247Truyen.com

Trong Cơn Say Đốt Đèn Nhìn Ngươi Chương 40: Phiên ngoại 2: Sổ điều tra của Vệ Vinh

Trong Cơn Say Đốt Đèn Nhìn Ngươi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trong Cơn Say Đốt Đèn Nhìn Ngươi Chương 40: Phiên ngoại 2: Sổ điều tra của Vệ Vinh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by An Nhiên

Để làm một mật thám đủ tư cách, không chỉ có phải vượt qua thử thách tố chất cơ thể mà còn phải có tinh thần cẩu tử chuyên nghiệp, nắm giữ tư liệu mắt thấy tai nghe của mục tiêu.

Đầu lĩnh nói thế.

Vệ Vinh cầm một quyển sổ giấy gấp nhỏ, chạy đến ngoài nhà ca hắn, trước tiên thử với lão ca và lão đại đã.

Trong phòng truyền đến vài tiếng thô tục xen lẫn tiếng thở gấp.

“Vệ Lạc… Hỗn đản, nhẹ chút… Eo, eo sắp gãy rồi! Con mẹ nó ngươi sắp giết chết ta, ưm……”

“Ngươi càng mắng ác lão tử càng muốn thao ngươi.”



Vệ Vinh nuốt nước miếng, ách, hay là trước tiên qua chỗ Tiểu Kiều bên kia, hình như an toàn hơn chút.

Tiểu Kiều ngoan ngoãn ngồi trên đệm giường làm từ gỗ lê chạm trổ, Chung Ly Mục ở bên cạnh chống cằm đọc sách, đạm mạc nhàm chán, thỉnh thoảng lật một tờ.

“Đa tạ đa tạ, đa tạ sự hiện diện của hai vị.” Vệ Vinh cho Tiểu Kiều một ánh mắt “Trọng nghĩa khí”, mở sổ con trong tay ra, đọc câu hỏi thứ nhất.

“Ta đây đi thẳng vào vấn đề ha ha, xin hỏi nhị vị ai là công?”

Tay Chung Ly Mục đang lật sách ngừng một chút, nhàn nhạt vứt cho Vệ Vinh một ánh mắt miệt thị.

Tiểu Kiều nghiêng đầu, giơ tay: “Ta ta ta, là ta!”

Vệ Vinh kinh hãi nhìn Tiểu Kiều, quả nhiên là hỏi đúng mà! Có điểm chốt! Ta biết ngay Chung Ly tướng quân khẩu vị không tầm thường mà!

Chung Ly Mục nhướn mày nhìn Tiểu Kiều: “Thế nào là công?”

Tiểu Kiều hít hít mũi: “Không biết. Nhưng ta cảm thấy là ta.”

Chung Ly Mục tiếp tục lạnh nhạt lật sách: “Hôm nay hủy bỏ bánh ngọt.”

Tiểu Kiều: “Ô… Tại sao chứ…”

Vệ Vinh hắng giọng một cái: “Được rồi, câu tiếp theo, xin hỏi Chung Ly tướng quân thích nhất là?”

Chung Ly Mục nhàn nhạt đáp: “Tiểu Kiều.”

Vệ Vinh nhìn về phía Tiểu Kiều: “Kiều nhi?”

Tiểu Kiều chớp mắt mấy cái, “Thích nhất bánh bao hấp, bánh trôi, cá viên đậu hũ, kẹo hồ lô, chả viên, mực nướng, bánh bao nhân đậu đỏ, bánh bao hấp, cua tẩm bột chiên, táo đỏ nghiền…”

Vệ Vinh: “Ách, Chung Ly tướng quân sắc mặt không tốt lắm…”

Chung Ly Mục lạnh lùng liếc Tiểu Kiều: “Hừ.”

Vệ Vinh tiếp tục hỏi: “Hy vọng đối phương gọi mình là gì?”

