247Truyen.com

Trọng Sinh Chi Tinh Tế Trúc Mộng Thư Chương 105: Vượt ngục

Trọng Sinh Chi Tinh Tế Trúc Mộng Thư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trọng Sinh Chi Tinh Tế Trúc Mộng Thư Chương 105: Vượt ngục online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trừ người trong hoàng thất, không ai biết dưới tầng hầm giáo đường hoàng gia ngoài nơi đặt tộc tinh còn có một khu nhà giam.

Lâm Tiêu Tiêu rón rén bước xuống bậc thang làm bằng đá, cố gắng không để phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Ba ngày trước Kha Lam và Sou đột nhiên bị bắt giam không rõ nguyên nhân, nhưng người hạ lệnh chắc chắn chỉ có thể là Nữ hoàng, trực giác của Lâm Tiêu Tiêu mách bảo rằng có chuyện không hay nào đó sắp xảy ra. Mặc dù bọn họ đã chia tay, nhưng Lâm Tiêu Tiêu vẫn không thể trơ mắt đứng nhìn Kha Lam bị bắt đi. Bí quá hóa liều, cậu ta quyết định dùng tinh thần lực tìm kiếm tinh thần lực của Kha Lam, lần theo đến đây.

Sau khi Kha Lam bị bắt, Lâm Tiêu Tiêu có hỏi thăm vài người bạn học cũ, nhưng lại nhận được tin Kha Lam và Sou không hề bị nhốt vào nhà giam vương cung, vậy rốt cuộc bọn họ bị đưa đi đâu?

Lâm Tiêu Tiêu lập tức nghĩ đến biện pháp thăm dò tinh thần lực. Phương pháp này trước đây Lâm Tiêu Tiêu chưa từng sử dụng bao giờ, thậm chí ngay cả kiến thức cơ bản về vấn đề này cũng không có, chỉ nghe nói tinh thần lực cấp A trở lên có thể thực hiện, vật nên cậu ta bắt đầu thử.

Không ngờ mới thử lần đầu tiên đã thu được kết quả.

Mặc dù sóng tinh thần của Kha Lam rất yếu, nhưng hai người họ đã ở bên nhau hơn mười năm, Lâm Tiêu Tiêu rất nhanh đã cảm nhận được phương hướng nơi tinh thần lực của đối phương xuất hiện, lần theo một đường, lần đến giáo đường hoàng gia.

Giáo đường hoàng gia các ngày thường đều không cho phép tùy tiện ra vào, Lâm Tiêu Tiêu mặc đồng phục cảnh vệ tuần tra, lợi dụng đêm tối trà trộn lẻn vào, phát hiện một lối đi ngầm dẫn xuống phía dưới.

Lâm Tiêu Tiêu mắc chứng sợ bóng tối, nhưng nghĩ đến Kha Lam, cậu ta cắn răng nhịn xuống, đi vào lối ngầm.

Tầng hầm phía dưới không phải là một nơi tối tăm hắc ám, cũng không có sinh vật kỳ quái nào nhảy ra, mà ngược lại, được đặt không biết bao nhiêu thứ kỳ lạ, chiếu sáng khắp cả không gian.

Lâm Tiêu Tiêu đè xuống cảm giác sợ hãi, chậm rãi bước vào.

Đi một lúc đã đi tới một nơi rất rộng, ở chính giữa đặt một viên tinh thể to bằng một vòng tay người ôm, xung quanh là tám khối tinh thể lớn nhỏ khác nhau, trông vô cùng trang trọng.

Lâm Tiêu Tiêu không rõ những khối tinh thể này là gì, không dám động vào, cẩn thân đi qua. Lúc đi ngang qua, ánh sáng của tinh thể rọi vào người, có một cảm giác thoải mái khó giải thích xuất hiện, Lâm Tiêu Tiêu hơi dừng lại một chút, nhưng cũng chỉ dừng một chút, sau đó tiếp tục chạy sâu vào phía trong, vì cậu ta cảm nhận được sóng tinh thần của Kha Lam càng ngày càng mãnh liệt.

Lâm Tiêu Tiêu cửa sắt lớn khảm trên vách đá cuối hầm, chân mày nhíu chặt.

Do dự một chút, cậu ta đưa tay gõ nhẹ lên cửa sắt.

Cửa sắt bị gõ phát ra tiếng vang vô cùng chói tai, nhưng ngạc nhiên là dường như cảnh vệ trên giáo đường không nghe thấy, không có bất kỳ động tĩnh nào. Lâm Tiêu Tiêu căng thẳng đợi một lúc, người bên trong cửa cũng không có phản ứng.

