247Truyen.com

Trọng Sinh Chi Tinh Tế Trúc Mộng Thư Chương 76: Chân tướng

Trọng Sinh Chi Tinh Tế Trúc Mộng Thư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trọng Sinh Chi Tinh Tế Trúc Mộng Thư Chương 76: Chân tướng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hạ Phi ngồi đợi hơn nửa ngày rồi.

Giang Thành Khải không chịu cho hắn ra khỏi chiến hạm, nói là sợ hắn gặp nguy hiểm, còn để lại mười người phụ trách bảo vệ hắn.

Hạ Phi nhàm chán dựa vào ghế, buồn bực mở thiết bị di động lên Tinh bác. Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, hắn cũng không nhớ nổi đã bao lâu rồi bản thân chưa lên mạng.

Đề tài nóng trên Tinh bác thay đổi theo từng ngày, đọc các tin tức mới nhất đứng đầu trang chủ hắn cũng chẳng biết bọn họ đang nói chuyện gì. Nhưng trong số tin tức nổi bật lại có một thông tin mà Hạ Phi biết, chỉ là hắn không ngờ bọn họ lại công khai thật, dù sao vị hoàng thất kia cũng là ca sĩ đang hot, hắn còn tưởng hai người đó phải bí mật qua lại thêm vài năm nữa mới dám công khai.

Không sai, Kha Lam và Lâm Tiêu Tiêu công khai chuyện hẹn hò rồi.

Hơn nữa còn vô cùng ồn ào mà công khai.

Trên Tinh bác đăng một tấm hình hai người họ ngồi trong một cửa hàng bánh ngọt, Kha Lam thân mật dựa vào Lâm Tiêu Tiêu, trên mặt cười đến vô cùng hạnh phúc.

Hạ Phi nhìn ảnh xong quyết định thoát Tinh bác.

Lâm Tiêu Tiêu là bạn hắn, nói thẳng, hắn cảm thấy tình yêu của hai người này quá vội vàng. Số lần hắn gặp Kha Lam không nhiều, nhưng mỗi lần gặp mặt hắn đều cảm thấy cô gái này rất kỳ lạ, giống như đang giấu diếm rất nhiều chuyện. Nhưng Hạ Phi cũng không thể giội cho Lâm Tiêu Tiêu đang chìm đắm trong mối tình đầu một gáo nước lạnh, chẳng may đều là do hắn nghĩ quá lên, đến lúc đó lại khổ Lâm Tiêu Tiêu.

“Tít tít tít tít —— ”

Trên màn hình đột nhiên có tin nhắn đến.

Là số lạ.

Hạ Phi cau mày nhìn một chút, cảm thấy cái số này có hơi quen quen.

Hắn còn chưa kịp nhớ ra đây là số của ai, tin nhắn thứ hai đã được gửi đến, hắn đành phải mở ra đọc.

【Anh ra ngoài đi. 】

【 Tôi ở nhà giam số 6 chờ anh, tôi có thứ mà anh cần. 】

Hạ Phi cười khẩy, đùa nhau à? Còn chẳng biết đối phương là ai, muốn hắn đi thì hắn phải ngoan ngoãn đi chắc?

Hắn đóng thiết bị di động, đi rót nước uống.

Ngoài cửa đột nhiên “ầm” một tiếng, Hạ Phi run lên, suýt nữa quăng luôn cốc nước trong tay.

Giang Thành Khải về rồi sao? Hắn chậm rãi đi ra, tay vừa mới đặt lên chốt cửa đã nghe cảnh vệ phía ngoài hô to “Đừng đi ra!”, sau đó là một loạt âm thanh kim loại va chạm và cả tiếng súng.

Hạ Phi vội vã rụt tay về, đứng ngơ ngác một lúc, dán tai lên cửa nghe ngóng động tĩnh.

Âm thanh ầm ĩ ngoài cửa đã biến mất. Hắn điều chỉnh âm lượng máy trợ thính, một loạt tiếng bước chân lọt vào tai, hơn nữa càng ngày càng đến gần.

