247Truyen.com

Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý! Chương 58: Bắt đầu lại từ đầu

Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý! Chương 58: Bắt đầu lại từ đầu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Cô gọi tôi là tiền bối, tôi đối cô hậu bối mà hướng dẫn, tôi là Thực Cảnh, hân hạnh được gặp gỡ cô, nhất kiến tương phùng...à nhầm...tôi chỉ là quá phấn khích thôi, đừng để ý tôi nói cái gì nha...ha ha..

Một nam nhân hăng hái chạy đến, vây quanh cô, khuôn mặt không quá mức tuấn tú, mà là thuận mắt nhìn.

- Chào, tôi là Lục Nan Hy.

Lục Nan Hy không chút rụt rè thụt cổ mà vui cười nồng hậu, làm anh muốn ngất tại chỗ vì nụ cười xinh đẹp quyến luyến người.

- Quyên Quyên, tôi cũng đã chịu cảnh một mình lâu lắm rồi, hiện tại có mối tốt, để tôi dẫn cô ấy thì hơn, xin chị đó...

- Không phải nói... trong công ty không được tư tình riêng?

- Trưởng phòng à, hãy vì chúng ta mãi là chị em đi, đừng nghiêm khắc như vậy, nếu sau này tôi hoang vắng một mình thì chị phải chịu trách nhiệm với tôi đó.

Thực Cảnh lạy lụt van xin đủ thứ, Quyên Quyên tỏ ra bản thân không để ý nhưng lại một mạch bỏ đi ngầm đồng ý.

- Lục Nan Hy, thế nào rồi?

Tích Lãng ngồi nghiêm nghị ở văn phòng, tay cầm văn kiện xem xét, nhưng tâm trí lại đặt ở nữ nhân khác.

Lâm Nhiệt Dụ híp mắt nghi ngờ.

- Em sắp cô ấy vào phòng khai thác và sáng tạo, Quyên Quyên chắc chắn sẽ xem thật tốt.

- Không còn chuyện gì thì đi đi.

Cô vẫn không muốn đi, cứ nấn ná ở lại, dùng mọi cách thu hút ánh nhìn từ hắn.

- Anh, thế nào Thương Chính? Em thấy Hỉ Yêu tiểu thư đi theo Thương Hiên Tiến, không tầm thường nữ nhân, cha là chủ sòng bạc Casino Hong Kong lớn, đồng thời là chủ nhân ALLURE thị, nước hoa thương hiệu nổi tiếng.

- Tôi không cần biết, Thương Chính như vậy cổ phiếu, thích thì cứ đầu tư vào, tôi đâu có rèn ép? Cô ta bản lĩnh thì thu mua.

Hắn nhuếch mép trêu đùa, ánh mắt hình hai viên đạn đáng sợ.

- Chủ nhân, có lẽ chỉ Thương Chính trong vòng vây, ngoài ra không có nhà đầu tư nào tham gia vào tranh giành.

- Khôn ngoan nhỉ?

Vân vê ngón tay yêu thích, chiếc nhẫn hình hổ bạc, mắc xuyến đỏ lấp lánh quyền lực.

Lâm Nhiệt Dụ nhìn tới nhìn lui, rốt cuộc không tránh khỏi bị dồn ép trở về Pháp, không thể ở thêm, ngày nào Tích Lãng hắn cũng hằn học khó chịu, còn có cú sốc hôm trước, quả thực mặt dầy không nổi.

- Tích Lãng, anh là đồ khốn.

- Mẫn Mẫn, hôm nay rất suôn sẻ, tớ có mua vịt quay Bắc Kinh nổi tiếng này.

- Cậu mới vừa nhận việc, có bao nhiêu tiền mà ăn sang?

Tuệ Mẫn Mễ miệng nói nhưng phản ứng rất thành thực, cầm lấy chiếc hộp nhựa mà hít lấy hít để.

- Nghèo cũng ra dáng nghèo nhưng mà, lâu lâu đãi một chầu hoành tráng, chẳng lẽ không đủ khả năng?

Với tay lấy hai chiếc đĩa cùng chiếc đĩa lớn, đặt lên đĩa hết phần đùi và ức riêng, mùi thơm ngào ngạt đặc trưng, màu sắc thu hút khẩu vị. Nước miếng cả hai sắp rơi ra khỏi miệng rồi, là từ lúc cô chuyển đến, chỉ toàn là mì dồn bụng qua ngày.

