247Truyen.com

Trọng Sinh Chi Linh Khoảng Cách Tiếp Xúc Quyển 1 - Chương 10

Trọng Sinh Chi Linh Khoảng Cách Tiếp Xúc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trọng Sinh Chi Linh Khoảng Cách Tiếp Xúc Quyển 1 - Chương 10 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Động Bàng Geii

..o0o..

Sau khi tới nơi, hai người đi dạo ở trong thủy cung một vòng rồi lại tới cảng ngắm biển, tối đó Yến Tử Thanh còn mang Quan Hủ Hành tới một quán hải sản ăn khuya.

"Luật sư Yến, anh bày tỏ lòng biết ơn của mình bằng quán ăn vỉa hè này sao?"

Xung quanh là những thực khách chơi đoán số uống rượu, dưới chân còn ném đầy vỏ hải sản các loại, bàn ăn sắp xếp gần nhau, mùi rượu nồng đậm xen lẫn hỗn tạp trong gió biển, xông Quan Hủ Hành đến choáng váng, nhịn không được mà nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Quả thật gần đây y đã quen với cách thức sinh hoạt bình dân hóa, tại sao cái tên này còn cố tình khiêu chiến điểm mấu chốt của y? Đi thêm chút nữa chính là nhà hàng năm sao, tiền cơm y bao cũng được, làm ơn chọn nơi đó có được không?

"Quán ven đường thì có mỹ vị của quán ven đường, Duyệt Duyệt, em đừng nhíu mày nữa, sẽ nhanh già."

Yến Tử Thanh làm càn mà duỗi tay tới niết lại lông mày của y, sau đó lại gọi ông chủ chọn món ăn, còn thêm một chai rượu lớn.

Trong khi chờ rượu, Yến Tử Thanh đã lột một con sò biển hấp trước, đưa tới bên miệng y, ý bảo y há mồm.

Cũng không biết là đã được sở vệ sinh kiểm duyệt qua chưa nữa? Nhìn đống sò biển hỗn tạp ở trên mâm, Quan Hủ Hành hoài nghi mà nghĩ, bất quá đây là do Yến Tử Thanh đề cử, cho nên, vẫn là mặc cho số phận đi.

Y nhắm mắt lại đem sò nuốt xuống, thật ngoài ý muốn, hương vị kia rất không tồi, Yến Tử Thanh đem con hào chấm nước gừng đưa qua, cười nói: "Yên tâm đi, hải sản nơi này cũng không có kém với nhà hàng cao cấp đâu, từ nhỏ anh đã ăn ở chỗ này, sẽ không đề cử sai, uống chút rượu đi, có thể giảm bớt hàn khí của hải sản."

Quan Hủ Hành nhấp một ngụm rượu, ướp quá lạnh, nhưng ở trong bầu không khí vui vẻ như vậy, khẩu vị cũng ngoài ý muốn mà tốt hơn, y còn muốn uống nữa, lại bị Yến Tử Thanh ngăn lại, "Em có bệnh suyễn, uống một chút là được rồi, dùng bữa đi."

"Không sao hết, tôi không phải là bùn nhão."

Ở trong khối thân thể này một thời gian dài, Quan Hủ Hành đại khái cũng biết được điểm yếu của nó, một ly rượu nóng căn bản là không đáng kể chút nào hết, y đem ly rượu nâng lên, chạm ly với Yến Tử Thanh, nói: "Chúc sự nghiệp sau này của anh đều thuận buồm xuôi gió, một đường bằng phẳng."

Gương mặt trắng nõn bởi vì uống rượu mà có hơi phiếm hồng, sợi tóc ở trong gió đêm bay bay. Trái tim của Yến Tử Thanh cũng theo bản năng muốn bay theo, rất muốn nói em làm sao có thể là bùn nhão được? Em tinh thuần như vậy, hẳn là thủy tinh đi.

Có rượu góp vui, cái mâm hải sản rất nhanh liền tới đáy, Yến Tử Thanh lại gọi thêm hai mâm hải sản nữa, chờ ăn xong rồi, màn đêm cũng đã triệt để rơi xuống, gió biển thổi tới, thổi tan thời tiếng nóng bỏng của mùa hè.