Hạ Phi kinh hãi lùi về sau hai bước, cuống quít không biết chạy đi đâu.

Cục bông dường như cũng nhận ra có nguy hiểm, nhảy ra khỏi túi quần hắn chạy về bên cạnh. Hạ Phi nhìn hướng cục bông chạy đi, hai mắt sáng lên, nhanh chóng túm lấy nó chui vào tủ quần áo.

Cửa phòng bị người bên ngoài đá văng, dính lên vách tường đối diện. Tranh treo tường bị chấn động rơi xuống đất, thủy tinh vỡ loảng xoảng.

Hạ Phi trốn trong tủ quần áo siết chặt tay, cẩn thận nhìn qua khe tủ quan sát tình hình bên ngoài.

Ngoài cửa có bốn người đàn ông mặc quần áo tù nhân đi vào, người nào cũng đều cơ bắp cuồn cuộn râu ria xồm xoàm, trông cực kỳ dự tợn.

Chẳng phải Giang Thành Khải nói mười người kia là thuộc hạ giỏi nhất của y sao?! Sao lại bị bốn tên tù nhân này xử hết rồi?!

Hắn vừa điên cuồng phát rồ trong lòng vừa cẩn thận chú ý động tĩnh của bốn người kia.

Bốn tù nhân kia sau khi vào phòng không thấy mục tiêu đâu trông có vẻ rất tức giận, một tên trực tiếp đá văng ghế dựa vào bàn nước, lọ hoa và cốc chén trên bàn nát thành một đống. Ba người còn lại cũng bắt đầu đập phá khắp nơi.

Không chỉ bàn ghế, ngay cả cái giường nặng trịch bình thường phải năm sáu người mới khiêng nổi cũng bị lật tung lên. Một tên đi đến chỗ tủ quần áo, giơ tay mở cánh tủ.

Hô hấp Hạ Phi cứng lại, vội vàng che kín mũi miệng.

Tên tù nhân kia nhìn hai lượt không thấy gì trong tủ, hung hăng đạp một phát vào cửa tủ, xoay người đi sang hướng khác.

Hạ Phi bám chặt vào sàn tủ, đầu ong ong như say xe, cố gắng không phát ra bất cứ tiếng động nào. May mà hắn có huyết thống Anh Phù tộc, cái skill tàng hình này đúng là kỹ năng cứu mạng mà! Nếu vừa rồi bị mấy tên kia tóm được, đảm bảo chết thảm rồi!

Hắn theo dõi một lúc, thấy bốn tên tù nhân đang tản ra tìm kiếm ở các góc phòng, cẩn thận bò dậy bước ra khỏi cánh cửa bị đạp hỏng của tủ quần áo, nhón chân chạy ra ngoài.

Cảnh tượng ngoài hành lang khiến Hạ Phi suýt nữa thì kêu ra tiếng. Mười người được phân bảo vệ cho hắn tất cả đều bất động nằm la liệt trên đất, máu bắn tung tóe khắp nơi, không biết là còn sống hay đã chết.

Hắn cắn răng nhắm mắt, run rẩy chạy ra ngoài chiến hạm.

Cảnh tượng phía ngoài lại càng đáng sợ hơn.

Bên ngoài là một đống phạm nhân đang chạy qua chạy lại, may mà hắn tàng hình, nếu không thật đúng là vừa đi ra khỏi hang hùm đã lại chui vào miệng sói.

Hạ Phi nghiêng người tránh khỏi một tên tù nhân chạy qua chỗ mình, trong lòng vô cùng lo lắng cho Giang Thành Khải.

Giang Thành Khải dẫn theo 200 người đi bắt kẻ áo đen, cũng không biết tình hình thế nào rồi? Bọn họ đã biết chuyện phạm nhân vượt ngục tập thể chưa? Hay là cũng giống như mười người bảo vệ hắn, sống chết không rõ?