- May cho cậu, tớ có xào cải thảo cùng thịt, cho nên nấu cơm kha khá, bằng không chỉ có thể trộn mì cùng ăn.

Lục Nan Hy gật đầu cười, tay tách lấy đùi lớn mà bỏ vào đĩa Mẫn Mễ. Cô nhìn lại, chỉ có một chiếc đùi, sao có thể như vậy ăn không để ý, cứ muốn nấn ná đùng đẩy. Cuối cùng, miếng đùi này chỉ có thể xé thịt ra nhuyễn rồi chia đều.

- Cậu ăn nhanh lên, cứ ăn như thỏ gặm nhắm thế này thì chỉ có ăn không kịp tớ, tớ cho cậu ăn cơm thay thịt đấy.

Lục Nan Hy bị Tuệ Mẫn Mễ hối hả, chỉ có cô ăn mấy miếng thịt nhỏ vẫn nhai chưa xong.

- À...đúng rồi. Chuyện tình cảm của Phong Đường Minh, cậu tính thế nào?

- Thế nào là thế nào?

Đũa còn chưa rời miệng, nhíu mày nhìn Tuệ Mẫn Mễ, nhàm chán với chủ đề cũ như giẻ rách không tơi.

- Tớ nói này, cậu nhất định phải có câu trả lời ngay lập tức, day dứt mãi này..đến tớ cũng thấy khó chịu.

- Nói tớ day dứt? Chứng cớ chỗ nào? Không phải nói, tớ từ chối rồi sao? Là anh ta mặt dày không chịu tránh xa, cậu phải gửi lời đến giúp tớ, tớ không muốn có quan hệ sâu xa nào với anh ta, còn muốn gặp tớ ở đâu thì tránh 10 bước là an toàn, bằng không tớ sẽ hét lớn, huỷ hoại tôn nghiêm minh tinh màn ảnh gì đó...

Khẩu vị càng tệ, cảm giác nuốt không trôi nữa, bỏ đũa xuống bàn mà phản ứng gay gắt, thực sự cô không hiểu cái tên Phong Đường Minh này đang bày trò cái gì mà mặt dầy không buông, nghĩ trong đầu, còn hơn là bạch tuột dính người day dẳng, là không phải đơn giản mà là âm mưu?

- Còn nữa...khụ khụ..... cậu...cậu muốn giết người sao hả? Khụ...khụ...Hạ thủ ám sát...

Lục Nan Hy đem miếng vịt lớn nhét vào miệng Tuệ Mẫn làm cô ho sặc sụa, tưởng có thể ăn ngon đêm nay, cũng trong đêm nay đem chôn cất vì nghẹn họng luôn rồi.

- Ngày mai chuẩn bị kiện hoa, để tâm chọn lựa một chút.

Mộ Phi nhìn Tích Lãng nghiêm nghị không chút thoải mái khuôn mặt tuấn tú, trong ánh mắt xa xăm càng làm người khác không thể tiến gần cho nên anh không dám thắc mắc tò mò, chỉ có thể bản thân dự đoán xem, chủ tử bảo làm sao thì làm y hệt.

- Vâng chủ nhân, còn có Lăng thiếu phu nhân thì...

Vừa nhận được u ám lườm làm Mộ Phi câm miệng ngay lập tức, biết hắn tâm trạng có chiều hướng tức giận.

- Qua ngày mai, thu mua lại Thương Chính, thâu tóm gọn nhất có thể.

- Nhưng mà, theo tôi thấy, phỏng chừng nó có khả năng giá tăng lên cao sau vài ngày tới, cổ đông chờ đợi thì ngày càng có giá trị nói đến.

Nhắc đến công việc, anh thẳng thẳng nói ra tâm tư nhưng là hắn có chính kiến, vạch ra đường đi nước bước "láng nhựa" sẵn một cách hoàn hảo đến tuyệt vời.

- Tôi nói như vậy thì là như vậy, còn có tìm hiểu nữ nhân bên cạnh Thương Hiên Tiến.

- Vâng, chủ nhân.

- Ôn Diêu Đoái, hay cho chúng tôi biết cảm xúc của cô thế nào khi vinh dự được trở thành gương mặt đại sứ cho Tích thị?

Ôn Diêu Đoái ngồi trên ghế xoay đen tuyền cao, hai chân thon dài ngàn vàng gác lên nhau yểu điệu đẹp mắt, nhuếch mép cười liền hiện ra bản lĩnh tính cách.

- Sao chúng ta không thay bằng, Tích thị cảm thấy như thế nào khi có tôi làm gương mặt đại sứ?

