247Truyen.com

Trọng Sinh Chi Tinh Tế Trúc Mộng Thư Chương 122: Phiên ngoại 1: Hạ Kỳ và Shute

Trọng Sinh Chi Tinh Tế Trúc Mộng Thư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trọng Sinh Chi Tinh Tế Trúc Mộng Thư Chương 122: Phiên ngoại 1: Hạ Kỳ và Shute online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hạ Kỳ bị quân lính áp giải xuống nhà giam dưới tầng hầm chiến hạm.

Ánh đèn song sắt laser sáng lên, y ung dung ngồi xuống nền đất, khoanh chân lại, trên mặt chẳng hề có vẻ hoảng hốt sợ hãi giống như người vừa bị bắt.

Phi thuyền của tiểu đội bọn họ nổ tung, hơn một nửa quân số hi sinh. Ngoài Hạ Kỳ ra còn có không ít quân sĩ Daours may mắn sống sót bị bắt, y không phải là người duy nhất.

Chỉ có điều, có lẽ những người này đã biết y là người mang quân hàm cao nhất trên phi thuyền, cũng không biết sắp gặp phải loại khổ hình bức cung gì. Hạ Kỳ im lặng suy nghĩ, lơ đãng xoa xoa cái đầu nho nhỏ đang đậu trên vai mình.

Cái mỏ màu vàng nhạt của Phil run lên, “Chíp Chíp” hai tiếng.

Phil là bàn linh của y, là một loại lam hồ điểu rất hiếm gặp.  Mấy năm trước nó vừa đạp vỏ chui ra, đến giờ vẫn chỉ là một cục tròn vo đầy lông tơ ngăn ngắn, chẳng biết có công dụng gì đặc biệt không, nhưng vào lúc một mình thế này ít nhiều có nó bầu bạn cũng đỡ cô quạnh.

Hạ Kỳ còn đang vuốt vuốt lớp lông tơ mềm mại của Phil, đột nhiên lỗ tai giật một cái, có người tới.

Y nâng mắt nhìn lên, chỉ thấy một người đàn ông tóc màu cây đay xuất hiện bên ngoài song sắt. Đôi mắt hoa đào tím nhạt của người nọ xuyên thấu qua ánh sáng laser chói mắt, yên lặng như con thú săn mồi nhìn chằm chằm vào y, ánh mắt như đang cười, lại như mang theo yêu khí ma mị.

Hạ Kỳ bị hắn nhìn đến rùng mình, không tiếp tục vuốt lông cho Phil nữa, im lặng cúi đầu xuống.

Phil cũng bất an nhỏ giọng “Chíp!” một tiếng.

Người nọ thấy vậy, khẽ cười, ánh mắt như có như không đảo qua cục bông nhỏ trên vai y, dặn dò binh sĩ phía sau: “Trông chừng cho tốt. Vị này là khách quý chúng ta, nhất định phải đối đãi bằng lễ nghi cao nhất.”

02

Sau lần người đàn ông nọ đến, không ai tới quấy rầy y nữa.

Không thẩm vấn, không khổ hình, mỗi ngày ba bữa đầy đủ, cơm canh cũng không bị bỏ thuốc bức cung. Những ngày này, trừ việc không có tự do, không được gặp bất cứ ai, Hạ Kỳ có lỗi giác bản thân dường như đã quay trở lại thời còn đi học.

Có Phil bên cạnh làm bạn, y cũng chẳng có bao nhiêu cô đơn.

Mấy ngày sau, chiến hạm quay về tinh hệ Jale.

Hạ Kỳ có thể cảm giác được khi phi thuyền đáp xuống. Một lát sau, có binh sĩ đi tới trước cửa phòng giam, từ bên dưới song sắt laser đẩy vào một hộp nhỏ hình vuông, ra hiệu cho y mở ra.

Những ngày qua Hạ Kỳ sống cũng không tệ, ánh mắt đối với binh sĩ ở đây cũng không mang theo cảnh giác thù địch nữa. Chỉ có điều, vừa mở hộp ra, sắc mặt y lại trùng xuống.