Hắn vừa lo lắng vừa đi, còn phải cẩn thận tránh khỏi một đống phạm nhân thỉnh thoảng lại chạy qua người.

Hạ Phi chỉ lo đi nhưng lại quên mất một vấn đề, hắn chưa từng đến Khu 9 bao giờ, đi một lúc đã lạc đường, đành phải đứng ở mảnh đất trống nhìn tù nhân chạy qua chạy lại, đưa mắt tìm kiếm đám người Giang Thành Khải. Bọn họ có hơn 200 người, chắc chắn không thể đi vào bắt người toàn bộ, phải có người đứng bên ngoài canh chừng, chỉ cần tìm được chỗ nào có người mặc quân trang là được.

Hắn chạy một lúc, cách chiến hạm càng ngày càng xa, nhưng vẫn không tìm thấy Giang Thành Khải đâu.

Hạ Phi đứng lại thở hổn hển, tầm mắt đột nhiên phát hiện một tấm bảng cách đó không xa, bên trên viết văn tự của Thôn Nha Tinh —— 6.

Chẳng lẽ đây chính là nhà giam số 6?

Dù sao cũng đến được đây rồi, hắn quyết định đi vào trong, xem xem người gửi tin nhắn cho hắn rốt cuộc là ai. Dù sao bản thân cũng đang tàng hình, đối phương cũng sẽ không phát hiện ra mình.

Vì thế Hạ Phi liều chết đi vào trong.

Những phạm nhân được thả ra có lẽ bắt đầu từ khu phòng giam này, vì dọc đường hắn đi đến đây các khu khác cửa phòng giam đều mở toang, bên trong không còn một tù nhân nào.

Hắn cứ thế đi vào, đi thẳng đến tận cùng của nhà giam. Ở đây có một cánh cửa đang đóng chặt.

Hạ Phi đến gần, đặt một ngón tay lên khung cửa. Trên cửa chỗ ngón tay hắn chạm vào đột nhiên trong suốt thành một cái lỗ nhỏ, hắn cẩn thận thông qua cái lỗ này nhòm vào trong, sau đó suýt nữa thì đem đầu đập luôn lên cửa.

Người đang ngồi bên trong là Hạ Lăng!

Căn phòng này có lẽ là phòng giám sát, Hạ Phi nhìn thấy trước mặt Hạ Lăng có một màn hình to bằng bàn tay, trong màn hình là hình ảnh camera giám sát hành lang, mà ánh mắt của Hạ Lăng dường như đang nhìn vào camera theo dõi đoạn đường hắn vừa đi vào đây.

Hạ Lăng là người nhắn tin cho hắn? Chẳng trách nhìn số lại quen thế. Nhưng rõ ràng hắn đã cho số cậu ta vào sổ đen rồi mà, sao còn nhận được tin nhắn?!

Hơn nữa vì sao Hạ Lăng lại có mặt ở Khu 9? Đây là nơi giam giữ phạm nhân, học viên dự bị của học viện quân sự như cậu ta sao lại đến được chỗ này?

Hắn còn đang xoắn xuýt, đã thấy Hạ Lăng quay đầu nhìn về phía này.

Hạ Phi vội vã rút tay về, nép vào vách tường. Ban nãy mải nghĩ ngợi không khống chế được phạm vi tàng hình, cả cánh cửa đều biến thành trong suốt, ngay cả bức tường hắn đang dựa vào cũng tàng hình theo luôn.

Hạ Lăng còn không phát hiện được thì chính là mù rồi, cậu ta lập tức đứng dậy khỏi ghế, kéo cửa ra.

Hạ Phi vẫn còn đang ngây thơ tưởng chưa bị phát hiện, đến tận lúc bị Hạ Lăng túm lấy vạt áo trước ngực mới kinh hãi, lập tức thoát khỏi trạng thái tàng hình.