"Đi dạo bờ biển một chút đi."

Yến Tử Thanh lôi kéo Quan Hủ Hành đi dọc theo bờ biển, đi tới cái cầu mà tàu thường cập bến, hai người dựa vào hàng rào mà nhìn về phía xa, hướng đó có một ngọn đèn hải đăng, ngọn đèn tỏa ra bốn phía hình thành nên một đường hình cung xinh đẹp, thắp sáng cả bầu trời, hải triều nhấp nhô từng trận, cùng tiếng còi hú vang vọng luân phiên.

"Anh hình như rất quen thuộc với nơi đây."

Quan Hủ Hành nhìn Yến Tử Thanh, đèn đường chiếu xuống hai má hắn tạo ra một nửa bóng râm, làm ý cười trên môi hắn cũng có chút tịch mịch.

"Khi còn nhỏ anh sống ở đây, phần lớn thời thơ ấu của anh đều trải qua ở bờ biển này, cha anh thường mang anh đi biển bắt hải sản, đó là câu chuyện vui vẻ nhất của anh."

Yến Tử Thanh cười cười, nắm lấy tay của Quan Hủ Hành, nói: "Em có biết không? Thật ra anh từ sớm đã có ý định muốn làm một cảnh sát, bởi vì cha anh cũng là một cảnh sát, anh rất sùng bái ông ấy."

Quan Hủ Hành muốn hỏi hắn tại sao lại không ghi danh trường cảnh sát, nhưng theo bản năng y lại không nói ra được, mỗi người đều có một thứ không muốn nhắc tới trong quá khứ, đó không phải là điều y có thể đề cập đến được.

Y không biết gì về quá khứ của Yến Tử Thanh cả, đã từng có lúc y xúc động muốn dùng máy tính để tra xét thông tin của đối phương, bất quá tới cuối cùng đều là từ bỏ, y nghĩ với ngạo khí của Yến Tử Thanh, hắn sẽ tuyệt đối không thể chịu đựng được việc có người chạm tới chuyện riêng của hắn.

Yến Tử Thanh cười nhìn Quan Hủ Hành, tuy rằng vẫn là một gương mặt lãnh đạm, nhưng một cái ánh mắt muốn hỏi lại thôi kia lại không thể che dấu được hắn, thật ra y rất quan tâm đến hắn, chỉ là không biết phải biểu đạt như thế nào.

Loại ý nghĩ này khiến Yến Tử Thanh không nhịn được mà vui vẻ, lôi kéo tay y ngồi xuống một băng ghế đá với mình, cùng đối phương nhìn về phía sóng biển dập dờn ở đối diện, sau một hồi mới nói: "Anh không có tư cách để ghi danh vào trường cảnh sát, bởi vì cha anh nhận hối lộ."

"Nhận hối lộ?"

"Thật ra ông ấy bị các đồng sự của mình hãm hại, chân chính nhận hối lộ chính là lũ người đó, pháp luật hai mươi năm trước rất lỏng lẻo, chỉ cần cấp trên nói một câu, trắng cũng có thể hóa thành đen, bọn họ làm như vậy là vì cha anh không chịu thông đồng với bọn họ."

Lời nói thật nhẹ, nhưng lại khiến trái tim Quan Hủ Hành bỗng nhiên thắt chặt lại, y lập tức hiểu rõ tại sao ngày hôm đó Yến Tử Thanh lại giận dữ đến như vậy, đối với một người đã từng chịu vu khống của người khác, là chuyện hắn không thể nào chịu được nhất.

"Thật xin lỗi."

Hiểu ý Quan Hủ Hành, Yến Tử Thanh duỗi tay ra xoa xoa tóc y, "Không sao, anh đã sớm nghĩ thông rồi, nếu cặn bã kia không thể trừng trị theo pháp luật, anh đây mới càng cảm thấy buồn nôn."

"Vậy cha anh sau này..."

"Ông ấy bị bắt từ chức, có lẽ cũng vì tín ngưỡng bị sụp đổ, sau khi ông ấy ném đi công tác liền thay đổi thành một người khác, cả ngày rượu chè, đánh vợ con, mẹ anh không lâu cũng vì bệnh mà qua đời, còn ông ấy thì mất trong một vụ tai nạn xe... Nhưng anh biết, ông ấy kỳ thật là tự sát..."

