247Truyen.com

Trảm Nam Sắc Quyển 1 - Chương 126: Phượng Hoàng niết bàn, để bọn họ không thể bắt nạt cô được nữa

Trảm Nam Sắc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trảm Nam Sắc Quyển 1 - Chương 126: Phượng Hoàng niết bàn, để bọn họ không thể bắt nạt cô được nữa online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

(Đăng sớm đền bù tối qua không đăng chương kkk)

Chương 126: Phượng Hoàng niết bàn, để bọn họ không thể bắt nạt cô được nữa

Dịch: CP88

***

Trên đường về, Cố Tân Tân ghé qua công ty môi giới nhà đất, nhà bày sẵn nội thất có rất nhiều, chỉ cần xem nhà mà hài lòng là bất cứ lúc nào cũng đều có thể chuyển vào.

Cố Tân Tân ngồi trong phòng làm việc lựa chọn, người môi giới rót một cốc nước cho cô. "Cứ từ từ xem, chìa khóa ở chỗ tôi, lát nữa tôi dẫn cô đi xem nhà."

"Cám ơn."

"Tay của cô làm sao vậy?"

Cố Tân Tân liếc nhìn, trên mu bàn tay có một mảng lớn bị đọng máu, so với vừa rồi nhìn còn nghiêm trọng hơn. Cô không để tâm lắm, thu lại tay. "Không có gì, chỉ là va đập vào đâu đó thôi."

Bây giờ không còn thời gian cho cô lãng phí. Cố Tân Tân chọn được một tiểu khu không tệ, tuy là tiền thuê hơi cao nhưng an ninh rất tốt, đặc biệt là thang máy, cũng cần phải quẹt thẻ giống như những khách sạn xa hoa.

"Căn này đi."

"Có muốn tôi dẫn cô đi xem không?"

Cố Tân Tân khẽ lắc đầu, "Hai ngày nữa tôi lập tức chuyển tới, còn có ba mẹ tôi, chính là một nhà ba người."

"Được, trả tiền ba tháng một lần cũng không có vấn đề gì chứ?"

"Không thành vấn đề."

Cố Tân Tân về đến nhà, cả Lục Uyển Huệ và Cố Đông Thăng đều không có nhà. Phía đơn vị của Cố Đông Thăng cũng coi là miễn cưỡng giải quyết xong. Trong phòng nóng bức, Cố Tân Tân mở máy tính muốn vào phần hậu đài, lại phát hiện đã không thể đăng nhập.

Trong wechat có tin nhắn biên tập gửi tới, gửi cho cô những bằng chứng phía công ty truyền thông kia thu được.

Cố Tân Tân cố nén lại đau đớn, trả lời lại cô ấy. "Để bọn họ kiện lên tòa đi ạ."

Công ty truyền thông và chuyện của Cố Đông Thăng không giống nhau, dù sao đã đến nước này thì cô cũng đã không còn gì để mất nữa rồi.

Cô ngồi ở mép giường, lớp da trên mu bàn tay rách toạc, mỗi một lần động đều khiến cô đau đến không chịu được, nước mắt không cẩn thận rơi xuống miệng vết thương, càng khiến cô đau xót đến mức cả người run rẩy.

Cố Tân Tân cuối cùng cũng đã hiểu ra những lúc đau lòng chính là không thể khóc, bởi vì càng khóc thì sẽ càng đau.

Thương Kỳ đến bệnh viện, sau đó ngay lập tức gọi điện thoại cho Thương phu nhân.

Thương Dư Khánh mang theo Thương phu nhân đến bệnh viện, lúc đến nơi Thương Kỳ đã khâu vết thương xong nằm trên giường bệnh. Thương phu nhân nhìn thấy bộ dạng của cô ta, kinh hãi bến sắc. "Xảy ra chuyện gì? Sao lại biến thành thế này? Là ai làm?"

"Mẹ......"

Thương Kỳ rơm rớm nước mắt ngồi dậy, ôm chặt Thương phu nhân, "Đau quá mẹ ơi, đau chết mất, chảy nhiều máu lắm."

"Sao con lại để cho mình bị thương thành cái dạng này?" Thương phu nhân cẩn thận kiểm tra vết thương của Thương Kỳ. "Trời, vết thương sao lại kinh khủng như thế, phía trước phía sau đều có."

"Đến cùng là xảy ra chuyện gì?" Thương Dư Khánh truy hỏi.

"Hôm nay con ra ngoài gặp Cố Tân Tân, là chị ấy hẹn con ra."

"Những vết thương trên người con là do Cố Tân Tân làm?"

Thương Kỳ do dự gật đầu. "Vâng."

"Cô ta điên rồi sao?" Thương phu nhân nhìn vết thương dữ tợn trên đùi, không biết phải làm sao. Thương Kỳ từ nhỏ đã được bà nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên, dù là nói trên người cô ta chưa từng có một viết thương nhỏ cũng không hề quá, nhưng bây giờ thì sao? Trên đùi khâu chằng chịt, nhìn thôi đã giật mình. "Vì sao cô ta phải làm thế?"

"Chị ấy hẹn con ra ngoài. Chị ấy muốn về Cận gia nên nhờ con cầu xin anh rể, con không đồng ý, vậy là chị ấy đập vỡ chén trà rồi rạch lên chân con."

Thương Dư Khánh tức giận đến mức bàn tay chỉ cô ta cũng run run, "Cô ta là ai, mà con là ai? Cô ta hại chị con thành như vậy rồi mà con còn đi gặp làm cái gì?"

Thương Kỳ oan ức lau nước mắt, "Con vẫn là nghĩ chị ấy có chuyện khó nói......"

"Con bé này đúng là......" Thương phu nhân vừa đau lòng lại phẫn nộ, "Cô ta biến con thành cái dạng này, vậy mà con lại đứng yên cho cô ta động thủ sao?"

Thương Kỳ khẽ lắc đầu. "Con đánh không lại chị ấy."

"Con -------"

Thương phu nhân rút khăn giấy lau vết dầu mỡ trên đầu cô ta, "Còn nghĩ ngợi gì nữa. Báo cảnh sát đi, đây chính là cố ý gây thương tích."

"Mẹ, đừng báo cảnh sát."

"Vì sao?"

Miệng vết thương vừa đau vừa ngứa, cô ta cũng không dám chạm vào, "Loại vết thương này vẫn chỉ tính là nhỏ, nhiều lắm thì cũng chỉ giam giữ rồi phạt tiền thôi. Hơn nữa không phải là anh rể vẫn đang tạo áp lực sao? Chúng ta cũng đừng nhúng tay vào."

"Cô ta đã bắt nạt con đến mức này rồi mà con vẫn còn nói như vậy được."