Trong mắt Hạ Lăng tràn đầy khiếp sợ nhìn hắn đột nhiên xuất hiện tại chỗ.

Hạ Phi tức giận hất tay cậu ta ra, lùi về sau một chút, bảo trì khoảng cách an toàn: “Sao cậu lại ở đây?”

Hạ Lăng nhìn mu bàn tay mình bị hắn vỗ đỏ lên, kéo kéo khóe miệng: “Tại sao tôi không thể ở đây?”

Hạ Phi câm nín. Đúng là chẳng có lý do gì đối phương phải khai báo với hắn cả.

Hắn quyết định chuyển chủ đề: “Vậy cậu có thể chỉ đường cho tôi đến trung tâm trị liệu không?”

“Không thể.” Hạ Lăng từ chối rất thẳng thắn.

“…”

Hạ Phi không biết phải nói gì nữa.

Hạ Lăng nhìn hắn, trên mặt lộ ra một nụ cười yếu ớt, ánh mắt hơi sáng lên: “Tôi ở đây, là để đợi anh.”

Hạ Phi còn chưa kịp phản ứng, sau gáy đã bị chặt một phát tê rần.

Hắn thầm mắng một câu con mẹ nó, sau đó mất đi ý thức.

——

Lúc tỉnh lại, hắn phát hiện mình đang nằm trên giường.

Sau gáy đau như sắp rời ra, Hạ Lăng ra tay đúng là không nể nang gì, sợ ra tay nhẹ quá hắn không ngất nổi à?!

Hạ Phi muốn đưa tay xoa gáy một chút, nhưng vừa thử động đậy thì tay chân giống như không phải của mình nữa, làm thế nào cũng không nhúc nhích nổi.

“Anh tỉnh rồi.”

Tiếng của Hạ Lăng từ bên cạnh truyền đến.

Hạ Phi cắn răng, toát hết cả mồ hôi mới xoay được đầu sang một chút, thấy Hạ Lăng đang ngồi bên cạnh mình.

“Rốt cuộc… cậu muốn gì?” Hắn khó khăn nói ra vài chữ.

“Thứ tôi muốn, từ trước đến giờ chỉ có một.”

“… Cái gì?”

“Anh.”

“???”

Đệch, hình như tai lãng rồi…

Hạ Lăng sợ hắn không nghe được, lặp lại một lần nữa, “Thứ tôi muốn, chỉ có anh.”

Hạ Phi: “…”

Hạ Lăng: “Từ lần đầu tiên thấy anh, tôi đã biết, cả đời này, anh chỉ có thể là của tôi.”

Hạ Phi: “…”

Con mẹ nó em giai này cậu cắn thuốc phải không!!!

Hạ Lăng: “Nhưng từ trước đến giờ anh lại chẳng chịu nhìn tôi lấy một lần, thậm chí ngay cả nói chuyện với tôi một câu cũng không muốn.”

Hạ Phi: “…” Đấy là bởi vì cả cậu với nguyên chủ đều cao lãnh có được không! Liên quan quái gì đến tôi! Hai tên cao lãnh giao tiếp với nhau trừ “Ừ” với “À” ra thì còn nói được cái gì nữa hả! Nguyên chủ vừa cao lãnh vừa quái gở, cậu lại còn vừa cao lãnh vừa trung nhị!

Hạ Lăng vẫn tiếp tục: “Cho nên tôi đã đem hồ sơ cá nhân của anh giao cho WEA II.”

Hạ Phi: “!!!”

Cái đệch! Tình tiết gì đây! Hắn đang nghe được cái gì đây!!!