Câu chuyện xưa đã lắng đọng nhiều năm, lúc này nhớ tới vẫn cảm thấy đau nhói, hắn rất đau hận khi cha mình sa ngã, cũng đồng thời cảm thấy ông ấy rất đáng thương, một người đàn ông kiêu ngạo không thể thừa nhận thất bại, liền dùng rượu để chạy trốn, nhưng khi mẹ hắn mất ông ấy cũng không còn đường lui, cuối cùng mới chọn đến cái chết.

Ngắn ngủi trầm mặc, Yến Tử Thanh quay đầu lại nhìn Quan Hủ Hành, đối mắt lưu ly sáng rực, Quan Hủ Hành bị hắn nhìn có chút bối rối, "Anh nhìn tôi làm gì?"

"Duyệt Duyệt, em có biết vẻ mặt buồn rầu hiện tại của em đáng yêu tới mức nào không."

Yến Tử Thanh cười, "Em nhất định là đang khổ tâm suy nghĩ làm cách nào để an ủi anh phải không, nhưng lại không tài nào nghĩ ra được."

Không ngờ lại bị tên nhãi này nói trúng, nói thực ra an ủi người khác không phải là điểm mạnh của y.

"Đây là nguyên nhân mà anh muốn làm luật sư?" Y tránh nặng tìm nhẹ nói.

"Ân, không thể trở thành cảnh sát, thì luật sư cũng không tồi, từ góc độ nào đó mà nói, luật sư cũng có thể giữ gìn được chính nghĩa."

Gió biển thổi tan mái tóc đẹp của Yến Tử Thanh, đèn đường hắt vào sườn mặt hắn tạo ra một mạt cương nghị, thanh âm của hắn rất trầm thấp, nhưng Quan Hủ Hành lại có thể nghe ra được sự kiên quyết ở bên trong.

Đây nhất định là lần đầu tiên hắn kể cho người khác nghe về câu chuyện này, đem chuyện quan trọng nhất của mình mà nói ra, đại biểu cho hắn đối với y có bao nhiêu tín nhiệm, cũng chứng minh ở trong lòng hắn, vị trí của y đã vượt qua cái vị đàn anh kia.

Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác thỏa mãn nho nhỏ, Quan Hủ Hành nói: "Sau này anh làm luật sư riêng cho tôi đi."

"Được, miễn phí luôn, chỉ làm luật sư riêng cho Duyệt Duyệt." Yến Tử Thanh cười trả lời y.

Từ trong đôi mắt kia lộ ra tia sáng ôn hòa mà Quan Hủ Hành quen thuộc, so với nụ cười bình thường hoàn toàn bất đồng, mang theo vài phần cưng chiều yêu thích, còn có chân thành, y cảm thấy đối phương tới gần, môi cũng sắp hạ xuống, mùi rượu truyền tới, say mê thần trí y.

"Bên kia hình như rất náo nhiệt."

Tim đập đến lợi hại, ngay tại thời khắc nụ hôn chuẩn bị rơi xuống, Quan Hủ Hành theo bản năng mà tránh đi, chỉ vào ánh đèn đủ màu lấp lánh ở phía trước nói.

Yến Tử Thanh nhìn theo hướng y nói, thì ra là ánh đèn phát ra từ đu quay ở giữa trung tâm hải cảng, vì hấp dẫn du khách, trên đu quay treo đầy đèn màu, chớp chớp liên tục đủ loại màu sắc.

"Đi, anh đưa em ngồi đu quay đó."

"Đợi đã..."

Không chờ cho Quan Hủ Hành nói xong, y đã bị Yến Tử Thanh lôi kéo chạy tới đó.

Hải cảng về đêm chính là thánh địa của các cặp tình nhân, có thể thưởng thức cảnh sắc của hải cảng từ đu quay lại càng được hoan nghênh hơn, thấy người xếp hàng rất nhiều, Quan Hủ Hành nhẹ nhàng thở phào nói: "Bỏ đi, phải đợi rất lâu, chúng ta về thôi."

