247Truyen.com

Trọng Đăng Tiên Đồ Chương 81: Thượng cổ hai huynh đệ phiên ngoại

Trọng Đăng Tiên Đồ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trọng Đăng Tiên Đồ Chương 81: Thượng cổ hai huynh đệ phiên ngoại online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thiên địa sơ khai, Hồng Hoang thai nghén ở trong hỗn độn.

Sấm chớp rọi sáng cả thế giới, từ đây có trời đất cùng ngày đêm.

Thượng cổ thai nghén từ trong bùn đất, bọn họ nắm giữ sức mạnh mạnh nhất, sức mạnh từ chính mặt đất.

Bọn họ suốt ngày du đãng, nhàn nhã vô sự, trước giờ không biết sống chết là cái gì.

Vạn vật sinh trưởng tươi tốt, mặt trời chiếu rọi khắp nơi, tất cả đều mới mẻ tốt đẹp.

Bọn họ rất nhanh học được quy luật của thế giới, có điều ước đầu tiên.

Ngay trong mảnh hỗn độn, một đôi huynh đệ được sinh ra. Bọn họ là sinh linh đầu tiên do Tiên Hồ dựng dục mà ra.

Ngày bọn họ sinh ra, mưa gió mãnh liệt, nhà tiên tri mắt mù đã từng tiên đoán về thượng cổ thần chỉ, một đôi huynh đệ nhảy ra từ linh hồ, sẽ thay đổi vận mệnh toàn bộ đại lục.

Lúc đó, còn chưa có ai hiểu rõ ý nghĩa của những lời này.

Hai anh em cùng nhau lớn lên bên cạnh cây hồ lô, người anh tự xưng mình là Mặc Nhật, mà người em thì tự xưng mình là Mặc Nguyệt.

Bọn họ vừa sinh ra liền ở cùng nhau, dắt tay mà đi, người anh lớn lên anh tuấn uy vũ, còn người em lớn lên xinh đẹp tuyệt luân.

Có một ngày, bọn họ nằm chung với nhau trong động, lưng dán vào lưng, đem tín nhiệm nhất của mình dành cho đối phương.

Đây là cách thức từ trước đến nay, mấy trăm năm qua, chưa bao giờ thay đổi.

Nhưng tối hôm đó, lại có một chuyện hoàn toàn thay đổi.

Nguyên nhân là có một con ấu niên Huyền Vũ không cẩn thận đi ngang qua.

Con Huyền Vũ vừa mới ra đời chưa được mấy ngày, mà từ ngày nó phá xác chui ra, đã không biết mẹ của nó là ai, móng vuốt cùng đầu rắn của nó vẫn còn mềm yếu, dựa vào bản năng, nó bò đến hang núi, muốn tìm một nơi để che chở, lại không ngờ rằng sẽ bị một người bắt lại.

"Anh! Mau nhìn, đây là cái gì?" Mặc Nguyệt một phát bắt được con Huyền Vũ đi ngang qua bên cạnh mình, giơ lên cao, đưa đến trước mặt người anh.

Mà cùng lúc này, Mặc Nhật đang ngủ nghe thấy giọng của người em, trở mình đi đến, tiếp nhận con Huyền Vũ, nhìn một lúc lắc đầu nói: "Không biết, chưa từng thấy vật này, thả nó đi."

"Được!" Mặc Nguyệt thuận theo thả con Huyền Vũ còn đang sợ hãi không ngớt, Huyền Vũ liền xòe bốn cái móng vuốt thoát thân.

Huyền Vũ đi rồi, mà bầu không khí trong hang động, lại trở nên quái dị trước nay chưa từng có.

Mặc Nhật cùng Mặc Nguyệt lấy một loại tư thế kỳ quái trước nay chưa từng có để đối mặt.

Cánh tay người anh chống sau gáy người em, tóc dài màu mực rũ xuống người đối phương, dường như trong lúc này, mỗi ngọn tóc đều có cảm giác.

Bên ngoài sơn động đen kịt một mảnh, diện tích trong hang cũng không quá rộng rãi, cũng không tính thoải mái, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ mặt đối mặt.