Hạ Lăng: “Anh chưa từng thắc mắc vì sao tổ chức kia lại chủ động tìm đến anh sao? Ha, đều là tôi làm đấy. Anh là worker, nên tôi muốn lợi dụng tổ chức này, thông qua bọn họ để anh sinh con cho tôi. Đến lúc đó cho dù người trong nhà có muốn phản đối chúng ta cũng không còn kịp nữa rồi. Ai ngờ… Ai ngờ…”

Hạ Lăng bắt đầu nghiến răng nghiến lợi: “Sau khi WEA II lấy được hồ sơ cá nhân của anh lại từ chối yêu cầu của tôi! Bọn họ thà nhặt một tên đàn ông lang thang ở ven đường về, cũng nhất quyết không đồng ý để tôi làm với anh! Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn anh trải qua một đêm với người đàn ông khác!”

Hạ Phi: “…”

Ầy, người đàn ông lang thang kia là Giang thiếu tướng đó em giai à…

Hạ Lăng: “Mặc dù anh và Giang thiếu tướng có hôn ước từ nhỏ, nhưng chuyện đó từ trước đến giờ đâu có ai nhắc tới. Anh vừa đủ tuổi đã muốn cưới về, lại còn là gả cho một kẻ đã chết, Giang gia bọn họ cũng chẳng phải thứ tốt lành gì! Tôi vốn định chờ thêm vài năm, chờ sau khi tôi tốt nghiệp sẽ đưa anh đi khỏi Giang gia. Nhưng thật không ngờ Giang Thành Khải lại không chết! Được lắm, anh ta thế mà lại không chết! Phá vỡ toàn bộ mọi kế hoạch của tôi!”

Hạ Phi: “…”

Mẹ nhà cậu, làm như Giang Thành Khải chết thật thì tôi sẽ ngoan ngoãn theo cậu ấy, mơ đẹp quá rồi đấy đồ thần kinh!

Hạ Lăng không quan tâm đến ánh mắt khinh bỉ của hắn, cười đầy châm biếm: “Con trai anh, chắc cũng là của người đàn ông lang thang kia nhỉ? Giang thiếu tướng ơi Giang thiếu tướng, anh thông minh một đời, lại nhất thời dại dột, phải nuôi con người khác mà cũng không biết.”

Hạ Phi: “…”

Đồ bệnh thần kinh! Cái người đàn ông lang thang mà cậu cứ lải nhải chính là Giang thiếu tướng đấy!

Hạ Lăng: “Nhưng mà những chuyện đó giờ đã không còn quan trọng nữa, cho dù anh đã ngủ với người đàn ông lang thang kia hay thậm chí là cả Giang Thành Khải, đã sinh một đứa con, tôi cũng sẽ không ghét bỏ anh. Chúng ta sẽ giống như trong tưởng tượng trước đây của tôi, tôi sẽ đối tốt với anh, chăm sóc anh cả đời. Chúng ta sẽ rời khỏi tinh hệ Daours, đi đến tinh hệ Jale được không? Nơi đó là địch quốc của Liên bang, bọn họ sẽ không bao giờ tìm ra được chúng ta.”

Hạ Phi đen mặt.

Mẹ nó, đã nói là tưởng tượng thì đừng có tiếp tục mơ ước viển vông nữa!

Trung nhị là bệnh, phải trị!

Nếu không phải tay chân không thể động đậy, hắn cực kỳ muốn rút giày quất chết đối phương!

Hạ Phi cảm thấy bệnh trung nhị cũng phân làm nhiều loại. Như Điềm Điềm là vừa trung nhị vừa ngu ngu moe moe khiến người ta muốn bắt nạt, mà như Hạ Lăng vừa trung nhị vừa mắc chứng hoang tưởng kiểu này chỉ khiến người ta muốn thiến!

“Còn cha mẹ cậu…”

“Không cần để ý đến bọn họ,” Hạ Lăng khinh thường nói, “Cho dù không có tôi, bọn họ vẫn có thể sống rất vui vẻ. Loại cha mẹ chỉ đặt lợi ích của bản thân lên đầu như thế, không có cũng được.”

Hạ Phi nghe cậu ta nói vậy độ ghét bỏ lại càng tăng thêm một bậc. Tốt xấu gì bọn họ cũng là người sinh ra nuôi nấng cậu ta, trong ký ức của nguyên chủ Hạ gia chưa bao giờ để cho Hạ Vân và Hạ Lăng thiếu ăn thiếu mặc, sao bây giờ cậu ta lại có thể nói ra những lời này?