Trong hộp không có gì khác ngoài năm chiếc vòng điện —— vòng cổ, vòng tay, và cả vòng chân.

Đối với quân nhân, thứ này đại diện cho sự ô nhục danh dự, nhưng cũng là kết quả có thể đoán trước. Bản thân Hạ Kỳ hiện đang là tù binh chiến tranh, cho dù y không chịu đeo, cũng sẽ có người cưỡng chế bắt y phải đeo. So với bị bắt buộc, chẳng thà tự mình làm.

Y hít sâu một hơi, đeo năm chiếc vòng điện lên người.

Binh sĩ thấy thế, đưa tay ngắt song sắt laser. Hạ Kỳ tự giác chủ động theo sát sau lưng người nọ, rời khỏi chiếc chiến hạm từng đánh bại phi thuyền quân đội của y, rời khỏi nơi đã giam giữ y rất nhiều ngày.

03

Ban đầu Hạ Kỳ tưởng rằng mình sẽ bị chuyển từ nhà giam trên phi thuyền đến nhà giam trên tinh cầu.

Sau đó, y bị đưa thẳng vào cung điện hoàng gia.

Mọi chuyện xảy ra vượt ngoài dự liệu, đến tận khi thấy người đàn ông lần trước xuất hiện trước mặt, Hạ Kỳ vẫn chưa thể ổn định lại tinh thần.

Người nọ vuốt nhẹ má y, cười nói: “Sao lại thừ người ra thế?”

Y hoàn hồn, chân mày nhíu chặt, nghiêng đầu tránh khỏi bàn tay đang nhẹ nhàng dán lên mặt mình: “Ngài dẫn tôi đến hoàng cung làm gì?”

“Cậu có biết ta là ai không?” Người nọ không đáp, chỉ nhướn mày hỏi lại.

“Hoàng thái tử tinh hệ Jale, Shute Jaleta,” Hạ Kỳ bình tĩnh trả lời, “Kiến thức cơ bản tôi vẫn có.”

Shute bật cười: “Cậu đúng là một tù nhân đáng yêu.”

Hạ Kỳ tức giận nhìn hắn.

“Tốt lắm, đi theo ta.” Shute tự biết điểm dừng, không tiếp tục trêu chọc y nữa, xoay người đi.

Hạ Kỳ chần chừ một lúc, quyết định đi theo.

Lúc đi trên hành lang, Shute bắt đầu giải thích nguyên nhân hắn đưa y vào hoàng cung —— mỹ danh dệt mộng sư hoàng gia Hạ Kỳ đã sớm truyền khắp các tinh hệ, mặc dù quan hệ giữa Daours và Jale không tốt, nhưng cũng có không ít người Jale muốn được sở hữu mộng cảnh mà y chế tác. Vương hậu tinh hệ Jale, mẹ của Shute, cũng là một trong số đó.

Hạ Kỳ trào phúng cười: “Tinh hệ Jale chẳng lẽ không có dệt mộng sư? Sao phải cần đến mộng cảnh của một tù binh như tôi chế tác.”

Shute cũng không vì những lời này mà tức giận, chỉ chậm rãi nói: “Đó là mong muốn của mẫu hậu. Bản thân cậu cũng nói mình là tù binh, như vậy ta bảo cậu làm gì, đáng lý cậu đều phải làm theo chứ.”

Hạ Kỳ á khẩu không trả lời được.

Shute cũng không trực tiếp dẫn y đi gặp Vương hậu, mà lại đưa y vào trong một căn phòng.

Hạ Kỳ nhíu mày hỏi: “Ngài có ý gì?”

Nhìn cách bài trí và nội thất, đây hẳn là phòng dành cho khách quý của hoàng gia.

“Từ bây giờ đây sẽ là phòng cậu,” Shute giải thích, “Thân phận của cậu quá đặc thù, mặc dù là tù binh, nhưng cũng không cần phải ở trong nhà giam.”

Hạ Kỳ nhịn không được phản bác: “Thế này không ổn.”

