247Truyen.com

Trân Bảo Thái Tử Chương 10

Trân Bảo Thái Tử - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trân Bảo Thái Tử Chương 10 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hôm sau, Chưởng quầy Kim Anh Các tự mình đưa tới mười tám lượng bạc.

“Cô nương cái vòng cổ kia vừa bày ra bán đã được người xem trọng ngay cả cò kè mặc cả giá đều không có họ liền trực tiếp dùng hai mươi lượng bạc mua lấy.”

Chưởng quầy cười hớ hớ nói tiếp:“Sau này cô nương nếu có trang sức gì muốn bán cứ việc cầm gửi ta.”

Hôm qua, sau khi phu nhân cùng nữ nhi của hắn khi nhìn đến vòng cổ liền khen ngợi không dứt miệng, nữ nhi thỉnh cầu hắn đem vòng cổ lưu lại nên hắn tính để thêm vài ngày nữa sẽ nói là vòng cổ khó bán để hạ giá thành xuống mua tặng cho nữ nhi, ai ngờ vừa qua ngày hôm sau đã có khách nhìn đến yêu thích liền bỏ tiền ra mua.

Điều này đã chứng minh sản phẩm của vị cô nương ấy mang đến bán rất được các cô nương yêu thích, hắn quyết định tiếp tục hợp tác nên vội chạy đến giao tiền và nói ra ý nghĩa của mình.

“Đa tạ Chưởng quầy.” Lộ Kì nói lời cảm tạ và nhận lấy tiền.

Chưởng quầy ở lại hàn huyên vài câu mới rời đi, hắn vừa đi, Lộ Kì lập tức lôi kéo tiểu thê tử thấp giọng “Lam Ngâm, nàng xem thu thập mọi thứ cho tốt, khi trời tối một chút chúng ta liền ra khỏi thành.”

Vòng cổ đã bán được tiền cũng đã cầm trong tay, ta quyết định cần phải nhanh rơi đi nơi này. Ta cảm giác Kinh thành sắp phát sinh chuyện lớn.

“Dạ.” Lam Ngâm nhẹ nhàng vuốt cằm, đi vào phòng thu thập hành lý.

Giữa trưa, Trần đại nương phải đi về nghỉ ngơi, Lộ Kì cũng thanh toán tiền lương cho bà. “Đại nương ngươi buổi chiều không cần đến đây, ta cùng với muội muội có việc phải rời khỏi một thời gian, số bạc này ngài trước cầm.” Trong khoảng thời gian vừa qua, ta theo bà học được không ít kỹ thuật chế tác, số bạc này xem như tấm lòng ta cám ơn bà.

“Cô nương, số bạc này nhiều lắm.” Thấy túi bạc Trần đại nương lắp bắp kinh hãi, vội vàng từ chối. Số tiền này nhiều hơn rất nhiều so với tiền công giao ước ban đầu.

“Đại nương cầm đi, trong khoảng thời gian qua Đại nương đã tận tình chỉ dạy ta xem như ta tạ ơn Đại nương.”

“Vậy…… Cám ơn cô nương.” Trần đại nương nhận lấy tiền sau liền nói:“Nếu cô nương trở về, nếu có việc gì cứ đến tìm ta.” Bà cảm kích nói.

“Tốt.”

Tiễn bước Trần đại nương, ta xuất môn đi mua một chiếc xe ngựa. Ta mang một ít công cụ phục vụ cho việc chế tác và một ít đồ dùng hằng ngày vào xe. Dẫn xe ngựa đi vào sân, ta lại đi vào phòng ngủ.

“Lam Ngâm, thu thập xong chưa?”

Dạ rồi!”

Nàng ngồi trên giường đang lấy hộp bảo bối cất vào bao quần áo, rồi ôm chặt vào lòng, đôi mắt linh động nhìn một vòng quanh căn phòng mà nàng cũng Lộ Kì ca ca vừa ở trong đoạn thời gian qua, nàng có chút lưu luyến.

Hiểu được cảm giác của tiểu thê tử, ta đi qua ngồi xuống ở bên cạnh nàng, cùng nhau mang cảnh vật trước mắt khắc ghi sâu vào lòng. Ta cầm tay nàng nói: “Chờ về sau hết mọi chuyện yên ổn, chúng ta còn có thể trở về.”

“Dạ.”

Nàng ôm bao quần áo đứng dậy, Lộ Kì trên tay cũng cầm theo theo một gánh nặng khác, hai người cùng nhau ra khỏi phòng đi đến xe ngựa đã chuẩn bị đang đậu ngoài sân.