“Cậu cho tôi, uống cái gì, tại sao cơ thể tôi, không nhúc nhích được?”

Chật vật nói xong một câu hắn đã mệt đến thở không ra hơi.

“Không có gì, chỉ là thuốc giãn cơ thôi.” Hạ Lăng cười sờ sờ mặt hắn, “Anh yên tâm, tôi sẽ không làm gì thương tổn anh.”

Hạ Phi bị cậu ta sờ đến buồn nôn, lại không tránh đi được.

“Vậy cậu, tại sao lại ở, Khu 9?”

“A…” Hạ Lăng xoa cằm, nghiền ngẫm nói, “Chuyện này đều là nhờ quyết định sáng suốt ban đầu của tôi.”

Hạ Phi: “…” Ha ha, có tin tôi đập nát mặt cậu không thằng điên!

“Hai ngày sau khi tôi đưa hồ sơ của anh cho WEA II, có một nữ y tá đến tìm tôi, hình như tên cô ta là Natalie thì phải, mà sau này cô ta cũng chết rồi. Cô ta giới thiệu tôi với James, chính là bác sĩ điều trị chính cho tên sát nhân giết người hàng loạt kia. Chắc anh không đoán nổi đâu, thật ra chính ông ta mới là kẻ giết người.”

Hạ Phi kinh ngạc trợn mắt.

“Nghe nói năm đó ông ta lừa bắt cóc rất nhiều đứa trẻ có năng lực đặc biệt, bồi dưỡng chúng thành sát thủ, nhưng đáng tiếc chỉ bồi dưỡng thành công được một đứa, những đứa khác không chịu nghe lời đều bị ông ta giết sạch.” Hạ Lăng ngừng một chút, khẽ nghiến răng, “Đã giết nhiều người như thế, lấy được không biết bao nhiêu gen, còn định nhằm vào anh! Ông ta bị tóm là đáng đời!”

“Cái gì?!” James chính là người áo đen, hơn nữa còn bị bắt rồi?

“Chắc chắn là bị tóm rồi. Giang Thành Khải đã dẫn người xông đến tận cửa, ông ta lại cho rằng chỉ bằng hơn trăm người nhân bản kia thì có thể đối phó với hai trăm quân nhân tinh nhuệ sao? Đúng là quá ngây thơ. Chỉ có dùng những tù nhân kia mới có cơ hội ngăn cản được bọn họ.”

Hạ Phi kinh hãi: “Cho nên những tù nhân kia là do cậu…”

“Là tôi thả ra đấy, thì sao?” Biểu tình trên mặt Hạ Lăng đột nhiên trở nên dữ tợn, “Ai bảo Giang Thành Khải giải quyết James nhanh như thế làm gì! Tôi còn định nhân cơ hội này đưa anh đi, nhưng một mình tôi không đối phó được mười người kia, chỉ có thể dùng những tù nhân đó làm công cụ. Cũng chỉ là một vị thiếu tướng, có cái gì hơn người, qua mấy trăm năm nữa tôi sẽ nhất định vượt xa anh ta bây giờ, trở thành quân nhân đứng đầu tinh hệ!”

Hạ Phi câm nín nhìn tâm hồn trung nhị của Hạ Lăng cháy hừng hực.

Đúng là người điên thì không thể giao tiếp được mà!

Đại khái là để chiếm được Hạ Phi, Hạ Lăng hoàn toàn không e dè, hỏi gì đáp nấy, giải đáp tất cả mọi thắc mắc của hắn.

Hắn nghe xong toàn bộ mọi chuyện, phát hiện ra thì ra em giai này lại biết nhiều chuyện đến thế! Vậy nên chuyện cậu ta lù lù xuất hiện ở Khu 9 bắt cóc hắn cũng chẳng có gì là lạ.

