247Truyen.com

Tra Vương Tác Phi Chương 44: Muốn gặp nàng một lần

Tra Vương Tác Phi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tra Vương Tác Phi Chương 44: Muốn gặp nàng một lần online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thông báo chỉnh sửa vấn đề bự: nam chính đổi tên thành Vân Túc nhé. Tại ta edit sai ấy. Thành thật xin lỗi bạn đọc.

-------------

Lần đầu tiên Trạm vương cảm thấy nghi ngờ về thính lực của mình, hắn không nghe lầm?

"Có thai? Ý ngươi là trong bụng nàng có thêm một vật nhỏ?"

"Đúng vậy!"

Xem ra thính lực hắn không có vấn đề gì. Trạm vương bỗng nhiên cười to: "Đột nhiên nghe được tin vui như thế, ngược lại khiến người ta tinh thần phấn chấn, mệt mỏi nháy mắt tiêu tan nha!"

Lẫm Ngũ rũ mắt xuống, quả thật đủ phấn chấn, lúc này tinh thần hắn vô cùng phấn chấn, phấn chấn đến tâm can cũng run rẩy. Cũng không biết đáy lòng chủ tử rốt cuộc đang là loại cảm giác nào.

"Bản vương thật muốn gặp nàng lần nữa." Giọng trầm thấp, nhẹ nhàng chậm chạp. Lộ ra một loại hương vị âm trầm.

Chưa bao giờ hắn cảm thấy nôn nóng muốn gặp một người đến như vậy!

Chưa từng khát khao muốn vặn gẫy cổ một người đến nhường này!

Dung Khuynh đột nhiên có hỉ, Trạm vương có rất nhiều cảm xúc. Chuyện hắn muốn làm bây giờ đều là những chuyện như máu chảy đầm đìa.

"Lẫm Ngũ!"

"Có thuộc hạ!"

"Ngươi nói xem, đây có tính là đáp lễ lại cho ta không?"

"Đáp lễ?" Lẫm Ngũ nhất thời không hiểu ý Trạm vương.

"Bản vương ném cho nàng vài cuốn sách để nàng học cách hầu hạ nam nhân. Sau đó nàng liền ném ra một hài tử cho bản vương xem."

Còn chưa hưởng thụ quá trình được hầu hạ đã phải sớm chứng kiến kết quả sau khi hầu hạ. Chuyện còn chưa làm, mà hài tử đã ra trước.

Cảm giác này rất mới lạ, vô cùng mới lạ! Trạm vương càng nghĩ lại càng ngứa tay.

"Dung cửu, trước lúc bản vương hồi kinh, ngươi nhất định phải giữ mạng mình cho thật tốt." Thầm lẩm bẩm trong miệng, mọi suy nghĩ xẹt qua trong đầu đều là về Dung Khuynh.

------------

Kinh thành.

Dung Khuynh và Cố Đình Dục là do tự tay Hoàng thượng tứ hôn. Vì thế, dù trong lòng hai nhà Dung - Cố có loại cảm xúc muốn hay không, cũng không dám bộc lộ ra bên ngoài, không dám ngạo mạn một chút, dựa theo luật lệ khi nam nữ thành thân, lễ nghi gì cần có là đều phải có đầy đủ.

Cho nên hai nhà ra sức đè xuống rối rắm đang cuồng loạn trong lòng, chọn một ngày lành giờ tốt tổ chức lễ đính hôn, đưa sính lễ tới.

Đến ngày đã định, Dung Khuynh tất nhiên phải lộ mặt ra ngoài.

Trước ngày thành thân một ngày, Dung Kỳ phái người đón Dung Khuynh về lại Dung gia. Trở lại Dung gia không lâu, Dung Khuynh bỗng cảm thấy khó chịu, nôn mửa không dừng.

Mời đại phu đến bắt mạch, nàng vốn tưởng chỉ do mình ăn nhiều nên đau bụng, nhưng ai ngờ lại do bản thân hoài thai, có hài tử!

Kết quả này vừa xuất hiện, người Dung gia đều ngốc đực mặt ra, sau đó kinh hãi không thôi. Phản ứng đầu tiên đó chính là đến nghi vấn Dung Khuynh!

"Hài tử là của ai? Có phải của Trạm vương không?" Trong lòng khẩn cấp hi vọng là như vậy. Nhưng Trạm vương thân trúng kì độc, đời này khó có được con nối dòng, chuyện này thần dân Đại Nguyên ai ai cũng biết, vậy thì.... Sợ hết hồn hết vía. Đây là tội diệt môn, tội diệt môn!

"Nói, trừ Trạm vương gia ra ngươi còn bị ai chạm qua thân thể nữa?"

"Không có, không có!"

"Cố Đình Dục thì sao? Hắn có chạm qua ngươi không?"

"Cũng không có...."

"Không có thật sao?"

"Không có..."

"Vậy rốt cuộc đứa bé kia là của ai?"

