247Truyen.com

Trò Lừa Gạt Chương 15: Sự hiểu lầm tai hại

Trò Lừa Gạt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trò Lừa Gạt Chương 15: Sự hiểu lầm tai hại online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Xin hãy đợi đã." Emma nắm lấy cánh tay bà Mercer. Chuyện này đã đi quá xa. Có gì đó rất không đúng. "Đây là một sai lầm."

"Dĩ nhiên là sai lầm của con." Bà Mercer bước vội quanh phòng và ném bộ quần sọt, áo thun ba lỗ, đôi giày thể thao và cây vợt tennis hiệu Wilson vào một túi đựng vợt tennis màu đỏ có tên SUTTON may bên hông. "Sao con không hẹn giờ đồng hồ báo thức?"

Rồi bà ngừng lại khẽ vỗ trán. "Ôi mẹ nghĩ gì thế này? Đương nhiên là con không làm thế rồi. Đó mới là con."

Tôi nhìn mẹ trong lúc bà thả chiếc túi đựng vợt lên giường và kéo dây kéo. Ngay cả mẹ cũng không nhận ra Emma không phải là tôi.

Bà Mercer nhìn Emma, tay chỉ vào chiếc váy đã trải thẳng trên giường. Khi thấy cô không nhúc nhích, bà thở dài, giật mạnh chiếc váy ra khỏi móc áo và thảy nó lên đầu Emma.

"Mẹ có thể tin là con biết cách tự mang giày chứ?" Bà Mercer nói nghiêm khắc, nắm sợi dây quai của đôi giày hiệu Marc Jacobs. "Hai phút nữa xuống lầu ăn sáng đấy."

"Chờ đã ạ!" Emma kháng nghị, nhưng bà Mercer đã bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại mạnh đến nỗi một bức ảnh chụp Sutton, Laurel, Charlotte và Madeline rơi ra khỏi bảng treo tường và đáp xuống sàn nhà.

Emma nhìn xung quanh căn phòng tĩnh lặng trong nỗi sợ hãi. Cô nhìn chiếc điện thoại của mình nằm chỏng chơ trên băng ghế nệm, màn hình vẫn không hiện tin nhắn mới. Cô lại đưa mắt nhìn sang điện thoại iPhone của Sutton. Đã có thêm một tin nhắn mới kể từ lần cuối cô kiểm tra, nhưng là của Garrett: EM LẠI BIẾN MẤT TỐI QUA. GẶP NHAU Ở TIẾT HỌC ĐẦU TIÊN NHÉ? XX!

"Chuyện này thật là điên rồ," Emma thầm thì. Bài viết của Sutton trên Facebook xuất hiện trong đầu cô. "Đã bao giờ bạn muốn từ bỏ mọi thứ và chạy trốn chưa? Đôi khi tôi muốn làm vậy." Có lẽ nào Sutton đã chạy trốn và nghĩ rằng Emma có thể thay thế chị ấy đủ lâu để chị ấy có thể bắt đầu lại? Cô đi chân trần ra khỏi phòng ngủ và xuống lầu.

Vách tường bên hông cầu thang được trang trí bằng những khung ảnh gia đình lớn: ảnh chụp trong trường, ảnh chụp kỳ nghỉ đến Paris và San Diego, và một ảnh chân dung các thành viên trong gia đình Mercer trông như đang ở một lễ cưới tại thành phố Palm Springs.

Emma lần theo tiếng tivi đang phát bản tin buổi sáng và mùi cà phê, tìm thấy một nhà bếp khổng lồ với những cánh cửa kính sáng lấp lánh chạy dài từ sàn tới trần nhà, trông ra ngoài là khoảng sân xây bằng gạch đỏ, xa xa thoáng hiện dãy đồi núi nhấp nhô. Kệ bếp có màu tối trong khi các ngăn tủ đựng bát đĩa được sơn trắng. Hàng tá vật dụng nhà bếp hình trái thơm phủ khắp gian phòng: vài trái thơm bằng gỗ đặt trên nóc tủ, một lọ gốm hình trái thơm được dùng để đựng muỗng và bàn xẻng, tấm áp phích dán trên cửa ra vào ghi chữ WE E! cũng có hình trái thơm.

Bà Mercer đổ cà phê thừa vào bồn rửa. Em gái Sutton, Laurel, đang cắt bánh sừng trâu trên kệ bếp, cô mặc một chiếc áo in hoa văn giống hệt với hoa văn trên áo sơ mi trong buồng thay đồ của Sutton.

Ông Mercer bước vào nhà bếp, trên tay cầm hai tờ Nhật Báo Phố Wall và Nhật Báo Ngôi Sao Tucson. Emma chú ý thấy chiếc áo blouse trắng ông đang mặc có dòng chữ J MERCER, KHOA PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH. Ông cũng giống như bà Mercer, khá lớn tuổi so với những người từng nhận nuôi Emma, vào khoảng U50 nhưng bảo dưỡng khá tốt. Emma tự hỏi không biết họ có từng cố gắng có con trước khi nhận nuôi Sutton không.