"Con không sao, dưỡng cho tốt là được rồi. Đáng thương nhất vẫn là chị, không còn đứa nhỏ, có khác gì là muốn nửa cái mạng của chị ấy đâu."

Tầm mắt Thương Dư Khánh nhìn chằm chằm vết thương của cô ta, "Con đừng có đi đâu, nằm ở đây nửa ngày nữa nghỉ ngơi đi."

Ông ta nói xong lời này, xoay người đi ra ngoài.

Thương Kỳ nằm về giường, một chân không biết nên đặt ở đâu, "Mẹ, ba đi đâu thế?"

"Còn có thể đi đâu, lẽ nào trơ mắt nhìn con bị người ta bắt nạt sao?"

Thương Kỳ âm thầm nhấc lông mày, đây chính là kết quả tốt nhất. Thương Dư Khánh đứng ra nhất định sẽ không mềm lòng, dù Cận Ngụ Đình biết được thì có thể thế nào đây? Thương Lục bị hại đến mức mất đi đứa nhỏ, đó là cháu ngoại của Thương gia, ông ta xả cơn giận của mình thì có gì không được chứ?

Nhà họ Cố vội vàng chuyển nhà nên cũng chỉ mang đi một ít đồ quan trọng và một vài bộ quần áo để thay.

Nhưng dù sao cũng là một gia đình, đồ đạc không nhiều nhưng cũng đủ xếp vào một chiếc xe tải.

Thẻ ngân hàng của Cố Tân Tân còn ít số tiền dư, nhưng sau khi giao tiền thuê nhà thì cũng không còn lại là bao.

Hậu đài của tác giả đều đã bị khóa, nhưng chung quy cô vẫn phải kiếm miếng cơm, cách duy nhất chính là mở lại tài khoản tiếp tục vẽ.

Cố Tân Tân ở trước mặt ba mẹ không dám lộ ra quá nhiều tâm tình, nhưng trên khuôn mặt của Lục Uyển Huệ đã không còn... cười nữa, dáng vẻ của Cố Đông Thăng cũng là lo lắng sợ sệt.

Dọn dẹp tạm xong xuôi, Cố Tân Tân thấy trong nhà còn thiếu một ít đồ dùng hàng ngày, lại nhìn thời gian đã không còn sớm. "Tối nay mẹ đừng làm cơm tối, chúng ta xuống lầu ăn đi."

"Nếu không thì đi một chuyến đến siêu thị mua bát đũa và khăn mặt, bình thủy tinh các loại nữa, thuận tiện mua nguyên liệu nấu ăn về. Bây giờ làm vẫn còn kịp."

"Mẹ, không cần phải phiền phức vậy." Cố Tân Tân kéo lại cánh tay bà. "Đến giờ ăn cơm tối rồi đi mua. Không phải là dưới lầu có mì vằn thắn mẹ thích ăn đó sao?"

"Cũng được đấy." Cố Đông Thăng tán thành. "Hôm nay bà cũng mệt rồi, không cần nấu cơm."

Bên ngoài tiểu khu có trung tâm thương mại, Cố Tân Tân dẫn theo ba mẹ đi vào trong, người bên trong cũng không có nhiều, Cố Tân Tân gọi bát mì vằn thắn và một lồng sủi cảo hấp.

Vai Lục Uyển Huệ đau nhức, Cố Tân Tân ngẩng đầu lên, thu hết vào trong mắt. "Mẹ, chắc là mệt lắm ạ?"

"Vẫn chịu được."

Chóp mũi Cố Tân Tân có chút ê ẩm, bọn họ vốn dĩ là có một nơi an ổn sống những ngày tháng yên bình, nếu không phải vì cô thì sao lại phải trốn chui chốn lủi như thế này đây?

Cố Đông Thăng cầm bát mì vằn thắn đặt bên tay cô, "Nghĩ nhiều làm gì? Ăn đi."

Cố Tân Tân cầm thìa, vùi đầu ăn.

Lục Uyển Huệ nhìn vết thương trên mu bàn tay cô, lúc trước bà đã gặng hỏi mấy lần nhưng cô đều nói là không cẩn thận bị kẹp đâu đó. Lục Uyển Huệ gắp miếng sủi cảo bỏ vào trong bát Cố Tân Tân. "Ăn nhiều thêm một chút."

"Mẹ, con không đói lắm đâu."

Một người phụ nữ ngồi ở bàn bên cạnh đột nhiên đứng dậy, cầm bát mì vằn thắn trong tay đi thẳng về phía Cố Tân Tân. Lục Uyển Huệ còn chưa kịp phản ứng lại thì đã nhìn thấy cô ta đặt bát hướng lên đỉnh đầu Cố Tân Tân, bà vừa muốn mở miệng, cả bát mì vằn thắn kia đã đổ lên đầu Cố Tân Tân.

Cô không la hét, nước canh rất nóng, khiến cho một mảng da thịt của Cố Tân Tân đỏ rực.

Lục Uyển Huệ đứng dậy, xông tới nắm lấy tay của đối phương. "Cô làm cái gì thế? Cô là ai?"

"Con gái bà lừa tiền của tôi, không phải là cô ta thích tiền sao? Được thôi, tôi đưa cho cô ta, vậy đủ chưa?"

"Lừa tiền gì?" Lục Uyển Huệ giằng co với đối phương, "Cô có bệnh à?"

Cố Đông Thăng ngồi bên cạnh bận rộn rút giấy ăn đưa cho Cố Tân Tân, lại vội vàng đứng lên, trực tiếp cầm giấy ăn lau cho cô, "Không sao chứ? Có bị bỏng không? Đau không con?"

Trên mặt Cố Tân Tân dính đầy dầu mỡ, trên người cũng không thể tránh khỏi vương vãi những sợi mì vụn. Mà thứ cô không thể chịu nổi nhất, chính là ánh mắt khác thường của mọi người.

"Cô ta ăn cắp truyện của người khác, cô ta là một kẻ vô liêm sỉ, không biết xấu hổ! Lấy tình tiết của người khác để kiếm tiền, những đồng tiền cô ta kiếm được đều là dơ bẩn!"

Cố Tân Tân đứng phắt lên, đối phương không ngờ được cô lại đột nhiên như vậy. Cô ta bị dọa khiến cho tóc gáy dựng đứng, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, "Làm gì đấy?"

"Cô biết đây là hành vi gì không?" Cổ Cố Tân Tân nóng hừng hực, "Mẹ, báo cảnh sát."

"Ừ." Lục Uyển Huệ nhanh chóng tìm điện thoại.

