247Truyen.com

Trọng Sinh Chi Tinh Tế Trúc Mộng Thư Chương 68: Hạ Lăng

Trọng Sinh Chi Tinh Tế Trúc Mộng Thư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trọng Sinh Chi Tinh Tế Trúc Mộng Thư Chương 68: Hạ Lăng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Chắc tôi phải lo chuẩn bị hậu sự mất thôi.”

Hạ Phi ngồi trong xe huyền phù, hai tay ôm bụng, mặt mày cực kỳ thảm liệt.

Giang Thành Khải dở khóc dở cười.

Cũng chỉ là làm kiểm tra thêm lần nữa thôi mà, mặc dù quá trình có hơi “khổ”, nhưng mà cũng không đến nỗi thế chứ?

Hạ Phi kiên quyết nói trong bụng mình có sâu, bác sĩ đành phải kê cho hắn một loại thuốc đặc biệt, có tác dụng giúp hiển thị rõ toàn bộ các bộ phận cơ thể trên máy chụp X-quang. Mà cái thuốc kia vị quả thực là quá kinh dị, vừa kiểm tra xong hắn đã nôn ọe liên tục, đến bây giờ mặt vẫn còn trắng bệch.

Nhưng mà kết quả kiểm tra vẫn là không có gì hết.

Thân thể khỏe mạnh, tinh thần lực dồi dào, có cho chạy 20 vòng sân cũng ok!

Hạ Phi mệt mỏi vô cùng, lần nào kiểm tra cũng vẫn một kết quả như thế, có còn để cho người ta sống nữa hay không!

Giang Thành Điềm bế Giang Hách, rúc vào trong góc nỗ lực thu nhỏ độ tồn tại của bản thân, chỉ sợ bị anh mình nhìn thấy.

Hết lần này đến lần khác, bóng ma trong lòng Điềm Điềm đã lớn đến sắp nuốt chửng cả người cậu ta rồi.

Tiểu Giang Hách dường như rất thích Giang Thành Điềm, Hạ Phi còn đang đắm chìm trong nỗi tuyệt vọng vì có sâu trong bụng không thể bế nó, nó liền tự động chọn chú nhỏ nhà mình, chủ động bò vào lòng Giang Thành Điềm.

Không sai! Vừa mở mắt đã biết bò rồi!

Cục cưng ngoài hành tinh chính là lợi hại như thế đấy!

Các người mau run rẩy đi!

Giang Thành Duyệt rất bất mãn với chuyện này, mình hấp dẫn như thế, lại không bằng Tiểu Điềm Điềm?! Đùa nhau à!

Có lẽ vì nữ hán tử quá hung tàn, Tiểu Giang Hách vừa nhìn thấy ánh mắt của cô mình đã sợ đến co rụt vào trong lòng Giang Thành Điềm, tức chết Giang Thành Duyệt.

Thế mà lại bị cục cưng kỳ thị…

Thật mệt, không muốn yêu thương gì nữa!

Bốn người mang theo tâm tình khác nhau về đến Giang gia.

Hạ Phi vừa vào cửa Giang phu nhân đã vội chạy ra đón.

“Phi Phi, mẹ vừa nhận được tin của Tiểu Khải, mừng con về nhà!”

Hạ Phi cười đáp lại.

Giang phu nhân phát hiện ra hắn có chút cứng ngắc, lập tức dùng ánh mắt dò hỏi con lớn.

Giang Thành Khải bất đắc dĩ nhún vai.

Giang phu nhân thở ra, có lẽ cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng. Bà giơ tay chỉ vào phòng khách: “Con xem ai tới kìa?”

Hạ Phi theo tay bà nhìn vào, thấy một nam một nữ đang đứng trong phòng khách nhìn mình.

Hạ Phi cảm thấy hai người này nhìn hơi quen quen.

“Mẹ, bọn họ là…?”

Giang phu nhân kinh ngạc nhìn hắn: “Là em trai em gái con mà, không phải sao? Chẳng lẽ hai người này là giả mạo?”

Hạ Phi: “…”

Mẹ nó, thế mà quên mất.

“Ha ha ha, bọn họ đứng xa quá nên con không nhìn rõ.” Hạ Phi cười cười đi vào, “Lâu rồi không gặp, Hạ Lăng, Hạ… ờm, em gái à em tên là gì ấy nhỉ?”