Mặc Nhật nhìn gương mặt hết sức quen thuộc, giây phút này, hắn cảm thấy gương mặt vừa thuộc lại xa lạ. Mặc Nhật chưa bao giờ nhìn thấy cặp môi đối phương sẽ đỏ tươi như vậy, càng chưa từng phát hiện, con ngươi màu mực của đối phương, còn mang theo mị lực khiến hắn trầm luân.

Phần ngực hai người phập phồng, khí tức dây dưa đan xen ở trong không khí. Có một loại tâm tình khó mà nói rõ cùng khó mà tả rõ đang ấp ủ ở trong đó, nhưng không có ai biết đó là cái gì.

Hai người đối diện một lúc lâu, Mặc Nhật đột nhiên cúi đầu, hôn môi người dưới mình.

Nụ hỗn khó mà thu hồi, càng ngày vào càng sâu, hành động dựa theo bản năng của thân thể.

Rốt cuộc đã không thể vãn hồi.

Lần đầu tiên Mặc Nhật tiến vào thân thể người em, lần đầu tiên cảm nhận được nhiệt độ cùng chặt chẽ bên trong, hắn đã cảm thấy yêu thương chưa bao giờ có toả ra từ lồng ngực.

"Nguyệt, anh yêu em." Lần bày tỏ đầu tiên có hơi đột nhiên, còn có chút ngốc, nhưng đó là tiếng nói chân thành nhất.

"Anh, em cũng yêu anh, như anh yêu em vậy." Mặc Nguyệt đưa tay ôm lấy cổ người anh đang đặt ở trên người mình, hắn đơn thuần cho rằng, đây chính là yêu.

Từ buổi tối hôm đó, quan hệ giữa bọn họ hoàn toàn thay đổi.

Từ đó về sau, hai người trở nên thân mật trước giờ chưa từng có, hầu như buổi tối mỗi ngày, đều khát vọng gần gũi đối phương.

Bọn họ gọi tên của nhau, cùng nhau bước lên đỉnh cao của dục vọng, chưa từng quan tâm tới thời gian trôi qua.

"Anh, chúng ta mãi mãi ở cùng nhau, cứ thế cùng nhau, có được không?" Mặc Nguyệt hỏi.

"Được!" Mặc Nhật ôm người em, ngồi ở đỉnh núi Lạc Nhật, "Chúng ta giống như mặt trời cùng mặt trăng, mãi mãi cũng ở cùng một khoảng trời, vĩnh biễn không rời xa nhau."

"Vĩnh viễn!"

"Đương nhiên phải vĩnh viễn!"

Ngay sau đó, vì để tìm kiếm sự vĩnh viễn, Mặc Nguyệt cùng Mặc Nhật, bắt đầu có linh thức tu luyện, hy vọng có thể đạt được sự sống vĩnh hằng.

Cứ thế, hai người hoặc là cùng nhau tu luyện, hoặc là cùng nhau chơi đùa, không biết trải qua bao nhiêu năm.

Nhưng vào một ngày nào đó, Mặc Nguyệt bỗng nảy sinh nghi vấn: "Anh, anh có thấy, Vũ Trụ lớn như vậy, cũng chỉ có thế giới này thôi sao?"

"Chúng ta ở đây trường sinh, vẫn sống ở trên vùng đất này, không phải rất tốt sao?"

"Nhưng em chưa từng gặp bất kỳ thứ gì ở đây không bị tiêu diệt vĩnh viễn!"

" Bằng vào chúng ta mới cần phải đi thăm dò a!"

"Không! Ý em là, thế giới này, không có khả năng sẽ có trường sinh tồn tại. Chúng ta... Phải nghĩ một cách chân chính khác để bước vào nơi trường sinh."

"Anh thấy nơi này rất tốt."

"Nếu cứ như vậy, thì chúng ta sẽ không thể ở cùng nhau vĩnh viễn! Chúng ta sẽ chết đi!"

"Nói bậy!"

Mặc Nguyệt cùng Mặc Nhật lần đầu tiên tan rã trong không vui, nhưng đều không thay đổi suy nghĩ của mình.

Bọn họ đều cho là mình đúng, một người kỳ vọng phi thăng, để phù hợp với quy tắc thế giới, mà một người khác, kỳ vọng mình sẽ cường đại hơn để thay đổi quy tắc sống chết.

