247Truyen.com

Trọng Sinh Chi Thị Ái Hành Hung Chương 69: Phiên ngoại cơm — meo ô meo ô meo ô (2)…

Trọng Sinh Chi Thị Ái Hành Hung - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trọng Sinh Chi Thị Ái Hành Hung Chương 69: Phiên ngoại cơm — meo ô meo ô meo ô (2)… online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Từ Tử Hàn đã từng cho là mình còn có rất nhiều thời gian để tiêu xài phung phí.

Sau khi anh bị người phụ lòng làm tổn thương mình đầy thương tích, còn an ủi mình, không sao, anh có rất nhiều thời giờ đi chữa thương, anh còn có nửa đời sau có thể dùng để quên cái người tổn thương mình này, anh còn có thể đi tìm hạnh phúc của chính mình.

Thế nhưng chỉ một tờ giấy mỏng manh liền đủ để đánh vỡ ảo tưởng của Từ Tử Hàn, hóa ra anh cách cái chết đã gần như thế.

Tử vong là cái gì? Trước khi nhận được giấy chẩn đoán bệnh của mình Từ Tử Hàn chưa bao giờ nghiêm túc tự hỏi qua vấn đề này, cho dù vào thời điểm anh gặp phải suy sụp, cũng chưa từng tưởng tượng qua việc lấy cái chết để trốn tránh, từ phương diện này mà nói, Từ Tử Hàn là một dũng giả*, cho dù cuộc sống cho anh nhiều đau khổ hơn nữa, anh vẫn có thể thản nhiên đối mặt.

(*: người dũng cảm.)

Khóc xong rồi lau khô nước mắt, ngày mai lại là một ngày trời nắng, chỉ cần còn sống, sẽ có hy vọng.

Thế nhưng hiện tại, hi vọng cuối cùng cũng bị đập vỡ. Ngày nhận được giấy chẩn đoán bệnh đó, Từ Tử Hàn một mình yên lặng trở về nhà, anh ngồi ở trên ghế sô pha việc gì cũng không muốn làm, trong óc trống rỗng một mảng, giống như dùng thuốc tẩy rửa một lần.

Cơm rất nhanh liền đã nhận ra Từ Tử Hàn không thích hợp, nó nhảy đến trên ghế sô pha, dụi dụi tiến vào trong ngực Từ Tử Hàn, dùng cằm cọ tay Từ Tử Hàn. Nếu là bình thường, phỏng chừng Từ Tử Hàn đã bắt đầu chơi cùng Cơm.

Nhưng giờ khắc này Từ Tử Hàn lại một chút tâm tình cũng không có, anh nhìn Cơm hướng bản thân làm nũng, môi gắt gao cắn lại, nửa ngày sau mới mở miệng: “Cơm, nếu có một ngày ta không còn, ngươi vẫn muốn ta sao?”

Cơm nghiêng đầu nhìn Từ Tử Hàn, rất nhanh liền phát hiện Từ Tử Hàn dường như có chỗ nào không đúng lắm, đã từng nói qua, Cơm là một con mèo thông minh, cho nên đến hiện tại, nó có thể nghe hiểu phần lớn Từ Tử Hàn đang nói cái gì.

“Ta sinh bệnh, Cơm.” Từ Tử Hàn vuốt lông Cơm, ngữ khí chua sót: “Nếu ta chết rồi, ngươi phải làm như thế nào a.”

… Ngươi tại sao lại chết chứ? Cơm bất mãn meo ô một tiếng, cuộc đời của nhân loại so với loài mèo dài hơn rất nhiều rất nhiều đấy.

“Ta lại không có bạn tốt gì… Đem ngươi đi nơi nào đây?” Biết mình bị chính là bệnh bất trị, hiện tại Từ Tử Hàn lo lắng nhất lại không phải mình, mà là con mèo chơi xấu trong ngực của mình, sủng vật đã làm bạn bên cạnh với anh sáu năm này, là thứ mà hiện tại anh không thể bỏ xuống được.

“Meo ô.” Nếu ngươi chết, ta sẽ đi lưu lạc. Cơm đáp như vậy, nhưng mà Từ Tử Hàn lại nghe không hiểu câu trả lời của Cơm.

