247Truyen.com

Trái Tim Của Tôi Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ Chương 122.1: Tâm tư em cất giấu

Trái Tim Của Tôi Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trái Tim Của Tôi Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ Chương 122.1: Tâm tư em cất giấu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Năm 2005.

Ngày 12 tháng 9.

Mùa thu năm nay rất lạnh, London đón trận tuyết rơi đầu tiên trong năm. Nhìn qua cửa kính ô tô, những bông tuyết rơi không xác định được phương hướng. Tôi thấy tương lai của mình giống làn sương mù ẩm ướt, vô cùng mịt mờ.

Tôi dọn đến ở tòa thành Trần gia mà lòng còn vương bận nhiều mối ngổn ngang.

Ngoại trừ những người thân ruột thịt được thuật lại từ lời của bố Walker, thì toàn bộ những thành viên trong gia tộc họ Trần cũng đều tề tựu ở đây. Họ tiếp đón chào mừng tôi rất long trọng, hệt như đón một vị khách quý. Tuy nhiên, tôi không cảm thấy vui mừng. Thật ra, thứ tôi mong chờ là cảnh đoàn tụ ít người nhưng ấm áp, chứ không phải là sự nghiêm trang, lạnh lẽo mà xa cách như thế này.

Theo lời của bác quản gia, bố ruột của tôi vắng mặt do đang ở tổng tập đoàn đón tiếp đối tác quan trọng đến từ Italia. Tôi có thể hiểu, bố mẹ Walker của tôi trước đây cũng thường xuyên không có mặt ở nhà vì những lý do như vậy.

Còn mẹ ruột của tôi ư?

Tuy mẹ đang đứng đối diện với tôi, nhưng suốt cả buổi, mẹ không mở miệng, hỏi han tôi lấy một lời. Tôi để ý đến bé gái tầm tuổi được mẹ bế trên tay, mẹ đang dành toàn bộ sự quan tâm cho cô bé ấy.

Tôi nghe người làm gọi cậu ta là Trần An Khuê. À, thì ra đây là đứa trẻ đã chiếm mất cái tên mà trước khi chào đời, bố mẹ đã cùng nhau đặt cho tôi, cũng là người sống bằng thân phận thật của tôi trong suốt năm năm qua. Vậy nhưng tôi không ghét cậu ta, bởi tôi trân trọng khoảng thời gian sống với gia đình Walker. Lúc này, tôi ước giá như tất cả chỉ là một trò đùa.

Thiên Vũ cũng ở đây. Nhưng kì lạ thật đấy, hắn làm như không quen biết tôi. Tôi rất hụt hẫng, dù vậy cũng chẳng thể làm gì.

Giữa chốn xa lạ, mọi thứ đều không chân thực. Tôi không biết nơi được gọi là nhà, liệu có là nhà thật sự không? Tôi rất hoang mang!

Cuối cùng, cũng có người mang đến cho tôi cảm xúc nghẹn ngào. Tôi nghĩ, mai sau mỗi khi nhớ lại, thì đây có lẽ là một trong những câu nói đọng sâu nhất vào trong kí ức tuổi thơ của tôi:

“Candy, đã lâu không gặp. Chào mừng em đến với Trần gia.”

Tôi không thể quên viễn cảnh khi ấy, dưới nền trời tuyết trắng, ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt Bảo Nam là ngọn gió ấm xua tan đi mọi điều phù phiếm. Đó không phải là lời đón mừng sáo rỗng, chỉ thuần túy như cuộc hội ngộ của những người bạn xa cách lâu ngày, nay mới có dịp gặp lại. Đồng thời, cũng là lời mở đầu đầu tiên cho mối quan hệ anh trai - em gái giữa tôi và Bảo Nam.

Dường như cũng vì nguyên do đó mà tôi quyết định viết ra những điều này. Đây là lần ghi chép kì công đầu tiên kể từ khi tôi biết chữ. Dù cho còn quá nhỏ, tôi chưa thể tích lũy được nhiều vốn từ, nhưng xuất phát từ tận tâm, tôi muốn làm một điều gì đó cho riêng mình mình… Ồ, không! Cho cả Bảo Nam, người từ bây giờ sẽ trở thành anh trai của tôi nữa. Tuy vậy, sẽ chỉ mình tôi biết đến chốn niết bàn của cõi lòng này. Đây sẽ là cuốn nhật ký của riêng tôi và Bảo Nam.

###

Ngày 13 tháng 9.