Người phụ nữ chỉ thẳng mặt Cố Tân Tân. "Báo cảnh sát thì báo cảnh sát đi, tôi sợ cô sao? Cô làm việc trái với lương tâm, tìm cảnh sát đúng lắm, để cho bọn họ điều tra cô......"

"À, tiện thể hỏi một chút số hội viên của cô là gì để tôi xem xem cô đặt mua được bao nhiêu chương, rốt cuộc có phải là độc giả của tôi hay không."

"Nói nhảm!"

Lục Uyển Huệ đang ấn số, người phụ nữ thấy thế liền đẩy Cố Tân Tân ra rồi đi ra ngoài.

"Cô đừng chạy, cảnh sát còn chưa tới đâu!"

Cố Tân Tân kéo cánh tay Lục Uyển Huệ, "Mẹ, bỏ đi."

Cố Đông Thăng đuổi theo, nhìn thấy người phụ nữ kia thoăn thoắt lên một chiếc xe rồi nhanh chóng rời khỏi.

Lục Uyển Huệ đau lòng nhìn Cố Tân Tân. "Tân Tân, chúng ta đến bệnh viện đi."

"Không sao đâu mẹ." Tuy là nóng nhưng bát mì này cũng không phải là lúc nóng nhất đổ lên người cô. Cố Tân Tân cầm khăn giấy lau mặt, bên trên còn dính cả hành thái.

Mấy thực khách bên cạnh sau khi chứng kiến một màn cũng bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ, "Người ta sẽ không vô duyên vô cớ động thủ, không có lửa sao có khói."

"Không phải là vừa nói lừa tiền đó sao?"

Cố Đông Thăng đi vào, vẻ mặt ngưng trọng. "Không biết đầu đuôi câu chuyện thì đừng có mà nói bậy bạ!"

"Ba, chúng ta về nhà đi." Bộ dạng này của Cố Tân Tân xem ra là không thể đi siêu thị được nữa rồi.

"Lát nữa đến hiệu thuốc, mua một hộp thuốc mỡ."

Cố Tân Tân đi ra ngoài, gió đêm mang theo hơi nóng của mùa hè phả vào mặt cô, trước mũi đều là mùi của mì vằn thắn, có những khách đi vào cũng không tránh khỏi bàn luận mấy câu.

Lục Uyển Huệ muốn kéo cô đi nhanh một chút, hai chân Cố Tân Tân lại như đóng đinh tại chỗ.

"Tân Tân?"

"Mẹ, mẹ và ba đến siêu thị đi, không phải là mai còn phải đi làm sao?"

"Không được, ba mẹ sao có thể yên tâm về con chứ."

Bàn chân cứng ngắc của Cố Tân Tân cuối cùng cũng coi như hơi nhúc nhích. "Vậy ba mẹ đưa con về nhà, con tắm còn ba mẹ đi nhé."

"Được." Lục Uyển Huệ đau lòng vỗ về cô, "Tân Tân, cái gì con cũng không cho mẹ hỏi, được, mẹ sẽ để cho con thời gian. Nhưng con xem lại bộ dạng này của con mà xem, mẹ và ba con làm sao mà yên tâm được đây?"

"Mẹ, con không sao."

"Chúng ta cũng đã dọn nhà rồi, sao những người kia còn có thể tìm được?" Lục Uyển Huệ có mấy lời thật sự không nhịn được. "Còn cả chuyện sao chép......"

Cố Đông Thăng lập tức quát bà. "Cô ta nói cái gì liền là cái đó chắc? Nếu không phải trong lòng cô ta có quỷ thì sao phải chạy!"

Có thể thấy rõ là Cố Đông Thăng không muốn để cho Lục Uyển Huệ tiếp tục đề tài này, "Chí ít sau này ở trong nhà nhất định sẽ an toàn, an ninh của tiểu khu này rất tốt."

Hai người đưa Cố Tân Tân về nhà, Cố Tân Tân mở cửa đi vào, Lục Uyển Huệ đi vào nhà bếp rửa tay.

"Tân Tân, lát nữa mẹ mang gì đó về cho con ăn bù."

"Vâng."

Hai người đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên khóa cửa lại. Cố Tân Tân tìm quần áo rồi đi vào phòng tắm, cô đứng trước gương, nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trên gương.

Cô không nghĩ tới bản thân mình hóa ra lại chật vật như vậy, mái tóc bởi vì nước nóng đổ vào mà dính bết ở một chỗ, trên cổ còn đỏ ửng, cổ áo cũng ướt sũng. Cố Tân Tân mở vòi khom lưng rửa mặt, dầu mỡ trên mặt nhớp nháp, cô chỉ có thể lấy càng nhiều sữa rửa mặt bôi lên.

Cố Tân Tân mở to mắt, sữa rửa mặt liền chảy vào trong mắt, dù có rửa thế nào cũng đều vô dụng. Hai mắt đau xót dữ dội, cuối cùng nước mắt vẫn là không nhịn được chảy ra ngoài.

Cố Tân Tân vùi mặt vào trong bồn đầy nước, cảm giác ngộp thở trong nháy mắt khiến cô nhanh chóng ngẩng đầu lên.

Cô không còn nhìn rõ được người trong gương, Cố Tân Tân chỉ biết là nước mắt của cô làm sao cũng không dừng lại được. Cô chống hai tay bên người, tiếng khóc nức nở dần chuyển thành khóc thất thanh, cuối cùng cạn kiệt sức lực quỳ xuống, tựa lưng vào chiếc tủ bên cạnh.

Đến tận bây giờ, cuộc sống mà cô ao ước thật ra vẫn hết mực giản đơn.

Vẽ thứ mình thích, một căn phòng nho nhỏ là được rồi, dù là tiêu chuẩn với bạn trai thì cũng rất đơn giản thôi, không cần phải nhà cao cửa rộng, chỉ cần biết quan tâm chăm sóc cô là được rồi.

Mất đi rồi so với không có được càng là tàn nhẫn hơn, Cận Ngụ Đình đi ra khỏi cuộc sống của cô như rút củi dưới đáy nồi. Bây giờ Cố Tân Tân lẻ loi trôi lang bạt trên mặt nước, không ai có thể cứu cô. Bọn họ đều đứng trên bờ, chờ xem khi nào chiếc thuyền của cô sẽ lật, khi nào rồi cô sẽ chết đuối. Cố Tân Tân nhìn được sự lạnh lùng trong ánh mắt bọn họ, không những vậy, trong tay bọn còn cầm theo chiếc thương dài, sẽ có lúc không kiên nhẫn được cầm nó đâm thủng chiếc thuyền nhỏ cuối cùng cô có thể dựa vào này.

Cố Tân Tân tự nhận không hổ thẹn với lương tâm bởi cô thật sự chưa từng làm chuyện tổn thương người khác, nhưng toàn bộ bọn họ đều muốn đẩy cô vào chỗ chết.