- Chuyện này...

Quản lí của Ôn Diêu Đoái miễn cưỡng cười, bối rối đứng phía sau nắm lấy tay cô mà ngăn cản lại gây chuyện.

- Dù sao đi nữa, tập đoàn Tích thị, tôi cảm thấy rất hãnh diện, đây là thể hiện sự viên mãn của cố gắng mà tôi đã phải rất cực khổ mới có được.

"Hài lòng?" Ôn Diêu Đoái cười khiêu khích, quay về phía quản lí ngầm chế giễu. Quản lí phía sau mặt mày tái mét, nhờ phản ứng biểu cảm đó mà phóng viên càng tôn vinh, đưa cô lên ngất ngưỡng danh vọng. Sự mạnh mẽ ngoan cường hiện rõ ở thái độ cùng ánh mắt.

- Vậy cô có thể tự nhận xét, bản thân cùng Lý Dân Sư có gì khác biệt làm đổi mới hình ảnh Tích thị ngày càng theo chiều hướng tăng dần?

Vì đây là câu hỏi mang tính ảnh hưởng cho nên Ôn Diêu Đoái không dám trả lời bừa, quản lí cũng sợ sệt cô sẽ tuỳ hứng mà không nể mặt.

- Lý Dân Sư có nét riêng, tôi cũng có hình ảnh riêng và phong cách của mình, tôi tin ánh nhìn thấu đáo của Tích thị là đúng đắn, hợp thời thế cùng xu hướng hiện nay.

Không chỉ biết trêu đùa đúng chỗ, biết chừng mực, làm lần này tốn bao nhiêu giấy mực.

- Thiên Thiên, mẹ đây.

Bà Lăng lén la lén lút, rón rèn từng bước thực cẩn thận như ăn trộm trong chính nhà của mình làm bà khó chịu tức tối nhưng là không thể làm khác. Trên tay cầm khay cơm phong phú thức ăn.

Lăng Khấu Thiên mở cửa dứt khoác không do dự, khép hờ hờ cửa chỉ để bà Lăng tiện nhìn vào, cô ngửi thấy mùi hương kích thích vị giác thì nuốt nước bọt không kịp nhưng giây sau thì buồn bã.

- Chẳng lẽ con phải trốn thế này mãi sao?

- Nếu không muốn, thì mau quay trở lại Cẩm Viên ngay lập tức.

- Con quay trở về thì chỉ có bị lăng mạ, không có gì tốt đẹp, có khi... anh ta sẽ giết con luôn, mẹ đừng có mà hối hận.

Bà Lăng cũng không muốn nói nhiều, sau khi cô cầm lấy khay, bà cũng bỏ đi, dặn dò hầu nhân chăm cô thật kỹ càng, túc trực bên cạnh phòng khi cô cần cái gì không có.

"Cốc...cốc..."

- Mẫn Mẫn, cậu mở cửa đi, tớ còn bận thay áo ngoài.

Lục Nan Hy vừa bận mặc áo cẩn thận, vừa nói với ra ngoài Tuệ Mẫn Mễ, cô cũng nhíu mày tò mò, ai lại đến lúc này, chẳng phải quá trễ rồi sao? Là cô định đi ngủ rồi.

Tuệ Mẫn Mễ đặt bát bắp rang nóng hổi xuống, chỉnh sửa quần áo lại, vừa mở cửa, đập ngay vào mắt là bó hoa hồng lớn, cô thầm xuýt xoa vì xa xỉ nhưng sau lại thấy khuôn mặt thoáng thất vọng của Phong Đường Minh, cùng với mệt mỏi thấy rõ.

- Sao lại là em? Tiểu Hy đâu?

Vì nhớ lại ban nãy cãi nhau ầm ĩ sinh bực tức.

- Hy Hy ngủ rồi, anh phiền khi khác quay lại.

Cô cũng muốn nói ra nhưng đây là không phải chuyện của mình cho nên cô ngại mở miệng.

Vừa nói, Lục Nan Hy chạy ra còn chồm đến bên Tuệ Mẫn Mễ vì tò mò ai đến mà lại không nói gì mà còn đặc biệt đứng rất lâu. Cô vừa định trêu chọc thì nhìn thấy Phong Đường Minh rạng rỡ, liền rụt đầu lại ngay lập tức, trốn sau Tuệ Mẫn Mễ bé nhỏ làm lá chắn. Thầm cắn môi, bứt tóc.

