247Truyen.com

Trọng Sinh Chi Tinh Tế Trúc Mộng Thư Chương 59: Tuần trăng mật (3)

Trọng Sinh Chi Tinh Tế Trúc Mộng Thư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trọng Sinh Chi Tinh Tế Trúc Mộng Thư Chương 59: Tuần trăng mật (3) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Ngoan nào, đừng khóc, Hạ Phi, có tôi ở đây rồi, đừng khóc…”

Giang Thành Khải chưa từng an ủi người khác bao giờ, hơn nữa Hạ Phi lại còn khóc đến thê lương thế này, y cũng chỉ có thể liên tục vỗ vỗ lưng cho hắn.

Y có chút cuống quít nê không kiểm soát được lực tay, Hạ Phi mặc dù bị vỗ đến phát đau, vẫn kiên quyết ôm chặt cổ y không chịu buông tay.

Cơn ác mộng kia thật sự quá chân thực.

Không phải hắn chưa nhìn thấy cảnh máu me bao giờ, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy cảnh người thân cận nhất với mình cả người chìm trong vũng máu, bảo hắn bình tĩnh làm sao được. Từ khi Hạ Phi đến thế giới này, Giang Thành Khải có thể coi như là người thân cận nhất với hắn, nhưng đêm qua hắn lại mơ thấy y nằm ngay trước mặt hắn, khắp người đều là máu.

Hạ Phi cảm thấy hoảng loạn cực độ.

Hắn dựa vào ngực Giang Thành Khải, cảm nhận mùi thơm nhàn nhạt quen thuộc tràn vào khứu giác, cảm nhận sự tồn tại của đối phương.

Ngực áo Giang Thành Khải đã ướt đẫm một mảng, dính nhớp nháp lên da rất khó chịu. Nhưng y lại không đành lòng đẩy Hạ Phi ra. Trong đầu y chỉ có một suy nghĩ, thì ra người này cũng có lúc yếu ớt như thế, người này rất cần y.

Hạ Phi khóc một lúc lâu, tâm tình cũng từ từ bình ổn lại, ngẩng đầu lên khỏi ngực Giang Thành Khải, nheo nheo đôi mắt sưng đỏ nhìn y.

Giang Thành Khải xoa xoa gương mặt đầy nước mắt của hắn: “Tiểu Phi…”

Còn chưa nói xong, Hạ Phi lại đột nhiên chồm lên hôn y.

Giang Thành Khải: “??!!!”

Hạ Phi không nhìn rõ được mặt của y, chỉ có thể dựa theo cảm giác tìm đến môi Giang Thành Khải. Lúc chạm đến bờ môi mềm mại kia, hắn lại vội vàng cạy mở khớp hàm đối phương đem đầu lưỡi tiến vào, theo bản năng liếm loạn khắp nơi.

Giang Thành Khải bị liếm đến cả miệng đầy nước miếng: “…”

Y thở dài, đỡ gáy Hạ Phi, hôn sâu xuống.

Hạ Phi trở tay ôm lấy cổ y, ngoan ngoãn tiếp nhận nụ hôn này, thậm chí còn thăm dò đáp lại.

Giang Thành Khải thụ sủng nhược kinh. Y không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên kích động như thế, chẳng lẽ là mơ thấy thứ gì quá kinh khủng sao?

Y còn muốn hỏi tiếp, nhưng Hạ Phi bị kích động lại nhiệt tình đến đáng sợ. Mỗi lúc Giang Thành Khải muốn rời đi, hắn sẽ vội vã ngậm chặt môi y lại, nhất quyết không chịu nhả ra.

Hôn đủ rồi, Hạ Phi bắt đầu lột quần áo, không chỉ lột của mình mà còn lột luôn cả của Giang thiếu tướng.

Giang Thành Khải cảm thấy hơi hãi, y mới chỉ nghe người ta nói ấm no sinh dâm dục, chẳng lẽ kinh hoảng quá độ cũng sinh dâm dục?!

Lúc y còn đang mải nghĩ ngợi, áo ngoài đã bị người cởi mất.

Giang Thành Khải cúi đầu nhìn Hạ Phi không đeo kính mắt không nhìn rõ được thứ gì, vẻ mặt lại cực nghiêm túc lột áo y, trong lòng giống như bị một phiến lông chim nhẹ nhàng cọ qua, ngứa ngáy đến tê dại, không nhịn được nữa lật người lại, đem Hạ Phi áp xuống dưới thân.