Em gái bị quên tên: “… Hạ Vân.”

“À, Hạ Vân, gần đây có khỏe không?”

Hạ Vân nghiến răng nghiến lợi: “Không tệ.”

Hạ Phi hỏi: “Hai người đến đây làm gì?”

Hạ Lăng chậm rãi đáp: “Nửa năm rồi anh không về nhà, lại còn tự ý nghỉ học, cha mẹ rất lo lắng cho anh.”

Hạ Phi: “Ha ha.”

Có quỷ mới tin!

Hắn chỉ ở Hạ gia vỏn vẹn ba ngày cũng đủ biết Hạ Kình An chẳng tha thiết gì đứa con nuôi này.

Lo lắng? Ha ha! Đừng có đùa!

Hạ Lăng cau mày nhìn hắn: “Thái độ của anh là sao?”

Là ghét bỏ các người chứ còn gì nữa!

Hạ Phi mỉm cười: “Không có gì, chỉ hơi bất ngờ thôi. Cha mẹ nói gì?”

Hạ Lăng nói: “Bọn họ muốn anh về nhà một chuyến.”

Hạ Phi lần này là kinh ngạc thật: “Tại sao?”

Lông mày Hạ Vân dựng ngược, đang muốn nổi giận mắng người lại nhớ ra đây là Giang gia, đè nén bất mãn trong lòng, gằn giọng nói: “Cha mẹ muốn gặp anh, có vấn đề gì à?”

Giang phu nhân đi phía sau Hạ Phi khẽ nhíu mày, cô gái này sao lại nói chuyện như thế với anh mình?

Bà chỉ biết vợ chồng Hạ Kình An không quan tâm mấy đến Hạ Phi, lại không biết hai anh em sinh đôi của Hạ gia đối xử với hắn cũng chẳng thân thiện gì. Cứ nhìn thái độ của Hạ Vân là biết bình thường hất hàm sai khiến Hạ Phi quen rồi.

Hạ Phi có chút bất đắc dĩ: “Nhưng tôi phải chăm con, không đi được.”

Hạ Vân nhìn hắn chằm chằm: “Mang theo nó là được chứ sao, cha mẹ cũng muốn gặp cháu ngoại!”

“Chuyện này… Chỉ sợ không phải do tôi quyết định.” Hạ Phi đem củ khoai nóng bỏng tay vứt cho Giang Thành Khải.

Giang Thành Khải bắt được ám hiệu của vợ, lập tức mở miệng: “Gần nhất đúng là không tiện, hai ngày trước tôi chúng tôi đã nhận được thư mời của Nữ hoàng, bà ấy cũng muốn gặp đứa cháu đầu tiên của thế hệ hoàng thất tiếp theo.”

Nữ hoàng hiển nhiên là tảng đá quá to, Hạ Lăng Hạ Vân không phản đối được gì nữa.

Hạ Lăng đột nhiên nói với Giang phu nhân: “Phu nhân, có thể để cháu nói chuyện riêng với anh cháu một lúc không?”

Hạ Phi giật mình: “Chúng ta có chuyện gì mà nói?”

Hạ Lăng: “…”

Giang phu nhân lườm hắn: “Nói chuyện với em trai sao lại như thế.”

Hạ Phi: “…”

Giang Thành Khải chen vào: “Cậu có chuyện gì?”

Hạ Lăng diện vô biểu tình nhìn y: “Việc tư.”

Giang Thành Khải cũng diện vô biểu tình nhìn lại.

Hạ Vân kéo ống tay áo Hạ Lăng, thấp giọng hỏi: “Anh, anh có chuyện gì mà phải nói với cậu ta?”

Hạ Lăng không trả lời.

Hạ Phi nhìn bên này, lại nhìn bên kia, cảm thấy bầu không khí có hơi sặc mùi thuốc súng. Mặc dù hắn không biết Hạ Lăng có chuyện gì mà lại phải nói riêng với mình, nhưng để bọn họ bùng nổ chiến tranh ngầm kiểu này cũng không phải ý hay.

“Vậy cũng được, mẹ à, bọn con ra sau vườn hoa nói chuyện một chút.”