Cả Tuệ Mẫn Mễ cũng cảm thấy khó xử, liền lôi cô ra chịu trách nhiệm, một bước ba chân bốn cẳng chạy vào nhà.

- Chào...ha ha chào anh.

Lục Nan Hy làm mặt tỉnh như chưa có chuyện gì, nắm chặt áo len bản thân mà vò đi vò lại.

- Anh thuận đường đến, tặng em.

Phong Đường Minh ngược lại không chút nào gọi là đường đột đến, hoàn toàn tự nhiên làm Lục Nan Hy cứng miệng, cô nhìn anh tuấn tú, nhưng trong lòng lại không chút rộn ràng nào

- Món quà này, đắt tiền quá thể, trưng trong nhà sợ không hợp, với khi hoa héo, sẽ rất tiếc cho nên em không thể cam lòng nhận.

Anh bất ngờ đưa hoa đến không thông báo, cô bất ngờ đưa tay ôm lấy vì sợ rơi, cho nên thành ra cầm luôn.

- Anh đã có ý tặng, em cứ nhận lấy, nếu em tiếc tiền thì khi nào héo, anh lại tặng em bó khác sắc hoa rực rỡ như cũ.

Nan Hy nghe đến đây cười không nổi vì lời nói cố ý như có như không tán tỉnh của anh.

- Anh biết em không có ý gì xiêu lòng nhưng mà, gò má em đỏ lên như vậy thực khiến người khác hiểu nhầm.

- Có sao?

Lục Nan Hy đưa tay vẹo lấy gò má bản thân, vừa lúc anh chìa tay định chạm đến dung nhan mỹ mạo cô khó cưỡng thì cô lại bỏ vào trong nhà, đóng cửa lại.

Phong Đường Minh cười lớn một cái, nghĩ đến bộ dáng bóng hồng xinh đẹp lởn vởn thần trí. Lần đầu tiên anh bị cuốn hút như vậy, cứ rảnh rỗi thời gian thì đều nghĩ đến Nan Hy, nữ nhân nhẹ nhàng, không quá cầu kỳ mọi thứ, vừa nhìn vào ánh mắt thì liền muốn khuất phục vô điều kiện.

Chợt mưa lớn ào ào kéo đến, Phong Đường Minh đang mơ mộng cũng choàng tỉnh, cả người gần ướt sũng, chạy ra xe ngoan ngoãn ngồi không loạn, nhìn tình hình này chắc hẳn không thể nhìn rõ đường, không thể điều khiển xe.

- Mưa rồi, mưa kiểu này...ừm...

Tuệ Mẫn Mễ chạy đến cửa sổ, nhìn thấy xe Phong Đường Minh sáng đèn thì bất ngờ, há hốc mồm.

- Nan Hy, cậu nhìn xem, Phong Đường Minh bị kẹt mưa rồi, mưa thế này ào ạt, căn bản không nhìn được đường rõ, mà ban nãy, tớ có nhìn thấy anh ta thoáng vẻ mặt mệt mỏi.

Tuệ Mẫn Mễ nói như vậy, nguyên lai cô biết không phải ép buộc cô để ý nhưng lương tâm bị cắn rứt, nhìn đến bó hoa hồng trên bàn mà cắn răng. Không nói không rằng, cầm ô chạy ra khỏi.

Đưa tay mở cửa xe thì đã bị khoá, cô bị nước mưa tạt vào mà ướt sũng, ô cũng muốn bay đi. Gõ mạnh vào kính xe.

Phong Đường Minh đang định ăn vào chiếc bánh mua ở cửa hàng tiện lợi hồi trưa đến nay thì nghe tiếng động mạnh, do dự mở khoá thì thấy ngay Lục Nan Hy cô đứng đó, mặt mày đúng khó chịu nhăn nhó, trong lòng có chút cảm thấy ấm áp, nghĩ có phải cô lo lắng cho anh không?

- Hay anh vào nhà đi, mưa thế này không thể đi đâu được, ở trong xe thì càng mệt mỏi nhức người.

Lục Nan Hy nói lớn, lấn áp tiếng mưa ồn ào muốn khan cả tiếng, thầm nghĩ nghĩ, cô tự dưng phải gánh nặng bên mình.

Phong Đường Minh liếc mắt thấy vai cô ướt sũng, cất chiếc bánh dưới ánh nhìn của cô, ngượng ngùng đi theo phía sau, ga-lăng đưa tay choàng lấy vai nhỏ, cầm ô cao lên một chút che chắn hoàn toàn cô, còn anh thì phần lưng sơmi ướt sũng như chuột lột.