Shute bật cười: “Ta nói ổn là ổn, đừng quá ràng buộc mình vì những thứ quy tắc không đâu.”

Nói xong, hắn quay đầu ra khỏi phòng. Hạ Kỳ vẫn cảm thấy nghi ngờ, y vừa muốn mở miệng gọi thì đột nhiên Shute quay đầu lại, nhìn y, cười tủm tỉm mở miệng nói ra một câu khiến Hạ Kỳ không biết phải phản ứng ra sao ——

“Con chim của cậu đáng yêu thật đấy.”

04

Shute có thể nhìn thấy lam hồ điểu.

Bàn linh của y bị Shute nhìn thấy…… Hai người bọn họ, là người phù hợp?!

Hạ Kỳ nằm trên chiếc giường rộng lớn mềm mại từ sáng sớm đến tận lúc chạng vạng, đầu óc vẫn chìm trong cảm giác sợ hãi. Sĩ quan quân đội và Thái tử của nước đối địch là người phù hợp, chuyện này nói ra có ai tin, mà hậu quả cũng thật khôn lường.

Phil nhận ra y đang lo lắng, “Chíp!” một tiếng thật dài, hy vọng có thể khiến Hạ Kỳ vui vẻ.

Sau khi nghe được tiếng nó, tâm trạng của Hạ Kỳ không hề tốt lên, thậm chí còn dùng một loại ánh mắt rất kỳ quái nhìn về phía cục bông nhỏ nhà mình.

Phil ngơ ngác ngoẹo đầu, nghi hoặc “Chíp?” một tiếng.

Hạ Kỳ thu ánh mắt lại, cảm thấy tương lai thật quá mờ mịt.

Captain gặp người phù hợp rồi mới có thể nhìn thấy bàn linh, mà cái thứ gọi là người phù hợp, chẳng phải ai muốn là tìm thấy được.

Mặc dù thân phận hiện tại của y là tù binh chiến tranh, nhưng Hạ Kỳ không dám khẳng định, rốt cuộc Shute sẽ làm gì với mình.

05

Trời trở tối, Shute lại đến.

Hạ Kỳ vừa nghe tiếng mở cửa liền vội vàng ngồi dậy, đề phòng nhìn người tới.

Shute đi vào đầu tiên, hắn nhìn vẻ mặt y, lơ đãng cười cười, sau đó nghiêng người sang, để người phụ nữ sau lưng mình bước vào phòng —— đó là mẫu hậu của Shute, Vương hậu đương nhiệm của tinh hệ Jale.

Mặc dù đây là Vương hậu địch quốc, nhưng Hạ Kỳ vẫn lễ phép xuống khỏi giường, cúi người hành lễ với bà.

Vương hậu đỡ y dậy, mỉm cười, dịu dàng nói: “Không cần câu nệ tiểu tiết. Hạ đại sư, đại danh của cậu ta đã được nghe rất lâu rồi.”

Hạ Kỳ vội lắc đầu: “Vương hậu có thể gọi tôi là Hạ Kỳ, còn danh hiệu đại sư tôi không dám nhận.”

“Vậy được rồi, Tiểu Kỳ.” Vương hậu vô cùng vui vẻ sửa xưng hô.

Hạ Kỳ câm nín nhìn bà, cuối cùng quyết định chẳng buồn sửa lại nữa. Bây giờ đã gọi là Tiểu Kỳ, đến lúc bảo sửa lại không biết còn biến thành cái thể loại gì.

“Nghe nói Người tìm tôi là để chế tạo mộng cảnh.” Y đi thẳng vào vấn đề.

Ai ngờ Vương hậu vừa nghe thế đã vô cùng kinh ngạc quay đầu lại nhìn con trai mình rồi lại nhìn Hạ Kỳ, khiến cả người y đều mất tự nhiên. Vương hậu hỏi: “Shute nó không nói gì sao? Về hôn lễ của hai đứa ấy?”

“…… Hôn lễ?!” Hạ Kỳ hoảng sợ.