Có thêm một người anh trai, cuộc sống sẽ thay đổi như thế nào? Tôi đọc được một bài đăng trên Internet, trong đó có nói rằng, “Anh trai là người gây ra rất nhiều rắc rối cho bạn. Là người trêu bạn đến nỗi bạn bực phát khóc, là người luôn hạnh họe. Trước mặt bạn, chẳng bao giờ biết nhường nhịn bạn. Thế nhưng, anh trai lại là ước mơ của mọi cô gái trên thế giới này. Bởi dù cho có suốt ngày cãi nhau chí chóe đi chăng nữa, thì anh trai cũng không bao giờ chịu nổi khi nhìn thấy em gái của mình rơi nước mắt. Anh trai sẽ không bao giờ để em gái đối mặt với những khó khăn một mình. Anh trai là một bờ vai, là chỗ dựa tinh thần vững chắc hơn bất cứ ai.”

Liệu bài viết này có chính xác hoàn toàn? Kể từ hôm qua đến tám giờ tối hôm nay, tôi vẫn chưa gặp lại Bảo Nam. Mẹ nói anh chưa về, vậy nên, tôi không thể kiểm chứng. Nhưng tôi vẫn có chút lo lắng. Tôi hy vọng Bảo Nam đừng cố ý tránh mặt tôi, nếu không, tia sáng mà khó khăn lắm tôi mới tìm được sẽ chợt vụt tắt.

###

Ngày 19 tháng 9.

Sáng nay lúc vừa ngủ dậy, cuối cùng Bảo Nam đã trở về. Gặp anh ở phòng khách mới biết trong suốt những ngày qua, anh phải theo bố sang nước Ý xa xôi. Bảo Nam đi đến, rất tự nhiên xoa đầu tôi. Trong lúc tôi còn đang ngẩn người, anh nói, “Candy, xin lỗi vì đã để em đợi lâu.” Tông giọng anh rất nhỏ, chỉ đủ cho một mình chúng tôi nghe thấy. Tôi rất hạnh phúc. Hóa ra, tôi không bị anh bỏ rơi.

###

Ngày 21 tháng 9.

Hai ngày nay, tôi để ý thấy thái độ của Bảo Nam đối với Trần An Khuê rất kỳ lạ. Có phải sự xuất hiện của tôi làm tình anh em giữa họ rạn nứt? Tôi rất áy náy với Trần An Khuê. Trong một khoảnh khắc nào đó, Bảo Nam hình như thấu được suy nghĩ của tôi. Vẻ mặt anh rất nghiêm túc, anh bảo, đó có lẽ là giác quan tồn tại. Trần An Khuê không phải là em gái ruột của anh, cũng có nghĩa là mọi bản năng của một người anh trai sẽ không bao giờ thức tỉnh. Chỉ đến khi gặp tôi, dường như mọi sự yêu thương, che chở bấy giờ mới như chồi non, dần dần lớn lên từng ngày. Lòng tôi vô cùng sung sướng. Nhưng tôi cảm thấy có lỗi với Trần An Khuê.

###

Ngày 24 tháng 9.

Khác với khái niệm mà tôi đã đọc. Bảo Nam không là người anh trai suốt ngày đi bắt nạt em gái của mình. Đối với tôi, anh quan tâm, cưng chiều vô điều kiện. Tôi không biết có phải là do tôi mới sống chung dưới một mái nhà với anh chưa tròn hai tuần hay không. Nhưng từ trước lúc chúng tôi phát hiện ra mình là anh em ruột, tôi đã khẳng định Bảo Nam là người rất dịu dàng. Có phải với ai, anh cũng ân cần, chu đáo như vậy? Tôi chẳng thể tự huyễn hoặc vị trí của tôi trong lòng anh đặc biệt hơn những người khác. Tuy nhiên, Bảo Nam là một người anh trai tuyệt vời, theo đúng nghĩa!

###

Ngày 27 tháng 9.

Tôi không hiểu vì sao đến tận lúc này, mỗi khi đối diện với Bảo Nam, tôi vẫn không thể xóa bỏ cảm xúc rụt rè. Tôi biết tôi và Bảo Nam bây giờ không chỉ đơn thuần là bạn, mà còn là anh em ruột của nhau. Tôi không thể trừng mắt với anh mỗi lúc không bằng lòng, khi nói chuyện thì vô tư, không dùng kính ngữ như trước kia được nữa… Hy vọng thời gian có thể thay đổi mọi thứ.

###

Ngày 30 tháng 9.