Khi bọ họ chuẩn đánh xe ngựa rời đi thì có vài tên vệ lâm quân từ bên ngoài đi vào.

Thấy bọn họ, Lộ Kì cùng Lam Ngâm trong lòng kịch liệt lo lắng.

“Các vị quân gia đến không biết có chuyện gì?” Lộ Kì trấn định hỏi.

“Chúng ta đang điều tra tội phạm đào tẩu, hai người các ngươi có từng gặp qua hai người này không?”

Tên cầm đầu vệ lâm quân cầm trên tay hai bức họa mở ra cho bọn ta xem.

“…… Không có, chúng ta không có gặp qua.” Nhìn bức họa, Ta run sợ, sau đó nhanh lấy lại trấn định.Hai người trong bức họa chính là ta và tiểu thê tử.

Đi đầu vệ lâm quân lo lắng phân phó thủ hạ đi vào điều tra, tiếp theo đi qua đi xốc lên màng xe ngựa nhìn nhìn kiểm tra, không phát hiện được gì, hắn vừa quay đầu lại bắt gặp đứng một bên Lam Ngâm ôm chặt lấy gánh nặng, hắn đổi hướng đi đến gần nàng.

Ta thấy thế bước lên một bước che trước người nàng, giải thích hành động tại sao nàng lại ôm chặt gánh nặng “Đây muội muội, nàng tình tính luôn nhút nhát ít gặp qua người ngoài nên khi thấy người lạ sẽ dể bị khẩn trương.”

“Các ngươi muốn xuất môn?” Tên vệ lâm quân liếc nhìn quan sát Lộ Kì.

Thấy hắn mê đắm chăm chú nhìn mình, Lộ Kì hơi hơi co rúm lại thân, mền mỏng trả lời,“Chúng ta có người thân bị bệnh, cho nên muốn ra khỏi thành đi thăm bệnh.”Trong lòng hắn nhịn không được rủa thầm một câu, gần đây như thế nào lại cứ liên tiếp gặp hạn hoa đào? Ngày hôm qua vô tình gặp được Triệu Dần, hiện tại lại gặp thêm một sắc quỷ.

“Ta từ đó đến giờ rất ít thấy nữ nhân có dáng người cao như cô nương.” Nàng cơ hồ cùng hắn độ cao bằng nhau.

Lại thêm một tên vệ lâm quân lỗ mãng cười, vươn tay hướng đến mặt ta.

Ta lập tức tránh đi tay hắn, trong lòng nhịn không được tiêu ra một câu lời thô tục.

Tên vệ lâm quân lại nắm càng dưới của ta, hắn không cho ta có cơ hội né xa tay hắn, hắn đưa khuôn mặt thô lỗ đến gần mặt ta, không e dè đánh giá ta, kế tiếp toát ra một chút dâm tà.

“Nàng năm nay bao nhiêu tuổi, đã có đính ước chung thân chưa?”

Thấy thế, Lam Ngâm dùng sức đẩy tên vệ lâm quân tránh xa Lộ Kì ca ca. “Ngươi muốn làm gì đối với tỷ tỷ của ta?”

Hắn mắng một tiếng, nâng tay tát mạnh vào mặt Lam Ngâm.

Thấy hắn tự dưng đánh tiểu thê tử, ta đau lòng tức giận ánh mắt trở nên đỏ hoe, nâng lên chân đá vào điểm trọng yếu của hắn.

“Ngươi dám đánh nàng, ta đá chết ngươi.”

Bị Lộ Kì dùng toàn lực vào trọng tâm một cước, tên vệ lâm quân đau đớn ôm hạ thân quỳ rạp xuống đất, miệng phát tiếng kêu rên.

Ba gã vệ lâm quân còn đang kiểm soát trong nhà nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, vội vàng đi ra, chỉ thấy hắn quỳ trên mặt đất, mặt xanh xao chửi ầm lên —

“Tiện nhân chết tiệt, ngươi dám đá Lão Tử, Lão Tử không tha cho ngươi!”

“Đầu nhi, phát sinh chuyện gì?” Ba người không rõ cho nên hỏi.