"Lâu lâu mới tới một lần, chờ cũng chẳng sao, đứng từ trên nhìn xuống hải cảng nhất định là rất đẹp."

Yến Tử Thanh kéo y vào xếp hàng, nhìn đu quay xoay tròn thong thả, Quan Hủ Hành hơi do dự nghĩ, y có nên nói cho Yến Tử Thanh rằng mình rất chán ghét ngồi cái này hay không...

Nhưng đến cuối cùng vẫn không có nói ra, sau một hồi chờ đợi, rốt cuộc cũng tới lượt bọn họ, Yến Tử Thanh hứng thú bừng bừng mà mà nắm tay y đi lên, vốn còn muốn ngồi cạnh nhau, nhưng Quan Hủ Hành lại chỉ vào ghế đối diện nói: "Ngồi đó!"

Bánh xe bắt đầu chậm rãi chuyển động, cảnh đẹp liền hiện lên trước mắt, Yến Tử Thanh chỉ vào quan cảnh quen thuộc như lòng bàn tay mà giới thiệu cho Quan Hủ Hành, Quan Hủ Hành thuận miệng đáp cho có lệ, ánh mắt hờ hững nhìn về phía trước, ở trong lòng tính toán một chút.

Yến Tử Thanh rất nhanh liền cảm thấy không thích hợp, đứng lên đi tới, ai ngờ chưa kịp hỏi, Quan Hủ Hành đã nói: "Đừng nhúc nhích!"

Bên trong thùng quay lắc lư một cái, hắn không dám động, đứng ở giữa hai ghế nhìn Quan Hủ Hành, sắc mặt đối phương tái nhợt, môi dưới cắn chặt, căn bản không có nhìn cảnh, chỉ là vô thức nhìn chằm chằm ở phía trước.

"Có phải em bị sợ độ cao hay không? Sao không nói với anh?"

Nếu sớm nói, hắn nhất định sẽ không sẽ không để y ngồi cái đu quay này, vốn là để cho Duyệt Duyệt cảm thụ một chút cảnh đẹp ý vui, hiện tại nhìn sắc mặt này của y, đừng nói là vui vẻ, ngay cả khẩn trương cũng không thể giấu được, hắn muốn tiến lên an ủi, lại bị y ra lệnh không được nhúc nhích.

"Tôi không sao, cũng không phải sợ độ cao."

Quan Hủ Hành cố gắng nói, y không có sợ độ cao, chỉ là đối với phòng kín có một chút bất an, không có cách nào khống chế được cục diện khiến y cảm thấy rất vô lực lại hoảng sợ, nhiều năm như vậy, y còn tưởng mình đã thoát ra khỏi bóng ma từ hồi nhỏ, nhưng nhìn hiện tại, cũng chẳng có gì thay đổi cả.

Gió biển thổi qua, thùng quay đong đưa, thân thể Quan Hủ Hành lập tức cứng đờ, có thể nhìn thấy rõ khớp xương của y siết chặt tới trắng bệch, Yến Tử Thanh rất lo lắng, chậm rãi vươn tay ra nói: "Duyệt Duyệt, đừng sợ, lại đây với anh."

Một người ngồi một người đứng, làm cho thùng quay hơi nghiêng, đối với người thường căn bản là không cảm nhận được độ nghiêng này, nhưng đối với một Quan Hủ Hành đang khẩn trương lại rất rõ ràng, y do dự một chút, đứng lên, nắm lấy bàn tay của Yến Tử Thanh.

"Đứng vững, đừng sợ."

Thiếu niên từ trước tới giờ lúc nào cũng bình tĩnh trấn định thì ra cũng có thứ để sợ, Yến Tử Thanh không dám hoạt động quá lớn, duỗi tay ra ôm lấy eo của y, sau đó đem y ôm vào lòng ngồi xuống, nhẹ nhàng vỗ về lưng cho y.

Trọng tâm hạ thấp xuống có thể làm giảm chứng sợ độ cao, một vòng còn chưa di chuyển xong, bất quá Yến Tử Thanh nhìn ra ngoài cửa, thật chán nản phát hiện bánh xe còn chưa di chuyển tới trên đỉnh, tựa như con rùa mà chậm chạp đi giữa không trung.

