc dù không hiểu vì lý do gì lại mất trí nhớ, nhưng Hạ Kỳ đã không còn thành kiến với mặt mũi của con mình nữa.

Năm trăm năm, tên khốn kia có lẽ cũng đã cưới vợ sinh con, con cháu đầy nhà rồi.

Dù sao chuyện này cũng không liên quan đến bản thân nữa. Hạ Kỳ bây giờ là trung đoàn trưởng đoàn cướp vũ trụ Fils, mặc dù có khả năng sẽ chết sớm, nhưng cuộc sống nói chung cũng coi như thoải mái.

Hạ Phi thấy ba nhìn mình đến xuất thần, đưa tay quơ quơ trước mặt Hạ Kỳ.

Hạ Kỳ giật mình, sợ hãi phát hiện bản thân vừa rồi lại nhớ đến tên khốn kia, lúng túng ho khan một tiếng, “Lúc nãy con đang nói đến đâu rồi?”

“Nói bọn họ động thủ trước.” Hạ Phi lạnh nhạt đáp.

“Chuyện này ta biết, ta cũng nhìn ra được.”

Hạ Phi gật đầu, không nói nữa.

“Sau này con đừng chạy loạn trong căn cứ, tránh gặp những chuyện phiền phức như hôm nay.” Hạ Kỳ dặn dò, “Đến lúc thích hợp ta sẽ thông báo với mọi người trong đoàn thân phận của con, nhưng con vẫn phải cẩn thận, người trong đoàn đều là cướp, bọn họ cũng không phải người hiền lành gì.”

Hạ Phi cái hiểu cái không gật đầu.

Hạ Kỳ nhìn vẻ mặt mờ mịt vô tội của hắn, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Không hiểu đứa nhỏ này đã phải trải qua chuyện gì mà lại biến thành như bây giờ.

Vì đã rất lâu rồi không cập nhật tin tức về Liên bang, Hạ Kỳ hoàn toàn không biết gia đình nam thần đệ nhất liên bang đã treo băng tang từ hơn một năm trước.

Hơn một năm trước từ khi Hạ Kỳ nhặt được hắn đến nay, đầu óc của Hạ Phi hoàn toàn không phát triển kịp với cơ thể, trí nhớ lúc trước lại mất sạch, khả năng sinh hoạt cơ bản cũng không có, chẳng khác nào đứa trẻ sơ sinh.

Hạ Kỳ thở dài, còn rất nhiều thứ mình phải dạy đứa con ngốc này…

Vài ngày sau, một sự kiện bạo lực tập thể phát sinh trên sân bóng trong căn cứ khiến cho tính toán ban đầu của Hạ Kỳ hỏng bét hết cả, bắt buộc phải công khai sớm thân phận của Hạ Phi.

Hạ Kỳ từng dặn đi dặn lại con trai không được chạy loạn khắp nơi, nhưng Hạ Phi lại chẳng phải đứa nhỏ ngoan ngoãn biết nghe lời. Tâm tính hắn như đứa trẻ lên năm lên ba, cảm thấy người khác không đánh thắng được mình nên chỗ nào cũng chạy, xó xỉnh nào cũng chui vào.

Ban ngày ở ký túc trong căn cứ không có ai, vì thế hắn lượn lờ một vòng, quyết định đi đến sân bóng.

Lúc rảnh rỗi mọi người trong đoàn thường đến sân bóng giết thời gian, cũng có những người đến phòng giải trí chơi trò chơi lên mạng, nhưng đa số đều tụ tập ở sân bóng.

Hạ Phi không tiếng động lướt vào sân bóng, lập tức thu hút tầm mắt của tất cả những người ở đây.

Sau khi mất trí nhớ và nhận thức thông thường, đầu óc hắn rất đơn giản, không ý thức được mức độ sát thương của gương mặt yêu nghiệt này, vậy nên rất hồn nhiên thay quần áo trước mặt Chris, cũng không hiểu được ánh mắt sắc dục của đám cướp đang nhìn mình.