- Cảm ơn em.

- Cảm ơn anh bó hoa.

Sòng phẳng, không ai nợ ai.

Tất Lục Nan Hy mang vào bị ướt, bàn chân cô nhiễm hàn mà đỏ lên đáng thương, phải đến gần lò sưởi để ủ ấm.

Tích Lãng đứng ở phòng lớn, một mảnh heo hắt, xung quanh tối om như mực, vì tiếng mưa lớn mà phá vỡ không khí quỷ dị im lặng.

Xoay người nhìn giường mộc, là lúc trước, lúc nào cũng nhìn thấy nữ nhân nhỏ nhắn nằm lấp đầy nhưng hiện tại thì không, chợt không quen nhìn, cảm giác trống rỗng chiếm hữu cả thần trí mệt mỏi. Ánh mắt đẹp nhắm chặt.

Tức giận mà nắm tay lại mạnh, nghe tiếng răng rắc đáng sợ. Ánh đèn yếu ớt phía trước hoa viên soi sáng vào phòng, một nửa khuôn mặt hắn sáng lên, vẻ mặt tuấn tú có chút khốn khổ cô độc, ánh mắt hổ phách sáng nguy hiểm, nhưng hiện tại chứa đựng sự xa xăm cô quạnh.

Cầm lấy ly rượu mà đưa lên miệng, chất lỏng sóng sánh đỏ hoà vào màn đêm. Đầu lưỡi vì rượu mà cay nồng, càng thức tỉnh, đầu óc hưng phấn, lấy lại tinh thần thoải mái mà đi đến giường lớn.

Trong đầu chỉ còn có suy nghĩ "Mang tất vào, không nhiễm lạnh." Bên môi bạc quyến rũ cười chế giễu, hắn toan định nói cho ai nghe? Không ngờ đôi lúc, lại thấy bản thân đáng thương như vậy. Lấy chăn che kín người, cũng chưa cảm giác hết lạnh lẽo, hàn khí toả khắp cơ thể.

Tuệ Mẫn Mễ nhìn tình hình, khôn ngoan ôm gối cùng chăn ra sopha giành lấy "địa bàng". Chừa lại phòng ngủ cho Lục Nan Hy cùng Phong Đường Minh muốn làm gì thì tuỳ hứng.

- Cậu có phải muốn bức tớ chết không?

- Ở với mỹ nam, sao có thể bức cậu chết?

- Cà phê nóng...cho...anh.

Lục Nan Hy cầm cầm nóng mà tay cô đỏ lên, nhìn Phong Đường Minh run rẩy trong chăn dầy, vẫn không khỏi lạnh, nhìn qua điệu bộ gương mặt tái mét thì hẳn là bệnh mất rồi.

- Tôi...

Vì nhìn thấy anh không phản ứng cho nên cô chồm đến không hề đề phòng, chìa tay mà kiểm tra trán anh xem nóng đến mức độ nào? Chưa kịp phản ứng, cũng chưa kịp tiếp xúc với lòng bàn tay thì anh đã nhanh tay ôm lấy cô mà trụ dưới thân.

Lục Nan Hy trợn to mắt, nhìn Phong Đường Minh như trở thành con người khác, ánh mắt vừa ôn nhu vừa xoẹt qua tia tinh nghịch hiếm thấy.

- Anh...anh định làm gì?

Cánh môi cô run rẩy, tay đặt ở ngực anh hờ hững, sau lực mạnh, dùng hết sức đẩy ra khỏi.

- Em nghĩ xem...đối với một nam nhân ở thế bị từ chối tình cảm thì trước mặt nữ nhân đã từ chối trong tay bản thân thì thử hỏi...nam nhân này sẽ làm gì?

- Anh mà dám làm càn, tôi sẽ hét lớn, đến lúc Mẫn Mẫn vào đây, anh sẽ mất thể diện, đồng thời tôi sẽ thông báo cho báo chí rằng Phong Đường Minh anh là loại người đáng sợ.

Phong Đường Minh ngược lại không bị cô uy hiếp, chồm đến gần, đến nỗi hai đầu mũi muốn chạm vào nhau.

- Em đang thách thức?

- Anh xung quanh vây đầy nữ nhân, quyến rũ có, ngây thơ thần tiên tỷ tỷ có, búng tay một cái, cả đám nữ nhân ngã ngửa, vậy anh trêu đùa tôi làm gì? Làm xáo trộn cuộc sống của tôi.