Mà hết thảy những khổ sở của cô đều là bắt nguồn từ Cận Ngụ Đình, anh cố tình trêu chọc, anh thành công khiến cô đổ nhào xong liền vứt bỏ, rời đi, không quan tâm gì nữa.

Cố Tân Tân không ngừng vuốt lung tung trên mặt, bọt sữa không sao rửa hết, mà nước mắt từ khóe mắt chảy ra cũng không sao có thể rửa sạch sẽ.

Cô ngồi trên mặt đất một hồi lâu, dù biết khóc không có tác dụng gì, nhưng có những khi chính là không thể nhịn được.

Lục Uyển Huệ đi ra khỏi tiểu khu, thả chậm lại bước chân, Cố Đông Thăng quay đầu lại nhìn bà, "Làm sao thế?"

"Tôi muốn gọi cho Ngụ Đình."

"Bỏ đi."

"Nhịn quá lâu rồi...cứ tiếp tục thế này tôi sẽ bị nhịn chết mất. Không hỏi cho rõ ràng tôi nhất định không thể cam tâm." Lục Uyển Huệ lấy điện thoại ra, tìm số Cận Ngụ Đình.

Cố Đông Thăng vẫn còn ngăn cản, "Chuyện của bọn nhỏ bà đừng có xía vào."

"Cũng đã ly hôn rồi! Còn muốn không quản nữa?" Lục Uyển Huệ tức giận, "Đều là tại ông, cứ nhất quyết muốn tôi để cho bọn nhỏ tự giải quyết với nhau. Giờ thì hay rồi, Tân Tân cũng bị bắt nạt thành như vậy."

Ngón tay Lục Uyển Huệ nhấn lên nút gọi đi, Cố Đông Thăng đứng bên cạnh nhìn, "Nói không chừng Ngụ Đình còn không nghe máy của bà ấy chứ."

"Sao có thể."

Thế nhưng đúng là không có ai nhấc máy, Lục Uyển Huệ chòng chọc nhìn màn hình, Cố Đông Thăng không nhìn được nữa tiến lên cướp điện thoại. "Bỏ đi, bọn nhỏ đã đi đến bước đường này rồi, Ngụ Đình không nhận điện thoại thì chính là sẽ không nghe, sau này bà cũng đừng gọi nữa."

Trên khuôn mặt Lục Uyển Huệ không giấu được thất lạc, xem ra hai người thật sự là đã kết thúc rồi, nếu không thì sao Cận Ngụ Đình lại không nghe chứ.

"Sau này đừng gọi nữa." Cố Đông Thăng lặp lại.

Lục Uyển Huệ khẽ gật đầu.

Cận Ngụ Đình trở lại phòng ngủ, anh đi đến trước tủ đầu giường cầm điện thoại lên, nhìn thấy có một cuộc gọi nhỡ của Lục Uyển Huệ gọi tới.

Ngón tay anh vuốt nhẹ trên màn hình, do dự một lúc, cuối cùng vẫn là không gọi lại.

Lục Uyển Huệ hẳn là muốn hỏi tình trạng của anh và Cố Tân Tân, anh cũng không biết phải giải thích thế nào. Mọi chuyện vẫn là để sau này rồi nói đi.

Tầm mắt anh rơi xuống bệ cửa sổ cách đó không xa, góc nhỏ đó chưa được dọn đi, còn có thể thấy được mấy cuốn sách lúc trước cô bỏ lại, lác đác còn có cả mấy túi đồ ăn vặt nữa.

Cố Tân Tân rất ham ăn, đặc biệt là những lúc cô vẽ tranh, thường xuyên vừa ăn vừa nghĩ tình tiết, Cận Ngụ Đình mấy lần nhắc nhở cô đều vô dụng.

Anh đi tới, dọn dẹp lại bệ cửa sổ. Bên tai không còn âm thanh nào khác, cuộc sống giống như rơi vào một cục diện bế tắc. Cận Ngụ Đình cầm cuốn tiểu thuyết lật vài trang.

Trong phòng ngủ còn treo ảnh cưới của bọn họ. Nói thì cũng thật nực cười, lúc bọn họ đi chụp ảnh thậm chí còn không biết đối phương, thợ chụp ảnh không chỉ có một lần yêu cầu bọn họ nhìn đối phương dạt dào tình cảm một chút, hay là phải thật ngọt ngào. Thế nhưng nhìn tấm ảnh kia, anh có thể thấy rõ là Cố Tân Tân không hề tình nguyện, còn có cả cực kỳ thiếu kiên nhẫn với anh.

Cố Tân Tân tắm rửa sạch sẽ, lúc đi ra vẫn luôn cảm thấy trên người có mùi khó chịu, cô để nguyên mái tóc bù xù đi vào phòng.

Mở máy tính, phía bên trang web đã không tìm đến cô nữa, chỉ là tất cả những gì liên quan đến cô đều gỡ xuống, còn có cả buổi phỏng vấn lúc trước cũng đã bị xóa đi.

Trên diễn đàn, bài đăng liên quan đến vụ sao chép của cô vẫn còn đang treo trên cùng, còn có không ít độc giả của cô.

Lúc trước bọn họ thích cô bao nhiêu thì hiện tại mắng chửi có bấy nhiêu tàn nhẫn, thậm chí còn bắt đầu có người chĩa mũi nhọn đến cả người nhà cô.

Cố Tân Tân cầm bảng vẽ điện tử ra, muốn nghĩ nội dung cho bộ truyện mới. Cô nhất định phải thật nỗ lực kiếm tiền, không thể để cho sinh hoạt của gia đình rơi vào cảnh khốn cùng.

Hôm sau.

Sáng sớm, Cố Tân Tân nghe được tiếng chuông cửa liên tiếp truyền vào trong tai, cô vội vàng đứng dậy, vừa ra khỏi phòng thì đã thấy Cố Đông Thăng nhanh hơn một bước mở cửa ra.

Lục Uyển Huệ đi vào, Cố Đông Thăng liếc bà một cái. "Bà thấy cái trí nhớ của bà có đáng bỏ đi hay không? Chìa khóa cũng quên không mang?"

"Không phải, khóa không mở được." Lục Uyển Huệ cúi người, nhìn kỹ ổ khóa, "Sao lại bị vít lại rồi? Xảy ra chuyện gì?"

Cố Tân Tân bước nhanh về phía trước, quả nhiên thấy được ổ khóa đã bị vít lại.

Sắc mặt cô trầm xuống, "Con gọi cho bên quản lý."