“Đem ngươi đưa đến trạm thú nuôi đi, chỗ đó sẽ có người muốn.” Sờ sờ đầu Cơm, Từ Tử Hàn lộ ra một nụ cười ảm đạm: “Nếu có kiếp sau mà nói, ta nhất định sẽ hảo hảo quý trọng bản thân, tới lúc này mới biết được… Tình yêu cái gì chứ, đều là chó má a.”

Cơm nghe được lời Từ Tử Hàn nói ngược lại không có bao nhiêu cảm giác thương tâm, không giống với nhân loại, sinh lão bệnh tử trong mắt một con mèo quả thực chỉ là chuyện bình thường, Từ Tử Hàn cho dù ly khai thế giới này, anh cũng vẫn là chủ nhân độc nhất vô nhị của mình, tuy rằng anh thích buộc mình tắm rửa, còn muốn hạn chế mình ăn bạc hà mèo.

“Cho nên… Chính là như vậy đi.” Từ Tử Hàn cười thảm: “Cơm, không cần khổ sở a.”

Ngày kế tiếp, Cơm không muốn đi nhìn, tuy rằng nó đã biết Từ Tử Hàn sẽ rời khỏi nó, thế nhưng khi thời gian dần dần tới gần ngày này, Cơm đã có chút luống cuống.

Nó nhìn Từ Tử Hàn từng chút từng chút tiều tụy đi, lần thứ hai phát hiện bản thân vô lực, nếu nó không phải mèo thì tốt biết bao, nếu nó là nhân loại thì tốt biết bao… Cơm không chỉ một lần cầu nguyện như vậy.

Phát tác của ung thư dạ dày phi thường thống khổ, căn bản không có biện pháp ăn thức ăn này nọ, dạ dày Từ Tử Hàn bởi vì giải phẫu mà bị cắt bỏ một phần ba, trong một đoạn thời gian rất dài đều không thể truyền dinh dưỡng duy trì sinh mệnh, thể trọng của anh cũng trong thời gian cực kì ngắn ngủi giảm xuống rất nhiều, vốn dĩ coi như thon dài trong nháy mắt như là một cái cây mất đi sinh cơ, uể oải tới cực điểm.

Cơm luôn canh giữ bên người Từ Tử Hàn, lúc anh trị bệnh bằng hoá chất liền canh giữ ở cửa, nhìn Từ Tử Hàn vì đau đớn mà run rẩy không ngừng, tại thời điểm anh truyền nước biển sẽ ngồi xổm bên cạnh anh, nhìn Từ Tử Hàn cau mày mắt buồn ngủ, có thể nói như vậy, từ sau khi Từ Tử Hàn sinh bệnh, Cơm liền cùng Từ Tử Hàn ở trong bệnh viện, tận mắt chứng kiến sinh mệnh Từ Tử Hàn trôi qua.

Bác sĩ cùng bệnh nhân xung quanh dần dần cũng đã quen với sự tồn tại Cơm, có khi còn mang cho Cơm một chút đồ ăn vặt hoặc chơi đùa nó, làm sinh vật duy nhất bảo hộ bên người Từ Tử Hàn, Cơm có thể làm, cũng chỉ là nhìn mà thôi.

Cái nam nhân bỏ rơi Từ Tử Hàn kia không biết từ chỗ nào nghe được tin tức Từ Tử Hàn sinh bệnh, cũng đến bệnh viện đến thăm Từ Tử Hàn, thời điểm hắn ta tới Cơm liền trốn ở cửa, nhìn nam nhân đáng giận kia khóc thất thanh, muốn cầu xin được Từ Tử Hàn tha thứ.

Tha thứ? Tha thứ thế nào? Cơm ngồi ở cửa liếm móng vuốt của mình, trong lòng tràn đầy khinh thường, trên thế giới thế nào lại có nhân loại ghê tởm như vậy? Kỳ thật nói trắng ra, bất quá là bởi vì sợ lương tâm mình bất an thôi, lúc lừa gạt Từ Tử Hàn tại sao không thấy hắn ta áy náy? Thời điểm cử hành hôn lễ tại sao không thấy hắn ta bi thương? Lúc này mắt thấy Từ Tử Hàn sắp chết, mới phát điên chạy đến trước giường bệnh người ta cầu xin tha thứ, Cơm nghĩ nghĩ, hận không thể trực tiếp xông lên đi cào người nọ một vuốt… Được rồi, nõ nghĩ như vậy, cũng đích xác làm như vậy.

