247Truyen.com

Trẫm Xuyên Việt Rồi Chương 87

Trẫm Xuyên Việt Rồi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trẫm Xuyên Việt Rồi Chương 87 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hàn Triệu Bách lớn hơn Hàn Triệu Nam hai tuổi, bây giờ cũng mới được 24 tuổi.

Anh ta cạo tóc húi cua, thoạt nhìn vô cùng sạch sẽ, từ lúc vào đây vẫn luôn cầm theo máy chơi game, không ngẩng đầu nhìn ai.

Anh ta nghe Hàn Triệu Nam gọi tên mình, mấy giây sau mới liếc mắt nhìn Hàn Triệu Nam đang nằm trên giường bệnh, lộ ra một nụ cười. "Chào cậu."

Sau đó cúi đầu chơi game tiếp.

Hàn Triệu Nam đã từng ngấm ngầm điều tra người này, IQ vô cùng cao, 24 tuổi đã là tiến sĩ vật lý học. Nếu như không có thành tích này, với một người coi nặng huyết thống như Hàn lão gia sẽ rất khó để anh ta vào nhà.

Trước đây, Hàn Triệu Bách sống cùng mẹ tại một thành phố nhỏ, sau khi mẹ qua đời, Hàn Kiều giúp anh ta học lên đại học, khi đó, anh ta không biết Hàn Kiều là cha mình, mãi tới khi đến Đế Đô, bản thân cũng tự biết rất nhiều chuyện.

Hàn Kiều chỉ là người tham chánh thế nên không có cách nào nắm giữ cổ phần, từ trước tới nay, tất cả cổ phần của Hàn thị trên danh nghĩa đều do Hàn Triệu Bách nắm giữ.

Cái từ "danh nghĩa" này cũng chỉ là "danh nghĩa" mà thôi, e rằng Hàn Triệu Bách chẳng biết gì cả, cũng chẳng có hứng thú.

Hàn Triệu Nam không quan tâm tới Hàn Kiều làm ông ta nhíu mày một cái, chưa kịp ngồi xuống đã hỏi. "Là Hàn Nghị làm?"

Hàn Triệu Nam nhíu mày nở nụ cười: "Cháu còn tưởng bác rõ hơn cháu cơ đấy."

"Ừm. Bác biết rồi." Hàn Kiều nhìn Hàn Triệu Nam, trong đôi mắt không tồn tại chút tình cảm nào. "Mấy chuyện khác bác cũng biết. Ba tiếng trước khi ông nội hôn mê, Chu Nguyên Lý từng đến."

"Ông nội hôn mê?"

Hàn Kiều cười lạnh một tiếng: "Cháu còn giả ngu với bác?"

"Cháu không có." Mặt Hàn Triệu Nam không đổi sắc, không sợ Hàn Kiều, lặp lại lần nữa. "Bây giờ ông nội sao rồi?"

Hàn Kiều không nói lời nào.

Hàn Triệu Nam nói: "Ông nội xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì có lợi gì cho cháu? Không nói về tình cảm và ích lợi, cháu vẫn muốn ông sống thật tốt. Bác, bác nghi ngờ cháu cũng được, nhưng không thể giấu cháu bệnh tình ông nội." Anh dừng lại một lát, bổ sung. "Với thân phận là cổ đông Hàn thị, cháu có quyền được biết tình trạng thân thể ông nội."

"Đúng vậy." Hàn Kiều bất động như núi. "Hàn Triệu Nam, cháu lớn rồi, cánh cũng cứng rồi, biết được cách lợi dụng thân phận cổ đông của mình."

"Đúng vậy." Hàn Triệu Nam khẽ mỉm cười: "Sao thế? Cháu không thể dùng sao?"

Anh không yếu thế nhìn Hàn Kiều, trong mắt giống như phát ra tia lửa.

Đứa bé vẫn mãi không trưởng thành nay cũng đã lớn rồi.