Giang phu nhân gật đầu: “Để mẹ bảo người chuẩn bị trà bánh nhé?”

Hạ Lăng xua tay: “Không cần đâu ạ, cảm ơn phu nhân.”

Ấn tượng của Giang phu nhân đối với Hạ Lăng cũng không tệ, ít nhất so với Hạ Vân tốt hơn nhiều.

Hạ Vân thấy anh mình và Hạ Phi đi ra phía sau, đang định đi theo, lại bị Hạ Lăng trừng mắt ngăn lại, bất đắc dĩ đứng yên tại chỗ.

Vườn hoa của Giang gia rất lớn, đến mức trước đây Hạ Phi còn từng bị lạc một lần.

Giữa vườn hoa có một chòi nghỉ, bốn phía là cột đá, xây theo kiến trúc châu Âu, ngồi bên trong có cảm giác hơi u ám.

Hiện tại hắn đang cùng “em trai” ngồi ở chỗ này.

Hai người nhìn nhau không nói gì, mãi không ai lên tiếng trước.

Hai mắt Hạ Lăng nhìn Hạ Phi đăm đăm, giống như trên người hắn mới mọc thêm cái gì.

Hạ Phi cực kỳ khó xử. Trong trí nhớ của nguyên chủ, độ tồn tại của Hạ Lăng là thấp nhất trong tất cả người Hạ gia, chỉ có một ký ức nổi bật nhất là có một lần nguyên chủ đang tắm, Hạ Lăng vô tình đi vào. Lúc đó nguyên chủ không mặc quần áo, cũng không đeo thiết bị hỗ trợ, mặc quần áo với đeo các loại máy móc xong chuẩn bị hỏi cậu ta có chuyện gì không thì Hạ Lăng lại đột nhiên chạy như ma đuổi. Mấy ngày sau đó Hạ Lăng cũng không dám nhìn thẳng mặt nguyên chủ.

Hạ Phi xoa xoa cổ, đang chuẩn bị mở miệng, đột nhiên Hạ Lăng lên tiếng trước: “Anh có thể tháo kính xuống cho tôi nhìn một chút được không?”

Hạ Phi nghĩ là cậu ta muốn xem kính, nhanh chóng tháo ra đưa sang.

Nhưng Hạ Lăng lại không cầm.

Hạ Phi nghi hoặc quơ quơ kính trong tay: “???”

Hắn không nhìn rõ lắm nét mặt của Hạ Lăng, chỉ mơ hồ cảm giác được Hạ Lăng không nhìn kính mà đang nhìn… mặt mình?

Mặc dù khuôn mặt này cực kỳ yêu nghiệt, nhưng mà cũng không đến nỗi nhìn đến đần cả người ra thế chứ?

Hạ Lăng mãi vẫn không nhúc nhích, Hạ Phi giơ đến tay tê rần, rút tay về đeo kính lại: “Rốt cuộc là cậu muốn nói gì với tôi?”

Hạ Lăng giật mình vội vã thu tầm mắt, cúi đầu nhìn mặt bàn.

Hạ Phi: “…”

Nhìn bàn làm cái mẹ gì, cuối cùng là muôn gì hả?!

Hạ Lăng tiếp tục cúi đầu: “Anh, anh cảm thấy con người tôi, thế nào?”

Hạ Phi chả hiểu mô tê gì: “Cái gì thế nào?”

Hạ Lăng nói: “Ấn tượng của anh với tôi như thế nào, đánh giá con người tôi ra sao?”

Hạ Phi: “…”

Đây là cái vấn đề quỷ quái gì? Hai chúng ta quen nhau à?

Hạ Lăng bất động chờ câu trả lời của hắn.

“Ầy… Con người cậu ấy hả…” Hạ Phi cảm giác nếu mình còn không trả lời chắc tên này sẽ ngồi bất động như thế vài tiếng nữa mất, bất đắc dĩ đành mở miệng nói, “Con người cậu, tôi cảm thấy rất tốt, là người tôi nhìn thuận mắt nhất trong Hạ gia!”