________(kéo đèn – tôi là đèn nhỏ do tác giả kéo đó moa)________

Hai tiếng sau hai người mới đình chiến.

Lần trước bọn họ làm là cách đây hơn một tháng, đối với Giang Thiếu tướng ăn chay trường kỳ hơn sáu trăm năm lần đầu biết mùi thịt thì đây là chuyện tàn nhẫn đến mức nào, cho nên về sau lúc Hạ Phi gào khóc nói không muốn, y vẫn còn cố mà cầm thú thêm lần nữa.

Hạ Phi co quắp nằm trên giường, khóe mắt đỏ ửng, chăn chỉ đắp đến eo, lộ ra nửa người trên trần trụi chi chít dấu hôn, điển hình của thảm trạng túng dục quá độ.

Mặc dù người đòi hỏi trước là hắn, nhưng Hạ Phi vẫn cảm thấy rất phát rồ.

Giang thiếu tướng cái tên cầm thú này!!!

Biết rõ thể lực của hắn chỉ có cấp F, làm hai lần xong thì phải tự giác mà dừng đi chứ, lại còn cố mà làm tiếp! Mẹ nó định đạt chỉ tiêu một đêm bảy lần đấy à!

Hạ Phi bi phẫn trừng mắt nhìn Giang thiếu tướng.

Ánh mắt hung thần ác sát đặt vào chung với tình cảnh túng dục quá độ hoàn toàn chẳng tạo ra được hiệu quả đe dọa người như mong muốn, chỉ càng làm cho Giang thiếu tướng ngứa ngáy tâm tình mà nhào đến hôn hắn.

Mãi cho đến lúc Hạ Phi sắp không thở nổi, y mới chịu tách ra, khẽ liếm môi đầy thỏa mãn.

Bị ánh mắt nóng bỏng của y nhìn chằm chằm, Hạ Phi vội vàng rụt cả người vào trong chăn, mặc dù không nhìn rõ vẻ mặt Giang Thành Khải ra sao, nhưng trực giác nói cho hắn biết tình hình cực kỳ báo động, không cẩn thận đề phòng là kiểu gì cũng bị đè ra làm phát nữa.

Giang Thành Khải cũng biết hắn thật sự đã cạn kiệt thể lực rồi, cho nên không tiếp tục làm gì nữa, chỉ kéo người ôm vào trong ngực.

Đột nhiên bị kéo vào trong ngực đối phương, cả mặt áp sát vào cơ ngực rắn chắc, Hạ Phi lại bắt đầu ngứa ngáy, thò tay bóp bóp hai cái.

Mẹ nó dáng người anh đẹp thế này làm cái mẹ gì hả…

“Em mà còn bóp nữa thì đừng có trách tôi” Âm thanh nín nhịn của Giang Thành Khải từ đỉnh đầu hắn truyền xuống, “Bỏ tay.”

Hạ Phi lập tức rút móng vuốt về, không dám bóp loạn nữa.

Hai người cứ thế trần trụi ôm nhau nằm trên giường. một câu cũng không nói.

Được một lúc, hắn cảm thấy bầu không khí này có hơi quỷ dị, hanh giọng muốn nói, nhưng vừa mở miệng ra thì: “…”

Đệch, mất tiếng rồi!

Giang Thành Khải cũng phát hiện ra, nhổm người dậy, xoa nắn cổ hắn, đau lòng nói: “Cổ họng sưng rồi.”

Hạ Phi: “…” Cái đệch gì cơ?

Giang Thành Khải cười bất đắc dĩ: “Chắc tại lúc nãy em kêu nhiều quá.”

Hạ Phi: “…”

Hắn thò tay vớ được cái gối phang thẳng vào mặt Giang thiếu tướng.

Giang Thành Khải đỡ được, vừa kéo cái gối trên mặt xuống đã thấy Hạ Phi đang vén chăn lên bước xuống giường.

Hắn muốn đi mặc quần áo, nhưng chân vừa chạm đất đã ngã xiêu ngã vẹo, may mà Giang thiếu tướng phản ứng kịp nếu không mặt đã tiến hành giao lưu thân mật với sàn nhà rồi. Y dùng chăn bọc kín hắn lại, bế người lên đi vào phòng tắm.