Dung Kỳ lần đầu tiên biết được cảm giác nữ nhi nhà mình đội nón xanh cho người ta, thì ra còn dày vò hơn cảm giác chính hắn bị đội nón xanh.

Nhìn tập thể người Dung gia đồng loạt dậm chân, vẻ mặt Dung Khuynh vô cùng mông lung. Nhìn bộ dạng hoàn toàn không rành thế sự không biết nặng nhẹ của Dung Khuynh, Dung Lâm trực tiếp ngã đùng xuống sàn một cái, hôn mê bất tỉnh.

Cái đồ hỗn trướng này, chuyện đã thành đến thế này còn dám giả vờ ngu xuẩn cho hắn xem!

Sau khi Dung Lâm bị chọc tức đến té xỉu, chuyện Dung Khuynh có hỉ lấy tốc độ không giống tốc độ bình thường nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ kinh thành!

***

Dung Khuynh có thai!

Người đã là nữ nhân Trạm vương nhưng còn lả lơi ong bướm đính hôn cùng Cố nhị công tử có thai?

Tin tức vừa ló đầu, kinh thành nháy mắt nổ oanh.

Vừa nghe đã thấy vô cùng kinh hãi!

Từ đó, nghi ngờ!

Hài tử là của ai? Phụ thân của hài tử là ai? Là ai?

Trạm vương? Cố nhị công tử? Hay là... Là một người khác nữa?

Nếu là Trạm vương, đứa bé chỉ cần được Trạm vương thừa nhận thì vận mệnh Dung Khuynh sẽ lập tức được nghịch chuyển đến chấn động trời đất, từ tiện nhân biến thành quý nhân, tương lai tươi sáng hoàn toàn sống trong phú quý nhung lụa. Nhưng lúc đó, Cố nhị công tử sẽ triệt để trở thành một trò cười.

Nếu là Cố nhị công tử, vậy thì...Trạm vương không chừng sẽ diệt cả đôi cả cặp cũng không biết được?

Còn nếu là người khác nữa, vậy... người trên đời này sẽ không tha cho nàng! Nữ nhân dạng này mà để tiếp tục sống sót sẽ khiến những người trong sạch làm thế nào cam tâm cho được!

Hài tử của ai? Sau đó Dung Khuynh sẽ như thế nào? Là đề tài người người kinh thành ai cũng nghị luận không ngớt, thật sự là rầu thúi ruột!

-------------

Trạm Vương phủ

Phản ứng của các nữ nhân hậu viện cũng không kém bao nhiêu với dân chúng kinh thànhh, các loại kinh hãi, khiếp sợ, hoài nghi, ghen tị đều xuất hiện đan xen cùng một lúc, còn có dày vò.

So với sự lo lắng của các nàng, tâm tình Trang trắc phi lại vô cùng tốt. Mặc dù tình hình có chút khác biệt với mưu đồ của nàng, nhưng kết quả cũng không có thay đổi quá lớn, nàng hài lòng với nó.

"Tiểu tiện nhân, muốn cướp ân sủng của ta sao, vậy đây chính là kết cục của ngươi! Hừ!"

----------------

Hoàng cung.

Hoàng thượng nghe được tin tức này cũng không thoát khỏi cả kinh, thế nhưng còn làm ra hài tử? Lẽ nào độc trên người Vân Xuân đã được giải trừ? Không thể nào!

"Thái hậu nương..."

"Hoàng thượng đâu?"

"Bẩm Thái hậu, Hoàng thượng đang nghỉ ngơi ở bên trong, lão nô...." Lý công công còn chưa dứt lời đã bị cắt đứt.

"Nhanh đi bẩm báo."

"Tuân lệnh!"

Thái hậu đến, không ngoài dự kiến, nhưng vẫn nhanh hơn một chút so với dự liệu của Hoàng thượng. Bởi vậy có thể thấy rõ, tính nhẫn nại của Thái hậu đã ngày càng kém đi. Bất quá, tin tức vẫn còn linh thông nhanh nhạy như cũ.

Có một mẫu hậu lúc nào cũng chú ý tới những chuyện chính sự đương triều, còn không quên biểu đạt cả cái nhìn của mình. Hắn thân là Hoàng thượng, đối với chuyện này thật sự có chút "vui mừng" nha!

"Mẫu hậu!"

"Hoàng thuợng, chuyện nha đầu ở Dung gia kia có thai, ngươi đã biết chưa?" Vừa vào trong điện, Thái hậu đã trực tiếp hỏi.

"Có, nhi tử đã biết."

Thấy Hoàng thượng vẫn trầm ổn, bình thản ung dung như cũ, Thái hậu thần sắc hơi động, phiền muộn nôn nóng trong lòng cũng thong thả đi không ít. Chậm rãi ngồi xuống ghế quý phi, giọng nói khôi phục lại bình thản như trước kia: "Vậy Hoàng thượng thấy chuyện này thế nào?"

"Nếu hài tử trong bụng Dung Khuynh thật sự là cốt nhục của Trạm vương, thì đây cũng là một chuyện đáng vui mừng."