Tên vệ lâm quân chỉ vào Lộ Kì, dùng giọng nói toát ra đau đớn run run mệnh lệnh thủ hạ,“Lâm nhị, các ngươi bắt giữ thối nữ nhân này lại cho ta, ta muốn tự mình giáo huấn nàng một chút”

Trong lúc bọn họ không để ý Lộ Kì lôi kéo tiểu thê tử chạy nhanh ra ngoài. Nhưng vừa lao ra ngoài cửa được vài bước, thình lình lại bị ái đó hung hăng đánh lên mắt cá chân, ta vừa đau vừa nhớ đến câu “ Trước có sói, sau có hổ” Đúng thật là quá nguy hiểm!

“Cô nương, chúng ta thực sự có duyên.” Triệu Dần tươi cười nhìn Lộ Kì.

Ba tên vệ lâm quân nhìn thấy ta dừng lại vội hống to.

“Xem các ngươi chạy đâu cho thoát, nhanh theo chúng ta trở về gặp Đầu nhi.” Bọn họ túm lấy ta, muốn đem ta mang vào trong phòng.

Thấy thế, Triệu Dần lên tiếng khiển trách: “Các ngươi đang làm cái gì? Còn không nhanh buông tay cho ta!”

Nghe thấy tiếng của Triệu Dần, ba vệ lâm quân mới phát hiện sếp đang ở đây nên vội buông ta ra, bọn họ sợ tới mức quỳ xuống đầu dập sát đất.

“Tướng quân, ngài như thế nào lại ở chỗ này?”

“Nói, đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi vì sao muốn bắt vị cô nương này?” Triệu Dần tàn khốc hỏi.

Ba người nơm nớp lo sợ trả lời,“Thuộc hạ là đến đây truy lùng tội phạm đào tẩu.”

Lam Ngâm đứng phía sau lưng Lộ Kì ca ca nghe thấy bọn họ đối đáp, đôi mắt nàng trong suốt lung linh nước ủy khuất nhìn Triệu Dần, nàng nâng tay chỉ về hướng các vệ lâm quân cáo trạng,“Người kia muốn khinh bạc tỷ tỷ của ta, tỷ tỷ của ta kháng cự, hắn liền tức giận đánh ta, hắn còn muốn bắt tỷ tỷ…”

Triệu Dần nghe những lời nói của Lam Ngâm nét mặt nhất thời lộ vẻ vẻ giận dữ,“Có chuyện này xảy ra à? Các ngươi dùng lý do chính đáng là bắt bắt đào phạm, để đùa giỡn dân nữ à!”

“Thuộc hạ không dám, xin Tướng quân đừng nghe nàng ta nói bậy.” Ba người vội vàng biện giải.

“Không phải chỉ có ba người bọn họ mà còn có người trong nhà kia nữa, mặt của dân nữ là do hắn đánh, không chỉ thế hắn còn muốn sờ vào mặt của tỷ tỷ dân nữ.” Lam Ngâm chỉ vào trong nhà nói.

Triệu Dần giận tái mặt,“Ba người các ngươi, lập tức đi vào nhà mang tên kia bắt ra cho ta.”

“Dạ.” Bọn họ không dám chần chờ, vội vàng trở lại trong nhà ôm lấy Đầu Nhi ra ngoài.

“Lâm nhị, các ngươi làm gì đấy?” Hắn vẻ mặt hoang mang “Ta không phải gọi các ngươi đi bắt kia thối tiện nhân kia sao?”

“Đầu nhi, Tướng quân ở đây.” Ba người nhỏ giọng nhắc nhở hắn.

Chỉ chốc lát sau Triệu Dần đi vào sần, nét mặt nghiêm trang hạ lệnh.

“Bắt hắn về chờ thẩm tra sau.”

Thấy Triệu Dần, Đầu Nhitên uân sắc mặt đại biến như vẫn không cảm thấy mình bị ủy khuất chất vấn,“Xin hỏi Tướng quân, thuộc hạ đã phạm vào tội gì?”

“Thân là vệ lâm quân, ngươi mượn danh nghĩa công vụ ỷ vào chức trách chèn ép đùa giỡn dân nữ, người nói xem ngươi phạm tội gì?”

“Thuộc hạ không có, thuộc hạ bị oan uổng,”

Ta thấy Đầu Nhi lập tức kêu oan, cặp mắt hung tợn trừng lớn ta liếc mắt một cái.

“Là do tiện nhân này vu oan cho hạ nhân!”

“Ngươi còn dám nói sạo, người đâu áp giải hắn đi trừ phạt cho ta!”

“Dạ.” Ba người bọn họ chạy nhanh tiến đến kéo Đầu Nhi mang đi.