Trần An Khuê vô cớ bật khóc khi tôi lỡ tay chạm vào con búp bê của cậu ta. Mẹ chỉ dành toàn bộ sự thương xót cho Trần An Khuê và đã mắng tôi. Đêm đó, tôi gặp ác mộng. Đã từ lâu rồi tôi không chiêm bao thấy cảnh tượng ấy. Có phải ông trời đang nhắc nhở báo ứng đang đến bên tôi rất gần? Một đứa trẻ mới tí tuổi đầu đã biết nổ súng giết người như tôi không xứng để nhận được tình yêu thương từ những người khác. Còn Bảo Nam thì sao, liệu rằng có một ngày nào đó, anh thay đổi, sẽ đối xử với tôi thật tàn nhẫn?

###

Ngày 2 tháng 10.

Sáng nay là ngày đầu tiên tôi đến lớp. Điều ước được đến trường mà không phải học cùng với gia sư ở nhà đã trở thành hiện thực. Có vẻ ngoài Trần An Khuê, bạn bè trong lớp đều rất thích tôi. Thế nhưng tôi lại không vui một chút nào. Là vì mẹ bảo tôi không được giới thiệu với các bạn học tôi là em gái của Bảo Nam ư? Nhưng tại sao chứ? Chẳng lẽ mẹ sợ tôi cướp đi vị trí của Trần An Khuê, tuy nhiên, chính cậu ta đang được hưởng mọi thứ của tôi cơ mà. Tôi hy vọng một ngày nào đó, tôi có thể danh chính ngôn thuận nói cho mọi người biết tôi là em gái anh.

###

Ngày 6 tháng 10.

Sắp đến sinh nhật tôi rồi. Liệu Bảo Nam có biết không? Người quan trọng nhất với tôi, anh lại theo bố ra nước ngoài. Vì sao còn nhỏ mà Bảo Nam đã phải học tập gần như tất cả mọi thứ để mai sau gánh vác nhiều việc như vậy? Tôi ghét thân phận của anh em chúng tôi. Tôi không cầu quyền lực, không cầu sự giàu có, chỉ cầu cho anh trai của tôi có một tuổi thơ bình thường, hạnh phúc, giống như bao đứa trẻ tầm tuổi khác.

###

Ngày 11 tháng 10.

Ngày ấy đã đến rồi. Tiệc mừng sinh nhật được tổ chức rất lớn. Nhìn qua ô cửa sổ, tôi trông thấy nụ cười rạng rỡ của Trần An Khuê. Ngoại trừ những thành viên trong gia tộc họ Trần, gần như tất cả mọi người đều không biết đến sự tồn tại của tôi. Tôi không chắc Trần An Khuê có sinh cùng ngày với tôi hay không, nhưng trong khi tôi ngồi trên phòng xem Tivi một mình, thì cậu ta lại chính là chủ nhân của bữa tiệc dưới đó. Mọi năm còn có bố mẹ Walker và ông nội đón sinh nhật cùng. Năm nay, không ai ở bên tôi cả. Tôi ghét sự cô độc, lạc lõng!

Hơn chín giờ tối, anh trai của em, tại sao bây giờ anh mới trở về? Người đã mặc kệ, bỏ quên Trần An Khuê, người đã kéo tay em, đưa em đi chơi, dắt em rời khỏi tòa nhà đẹp đẽ, đầy hào nhoáng nhưng ngột ngạt đó, người đã nói câu “chúc mừng sinh nhật em” đầu tiên vào năm em tròn sáu tuổi, tại sao anh lại bắt em phải chờ đợi lâu đến vậy?

Khi anh chiều theo ý em, mua cho em quả cầu thủy tinh tuyết trắng , em mới biết thì ra là từ rất lâu, em đã vô thức tiếp nhận sự dịu dàng, ấm áp của anh. Đó cũng là thời khắc em quyết định từ bây giờ sẽ gạt bỏ đi mọi trở ngại trong lòng, trở thành một người em gái theo đúng nghĩa.

###

Ngày 15 tháng 10.

Tôi mở lòng mình hơn. Quay lại làm con bé vô tư như trước đây. Trong suốt mấy ngày qua, tôi đã rất nhiều lần phụng phịu với Bảo Nam. Hình như anh cũng nhận ra tôi đang thay đổi. Không biết anh có thích điều này không? Nhưng đây là thói dựa dẫm của tôi, vì chỉ khi tôi dành trọn niềm tin cho một người nào đó, thì tính cách ấy mới dần được bộc lộ.

###

Ngày 25 tháng 12.