Thấm thoắt đã hai năm trôi qua, tại lúc Hàn Kiều không để ý, đưa bé này đã trưởng thành, trở thành người đàn ông có thể đối mặt trực tiếp với dao kiếm.

Ngoại trừ vẻ bề ngoài giống Ân Tố, thì tất cả cái khác, thậm chí là tính cách, cho dù Hàn Triệu Nam từng yếu đuối nhưng cũng không nhu nhược giống Ân Tố, bây giờ lại càng không.

Rất khó nói anh giống ai.

Không phải Ân Tố, càng không phải là Hàn Nghị, Hàn Triệu Nam giống như đã thoát khỏi huyết mạch của hai người kia, một mình sinh trưởng, trở thành con người khác xa bọn họ.

Khuôn mặt Hàn Kiều càng ngày càng lạnh lẽo, không biết vì sao ông ta lại tới đây, có lẽ chỉ vì đây là giọt máu duy nhất mà Ân Tố để lại trên thế giới này, đây là khuôn mặt giống Ân Tố, nên ông vừa ghét lại vừa...

Ông ta ngày càng già đi, hình bóng Ân Tố cũng ngày càng mờ nhạt, giống như một đám mây từ từ tản đi, mặc cho ông ta muốn giữ lại, muốn níu kéo cũng cứ thế bay đi.

Trừng phạt lớn nhất của Ân Tố đối với Hàn Kiều là gả cho Hàn Nghị, sinh ra Hàn Triệu Nam, trước khi chết đốt hết tất cả đồ đạc thuộc về mình, bao gồm cả quần áo, trang sức, còn cả Hàn Kiều.

Ông còn chưa già, mà đã không nhớ được khuôn mặt của bà nữa.

Hàn Kiều liếc mắt nhìn Hàn Triệu Nam. "Cháu tự lo lấy đi."

Nói xong, xoay người cùng thư ký rời khỏi phòng bệnh.

Hàn Triệu Bách vẫn cứ đứng đó.

Anh giống như chưa phản ứng kịp, lực chú ý còn đang đặt trên máy chơi game, Hàn Kiều dẫn người đi rồi cũng không để ý tới anh ta.

Hàn Triệu Nam nở nụ cười một tiếng, hỏi: "Ngồi không?"

"Ngồi." Hàn Triệu Bách tắt máy chơi game, cào cào mái đầu trọc.

Anh ta đi tới trước giường bệnh, thay Hàn Kiều trả lời câu hỏi của Hàn Triệu Nam. "Ba tiếng trước bệnh tình ông nội nguy kịch, nhưng bây giờ cũng ổn định rồi, vẫn còn đang hôn mê. Cụ thể thế nào bác sĩ cũng không dám nói trước, bây giờ chờ ông nội tỉnh lại thôi."

Chỉ cần ông nội tỉnh lại, mọi chuyện đều được giải quyết.

Anh ta dừng một lát, sau đó mới nói. "Lần này cậu dùng chiêu thức quá nguy hiểm, nếu như ông nội xảy ra chuyện gì, kế hoạch của cậu không phải sẽ thất bại sao?"

Đến cả lời này mà anh ta cũng nói trắng ra, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt, có hơi...

Hàn Triệu Nam ma sát ngón trỏ và ngón cái."Nguy thì cũng có cách."

Bảy tiếng sau khi Hàn lão gia phẫu thuật, đã tỉnh lại.

Lúc ông tỉnh lại, trời đã vào khuya, hai người ngủ giường lớn bên cạnh ông là Hàn Kiều và Hàn Nghị, điều dưỡng thì khổ một chút, ngủ ở giường nhỏ.

Dưới ánh trăng, cây xanh ngoài cửa sổ đã hơi bạc, ông giật giật ngón tay, máy móc kêu lên.

Hàn lão gia chết đi, là mong muốn của Hàn Nghị.

Sau khi Hàn lão gia tỉnh, bắt đầu bồi bổ bản thân, nhưng thân thể không còn khỏe mạnh như trước nữa.