Đây là lời nói thật, vợ chồng Hạ Kình An không ưa đứa con ghẻ này, Hạ Vân cũng xem thường hắn. Trong trí nhớ của nguyên chủ, Hạ Lăng là ít xuất hiện nhất. Chẳng bao giờ nói chuyện với nguyên chủ, lại càng không vô duyên vô cớ gây sự, cậu ta trực tiếp lờ nguyên chủ đi luôn. Đối tính cách quái gở của nguyên chủ, sự lạnh lùng của Hạ Lăng so với Phương Tĩnh và Hạ Kình An bằng mặt nhưng không bằng lòng đúng là tốt hơn nhiều.

Hạ Lăng nghe vậy nở nụ cười.

Đây là lần đầu tiên Hạ Phi thấy Hạ Lăng cười, dù sao trước đây hắn và Hạ Lăng cũng chẳng có cơ hội tiếp xúc mấy.

Mặt mũi Hạ Lăng cũng rất đẹp, gen Hạ gia không kém, Hạ Phi cho dù không muốn cũng phải thừa nhận, ngay cả đại tiểu thư Hạ Vân xảo quyệt kia cũng là một tiểu mỹ nữ, chỉ tiếc tính khí quá kém, tính cách khiến người ta không ưa nổi.

Hạ Lăng cười một cái, khí chất u ám trên người cũng tan đi không ít.

“Cho dù có thuận mắt, cuối cùng anh vẫn phải gả cho người khác.”

“… Hả?”

Hạ Phi bị câu nói này làm cho mơ hồ, “Đừng bảo là cậu tìm tôi chỉ để hỏi mỗi chuyện đấy thôi nhé?”

“Không phải” Hạ Lăng thu nụ cười, lại trở về dáng vẻ tăm tối ban đầu, “Tôi muốn nhắc anh một chuyện, anh đã thành niên rồi, cũng đã đến lúc lấy lại tài sản thuộc về anh.”

Hạ Phi sững sờ: “Chẳng phải cha mẹ cậu đang quản lý sao?”

Hơn nữa căn cứ vào ký ức của nguyên chủ, chỗ tài sản kia đã sớm bị Phương Tĩnh và Hạ Kình An vét hết sạch, chỉ còn lại cái vỏ. Đừng nói hắn không muốn lấy, cho dù có lấy, cũng chỉ là có tiếng mà không có miếng thôi.

“Dù sao đó cũng là của anh.” Hạ Lăng nghiêm túc nói.

Hạ Phi nhịn không được đưa tay sờ trán cậu ta, “Cậu ấm đầu đấy à?”

Không giúp cha mẹ mình lại đi giúp một tên con rơi, tư duy có bình thường không thể hả?

Hạ Lăng như bị giật điện co rụt về phía sau, hoảng sợ trừng mắt nhìn hắn.

Hạ Phi: “…”

Cái thái độ gì đây? Chẳng lẽ trán cũng là điểm nhạy cảm?!

Trước đây chỉ thấy người ta bảo tai với cổ nhạy cảm, bây giờ đến trán cũng nhạy cảm?! Đúng là người ngoài hành tinh cái thể loại gì cũng có mà!

Hạ Lăng cũng cảm thấy phản ứng của mình có hơi quá, vội ho một tiếng, móc trong túi ra một bộ nhớ to bằng ngón tay cái, bỏ lên bàn.

Hạ Phi hỏi: “Đây là cái gì?”

“Chứng nhận bảo quản tài sản,” Hạ Lăng đáp, “Trong đó viết rõ cha mẹ tôi chỉ là người bảo quản thay cho anh, sau khi anh trưởng thành, quyền bảo quản sẽ được chuyển giao lại cho anh.”

Hạ Phi: “…” Cậu quyết tâm phá kịch bản đến cùng đấy à…

Hạ Phi nhìn người em trai nuôi này với cặp mắt khác xưa.

“Tôi chỉ nói đến đây thôi, chuyện còn lại tôi tin anh có thể tự giải quyết được.” Hạ Lăng đứng lên.

“Này…”

Hạ Phi chẳng cần chỗ tài sản này, mặc dù đã từng có ý nghĩ đoạt lại những thứ thuộc về nguyên chủ, nhưng bây giờ cuộc sống của hắn rất tốt, không cần vì loại chuyện có cũng được mà không có cũng được này mà làm ảnh hưởng đến tâm tình.