Biên độ tuyết rơi ngày thêm dày đặc, cái lạnh cắt da cắt thịt, vậy nhưng đối với tôi, mùa đông năm nay lại rất ấm áp. Bảo Nam ngày càng cưng chiều, thậm chí dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng luôn thiên vị tôi.

Chiều nay khi tất cả đều nghĩ tôi làm Trần An Khuê bị thương, anh trước mặt mẹ không những không hỏi han Trần An Khuê, ngược lại còn quay sang lo lắng cho tôi, dù rằng mọi người bảo anh vô lý, không có chính kiến, dù rằng có thể anh cũng nhìn thấy tình cảnh dễ gây hiểu lầm khi đó, nhưng anh vẫn chọn cách tin tưởng tôi vô điều kiện.

Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy xúc động đến vậy, tôi muốn ôm Bảo Nam vào lòng để bật khóc thật to. Hóa ra, có một người anh trai lại tốt đến vậy, dù rằng có những lúc tôi mang đến rắc rối cho anh, nhưng anh vẫn không bao giờ để tôi chịu thiệt thòi.

###

Ngày 27 tháng 12.

Bảo Nam không kể với tôi chuyện lớp anh có du học sinh mới, vậy mà ngay buổi chiều ngày hôm đó, tôi đã được gặp chị ấy. Lúc đi học về, chạm mặt ở sảnh tiếp khách tôi mới biết thì ra đây là đại tiểu thư của gia tộc họ Đặng ở Italia. Tôi phát hiện ra chị ấy không hay cười, hơn nữa còn rất lạnh nhạt, với chính người đàn ông đang nói chuyện với bố của tôi, cũng là bố của chị ấy. Nhưng hình như tôi đã lầm, khoảnh khắc trông thấy nét tươi tắn trên khuôn mặt rạng rỡ của Thùy Trâm khi chị ấy trò chuyện với Bảo Nam, tôi mới biết thì ra từ ngay lần đầu gặp mặt, tôi đã đánh giá sai về chị ấy. Thùy Trâm là một cô bé hay nở nụ cười ngọt ngào, chí ít là khi chị ấy đối diện với anh trai tôi.

###

Năm 2006.

Ngày 4 tháng 1.

Kể từ sau hôm 27, sau khi tan học, chiều nào Thùy Trâm cũng theo anh em chúng tôi về tòa thành Trần gia. Mới chỉ qua có mấy ngày, nhưng chị ấy còn thân thiết với mẹ tôi hơn cả tôi. Tôi sợ có một ngày, Bảo Nam sẽ quan tâm đến Thùy Trâm nhiều hơn, bỏ quên tôi như mẹ đã từng.

###

Ngày 6 tháng 2.

Trong hơn một tháng qua, ngoại trừ đêm muộn hay những lúc xảy ra sự kiện đặc biệt, không lúc nào là tôi không thấy Thùy Trâm. Chị ấy đến nhà tôi từ sáng sớm, cùng tôi và Bảo Nam đến trường, rồi đều đặn vào những lúc cuối giờ, theo chúng tôi về tòa thành Trần gia để gặp mẹ. Tôi thật sự cảm thấy hơi phiền, nhưng ngại không thể hiện ra mặt. Dù sao thì mẹ tôi và Trần An Khuê rất thích chị ấy, anh trai cũng không có ý kiến gì, đã như vậy rồi thì một đứa trẻ chưa được công nhận như tôi, đâu có quyền lên tiếng để phát biểu ý kiến.

###

Ngày 10 tháng 3.

Sáng nay trong lúc ăn sáng, bố đùa tôi với Bảo Nam là đồng minh, là chiến hữu tốt của nhau. Tôi hơi ngại ngùng, vì thật ra, cũng có thể coi là như vậy. Anh em chúng tôi luôn bao che khuyết điểm cho nhau, thậm chí là đã vài lần cùng nhau nói dối bố mẹ để hòng lấp liếm một sai lầm nào đó. Mới chỉ sống ở đây được gần bảy tháng, nhưng khoảng thời gian đó cũng đủ để Bảo Nam trở thành người chiếm vị trí quan trọng nhất trong lòng tôi, bởi vậy tôi hy vọng anh cũng có suy nghĩ tương tự.

###

Ngày 20 tháng 3.