"Đã đỡ hơn chưa?"

"Không có việc gì."

Nghĩ một đằng nói một nẻo.

Hai người dựa vào nhau thật gần, Yến Tử Thanh có thể nhìn thấy rõ cái trán đang chảy mồ hôi của Quan Hủ Hành, y là sợ thật, cơ thể kiên cường chống đỡ, khiến Yến Tử Thanh càng lo lắng không biết y có thể chống đỡ tới phút cuối được hay không.

"Có lẽ chúng ta nên làm một chút chuyện gì đó để làm em bớt khẩn trương."

Nhẹ giọng nói, hắn cũng nâng mặt Quan Hủ Hành lên, đem nụ hôn ấn xuống.

Hồi lâu, một màn hôn môi cũng hạ màn, Yến Tử Thanh nhẹ nhàng rời khỏi môi của Quan Hủ Hành, ánh đèn hắt xuống, sắc mặt của y thoạt nhìn đã khá hơn rất nhiều, đôi mắt còn mang theo gợn sóng liễm diễm, có một chút mờ mịt vô thố nào đó.

"Như vậy đã đỡ hơn chưa?"

Hắn mềm nhẹ nói, Quan Hủ Hành theo bản năng gật đầu, yên lặng nhìn chằm chằm Yến Tử Thanh, ngay sau đó duỗi tay ra choàng lấy cổ của hắn, lần nữa đem môi mình tiến tới.

"Duyệt Duyệt, đây là lần đầu tiên em chủ động."

Phản ứng như vậy thật sự nằm ngoài kiểm soát của hắn, mang theo sắc thái cuồng dã phóng túng, khiến Yến Tử Thanh có chút thụ sủng nhược kinh, nụ hôn nồng nhiệt đan xen với những cái ôm nóng bỏng, cảm giác nhiệt tình này cũng khiến cho nghi hoặc cùng bất an ban đầu của hắn đều biến mất hoàn toàn.

Bánh xe rốt cuộc cũng di chuyển tới mặt đất, lúc dẫm lên mặt đất bằng phẳng, Quan Hủ Hành có cảm giác đã an toàn. Quay đầu lại nhìn, bánh xe lại tiếp tục thong thả vận hành như cũ, bắt đầu một vòng xoay mới, dường như cũng không phải là một quãng đường rất dài, nhưng lại có một chút gì đó đã thay đổi.

"Thật xin lỗi, làm hại anh không được ngắm cảnh biển."

Bên cạnh có một đôi tình nhân tiến vào thùng xoay mà chỉ vào cảnh biển hưng phấn kêu la, điều này khiến cho Quan Hủ Hành nhớ tới ước nguyện ban đầu của Yến Tử Thanh khi ngồi lên đu quay này.

"Không sao, anh đã nhận được lễ vật càng tốt hơn rồi."

So với được hôn người mình thích, những cảnh quan mỹ lệ kia cũng không đáng giá để nhắc tới.

Nụ cười của Yến Tử Thanh khiến cho Quan Hủ Hành nhớ lại cảnh thân mật tiếp xúc vừa rồi, trái tim lập tức nhảy dựng lên, loại cảm giác này tựa như căn phòng kín vây chặt trái tim y, khiến y không có cách nào thoát ra khỏi.

"Không nghĩ tới cũng có thứ khiến Duyệt Duyệt có thể sợ, vừa rồi em thật sự là dọa chết anh, lần sau không được như vậy nữa, có chuyện gì thì nhất định phải nói cho anh biết trước một tiếng." Trên đường về, Yến Tử Thanh luôn cằn nhằn bên tai y.

Y cũng là người, đương nhiên cũng có thứ để sợ, chỉ là ngày thường che giấu quá tốt, không dễ phát hiện ra mà thôi.

Từ khi y còn nhỏ cũng không có tới công viên giải trí, người nhà chỉ cho rằng y là ông cụ non, kỳ thật là y sợ, y từng nhìn thấy sự cố đu quay rơi xuống trong ti vi, loại mất cân bằng sau đó nháy mắt rơi xuống này khiến y rất sợ hãi.

