247Truyen.com

Trái Tim Của Tôi Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ Chương 131: Nếu không là người dưng

Trái Tim Của Tôi Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trái Tim Của Tôi Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ Chương 131: Nếu không là người dưng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hai tiếng đồng hồ sau.

Bảo Nhi nhận thức rõ không thể hô hấp được.

Cô ghét ảo mộng, cũng ghét luôn cả những giấc mơ, thông thường, đây là những lúc cô cảm thấy bản thân yếu đuối nhất. Trong chính căn phòng của Hiểu Du, dù rằng thâm tâm không muốn nhưng hình như có thứ gì đó đang thôi thúc, cô thấy cô bé đó cầm mảnh thủy tinh tự cắt cổ tay mình. Máu chảy! Cái chết nhanh chóng bao trùm. Hiểu Du cố với lấy lọ thuốc, như đang giành giật lấy lối thoát cuối cùng. Đúng lúc này, Trần An Khuê tước đi toàn bộ hy vọng nơi cô. Hiểu Du căm phẫn nhìn Trần An Khuê. Trong nỗi tuyệt vọng, lần đầu tiên trong đời, thoáng qua trong đầu Hiểu Du chính là ý muốn trả thù mãnh liệt hơn bao giờ hết...

Lần này, trước khi thật sự không còn trên cõi đời này nữa, một trong những việc mà cô bắt buộc phải hoàn thành chính là kéo Trần An Khuê cùng chết.

Mười mấy năm qua, cô ta đã sống quá an nhàn…

Bảo Nhi tỉnh giấc.

Mọi thứ tối om khiến cô không phân biệt được mình có hay không đã quay trở về thực tại, hay đây chỉ là biến chuyển giữa những giấc mơ? Nếu vậy thì tiếp theo, cô sẽ được trải nghiệm một khung cảnh tồi tệ như thế nào? Là lúc bố ruột không còn tin tưởng, lúc Trần Yên Đan không nể tình mẹ con, tặng cho cô một phát tát, hay lúc Bảo Nam bắt đầu lảng tránh, tỏ rõ thái độ căm ghét Hiểu Du?

Căng thẳng lặng lẽ xâm chiếm, đến nỗi Bảo Nhi có thể nghe rõ từng nhịp trái tim đập mạnh. Muốn xỏa bỏ mọi thứ ra khỏi đầu, nhưng bao quanh cô vẫn là dư âm của nỗi kinh hoàng vô cùng vô tận.

Đúng lúc tưởng như không thở nổi nữa, trước mắt mới đột nhiên xuất hiện một luồng sáng bao trùm.

Bảo Nam bị đánh thức ngay từ lúc Bảo Nhi giật mình mở mắt.

Cảm nhận có điều gì đó không ổn, anh đưa tay bật công tắc đèn ở ngay phía trên. Trong sắc xanh lờ mờ, anh bắt gặp vẻ mặt hoảng sợ, bất lực của Bảo Nhi.

Toàn thân Bảo Nhi vẫn cứng đờ, đến khi bị Bảo Nam nhoài đến rồi ôm vào lòng, thần trí cô mới dần bình tĩnh trở lại.

Đã mặc niệm, coi như quá khứ chỉ là sự tình bỏ đi, nhưng vì sao sau những giấc mơ, bản thân cô luôn rơi vào bế tắc không có lối thoát?

Lưng áo Bảo Nhi ướt đẫm, Bảo Nam vô thức siết chặt vào tay, trong lòng là nỗi lo sợ mơ hồ, “Candy?”

Sau đó, tất cả đều im lặng, chẳng ai biết rõ đối phương đang nghĩ gì.

Mãi tận lúc sau, anh mới nghe tiếng Bảo Nhi nói nhỏ bên tai, hiếm khi giọng cô vô lực, không còn lạnh nhạt như lúc này, “Anh thể bỏ ra được rồi.”

Thoáng chút do dự, cuối cùng, Bảo Nam cũng chọn cách buông tay. Lau mồ hôi còn sót lại trên khuôn mặt cô, lời nói tiếp theo, không giống như là câu hỏi, “Em đã mơ thấy điều gì?” Anh đã khẳng định cô vừa gặp ác mộng.

Bảo Nhi cầm lấy chiếc khăn trên tay Bảo Nam, ngăn lại mọi sự quan tâm của anh, điềm nhiên trả lời thẳng, “Năm 2007, thời điểm trước lúc tôi chết đi.”

Bảo Nam sững người, đột nhiên, anh không biết phải đáp như thế nào.

Nhìn vẻ mặt đó của Bảo Nam, Bảo Nhi không đoán được anh đang suy nghĩ điều gì. Giây sau, sau thoáng trầm lặng, anh bỗng hỏi, "Em có hận anh không?"