Cũng không biết Hạ Lăng lấy đâu ra một cái phi thuyền, nhìn qua kích thước cũng không lớn, Hạ Phi ở bên trong còn cảm giác được có hơi xóc nảy.

Cũng không biết đã bay mấy ngày, bay được bao xa, hắn chỉ nhớ Hạ Lăng cho hắn uống dịch dinh dưỡng ba lần, thuốc giãn cơ một lần. Cái thứ thuốc giãn cơ này bên trong chắc chắn có thêm thứ gì đó. Hạ Phi từng muốn thử dùng tinh thần lực để khống chế Hạ Lăng, nhưng làm thế nào cũng không điều động được tinh thần lực của bản thân.

Hắn oán hận nghiến răng, chắc chắn tinh thần lực cũng đã bị ức chế rồi.

Giang thiếu tướng à đến bao giờ anh mới phát hiện ra người đàn ông của anh bị tên em giai tâm thần thích cắn thuốc này bắt mất rồi hả QAQ!

Lại bay thêm vài ngày, Hạ Phi và Hạ Lăng vẫn duy trì trạng thái như trước.

Hạ Phi cứ nằm bất động một chỗ, hắn cảm thấy mình sắp biến thành cương thi luôn rồi, nhưng dù sao cũng tốt hơn lần bị Natalie lột sạch ngâm trong dịch dinh dưỡng, phương thức gian giữ kiểu đấy mới đúng là ác mộng.

Hắn buồn bực nằm trên giường, nhàm chán đếm lông trên người cục bông.

Đột nhiên chuông báo động trong phi thuyền kêu ầm lên.

Đèn báo động màu đỏ lóe lóe, quay qua quay lại khiến hắn hoa cả mắt.

Hạ Phi hình như nghe thấy Hạ Lăng chửi khẽ một tiếng, đứng dậy khỏi ghế đi tới bế ngang hắn lên.

Hạ Phi nghi hoặc nhìn cậu ta.

Hạ Lăng cười lạnh một tiếng: “Giang Thành Khải đến rồi.”

Hai mắt Hạ Phi trừng lớn.

Hạ Lăng tiếp tục nói: “Nhưng tôi sẽ không để anh ta được toại nguyện đâu.”

Nói xong, cậu ta bế Hạ Phi chạy về phía khoang cứu hộ.

Phi thuyền này không lớn, trừ phòng điều khiển cũng chỉ có khoang cứu hộ, lúc trước bọn họ đều ở trong phòng điều khiển.

Khoang cấp cứu cũng chỉ có một chiếc, Hạ Lăng vừa đặt Hạ Phi vào trong khoang, phi thuyền đã chấn động kịch liệt, có lẽ là bị công kích, nhưng lại không đến mức muốn tấn công mà chỉ như đang cảnh cáo.

Sắc mặt Hạ Lăng càng âm trầm.

Khoang cấp cứu cho dù có thả ra cũng chỉ có thể duy trì được một ngày, lâu hơn một giờ người bên trong cũng sẽ thiếu dưỡng khí mà chết, chỉ khi có viện trợ mới có cơ hội sống sót. Giang Thành Khải bây giờ lại đang canh chừng ngay bên ngoài, nếu thả khoang nhất định sẽ bị tóm, không thể dẫn Hạ Phi đi được nữa.

Ánh mắt Hạ Lăng lóe lên, tàn nhẫn trừng mắt nhìn hắn.

Hạ Phi theo bản năng co rụt người lại.

Mà chuyện xảy ra ngay giây tiếp theo, đã khiến cho tam quan của hắn nát bét hoàn toàn.

Hạ Lăng cởi quần áo ngay trước mặt hắn, lột sạch tất cả chỉ chừa lại đúng quần lót. Dưới ánh mắt kinh hãi của Hạ Phi, Hạ Lăng cúi đầu, cắn một cái lên cổ hắn.