Gương mặt chợt lạnh, ngón tay Yến Tử Thanh nhẹ đẩy tóc mai y, mỉm cười nói: "Sắc mặt em tốt hơn nhiều rồi."

Bị hắn chạm như vậy, Quan Hủ Hành đã không còn tức giận như trước kia nữa, ngược lại còn rất thích loại tiếp xúc ấm áp này, đó là loại quan tâm đặc biệt chỉ thuộc về Yến Tử Thanh, tâm tư dập dờn, ở trong gió biển bay tán loạn.

Sau khi về nhà, Quan Hủ Hành đi tắm xong liền trở về phòng mình ngủ, niềm vui một ngày hôm nay còn chưa có qua đi, y cảm giác hai má mình hơi nóng lên, vì thế liền mở hết cửa sổ trong phòng cho thông khí.

Tiếng gõ cửa vang lên, Yến Tử Thanh tiến vào, hắn cũng vừa mới tắm xong, sợi tóc còn chưa khô, ướt đẫm ở trên trán, trong tay còn cầm theo một bát canh bách hợp.

"Em uống cái này đi, có thể giúp thông họng giảm nhiệt."

"Cảm ơn." Quan Hủ Hành tiếp nhận sau đó để lên cái bàn bên cạnh.

Yến Tử Thanh không có ý định muốn đi, nhìn chăm chú y hỏi: "Đã đỡ hơn chưa?"

"Đỡ hơn nhiều rồi." Chỉ là chơi cả ngày, có chút mệt.

"Mùa thu tới rồi, ngủ cũng đừng mở cửa sổ, cẩn thận cảm lạnh."

Ánh mắt ôn hòa nhìn chằm chằm Quan Hủ Hành, khiến y có chút khẩn trương, cảm giác được đối phương tới gần, từ nửa cổ áo được mở ra có thể nhìn rõ cơ ngực rắn chắc của hắn, trái tim của Quan Hủ Hành lại không nhịn được mà nhảy dựng lên đập thình thịch liên hồi, nhẹ giọng hỏi: "Còn gì nữa không?"

"Đừng ngủ quá muộn."

"Gì nữa?"

"Tóc em quá dài, nên đi cắt đi..."

Đối đáp không đâu vào đâu, lại bị bầu không khí đối diện hoàn toàn bao phủ lại, hai người càng lúc càng gần nhau hơn, Quan Hủ Hành thì thào hỏi: "Còn gì nữa..."

"Duyệt Duyệt, anh thích em!"

Tứ chi rốt cuộc cũng không còn khoảng cách, Yến Tử Thanh nâng cằm Quan Hủ Hành lại, đem nụ hôn dừng lại ở đôi môi y.

Giữa lúc gắn bó thản nhiên có một mùi hương bạc hà thơm ngát, đôi môi mềm mại bị cái lưỡi trơn bóng quấn lấy. Yến Tử Thanh khẽ cắn môi y, sau vài lần liếm cắn liền tiến quân thần tốc, thăm dò tiến vào miệng của y, dẫn dắt cái lưỡi của y cùng làm càn với hắn.

Không còn là nụ hôn trấn an khi ở đu quay chọc trời kia nữa, mà nụ hôn này mang theo tình dục tàn bạo chiếm lấy. Hắn đòi hỏi, công hãm con mồi thuộc về hắn, sau khi vồ lấy liền không buông tay ra. Hắn chậm rãi nhấp nháp mật ngọt trong nụ hôn, sau đó, từng chút cắn nuốt.

Hơi thở bá đạo của Yến Tử Thanh mãnh liệt như đang nhắn gửi cho Quan Hủ Hành, nụ hôn của người đàn ông còn cuồng dã hơn hơn người phụ nữ rất nhiều. Miệng lưỡi gắn bó tràn ngập tính chinh phục, y không cam lòng yếu thế mà tiến tới đáp trả, tiếng thở dốc cường liệt giữa miệng của hai người truyền ra đứt đoạn liên tục, tựa như một bản nhạc lả lướt sai nốt, không thể khống chế mà gảy lên.