Hắn đi thẳng đến cột bóng rổ, nhìn quanh một vòng, bước đến trước mặt người đứng gần mình nhất, mặt liệt kéo kéo khóe miệng: “Chơi cùng được không?”

Cái này là Hạ Kỳ dạy hắn, khi nói chuyện với người khác phải lễ phép, còn phải cười.

Nhưng mà sự thật là Hạ Phi dùng sai đối tượng rồi.

Người đàn ông kia mặt vèo một cái đỏ lên, may mà chưa chảy máu mũi, điên cuồng gật đầu, gọi vài anh em đến chơi bóng rổ với hắn. Quần chúng đồng loạt túm lại vây xem.

Thể năng và tốc độ của Hạ Phi rất kinh hồn.

Dựa vào thể chất cấp A, hắn thậm chí không biết bóng rổ là cái gì, chỉ đứng ngoài nhìn người khác chơi vài phút đã ra sân. Hắn chẳng biết quy tắc, cũng chẳng có kỹ thuật, chỉ dựa theo bản năng mà chơi, chỉ mấy phút đã lên rổ ba lần.

Nhưng Hạ Phi lại không vui.

Vì mấy người kia lợi dụng lúc tranh bóng thỉnh thoảng lại sờ eo hắn.

Hắn không hiểu vì sao cái chỗ đấy lại dị thế, bị đụng nhẹ một cái đã ngứa phát điên, chỉ muốn ngửa đầu cười ầm lên.

Mấy người kia hiển nhiên cũng phát hiện ra vấn đề này, càng cố tình đùa giỡn hắn.

Hạ Phi ban đầu còn nhịn, càng về sau càng khó chịu, vung tay ném bóng xuống đất. Quả bóng nện xuống mặt sân rồi nảy lên, dùng tốc độ ánh sáng đập thẳng vào giữa hai chân cái tên dám sờ eo hắn nhiều nhất.

Trong một giây khi quả bóng đập vào, tất cả mọi người đều cảm thấy đũng quần mát lạnh, phảng phất như nghe được âm thanh “trứng” vỡ.

Người đàn ông bị đập cho vỡ “trứng” hai tay bưng chặt JJ, hôn mê bất tỉnh.

Sau khi trầm mặc, mọi người trong sân bóng lập tức bùng nổ.

Chỉ là một thằng oắt được nhặt về lại dám làm càn như thế! Mẹ nó, chỉ nhìn nó ngủ ở phòng cạnh phòng trung đoàn trưởng cũng đủ biết quan hệ giữa hai người là loại gì rồi!

Chẳng qua chỉ là một cái bình hoa di động thôi, bọn họ nhiều người như thế chẳng lẽ không đánh lại thằng oắt này?

Các anh em, lên!

Nhưng sự thực là không đánh được.

Khi Hạ lão đại nghe tin chạy đến hiện trường, mười sáu tên cướp nổi danh hung ác trong đoàn đang nằm la liệt dưới đất, run rẩy kêu rên.

Hạ Kỳ nhìn con trai mình rất bình tĩnh vô tội đứng giữa sân, đau đầu đỡ trán.

Thân phận của Hạ Phi cứ thế bắt buộc phải công khai. Hạ Kỳ đưa ra một bảng số liệu so sánh gen, chứng minh đầy đủ hắn chính là con trai của trung đoàn trưởng đoàn cướp Fils.

Cũng từ đây, danh hiệu cuồng bạo lực của Hạ Phi bắt đầu bị lưu truyền.

Không biết là nhờ uy nghiêm của Hạ Kỳ hay là sợ bị Hạ Phi lên cơn điên đánh người, số người đến quấy rầy hắn sau đó giảm mạnh, người nào gan lớn cũng chỉ dám bắt chuyện với hắn vài câu.