Sau cuộc cãi vã, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều, mãi đến khi có một ngày, một phàm nhân xông vào.

Đó là một phàm nhân hoàn toàn không liên quan gì tới hai huynh đệ, vì tìm người bạn Huyền Vũ của hắn mà đến, mà cũng ở trong hang núi, gặp phải Mặc Nguyệt cùng Mặc Nhật.

"Ngươi có thấy Huyền Vũ của ta không?" Phàm nhân hỏi.

Hai huynh đệ chợt nhớ ra, tất cả tranh chấp, bắt đầu từ khi con Huyền Vũ tình cờ đi ngang qua.

"Có khi anh chưa bao giờ yêu em, nếu như con Huyền Vũ kia không đi ngang qua, anh sẽ không hôn em!"

"Vậy thì sao nào? Nếu em muốn đi nơi khác, không muốn ở lại thế giới này, lẽ nào rất yêu anh sao?"

Cãi vã ở trong ngày đó kéo dài bạo phát, không ngừng thăng cấp.

Hai huynh đệ không ai phục ai, cuối cùng ra tay đánh nhau.

Khi mặt trời bay lên lần thứ mười từ phía chân trời, hai anh em rốt cuộc vào sáng sớm ngày đó mỗi người đi một ngả: "Nếu đạo bất đồng, chúng ta cũng không cần thiết phải ở với nhau! Ước định ngàn năm, ngàn năm sau, ta sẽ chứng minh, là ta đúng!"

Thế nhưng bọn họ còn chưa chờ tới ngàn năm, Mặc Nguyệt cùng Mặc Nhật tách ra không được trăm năm, thì gặp phải cuộc chiến thần chỉ.

Song phương đại chiến đối lập lẫn nhau, tiêu điểm tranh luận chính là có nên kéo phàm nhân vào đội ngũ thần linh hay không, Mặc Nhật gia nhập một phương, mà người em Mặc Nguyệt của hắn, cũng gia nhập trận doanh đối đầu hắn.

Lúc đó, hai anh em còn chưa biết, bọn họ đã từng là người thân mật nhất của nhau, hiện giờ đã thành kẻ địch.

Hai anh em Mặc gia ở trong núi tu luyện nhiều năm, trong lòng lại không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, ở trong toàn bộ thần chỉ, có thực lực mạnh nhất.

Có hai anh em gia nhập, trong cuộc chiến của thần, rất nhanh sẽ trở lên kịch liệt.

Giây phút đó đã đến, hai anh em trang bị đầy đủ vũ trang gặp lại nhau trên chiến trường.

"Tranh luận nhiều năm trước còn chưa có đáp án, hôm nay, hãy dùng thực lực để trả lời đi!"

Hai người bắt đầu chém giết, nghiêng trời lệch đất, trời xanh bị đâm thủng, đổ xuống nước mưa cùng lửa.

Vì vậy mà mặt đất bị lật đổ, hai mặt trái ngược nhau trên đại lục, cứ thế mà chia lìa.

Mặt đất một bên ở chỗ giữa bị vũng ra như ao, mưa rơi trút xuống đầy trời, biến thành biển.

Mà một bên mặt đất khác, ở giữa bị nhô ra, thành trung tâm Ma Cung chiếm cứ, nước vờn quanh với bốn phía.

Một trận chiến kéo dài một ngàn năm, không phân thắng bại, mãi đến tận khi lưỡng bại câu thương, ai cũng thuyết phục không được ai.

"Hay là, hắn mới đúng?" Loại nghi vấn này nảy sinh từ đáy lòng, nhưng không cho phép hoài nghi cùng suy nghĩ.

Các thần dồn dập giao chiến, mà trận chiến này khốc liệt trước nay chưa từng có, cuối cùng chỉ có hai người may mắn còn sống sót.

Là Mặc Nhật cùng Mặc Nguyệt, cùng nhau chống đỡ bầu trời bị sụp, tìm kiếm cây cối từ trong biển, ngưng tụ linh khí trời đất, dựng lên bánh xe to lớn, để cho thế giới này tiếp tục vận chuyển, tuần hoàn theo quy tắc mới.

Nhưng bọn họ, cũng vì vậy mà tách ra.

Một ở Lạc Nhật nhai, một ở mật thất Ma Cung.