Shute vội vàng nói: “Mẫu hậu, Người đừng nóng vội. Hôm nay con dẫn Người đến là để xem mặt con dâu, ai ngờ Người lại can thiệp thô bạo như thế, dọa người ta sợ chết khiếp rồi.”

Vương hậu áy náy hối lỗi nhìn Hạ Kỳ.

Hạ Kỳ: “……”

Sau đó Vương hậu rời khỏi phòng rất nhanh.

Nhưng Shute thì không.

Hạ Kỳ trừng mắt nhìn vị hoàng thái tử trước mặt, lạnh giọng nói: “Những lời Vương hậu vừa nói là sao?”

Dây thần kinh xấu hổ của Shute hoàn toàn không hoạt động, mỉm cười: “Chính là thế đấy.”

Hạ Kỳ bạo phát: “Tôi là công dân của Daours! Cưới một quân nhân địch quốc, một tù binh chiến tranh, ngài điên rồi à!”

“Phía Daours đã xác nhận thông tin cậu anh dũng hi sinh trong trận chiến,” Shute nhún vai, “Mặc dù danh tiếng của cậu có ảnh hưởng rất lớn ở nhiều tinh hệ, nhưng mặt mũi không mấy người biết. Sau này ra ngoài chỉ cần dùng thân phận Vương hậu đế quốc, trừ chiến hữu cũ ra sẽ không ai để ý đâu.”

Hạ Kỳ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

Y không có ý định trở lại Daours là vì muốn tránh dây dưa với công chúa Evanni, không ngờ cuối cùng lại biến thành hôn phu của thái tử Đế quốc một cách vô cùng kỳ dị.

Y bây giờ chỉ là một tù nhân, không thể phản kháng, không thể chạy trốn, chỉ có thể đeo năm chiếc vòng điện, như con chim hoàng yến trong lồng, bị nhốt tại hoàng cung.

Phil dường như cảm ứng được tâm trạng của Hạ Kỳ, lúc Shute vươn tay ra xoa đầu nó, nó cứ thế nhắm mắt mổ thẳng xuống không thương tiếc.

06

Shute nói muốn kết hôn, nhưng trên thực tế lại không có bất kỳ động thái nào.

Hạ Kỳ sống trong cung điện hoàng gia Jale coi như an nhàn, mỗi ngày cơm ăn ba bữa, thỉnh thoảng còn được thị vệ hộ tống đi dạo vườn hoa, đời sống so với trong quân đội đúng là thoải mái hơn nhiều.

Có nhiều lúc y đã nghĩ, cứ thế này mà sống nốt những ngày tháng còn lại cũng không tệ.

Evanni đã cho một thứ côn trùng gì đó vào trong cơ thể Hạ Kỳ, cũng không biết thứ đó khi nào sẽ lấy mạng y, sống thêm được một ngày là tốt một ngày.

Nhưng rất nhanh, loại suy nghĩ tiêu cực bi quan này lại bị y gạt bỏ.

Đại đế của tinh hệ Jale, cha của Shute mới đầu cũng không vừa lòng với Hạ Kỳ, sau đó khi tinh thể Abora rời khỏi người Vương hậu bám vào người y, ông không nói gì nữa.

Tinh thể Abora là tộc tinh của Anh Phù tộc, đối tượng mà nó lựa chọn sẽ là người phù hợp của người thống trị tương lai. Hiện giờ tộc tinh lựa chọn Hạ Kỳ, Shute lại là hoàng thái tử, tương lai sẽ kế thừa ngôi vị, Đại đế đương nhiệm cho dù có muốn nói cũng không nói được.

Về phần Shute, mỗi buổi tối hắn đều đến phòng cùng y trao đổi tình cảm. Hạ Kỳ thấy người này vẫn giữ lễ nghĩa cơ bản, ngoài nói chuyện ra cũng không làm gì vượt quá, dần dần cũng có hảo cảm với hắn, ít nhất đã không còn địch ý như những ngày đầu hai người gặp nhau.

Chỉ có điều, chút hảo cảm như ngọn lửa le lói nhen lên trong đêm tối này, chỉ sau một buổi tối nọ, đã hoàn toàn bị dập tắt.