Sau khi bọn họ rời đi, Triệu Dần quay nhìn Lộ Kì nét mặt ái náy xin lỗi,“Mạt Tướng trị quân không nghiêm, khiến cho cô nương bị hoảng sợ.”

Lộ Kì đau lòng nhìn chằm chằm vào hai bên má của Lam Ngâm.“Hắn đem muội muội của ta đánh thành này dạng, xin Tướng quân nhất định phải thay dân nữ lấy lại công bằng.”

“Nhất định.” Triệu Dần thoát ra lời hứa hẹn.

Lộ Kì không lại để ý đến hắn, nắm chặt lấy tay Lam Ngâm đi vào nhà, sau đó theo đi lấy một chậu nước lạnh, dùng một khăn tay tẩm vào chậu nước đến khi khăn đã ẩm ướt mới lấy ra để lên chỗ sưng đỏ trên mặt nàng.

Lam Ngâm dùng ánh mắt trong suốt nhìn Triệu Dần, suy nghĩ một lúc, nàng hỏi Triệu Dần,“Tướng quân còn có việc sao?”

“Các ngươi muốn ra khỏi thành sao?” Triệu Dần thấy trong lòng nàng ôm một gánh nặng.

“Dạ.”

Triệu Dần trầm ngâm một lúc mới mở miệng nói: “ Thời gian gần đây trong thành đang truy bắt tội phạm đào tẩu, các ngươi hay là đợi đến qua hai ngày sau hãy rời đi, khi đó có sẽ an toàn hơn, ta còn có thể đưa các ngươi được một đoạn đường.”

Ta quay đầu lại nhìn hắn một cái,“Chỉ là chuyện nhỏ, không dám làm phiền Tướng quân.”

“Cô nương không cần khách khí như thế, chúng ta hôm nay gặp lại nhau, chứng minh chúng ta hữu duyên.” Triệu Dần vẻ mặt thành khẩn nhìn Lộ Kì.

Ta vốn định cự tuyệt, nhưng nghĩ lại nên vội sửa miệng,“Nếu như vây xin làm phiền Tướng quân, tỷ muội chúng ta hai ngày sau mới ra thành.”

“Tốt, vậy hai ngày sau ta đến đưa cô nương.” Được đến sự đồng ý của nàng, Triệu Dần đứng dậy, đáy mắt lấp lánh toát lên nội tâm vui mừng rời đi.

Chờ hắn rời đi, Lam Ngâm cẩn thận phát hiện Lộ Kì ca ca tâm tình tựa hồ không tốt,“Lộ Kì ca ca! Chúng ta phải chờ thêm hai ngày sau mới rời đi à?”

“Đương nhiên không phải, ta vừa rồi chính là đáp ứng hắn cho có lệ, đợi trời gần tối chúng ta sẽ rời đi.”

“Vì sao?”

“Ta cảm thấy Triệu Dần hình như đã biết được việc gì.” Ta mơ hồ cảm thấy sắc thái không đơn thuần trong ánh mắt của Triệu Dần, ánh mắt hắn không phải chỉ là đơn giản như vậy không phải là ánh mắt của nam nhân giành cho nữ nhân mình yêu thích.

“Hắn nhìn ra thân phận của chúng ta sao?”

Từ sau khi dùng kế thay đen đổi trắng để cưu Lộ Kì ca ca, nàng và Lộ Kì ca ca ca được Hoàng hậu đưa đến phủ của Triệu Dần đều này cũng cho thấy Triệu Dẫn rất được Hoàng hậu tin tưởng, vào thời gian đó nàng đã nhiều lần gặp qua Triệu Dẫn bỡi vì trong lúc Lộ Kì ca ca còn hôn mê ngày nào hắn cũng đến thăm.

“Ta cũng không biết, tóm lại chúng ta vẫn là y kế hoạch cũ nhanh chóng rời đi nơi này.”

Ngay cả một tên vệ lâm quân bình thường đều dám đùa giỡn ta, ta càng giận chính mình không thể bảo vệ được tiểu thê tử để nàng phải chịu một tát tay..

“Lam Ngâm, mặt còn đau không?” Nhìn đến da thịt non mềm của hàng bị đánh sưng đỏn, ta càng sầu não phải chi cái tát tay ấy trực tiếp đánh vào mặt ta, lòng ta sẽ dễ chịu hơn nhiều, nhìn nàng bị đánh ta cảm thấy chính mình thật vô dung.

