247Truyen.com

Tra Vương Tác Phi Chương 42: Phúc họa khó lường

Tra Vương Tác Phi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tra Vương Tác Phi Chương 42: Phúc họa khó lường online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dung Khuynh nhìn khắp người điểm vài dấu hồng hồng. Vương ma ma lo lắng: "Tiểu thư, ngươi không sao chứ?"

"Rất tốt! Không đến nỗi nào, chỉ là hơi dọa người." Tự bỏ thuốc chính mình, tất nhiên sẽ không dùng loại độc dược quá độc ác. Nhưng nhìn chung bên ngoài vẫn thấy đáng sợ.

So với lạnh nhạt của Dung Khuynh, Vương ma ma trong lòng lại có rất nhiều tư vị. Nữ nhi nhà nào mà chẳng chiều chuộng thân thể, tiểu thư nhà khác, bị một chút trầy xước đã thấy lo lắng không thôi, thậm chí còn nháo đến kinh thiên động địa.

Còn tiểu thư nhà mình lại vì tự vệ mà biến mình thành cái dạng này... Thật sự là... Mặc dù chỉ là do bất đắc dĩ, nhưng Vương ma ma vẫn cảm thấy ủy khuất cho Dung Khuynh.

Rõ ràng được sinh ra ở quý gia, đáng ra nên được yêu thương, nhưng cuối cùng lại còn không bằng được cả nữ nhi gia đình bình thường.

"Ma ma, hôm nay ra ngoài có nghe được tin gì mới không?"

Hiểu được Dung Khuynh muốn hỏi gì, Vương ma ma thu lại sắc mặt, nghiêm túc nói: "Ngày mai Trạm vương gia đã phải rời kinh."

"Thật?"

"Lão nô cố ý để Vương Giang (nhi tử Vương ma ma) đi kinh thành thăm dò, không nghe nhầm được."

Vương ma ma nói xong, vốn tưởng Dung Khuynh sẽ tươi cười rạng rỡ, vui vẻ không thôi như lần trước. Nhưng... Lần này trên mặt nàng lại không có một chút ý cười.

"Tiểu thư, không vui sao?" Không hiểu, không khỏi hỏi.

"Có vui qua."

Có vui qua, thật nhạt nhẽo, bà ý thức được, việc Trạm vương rời kinh đối với nàng mà nói, cũng không hoàn toàn là chuyện vui mừng.

Mặc dù Trạm vương ác thú, tính tình vặn vẹo không ngay thẳng, khiến cho nàng cảm thấy tinh thần mình vô cùng bị ngược đãi. Nhưng không thể phủ nhận, có Trạm vương ở đây, không ai dám đơn giản động tới nàng. Tối thiểu nhất lúc Trạm vương có hào hứng đến đùa cợt nàng, không ai dám đến phá hư hào hứng kia của hắn.

Trạm vương giống như một thanh kiếm hai lưỡi, tuy có thể đả thương nàng bất cứ lúc nào, nhưng cũng có thể bảo hộ cho nàng, khiến người khác phải e ngại, không dám ra tay.

Nhưng đợi đến khi Trạm vương rời khỏi rồi, "không dám" kia cũng theo đó mất đi. Lúc đó sẽ có người xuất hiện muốn làm nàng "đẹp mặt" hay không, rất khó chắc chắn. Tỷ như...những nữ nhân trong hậu viện Trạm vương phủ chẳng hạn!

Nữ nhân ghen tuông, lực sát thương có thể so với cả vũ khí hạt nhân, không thể không phòng bị nha!

Trạm vương rời kinh, đối với nàng mà nói, thật không nói trước được là phúc hay họa!

----------

Trang gia.

Ngày thứ hai Trạm vương rời kinh, chuyện đầu tiên Trang Thi Nghiên làm chính là ăn mặc lộng lẫy về nhà thăm người thân.

Trở về, là vì hãnh diện, là vì muốn thấy được hâm mộ cùng ghen tị trong mắt kẻ khác, để thỏa mãn hư vinh trong lòng. Chỉ tiếc....

Trừ người của đại phòng ra, người của vài phòng khác đều trốn nàng muốn không kịp.

(*đại phòng là phòng của chủ mẫu, là đại phu nhân trong phủ, còn mấy nhị phòng, tam phòng,... là của các di nương nhé. Ví như Nhị phòng thì được gọi là Nhị phu nhân, hay gọi tóm lại là di nương luôn đó.)

Sự tiếp đoán lạnh lùng xa cách như sắp ra chiến trận như thế, khiến Trang Thi Nghiên vô cùng không hài lòng. Rồi sau đó, lại tới một câu nói của Trang Hoa (huynh trưởng của Trang Thi Nghiên), đã khiến vui vẻ trên mặt Trang Thi Nghiên hoàn toàn bị tắt triệt, sắc mặt trầm xuống: "Ngươi nói cái gì?"

Trang Hoa mặt không chút thay đổi, mở miệng nói: "Ta nói là: Trang trắc phi đến thật sự rất không đúng lúc. Bởi vì phụ thân đã bị đuổi ra khỏi kinh thành. Mẫu thân lại bị bức ở cửa chùa để suy xét lại mình. Ta bây giờ tâm tình cũng không được tốt, sợ là không thể chuẩn bị tiệc chúc mừng chu toàn cho Trang trắc phi được đâu."

"Tại sao phụ thân lại bị đuổi khỏi kinh thành? Còn nương, vì sao...."

"Bởi vì không biết dạy con!"

Nghe vậy, Trang Thi Nghiên mi tim đập mạnh: "Lời này của ngươi có ý gì?"