Quản lý chạy đến rất nhanh, xem qua một lượt rồi nói về kiểm tra lại camera giám sát. Tức giận trong lòng Cố Tân Tân không sao thoát ra được, nhưng vẫn nói Lục Uyển Huệ và Cố Đông Thăng đi làm trước.

Cô ở nhà chờ, nhưng mãi đến buổi trưa vẫn không thấy quản lý gọi điện thoại tới, Cố Tân Tân tính trực tiếp đi hỏi.

Khóa đã được sửa, Cố Tân Tân mở cửa muốn đi ra ngoài, nhưng một chân vừa đưa ra đã nhanh chóng rụt lại.

Cố Tân Tân theo bản năng che mũi lại, nhịn xuống cảm giác muốn nôn nhìn một đống hoang tàn dưới chân. Trước cửa nhà cô và hành lang xung quanh ném đầy rác là rác, đồ ăn thừa ném ở một chỗ, thậm chí còn có đồ vệ sinh. Cố Tân Tân cơ hồ muốn nôn mửa, cô kinh ngạc đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao.

Không biết ba mẹ sẽ tức giận đến mức nào nếu nhìn thấy cảnh này đây.

Cố Tân Tân chỉ có thể lần nữa gọi cho quản lý, để cho bọn họ sắp xếp nhân viên vệ sinh đến quét dọn.

Dì dọn vệ sinh ở ngay dưới lầu, vừa đi ra khỏi thang máy liền nhìn thấy đống đổ nát này, bị dọa sợ hết hồn, "Trời ạ, sao lại thành như vậy?"

"Lúc cháu mở cửa thì đã như thế rồi."

"Dì làm việc ở đây hai năm rồi cũng chưa từng gặp chuyện như vậy đâu!" Nhân viên dọn vệ sinh có chút không biết phải bắt đầu từ đâu. "Cũng quá là buồn nôn rồi, không phải là cô đắc tội với ai rồi đó chứ?"

Cố Tân Tân khẽ lắc đầu. "Cháu cũng chỉ vừa mới đến."

"Vất nhiều rác ở đây như vậy, phải quét đến lúc nào chứ? Cô nhìn đi, thậm chí còn đổ cả canh lênh láng ra đây nữa......" Nhân viên dọn vệ sinh móc khẩu trang từ trong túi ra đeo vào, "Cũng không biết là ai thiếu đạo đức quá."

Cố Tân Tân nắm chặt tay nắm cửa không lên tiếng, nhân viên dọn vệ sinh vừa dọn dẹp vừa oán giận. "Cô báo cảnh sát đi."

"Báo cảnh sát có tác dụng gì không?"

"Sao lại không," nhân viên dọn vệ sinh quét gọn rác vào thành một đống lớn, "Để cho bọn họ kiểm tra camera giám sát, xem xem là ai làm."

Cửa nhà đối diện đúng lúc này mở ra, cô ta đẩy cửa, hơi liếc nhìn Cố Tân Tân một cái, nhưng cái gì cũng không hỏi liền chuyển tầm mắt đi chỗ khác.

Nhân viên dọn vệ sinh hình như là biết cô ta, "Đi mua thức ăn à?"

"Vâng ạ."

"Tiểu Bảo nhà cô đâu rồi?"

"Được bà nội đưa đi chơi rồi."

Nhân viên dọn vệ sinh tiếp tục quét rác trên đất. "Cũng không biết là ai làm. Bẩn quá."

Người phụ nữ kia không tiếp lời nữa, nhấc chân lên muốn đi.

Cố Tân Tân thấy vậy, vội vàng thốt lên, "Xin hỏi, cửa nhà chị có camera chống trộm không?"

Người phụ nữ kia không tình nguyện dừng lại bước chân."Không có."

"Nhà em có, vừa đến đây em đã lắp đấy, lát nữa nhất định phải xem xem là ai làm chuyện này." Cố Tân Tân không chớp mắt nhìn cô ta.

Đối phương ngẩng đầu liếc cô một cái, "Nhìn là biết cô nhất định là đã đắc tội người ta rồi, vì sao tôi ở đây bao nhiêu lâu mà không bị?"

"Em cũng chỉ là vừa mới chuyển đến, ai lại muốn tìm em gây chuyện chứ?"

"Tôi thấy cô vẫn là nhanh chóng dọn đi đi, cô như thế này còn liên lụy sang cả hàng xóm. Mùi hôi thối thật sự là kinh khủng chết người, quá buồn nôn."

Cố Tân Tân nhìn nhân viên dọn vệ sinh cầm một túi rác mở ra rồi đổ rác vào trong, có một chiếc bỉm rơi ra ngoài.

"Xem ra người làm việc này còn có trẻ con trong nhà, làm việc thiếu đạo đức như vậy, không muốn tích chút đức cho con mình sao?" Cố Tân Tân hời hợt cảm thán.

Người phụ nữ nghe thế, tâm tình không khỏi kích động lên, "Cô mắng ai đó?"

"Chị phản ứng vậy có phải là quá khích quá rồi không?" Cố Tân Tân không chút khách khí trả lời.

"Nghe nói cô là tác giả vẽ truyện tranh, ăn cắp ý tưởng của người khác để bạo hồng, hiện tại bị người ta phát hiện được nên mới trốn đến đây, tôi nói có đúng không? Đúng là một bãi phân chuột thối chạy loạn."

Cố Tân Tân cười lạnh, nghe nói này của cô ta là nghe ai nói đây? Tin tức đúng thật là nhanh.

Nhân viên dọn vệ sinh dừng động tác trong tay nhìn về phía Cố Tân Tân, sắc mặt cô cực kỳ nghiêm túc, "Đừng tưởng rằng mình lớn tuổi một chút là có thể nói xấu người khác, cẩn thận cái miệng này sẽ bị người ta xé nát."

"Cô lặp lại lần nữa?" Đối phương tính tình cũng nóng nảy, "Đừng có ỷ mình tuổi còn nhỏ mà cái gì cũng nói bừa."

"Ôi, hai người đừng cãi nhau......." Nhân viên dọn vệ sinh đứng ở giữa không ngừng khuyên giải.

"Làm hàng xóm với một người như cô đúng là đen đủi tám kiếp."

"Chị khiến trước cửa nhà tôi hỗn loạn thành cái dạng này còn lý sự cùn. Không phải là chị thích sống trong đống rác đó chứ? Mọi người đều là hàng xóm với nhau, nhà tôi thành ra thế này chị không thấy cũng ảnh hưởng đến chính nhà mình sao?" Hai nhà dùng chung một cái hành lang, bây giờ nơi này khắp nơi bừa bộn bẩn tưởi, vậy mà cô ta cũng chịu được.