Tối hôm đó, Shute ép buộc y phát sinh quan hệ với mình.

Sau đó, Shute giải thích rằng mình bị người khác bỏ thuốc, vì trong lòng luôn nghĩ đến Hạ Kỳ, nên mới mất khống chế tìm đến y.

Từ khi xác định thân phận người phù hợp, từ khi nghe về hôn lễ, Hạ Kỳ đã biết sẽ có một ngày phải tiếp nhận người kia, chỉ là y không ngờ nó lại xảy ra trong hoàn cảnh khi chính bản thân y không hề tình nguyện. Sinh lý không phản kháng được, nhưng tâm lý thì đã chết lặng.

Chỉ một phần tâm lý chống đối như thế, cũng đã đủ để Hạ Kỳ hận Shute thấu xương.

Trong đầu y chỉ còn một suy nghĩ, nhất định phải rời khỏi nơi này.

Hạ Kỳ cố gắng khắc chế cảm giác phản cảm trong lòng, bắt buộc bản thân thuận theo Shute, thậm chí lúc hắn cầu hoan y cũng không cự tuyệt. Shute không biết trong lòng y nghĩ gì, còn tưởng Hạ Kỳ đã dần tiếp nhận mình, vui vẻ công bố tin tức mình sắp kết hôn ra ngoài.

Tin tức vừa được công bố, khắp đế quốc đều vui mừng.

Cùng lúc đó, Hạ Kỳ bắt đầu lên kế hoạch, cuối cùng rời khỏi hoàng cung ngay buổi tối trước lễ kết hôn một ngày.

Y trộm được một chiếc phi thuyền, bay thẳng ra khỏi tinh hệ Jale. Thời điểm Shute phát hiện ra đã là ngày hôm sau, mà Hạ Kỳ cũng đã đi rất xa rồi.

Để phòng ngừa Shute đuổi theo, Hạ Kỳ bay được một thời gian lại đáp xuống một tinh cầu nào đó, đổi một phi thuyền khác rồi lại tiếp tục chạy, không lâu sau đã sang đến tinh hệ lân cận.

Vào đúng lúc này, y phát hiện mình có thai.

Cái thai đã bốn tháng, nếu không phải bụng ngày càng to dần lên, chính bản thân Hạ Kỳ còn không phát hiện ra. Dưới tình huống bất đắc dĩ, y chỉ có thể liên hệ với hai người bạn cũ —— Giang Trấn và Hạ Kình Thiên.

Lúc ba người gặp được nhau, bụng Hạ Kỳ đã năm tháng.

Hai người bạn cũ vì chuyện y sống lại mà vui sướng, rồi lại vì y bỗng nhiên mang thai mà cảm thấy kinh ngạc cùng thương tiếc.

Hạ Kỳ vốn không hề muốn có đứa bé này. Y từng thử uống thuốc phá thai, nhưng có lẽ vì mang gen hoàng thất, sinh mệnh của đứa trẻ này cực kỳ ương ngạnh, chịu bao nhiêu thứ thuốc vẫn sống, an ổn nằm trong bụng y cho đến tận ngày ra đời.

Hạ Kỳ không muốn giữ lại vật chứng cho nỗi khuất nhục kia, sinh xong thì đem đứa bé giao cho Hạ Kình Thiên, tùy hắn xử lý.

Vì lúc trước y uống quá nhiều loại thuốc, đứa bé sau khi sinh ra chịu ảnh hưởng rất nghiêm trọng, là một partner thể chất cấp F.

Giang Trấn hỏi y định khi nào quay trở lại Daours, Hạ Kỳ từ chối.

Y không muốn tiếp tục những ngày tháng sống giả dối, y chỉ muốn sống một mình ở bên ngoài, quay trở lại làm một người bình thường.

Nhưng cuối cùng, ước muốn được làm người bình thường cũng chẳng thể thành hiện thực. Hạ Kỳ bại liệt hai chân, trở thành cướp vụ trụ, còn là lão đại của cả một đoàn cướp. Phil qua năm trăm năm, cũng đã từ một cục bông nhỏ xíu như lòng bàn tay trưởng thành thành một con chim lớn màu lam cao hơn nửa thước, anh khí uy phong.