Hạ Phi: “…”

Mẹ nó đây là tiết tấu muốn bạo cúc ông đây à?! Cởi quần áo làm cái mẹ gì hả đồ điên! Có biết hình ảnh này dễ gây hiểu lầm lắm không hả!!!

Câu nói tiếp theo của Hạ Lăng đã chứng minh cho hắn thấy cậu ta hoàn toàn không phải là hiểu lầm, mà là làm thật.

Hạ Lăng nói: “Dù sao chúng ta cũng chạy không thoát, không bằng để cho Giang Thành Khải nhìn cảnh vợ anh ta gào khóc dưới thân người đàn ông khác, để xem xem lúc đó anh ta còn muốn anh nữa không!” Nói xong bắt đầu cởi quần áo Hạ Phi.

Hạ Phi sắp phát rồ rồi.

Tay chân không nhúc nhích nổi, tinh thần lực cũng không dùng được, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn quần áo từng cái từng cái bị cởi ra. Súng laser lúc trước Giang Thành Khải đưa cho hắn giấu ở thắt lưng cũng bị Hạ Lăng lấy đi mất.

Hạ Phi tức giận đến tay chân đều run rẩy.

Hạ Lăng cười khẽ một tiếng: “Anh không cần căng thẳng, tôi sẽ ôn nhu.”

Căng thẳng con mẹ cậu!!! Sao cậu không liệt dương cmn đi hả tên điên này!!!

Mặt hắn vì giận dữ mà đỏ bừng lên, trong lòng điên cuồng cầu khẩn sức mạnh hồng hoang trong truyền thuyết mày ở đâu mau đến đây, đánh bay tên thần kinh này đi!

Động tác của Hạ Lăng đột nhiên dừng lại, kinh ngạc nhìn chằm chằm bụng Hạ Phi.

Hạ Phi không cúi được đầu, không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết tên điên kia đột nhiên không sờ mó mình nữa, sau đó vài giây tay chân hắn đột nhiên cử động được!

Chẳng lẽ đây chính là sức mạnh hồng hoang trong truyền thuyết? Vào thời khắc nguy cấp sẽ bùng phát nổ tung đi vũ trụ nhỏ?!

Hắn không dám suy nghĩ nhiều, giơ tay đánh bay Hạ Lăng ra ngoài.

Hạ Lăng bị hắn đánh văng ra không thể tin nổi giương mắt nhìn Hạ Phi. Tại sao thể chất cấp A như cậu ta lại bị cấp F như Hạ Phi đánh bay được?!

Hạ Phi nhanh chóng nằm vào khoang cứu hộ, đem nắp khoang đóng lại, dưới ánh mắt tức giận của Hạ Lăng, nhấn nút lệnh phóng khoang cứu hộ ra ngoài.

Áp suất trong phi thuyền đột ngột giảm xuống. Hạ Lăng không kịp phòng bị suýt nữa cũng bị hút ra ngoài không gian. Cậu ta chật vật chạy về phòng điều khiển, từ camera giám sát thấy khoang cứu hộ của Hạ Phi càng ngày càng bay xa về phía chiến hạm của Giang Thành Khải.

Hạ Lăng nóng giận đánh mất lý trí, tay nhanh hơn não nhấn nút lệnh công kích.

Chờ đến khi cậu ta hoàn hồn lại, phát hiện mình vừa làm gì thì đã không còn kịp nữa rồi.

Tên lửa laser lao thẳng về phía khoang cứu hộ của Hạ Phi, trong nháy mắt ánh lửa bắn ra bốn phía, sáng rực một góc trời.

.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trọng Sinh Chi Tinh Tế Trúc Mộng Thư Chương 76: Chân tướng

Bạn đang xem Trọng Sinh Chi Tinh Tế Trúc Mộng Thư. Truyện được dịch bởi nhóm battrixu.wordpress.com. Tác giả: Thanh Sắc Đích Ngư. Chapter này đã được 28 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.