Nhưng Hạ Lăng lại không chịu nghe hắn, vòng qua ghế đi thẳng không quay đầu lại. Hạ Phi cũng không tiếp tục giữ người lại nữa, chỉ sợ bản thân nhún nhường thì cậu ta lại làm căng với mình.

Giang Thành Khải thấy hai người nói chuyện cũng lâu rồi mà chưa xong, vừa bước vào vườn hoa đã va phải Hạ Lăng đang đi ra.

Y còn chưa kịp nói gì, Hạ Lăng mở miệng trước, “Chăm sóc tốt cho anh ấy.”

Giang Thành Khải ngớ người: “???”

“Nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu.”

“…”

Cái gì đây? Trung nhị chả kém gì Điềm Điềm nhà mình! Giang Thành Khải có chút câm nín nhìn theo bóng lưng Hạ Lăng.

Hạ Phi cũng đi ra.

Giang Thành Khải lập tức hỏi: “Cậu ta nói gì với em?”

“Không có gì,” Hạ Phi cũng không biết phải hình dung tâm tình của mình bây giờ như thế nào, “Cậu ta nói tài sản mà cha tôi, à… chính là tài sản mà Hạ Kình Thiên để lại cho tôi, cậu ta muốn tôi lấy lại từ tay cha mẹ cậu ta.” Hắn đem bộ nhớ đưa cho Giang Thành Khải.

“Vậy em nghĩ thế nào?”

“Tôi không muốn,” Hạ Phi lắc đầu, “Những thứ đó cũng bị bọn họ bòn rút hết rồi, lấy về để làm gì? Đem về đốt lò để tự nướng BBQ ăn à?”

“… Tự nướng BBQ là cái gì?”

“Chính là tự mình… nướng… BBQ?”

“…” Giải thích cũng như không!

Giang Thành Điềm ôm cục cưng đi đến, vừa nhìn thấy Hạ Phi và Giang Thành Khải thì bước chân hơi cứng lại

Hạ Phi thò đầu ra: “Sao thế?”

Giang Thành Điềm theo bản năng lui về sau một bước.

Hạ Phi: “…”

Mẹ nó ông đây đáng sợ đến thế à? Thằng em nào cũng né?!

Mà để ý mới thấy Điềm Điềm từ lúc trong bệnh viện đã bắt đầu cư xử kỳ quặc rồi!

Giang Thành Khải cũng kỳ quái nhìn em trai mình.

Giang Thành Điềm lắp bắp mở miệng: “Mẹ, mẹ bảo em, cho cục cưng bú.”

Hạ Phi: “…”

Giang Thành Khải: “…”

Ánh mắt Hạ Phi quét qua bộ ngực bằng phẳng của Giang Thành Điềm, khó nhọc nói: “Cậu cho nó bú?”

Giang Thành Điềm: “…”

Mặt Điềm Điềm đỏ bừng lên, nghiến răng nói: “Không phải tôi! Là tôi cho nó uống nước đằng thụ!”

Hạ Phi: “À…”

Giang Thành Điềm: “… Ánh mắt của cậu kiểu gì đấy hả!”

Hạ Phi: “Mắt tôi vẫn thế mà.”

Giang Thành Điềm: “…”

Điềm Điềm mệt mỏi vào bếp tìm nước Đằng Thụ.

Sau khi đứa bé sinh ra được một ngày, Giang phu nhân đã cho người đi tìm cây giống, nửa tháng nay Giang Thành Khải và Hạ Phi thay phiên nhau dùng tinh thần lực nuôi dưỡng, hiện tại đã trữ được không ít nước cây cho bánh bao nhỏ ăn. Hôm nay nghe nói cục cưng được cho về nhà, Giang phu nhân lập tức cho người đặt năm bình lớn vào máy giữ ấm, chỉ sợ cháu nội mình uống không đủ.

Giang Thành Điềm bảo người hầu rót cây nước vào trong bình sữa, vừa cầm lên để sát vào miệng Tiểu Giang Hách, hai móng vuốt nho nhỏ của cục cưng đã túm chặt lấy bình, cái miệng nhỏ xíu như con mèo “Nha” một tiếng, ngậm lấy núm vú bú thun thút, quai hàm phình ra, hai má hóp vào, cằm nhỏ giật giật, uống đến cực kỳ sung sướng.

“Đây là nước cây tinh khiết à?”