07

Lúc nhặt được Hạ Phi, trong lòng Hạ Kỳ chỉ có nỗi khiếp sợ.

Gương mặt đó so với Shute gần như là từ một khuôn đúc ra, tuy rằng vẫn còn rất nhỏ, nhưng thông qua kết quả kiểm tra gen cũng đã phần nào khẳng định được thân phận của đứa bé.

Chỉ là không hiểu tại sao, Hạ Phi ngủ tận nửa năm, đến khi tỉnh lại, đã chẳng nhớ gì nữa.

Không nhớ, cũng tốt.

Hạ Kỳ thầm nghĩ, năm đó y nhẫn tâm từ bỏ nó, nhưng bây giờ đứa bé này lại giống như trang giấy trắng trở lại bên cạnh y, đây có lẽ là ý trời, Hạ Phi nhất định phải làm con mình.

Cứ thế, Hạ Phi được giữ lại trong đoàn cướp, giữ một lần, chính là mười năm.

08

Ông trời trêu ngươi, cách năm trăm năm, lịch sử lại tái diễn, Hạ Kỳ bị Shute bắt được.

Hơn năm trăm năm đoạt đi hai chân y, nhưng chẳng hề lưu lại dấu vết gì trên người Shute, ngược lại càng khiến cho hắn trở nên mạnh mẽ.

Khi đó, Shute đã là Đại đế tinh hệ Jale.

Hạ Kỳ nghĩ, trốn bao nhiêu năm, lần này bị bắt về, người nọ sẽ không tha cho y.

Nhưng không.

Shute không trừng phạt Hạ Kỳ, không bắt buộc y làm bất cứ thứ gì, chỉ có mỗi tối đều lột sạch y rồi im lặng ôm nhau ngủ.

Sau đó, Shute chính thức thừa nhận Hạ Phi, lập đứa con thất lạc nhiều năm này lên làm hoàng thái tử, đặt tên là Philip.

Ngay trong buổi tối diễn ra lễ sắc phong, một gã thích khách trà trộn vào cung điện hoàng gia. Cuối cùng tra rõ ngọn ngành, người kia tên là Giang Thành Khải, là người ở bên Hạ Phi trước khi hắn mất trí nhớ.

Con trai và bạn đời gặp nhau, Hạ Kỳ đương nhiên không thể chất vấn, đành phải đem Shute còn đang bất mãn với con rể túm đi.

Túm một lần này, ma xui quỷ khiến thế nào lại xảy ra chuyện.

Những ngày vừa rồi bọn họ ở cùng nhau, trừ vài lần tranh cãi và chuyện mỗi tối ôm nhau ngủ, cũng coi như tạm ổn. Shute tranh thủ lễ sắc phong vẫn còn diễn ra mấy ngày nữa, không bận việc gì, dắt Hạ Kỳ đi uống rượu, lúc y bắt đầu mơ màng thì tha lên giường.

Nhịn suốt năm trăm năm rồi, hắn cũng chẳng phải thánh thần.

Shute giống như đòi lại tất cả của thời gian đã mất, đè trên người Hạ Kỳ làm suốt từ chiều hôm trước đến sáng hôm sau.

Dưới tác dụng của cồn, Hạ Kỳ không từ chối, hoàn toàn phó mặc theo bản năng, hai tay vòng qua cổ Shute, hai chân bị liệt buông thõng bên người, theo va chạm của hắn mà đong đưa.

Shute nhân cơ hội hỏi chuyện xảy ra những năm qua.

Người say nói thật, đau lòng cũng là thật.

Hôm sau tỉnh lại, Hạ Kỳ suýt nữa đã đập nát phòng. Nếu không thật sự quá mệt, y nhất định đánh cho đầu người kia nở hoa.

Một lần nữa phát sinh quan hệ, năm trăm năm trước là phẫn nộ, năm trăm năm sau là chấp nhận.