"Đây là cửa nhà cô, cũng không phải là nhà tôi." Người phụ nữ nói xong, đi ra ngoài.

Cố Tân Tân tức giận không có cách nào phát tiết, mắt thấy nhân viên dọn vệ sinh còn muốn tiếp tục quét dọn, "Dì, dì đừng quét nữa, dì cứ đi làm việc khác đi."

"Cô gái nhỏ, cô bị tức đến hồ đồ luôn rồi à? Nhiều rác như vậy mà không quét đi......."

"Cháu sẽ tự làm."

Nhân viên dọn vệ sinh đúng là lần đầu nghe được loại yêu cầu kiểu này, "Vẫn là tôi làm đi, đây cũng là trách nhiệm của tôi."

"Thật sự không cần đâu ạ."

Cố Tân Tân chờ cho nhân viên dọn vệ sinh rời đi mới về nhà cầm chổi và hót rác, cô nhẫn nhịn buồn nôn quét những thứ rác rưởi kia gọn lại, nhưng không dùng tới túi đựng rác, mà đổ lại toàn bộ sang cửa nhà đối diện.

Trên đất cũng không thiếu những vết bẩn, Cố Tân Tân về nhà rồi lấy chổi lau sàn lau đi sạch sẽ. Dọn dẹp xong xuôi, cả người Cố Tân Tân đầy mồ hôi, cô về phòng, đem cửa đóng rầm lại.

Người phụ nữ kia mua thức ăn về, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước cửa nhà thì đầu óc tê dại, cuống họng cơ hồ muốn nổ tung, "Chuyện gì thế này!"

Trước cửa căn bản là đến chỗ đặt chân vào cũng không có, lại nhìn đống rác này, có thể thấy được chính là vật về với chủ.

Cô ta bước nhanh đến trước cửa nhà Cố Tân Tân, nhấc tay phải nhấn chuông cửa.

Cố Tân Tân mở cửa ra, "Làm gì thế?"

Người phụ nữ chỉ mặt đất phía đối diện, "Đây là ý gì?"

"Mỗi ngày tôi đều rảnh rỗi ở nhà không đi đâu cả, phòng này là tôi thuê, của cô chắc là mua phải không? Lát nữa tôi sẽ xuống dưới mua ngay keo dán 502, lúc nào nhàn rỗi không có việc gì làm sẽ vui đùa ổ khóa nhà người khác một chút, những lúc không muốn xuống lầu vất rác liền ném trước cửa nhà cô. Nếu chán nữa còn có thể đi kiếm mấy con chuột này, thằn lằn này, ném hết vào tủ giày nhà chị, chị thấy sao?"

Sắc mặt người phụ nữ tái nhợt. "Cô......"

"Tự xử đi!" Cố Tân Tân nói xong, đóng sầm cửa lại.

Sau khi xác định bên ngoài không truyền đến tiếng quang quác của mấy bà bán hàng rong, Cố Tân Tân mới trở lại phòng ngủ rồi đóng cửa lại.

Hai ngày sau đúng là không xảy ra chuyện gì nữa, trong nhà còn thiếu vài thứ vật dụng hàng ngày, Cố Tân Tân chuẩn bị đi đến siêu thị một chuyến.

Ngoài cổng tiểu khu có cho thuê xe đạp, Cố Tân Tân thuê một chiếc rồi đạp đi.

Một chiếc xe thấy thế, lặng lẽ đi theo.

Tài xế lái với tốc độ rất chậm, "Đã chắc chắn là không có ai đang theo dõi cô ta chưa?"

"Không có, mới vừa rồi có một chiếc xe ở đây nhưng không phải là đã bị dụ đi rồi sao?"

"Vậy thì tốt," tài xế gõ nhẹ trên tay lái, "Đợi mấy ngày rồi, cuối cùng cũng đợi được cô ta ra khỏi cửa."

"Vậy nên ngày hôm nay ngàn vạn lần không thể thất thủ."

Cố Tân Tân đạp xe đi chầm chậm trên đường, phía trước chính là một chiếc hồ tư nhân, bên cạnh còn có một công viên lớn. Mấy ngày nay tâm tình của cô vẫn rất tệ, Cố Tân Tân đạp xe vào con đường nhỏ, bốn phía đều là rừng trúc. Hôm nay gió rất lớn, nước trong hồ vỗ vào bờ, có thể nghe được tiếng rì rào ầm ĩ.

Nếu như có thể, cô thật sự muốn ngồi ở đây nửa ngày không về.

Hôm nay là trong tuần, lại là ban ngày nên có rất ít người, Cố Tân Tân định tìm một chỗ yên tĩnh nào đó ngồi xuống.

Lá trúc xanh bốn mùa theo gió không ngừng nhảy múa, Cố Tân Tân thả chậm lại tốc độ. Phía trước có một cái chòi nghỉ mát, cô vừa chuẩn bị tăng tốc đi qua đó, đột nhiên thân xe tung lên khiến cho cả người cả xe không kiểm soát được bắn vào rừng trúc bên đường.

Cố Tân Tân ngã xuống đất, cánh tay bị đá vụn trên mặt đất cứa mạnh vào. Cô miễn cưỡng đẩy chiếc xe đạp ra, liền thấy một chiếc xe ô tô dừng lại trước mặt.

Đây là đoạn đường đi bộ bên trong công viên nên bình thường không cho ô tô đi vào. Cố Tân Tân liếc nhìn vết máu trong lòng bàn tay, nơi khóe mắt thấy được hai người đàn ông đi xuống xe.

Cô cảnh giác muốn đứng dậy, nhưng bọn họ đã nhanh chân tiến lên, đi tới bên cạnh cô sau đó đè lại vai Cố Tân Tân.

Đáy mắt Cố Tân Tân tràn ngập kinh hoảng, "Các người muốn làm gì?"

"Thật ngại quá, đã đụng phải cô. Chúng tôi đưa cô đến bệnh viện."

Cố Tân Tân liếc nhìn chiếc xe kia, lại nhìn hai người đàn ông cao to vạm vỡ. "Không cần, chỉ là trầy xước nhẹ mà thôi."

"Đi thôi," tên đàn ông bên cạnh thấy thế, đưa tay nắm lấy cánh tay của cô. "Đến bệnh viện kiểm tra."

"Thật sự không cần."

Trên khuôn mặt đối phương lộ ra vẻ hung ác, "Có đi không hả?"

Cố Tân Tân không ngừng nhìn về bốn phía, nhưng thời tiết hôm nay nóng bức nên ban ngày thật sự không có nhiều người đi qua. Cô cũng hiểu rõ nếu như lúc này lên xe thì sợ là lành ít dữ nhiều.

"Các người muốn làm gì?"