Laurel lại có cùng một kiểu cằm vuông như bà Mercer và có đôi mắt xanh to tròn như ông Mercer, có lẽ cô là con ruột của ông bà. Có thể nhà Mercer đã có tin vui ngay sau khi nhận nuôi Sutton, Emma đã từng đọc một bài viết nói về hiện tượng đó.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Emma khi cô xuất hiện nơi ngưỡng cửa, bao gồm cả con chó Ngao Đan Mạch khổng lồ. Nó nhổm dậy khỏi tấm đệm bên hông cửa và chạy lon ton lại chỗ Emma, ngửi ngửi tay cô, cái mõm lớn của nó chạm vào da cô lành lạnh. Thẻ tên hình cục xương ghi tên DRAKE sáng lấp lánh trên vòng cổ của nó.

Emma đứng yên bất động. Chỉ sau vài giây nữa thôi, Drake có lẽ sẽ bắt đầu sủa inh ỏi khiến mọi người nhận ra Emma không phải là Sutton. Nhưng Drake chỉ khụt khịt mũi rồi quay đầu chạy lon ton về phía tấm nệm.

Một tia ký ức về Drake đột nhiên loé lên trong đầu tôi: tiếng thở hổn hển ồn ào của nó, cảm giác lưỡi nó liếm trên mặt tôi, cách nó luôn rú lên ngốc nghếch mỗi khi xe cấp cứu hụ còi chạy ngang. Tôi khát khao đến nhức nhối được vòng tay ôm lấy cổ nó và hôn lên cái mũi ướt át lành lạnh.

Bà Mercer đưa Emma một chai vitamin, "Uống đi," rồi đẩy cho Emma một ly nước cam. "Con có đủ tiền ăn trưa không?"

"Con có chuyện muốn nói," Emma nói lớn và rõ ràng. Mọi người dừng lại và nhìn chằm chằm vào cô. Cô tằng hắng. "Con không phải là Sutton. Con gái của cô chú mất tích rồi. Có lẽ chị ấy đã bỏ trốn."

Cái muỗng của bà Mercer rơi loảng xoảng lên dĩa, lông mày bà nhướng lên. Emma khoanh tay lại, lo sợ chuyện sắp xảy ra với mình – chuông báo động sẽ vang lên, pháo hoa nổ đì đùng, ninja sẽ hiện ra và bắt cô đi – bất cứ chuyện gì chỉ ra điều cô vừa tiết lộ rất, rất nguy hiểm. Nhưng ông Mercer chỉ lắc đầu rồi hớp một ngụm cà phê đựng trong cái tách hình trái thơm có in LỜI CHÀO TỪ HAWAII!

"Vậy thì, xin mời nói rõ, con là ai?" ông hỏi.

"Con là... Emma, chị em sinh đôi thất lạc từ nhỏ của chị ấy. Lẽ ra con đến gặp Sutton hôm qua. Nhưng chị ấy đã... đi mất rồi."

Bà Mercer chớp chớp mắt. Ông Mercer và Laurel nhìn nhau ngờ vực.

"Để dành sự sáng tạo của con cho lớp tiếng Anh đi." Bà Mercer lấy một cái bánh sừng trâu trên bàn và đẩy về phía Emma.

"Con nói nghiêm túc mà. Tên con là Emma," cô bảo.

"Emma, hử? Vậy con họ gì?"

"Pa--" Emma đang nói thì Laurel đặt mạnh ly cà phê xuống bàn. "Mẹ không thật sự tin lời chị ấy chớ? Chị ấy chỉ đang cố trốn học thôi."

"Đương nhiên là mẹ không tin rồi." Bà Mercer đẩy một tập giấy vào tay Emma. "Đây là thời khoá biểu của con. Laurel, con có thể lên lầu lấy giày và túi tennis cho Người Đẹp Ngủ Trong Rừng này không?"

"Sao con phải lấy cho chỉ?" Laurel than thở.

"Bởi vì mẹ không tin tưởng chị con." Bà Mercer cầm lấy một chùm chìa khoá từ cái móc treo hình trái thơm đặt cạnh điện thoại bàn không dây. "Cô nàng có thể ngủ luôn trên đó."

"Được rồi." Laurel vừa than vãn vừa đứng lên.

Emma trống rỗng nhìn nút áo bằng đồng đang loé sáng trên bộ đồ vest công sở của bà Mercer, rồi lại nhìn dây chuyền pha lê hợp mốt trên cổ bà. Sao chuyện này lại xảy ra? Sao họ không tin cô? Chuyện này khó tin đến vậy sao?

Chắc vậy. Mặc dù tôi rất muốn ba mẹ tin lời Emma, nhưng phải thừa nhận là chuyện này nghe rất điên rồ.

Laurel băng qua phòng hướng về phía cầu thang. "Cảm ơn chuyện tối qua nha, đồ đáng ghét," cô rít lên khi đi ngang Emma.

Emma bước lùi ra sau như thể Laurel vừa tát cô. Rồi cô nhớ đến lời Charlotte trong bữa tiệc. "Cậu lại bỏ rơi Laurel rồi phải không? Cậu là bà chị tệ ơi là tệ." Cô lại nhớ tin nhắn hôm qua Laurel gửi cho Sutton. "Cảm ơn nha, đồ xấu tính."

"Chị đâu có bỏ rơi em." Emma xoay người lại đối diện với bóng lưng của Laurel. "Chị đang đợi Sutton thì Madeline đã đến kéo chị tới bữa tiệc. Chị không ngăn được."Người dịch: Min_4ever

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trò Lừa Gạt Chương 15: Sự hiểu lầm tai hại

Bạn đang xem Trò Lừa Gạt. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Sara Shepard. Chapter này đã được 44 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.