Cả đời này có lẽ y sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay Shute. Năm đó, nếu không xảy ra sự việc buổi tối nọ, Hạ Kỳ thật ra vẫn rất thích hắn. Thậm chí có lần y đã nghĩ, người này đáng yêu hơn so với Giang Trấn và Hạ Kình Thiên.

Hạ Kỳ đột nhiên chấp nhận khiến Shute rất vui. Nhưng rắn cắn một lần cả đời sợ dây thừng, vui mừng qua đi lo lắng lại ập đến, hắn sợ Hạ Kỳ giống như năm đó ngoài mặt chấp nhận để tìm cách bỏ đi. Vì thế, Shute không dám thả lỏng tinh thần, bất kể đi đâu cũng phải đem Hạ Kỳ đi cùng, sợ y sẽ lại biến mất năm trăm năm nữa.

09

Lúc Hạ Phi trở lại Daours giải quyết Nữ hoàng Evanni, Shute không cho Hạ Kỳ đi cùng.

Bản thân Hạ Kỳ cũng nhớ rõ là vì ai mà hai chân y biến thành như bây giờ, chẳng muốn đi gặp mặt người phụ nữ đó.

Nhưng sau khi Evanni bị bắt, y vẫn đến Daours một chuyến, để tìm cách xử lý con côn trùng bao nhiêu năm qua vẫn nằm trong cơ thể mình.

May mắn, thật sự tìm được.

Là Hạ Phi tìm được trên Trái đất thượng cổ.

Thứ trong cơ thể Hạ Kỳ là một thứ sinh vật tên là cổ trùng, không phải là từ bắt nguồn từ Thôn Nha Tinh, chẳng trách vì sao y dùng tinh thần lực bao nhiêu năm vẫn không chữa khỏi.

Sau khi dùng phương pháp đặc thù lấy cổ trùng ra khỏi cơ thể, hai chân Hạ Kỳ dần dần phục hồi các dây thần kinh và chức năng vận động. Dưới sự trợ giúp của Shute, chẳng mấy chốc y đã có thể đứng lên đi lại bình thường.

Để chúc mừng tin vui vĩ đại này, Shute đè Hạ Kỳ ra làm một ngày một đêm.

Còn rất ăn mày đòi xôi gấc yêu cầu y phải vòng hai chân qua người mình.

Ngày hôm sau, Hạ Kỳ rất vui vẻ thỏa mãn yêu cầu của hắn, cho chân mình tiếp xúc thân mật với eo của Đại đế, dứt khoát giơ chân đạp thẳng Shute xuống đất.

10

Shute Đại đế cử hành đại lễ lập hậu.

Vương hậu chính vị dệt mộng sư hoàng gia năm đó tưởng đã chết, Hạ Kỳ, quần chúng đại thần tỏ ra vô cùng khiếp sợ.

Càng khiếp sợ hơn chính là, Vương hậu là người của thiên hà khác.

Hạ Phi không biết nghe ngóng tin tức ở đâu, tìm được ông bà ngoại mình, cũng chính là cha mẹ Hạ Kỳ.

Làm cô nhi hơn một ngàn năm, đột nhiên biết mình có cha mẹ, hơn nữa bọn họ còn là Đế vương và Vương hậu của tinh hệ Hurler ở Ngân hà, Hạ Kỳ cảm thấy có hơi không thật.

Nhưng cho dù thế nào, hiện giờ sức khỏe đã hồi phục, có bạn đời, có con trai, có cháu trai, còn tìm được cha mẹ thất lạc nhiều năm, đối với Hạ Kỳ, cuộc sống từ nay về sau, đã quá viên mãn rồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trọng Sinh Chi Tinh Tế Trúc Mộng Thư Chương 122: Phiên ngoại 1: Hạ Kỳ và Shute

Bạn đang xem Trọng Sinh Chi Tinh Tế Trúc Mộng Thư. Truyện được dịch bởi nhóm battrixu.wordpress.com. Tác giả: Thanh Sắc Đích Ngư. Chapter này đã được 67 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.