Qua mấy tháng, trạng thái của Hạ Phi tương đối ổn định, vòng điện trên cổ đã được tháo xuống, Hạ Kỳ còn dẫn hắn đi hành động hai lần, thu hoạch khá dồi dào. Hạ Phi thể chất là cấp A, tinh thần lực sau này kiểm tra ra được là cấp S, trở thành người có thực lực mạnh nhất trong đoàn cướp. Hơn nữa hắn còn biết tàng hình, đây cũng là vấn đề khiến Hạ lão đại phát rồ nhất. Con trai mình không chỉ kế thừa mặt mũi, mà còn kế thừa cả năng lực của tên khốn nạn kia! Nhưng dù sao trong đoàn ngoài Hạ Phi còn có Chris cũng là Anh Phù tộc, Hạ Kỳ cũng chẳng nói gì được nữa.

Sau đó, chuyện lớn xảy ra.

Vào lần sinh nhật thứ 502, Hạ Phi bước vào kỳ tiến hóa đầu tiên.

Có lẽ là do khi Hạ Kỳ mang thai hắn uống quá nhiều thuốc linh tinh làm ảnh hưởng, hoặc cũng có thể là do cơ thể bị tái tạo lại một lần, kỳ tiến hóa của Hạ Phi so với người bình thường muộn hai năm, vì người Thôn Nha Tinh đều là khi tròn 500 tuổi thì bắt đầu, còn hắn lại tận 502 tuổi.

Lúc đầu Hạ Kỳ còn tưởng hắn đã trải qua kỳ tiến hóa sớm hơn bình thường rồi, sau đó mới phát hiện hóa ra là bị muộn. Nhưng dù sớm hay muộn thì cũng đều không phải chuyện tốt.

Hạ Phi đột nhiên bị biến trở về hình dạng 13, 14 tuổi hoảng loạn bạo phát, Hạ Kỳ phải dỗ dành mãi, giải thích cho hắn hiểu về kỳ tiến hóa, hắn mới dần dần bình tĩnh lại được.

Hạ lão đại nhìn căn phòng suýt nữa bị đập tan tành, thở ra một hơi.

Xem ra vẫn phải đeo vòng điện cho con trai rồi…

Đứa nhỏ này tính tình nóng nảy cũng không biết là giống ai. Hạ Kỳ nhớ tên khốn kia trước đây cũng là loại khôn khéo miệng nam mô bụng bồ sao găm, sao lại sinh ra một đứa con bạo lực như thế này?

Hạ Kỳ không biết, thực ra tính tình Hạ Phi nóng nảy như thế là bởi vì khi đó cơ thể hắn bị nổ tan tành, lúc dung hợp lại vẫn còn bị ảnh hưởng.

Bắt đầu kỳ tiến hóa, không chỉ cơ thể co lại, ngay cả năng lực cũng giảm xuống chỉ còn một nửa trạng thái bình thường, nhưng chỉ từng đó cũng đủ để Hạ Phi có được chỗ đứng vững chắc trong đoàn cướp.



Đảo mắt một cái, mười năm trôi qua.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên trên hành lang, cửa phòng làm việc của Hạ Kỳ bị đá văng. Không cần nhìn cũng biết, ở trong căn cứ này, người dám làm càn như thế cũng chỉ có mình Hạ Phi.

“Này! Ba!” Hạ Phi đập một phát lên mặt bàn làm việc, lọ mực trên bàn rung lên.

Hạ Kỳ bình tĩnh giữ chặt lọ mực, ngẩng đầu hỏi: “Chuyện gì?”

“Lúc trước rõ ràng ba nói kỳ tiến hóa nhiều nhất là mười năm!”

“Ừ, thì sao?”

“Còn sao nữa!” Hắn lại đập bàn phát nữa, chỉ vào cơ thể nhỏ bé của bản thân, “Một tuần nữa là tròn mười năm rồi, sao con vẫn cứ thế này!”

Hạ lão đại chậm rì rì đáp: “Chẳng phải vẫn còn bảy ngày sao…”

“Vậy nếu sau bảy ngày vẫn không trở về như cũ thì sao?”

“Thì cứ chờ tiếp thôi. Dù sao kỳ tiến hóa của con chậm mất hai năm liền… Nhưng mà ta cũng chưa gặp ai kỳ tiến hóa dài hơn mười năm cả, chắc chỉ có vô dụng mới… Khụ.”