Tôi không thể phủ nhận việc Bảo Nam là một trong những tâm điểm, nhất là ở trường học. Anh tuy mới chỉ là một cậu bé bảy tuổi nhưng đã có ngoại hình con lai vô cùng nổi bật, thu hút sự chú ý của những bạn đồng trang lứa. Hơn hết với bối cảnh gia thế của gia đình, tôi chẳng mấy ngạc nhiên khi anh được coi là hình mẫu bạn trai lý tưởng của hầu hết mọi cô bé. Trẻ con phương Tây lại bạo dạn, vậy nên khi đến trường đã có không ít những thiên kim ngày ngày theo đuổi, trực tiếp bày tỏ sự mến mộ với anh. Điều này khiến Bảo Nam hết sức đau đầu, còn tôi thì lại thấy phiền não, phiền não vì tối ngày cứ phải nghe anh mở miệng than thở.

Tôi không đành lòng việc hàng ngày cứ phải dậy sớm, đi học sớm để Bảo Nam giảm thiểu được một đống phiền phức. Cuối cùng tôi đã đưa ra được quyết định, vì dù sao tôi cũng chẳng ngại đóng giả làm người yêu của anh, cho nên làm vài động tác thân mật như kiểu ôm, hôn trước mặt mấy cô nhóc kia chắc cũng chẳng có vấn đề gì. Và đúng như tôi kỳ vọng, ngay sau đó, đám tiểu thư kia đã bỏ đi cùng với bộ mặt tiu nghỉu. Nhìn nụ cười đắc ý của Bảo Nam, tôi không quên quăng cho anh một cái lườm sắc lẹm, “Em rất thích mấy cô bạn Châu Âu này, thích ai thì phải mạnh dạn như thế chứ. Bất quá, thích một tên mặt mày lúc nào cũng lạnh băng như anh thì đúng là có mắt như mù rồi.” Kết quả là gì? Chẳng là gì cả. Cái tôi nhận được chỉ là một phát cốc đau điếng.

Đây là lần đầu tiên anh ra tay “đánh” tôi. Hôm nay, tôi đã hiểu triệt để tục ngữ “làm ơn mắc oán.”

###

Ngày 22 tháng 6.

Khi mở lại nhật ký, tôi mới phát hiện đã hơn ba tháng tôi không chắp bút viết gì. Thật ra trong suốt mười hai tuần qua, cuộc sống của tôi vẫn trôi qua như vậy, không có nhiều biến động lớn. Nhưng trong giai đoạn này, thực ra có những lúc tôi cảm thấy mọi thứ rất công bằng. Có thể trong gia tộc họ Trần, lời nói của vị tiểu thư mới xuất hiện như tôi không có mấy trọng lượng, và mẹ cũng là một người phụ nữ nặng tình, đối với đứa trẻ dù cho không có cùng huyết thống, nhưng tình cảm năm năm đâu thể nói buông là buông, nói bỏ là bỏ, bởi vậy mẹ đối với tôi cũng chỉ dừng lại ở mức cho tôi đầy đủ mọi thứ để bù đắp, chứ chưa hoàn toàn dành trọn tình thương như Trần An Khuê. Nhưng tôi không hề thấy tôi bất hạnh, bởi bố, Bảo Nam và Thiên Vũ đã cho tôi biết ở Trần gia, đâu mới là tình thân thật sự. Tôi không đơn độc một mình, chặng đường phía trước, tôi vẫn luôn có ba người quan trọng nhất với tôi đồng hành ở bên.

Tuy nhiên, tôi đã lầm! Không thứ gì có thể trường tồn vĩnh cửu, tình cảm, lòng người lại càng như vậy. Bắt đầu từ khi nào nhỉ?

Khoảng một tháng trước, ngay lúc tôi ngỡ tôi đã có thể mãn nguyện cho cuộc sống của tôi bây giờ, thì sau lần Thùy Trâm bảo tôi tránh mặt đi chỗ khác, vì chị ấy có chuyện cần nói với Bảo Nam, đó cũng là lúc thái độ của anh trai tôi đối với tôi dần dần đã có sự thay đổi.

Dạo gần đây, anh nói do có việc bận nên anh sẽ một mình đi học và về nhà sớm hơn, nhưng tôi biết đó là lý do được viện cớ bởi anh muốn tránh mặt tôi. Anh không hay cười và xoa đầu tôi nữa, khi ngồi ăn cùng nhau, anh không buồn nhìn tôi lấy một lần, những lúc rảnh rỗi anh cũng không đến tìm tôi. Anh đâu có biết là tôi đã hoang mang đến mức nào. Là tôi đã làm gì sai khiến anh phải phiền lòng chăng? Chỉ cần anh nói, nhất định tôi sẽ sửa đổi. Thế nhưng nếu anh không cho tôi cơ hội thì tôi cũng không biết phải làm thế nào.