Trong lúc hôn, bất tri bất giác liền chuyển tới trên giường, cái giường không quá lớn còn chịu trọng lực của hai người liền phát ra một tiếng vang quái dị.

Áo ngủ trong lúc đó cũng cởi ra hơn phân nửa, Yến Tử Thanh hôn môi Quan Hủ Hành, cái tay lại ở trên eo y dao động vuốt ve, một chân chen vào hai chân của đối phương ma sát. Vừa lòng nghe thấy tiếng thở dốc thoát ra từ đôi môi của đối phương truyền tới, tiếng nức nở trầm thấp kia còn tuyệt hơn bất cứ âm thanh nào, đó là phản ứng hưởng thụ chân thật do được hắn âu yếm, khiến hắn không nhịn được mà đem động tác càng phóng túng dữ dằn hơn.

Bàn tay Yến Tử Thanh lướt qua lưng quần của đối phương, nhẹ nhàng mà tiến vào bên trong quần ngủ, chất vải mềm mại có chút căng lên, đó là một loại đặc trưng chỉ thuộc về nam tính khi có dấu hiệu giương cờ, tựa như hoan nghênh hắn giá lâm. Yến Tử Thanh vừa cầm lấy nó, liền cảm giác được người dưới thân run lên từng trận, lông mi cũng nhịn không được mà run rẩy, ánh mắt hơi híp lại, tựa như một con mèo nhỏ đang hưởng thụ, dưới sự âu yếm của hắn mà phát ra những tiếng nức nở cổ vũ.

"Duyệt Duyệt, em thật sự rất đáng yêu!"

Chân tình ca ngợi người yêu, Yến Tử Thanh cúi xuống, một lần nữa lại hôn lên môi của Quan Hủ Hành, bàn tay vẫn như trước mà lấy lòng xoa nắn đối phương. Rất nhanh sau đó, cái eo tinh tế kia liền bắt đầu lơ đãng theo nhịp điệu của cánh tay hắn mà vặn vẹo, tựa như gãi không đúng chỗ ngứa mà cực kì bất mãn. Vì thế Yến Tử Thanh liền đem quần của đối phương kéo xuống hoàn toàn, dương vật trong lòng bàn tay cũng lộ ra bên ngoài, là màu hồng nhạt rất đáng yêu, hắn có chút nhịn không được, cong người ngồi dậy đem nó ngậm vào miệng mình.

"A..."

Toàn thân Quan Hủ Hành nháy mắt bị buộc chặt, cái cằm cũng ngẩng cao lên mấy phần, thở dốc đón ý hùa theo động tác lấy lòng của Yến Tử Thanh, y rất muốn bản thân mình tỉnh táo lại một chút, nhưng rất nhanh liền thất bại. Khối thân thể này chưa bao giờ trải qua tình dục, ngây ngô đến không chịu nổi một chút âu yếm mềm nhẹ như vậy. Y không khống chế được chỉ có thể dựa vào bản năng của khối thân thể này, còn bị nó kéo trầm luân vào tình dục, theo từng động tác tăng lên của Yến Tử Thanh, y rên rỉ, đem nhiệt tình đều phát tiết ra.

"Duyệt Duyệt, Duyệt Duyệt..."

Đối phương ôn nhu gọi y, cũng mở rộng hai chân của y ra, bàn tay lần mò ra phía sau y, sau đó xoa nắn dương vật mang theo chất lỏng bôi trơn dò xét đi vào.

Cảm giác dị vật đột nhiên lấp đầy trong cơ thể sâu sắc mà truyền tới, Quan Hủ Hành theo bản năng cong phần dưới lên.

Nhận thấy y không thoải mái, Yến Tử Thanh ngẩng đầu lên, do dự hỏi: "Em không sao chứ?"

Quan Hủ Hành không đáp, mà là dựa vào hắn gần hơn, thắt lưng cũng được nâng lên, khiến Yến Tử Thanh có thể triệt để tiến vào trong cơ thể của mình, cũng ngẩng cổ lên, tặng qua một nụ hôn.