Hạ Phi: “…”

Đây là đang quanh co lòng vòng mắng hắn sao?

Hắn rõ ràng là thiên tài thể chất cấp A tinh thần lực cấp S, vô dụng ở chỗ nào?!

Hạ Phi phẫn nộ lật bàn.

Văn kiện đặt trên bàn bay tứ tung, Hạ Kỳ bình tĩnh chỉ tay: “Cho con mười phút, xếp lại gọn gàng.”

Hạ Phi: “…”

Sau đó hắn thật sự dựng bàn lên, dùng tốc độ ánh sáng xếp lại văn kiện, trả lại nguyên trạng ban đầu.

Hạ Phi lại đập bàn phát nữa, hung hăng nhìn Hạ Kỳ: “Nếu một tuần sau còn không khôi phục được bình thường, con sẽ đập nát hết phòng làm việc của ba!” Nói xong lại chạy ra ngoài.

“Có đập thì cuối cùng đứa đi dọn vẫn là con thôi.” Hạ Kỳ hừ một tiếng, tiếp tục cúi đầu xem văn kiện.

Hạ lão đại đang xem bản kê khai của bộ phận tài vụ. Sau khi có Hạ Phi gia nhập, nguồn thu đầu vào của bọn họ tăng đáng kể, rất nhiều đoàn cướp nhỏ khác xin được sáp nhập, quy mô của Fils càng ngày càng được mở rộng.

Nhưng quy mô mở rộng cũng có nghĩa là bọn họ lọt vào tầm ngắm của quân bộ rồi, bất kể là liên bang hay đế quốc.

Hạ Kỳ đặt báo cáo tài vụ xuống, cầm lên tư liệu tổ quan sát mới gửi về hai ngày trước.

Sào huyệt của cướp vũ trụ đa phần đều đặt ở vùng giáp ranh giữa các tinh hệ, là khu vực không ai quản lý, cũng là khu vực biên giới nhạy cảm nên cả hai tinh hệ đều sẽ không động đến để tránh phiền phức. Đây là thuận lợi, cũng chính là hạn chế của khu vực này. Nếu hai tinh hệ nước giếng không phạm nước sông, bọn họ có thể ung dung đánh cướp, nhưng nếu như hai bên liên hợp lại, vậy thì vấn đề nghiêm trọng rồi.

Vì đoàn cướp Fils ngày càng lớn mạnh, người thống trị của cả tinh hệ Daours và tinh hệ Jale cũng đã bắt đầu để ý. Gần đây khi vệ tinh của bọn họ tìm kiếm con mồi ở bên ngoài đã phát hiện ra không ít tay chân của quân đội, thậm chí còn bị bắn cảnh cáo hai lần.

Hạ lão đại tính toán án binh bất động khoảng một, hai năm, dù sao bọn họ cũng không thiếu thốn gì, tài sản thu được hiện có thừa sức để sống qua mấy năm.

Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu, lại bị tiếng chuông báo cắt đứt.

Hạ Kỳ nhấn nút mở máy thông tấn.

Một màn hình ba chiều xuất hiện cùng với gương mặt của Chris.

“Có chuyện gì?” Hạ Kỳ hỏi.

“Vệ tinh của chúng ta ở Lightyear III phát hiện một tàu buôn.” Chris đáp, “Trông có vẻ rất sang trọng, chúng ta có định xử không…?”

“Tôi đang muốn bàn với cậu chuyện này, thời gian này chúng ta tạm thời đừng gây ra động tĩnh gì.”

“Tại sao?” Chris sửng sốt.

“Hai ngày trước tổ quan sát mới phát hiện ở vùng phụ cận có chiến hạm của quân đội xuất hiện. Có lẽ vài năm gần đây chúng ta gây ra động tĩnh quá lớn, bị quân đội theo dõi rồi, tạm dừng một thời gian cho lắng xuống rồi lại tiếp tục.”