"Ngươi không biết thật? Hay là đang giả vờ không biết?"

Trang Thi Nghiên là không biết thật! Bởi vì Trạm vương không muốn để nàng biết rõ, vì muốn tặng cho nàng một màn "ngạc nhiên mừng rỡ".

Bây giờ nghĩ lại, nàng chỉ còn thấy được kinh hãi không thôi!

Trang Thi Nghiên thần sắc không ổn định: "Ý của ngươi là....là tất cả những chuyện đó đều do ta tạo thành?"

Trang Hoa cười lạnh, mắt tràn ra lệ khí: "Nếu không là ngươi thì còn do ai được nữa? Chất vấn Trạm vương, bất kính với hoàng thất, nhưng cuối cùng lại được vị trí Trắc phi. Lẽ nào ngươi không cảm thấy kì quái sao?"

Nàng cũng từng cảm thấy bất ngờ! Nhưng....nàng lại tưởng rằng đó là do Trạm vương đối với nàng có tình cảm đặc biệt, phá lệ, không giống người khác. Cho nên, cho nên....

Trang Thi Nghiên biến sắc, hừ lạnh một tiếng: "Ngươi đừng hòng đẩy hết sai lầm lên người ta. Những chuyện đấu đá trên quan trường kia không hề liên quan tới ta."

"Ngươi...."

"Huống hồ, ta bây giờ đã là Trắc phi nương nương của Trạm vương phủ. Ngươi - một Trang Hoa nhỏ bé mà thôi, không có tư cách nói chuyện với ta như thế."

Nghe như thế, Trang Hoa tức muốn ngã ngửa, một luồng tức giận thô tục nghịch chảy cuồn cuộn trong lòng, gần như không kiềm chế được.

Nhìn thấy sắc mặt Trang Hoa chuyển sang xanh lét, Trang Thi Nghiên hả dạ cười nhạo một tiếng, ngẩng đầu ưỡng ngực, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang rời đi. Đúng là lúc được thế, đến tướng đi cũng đầy hung hăng!

Trang Hoa kia đã khẳng định sai lầm là của nàng, thì dù thế nào cũng sẽ không hòa nhã lại với nàng. Nếu đã như vậy, nàng không cần phải cúi đầu với hắn nữa, phí sức. Dứt khoát chọc cho hắn tức chết.

Chỉ cần nàng ngồi vững được vị trí Trắc phi, thì sớm muộn gì cũng có một ngày Trang gia phải đến cầu xin nàng giúp.

Tương lai rực rỡ như vậy, Trang Thi Nghiên rất có lòng tin. Nhưng rốt cuộc tâm tình cũng không tốt lên được một chút, Trang Thi Nghiên không khỏi tức giận.

Cơn tức này, phải có người gánh chịu.

"Dung Khuynh, ngươi chờ đó cho ta!"

Một câu nói xé nát toàn bộ hỏa nộ trong lòng, chỉ còn lại ghen tị khổng lồ từ dưới nhô lên.

Biến cố của Dung Khuynh cùng Trạm vương đêm đó, trong mắt Dung Khuynh, Trang Thi Nghiên là kẻ châm lửa. Nhưng ở trong mắt Trang Thi Nghiên, nàng ta chính là người thành toàn cho hai người. Nếu không nhờ nàng ta, chỉ bằng Dung Khuynh mà cũng có thể được Trạm vương ân sủng sao!

Sau đó, Dung Khuynh chẳng những không biết cảm kích nàng ta. Ngược lại được voi đòi tiên, còn mị hoặc, câu dẫn phu quân của ân nhân mình.

Nếu không phải do Dung Khuynh tung ra các kĩ thuật bỉ ổi đáng xấu hổ, thì còn nguyên cớ gì Trạm vương không sủng hạnh chính mình nữa?

Nếu không phải do Dung Khuynh lôi kéo Vương gia không chịu buông ra, thì sao nàng có thể ghen tuông, thốt ra lời chất vấn, để khiến Trang gia cư xử lạnh nhạt như ngày hôm nay với nàng?

Tất cả mọi sai lầm, đều là do Dung Khuynh gây ra!

Trên lầu các, Trang Thi Vũ đứng trước cửa sổ, mắt nhìn theo bóng lưng Trang Thi Nghiên đang rời đi. Thần sắc khó lường, tĩnh mịch, còn có một chút mong đợi!

Mặc dù Trang Thi Nghiên là người xúc động, thô man. Nhưng đầu óc lại không ngu ngốc, đặc biệt là lúc ra tay làm những chuyện nham hiểm, thủ đoạn lại càng thêm sắc sảo. Cho nên nàng làm thành công loại chuyện như bỏ thuốc Trạm vương, cũng không quá lạ lùng. Chỉ tiếc...

Nghĩ đến tình cảnh hiện giờ của đại phòng, Trang Thi Vũ khẽ mím môi, đáy mắt tràn ra hàn khí âm trầm. Bất quá, nghĩ tới kết cục cuối cùng của Trang Thi Nghiên....

Trang Thi Vũ rủ mắt xuống, vẻ mặt khôi phục lại thanh nhã, ôn nhu ngày xưa. Khẽ nhấp một ngụm nước trà, vẻ mặt ôn nhu, đôi mắt sắc sâu xa, kéo dài.

Bên trong Trạm vương phủ muốn để lộ chuyện xấu ra bên ngoài cũng không dễ dàng gì. Hi vọng Trang Thi Nghiên không làm cho nàng thất vọng!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tra Vương Tác Phi Chương 42: Phúc họa khó lường

Bạn đang xem Tra Vương Tác Phi. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Thiển Thiển Đích Tâm. Chapter này đã được 57 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.