Đã đến lúc dùng bữa tối, nhưng anh không lên phòng tôi, gọi tôi xuống như mọi lần. Ngoài kia, ánh tà dương cuối cùng đã lụi tắt, mang theo toàn bộ niềm hy vọng nơi tôi.

***

Hơn mười hai giờ đêm, di động của Thùy Trâm vang lên từng đợt chuông báo có cuộc gọi đến. Dù biết đó là ai, nhưng cô cũng chẳng buồn để tâm. Mấy phút trôi qua, tiếng chuông vẫn réo rắt không ngừng, Thùy Trâm chuyển máy sang chế độ im lặng, nhưng trong lúc đó, cô vẫn chăm chú, mắt không rời khỏi màn hình laptop.

Trang web Thùy Trâm đang truy cập là trang web giao dịch tổng tập đoàn của Đặng gia ở Italia. Hàng loạt thông báo từ tối hôm qua cho đến bây giờ vẫn được gửi về với lượng thông tin ồ ạt. Trên thị trường chứng khoán quốc tế, giá cổ phiếu của Đặng gia đang có biến động, hạ hơn cùng kì đầu tháng, dù chỉ là mức giảm nhẹ, cũng đủ khiến cho số cổ phần của cô ở Đặng gia có sự xao động. Thế nhưng đây là điều Thùy Trâm có thể ngờ tới, bởi liên quan đến lợi ích liên hôn giữa cô với Trần gia, thì Đặng gia cũng không tránh khỏi sẽ bị liên lụy. Đó là còn chưa kể vị hôn phu của cô là Bảo Nam, chỉ cần số cổ phần mà anh đang nắm trong tay tiếp tục bị cắt giảm, cũng đồng nghĩa với việc trong vòng chưa đến một tiếng đồng hồ sau, đống tài sản mà cô được thừa kế sẽ ngay lập tức biến thành đống hỗn độn.

Nghĩ đến đây, Thùy Trâm cầm cốc cà phê, tựa đầu vào thành ghế, do ngồi ở một tư thế trong suốt nhiều giờ đồng hồ, nên lưng cô đã mỏi nhừ, có chút đau nhức. Đây là phút thư thái hiếm hoi cô tự thưởng cho mình, vậy mà những con số vẫn không thể bay ra khỏi đầu của cô. Chất Caffeine giúp cô lấy lại sự thanh tỉnh. Càng rõ ràng hơn, là Thùy Trâm có thể nhận thấy được lồng ngực cô đang tắc nghẽn. Bảo Nam, anh đang ở đâu? Rốt cuộc là lý do gì khiến anh đến giờ phút này vẫn mất tăm, không để tâm đến đại cuộc?

Khi mở mắt, Thùy Trâm liếc qua chiếc đi động. Ba chữ “Đặng phu nhân” được hiển thị liên tục nhấp nháy. Trầm mặc vài giây, Thùy Trâm thở hắt ra một hơi, sau đó, cô vẫn lựa chọn cách bắt máy. Nhưng chưa để cô kịp mở lời, thì tiếng bà Đặng đã vang lên bên tai, “Cô làm gì mà đến giờ mới chịu nghe điện thoại của mẹ?”

Trước giọng điệu chất vấn của bà Đặng, Thùy Trâm cũng nghe nhiều thành quen. Cô phớt lờ, chẳng trả lời câu hỏi từ mẹ, “Mẹ không ở Spa sao? Mới sáu giờ tối, sao lại có nhã hứng gọi cho con thế?”

Bà Đặng tuy không còn trẻ, nhưng do biết cách chăm sóc nên ngoại hình của bà không có sự thay đổi nhiều so với độ tuổi ba mươi. Vậy mà từ chiều đến tận bây giờ, bà Đặng vẫn liên tục gọi điện cho Thùy Trâm. Cô nở nụ cười bất lực, đúng là một khi ích lợi bị ảnh hưởng, thì mọi thú vui tao nhã, ví dụ như đi chăm sóc sắc đẹp của mẹ sẽ bị chính bà đẩy sang một bên.