Hạ Phi còn đang giãy dụa đột nhiên mặt vèo một cái đỏ lên, im lặng không dám nhúc nhích.

Mẹ nó Giang thiếu tướng dám đánh vào mông hắn!!!

Từ bé đến lớn còn chưa bị ai đánh vào mông vào bao giờ, Hạ Phi vừa tức giận vừa xấu hổ, nhưng cổ họng lại mất tiếng, nếu không hắn nhất định phải miệng tiện cho thỏa thích, lật hết gia phả mười tám đời nhà tên phát rồ này lên mà mắng!

Giang Thành Khải đặt Hạ Phi vào bồn tắm, rút chăn ra. Da dẻ trần trụi tiếp xúc với mặt đá lạnh lẽo trong bồn, Hạ Phi rùng mình, co chân run rẩy, nước trong vòi hoa sen đột nhiên phụt ra, phun thẳng vào mặt hắn.

Hạ Phi: “…”

Giang Thành Khải nhịn cười: “… Xin lỗi, tôi không để ý cái vòi.” Y vội vàng chỉnh cho nước chảy xuống vòi xả bên dưới.

Hạ Phi giận dữ trừng mắt nhìn y: “…” Tên khốn nạn nhà anh còn dám cười!

Giang Thành Khải giả vờ như không thấy, co chân lên cũng bước vào trong bồn.

Chưa bao giờ Hạ Phi cảm thấy may mắn vì mắt mình mù lòa như bây giờ. Giang thiếu tướng đứng trong bồn, ngay trước mặt hắn, trong khi hắn thì đang ngồi xổm. Chiếu theo độ cao, cái thứ đang ở trước mặt hắn chắc chắn là cái chỗ ấy ấy kia囧! Con mẹ nó thật không dám nhìn thẳng!!! Anh còn dám đứng tiếp tôi nhất định sẽ thiến anh!!!

Giống như nghe được tiếng lòng của hắn, Giang thiếu tướng ngồi xuống, xách gáy Hạ Phi lôi người vào lòng mình.

Hạ Phi: “…”

Mẹ nhà anh, xách cổ tôi như xách mèo thế này là tiết tấu muốn đánh nhau phải không!

Giang Thành Khải đặt hắn ngồi lên đùi mình.

Mông trần trực tiếp tiếp xúc với đùi đối phương, bên eo còn bị thứ cứng rắn của y cọ vào, Hạ Phi cả người đều co giật, y mà phát rồ đè thêm phát nữa hắn nhất định sẽ chết! Sẽ chết!!!

Giang Thành Khải thật ra cũng chẳng làm gì, rất đàng hoàng mà tắm cho hắn, mặc dù trong quá trình vẫn lợi dụng sờ soạng một ít, nhưng nhìn chung là không làm gì quá đáng, tắm xong Hạ Phi cũng cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn nhiều.

Giang Thành Khải dùng khăn tắm bọc lấy hắn, lại bế người lên ôm về phòng ngủ.

Hạ Phi: “…???” WTF?! Quần áo đâu?!

Ga giường đã được người máy gia dụng thay cái mới. Hạ Phi đeo kính, tò mò nhìn chằm chằm cục sắt to xác đang ngơ ngác đứng ở góc tường.

“Sao tôi chưa thấy cái này bao giờ?” Hạ Phi thò tay chỉ vào người máy gia dụng.

“Ở nhà có người hầu, dùng cả nó nữa thì quá lãng phí.” Giang Thành Khải vừa mặc quần áo vừa nói “Loại người máy vệ sinh này đa số đều dùng trên chiến hạm hoặc phi thuyền quân đội, vì quân nhân lúc ra chiến trường sẽ không có thời gian dọn dẹp vệ sinh, cho nên để bọn họ có điều kiện chiến đấu tốt nhất, quân bộ sắp xếp người máy xử lý các vấn đề vệ sinh sinh hoạt hằng ngày.”

“… Vậy cái phi thuyền chúng ta đang đi cũng là chiến hạm?”

“Người máy này là sản phẩm dùng thử,” Hắn hỏi một đằng Giang Thành Khải lại trả lời một nẻo, “Là sản phẩm mới bô nghiên cứu mới cải tiến lại, sĩ quan cao cấp mỗi người đều được phát cho một cái để kiểm tra tính năng.”

