247Truyen.com

Tổng Tài Ngược Đãi Phu Nhân Chương 26

Tổng Tài Ngược Đãi Phu Nhân - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Tài Ngược Đãi Phu Nhân Chương 26 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Bác quản gia...

Đồng Mao vác cả cái bụng to chạy như bay đến ôm chầm bác quản gia. Nhớ nhung không thể diễn tả khiến cô không thể kiềm được mà sụt sịt cái mũi đỏ.

- Này này, không được chạy như vậy.

Bác quản gia thấy cô chạy nhanh như vậy thì hoảng hồn xua xua tay, khuôn mặt già nua dường sợ hãi mà nhăn nheo lại.

Hành Khiết đi phía sau thấy cảnh tượng này cũng rùng mình, khó chịu nhíu mày nhưng không chạy theo cô, điềm tĩnh đi phía sau.

- Con nhớ bác lắm,...con...

- Nếu nhớ thì đến đây ở một lần nữa đi.

Hành Khiết khó chịu ra mặt, bước đến phía sau không kiên nhẫn mà lên tiếng. Anh giận rồi, vì lúc nãy Đồng Mao chạy nhanh như vậy, anh sợ cô sẽ có chuyện gì, còn cả đứa bé nữa. Cô có còn là đứa trẻ, hay cô gái đôi mươi thiếu chính chắn suy nghĩ nữa đâu.

Đồng Mao xoay sang nhìn anh, sau đó quay qua nhìn bác quản gia, hai bác cháu đều cười khì ra rồi vội nén lại. Cô nói nhỏ với bác:

- Cháu có mua cho bác vài cái áo ấm, ấm lắm nhé, cả trà gừng nữa.

Nói rồi cô cười khì khì nắm tay bác xoa xoa, sau đó ra hiệu cho bác đi nghỉ. Lúc này mới quay sang nhìn Hành Khiết.

- Này, có phải anh giận rồi không?

Đồng Mao kéo kéo góc tay áo Hành Khiết.

- Em nghĩ anh là con nít?

- Thì đúng là như vậy mà.

Đồng Mao vạ miệng cãi lại, biết mình sai mồn một nên che miệng, mắt trợn to lên không dám nói nữa. Lại bắt gặp ánh mắt như lửa muốn thiêu đốt cả cô thì biết mình đã sai lầm lớn rồi.

-....ly dị, ly dị đi.

Hành Khiết nhìn cô một lúc lâu, sau đó nói hai từ " ly dị ". Đồng Mao như gục ngã, cô khóc òa lên như con nít, tiếng khóc vừa to vừa chói tai khiến người hầu trong nhà cũng giật mình.

- Anh sao lại nói được như thế, khó khăn lắm mới đến được với nhau thế này, anh còn muốn rời xa em một lần nữa. Đồ đáng ghét, em không nên yêu anh mới phải. Được, ly dị đi, em sẽ khô cằn rồi chết ở một hoang đảo nào đó, ngày ngày nhớ anh không dứt, chết đi cũng sẽ làm ma mà yêu anh!

Lúc trước, Đồng Mao là một cô gái dịu dàng, tính tình chững chạc, hiểu chuyện, nhưng bây giờ có lẽ hoocmon đã thay đổi rồi. Mang thai làm cô thay đổi, dễ khóc, dễ cười, dễ cáu gắt, khiến người khác vừa buồn cười, vừa cưng chiều, vừa chán ghét.

- Em còn định khóc đến bao giờ.

Hành Khiết nhíu mày, giọng nói đầy kiên nhẫn, trầm ấm vang lên. Nhưng cô vẫn không nín là không nín.

- Anh sẽ không ly dị, nếu em còn khóc, ngay bây giờ sẽ đi ký giấy li hôn.

Căn nhà bỗng im thin thít. Đồng Mao cắn chặt môi không ra tiếng, cái nấc nhẹ cũng bị chôn vùi. Thấy cô ngoan ngoãn như thế Hành Khiết không nỡ mà ôm lấy cô, hôn cái chóc vào cái má hồng.

- Em cứ trẻ con như thế không chừng anh sẽ chán em.