Chẳng lẽ bị bịt miệng hay là bị dùng cực hình?

Lúc Lâm Tiêu Tiêu giơ tay chuẩn bị gõ lần thứ hai, người bên trong đột nhiên lên tiếng, nhưng không phải giọng Kha Lam.

“Có chuyện gì?”

Lâm Tiêu Tiêu nhận ra đây là giọng nói của Sou, vội vàng đáp: “Vương tử, tôi là Lâm Tiêu Tiêu.”

Người bên trong trầm mặc một lúc, ô cửa nhỏ trên cửa sắt được kéo lên, gương mặt mà Lâm Tiêu Tiêu ngày nhớ đêm mong xuất hiện, nhíu mày nhìn ra: “Anh ở đây làm gì?”

Lâm Tiêu Tiêu quan sát một chút ô cửa này, có lẽ được dùng để đưa cơm.

“Hôm đó anh nhìn thấy hai người bị bắt, anh rất lo lắng.”

“Tôi biết rồi.” Trên mặt Kha Lam chẳng có chút cảm xúc nào, thậm chí ngay cả một chút bi thương phẫn nộ cũng không có, “Nên tôi mới hỏi sao anh lại ở đây? Anh hẳn phải biết người bắt bọn tôi là ai rồi.”

Lâm Tiêu Tiêu gật đầu: “Anh chỉ định xem có giúp gì được không.”

“Yên chí,” Kha Lam hờ hững phất tay, “Cũng chỉ là bị nhốt lại thôi, có bức cung nhục hình gì đâu mà cần giúp. Cô hiện tại không thể giết chết anh em tôi được.” Chữ “cô” kia nói đến vô cùng mỉa mai.

Nếu như người nghe là Giang thiếu tướng hoặc Giang Thành Điềm, bọn họ chắc chắn sẽ hiểu được “không thể giết chết” trong lời nói của Kha Lam khác hoàn toàn so với “sẽ không giết chết”.

Nhưng bây giờ ở đây cũng chỉ có Lâm Tiêu Tiêu, cậu ta hiểu nhầm sang ý sau, nghĩ dù sao cũng là người nhà, cô ruột sẽ không đến mức giết cháu mình đâu. Nếu như cậu ta biết chuyện từ nửa tháng trước Nữ hoàng đã hạ lệnh cho người bắn nát phi thuyền của Giang Thành Khải, chắc chắn sẽ không thể bình tĩnh thế này.

“Còn chuyện gì không?” Kha Lam hỏi.

“Không có gì…” Lâm Tiêu Tiêu ấp úng, “Chỉ là…”

Còn chưa nói xong đã bị Kha Lam ngắt lời: “Đừng có chỉ là nữa, đây không phải nơi anh nên đến, mau rời khỏi đây nhanh lên.”

“Anh chỉ hỏi một vấn đề thôi!” Lâm Tiêu Tiêu cố chấp.

“Nói đi.”

Mặt Lâm Tiêu Tiêu hơi hồng lên, lắp bắp nói: “Hiện tại hỏi vấn đề này có lẽ đã muộn rồi, nhưng anh vẫn muốn biết, lúc trước, tại sao em lại…”

Kha Lam nhướn mày: “Anh muốn hỏi lúc trước tại sao tôi đồng ý quen anh, hay là tại sao tôi lại đòi chia tay?”

“… Cả, cả hai.” Thực ra chủ yếu Lâm Tiêu Tiêu vẫn muốn hỏi chuyện sau hơn.

Kha Lam dùng ngón trỏ gãi gãi cằm,”Được thôi, nếu anh đã muốn biết, ghé sát tai vào đây…”

Lâm Tiêu Tiêu nghe lời ghé vào, nghe chưa được hai câu, gương mặt có chút ngượng ngùng trở nên trắng bệch.

“Lý do đấy.” Kha Lam cười híp mắt.

Lâm Tiêu Tiêu kinh hãi nhìn Kha Lam, hoàn toàn không thể hiểu được vì sao người này sau khi nói ra những lời tàn nhẫn như vậy lại có thể bình tĩnh mỉm cười như thế.

“À, đúng rồi, còn có một chuyện quên không nói,” Kha Lam bổ sung, “Tôi không phải phụ nữ, tôi là đàn ông. Tôi nghĩ anh cũng đã sớm phát hiện ra rồi, phải không?”

Đúng là Lâm Tiêu Tiêu cũng từng nghi ngờ…

Nhưng khi đó bị tình yêu làm mờ lý trí, chỉ nghĩ Kha Lam thể chất tốt mới cao hơn mình, chưa bao giờ nghĩ đến khả năng người này là nam.