Giọng của Hạ Phi đột nhiên vang lên phía sau, Giang Thành Điềm sợ đến suýt nữa thì nhảy dựng.

Cục cưng bị động tác của cậu ta làm sặc, khóc thút thít, không vui!

Giang Thành Điềm vội vã đặt bình xuống dỗ dành nó.

Hạ Phi cũng vội xông đến.

Giang Thành Điềm ôm bánh bao nhỏ trong lòng nhảy ra xa ba mét.

Hạ Phi: “…”

Hạ Phi trừng mắt: “Làm cái gì đấy, trên người tôi có độc à?”

Giang Thành Điềm lắc đầu: “Cậu cách xa tôi ra một chút, tôi không muốn anh tôi hiểu lầm hai chúng ta.”

Hạ Phi sửng sốt: “Hiểu lầm cái gì?”

Giang Thành Điềm: “Hiểu lầm chúng ta có quan hệ mờ ám.”

Hạ Phi: “…”

Hạ Phi cảm giác mình đang nghe nhầm: “Cậu dựa vào đâu mà nghĩ tôi muốn có một chân với cậu?!”

Giang Thành Điềm chậm rì rì đáp: “Dù sao tôi cũng đẹp trai như thế, lại còn là ba sao…”

“Còn tôi là Nokia đấy!”

*ba sao (tam tinh) 三星 phát âm giống như Samsung, nên Hạ Phi mới nói mình là Nokia =]]

“… Hơn nữa lúc trước tôi không cẩn thận ngã đè lên cậu, bị anh cả nhìn thấy.”

“… Hả? Lúc nào cơ?” Hạ Phi kinh ngạc, hắn nhớ chỉ có một lần lúc ở nhà thôi mà, mà lúc đấy cũng chỉ có Giang Thành Duyệt chứ làm gì có Giang Thành Khải.

“Lúc ở bệnh viện.”

“Ở bệnh viện lúc nào?!” Vì sao lại không nhớ gì cả thế này!!!

“Lúc bụng cậu phát sáng.”

“…”

Mẹ nó, lúc đấy chỉ mải nhìn sâu, hóa ra thứ đè vào người mình là Điềm Điềm à? Thảo nào sau đó ánh mắt Giang Thành Khải cứ là lạ, hóa ra là đang nghi ngờ mình và chú thằng bé có gian tình! Đúng là phát rồ!

Hạ Phi quét mắt nhìn Giang Thành Điềm, nhìn đến Điềm Điềm sởn cả tóc gáy, tay ôm cục cưng cũng phát run.

“Nhưng mà làm sao anh ta lại nghĩ tôi với cậu có gian tình được cơ chứ! Cậu xem cậu không đẹp trai bằng anh cậu, không cao bằng anh cậu, lại còn đang đi học, lại còn mắc bệnh trung nhị, nhìn đi nhìn lại cũng chẳng thấy có chỗ nào tốt để tôi có một chân với cậu cả!”

Điềm Điềm bị tổn thương vô cùng: “…”

Cửa phòng bếp đột nhiên có tiếng bật cười.

Hạ Phi và Giang Thành Điềm cùng quay đầu lại, thấy Giang Thành Khải đang dựa vào cửa che miệng.

Giang Thành Điềm: “…”

Hạ Phi nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy buồn cười, thế là cười luôn.

Giang Thành Điềm: “…”

Các người cứ ăn ở như thế đi!

Hạ Phi cười đến không đứng thẳng được, ôm bụng run rẩy, “Ha ha ha ha ha ha ha —— ”

Giống như bệnh truyền nhiễm, cục cưng đang ngơ ngác cũng cười khanh khách, lộ ra hai hàng lợi hồng hồng mềm mềm còn chưa có răng.

Hạ Phi vừa cười vừa nói: “Ha ha cục cưng cứ uống nước cây kiểu này ha ha ha —— lúc nào mới mọc răng được ha ha —— ”

Giang Thành Điềm: “…”

Giang Thành Khải: “…”

Chuyện này có gì buồn cười à?

Hạ Phi vẫn không dừng được, y như bị chạm dây thần kinh, “Đau bụng quá ha ha —— ”

Giang Thành Khải câm nín, “Em bị cái gì đấy…”

“Không biết, không dừng được ha ha ha…”

Hắn gian nan xoa xoa nước mắt vì cười quá nhiều mà tràn ra: “Điềm Điềm đáng yêu như thế, không bắt nạt đúng là phí phạm.”