Đồng Mao mếu máo, hai má đỏ lên, đôi mắt rưng rưng rơi vài giọt nước mắt nóng hổi xuống cái cổ trắng ngần, lắc đầu lia lịa rồi vùi đầu vào cổ anh. Hành Khiết cười thành một đường cong tuyệt đẹp, người con gái này chỉ có người con gái này mới khiến anh như chết đi sống lại, khiến anh muốn sống những ngày tháng nghiêm túc, chững chạc. Có phải anh điên rồi không, vượt bao rào cản đế có được cô, điên rồi, anh đúng là điên rồi, ngoài kia còn bao nhiêu của lạ anh không được hưởng. Nghĩ đến đây anh lại lắc đầu nhẹ một cái, ôm cô chặt hơn.

- Này, em nhớ không lầm em khóc không nhỏ đâu, sao vẫn chưa thấy Khiêm...

Hành Khiết nghiêng đầu, nhìn lên lầu 2 của khu biệt thự.

- Hey bro, do you miss me? Oh, my little sister, it was a long time right.

Niel vừa bước vào đã to mồm lớn miệng, chào hỏi hết người này đến người, nhìn thấy Đồng Mao thì lập tức ôm chầm lấy đến nỗi cô muốn tắt thở.

- Này, anh...

- Ok ok, don"t get angry.

Bị Hành Khiết đá ngay đầu gối một cái khiến Niel như chết đi sống lại, anh gồng mình không hét lên, chỉ để lại tiếng gầm nhẹ.

Quyết Tùng từ sau bước tới, đảo mắt xung quanh một chút, sau đó dừng lại hỏi:

- Cậu ấy đâu?

- Không rõ, có lẽ ở lầu 2.

Hành Khiết vừa nói vừa nhìn lên lầu, căn phòng to nhất, cũng trông như trống trải và cô đơn nhất. Lãnh Phong theo sau bước lên, lắc đầu:

- Các cậu có mệt mỏi như tôi không?

Cả 3 đều gật đầu, sau đó đồng loạt lên cầu thang.

- Đồng Mao ở đây, có thể đi lại xung quanh ngôi nhà này, tuyệt đối không được đi nơi khác không có sự kiểm soát của anh.

Hành Khiết không quay đầu, vừa đi vừa nói như vậy, để Đồng Mao một mình đứng lặng lẽ.

- Này, Đồng Mao!!

Hai ba cô người hầu đang núp ở phía phòng khách không xa, chỉ dám hé nửa con mắt ra nhìn Đồng Mao, gọi bé xíu.

__________________________________________

- Cửa không mở được, cửa này mở ở đâu, sao không mở được, êh êh êhhhh...

Quyết Tùng chịu không được bẻ ngược cánh tay đang đấm vào cánh cửa sắt không có tay cầm ấy, liếc đậm một cái, con ngươi như muốn ăn sâu vào tâm hồn:

- Thật muốn moi tim gan cậu ra cho sói ăn.

Anh đưa ngón tay vào hộp đen bên cạnh cửa, ánh sáng xanh lóe lên, cửa tự động tách ra làm đôi, một không gian rộng lớn xa xỉ xuất hiện.

- Đây đâu phải lần đầu cậu đến đây.

- Tất cả chúng tôi đều là lần thứ hai.

Hành Khiết bỏ tay vào túi nói giọng hờn dỗi làm Quyết Tùng ho khan một tiếng, vốn dĩ muốn chỉ trích Niel một chút, ai dè lại tóm cả một bầy sói.

Căn phòng nồng nặc mùi xốc của rượu xộc thẳng vào mũi, Niel nhíu mày, lùi lại một bước. Cũng không ai để ý, vì biết Niel không biết uống rượu, cũng dị ứng với độ cồn và mùi rượu nên được miễn vào.

Phòng làm việc bừa bộn hiếm thấy, khác xa với cảnh ngăn nắp tươm tất thường ngày, không một ánh đèn, cửa sổ mở toanh làm những đợt gió mùa lạnh thấu xương thấm vào da thịt.

Quyết Tùng day day thái dương, cuối đầu nhìn bức ảnh bị mũi giày đạp một mép.

- Này..