Kha Lam nhìn vẻ mặt mất mát của Lâm Tiêu Tiêu, ánh mắt lóe lên, sau đó lại khôi phục vẻ bình thản ban đầu.

“Bây giờ anh đi được rồi chứ?”

Câu nói này giống như một mồi lửa đốt cháy tất cả, Lâm Tiêu Tiêu quay đầu chạy đi, giống như phía sau có thứ gì đó vô cùng đáng sợ đang đuổi theo.

Kha Lam ảm đạm cười, đóng ô cửa nhỏ lại.

“Phải làm đến mức đó sao?” Sou vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên mở miệng.

Kha Lam bình thản nhìn anh mình: “Ý anh là gì?”

Sou nhàn nhạt nói: “Ép buộc bản thân nhiều năm như vậy, không mệt mỏi sao?”

Kha Lam vẫn chỉ mỉm cười: “Vì gia đình chúng ta, có mệt mỏi nữa cũng đáng.”

Sou thở dài: “Cho dù như thế cũng đâu đến mức phải lừa cậu ấy, cậu ấy trông rất đau lòng.”

Kha Lam khẽ rũ mắt: “Đây là chuyện không thể tránh được, vì báo thù, có những thứ tất yếu phải hi sinh.”

Sou nhíu mày: “Cho dù thứ đó là tình yêu của bản thân?”

Kha Lam không đáp, chỉ là vô tội chớp mắt.

Sou nhìn đứa em trai từ nhỏ đã giả gái của mình, còn phải dùng thuốc ức chế ngụy trang từ captain thành worker, nặng nề thở dài một tiếng.



Lâm Tiêu Tiêu hoảng loạn chạy khỏi giáo đường hoàng gia, trên đường bị vấp đến hai lần, đến lần thứ ba thì không còn đứng vững được nữa, ngã thẳng ra đất.

Cũng may bây giờ là hơn nửa đêm, trên đường không có ai.

Lâm Tiêu Tiêu soa cái cằm bị đập trầy xước một mảng, chật vật bò dậy, khóe mắt ngập nước, cũng không biết là vì ngã đau hay là vì lời nói ban nãy của Kha Lam.

Nữ thần… không, hiện tại có lẽ phải gọi là nam thần mới đúng, chỉ vài câu nói của người kia đã phá tan hoàn toàn ảo tưởng đẹp đẽ  về tình yêu suốt mười năm qua của Lâm Tiêu Tiêu.

… Không được nghĩ đến nữa! Lâm Tiêu Tiêu tàn nhẫn vỗ mặt mình, bọn họ đã chia tay, cho dù không có người kia cũng vẫn tiếp tục phải sống.

Chỉ là, thật sự rất khó vượt qua…

Lâm Tiêu Tiêu còn chưa gắng gượng được mấy ngày, một tin tức chấn động đã bùng nổ.

Sou và Kha Lam vượt ngục, đúng vào đêm rạng sáng hôm Lâm Tiêu Tiêu lẻn vào.

Hơn nữa người trợ giúp có lẽ là nội gián, cửa phòng giam được mở ra bằng chìa khóa, không có bất kỳ dấu hiệu cạy phá  hay hư hao nào.

Nữ hoàng tức giận đến phát điên, phát lệnh truy nã khắp toàn bộ Liên bang.

Cùng lúc đó, ở một nơi nào đó trên tinh cầu Daours ——

Cơ mặt Kha Lam giật giật nhìn hai người đang ôm hôn nhau trước mặt, không nhịn được lên tiếng: “Này này, đủ rồi đấy, hôn sắp được mười phút rồi! Hai người có thấy người sống đang đứng lù lù ở đây không!”

Hai má Sou đỏ bừng, nhẹ nhàng đẩy đẩy người đang ôm chặt mình.

Người kia khiêu khích nhướn mày, cười khẩy nhìn Kha Lam: “Chuyện tình cảm của bản thân không thuận lợi thì ghen tỵ với anh trai mình sao, hả?”

Gương mặt người này, nếu như Hạ Phi nhìn thấy, lập tức sẽ gọi ra tên người đó là ai.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trọng Sinh Chi Tinh Tế Trúc Mộng Thư Chương 105: Vượt ngục

Bạn đang xem Trọng Sinh Chi Tinh Tế Trúc Mộng Thư. Truyện được dịch bởi nhóm battrixu.wordpress.com. Tác giả: Thanh Sắc Đích Ngư. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.