Giang Thành Điềm: “…”

Giang Thành Điềm bi phẫn: “Tôi là thứ để các người bắt nạt cho vui đấy à!”

Giang Thành Duyệt đúng lúc bước vào, tiếp lời: “Có em trai không phải là để bắt nạt thì để làm gì?”

Giang Thành Điềm: “…”

Các người cứ tiếp tục ăn ở như thế đi!

Điềm Điềm nổi giận đùng đùng cầm lấy bình sữa, bế Tiểu Giang Hách về phòng mình.

Tiếng cười của Hạ Phi ở đằng sau vẫn như âm hồn bất tán không làm thế nào dừng được: “Ha ha ha ha ha ha—— ”

——

Mấy ngày sau, trừ Giang thướng tượng bận rộn công việc, năm người Giang gia dẫn theo bánh bao nhỏ đến cung điện hoàng gia.

Bởi vì Nữ hoàng muốn xem cháu lớn.

Đây là truyền thống hàng ngàn năm nay của Liên Bang. Thôn Nha Tinh là một thiên hà đề cao năng lực, kẻ mạnh làm vua. Bọn họ chọn người kế nghiệp vương vị không phải dựa theo cha truyền con nối như Trái đất thời phong kiến tập quyền, mà sẽ chọn ra người có gen và năng lực ưu tú nhất trong số các thành viên hoàng thất cùng thế hệ để lên nắm quyền.

Giang Hách là đứa nhỏ đầu tiên của thế hệ tiếp theo, đương nhiên phải đưa đến cho Nữ hoàng xem.

Lúc bọn họ đến cung điện Dor, Nữ hoàng vô cùng cao quý lãnh diễm đang ngồi trên chủ vị.

Hạ Phi ôm cục cưng, nhìn một cái đã cảm thấy không ổn.

Khi trước trong lễ cưới hắn từng gặp Nữ hoàng một lần, nhưng lại không có mấy thiện cảm. Trong ấn tượng của hắn, quan hệ của Nữ hoàng và Giang gia không tốt, cũng không thân thiết mấy với Giang phu nhân.

Không biết bà ta có ngứa mắt bánh bao nhỏ nhà mình không…

Chẳng hạn như lén lút véo đùi con trai hắn, hay là run tay làm rơi luôn cục cưng, thậm chí âm thầm hạ độc này nọ…

Hạ Phi cảm thấy lo lắng vô cùng.

Nhưng mà cuối cùng những chuyện hắn lo lắng cũng không xảy ra. Nữ hoàng đón lấy cục cưng từ trong tay Hạ Phi, từ ái sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn trong lòng.

Tiểu Giang Hách cũng rất vui vẻ cười cười với Nữ hoàng.

Nữ hoàng đung đưa cục cưng trong tay, hỏi: “Đã đặt tên chưa?”

“Đã đặt rồi ạ.” Giang Thành Khải đáp, “Gọi là Giang Hách, Hách trong hiển hách.”

“Tên rất hay.” Nữ vương gật đầu, lại hỏi, “Đã kiểm tra cấp độ thể chất chưa?”

Giang Thành Khải nói: “Là cấp S, đã ghi vào kho gen rồi.”

Nữ vương lại gật đầu, đem cục cưng trả lại cho Hạ Phi.

Sau đó gặp mặt kết thúc.

Hạ Phi: WTF?!

Cứ thế là xong rồi? Thần kinh à!

Nếu không phải đối phương là Nữ hoàng, Hạ Phi đã mắng ra miệng rồi.

Sau đó bọn họ kéo nhau về nhà?

Đương nhiên làm sao đơn giản như thế được.

Bọn họ vừa ra đến cửa, một tên cận vệ đột nhiên bước đến cản đường.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trọng Sinh Chi Tinh Tế Trúc Mộng Thư Chương 68: Hạ Lăng

Bạn đang xem Trọng Sinh Chi Tinh Tế Trúc Mộng Thư. Truyện được dịch bởi nhóm battrixu.wordpress.com. Tác giả: Thanh Sắc Đích Ngư. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.