“Nhưng mà…” Chris ấp a ấp úng.

“Có gì nói nhanh.” Hạ Kỳ cau mày.

Chris chột dạ nói, “Năm phút trước, Phi Phi đã dẫn một đội đi rồi.”

“Cái gì?!” Hạ Kỳ đập bàn, “Lightyear III đã không còn nằm trong phạm vi an toàn rồi, nó đi là muốn tự tìm chết à!!! Sao cậu không cản nó lại!”

“A a a lão đại tôi sai rồi, tôi đi tìm Phi Phi ngay đây!”

“Chờ chút!” Hạ Kỳ gọi Chris lại.

“Lão đại còn gì dặn dò?”

“Tôi đi cùng các cậu.”

“Hả?!” Chris giật mình há hốc miệng.

Lúc mới xây dựng Fils, lão đại vẫn cùng các anh em hành động, nhưng mấy chục năm trước đã lui về phía sau chỉ đạo, sao lần này lại tự mình ra trận?

Hạ Kỳ dường như nhìn thấu suy nghĩ của Chris, tức giận mắng: “Hạ Phi là con trai tôi, tôi đi tìm nó về không được à?”

Chris: “… Không có.”

Thế này không giống tác phong bình thường của lão đại tí nào…

Hạ Kỳ tắt máy thông tấn, đưa tay vẫy tay, Fils vỗ cánh bay đến đậu trên thành xe lăn.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác, bàn linh của Hạ Phi cũng vỗ cánh, đậu lên vai hắn.

Hạ Phi thò tay móc hạt khô trong túi đưa sang, cục bông vui vẻ cúi đầu ăn.

Đúng ra thì không thể gọi là cục bông nữa rồi.

Cục bông béo múp sau mười năm đã lớn hơn nhiều, đã lớn gần bằng Fils, bắt đầu có hình dáng của Lam Hồ điểu. Mặc dù chưa đạt đến trình độ oai phong lẫm liệt, nhưng tốt xấu gì cũng không còn tròn vo như trước đây.

Cục bông sung sướng xòe hai cánh đã không còn ngắn ngủn nữa, thỏa mãn kêu hai tiếng.

Cuối cùng cũng xứng với cái tên Ostrovsky đầy hoa mỹ kia rồi!

Trong đoàn cướp trừ Hạ Kỳ ra cũng không còn ai là partner, các captain khác thì đều chưa tìm được người phù hợp, vậy nên từ đó đến giờ chưa ai từng nhìn thấy Fils hay cục bông của Hạ Phi, bọn họ chỉ biết bàn linh của hắn và trung đoàn trưởng là Lam Hồ điểu có năng lực chữa trị mà thôi.

Nhưng điều này cũng không thể ngăn cản các anh em sùng bái Lam Hồ điểu.

Bọn họ điên cuồng não bổ, Lam Hồ điểu nhất định là một con chim lớn màu sắc rực rỡ oai phong lẫm liệt, gào một tiếng trời long đất lở, vỗ một cánh tạo bão cấp năm, cực kỳ trâu bò!

Ha Phi nhìn cục bông đang vùi đầu ăn say sưa trên vai mình, yên lặng thở dài.

Vẫn ngu xuẩn y như trước mà…

Phi thuyền ra khỏi phạm vi sào huyệt một đoạn, trên màn hình đã xuất hiện hình ảnh của chiếc tàu buôn kia.

Quả nhiên trông rất sang trọng, có lẽ là thương gia nhà giàu nào đó đi làm ăn rồi, bên trong nhất định có hàng tốt!

Sau khi kiểm tra xung quanh không phát hiện có gì nguy hiểm, hắn hạ lệnh mở hết tốc lực tiến về phía tàu buôn.

Bên trong tàu buôn đang bị bọn họ nhắm vào ——

“Thiếu tướng, có tiếp tục tiến vào không?” Một quân nhân mặc thường phục báo cáo tình hình với quân nhân bên cạnh.

Người bên cạnh mặc dù cũng mặc thường phục, nhưng lại không giấu được khí thế uy nghiêm đang tản ra.