Tên đàn ông muốn ôm lấy cô vác lên, bàn tay Cố Tân Tân lần mò nhặt được một hòn đá, thừa dịp đối phương không chú ý liền đập mạnh tới. Đối phương nhanh chóng buông tay ra, trên trán máu tươi lập tức chảy xuống. Tên đàn ông đưa tay lên quệt một đường, nhìn một cái ngữ khí liền thay đổi triệt để, "Mày muốn chết!"

Cố Tân Tân bị tên đàn ông còn lại đè xuống đất, "Nói lời thừa vừa thôi, giải quyết ngay chỗ này đi."

Cố Tân Tân nhìn thấy đối phương rút ra một con dao găm, giọng nói của cô phút chốc tràn đầy sợ hãi. "Các người không phải đến đòi tiền?"

"Nghe nói mày rất hổ báo phải không?" Tên đàn ông liếc nhìn chân Cố Tân Tân, anh ta hướng con dao sắc nhọn về phía chân Cố Tân Tân. Cả người cô đầy mồ hôi, áo sơ mi cũng sắp ướt đẫm. "Ai sai mấy người đến?"

Tên đàn ông vung tay, mũi dao giống như thái đậu phụ mà xuyên qua quần bò của Cố Tân Tân, đâm vào da thịt bên trong. Cô đau đến mức hét lên chói tai, tên còn lại thấy thế liền không do dự bịt miệng cô từ phía sau.

Quần bò màu lam nhạt trong khoảnh khắc bị máu nhuộm thấm đẫm một khoảng, Cố Tân Tân biết đây mới chỉ là bắt đầu.

Cô đau đến mức vành mắt đỏ ngầu, tên đàn ông đối diện cười với cô, anh ta nắm chặt con dao di chuyển hai đường. Sắc mặt Cố Tân Tân dữ tợn, đau đến mức điên cuồng giãy dụa. Tên đàn ông đè lại chân cô không cho cô lộn xộn, nước mắt cô liền từ khóe mắt chảy ra. Cố Tân Tân há miệng thở hổn hển, cám giác bàn tay kia muốn bịt cho cô ngộp thở mà chết.

Cô đoán được việc này nhất định là có liên quan đến Thương Kỳ, ngày đó cô rạch cô ta bị thương, hẳn là ngày hôm nay cô ta lấy một trả một.

Hàm răng Cố Tân Tân va lập cập vào nhau, trên quần bò máu vẫn còn tiếp tục lan rộng. Tên đàn ông rút dao ra, trên mũi dao bị máu nhuộm đỏ. Cô đưa tay muốn bịt lại miệng vết thương, nhưng vừa mới chạm đến liền tức tốc rụt tay lại.

"Cũng không nhìn xem mày là cái thân phận gì. Sau này trước khi làm nhớ phải động não nghe chưa?"

Tên còn lại buông lỏng miệng Cố Tân Tân ra, từng giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu theo gò má của Cố Tân Tân lăn xuống, rơi xuống chiếc áo sơ mi trắng, cô gần như không nói ra lời. "Ngày đó là tôi ra tay, hôm nay coi như là đã trả lại sạch rồi đúng không?"

"Trả hết nợ? Đối phương là người nào? Một dao này có thể bù lại được sao?"

"Vậy các người muốn thế nào?"

"Như vậy đi, tuy là mạng mày không đáng giá nhưng bọn tao cũng không muốn gây ra mạng người. Mười dao bù lại một là được rồi."

Cố Tân Tân đã đau đến mức không thể ngồi yên, cô chống một tay bên người, sao mà cái mạng của cô lại không đáng tiền chứ? Cô cũng là được ba mẹ nâng trong lòng bàn tay, từ nhỏ cũng chưa từng phải chịu khổ, mạng của cô không đáng giá chỗ nào?

Cố Tân Tân bức cho nước mắt chảy ngược vào trong, "Các người tha cho tôi đi, có việc gì chúng ta từ từ thương lượng. Các người cần gì phải gây khó dễ cho một cô gái nhỏ như tôi chứ."

"Úi, cái gan vừa mới cầm đá đập tao chạy đi đâu rồi? Bây giờ đã biết giả vờ yếu đuối?" Tên đàn ông ngồi xổm xuống bên người Cố Tân Tân, bàn tay đập mạnh vào vết thương của Cố Tân Tân. Cô đau đến mức cúi gập người lại, tiếng rên rỉ thảm thiết không kìm được lại phát ra.

"Sao không nhìn cho rõ thực tế ngay từ đầu, nếu bên người đã không có ai dựa vào thì sao còn đi chọc vào ổ kiến lửa?"

"Nói với cô ta nhiều lời vô ích vậy làm gì?"

Tên đàn ông cười gằn chơi đùa con dao trong tay, "Nếu không thì đâm một dao lên mặt cô là được rồi, như vậy sẽ thay cho chín dao còn lại."

Cố Tân Tân nghiêng mặt sang một bên, trên chóp mũi đều là mồ hôi lạnh không ngừng lăn xuống thành từng hàng dài.

"Không được."

"Quý cái khuôn mặt đó vậy sao?"

Cố Tân Tân đột nhiên đẩy tên đàn ông ra, hai tay chống lên mặt đất muốn đứng lên, nhưng vừa muốn dời bước thì miệng vết thương trên đùi liền bị xé rách, đau đến mức khiến cô ngã thụp xuống.

Hai người đè cô lại, Cố Tân Tân mở miệng hô lớn. "Cứu mạng, cứu mạng!"

"Câm miệng!" Tên đàn ông che lại miệng cô một lần nữa.

Bàn tay Cố Tân Tân trên mặt đất quơ loạn, nắm hòn đá lên muốn phản kích, lại bị tên đàn ông bên cạnh đạp lên cổ tay cô. "Đâm đi. Hôm nay đúng là đụng phải con cọp cái, đã như vậy rồi còn dám phản công."

Anh ta ngồi xổm xuống, con dao trong tay chuẩn xác không lệch một li đâm vào vết thương vừa rồi của cô. Cố Tân Tân đau muốn bất tỉnh, trước mắt phút chốc biến thành màu đen kịt, cảm giác đau đớn thật giống như có mấy giây trở nên tê dại, nhưng chỉ vài giây sau liền trở nên đặc biệt rõ ràng.

Cố Tân Tân đau đến mức chỉ có thể giãy dụa, nước mắt cũng không ngừng chảy ra.

Tên đàn ông là cố ý muốn giày vò cô, con dao trong tay không ngừng di chuyển. Trước mắt cô nổ đom đóm, nhưng làm sao cũng không đấu lại được bọn họ.

"Sau này nhớ biết thân biết phận, nghe chưa?"