Chung Ly Mục hơi híp mắt, chống cằm suy nghĩ chốc lát: “Gọi đại ca rất tốt rồi, thỉnh thoảng kêu phu quân cũng có thể.”

Tiểu Kiều nhỏ giọng đáp: “Tiểu khả ái.”

“Phụt.” Vệ Vinh nhẫn xuống một búng máu, “Ngươi chắc chắn?”

Chung Ly Mục liếc Tiểu Kiều, khẽ nói: “Tiểu khả ái.”

“Được rồi câu tiếp theo, ” Vệ Vinh lật một tờ hỏi, “Cảm thấy đối phương thích bản thân điểm nào nhất?”

Tiểu Kiều giành đáp: “Rất đẹp.”

Chung Ly Mục sắc mặt càng kém: “Ta nông cạn như vậy?”

Tiểu Kiều gãi gãi khuôn mặt, “Vậy còn có… Tiếng rên rỉ êm tai sao…?”

Chung Ly Mục hít sâu một hơi, xoa xoa huyệt Thái Dương.

Vệ Vinh xấu hổ đến trợn trắng mắt, thay đổi cách hỏi: “Vậy thích đối phương điểm nào nhất?”

Kiều Hồng Ảnh mặt ửng đỏ: “Đại ca viết chữ đẹp mắt a, cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu, thích đại ca thương ta, ôm ta.”

Chung Ly Mục nói: “Chỉ cần là hắn ta đều thích.”

“Thời điểm trên giường thích tư thế nào?”

Chung Ly Mục: “Ca của ngươi có biết ngươi hỏi những vấn đề gì không?”

Tiểu Kiều: “Thích đại ca đứng, ôm ta, đi lại động, cũng thích nằm sấp, không mệt là được rồi.”

Chung Ly Mục ho nhẹ một tiếng: “Được.”

“Lần đầu tiên cảm giác thế nào?”

Tiểu Kiều: “Rất đau… Không không không không, không đau.”

Chung Ly Mục: “Ta cảm thấy hắn rất đau.”

“Bình thường lên giường là người nào nói?”

Chung Ly Mục: “Hắn.”

Tiểu Kiều: “Đại ca không thích sao… Ô… Vậy sau này ta sẽ không quấn lấy ngươi muốn đến nữa… Ngươi đừng sinh khí…”

Chung Ly Mục: “Thích.”

“Một loài động vật hình dung đối phương?”

Chung Ly Mục: “Sói con.”

Tiểu Kiều: “Lạc đà…”

Chung Ly Mục: “… Vì sao.”

Tiểu Kiều hít hít mũi: “Bởi vì rất ngốc.”

Vệ Vinh hỏi tiếp: “Sau này muốn làm gì?”

Chung Ly Mục nhíu mày: “Đã sắp ba mươi rồi, không còn cơ hội nữa.”

Tiểu Kiều chân thành nói: “Muốn làm tiểu công chúa, gả cho đại ca, muốn ngồi kiệu hoa, muốn làm Chung Ly lão phu nhân không ghét ta…”

Chung Ly Mục buông sách xuống, xoa xoa đầu Tiểu Kiều: “Lão phu nhân không có ghét ngươi.”

Vệ Vinh phẩy phẩy tay: “Nguyện vọng này của ngươi hình như không phải cứ nỗ lực phấn đấu là có thể thực hiện… Câu tiếp theo, có kế hoạch gì trong ngắn hạn không? Đi đâu hẹn hò gì không?”

Chung Ly Mục lạnh nhạt nói: “Rảnh rỗi rồi, sẽ dẫn hắn đi thật nhiều nơi.”

Tiểu Kiều ngoan ngoãn đáp: “Buổi tối muốn cùng đại ca… Cái kia a.”

Mặt Chung Ly Mục đỏ lên, nhíu mày lạnh mặt: “Vệ Vinh, không còn việc gì thì đi nhanh đi.”

Vệ Vinh vô tội bị đuổi ra khỏi Thiên Lâm phủ, đứng trước cửa son thở ngắn dài.