Sau khi tỉnh lại, ông vẫn không quên tin tức mình nhận được trước kia, cũng chưa tìm Hàn Nghị để nói chuyện, cuối tuần sau, Hàn Nghị biết Hàn lão gia đã hẹn luật sư Ngô tới.

"Làm sao bây giờ!" Phương Dao đi qua đi lại trong văn phòng, mất đi phương hướng. "Sao cha lại đột nhiên gọi luật sư Ngô? Luật sư Ngô..."

Luật sư Ngô là người phụ trách quản lý tài sản tư nhân của Hàn lão gia, di chúc cũng qua tay luật sư Ngô.

Hàn lão gia chưa từng hỏi rõ ràng.

Dùng tin tức mình nghe được trước khi hôn mê để định tội vào Hàn Nghị, sau khi tỉnh lại chưa từng trách móc Hàn Nghị nhưng thái độ đã bắt đầu lạnh nhạt, bây giờ gặp luật sư Ngô, có thể là chẳng có chuyện gì tốt đẹp.

Phương Dao hỏi Hàn Nghị. "Chồng, chúng ta làm sao bây giờ? Lẽ nào cứ thế chờ chết à?"

Hàn Nghị vô lực ngồi trên ghế, che mặt nói. "Có thể làm gì nữa...."

Cổ phần là của Hàn lão gia, muốn cho Hàn Kiều thì cho, cho ai thì cho, người khác có thể xen vào nửa chữ sao?

Sau khi Hàn lão gia tỉnh lại cũng không nhắc tới chuyện kia nữa, trong lòng Hàn Nghị lại càng vui vẻ, không nghĩ tới chuyện Hàn lão gia không phải không điều tra mà là đã gắn tội lên cho ông, trực tiếp động thủ rồi.

Bây giờ thay đổi di chúc, chẳng lẽ muốn đem cổ phần của ông tăng cao, Hàn Kiều giảm bớt à? Nằm mơ.

Phương Dao không muốn từ bỏ, ánh mắt khẩn cầu. "Chồng, chúng ta tìm cha nhận sai đi, nói là nhất thời hồ đồ..."

"Nhất thời hồ đồ nên giết con trai?" Hàn Nghị cười lạnh. "Cha không nói, chúng ta lại tới nhận lỗi."

"Vây bây giờ làm sao? Nếu như cha thật sự sửa di chúc, giảm cổ phần, vậy mấy năm làm trâu làn ngựa ở Hàn thị xem như uổng phí sao?"

Vậy sao được.

Hàn Nghị đột nhiên đứng dậy, đẩy Phương Dao ra, buồn bực rời khỏi công ty.

Lúc ông ta đến bệnh viện đã là buổi chiều, cửa phòng bệnh khép hờ, từ ngoài nhìn vào có thể thấy Hàn lão gia đang dựa người vào gối nói chuyện với Hàn Triệu Nam, trên mặt Hàn Triệu Nam không biểu tình gì, bộ dạng rất nghiêm túc.

Bàn tay Hàn Nghị siết chặt thành quyền, đẩy cửa phòng bệnh ra."Cha."

Tiếng nói trong phòng bệnh ngưng bặt, hai người một già một trẻ ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, thấy viền mắt Hàn Nghị đã đỏ ửng.

Hàn lão gia cười nhạt. "Con đến rồi."

Hàn Nghị đi vào, liếc mắt nhìn Hàn Triệu Nam. "Cha, con con muốn nói chuyện riêng với cha."

Hàn lão gia sững sờ, rồi gật đầu một cái.

Hàn Nghị hình như thấy được nụ cười châm biếm trên mặt Hàn Triệu Nam.

"Cha..."

Trên đường đi, Hàn Nghị suy nghĩ rất nhiều, tới khi đứng trước mặt Hàn lão gia lại không nói được gì.

Nói gì? Nói sao?

Nói là ông ta muốn cổ phần của Hàn Triệu Nam? Ông ta không muốn làm cái đuôi Hàn Kiều, không muốn cả đời làm một con rối, ông ta muốn làm chủ tịch Hàn thị, muốn chứng minh năng lực của bản thân...