Thời điểm nghe tới tiếng Từ Tử Hàn nghẹn khóc nức nở vang lên, Cơm hoàn toàn bạo phát rồi, nó từ trong khe cửa vọt vào, nhảy lên cái bàn hung hăng một trảo mặt nam nhân, miệng phát ra tiếng grừ grừ uy hiếp … Người chọc Từ Tử Hàn khóc đều là tên chết tiệt!!! Đặc biệt cái tên vương bát đản trước mắt này!!

Nam nhân bị Cơm hung hăng cào một phát thẹn quá thành giận, muốn bắt lấy Cơm, bất quá Cơm là một con mèo tinh nhân kiêu ngạo, nếu dễ dàng bị tóm như vậy nó sẽ không gọi là Cơm, vì thế chuyện kế tiếp giống như một trò đùa khôi hài, Cơm dễ dàng làm nam nhân một thân trang phục chỉnh chu thành chật vật bất kham.

“Cơm.” Cơm vốn đang tính toán tiếp tục, thời điểm nghe được Từ Tử Hàn gọi liền buông móng vuốt của mình xuống, nhẹ nhàng nhảy tới bên người Từ Tử Hàn, liếm mặt Từ Tử Hàn.

“Anh đi đi.” Trong biểu tình của Từ Tử Hàn tràn đầy chán ghét, anh nói với nam nhân: “Không cần tìm đến an ủi trên người tôi, anh nghĩ tôi nói tôi tha thứ cho anh, anh sẽ không thiếu nợ tôi cái gì sao? Trương Trạch, anh thật sự khiến tôi ghê tởm.”

Đúng, chính là ghê tởm! Cơm thắng lợi meo ô một tiếng.

Sau đó nam nhân liền chật vật ly khai, tuy rằng hắn ta còn muốn nói với Từ Tử Hàn gì đó, nhưng Từ Tử Hàn lại khoát tay áo, vào lúc đó, nói cái gì cũng không có ý nghĩa.

Cơm ngồi xổm bên cạnh Từ Tử Hàn nhìn hắn ta rời đi, khinh thường meo ô một tiếng, hừ, nó biết cái nam nhân kia không phải là thứ tốt gì mà, hừ hừ.

“Cơm, ngươi thật ngoan.” Từ Tử Hàn đã rất yếu rồi, anh gian nan vuốt đầu Cơm, miễn cưỡng lộ ra nụ cười: “Ca ca thích Cơm nhất.”

Tang lễ của Từ Tử Hàn rất đơn giản.

Ngay cả người tham gia cơ hồ một bàn tay có thể đếm hết được, Cơm ngồi bên cạnh bia mộ của Từ Tử Hàn, liền như vậy lẳng lặng ngồi, thỉnh thoảng liếm liếm móng vuốt của mình.

“Con mèo này thật biết điều nha, không ai nuôi sao?” Người xung quanh bàn tán về nó.

“Chắc là không có, bằng không em ôm về đi?” Cơm không có ngẩng đầu.

“Được, nhìn qua thật đáng yêu, em đang muốn nuôi một con mèo đây.” Nghe xong câu đó, Cơm liền chạy mất, chủ nhân của nó chỉ có một mình Từ Tử Hàn, tuy rằng người kia thật ngu ngốc, tuy rằng người kia thật bám dính, tuy rằng người kia… Đã ngủ say dưới đất lạnh như băng.

Nhưng Cơm từ đầu tới cuối đều chỉ có một chủ nhân, tên người chủ đó là Từ Tử Hàn.

Sau đó Cơm bắt đầu cuộc sống lưu lạc của mình, nó vốn chính là mèo hoang, được Từ Tử Hàn nuôi trong nhà sáu năm cũng không c quên một ít kỹ xảo mẫu thân đã từng dạy, cho nên như vậy xem ra, hành trình lưu lạc của Cơm coi như không quá tồi, mặc dù có lúc sẽ hoài niệm Từ Tử Hàn hay bạc hà mèo đã rất lâu không có ăn đến một chút,

Nhưng cứ hoài niệm, ngày cũng vẫn trôi qua, Cơm cứ như vậy một ngày lại một ngày trải qua cuộc sống tạm ổn của mình, nó nghĩ, kiếp sau nếu có thể làm người mà nói, nó nhất định phải báo thù cho Từ Tử Hàn, đem cái tên tra tra kia oanh tạc đến tro tàn cũng không còn.