Đầu có chút choáng, không biết là do say rượu hay động tình, bất quá y không ghét cảm xúc này, thân thể trẻ tuổi có khát vọng, cũng hướng về khoái cảm của tình dục. Y đáp lại âu yếm của Yến Tử Thanh, không có tiếng động mà biểu đạt y không hề chán ghét loại trao đổi tứ chi này.

Quan Hủ Hành trước kia cũng đã từng cùng người đồng giới trao đổi kinh nghiệm, đương nhiên, người chủ đạo là y. Lấy thân phận là kim chủ một mét tám, không ai có thể ngăn chặn y. Bất quá xưa đâu bằng nay, hiện tại muốn lấy thân thể gầy gò của Quan Duyệt mà áp Yến Tử Thanh, không nghĩ cũng biết có bao nhiêu khó khăn. Vậy cứ mặc kệ Yến Tử Thanh đi, kỳ thật y cũng không quá quan trọng vấn đề này, chỉ có người ngốc mới có thể ở trên vấn đề nhàm chán này mà giằng co không ngớt. Chinh phục, cũng không có nhất định là phải ở trên giường.

"Duyệt Duyệt, chỗ đó của em nóng quá..."

Cảm nhận được nhiệt tình của Quan Hủ Hành, Yến Tử Thanh thả trái tim xuống, tần suất luật động lại càng nhanh hơn. Nghe thấy hắn ở bên tai nói lời tâm tình, Quan Hủ Hành đỏ mặt lên, nhắm hai mắt lại, tựa vào đầu vai của Yến Tử Thanh, mặc cho hắn va chạm, khi có khi không mà cắn lên xương quai xanh của hắn. Đó là thói của y hồi trẻ, trong lúc này lại lơ đãng lộ ra.

Cắn cũng không đau, chỉ là có hơi tê tê ngứa. Yến Tử Thanh nở nụ cười, nâng cằm của y lên hôn, dùng giọng mũi nhẹ hỏi: "Hiện tại chúng ta có tính là không còn khoảng cách hay không?"

Không còn khoảng cách không đơn giản chỉ tình dục, Quan Hủ Hành cảm thấy hai người thẳng thắn bộc trực với nhau, không lừa dối, đem chính nội tâm của mình đều giao ra cho đối phương, loại tình cảm này mới chân chính gọi là không còn khoảng cách, hai người bọn họ cách giai đoạn này còn cả một đoạn đường rất dài cần phải đi.

"Nói sai rồi, hiện tại chúng ta hẳn được gọi là âm khoảng cách mới đúng." Trong nụ hôn, y liền vui đùa một câu.

Yến Tử Thanh quả nhiên bị câu nói kia của y chọc cho cười, nắm lấy tay y đưa tới chỗ gắn kết của hai người.

"Vậy, giá trị âm này nhất định là rất lớn."

Vừa dứt lời liền đột nhiên đánh úp tới, Quan Hủ Hành bị đâm cho ngưỡng người về phía sau, vội vàng bắt lấy cánh tay Yến Tử Thanh. Thật lâu chưa làm tình hưng phấn tới như vậy, khiến nhịp tim của y không nhịn được mà đập nhanh hơn, so với dĩ vãng hoàn toàn khác nhau, lần này xen lẫn rất nhiều loại tình cảm chân tình ở bên trong.

Luật động vang lên một tiếng ba, rốt cuộc cũng trèo lên tới đỉnh mà cắt đứt. Trong mơ màng Quan Hủ Hành liền cảm nhận được Yến Tử Thanh hôn y, nói: "Duyệt Duyệt, hãy ở bên anh mãi mãi."

Quan Hủ Hành sợ run lên một cái, y chỉ đơn thuần muốn tận hưởng những thứ tốt đẹp, nhưng chưa từng một lần nghĩ tới tương lai.

Mãi mãi, có phải xa lắm không...

[Hoàn quyển I]

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trọng Sinh Chi Linh Khoảng Cách Tiếp Xúc Quyển 1 - Chương 10

Bạn đang xem Trọng Sinh Chi Linh Khoảng Cách Tiếp Xúc. Truyện được dịch bởi nhóm dongbanggei.wordpress.com. Tác giả: Phiền Lạc. Chapter này đã được 35 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.