Chợt bộc phát khí tức, đúng là Nan Hy đã kìm nén rất lâu, đã cuộc sống hiện tại của cô rất tệ hại, lại gặp toàn xui xẻo đeo bám vào mình.

- Anh chưa nhìn được ai, cả em cũng chưa nghe qua có nam nhân nào theo đuổi, vậy tạm ràng buộc anh đi.

- Đây là chuyện tình cảm, sao anh có thể nói ra được chấp nhận hay không chấp nhận quá dễ dàng, với tôi theo đuổi người ta, anh có thể quản được?

Cô nhìn vào mắt anh, chỉ muốn hiểu được anh đang nghĩ cái gì mà nhất quyết không chịu từ bỏ ý định cưa cẩm, vốn biết được, tình cảm của minh tinh thì sẽ không bao giờ là chân thật mà ra với lại có thêm định kiến cho nên càng không muốn dây dưa.

Cà phê từ nóng cũng chuyển sang nguội mất rồi.

- Cho tôi một cơ hội sánh bước bên em được không? Tôi không nói trên phương diện là một Phong Đường Minh tiêu sái minh tinh mà là một Phong Đường Minh an phận thủ thường.

Anh nắm lấy tay Lục Nan Hy không buông, tư thế hai người thế này, nếu thực sự Tuệ Mẫn Mễ vào thì cô nghĩ như thế nào hai người?

- Tôi đã nói rồi, tình cảm là thứ không thể bắt buộc, cho nên...tôi có quyền không đồng ý.

Chợt Phong Đường Minh như biến đổi thành con người khác, cầm lấy chiếc dao rọc giấy ở bàn mà đưa đến hung hăng kề vào cổ cô. Cô điếng người, không dám nhúc nhích, nuốt nước bọt thận trọng, mắt trợn lên nhìn lưỡi dao sắc lẹm mà tay đổ mồ hôi căng thẳng.

- Anh làm cái gì vậy hả? Anh muốn giết người sao?

- Em có thấy trên TV có mấy tin giết người không? Là do đâu? Hôm nay em đã hiểu vì sao rồi đấy!!! Đao kiếm không có mắt cho nên đừng lộn xộn...đừng bảo tôi không có nhắc nhở trước...

Cô cơ mặt co giật, đến thở cũng không dám thở mạnh, nhìn anh mà từ từ xoa dịu bằng ánh mắt ôn nhu, thái độ hoà hoãn. Lục Nan Hy cô vốn hồn tiêu phách tán tự nào, bình tĩnh mà vuốt ve cổ tay Phong Đường Minh nũng nịu khéo léo vì cứ nghĩ anh bị tổn thương vì cô như vậy tuyệt tình, còn có chút thương cảm.

- Chuyện từ từ nói được không...anh?

Dừng vài giây, thần sắc cô trắng bệch chưa chuyển dần tốt lên, thì anh mím môi, bỗng thả con dao xuống, ôm bụng cười bò lăn bò lốc, phải nói lúc anh cười, rất trong sáng tuấn tú, mê người lúc nào không hay không biết nhưng cô lại vui không nổi, chỉ muốn chồm đến mà cấu xé cái tên tiểu tử thối dám trêu chọc lão bà.

Dĩ nhiên chuyện sống chết, không ai không lo lắng. Còn có Phong Đường Minh diễn quá đạt đi, làm cô một phút không làm chủ được bản thân, chỉ sợ dao làm cổ lìa khỏi thân thôi.

- Đúng là...ôi trời...chết tiệt...trường đào tạo nào dám chứng nhận anh đó? Tôi sẽ đi tố cáo, vì đào tạo học viên sinh trưởng đạo tặc, dám trêu đùa tính mạng người khác a, đặc biệt là nữ nhân yếu mềm..còn có.......

Cô loạn, chính bản thân nói gì cũng không biết, nước mắt nước mũi tèm nhem đáng thương, miệng nói không ngừng nhưng là nói cái gì thì nghe cũng không có rõ và cũng không có hiểu nổi, câu chữ loạn xạ...

Anh nhìn đến cô như vậy sợ hãi thì thấy là, bản thân trêu đùa có hơi quá mức.

- Anh xin lỗi.

- Xin lỗi cái đầu anh...đồ khốn kiếp....chết tiệt... từ sau đừng nói trước mặt tôi cái gì là cơ hội nữa...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý! Chương 58: Bắt đầu lại từ đầu

Bạn đang xem Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/mongzmer. Tác giả: Xing Xing. Chapter này đã được 11 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.