Nàng thây Lộ Kì ca ca vì mình mà đau lòng, nàng nâng tay lau đi những giọt mồ hội trên trán Lộ Kì ca ca.

“Lộ Kì ca ca không cần khổ sở, Lam Ngâm không đau.”

Ta biết cái tát đó hắn dùng lực rất mạnh đánh vào mặt nàng, thế mà vì lo cho tâm tình của ta nàng con cố làm ra không đau, ta xoa xoa mặt nàng thương tiếc nói :“Để Ta đi ra hiệu thuốc mua một ít dược rồi chúng ta liền rời đi nơi này.”

Không lâu sau, trên đường lớn một chiếc xe ngựa chậm rãi đi về hướng cửa thành, bởi vì vệ lâm quân chỉ lo truy tìm đào phạm, nên hai người đã thuận lợi ra khỏi thành.

Sau khi ra khỏi thành, ta cho xe ngựa dọc theo hướng phía nam mà đi.

Dọc theo đường đi ta luôn nắm chặt lấy tay tiểu thê tử, gặp rốt thì bọn ta cũng đã rời đi Kinh thành, lòng ta nhẹ nhàng như buông xuống được tảng đá ngàn cân.

Lam Ngâm nghiêng đầu nhìn Lộ Kì ca ca, tươi cười vui mừng “Lộ Kì ca ca, chúng ta đã được Kinh thành.”

“Ưh, sau này, mọi chuyện trong hoàng cung đều không chuyện đều đến chúng ta.”

“Nhưng về sau cũng chỉ còn lại hai chúng ta.” Nghĩ đến cả đời có thể không gặp lại được phụ thân, giọng nói của nàng có một một tí phiền muộn.

Biết nàng nhớ nàng cha, Lộ Kì an ủi nói:“Chờ chúng ta tìm được địa phương định cư yên ổn, nàng có thể viết thư liên lạc với Nhạc phụ, kể về cuộc sống hiện tại của chúng ta cho Ngài yên tâm.”

Nàng nhẹ nhàng lắc đầu,“Để cho phụ thân nghĩ chúng ta đã chết cũng tốt, Phụ thân và Nhị nương sẽ không lo lắng cho chúng ta nữa, bọn họ sẽ có cuộc sống an ổn, dù sao Phụ thân vẫn còn có các đệ đệ.”

Nói xong, nàng quay đầu nhìn lại Kinh thành nơi mà nàng đã lớn lên, vô tình thấy có người cưỡi ngựa đuổi theo nàng kinh ngạc noi với Lộ Kì ca ca :“Lộ Kì ca ca, có người cưỡi ngựa chạy về hướng chúng ta, có phải bọn họ đuổi theo chúng ta không?”

Ta nghe vậy vội quay đầu xem, liếc mắt một cái ta cảm thấy người này quen quen, chỉ hy vọng không phải là tên Triệu Dần.

Người đuổi theo càng lúc càng tiếp cận, chờ đến khi thấy rõ diện mạo, Lộ Kì cùng Lam Ngâm ngâm kinh ngạc hai mặt nhìn nhau.

“Triệu Tướng quân là tới bắt chúng ta, hãy vẫn là tình cờ đi đi ngang qua?” Lam Ngâm hồ nghi hỏi.

“Chỉ sợ là không phải tình cờ.” Ta không quá lạc quan nói.

Hắn đuổi theo bọn ta như vậy rốt cuộc muốn làm cái gì? Lần trước ở nhà bọn ta cũng gặp được Triệu Dần, ta tin không có chuyện trùng hợp như vậy.

Ta giơ roi muốn cho xe ngựa chạy nhanh chút, nhưng mà con ngựa còn kéo theo thùng xe, căn bản chạy rất bất quá

Chỉ trong ít phút Triệu Dần đã đuổi theo kịp bọn ta.

“Cô nương sao lại đi vội vàng như vậy, thật là làm cho Mạt tướng có chút trở tay không kịp.” Hắn trong giọng nói có chút oán giận.

Lộ Kì cười giả trừ giả, giải thích bọn họ vì sao vội vàng ra khỏi thành,“Triệu tướng quân, chúng ta vừa rồi đột nhiên nhận được tin tức nói người thân bệnh tình trở nên rất nghiệm trọng, cho nên mới vội vàng ra khỏi thành, không có thể chờ thêm hai ngày.”

Triệu Dần trầm mặc nhìn chăm chú vào Lộ Kì, trong chốc lát mới ra tiếng,“Xem ra hai vị cũng không tín nhiệm Mạt tướng, bất quá xin thỉnh hai vị đợi một chút rồi hãy rời đi.”