Thái hậu nghe vậy, ánh mắt lóe qua một tia sáng, thẳng tắp nhìn Hoàng thượng, "chuyện đáng vui mừng" sao?

Tìm tòi nghiên cứu trong mắt Thái hậu, Hoàng thượng có nhìn ra nhưng lại không nói thêm nữa. Bởi vì so với Thái hậu, Vân Túc càng khó đối phó hơn.

Cho nên ngay lúc sự tình còn chưa có kết luận, chưa biết được phụ thân của hài tử là ai, Hoàng thượng không muốn nói quá nhiều. Miễn cho Vân Túc kia có một cái cớ để gây sự.

Nghĩ đến Vân Túc, Hoàng đế theo phản xạ cảm thấy rất khó chịu.

Thấy tới Hoàng thượng cũng dùng bộ dạng hư hư thật thật để gặp mình, Thái hậu lòng không vui nhưng vẫn mím môi nói: "Nếu trong bụng Dung Khuynh thật sự mang hài tử của Trạm vương, thì hoàng thất chúng ta cũng nên chăm sóc thật tốt. Hoàng thượng, ngài thấy có đúng không?"

Hoàng thượng nghe xong, ngước mắt nhìn Thái hậu, thong thả lại trầm trọng nói: "Mẫu hậu nói phải. Nhưng trẫm vẫn cho rằng nên đợi Trạm vương trở về, để tự hắn xử lí chuyện của hắn mới tốt."

Phàm là những chuyện có liên quan đến Trạm vương, chỉ cần không liên quan đến triều đình, không dính líu đến bản thân, còn lại Hoàng thượng thật sự không muốn nhúng tay vào quản.

Bởi vì chuyện của Trạm vương rất khó quyết định. Chỉ thị phải, hài lòng hắn, đó là tốt. Chỉ thị phải, nghịch ý hắn, hắn sẽ dẫm lên mặt mũi của ngươi một cách rất đẹp mắt. Phí sức còn không được cảm ơn, tội gì phải thay hắn gánh.

Nhưng ý muốn của Thái hậu lại hoàn toàn trái ngược với Hoàng thượng, nàng nhất quyết phải khống chế được tất cả mọi thứ về Trạm vương thì mới có thể an tâm.

Ý tưởng bất đồng, tự khắc nước cờ không giống nhau.

"Ý Hoàng thượng cũng có lí. Nhưng ai gia cho rằng vẫn nên xác định trước vẫn tốt hơn, đỡ phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đến lúc đó sẽ bị Vân Xuân trách cứ. Cho nên ta đã lệnh cho Quế ma ma đến Dung gia mời Dung Khuynh vào cung, để thái y bắt mạch cho nàng rồi."

Hoàng thượng nhìn Thái hậu một cái, cười nhạt một tiếng, không nhiều lời nữa.

***

"Hoàng thượng, Thái hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương, Dung Khuynh đến!"

"Đưa nàng vào."

"Tuân lệnh!"

"Tiểu nữ khấu kiến Hoàng thượng, khấu kiến Thái hậu nương nương." Dung Khuynh quỳ xuống đất thỉnh an, động tác càng làm càng thuần thục.

Thái hậu quan sát nàng, đôi mắt sắc bén trầm trầm khó lường: "Dung Khuynh!"

"Có tiểu nữ!"

"Ngươi biết mình mang thai từ lúc nào?"

Dung Khuynh nghe hỏi, ngước mắt, nhìn về ba người ngồi trên ghế chủ vị, trong mắt tràn đầy bất an, nhiều phần mờ mịt, lờ mờ, lắp ba lắp bắp trả lời: "Bẩm... nương nương, tiểu.... tiểu nữ chưa bao giờ có quỳ thủy, cho nên, không..."

"Ngươi chưa bao giờ có quỳ thủy?"

"Bẩm Thái hậu, đúng vậy..."

Không có quỳ thủy, vậy sao có thể mang thai? Đôi mắt Thái hậu sắc trầm xuống: "Từ thái y, bắt mạch cho nàng!"

"Tuân lệnh!"

Nhìn ngón tay ấn lên mạch đập của mình, Dung Khuynh cúi đầu, khóe miệng kéo ra một đường cong nhạt nhẽo khó có thể nhận ra.

Trong điện nhất thời tĩnh lặng, chờ đợi kết quả.

Giữa lúc yên lặng, bỗng nhiên....

"Bẩm Hoàng thượng, Lẫm Nhất đưa thư của Trạm vương đến, hiện đang ở ngoài cầu kiến!"

Thái giám đột nhiên thông báo một tiếng, hai chữ Trạm vương lọt vào tai, ấn đường Dung Khuynh lập tức đập lên cuồng loạn!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tra Vương Tác Phi Chương 44: Muốn gặp nàng một lần

Bạn đang xem Tra Vương Tác Phi. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Thiển Thiển Đích Tâm. Chapter này đã được 41 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.