Cố Tân Tân khẽ khép mi lại, cô chưa bao giờ nghĩ tới việc chủ động xuống tay với Thương Kỳ, nếu như tay cô không bị cô ta đạp lên thì cô cũng không phải làm cô ta bị thương. Người khác có thể lần lượt tính sổ trên người cô, đó hoàn toàn là vì sau lưng cô không có chỗ dựa, mà cô cũng không đủ mạnh để chống lại.

Nói cô từ khi sinh ra đã quá yếu đuối cũng không sai.

Có sai thì cũng là sai vì đã để cho người khác thấy được cô yếu, coi chuyện bắt nạt cô thành chuyện đương nhiên. Bọn họ đem việc cô không thể phản kháng được thành một trò cười, một lần không phản kháng lại, liền cứ như vậy mà có thêm mười lần, trăm lần lăng nhục.

Dựa vào cái gì?

Chính là, trong tay phải có tiền hoặc quyền sao?

Nhưng Cố Tân Tân lại luôn thiếu những thứ này, cũng là biến thành một chênh lệch quá mức kệch cỡm. Cô không muốn bị người ta bắt nạt, không muốn khiến cho người nhà bị liên lụy ngày ngày nơm nớp trong sợ hãi, nhưng vận mệnh an bài cho cô thế nào cô đều chỉ có thể chấp nhận, không phải sao?

Tên đàn ông cười ha hả, sự thống khổ của người khác biến thành niềm vui lớn của anh ta.

Mọi đau đớn và rên rỉ của Cố Tân Tân đều bị bàn tay của tên phía sau chặn lại. "Mày chuyển chỗ được rồi đấy."

"Đổi cái gì mà đổi, khoét lại vết thương cũ mới là đau nhất đấy."

Cố Tân Tân hận không thể cứ như vậy mà ngất đi, nhưng từng giây từng phút cô đều phải nhủ bản thân thật tỉnh táo. Những gì cô phải trải qua, cô đều phải tỉnh táo mà nhớ cho rõ ràng.

Cả người cô run rẩy kịch liệt, quần bò bị máu đỏ thấm đẫm, trong lúc mơ hồ cô nghe được tiếng phanh xe ô tô, tên đàn ông cũng quay đầu lại. "Có người."

Chiếc xe dừng lại ở một chỗ không xa, một người đàn ông từ trên xe bước xuống. Tầm mắt Cố Tân Tân mơ hồ, đã không thể nhìn rõ mặt của đối phương, chỉ nghe được giọng nói rất nhẹ của hắn vang lên, "Buông ra."

"Mày là ai? Đừng có xen vào việc của người khác!"

Người đàn ông tiến lên vài bước, Cố Tân Tân nhìn thấy hắn nhấc tay lên, đặt một thứ gì đó lên đầu tên đàn ông kia. Hai người lập tức buông cô ra, thận trọng đứng dậy, Cố Tân Tân nhìn kỹ, hóa ra là một khẩu súng.

Ánh mắt hắn rơi xuống khuôn mặt cô, lại nhìn vết thương trên đùi cô. "Có thể đi không?"

Cố Tân Tân gật đầu sau đó gian nan ngồi dậy, hai tên đàn ông kia ngồi lên chiếc xe kia sau đó chạy đi như một làn khói. Dù là cô đã đứng lên được nhưng bước chân lảo đảo, người đàn ông đi thẳng về phía trước, "Theo tôi."

Cố Tân Tân khập khiễng theo sát phía sau hắn, đến trước xe, người đàn ông ra hiệu cho cô ngồi xuống.

Cô nhìn vết máu trên quần, "Không cần."

"Không sợ lát nữa bọn họ sẽ quay lại sao?"

Cố Tân Tân nghe vậy, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Người đàn ông này cũng không phải người xa lạ nào, Cố Tân Tân nhớ được hắn, chính là vị công tử nhà Tu gia.

Đóng lại cửa xe, người đàn ông nói với tài xế ngồi phía trước, "Đến bệnh viện."

"Vâng."

Cố Tân Tân dựa đầu vào cửa sổ xe, đã đau đến không còn chút khí lực, "Anh.......vì sao anh muốn cứu tôi?"

"Không cứu cô, lẽ nào trơ mắt nhìn cô chết sao?"

Bàn tay Cố Tân Tân rơi xuống đùi, "Chỉ là một vết thương nhỏ, không chết được."

"Cô nên rõ ràng trong lòng, bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha cho cô."

Cố Tân Tân yếu ớt thở, "Dù là hôm nay có anh cứu tôi thì tôi vẫn sẽ có lần sau, lần sau nữa."

"Vậy thì cô phải khiến cho bọn họ không thể tiếp tục bắt nạt được cô."

Cố Tân Tân nhẹ giương mi mắt, "Dựa vào ai? Anh sao?"

"Không được?" Người đàn ông nói xong, nghiêng người qua, ánh mắt chiếu thẳng vào đáy mắt Cố Tân Tân, "Bộ dạng này của cô cũng không khác gì một tang gia khuyển(*), nhưng tôi có thể khiến cho cô biến thành phượng hoàng bay lên từ đám tro tàn."

(*) đã giải thích ở đâu đó, là chó mất chủ, chó không có nhà - người không có nơi nương tựa.

Khóe mắt Cố Tân Tân vẫn còn nước mắt đọng lại, cô đối mặt với người đàn ông, "Điều kiện là gì?"

"Phượng hoàng niết bàn, vị đắng nhất định là phải nếm, nhưng tôi đảm bảo những chuyện như ngày hôm nay sẽ không bao giờ tiếp tục phát sinh nữa. Bị người giẫm đạp dưới chân chính là cảm giác khốn cùng nhất, nếu như cô vô lực phản kháng, tôi có thể giúp cô."

Cố Tân Tân không lên tiếng, nhưng nước mắt lại không ngừng được. Cô khóc nức nở thành tiếng, máu trên đùi vẫn không ngừng chảy xuống.

Cô không muốn bị người ta giẫm đạp đến chết, càng không muốn vĩnh viễn bị đặt dưới đáy vực tối tăm.

Dù cho người họ Tu này chỉ có thể cho cô một con đường cắm đầy bụi gai đao nhọn thì cô cũng phải đón lấy mà đi lên thử một lần.

Kết thúc quyển 1.

***

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trảm Nam Sắc Quyển 1 - Chương 126: Phượng Hoàng niết bàn, để bọn họ không thể bắt nạt cô được nữa

Bạn đang xem Trảm Nam Sắc. Truyện được dịch bởi nhóm ruanqiuxian.wordpress.com, Tô Ngọc Hà, cp88blog.wordpress.com. Tác giả: Thánh Yêu. Chapter này đã được 47 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.