“Vì sao?” Lộ Kì nhìn thẳng hắn hỏi.

“Thật không dám đấu diếm, là do có người muốn gặp các ngươi, cho nên Mạt tướng mới hy vọng hai vị có thể chờ qua hai ngày.”

“Là ai muốn gặp chúng ta?” Ta hơi kinh ngạc.

Triệu Dần không có lộ ra thân phận đối phương, cận thận nói:“Khi các vị gặp sẽ hiểu.”

Thấy hắn vẻ mặt thần bí, Lam Ngâm đừng một bên tò mò hỏi:“Triệu tướng quân, đến tột cùng là ai muốn gặp chúng ta?”

Nàng cảm giác hắn đối bọn họ không có ác ý.

“Chờ nàng đến đây, các ngươi sẽ liền biết.” Triệu Dần ánh mắt nhìn phía Lộ Kì,“Hôm nay từ biệt, lấy sau nếu gặp lại chỉ sợ rất khó, hy vọng ngài hãy cố bảo vệ lấy mình, Điện hạ.”

Nghe hắn gọi ra hai chữ, Lộ Kì trong lòng chấn động, trên mặt biểu tình vẫn trấn định tự nhiên,“Ngươi quả nhiên đã sớm nhận ra ta, lại còn cố ý trêu đùa ta.” Nói cái gì quý ta, đúng thật là chuyện ma quỷ mới tin!

Triệu Dần thấp giọng nói :“Mạt tướng nói là lời thật tình, ngày đó lần đầu tiên gặp Ngài thấy cách xử lý của Ngài đối với những vị quan viên, Mạt tướng liền đối với Ngài tâm sinh ngưỡng mộ.”

Không thể nào…… Chẳng lẽ người này là gay?! Ta trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức chuyển đi ánh mắt, không dám đối với diện với ánh mắt tràn ngập ái mộ của hắn.

Ta âm thầm cảm thán, không thể tưởng được cho dù có thay đổi thế giới mi lực của ta vẫn như cũ, ngay cả nam nhân đều không cầm lòng được mà sinh lòng ái mộ ta.

Nghĩ nghĩ, ta uyển chuyển mở miệng,“Đa tạ Triệu tướng quân để tâm đến, bất quá muốn người gặp của chúng ta đến tột cùng là ai, có thể hay không trước cho chúng ta biết.” Ta nghĩ đến khả năng sẽ có hai người muốn gặp chúng ta, chính là….

Triệu Dần quay đầu nói:“Nàng đến đây.”

Lộ Kì cùng Lam Ngâm cũng quay đâu theo hương Triệu Dần, thấy một chiếc xe ngựa và vài tên vệ lâm quân hộ, hướng bọn họ chạy đến.

Không lâu, xe ngựa dừng lại ở bên cạnh bọn họ, một vị phu nhân diện mạo ung dung quý phái, nàng đưa tay cho Triệu Dần nâng xuống xe ngựa kế tiếp Triệu Dần lập tức mang theo thuộc hạ đi xa bọn họ.

Nhìn thấy nàng, Lộ Kì cùng Lam Ngâm vội vàng xuống xe, hướng nàng hành lễ.“Tham kiến mẫu hậu.”

Tuy có chút thất vọng đau khổ, nhưng Hoàng hậu dù sao giúp bọn họ, cũng từng dùng mọi cách chiếu cố, gặp mặt tôn kính kêu nàng một tiếng cũng là việc nên làm.

“Đây không phải trong cung, không cần hành lễ.”

“Mẫu hậu như thế nào đến đây?” Lộ Kì ngẩng đầu hỏi.

Hoàng hậu ngưng mắt nhìn chăm chú hắn một hồi lâu, chậm rãi nói,“Triệu Dần nói ngươi tính mang theo Lam Ngâm rời đi Kinh thành, cho nên Bản cung tới rồi gặp ngươi lần cuối.”

Gặp lần cuối? Như thế nào nghe qua như là từ nay về sau sẽ không gặp lại? Ta sửng sốt, lập tức hiểu được ý nàng, Hoàng hậu là muốn ta đi rồi về sau cũng đừng trở lại Kinh thành, mới nói tới gặp ta lần cuối, ta lập tức khom người :“Xin thứ cho nhi thần bất hiếu, sau này không thể ở cạnh hầu hạ mẫu hậu.”