Hạ Phi gật đầu, “Vậy à.”

“Bây giờ em nói cho tôi biết được chưa,” Giang Thành Khải mặc quần áo xong, đi đến trước mặt Hạ Phi nhìn xuống hắn, “Sáng nay em làm sao thế? Gặp ác mộng sao?”

Hạ Phi khóe miệng giật giật, kéo kéo khăn tắm trên người: “… Anh không đưa quần áo cho tôi mặc à?”

Giang Thành Khải đanh thép: “Em nói em mơ thấy gì trước đã.”

Hạ Phi: “…”

Hạ Phi tội nghiệp nhìn y: “Nhưng mà tôi lạnh.”

Giang Thành Khải: “…”

Mẹ nó, vợ dám bán manh!

Giang Thành Khải bị moe đến run rẩy cả người, yên lặng dâng lên một bộ quần áo.

Hạ Phi lật lật hai lần, lại hỏi: “Quần lót đâu?”

Giang Thành Khải: “…”

Y chậm rãi đưa sang một cái quần lót màu trắng.

Hạ Phi đang muốn lột khăn tắm ra để mặc đồ, lại thấy Giang thiếu tướng cứ nhìn mình chằm chằm, tay đặt trên mép khăn cứng đờ.

Giang Thành Khải hỏi: “… Sao em không mặc đi?”

Hạ Phi trừng mắt, ôm quần áo chạy vào phòng tắm, dùng tốc độ sét đánh trong vòng một phút thay xong phi ra ngoài.

Vẻ mặt Giang Thành Khải cực kỳ thất vọng.

Hạ Phi: “…”

Anh muốn cái gì đây hả tên khốn này! Có còn ý thức được mình là nam thần của quần chúng nhân dân không! Cái ánh mắt đói khát này là thế quái nào!!!

Giang Thành Khải vội ho một tiếng, nói một câu rất lạc đề: “Nói đi.”

Hạ Phi ngớ người: “Nói cái gì?”

Giang Thành Khải xoa xoa gáy hắn: “Ác mộng của em, em mơ thấy cái gì mà cứ kêu gào mãi, tỉnh lại thì cứ ôm chặt lấy tôi mà khóc, em biết lúc đấy tôi sợ thế nào không?”

Hạ Phi mấp máy môi, nhưng vẫn không nói gì.

Giang Thành Khải cũng không giục, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.

Miệng hắn há ra ngậm vào mấy lần, cuối cùng cũng chịu nói: “Tôi mơ thấy anh chết…”

Giang Thành Khải sửng sốt.

“Cả người anh toàn là máu, tôi lại không cứu được anh, anh lại càng ngày càng cách xa khỏi tôi, tôi không với tới được.”

Nói xong, Hạ Phi mím môi.

Chuyện còn thấy cả Giang Thành Điềm trong giấc mơ đó hắn quyết định không nói ra, dù sao cũng chỉ là mơ thôi, nói ra lại giống như đang chia rẽ tình cảm anh em bọn họ.

Hắn lén lút nhìn về phía Giang Thành Khải, thấy mặt y chẳng có biểu tình gì, trong lòng càng thấp thỏm.

Liệu Giang thiếu tướng có cảm thấy mình đang rủa anh ta không…

Hạ Phi thấp thỏm bất an nửa ngày, Giang Thành Khải mới chậm rì rì nói: “Em chỉ mơ thấy mỗi thế… mà sợ đến như vậy?”

Hạ Phi: “…”

Cái giọng điệu trào phúng này là có ý gì?

Giang Thành Khải thở dài, ôm lấy hắn: “Cũng chỉ là một giấc mơ thôi, em hoảng sợ như thế làm tôi cũng lo lắng sợ hãi theo, em nói xem em bồi thường cho tôi thế nào bây giờ?”

Hạ Phi: “…”

Anh lại giấu tôi cắn thuốc rồi đúng không?!

Nói cái mẹ gì thế hả!!!

Tiết tấu thông thường không phải là Giang thiếu tướng an ủi hắn à?!

Sao tự dưng lại biến thành hắn phải bồi thường cho y rồi WTF!