Bức ảnh Quyết Tùng nhặt lên có một cô gái nhỏ, xung quanh là đường phố tấp nập mà đôi mắt cô như chẳng có một bóng dáng. Thất thần, cô đơn, đau đớn. Hành Khiết, Lãnh Phong vội vàng cố định bức ảnh, nhìn thật rõ, ngay cả Niel của chạy xộc vào trong ngỡ ngàng nhìn bức ảnh.

Lãnh Phong nhìn về phía những chai thủy tinh rỗng, rất nhiều chai thủy tinh rỗng, và một người đàn ông cao to nằm ngất ra đó.

- Lại là chuyện gì nữa?

Cả 3 người đều nhìn về hướng đó, Quyết Tùng không ngậm nổi chua xót, lắc đầu mà nói:

- Xem ra cả hai người đều không thể vượt qua được.

Bao nhiêu năm trôi qua, cùng nhau sát cánh trên thương trường lẫn chiến trường, quyết sinh quyết tử,3 người đàn ông cao cao thượng thượng lần đầu thấy Vương Khiêm trong trạng thái này. Kể cả khi Trà Ni ra đi, Vương Khiêm chỉ làm ầm lên như một đứa trẻ bồng bột. Và bây giờ, Khiêm lại trầm lặng nhưng nỗi đau lại lan tỏa ra từng ngóc ngách trong tâm hồn, khiến người khác nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng.

- Hy Mộc đi rồi có phải không?

- Mao, không phải anh nói em ở yên...

- Hy Mộc đi rồi có phải không?

Đồng Mao từ từ bước vào, khuôn mặt buồn bã bị Hành Khiết quát nặng lời, các hoocmon nhạy cảm lại bắt đầu vỡ òa ra, cô run run hỏi, nhưng không ai trả lời, chỉ dùng ánh mắt mà đáp lại.

- Em biết thế nào cũng như thế, một tâm hồn mỏng manh, một cô gái yếu đuối như vậy mà hết lần này đến lần khác bị vùi dập, phải chịu cảnh đau đớn dày vò, ngay cả thân thể cũng...Áhhhhhhhhhh

- KHIÊM

Cả ba người đàn ông hoảng hồn đồng thanh gằn lớn một tiếng, cũng không thể hiểu tại sao Vương Khiêm lại hành động một cách ngớ ngẩn như vậy, thật không giống với Vương Khiêm chuyện 1 nghĩ 10, làm 1 nghĩ 100 như ngày nào, giờ đây, hành động như lấn át cả lí trí trong anh.

Vương Khiêm lao ra từ trong bóng tối như một con sói vồ mồi, động tác nhanh thư thoát bóp cái cổ trắng nõn cũa Đồng Mao, đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt không còn chút cảm xúc, cứ lạnh băng như thế, nhưng anh biết trong con tim anh đang rỉ ra từng giọt máu, đang vỡ ra thành từng mảnh rồi tan biến không thể hành gắn lại được.

Đồng Mao bị bóp cổ thình lình hoảng sợ hét lớn, cả thân bị Khiêm nhấc lên chân không còn chạm được đất, nước mắt bắt đầu rơi xuống, cổ họng khô hốc đau đớn, ú ớ không nghe được tiếng gì. Không ai dám ngăn cản, sợ bản tính xưa lại trỗi dậy thì chỉ có chết trong gang tất. Duy chỉ có Hành Khiết đau lòng đến điên người, rút súng từ thắt lưng nhắm vào gáy Vương Khiêm từ xa, Lãnh Phong giật mình nhanh chóng cản tay Hành Khiết lại, Quyết Tùng cũng nhanh như cắt đứng chắn ngay sau Khiêm.

- Cậu điên rồi sao.

- Cũng được, có điên cũng chẳng sao. Nhìn xem nó đang giết chết vợ tôi, con tôi kìa!

Đồng Mao bắt đầu trợn mắt, không còn thấy con ngươi. Hành Khiết liền đánh ngất Lãnh Phong một cái ngay gáy thật mạnh.

*Đùng*

*Đùng*

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Tài Ngược Đãi Phu Nhân Chương 26

Bạn đang xem Tổng Tài Ngược Đãi Phu Nhân. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Bemy. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.