Bảo Nhi kinh ngạc, cô chưa bao giờ nghĩ, chính tai mình sẽ được nghe những lời này, dù rằng cô có thể cảm nhận sáu tháng qua, anh không ghét cô như lúc trước. Thế nhưng, Bảo Nhi của hiện tại chưa bao giờ cần sự thương hại của anh, "Nếu tôi nói là không hận, anh có cho là tôi đang nói dối?"

Bàn tay Bảo Nam siết chặt, không là gì khác, anh chỉ biết nói câu, "Anh xin lỗi." Giống như đã là tất cả những gì chân thành nhất nơi đáy lòng.

Bảo Nhi cười nhẹ, cô đứng dậy, đặt tay lên vai Bảo Nam. Không giống như cái vỗ khiêu khích lúc tầm đêm muộn hôm qua, vậy nhưng đối với Bảo Nam, từng lời cô nói ra còn tàn nhẫn hơn đao gươm, "Tôi biết là anh sẽ không tin, nhưng tôi chưa bao giờ hận một người không liên quan đến cuộc sống của mình."

Bảo Nam dõi theo bóng lưng Bảo Nhi, "Nếu đã không liên quan, vậy bây giờ, em xem anh là gì?"

Bảo Nhi không quay đầu, vẫn tiếp tục đi thẳng, dù vậy, nhưng câu nói của cô dường như đã vang vọng khắp khoang hạng nhất, nơi chỉ có đúng hai vị khách, là cô và anh, "Nếu không là người dưng, có khá khẩm hơn, cũng chỉ là người xa lạ đã từng lướt qua cuộc đời của Hiểu Du."

"Người xa lạ?"

"Người dưng?"

Hai danh xưng lạnh lùng này cứ như vậy, hằn sâu vào kí ức năm mười tám tuổi của Bảo Nam.

...

Bảo Nhi quăng chiếc khăn lên kệ đá ở ngay bên cạnh, sau đó hứng tay dưới vòi, dùng rất nhiều nước để rửa mặt. Dòng nước lạnh giá thấm vào da thịt, truyền đến tận trái tim. Chỉ đến khi nước vào khoang họng và ho lên vì sặc, cô mới dừng tay. Đứng nhìn khuôn mặt phản chiếu trong chiếc gương đối diện, cô thấy ngoài che giấu giỏi, bây giờ, cô chẳng làm được gì.

Cô vô cùng ghét bỏ người con trai mang tên Bảo Nam. Ngoài việc Hiểu Du vì anh mà sống trong cay đắng, vì anh mà bị Thùy Trâm dồn vào chỗ chết, cô căm hận anh vì bây giờ lại đối xử tử tế, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Có lẽ thái độ của Bảo Nam năm mười tám sẽ làm Hiểu Du cảm động đến phát khóc, còn cô thì không. Tuy vậy cô rất muốn đi hỏi, tại sao anh lại cư xử như vậy? Rốt cuộc của Bảo Nhi hiện tại, có hơn gì Hiểu Du năm xưa mà lại nhận được đãi ngộ hoàn toàn khác biệt?

Bảo Nhi tắt vòi nước, trước khi ra khỏi nhà vệ sinh, vô tình, cô liếc qua chiếc khăn đang bị vứt bỏ ở ngay gần đó.

Sau cùng, không biết vì lý do gì mà lúc đặt chân ra khỏi ngưỡng cửa, cô lại quay lại, gập đôi chiếc khăn tay rồi cẩn thận cho vào túi áo...

Bảo Nhi nhìn giờ trên điện thoại, mới chỉ có năm tiếng đồng hồ trôi qua, tâm trạng mệt mỏi, cô không biết phải làm sao để cải thiện trạng thái này.

Vừa hay, lúc đó là giờ phục vụ đồ ăn nhẹ, tiếp viên hàng không đẩy xe tiến vào, chuẩn bị phục vụ đồ ăn cho hành khách.

Bảo Nam rất ít khi đụng đến thực phẩm ngọt, lần này cũng không phải là ngoại lệ.

Nữ tiếp viên mỉm cười với Bảo Nhi, định đặt một chiếc bánh ngọt lên chiếc bàn nhỏ trước mặt cô, nhưng cô lại lắc đầu từ chối, “Phiền cô lấy giúp tôi một ly cà phê đá.”

Đưa xong cà phê cho Bảo Nhi, nữ tiếp viên đẩy theo chiếc xe chở đồ ra bên ngoài. Mọi thứ lại quay trở về đúng với trật tự vốn có. Cảm nhận vị đắng đang dần thẩm thấu, đầu óc Bảo Nhi thanh tỉnh hơn phần nào. Hình như đã lâu lắm rồi, cô chưa uống cà phê.

Bảo Nam khẽ cau mày.

Không kể khoảng thời gian trước lúc bảy tuổi, chỉ riêng việc hơn nửa năm nay, ngày nào cũng đối mắt với anh đã đủ để Bảo Nhi hiểu, cái nhíu mày này là đại biểu cho những lúc anh không hài lòng về một hành động của cô.