Triệu Phồn than nhẹ một tiếng, sâu kín mở miệng,“Tuyên Kì, đừng oán Mẫu hậu lúc trước khi phụ hoàng ngươi đem ngươi giam vào ngục, ta không có vì người mà làm sáng tỏ mọi việc, ta không giúp ngươi giữ lại ngôi vị Thái tử, ta chỉ có thể cho ngươi giả chết để rời khỏi cung. Ngươi phải biết rằng, phụ hoàng ngươi cùng Nhị hoàng tử đều muốn phế đi vị trí người đang ngồi, bọn họ còn muốn mang Triệu thị chúng ta diệt trừ tận gốc, cho nên Mẫu hậu không còn sự lựa chọn nào khác chỉ có thể làm như vậy, chỉ có thể cho ngươi chịu nhiều ủy khuất.”

Chuyện con cùng Lâm phi nàng nhất thời trở tay không kịp, vì đại cục làm trọng, nàng chỉ có thể nhịn đau, nhìn con mình rời đi, nàng chỉ có thể trước bảo trụ địa vị Triệu thị sau giúp đứa con còn lại lên ngôi.

Sự phát sinh lúc ấy, nàng từng tức giận cho rằng hắn tại sao lại ngu xuẩn như thế dám vào ngày tế điển hẹn gặp Lâm phi, nàng phiền muộn tức giận nghĩ không muốn cưu hắn, nhưng khi Lam Ngâm đến cầu xin nàng, những lời của Lam Ngâm đã làm nàng tỉnh táo lại, nàng mới nhìn ra rỏ quả thật đấy chỉ là âm mưu, hắn dù sao cũng chính là cốt nhục do nàng mang thai 10 tháng hạ sinh, nàng không thể vô tâm nhìn hắn chết, không thể trơ mắt nhìn hắn chịu oan mà chết..

Sau khi Tuyên Kì ra cung, nàng lập tức triệu kiến Tuyên Cần cùng thân cùng huynh trưởng, bí mật tìm cách hạ hại Nhị hoàng tử, khống chế được Hoàng Thượng, nay, toàn bộ triều đình đều ở trong tay nàng.

Bất quá, Tuyền Kì đã giả chết không có khả năng sống lại, vì uy tín hoàng thất, và cũng vì đứa con còn lại, nàng chỉ có thể để hắn rời đi Kinh thành, rời đi nàng….

Nghe nàng giải thích, Lộ Kì mỉm cười,“Nhi thần chưa từng bởi vì chuyện này mà oán giận Mẫu hậu, Mẫu hậu đến cuối cùng không phải vẫn là đã cứu nhi thần sao? Huống hồ trong cung vốn là nới không thích hợp đối với nhi thần, giả chết để rời đi đối nhi thần mà nói làm đó là một chuyện tốt. Mẫu hậu còn tới rồi gặp riếng nhi thần lần, nhi thần rấtcảm kích.”

Hoàng hậu nhẹ nhàng vuốt cằm, hướng canh giữ ở cách đó không xa tùy tùng vươn tay, tùy tùng lập tức đưa lên một cái bao gánh nặng.

Nàng đem gánh nặng đưa cho Lộ Kì,“Nơi này có chút ngân lượng, ngươi mang theo bên người, về sau phải chiếu cố tốt chính mình.”

Lộ Kì tiếp nhận gánh nặng, kế tiếp liền quỳ gối xuống,“Nhi thần bái biệt Mẫu hậu.”

Lam Ngâm cũng quỳ xuống, dập đầu lạy ba cái.

Hoàng hậu hốc mắt ẩm ướt, vội vàng nâng dậy bọn họ, nàng nhìn Lam Ngâm dặn dò,“Lam Ngâm, Mẫu hậu liền đem Tuyên Kì giao cho ngươi, ngươi phải thay mẫu hậu chăm sóc cho hắn thật tốtbiết không?”

Nàng gật đầu,“Lam Ngâm biết, thỉnh Mẫu hậu không cần lo lắng.”

“Như vậy…… Mẫu hậu hồi cung.” Nàng liếc mắt nhin con xoay người đi đến xe ngựa.

Ngồi vào trong xe, nàng nhắm mắt lại, hai hàng lệ lăn dài trên má, nàng rất rõ, lần này từ biệt, đó là vĩnh biệt, kiếp này nàng không thể gặp lại con.

“Nhi thần cung đưa mẫu hậu.” Lộ Kì cùng Lam Ngâm cung kính đưa nàng rời đi.