Kẻ chướng mắt cuối cùng đã đi, Chung Ly Mục ôm lấy Tiểu Kiều đi về phía phòng ngủ, cúi đầu hôn nhẹ môi tiểu hài tử: “Không đợi buổi tối nữa, ngay bây giờ.”

Vệ Vinh kiên trì trở về phủ đệ của ca hắn, trên giường trong phòng bừa bãi lộn xộn, Tiêu đại nhân để trần thân trên, thân dưới chôn trong chăn, mệt mỏi nằm trên giường, lão ca của hắn đang bóp eo mớm nước chăm nom.

Tiêu Diêu trông thấy Vệ Vinh đi đến, trừng to mắt, toàn bộ mặt đều là màu xanh, giãy giụa lật đông lật tây, hộp đựng phi đao của lão tử để đâu rồi…

Vệ Lạc kéo chăn che đến đầu vai Tiêu Diêu, dém dém chăn, miễn cho cảnh xuân lộ ra ngoài.

Vệ Vinh kéo ghế dài qua ngồi xuống, mở sổ con chuẩn bị bắt đầu hỏi.

Tiêu Diêu nghiến răng: “Ngươi muốn làm gì? Đi ra ngoài.”

Vệ Vinh ngậm đầu bút: “Đây không phải nhiệm vụ ngài hạ sao?”

Tiêu Diêu: “…”

Đúng là thế.

Vệ Vinh đầy mặt đường hoàng bắt đầu hỏi.

“Xin hỏi nhị vị ai là công?”

Tiêu Diêu mặt tối sầm: “Ta hạ nhiệm vụ là để ngươi hỏi cái này?!”

“Ngài cũng chưa cho bản mẫu a, ta liền tự hỏi á…, không có việc gì không có việc gì, không công khai, không công khai.” Vệ Vinh cười cười.

Vệ Lạc lộ ra chiếc răng hổ, cười cười, không trả lời, tiếp tục xoa eo cho Diêu nhi.

Tiêu Diêu tức giận hừ một tiếng: “Tự ngươi nhìn lấy.”

“Ách, vậy tại sao lại quyết định như vậy?”

Vệ Lạc “Phì” một tiếng nở nụ cười: “Bởi vì thời điểm ta thượng hắn hắn vẫn chưa trưởng thành.”

Tiêu Diêu một chưởng đánh qua, bị Vệ Lạc bắt được cổ tay, híp mắt trêu ghẹo: “Không đúng sao?”

“… Vậy Tiêu đại nhân cùng một chỗ với đại ca lúc mấy tuổi?”

Tiêu Diêu: “…”

Vệ Lạc: “Mười sáu.”

“Lúc ấy cảm giác thế nào?”

Tiêu Diêu: “Đau.”

Vệ Lạc: “Thoải mái. Hơn nữa còn rất chật.”

“Tiêu đại nhân là bị ép buộc hay sao?”

Tiêu Diêu mặt đỏ lên: “Vậy. Cũng không tính.”

Vệ Lạc liếm liếm môi: “Đúng, chuyện ngươi tình ta nguyện sao có thể gọi là ép buộc, hơn nữa cũng là tình thế bức bách, Diêu nhi ngươi trúng độc gì không trúng lại trúng tình độc, dù gì cũng không thể phủ nhận việc ngươi ép buộc ta đâu á…”

Tiêu Diêu: “Ngươi im miệng!”

Vệ Vinh một bên ghi chép một bên hỏi: “Đêm đầu tiên là ở đâu?”

Tiêu Diêu: “Địa lao Nguyễn phủ.”

Vệ Lạc: “Chỗ ấy còn rất hữu tình nha, roi da khóa sắt bàn ủi cái gì cũng có…”

Tiêu Diêu: “Con mẹ nó ngươi dám dùng với ta?”

Vệ Lạc cười cười: “Không dám, ta chỉ là nghĩ nghĩ.”