Không bao giờ gặp lại.

Không biết đã trôi qua bao nhiêu năm, Mặc Nhật ngày đó chỉ nguyện ở lại khối đại lục này, rốt cuộc đồng ý quên đi tất cả, truy đuổi theo bước chân người em.

Hắn đem tâm pháp mình đã sáng chế, truyền cho Hắc Long vừa mới đầy trăm tuổi, đi tới Ma giới tìm vận may, tìm kiếm nơi sinh tồn mới.

Hắn đặt tên cho tâm pháp này là tâm pháp Long thần, chỉ nguyện đổi một lần Luân Hồi đảo ngược, kỳ vọng sẽ có một ngày, trở lại thời điểm xảy ra tranh chấp, nhất định hắn sẽ không cùng người em tranh luận gì hết.

Y nói phi thăng, sẽ cùng y phi thăng.

Y nói ở lại, liền cùng y ở lại.

Chỉ tiếc, bánh xe vận chuyển thời gian, chính là kết quả sau khi hai anh em đại chiến thần chỉ, thời gian từ đó trở đi, làm sao cũng không thể quay ngược.

Mặc Nhật chưa từng đặt chân đến Lạc Nhật nhai, sau trăm tuổi hắn liền phi thăng, đến một thế giới khác, tìm được em mình, nói với y điều hắn muốn nói.

Nhưng nơi này biển sao mênh mông, sinh linh đông đảo, bên trong ngàn tỉ ngôi sao, cũng không tìm được người hắn muốn tìm.

Hắn cứ thế mà chờ đợi, cũng không biết đã trôi qua bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu Luân Hồi.

Mãi đến khi có một ngày, hắn lại đến một thế giới khác, nhìn về phía đại lục Trung thổ, ở trên đỉnh Lạc Nhật nhai, thấy Hắc Long được hắn chân truyền, ôm lấy hậu nhân Mặc gia.

Bọn họ, hạnh phúc.

Có lẽ, đó chính là nguyện vọng của hắn đi.

Sau đó, hắn gặp được hậu nhân Hắc Long, một nữ tử hồng y tuổi còn trẻ.

"Ta tên Trọng Khuê, ta từng nghe qua chuyện xưa của ngươi. Ta đã từng gặp được một tên sư phụ, hắn vứt bỏ lục cảm, không tu kiếp này, chỉ vì kiếp sau. Ngươi đồng ý tu tập đạo này sao?" Nữ tử hồng y cười tủm tỉm hỏi.

"Có lẽ, sống trọn kiếp này, thì còn lâu mới gặp được lại, nhưng nếu có kiếp sau, có khi sẽ gặp lại."

Mặc Nhật lẳng lặng nhìn hậu nhân người em, một thanh âm vang lên ở trong lòng hắn.

"Nguyện kiếp sau, sẽ gặp lại ngươi."

Mặc Nhật gật gật đầu: "Được!"

Hắn ở trong lòng xin thề, nếu kiếp sau gặp được lại y, chắc chắn sẽ không cãi vã vì những chuyện nhàm chán kia.

Hắn bỏ nhiều năm như vậy, cuối cùng đã rõ ràng một đạo lý, không có người yêu cả đời, cô độc cả đời thì có ích gì?

Chỉ mong kiếp sau, có thể trọng phùng. ( gặp lại)

< Toàn văn hoàn>

________________

Tui cứ tưởng HE cả làng chứ QAQ, thiệt buồn cho cp huynh đệ a!!!

Chia tay bộ này tại đây, không biết nói gì hơn =.=""

Chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện này trong suốt quá trình mình edit, cũng như toàn thể độc giả.

Giải thích thêm vì sao 2 anh em không đảo ngược thời gian được, vì sau cuộc chiến thần chỉ, thời gian được dựng lại, quy luật cũng mới, thời gian trước đo xem như bị xóa, nên không thể trở lại.

Chốt: Chỉ tại còn rùa!!! 

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trọng Đăng Tiên Đồ Chương 81: Thượng cổ hai huynh đệ phiên ngoại

Bạn đang xem Trọng Đăng Tiên Đồ. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/CaySuSong, rungthanthoai.wordpress.com. Tác giả: Thiệu Hưng Thập Nhất. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.