Hạ Phi cảm thấy vô cùng囧

Giang Thành Khải nhìn hắn phát ngốc, cười ra tiếng.

Hạ Phi: “…”

Cứ cười nữa đi đồ khốn kiếp!!!

“Được rồi, không trêu em nữa,” Giang Thành Khải xoa xoa lưng hắn trấn an, “Tôi chỉ thấy em để ý quá thôi, chỉ mới một giấc mơ đã như thế, sau này đừng làm thẻ mộng cảnh nữa, chẳng lẽ tôi còn không nuôi nổi em sao? Em cũng sắp làm cha rồi, không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ cho con chứ. Tâm tình em không ổn định như thế, đứa bé trong bụng cũng cảm thấy bất an theo.”

Hạ Phi nhìn y chằm chằm: “Anh thật có bản năng làm mẹ.”

“Cái gì mà làm mẹ? Tôi đây là đang quan tâm em!” Giang Thành Khải bất đắc dĩ, “Mặc dù thai nhi rất khỏe mạnh, nhưng có khỏe thế nào đi nữa mà cứ bị em dằn vặt tinh thần như thế con cũng không phát triển nổi. Em nghĩ xem từ khi em mang thai đã xảy ra bao nhiêu chuyện? Đầu tiên là bị cái tên sát nhân hàng loạt gì gì đấy bắt cóc…”

“Tên cô ta là Natalie, không phải gì gì đấy, hoặc anh cũng có thể gọi là Nana.” Hạ Phi không nhịn được chen mồm.

“Em câm miệng, nghe tôi nói.” Giang Thành Khải trừng hắn, “Lúc trước là bị một tên sát nhân bắt cóc, bây giờ lại chạy loạn ở một tinh cầu xa lạ, chuyện lạc đường nửa ngày trời không tính thì thôi, lại còn đụng phải hiện trường án giết người, em bảo tôi làm sao yên tâm được đây? Sau này nếu không có ai đi cùng em không được phép đi ra ngoài một mình nữa!”

“Nhưng lần nào tôi cũng thoát nạn mà!” Hạ Phi phản bác, “Tôi đi lạc thì anh cũng tìm được rồi còn gì. Còn chuyện lúc trước tôi bị bắt cóc, suốt bảy ngày trời anh chui ở cái xó nào hả? Sao mãi không đến cứu tôi? Cũng may tôi tìm cơ hội trốn khỏi cái khoang kia được, bị Natalie thả một con sâu vào bụng cũng không thấy có vấn đề gì.”

“Khoan đã, em vừa nói cái gì cơ? Sâu?!” Giang Thành Khải ngắt lời hắn, “Sâu gì? Sao tôi chưa nghe em nói bao giờ?!”

“… Tôi chưa kể với anh chuyện đó à?” Hạ Phi yếu ớt hỏi.

Thật ra là vì hắn quên mất.

Ngày thứ hai sau khi được cứu ra, bách khoa toàn thư đã giúp hắn kiểm tra tổng quát một lượt, tình trạng thân thể vẫn rất ổn định, ngoại trừ việc hơi thiếu dinh dưỡng thì cũng không có gì đáng ngại. Mấy ngày sau kiểm tra lại kết quả cũng vẫn như thế, cho nên lâu dần hắn cũng quên luôn mất con sâu.

Hóa ra là vẫn chưa nói cho y biết à?

Hạ Phi cảm thấy cực kỳ chột dạ.

Còn Giang thiếu tướng hiện tại đang tức giận đến phát điên!

Bị tên sát nhân kia bỏ thứ kì quái vào bụng lại không chịu nói cho ai biết, lại còn để đến gần cả tháng rồi, nếu có xảy ra chuyện gì  thì bây giờ y cũng không biết phải đi đâu để nhặt xác cho cái tên đần này!

Giang Thành Khải túm tay Hạ Phi kéo hắn ra cửa: “Đi, tôi đưa em đến bệnh viện kiểm tra.”

“Sao, sao lại phải đến bệnh viện…” Hạ Phi nhăn nhó.

“Đi kiểm tra xem tình hình thế nào, có lấy được con sâu kia ra không!” Giang Thành Khải sắp phát rồ.