Quả nhiên, không nằm ngoài điều cô dự đoán, “Thùy Trâm, cô đừng trách mẹ nặng lời với cô. Những năm trở lại đây, vị thế của cô ở Đặng gia nắm được sự vững chắc là do bản hôn ước đã định với Trần gia vào lúc cô tròn tám tuổi. Thằng nhóc Bảo Nam dù ít hay nhiều, cũng dựa vào mối quan hệ với Đặng gia chúng ta để củng cố thêm chỗ đứng cho riêng cho nó ở gia tộc họ Trần. Nhưng chỉ cần như thế đã đủ để khiến cô chao đảo, một khi nó gặp khó khăn, thì cô cũng sẽ phải đương đầu với bất lợi. Việc của cô bây giờ là nên nghĩ xem cô nên làm thế nào để giảm đi mức độ ảnh hưởng. Đừng để đám con cháu hay đứa con hoang của bố cô thừa nước đục thả câu, đến lúc đó, mẹ có muốn, cũng khó có thể giúp cho cô.”

Nét mặt Thùy Trâm lạnh đi, chiếc cốc thủy tinh bị cô đặt mạnh xuống bàn, thứ nước màu nâu nguội lạnh sánh ra ngón tay cô. Là người ưa sạch sẽ nhưng lúc này Thùy Trâm chẳng chú ý đến điều đó, bởi cô đã hiểu được ngụ ý của mẹ. Cũng may Thùy Trâm giỏi kiềm chế, nếu không, chiếc máy trên tay cô đã bay thẳng vào góc tường, “Mẹ nghĩ con là đứa qua cầu rút ván sao? Bảo Nam vừa gặp chuyện chẳng dễ dàng, mẹ đã có ý bảo con phủi mông, bỏ của chạy lấy người? Về chuyện này thì mẹ yên tâm, con biết con nên làm gì. Hơn nữa, từ trước đến nay đám họ hàng kia chỉ muốn tránh thị phi, bọn chúng cũng chẳng ngu khi chưa đủ thực quyền, đã trực tiếp đối đầu với con. Còn Đặng Tâm Thanh, chị ta dám trở mặt với chúng ta sao? Hình như mẹ quên mất rằng, chị ta vẫn phải dựa vào con để không bị ông nội tống cổ ra khỏi gia tộc.”

Không thấy bà Đặng đáp lời, biết bà đang trầm ngâm, Thùy Trâm nói tiếp, “Mẹ, mẹ cứ an tâm tận hưởng cuộc sống của mình đi, chẳng có gì phải lo âu cả. Tương lai là của con, con tự biết cách xoay sở. Mẹ không cần bận tâm đến Đặng Tâm Thanh, chị ta chỉ là đứa con gái quèn của bà thư ký, sao lại có thể cản trở bước tiến của con chứ. Nếu mẹ còn lo lắng thì có thể dùng danh nghĩa của mẹ để điều chị ta sang quản lý trụ sở ở nước ngoài, đến hết đời. Mẹ là thành viên cấp cao trong Hội đồng quản trị, hơn hết lại có ông nội và ông ngoại đứng sau ủng hộ, chẳng lẽ mẹ lại sợ bố vì đứa con riêng mà một chuyện cỏn con cũng làm mối quan hệ của hai người thêm phần tồi tệ?”

Bà Đặng lặng người, quan hệ vợ chồng được bà ngụy tạo cho người ngoài xem không thể qua mắt được con gái của bà.

Có ai muốn người tối ngày chung chăn chung gối với mình có người phụ nữ khác… Đó vừa là nỗi sỉ nhục, cũng là nỗi đau lớn nhất được bà chôn sâu dưới đáy lòng.

Thùy Trâm có thể mường tưởng ra dáng vẻ thê lương của bà Đặng ở đầu máy bên kia. Tại sao cô lại nỡ lòng chạm vào vết nhơ lớn nhất trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc của mẹ? Thùy Trâm biết trong lúc tức giận, cô đã lỡ lời. Khi cả hai mẹ con đều không biết phải nói gì, nghe thấy nhịp thở như có như không của mẹ, Thùy Trâm mới bình tĩnh lại, bấy giờ, tông giọng cô đã trở nên mềm mỏng, “Mẹ, tạm thời mẹ hãy vứt sạch những chuyện không hay ra khỏi đầu, tiếp tục làm những việc mà mẹ muốn. Mẹ hãy tin con, sớm muộn gì con cũng tiếp quản chiếc ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị, đến lúc đó, con sẽ lấy lại mọi thứ từ tay Đặng Tâm Thanh, để mẹ con chị ta biết ai mới là nữ chủ nhân thật sự của tập đoàn này.”