Đã đoán định ra nguyên do, nhưng trong lòng Bảo Nhi không cảm động một chút nào, “Tôi hiểu rõ sức khỏe của mình, một chút đồ lạnh không làm tôi chết được đâu.”

“Chú ý cách dùng từ của em.” Lời vừa dứt, Bảo Nam đã với tay cầm lấy ly cà phê ở trên chiếc bàn, cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã đứng dậy, vứt nó vào thùng rác ở góc phòng.

Sự tùy tiện đó khiến đáy lòng cô như dạy sóng lửa.

Bảo Nam quay trở lại chỗ ngồi, trước lúc Bảo Nhi nói ra lời không hay nào đó, anh đã đưa hai ngón tay, chặn lên môi cô, “Nhưng nó có thể khiến bệnh của em trở nặng.”

Bảo Nhi gạt tay Bảo Nam, thế nhưng, cô bỗng quên đi mọi lời oán trách. Dường như là sự nhượng bộ, chí ít là chỉ một lần, “Tùy anh!”

Bảo Nam nhìn Bảo Nhi nhắm mắt, coi như không muốn để tâm đến anh, ánh mắt anh vụt qua một tia áy náy, nhưng sâu hơn cả, là ý cười.

Hơn mười mười sáu tiếng đồng hồ trôi qua, từ San Francisco về đến Việt Nam, quá cảnh ở sân bay Đài Bắc, đến khi đặt chân xuống máy bay đã là gần năm giờ sáng. Tuy mới sớm tinh mơ, nhưng trong bất cứ khung giờ nào, sân bay vẫn là nơi nhộn nhịp, đầy ắp người qua kẻ lại. Bảo Nhi và Bảo Nam không vội vàng như dòng người xa lạ, nhìn hai người không giống như vừa trở về từ một đất nước xa xôi. Bởi dù lúc trước có chuẩn bị hành lý, nhưng cuối cùng, ngoại trừ một bộ quần áo, cô giống như Bảo Nam, cũng chẳng buồn kéo theo những chiếc vali cồng kềnh.

Ra đến cửa chính, cảm xúc của Bảo Nhi hơi dao động. Lúc sang London, cô chưa bao giờ nghĩ chuyến đi đó là điểm dừng chân khiến một số điều thay đổi. Thứ cô đã ngừng tìm kiếm trớ trêu lại được hé lộ... Giống như Bảo Nam đang bên cạnh cô, sự tồn tại của anh chứng minh tất thảy chẳng phải là mộng cảnh. Những việc đã xảy ra là có thật, cô không thể thuyết phục để mình tự lừa phỉnh bản thân.

Thở sâu một hơi, Bảo Nhi cùng Bảo Nam ngồi lên ô tô, đích đến chính là tòa nhà ở trung tâm thành phố.

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi sân bay, Bảo Nhi hạ thấp kính cửa sổ, để gió lùa vào khoang xe. Không có phương hướng, tiếp theo, cô phải đối mặt với những gì?

Nhìn vẻ mặt Bảo Nhi khá bình lặng, lần này, Bảo Nam thôi không ngăn cản hành động của cô. Sau cùng, từ túi bên trong của áo vest, anh lấy ra một chiếc khăn mỏng, từ đằng sau, quấn vào cổ Bảo Nhi. Thấy cô định gỡ khăn quàng xuống, Bảo Nam đưa tay ngăn cản động tác của cô, "Đây là yêu cầu duy nhất của anh."

Bảo Nhi sao có thể không hiểu ngụ ý trong lời nói ấy. Trong giây phút này, cô cũng không muốn đôi co với anh. Dù sao quấn thêm chiếc khăn này cũng không phải chuyện to tát.

Cuối cùng, Bảo Nhi quyết định nương theo ý muốn của Bảo Nam.

Đúng lúc này có một chiếc xe chạy song song, tình cờ, cửa sổ ở phía đối diện cũng bị chủ xe hạ xuống. Trong khoảnh khắc ấy, đối diện với cô chính là ánh mắt sắc lạnh như gươm.

Đáy lòng chấn động, hình như, cô đã từng bắt gặp ánh nhìn đó ở đâu đó rồi.

Còn chưa kịp đào sâu suy nghĩ, chiếc xe đã tăng tốc rồi chạy vụt qua.

Bảo Nhi nhún vai, cho rằng mình vừa nảy sinh cảm giác thừa thãi... Bỗng ở phía cuối chân trời, cô thấy xuất hiện một vài tia sáng.

Bình minh lên, thế giới lại sắp thức tỉnh.

Cách đó không xa, cùng dưới một khoảng trời, trên xe ô tô, Thiên Vũ cũng nhận ra đất trời đang dần thay đổi...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trái Tim Của Tôi Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ Chương 131: Nếu không là người dưng

Bạn đang xem Trái Tim Của Tôi Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ. Truyện được dịch bởi nhóm santruyen. Tác giả: Trần Thu Phương. Chapter này đã được 78 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.