Trước khi xe ngựa rời đi, Triệu Dần cưỡi trên lưng ngựa quay đầu nhìn lại bọn họ, bỗng trong đầu thoáng hiện tình cảnh buổi tao ngộ ngày ấy, hình ảnh hiên ngang oai hùng chấn áp các quan viên của Điện hạ ngày nào luôn ghi lại sâu trong tâm hắn.“Thái tử điện hạ. Ngài nhất định phải chiếu cố tốt chính mình” Hắn trong lòng thầm nói lời từ biệt.

Nhìn theo đoàn người của Hoàng hậu rời đi, Lộ Kì và Lan Ngâm cũng trở lại xe tiếp tục cuộc hành trình xuôi phương nam.

“Lam Ngâm, về sau ta chỉ sợ không thể nàng trở về Kinh thành nhìn lại tòa nhà nhỏ của chúng ta rồi, hoàng hậu không hy vọng ta trờ về Kinh thành.”

Nàng cong lên khóe miệng “Đừng lo, chờ chúng ta đến nới, chúng ta sẽ có một tòa nhà mới thuộc về chúng ta.”

Ta cười cầm tay nàng,“Đúng, chúng ta sẽ lại có một tòa nhà của chúng ta.”

Mấy năm sau.

Lộ Kì trở thành một lão bản có địa vị trong giới kinh doanh..

Ta đem tài bảo của tiểu thê tử cùng chính mình chia làm hai phe, muốn biết trong lòng nàng đến giữa ta và tài bảo đối với nàng cái nào chiếm vị trí quan trọng hơn..

“Lam Ngâm, ở tài bảo và ta, nếu chỉ có thể chọn một, nàng sẽ lựa chọn thế nào?”

Lam Ngâm nhìn về phía trước chất đống ở một vàng bạc tài bảo, lại nhìn ngồi ở một bên Lộ Kì, nháy mắt mấy cái, có chút khó có thể lựa chọn.

“Lam Ngâm có thể hay không cần chọn lựa có được không?”

“Không thể, nàng chỉ có thể chọn một.” Ta hôm nay nhất định phải biết trong lòng nàng, ta có giữ được vị trí cao hơn tài bảo không..

Nàng đi qua đi sờ sờ vàng bạc châu báu, rôi kế tiếp sờ sờ khuôn mặt tuấn tú Lộ Kì ca ca, vẻ mặt khó xử, chậm chạp không thể lựa chọn.

Đối nàng mà nói, này hai bên đều rất trọng yếu, nàng khó có thể từ giữa bỏ đi bên nào.

Thấy nàng lại ở do dự, mà không phải quyết định chọn ta, Lộ Kì sắc mặt tối đen, may mắn chính mình sớm có đa có kế hoạch vẹn toàn.

Ta trấn định theo ống tay áo lý lấy ra vòng cổ lòe lòe tỏa sáng, ta tin ta sẽ thấy được cặp mắt của tiểu thê tử sẽ tỏa sáng như hai viên kim cương trên vòng cổ..

Lam Ngâm trừng mắt vòng cổ, như vẫn không giống như ta mong muốn nàng sẽ lập tức lựa chọn ta.

Ta cắn răng một cái, lại lấy ra những món đồ trang sức lấp lánh, cuối cùng, đến khi ta lấy ra một hạt trân châu lớn màu hồng, nàng rốt cục không hề chần chờ tươi cười đi đến bên ta.

“Lam Ngâm chọn Lộ Kì ca ca.” Nhưng nàng nhanh tay đem tài bảo bên cạnh ôm vào lòng, nàng chỉ vào này tài bảo cùng Lộ Kì ca ca, cười đến nheo lại mắt nói:“Của ta, của ta, đều là của ta!”

Nàng tiếp theo hôn nhẹ vào môi Lộ Kì ca ca…

“Trong lòng Lam Ngâm, Lộ Kì ca ca chính là trân bảo lớn nhất.”

Lộ Kì cánh môi tràn ra tươi cười, ôm chặt nàng vào lòng, hôn lên đôi môi mền mại của tiểu thể tử càng hôn càng sâu…

Trong lòng ta nàng cũng chính là trân bảo quan trọng nhất.Hoàn

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trân Bảo Thái Tử Chương 10

Bạn đang xem Trân Bảo Thái Tử. Truyện được dịch bởi nhóm lamtyni.wordpress.com. Tác giả: Hương Di. Chapter này đã được 50 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.