“Không cần đâu, cũng đã gần một tháng rồi, anh xem tôi có bị làm sao đâu.” Hạ Phi cười khan, cố gắng nói lảng sang chuyện khác “Chẳng phải bây giờ chúng ta đang đi hưởng tuần trăng mật sao? Tôi với anh ra ngoài đi dạo đi!”

Giang Thành Khải không thể tin nhìn vợ mình, tại sao lại có người không thèm quan tâm đến sức khỏe của bản thân như thế!

Hạ Phi vẫn còn đang tiếp tục nói nhảm: “Anh bảo muốn đi hồ Bách Thảo còn gì, chúng ta có thể làm đồ ăn mang theo, nhất định sẽ rất…vui….”

Nhìn sắc mặt y càng ngày càng âm trầm, giọng hắn không tự giác được cũng nhỏ dần, sau đó cấm khẩu luôn.

“… Tôi không thích đi bệnh viện.” Hạ Phi rất cố chấp.

Giang Thành Khải không hiểu nổi: “Tại sao?”

Hạ Phi cắn răng, một tay che mặt, một tay vén áo lên, trên bụng lộ ra một đống dấu hôn: “Anh làm tôi thành thế này rồi làm sao tôi dám đi nữa!”

Giang Thành Khải: “…”

Y bật cười, thì ra là vợ e thẹn!

Hạ Phi ghét nhất là vẻ mặt này của y, nhìn thế nào cũng thấy ngứa đòn.

“Trên phi thuyền không có mấy cái thiết bị khám chữa bệnh tại gia gì đấy à?” Giống như trong tiểu thuyết hay viết ấy, quét qua một phát là biết có bệnh hay không.

“… Thật ra là có.”

“Thế sao anh cứ nhất định phải bắt tôi đi bệnh viện?”

“Lúc nãy tôi quên mất.”

“…”

Thiết bị khám chữa bệnh bị lãng quên được đặt ở phòng y tế, vẫn còn rất mới, hình dáng tương tự như máy chụp cộng hưởng từ hạt nhân MRI1, thậm chí so với MRI của con người còn tiên tiến hơn vì còn cả công năng chữa trị các vết thương nhẹ, tác dụng phụ lại không lớn, tương đối an toàn.

Chỉ mất khoảng năm phút đã kiểm tra xong.

Giang Thành Khải nhìn dữ liệu chạy trên màn hình, lông mày khẽ nhíu lại.

Các chỉ số cơ thể của Hạ Phi đều rất bình thường, thậm chí còn tốt hơn dự đoán của y. Theo kinh nghiệm nhiều năm của y, các số liệu này không giống một người thể lực cấp F, mà giống số liệu của cấp E hơn, mặc dù so với đa số mọi người thì kém hơn, nhưng so với cấp F thì vẫn cao hơn một bậc.

Hạ Phi ngồi dậy đã thấy Giang thiếu tướng đang ngẩn người nhìn màn hình, thò tay quơ quơ trước mặt y.

Giang Thành Khải bất đắc dĩ kéo tay hắn xuống.

“Có vấn đề gì không? Con sâu đang ở chỗ nào?”

“Không có sâu.”

“… Hả?”

Giang Thành Khải chỉ vào màn hình: “Em xem, trừ đứa bé ra, trong bụng không có thứ gì khác nữa, không có con sâu nào cả.”

Hạ Phi giật mình há to miệng: “Lẽ nào… nó vào bụng xong bị tôi tiêu hóa hết rồi?”

Giang Thành Khải: “…” Hơi buồn nôn.

“Anh đừng có đùa,” Hạ Phi đập đập y, “Con sâu kia đi đâu mất rồi?”

Giang Thành Khải mặt không đổi sắc nhìn hắn: “Có lẽ bị em tiêu hóa thật rồi.”

“… Tôi đang nói chuyện nghiêm túc.”

“Tôi rất nghiêm túc,” Giang Thành Khải nói, “Nói là tiêu hóa có vẻ không đúng lắm, nói đúng hơn là tôi nghĩ nó bị cơ thể em phân giải rồi.”

“Thế cũng được hả?”

“Hiện tại tôi chỉ có thể nghĩ đến khả năng đó. Lúc tên sát nhân kia bỏ nó vào người em có nói gì không?”

Hạ Phi cẩn thận nghĩ lại, lắc đầu: “Không có, cô ta chỉ cười đến cực kỳ hèn mọn.”