Chính là suy nghĩ tốt đẹp, sự thật lại tàn khốc, Cơm vốn tưởng rằng bản thân sẽ im lặng chết già lại mạc danh kỳ diệu bị ngược sát, nhân loại hiện đích a, thật sự là càng ngày càng biến thái, bị đặt dưới tấm kính dày, Cơm mở to đôi mắt mê mang nhìn người ngồi trên người nó, được rồi, hiện tại nhiệm vụ của nó tăng lên rồi, trừ bỏ trợ giúp chủ nhân báo thù còn nhiều hơn một cái trợ giúp chính mình báo thù.

Miệng Cơm tràn ra máu đỏ tươi, dần dần mất đi tri giác… con mèo tên Tiểu Hắc kia, thật đúng là đáng thương a, ai, người hầu của cậu ta tại sao lại không bảo vệ tốt cậu ta chứ, làm hại cậu ta cùng mình chết trong tay biến thái.

Sau khi Cơm rời khỏi cuộc sống thực bi thương, nó phiêu phù trong không trung nhìn cái thế giới vặn vẹo này, thê lương lại đau thương meo ô cả đời, nó kiếp sau phải làm người xấu… Ừm, cứ như vậy vui vẻ quyết định.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Lúc Từ Tử Hàn nghe được ngoài cửa “Bịch” một tiếng, sợ hãi nhảy dựng lên, anh qua mắt mèo trộm nhìn ra ngoài, nhưng cái gì cũng không thấy.

“Không phải là thứ bẩn thỉu gì đi.” Miệng than thở, Từ Tử Hàn vẫn là nhẹ chân nhẹ tay mở cửa.

“A… Đây là cái gì…” Nhìn nam tử ngã vào bên chân mình, mặt Từ Tử Hàn nháy mắt trắng bệch: “Này, cậu tỉnh lại a.” Trời lạnh như thế, người này tại sao lại ngã vào cửa nhà mình???

“… Cậu tỉnh lại a.” Suy nghĩ nửa ngày vẫn là tha người vào phòng, Từ Tử Hàn không chút khách khí đích kháp ở nam nhân đích nhân trung: “Người anh em, tỉnh tỉnh.”

“… Ưm.” Nam tử mở mắt ra, lộ ra một ánh mắt sắc lạnh, hắn lăng lăng nhìn Từ Tử Hàn trước mặt, giống như bị dọa tới.

“Cậu không sao chứ?” Từ Tử Hàn đưa tay quơ quơ trước mặt nam tử, miệng nhỏ giọng than thở: “Bộ dạng đẹp trai như vậy, chẳng lẽ là ngốc tử sao…”

Nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Từ Tử Hàn, sau một lát cánh tay duỗi ra đem Từ Tử Hàn kéo vào trong ngực của mình, rốt cuộc mở miệng: “Meo ô.”

— Cơm đã nói qua, nếu ông trời cho nó một cơ hội, nó nhất định sẽ hảo hảo nắm chắc, hiện tại, không phải là cơ hội tới sao?

——o0o——

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thị ái hành hung không sai biệt lắm chính là màu đỏ tím =3=, sẽ có người mua định cho mị? (chỉ đối thủ

(Đừng hỏi tui tác giả nói gì, người ta cũng k hiểu nổi T^T…)

——o0o——

Editor nói ra suy nghĩ của mình:

Lần này thì hoàn thật rồi *tung bông* *nhảy múa*

Sau một thời gian chân ướt chân ráo bước vào giới editor, cuối cùng t cũng hoàn thành được tác phẩm đầu tiên t theo đuổi.

TSCTAHH có thể không đặc biệt hay, không đặc biệt ấn tượng, toàn ngọt lên ngọt xuống rồi hack não độc giả, edit lại không hết, không quá mượt nhưng nó lại là đứa con đầu tiên vô cùng quan trọng của t, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đồng hành bên cạnh và chỉ bảo cho t suốt thời gian qua (▰˘◡˘▰) Gặp lại mọi người tại các truyện khác nhé (❁´▽`❁)

TOÀN VĂN HOÀN

2015.05.10 – 2015.11.11

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trọng Sinh Chi Thị Ái Hành Hung Chương 69: Phiên ngoại cơm — meo ô meo ô meo ô (2)…

Bạn đang xem Trọng Sinh Chi Thị Ái Hành Hung. Truyện được dịch bởi nhóm itsukahikari.wordpress.com. Tác giả: Tây Tử Tự. Chapter này đã được 139 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.