“Nghe nói Tiêu đại nhân biết làm bánh trôi? Còn biết làm món gì khác không?”

Tiêu Diêu sắc mặt lạnh lùng: “Không.”

Vệ Lạc cười cười: “Biết làm ta cũng sẽ không để hắn làm.”

“Tại sao muốn biết làm bánh trôi?”

Tiêu Diêu: “… Hắn thích ăn.”

Vệ Lạc: “Cảm động sắp khóc rồi, đến đến tức phục mau cho ta hôn một cái.”

Tiêu Diêu: “Tránh xa ta ra.”

“Tiêu đại nhân có chủ động hôn ca ta không?”

Tiêu Diêu: “Không.”

Vệ Lạc: “Sao lại không chứ, hắn thích hôn hơn bất cứ ai, còn cắn ta.”

“Có ý nghĩ phản công hay không?”

Ánh mắt Tiêu Diêu sáng lên: “Có.”

Vệ Lạc đen mặt: “Ngươi nằm mơ.”

“Thích hôn đối phương không?”

Tiêu Diêu: “Đã bảo là không hôn.”

Vệ Lạc: “Môi… nốt ruồi chu sa ở môi dưới.”

“Chuyện phòng the bao lâu một lần?”

Tiêu Diêu: “Bốn năm ngày. Nhiều hơn không chịu nổi.”

Vệ Lạc: “Ta hy vọng có thể mỗi ngày đều hai lần trở lên…”

“Thích đối phương gọi mình là gì?”

Tiêu Diêu: “Kêu đại danh không được sao, cả ngày kêu như vậy thật buồn nôn.”

Vệ Lạc: “Tình ca ca.”

(Tình ca ca chỉ mối quan hệ yêu đương)

Tiêu Diêu: “Ta thao, Vệ Lạc ngươi buồn nôn chết ta.”

“Sau này có dự định gì không?”

Tiêu Diêu: “Ta làm mật thám của ta, hắn thích làm gì thì làm.”

Vệ Lạc: “Mang Diêu nhi đi Giang Nam chơi.”

Tiêu Diêu: “… Thật sự? Vậy chờ lát nữa ta đi thu dọn đồ đạc…”

“Có bao nhiêu thích đối phương?”

Tiêu Diêu: “Không thích lắm…”

Vệ Lạc: “Vô cùng yêu Diêu nhi của ta, hắn già tàn ngốc ta đều thích.”

Tiêu Diêu: “À… Ta đây… rất thích.”

Vệ Vinh thở phào nhẹ nhõm, khép sổ con lại: “Hắc hắc hắc hắc ta đi đây. Cám ơn ca, cám ơn tẩu tử.”

Mau mau đến chỗ đám tiểu mật thám nghiên cứu thảo luận nha, thông tin tư mật này rất khó có đó!

Một thanh phi đao bay vèo tới, ghim cổ áo Vệ Vinh lên khung cửa.

Vệ Vinh thiếu chút nữa bị dọa đái.

Vệ Lạc đi tới rút sổ con trong tay Vệ Vinh ra, một bên giáo huấn: “*Tiểu thí hài, cả ngày trong đầu chỉ toàn suy suy đoán đoán không có tác dụng đâu, mau trở về huấn luyện đi.”

(tiểu thí hài: nhóc con xấu xa)

Vệ Vinh mặt mày ủ ê rời đi.

Vệ Lạc ôm Tiêu Diêu dựa vào đầu giường lật sổ con, đầy mặt cười xấu xa: “Tức phụ tới đây, xem xem hai người Chung Ly bọn họ nói gì ha ha ha.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trong Cơn Say Đốt Đèn Nhìn Ngươi Chương 40: Phiên ngoại 2: Sổ điều tra của Vệ Vinh

Bạn đang xem Trong Cơn Say Đốt Đèn Nhìn Ngươi. Truyện được dịch bởi nhóm annhientieudao1909.wordpress.com. Tác giả: Lân Tiềm. Chapter này đã được 39 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.