Giang Thành Khải: “…”

“Bỏ qua chuyện này đi” Hạ Phi đứng lên, “Hôm qua sau khi chúng ta quay về, người nông dân bị chết kia thế nào rồi?”

“Tôi đã gọi cho lực lượng cảnh sát của tinh cầu Grey, đây là công việc của bọn họ, không liên quan đến chúng ta.”

“Anh không định hỗ trợ sao?”

“Hỗ trợ cái gì? Đây là án mạng xảy ra ở tinh cầu Grey, không thuộc phạm vi xử lý của tôi, hơn nữa tôi còn đang xin nghỉ phép mà.”

“… Đúng là phí phạm cái danh thiếu tướng liên bang mà!”

“Thiếu tướng là để dẫn quân đi xử lý vấn đề quốc phòng, không phải dùng để điều tra án hình sự!”

“Thế sao lần trước…”

“Lần trước vụ án giết người kia giao đến tay tôi vì nạn nhân đầu tiên là sĩ quan của quân bộ, là cấp dưới trực tiếp của tôi. Còn bình thường tôi chỉ xử lý văn kiện và dẫn quân ra chiến trường thôi.”

“Thì ra anh vô dụng như thế, chẳng hiểu sao lại lắm fan thế không biết!” Lại còn toàn là fan não tàn!

“… Chuyện đó sau này sẽ giải thích cho em.”

“Ai cần.” Hạ Phi trừng y.

“Đừng bàn mấy chuyện này nữa, chúng ta lên kế hoạch đi chơi thế nào đi.”

Vất vả lắm Hạ Phi mới có dấu hiệu chấp nhận y —— lại còn chủ động muốn làm! Nhất định phải tận dụng mọi thời cơ, khiến hắn không còn suy nghĩ muốn rời bỏ y nữa!

Giang Thành Khải vừa nhắc đến lên kế hoạch, Hạ Phi đã hoảng hốt ôm đầu: “Anh tự quyết định đi, đừng có hỏi tôi! Không biết tôi bị mắc chứng ám ảnh cưỡng chế à!”

Giang Thành Khải nói: “Vậy mọi việc em đều nghe theo ý tôi hết hả?”

Hạ Phi điên cuồng gật đầu.

Giang Thành Khải bắt đầu tính toán: “Nơi đầu tiên là tinh cầu Grey, phong cảnh chủ yếu cũng chỉ có hồ Bách Thảo.”

Hạ Phi: “… Ừ.”

Giang Thành Khải: “Nếu đi ban ngày sẽ có rất đông khách du lịch, nếu không để buổi tối đi cho đỡ đông, cảnh đêm ở đó cũng rất đẹp.”

Hạ Phi: “Ừm…”

Giang Thành Khải: “Đến lúc đó chúng ta có thể ngồi trên bãi cỏ ven hồ, nói chuyện phiếm, ngắm sao, thuận tiện làm một lần…”

Hạ Phi: “Tôi phản đối!!!”

Giang Thành Khải: “Cứ quyết định thế đi.”

Hạ Phi: “Tôi nói tôi phản đối cơ mà!!!”

Giang Thành Khải: “Lúc nãy em đã nói mọi chuyện đều nghe theo tôi rồi, phản đối không có hiệu lực.”

Hạ Phi: “… QAQ!”

Cực kỳ khổ bức!

Con à, bố con đúng là một tên cầm thú…

Thật không hiểu nổi thế quái nào lại thành nam thần liên bang được!

Mẹ nó chẳng lẽ là vì JJ quá lớn?!

Đúng là phát rồ!!!

____________________

Chú thích:

(1): Chụp cộng hưởng từ MRI (Magnetic resonance imaging) là một phương pháp thu hình ảnh của các cơ quan trong cơ thể sống và quan sát lượng nước bên trong các cấu trúc của các cơ quan. Ảnh cộng hưởng từ hạt nhân dựa trên một hiện tượng vật lý là hiện tượng cộng hưởng từ hạt nhân

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trọng Sinh Chi Tinh Tế Trúc Mộng Thư Chương 59: Tuần trăng mật (3)

Bạn đang xem Trọng Sinh Chi Tinh Tế Trúc Mộng Thư. Truyện được dịch bởi nhóm battrixu.wordpress.com. Tác giả: Thanh Sắc Đích Ngư. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.