"Ngồi đi." Hàn lão gia thở dài một hơi, nói: "Ngồi đi."

Hàn Nghị ngồi xuống, cúi đầu.

Hàn lão gia nói: "Cha biết con muốn nói với cha cái gì, cũng biết con hiểu vì sao cha lại gặp luật sư Ngô.."

Sửa đổi di chúc, cha sửa đổi di chúc rồi.

Những ngày qua Hàn lão gia cũng suy nghĩ rất nhiều, nhiều năm trôi qua, cuối cùng cũng do ông làm sau, năm đó ông không nên một bên bồi dưỡng Hàn Nghị, một bên lại không buông được Hàn Kiều, nếu như ông không làm vậy, Hàn Nghị sẽ chẳng biến thành bộ dạng này.

Tuổi tác ông ngày càng lớn, có thể sống tới tuổi này là tốt rồi, việc đã đến nước này, ông chỉ có thể dùng sức yếu của mình đen ngăn cản.

Viền mắt Hàn Nghị càng đỏ hơn. "Con không biết."

Phương Dao nói, ông phải thể hiện mình biết ăn năn thì mới khiến Hàn lão gia cảm động, tha thứ cho ông. Hàn Nghị cắn răng lặp lại lần nữa. "Con không biết."

Hàn Triệu Nam tổn thương? Hàn Nghị nói: "Hàn Triệu Nam bị thương là do con thứ hai của Trần gia là Trần Ân hạ thủ, là do tiểu minh tinh Hàn Triệu Nam bao dưỡng chọc tới Trần Ân. Chuyện không liên quan tới con, sao con biết được?"

"Trần Ân không có quan hệ gì với con sao?" Giọng Hàn lão gia rất bình tĩnh.

"Không có. Cha, cha tin con đi, con chưa từng liên hệ với Trần Ân, con cũng không biết cậu ta." Hàn Nghị kích động nói: "Cha, cha đừng tin lời Hàn Triệu Nam nói, nó nói với cha con hại nó sao? Nó muốn cổ phần Hàn thị mà thôi. Dù sao con cũng là cha nó, sao có thể..."

"Con sao?"

"Sao?" Hàn Nghị sững sờ.

"Nếu như A Nam là vì cổ phần Hàn thị thì con vì cái gì?" Hàn lão gia nhìn ông ta, ánh mắt thất vọng. "Từng ấy năm, con là cha nó lại chưa từng quan tâm tới nó, vì sao? Thậm chí trước đây Hàn Vũ Lương lợi dụng Minh Sở để đặt bẫy nó, con biết mà cũng không cản, vì sao? Con cho là cái gì cha cũng không biết sao?"

"Cha..."

"Lúc con còn trẻ, cha đã nhiều lần nói với con, làm tổng tài ở Hàn thị phải biết lấy đại cục làm trọng, trong từng ấy năm, công việc của con bề bộn nhưng đã từng lấy đại cục làm trọng chưa?"

"Hàn Nghị, giờ con không còn nhỏ nữa, là cha của bốn đứa con rồi, Hàn thị là chiếc tàu chở vô số người, nếu thuyền lật, không chỉ có Hàn gia mà còn có rất nhiều người khác mất mạng. Con nghĩ chúng ta mang thân phận gì? Con đem người ta đẩy xuống vực sâu để mình con sống sót sao? Con nghĩ bản thân có thể trụ vững cái thuyền đó sao?"

Hàn Nghị có chút luống cuống: "Cha, cha nghe con giải thích."

Hàn lão gia không cho Hàn Nghị nói thêm. "Con không cần giải thích nữa. Suy nghĩ kỹ càng đi, đường nên đi thế nào, nghĩ kỹ rồi đếm tìm cha."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trẫm Xuyên Việt Rồi Chương 87

Bạn đang xem Trẫm Xuyên Việt Rồi. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/lamvuteam. Tác giả: Lam Vũ. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.