Nghe con gái thốt ra những lời tuyệt tình đến mức này, bà Đặng thấy lòng mình thắt lại, nếu được, bà muốn đứa con gái mới chỉ có mười bảy tuổi của bà tránh xa những điều tư lợi, đi đến nơi mà nó muốn để thực hiện những ước mơ mà nó chưa bao giờ dám nói. Nhưng đó, đã là điều không bao giờ có thể xảy ra. Thùy Trâm, đừng trách mẹ, nếu trách, hãy trách vì sao ông trời lại cho con sinh ra vào gia tộc này, “Được rồi, lần này mẹ nghe theo lời cô, cô hãy tự mình thu xếp. Cô với thằng nhóc Bảo Nam bao giờ có thời gian thì bay sang đây gặp mẹ, nếu có gì khó khăn thì cứ bảo, mẹ sẽ tìm mọi cách để giúp hai đứa.”

Thùy Trâm gật đầu, nói, “Vâng, con hiểu, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe” rồi cúp máy. Bà Đặng không thể biết rằng bàn tay đang nắm chặt vào thành ghế của cô, bấy giờ mới được nới lỏng. Thùy Trâm cảm thấy thật sự cay đắng. Nếu vị hôn phu của cô là chàng trai khác, thì cô sẽ suy xét đến thời cuộc mà nghĩ xem cô có nên chơi trò “qua cầu rút ván” với anh ta hay không. Tuy nhiên, ai bảo đó lại là Bảo Nam, người mà cả cuộc đời này dù có muốn, nhưng chỉ vì một chữ “yêu”, nên cô, mới không bao giờ có thể dứt bỏ.

Ba rưỡi sáng, vào thời điểm này, đáy mắt Thùy Trâm đã vằn lên rất nhiều tia máu. Cuối cùng, cô cũng có thể gập lại màn hình máy tính, sau hơn một ngày, nhờ sự điều hành của bố cùng nguồn nhân lực từ phía tổng tập đoàn, mà Đặng gia đã tạm thời rút lui an toàn khỏi cơn khủng hoảng, dù tránh không khỏi việc bị tổn thất, nhưng đối với Đặng gia, khoản tiền với những con số đó cũng chỉ như muối bỏ bể, tạm thời có thể chấp nhận được. Vì lẽ đó mà dù mệt mỏi nhưng tâm tình của Thùy Trâm đã thoải mái hơn. Cô đến bên chiếc giường lớn, ngã người xuống, để cho thân thể hoàn toàn được thả lỏng.

Không biết trong mười phút giống như đang ngủ say, Thùy Trâm đã mộng thấy giấc mộng gì mà cô choàng mở mắt, với lấy chiếc di động được đặt ngay bên cạnh, mở google, tìm kiếm tin tức.

Chẳng bao lâu, Thùy Trâm đã nhìn thấy điều cô muốn tìm, tảng đá đang đè nặng trong lòng cô bấy giờ mới được phá bỏ. Tốt rồi! Giống với Đặng gia, Trần gia cũng vừa nhanh chóng ổn định lại thị trường của họ trên sàn chứng khoán. Không những vậy, vượt qua dự tính của tất cả mọi người, chẳng biết làm cách nào mà giá cổ phiếu của họ còn ở mức tăng mạnh. Đây chính là chuyển bại thành thắng, thừa thế xông lên, tập đoàn của Trần gia không hổ danh là một trong những cánh chim đầu đàn trên thị trường chứng khoán, đó mới là tượng đài sáng, khó một thế lực nào có thể vượt qua.

Thùy Trâm ngồi thẳng dậy, tín hiệu đang được kết nối, đây là thời điểm thích hợp để cô nói câu chúc mừng. Qua điện thoại, ngữ điệu nhẹ nhàng của Trần Yên Đan giúp Thùy Trâm càng thêm chắc chắn với quyết định của mình. Cô mỉm cười, hỏi, “Bác gái, con có thể sang bên đó thăm bác không?”

“…”

“Dạ, theo giờ Việt Nam, sáu giờ sáng con sẽ bay.”

“…”

“Vâng, phiền bác cho người ra sân bay đón con ạ.”

Trong phòng lúc này tối om, sau khi dập máy, trước khi rời khỏi thư phòng, Thùy Trâm đã tắt toàn bộ hệ thống đèn điện. Ánh mắt cô khắc này rất kiên định, vì cô tin, Bảo Nam sẽ không đoạn tuyệt tin tức với mẹ của anh ấy. Vậy nhưng Thùy Trâm không biết, cô đã lầm!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trái Tim Của Tôi Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ Chương 122.1: Tâm tư em cất giấu

Bạn đang xem Trái Tim Của Tôi Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ. Truyện được dịch bởi nhóm santruyen. Tác giả: Trần Thu Phương. Chapter này đã được 38 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.