“Không cần…” Giang Thành Khải nói xong, trầm ngâm một lúc lại đưa tay ngăn cản thuộc hạ đang chuẩn bị rời đi, sửa lời, “Cứ đi tiếp vào đi.”

Thuộc hạ gật đầu.

Ba giây sau, nút lệnh trước mặt y sáng lên.

Giang Thành Khải nhấn xuống, một màn hình ba chiều hiện ra trước mặt y, trong màn hình là một thanh niên đang ôm một đứa nhỏ.

Thanh niên kia vừa nhìn thấy mặt y đã bất mãn gào lên: “Anh, nửa năm rồi anh không về nhà, bây giờ là thời bình chứ có phải thời chiến đâu, có đến mức phải đi biền biệt thế không? Tiểu Hách rất nhớ anh đấy!”

Giang Thành Khải lạnh nhạt nói: “Đã nói rồi, hiện tại cướp vũ trụ hoành hành ngang ngược…”

Giang Thành Điềm trực tiếp thô bạo ngắt lời y: “Đừng có mà nói cướp vũ trụ gì gì đấy, bắt cướp vũ trụ cần Thiếu tướng tự mình xuất trận à! Là bản thân anh không dám đối mặt với sự thật thôi! Cũng đã sắp 12 năm rồi, anh vẫn cứ như thế! Hạ Phi không còn nhưng vẫn còn con trai hai người mà! Quanh năm suốt tháng anh không chịu về nhà, Tiểu Hách phải làm thế nào!”

Cục cưng nhỏ khoảng hai, ba tuổi ngồi trong lòng Giang Thành Điềm nghe chú mình nói xong cũng rướn cổ lên, cực kỳ tội nghiệp nhìn Giang thiếu tướng: “Bố ơi!”

Nhìn gương mặt nho nhỏ giống hệt Hạ Phi, trong lòng Giang Thành Khải run lên, khẽ cắn răng quay đầu đi.

Đúng lúc này, thuộc hạ trở lại báo cáo phi thuyền mục tiêu đã tiến vào phạm vi công kích.

Giang Thành Khải nhân cơ hội nói một câu “Anh bận rồi”, sau đó ngắt máy thông tấn.

Ở đầu bên kia Giang Thành Điềm tức đến nổ phổi, xụ mặt nhìn cục cưng: “Bố con rất xấu, có đúng không?”

Cục cưng dùng sức gật đầu: “Đúng!”

Ở bên này, Giang Thành Khải đứng lên khỏi ghế, đi tới phòng điều khiển.

Từ hình ảnh camera của máy thăm dò truyền về, có thể thấy phi thuyền đang tiến gần đến chỗ bọn họ chính là phi thuyền của đoàn cướp vũ trụ Fils.

Đoàn cướp này trong vòng mười năm nay càng ngày càng hung hăng ngang ngược, cướp không biết bao nhiêu tàu buôn qua lại khu vực này. Vừa vặn gặp phải Giang thiếu tướng tâm tình không tốt, tự mình xin với quân bộ đem người đi giải quyết bọn họ.

Thực ra mười mấy năm trước Giang Thành Khải có đến đây một lần, nhưng lần đó bị Nữ hoàng động tay động chân, toàn quân bị diệt, ngay cả mạng y lúc đó cũng khó giữ được. Lần này trở lại, y tuyệt đối sẽ không buông tha cho đám cướp này!

Thấy phi thuyền kia cách vị trí tàu buôn ngụy trang của mình ngày càng gần, Giang Thành Khải phất tay, hạ lệnh cho thuộc hạ cảnh giới đề phòng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trọng Sinh Chi Tinh Tế Trúc Mộng Thư Chương 80: Kỳ tiến hóa

Bạn đang xem Trọng Sinh Chi Tinh Tế Trúc Mộng Thư. Truyện được dịch bởi nhóm battrixu.wordpress.com. Tác giả: Thanh Sắc Đích Ngư. Chapter này đã được 21 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.