247Truyen.com

Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý! Chương 54: Làm loạn Cẩm Viên; gánh rắc rối

Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý! Chương 54: Làm loạn Cẩm Viên; gánh rắc rối online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nan Hy không nghĩ nhiều, chỉ có vui vẻ vì mua được chiếc vest này. Cô bụng no căng, bỗng dưng mắt mở không nổi, cô liền trở về nhà, quẳng ý nghĩ mua màn thầu từ đời nào rồi

~~Bước vào, đoán ngay là Tuệ Mẫn Mễ không còn thức rồi, cô mau đem chiếc áo để vào vali cẩn thận, còn nhìn nó cười híp mắt ngây ngô như tiểu thí hài được tặng quà vậy.

- Này Hy Hy, hôm qua dặn cậu nhớ mua màn thầu, cậu cũng quên, cậu ở nhà trông nhà đấy nhé, tớ phải tích cực đi xin việc làm từ sớm, nếu có lòng hảo tâm cùng cao thượng thì cậu nấu luôn bửa trưa đi, hôm kia tớ mới đi siêu thị, cậu nổi tiếng không ăn uống nhiều nhưng tớ thì có đó.

Nan Hy ngủ mê man, chỉ có chút ý thức còn lại là giơ ngón tay ý bảo nghe rồi. Tuệ Mẫn Mễ đóng cửa rời đi, cô mệt mỏi, nhăn nhó mặt mày lồm cồm nhìn đồng hồ trên đầu giường, thắc mắc không chỉ mới 6 giờ a, đi như vậy là không phải sớm quá, cô lại nghĩ đến, chắc hẳn Tuệ Mẫn Mễ nôn công lắm rồi.

Cô cũng không còn tâm trạng để ngủ nữa, bất chợt tỉnh một cách lạ thường, chỉ có lưng cô như muốn gập làm hai vì mỏi, chứng tỏ buổi tối cô ngủ không ngay thẳng, để bây giờ bản thân, cả người đều uể oải khó chịu. Cô vươn tay thẳng, có thể nghe tiếng kêu "rớp", liền tưởng tượng xương bản thân hãy vụn làm hai mà tự nổi da gà, cô thừa nhận, bản thân không có gì giỏi ngoại trừ tưởng tượng hoá vấn đề.

Nhìn qua bàn lớn bên kia tường, xếp chòng nhau rất nhiều lớp hồ sơ xin việc, cô nhớ lại bản thân trước đó rất miệt mài ngồi điền nhưng xem ra hiện tại hẳn đã không cần nữa. Sáng sớm như vậy, Tích Lãng có phải đã sớm đến công ty, hay đã đêm qua không trở về. Cô nhận ra cô có mưu ý xấu nha, lúc trước hắn đã nói hứa hẹn sẽ không về trễ hay qua đêm ở đâu đó ngoài Cẩm Viên và hiện tại cô rời đi cũng sẽ không thay đổi. Hắn chắc chắn sẽ yêu thích Lăng Khấu Thiên hơn Nan Hy vì cô rất kiên cường mạnh mẽ, thích hợp khẩu vị nam nhân, chứ không phải như cô ngơ ngơ ngốc ngốc, bị dắt mũi không hay biết.

- Cái thằng tiểu tử thối này, mày muốn đảo chính đúng không? Lúc trước như thế nào ngọt ngào không phải? Tại sao hiện tại lại như vậy đối Lăng Khấu Thiên?

Chỉ có ông Tích tức giận, mặt mày nhăn nhúm khó coi nhưng uy quyền thì không đổi không giảm, từng lời nói đều hầu nhân run rẩy. Bà Tích bên cạnh hả hê, cười hết buổi cũng không ngừng, đúng bà suy đoán, hắn chỉ xem cô như con rối không hơn không kém, chơi xong liền vứt bỏ thẳng tay.

- Không phải tôi nói rồi sao? Con dâu ông lựa chọn; sớm muộn cũng là con trai yêu quý của tôi không thích nữa, tôi đã nói trước rồi, ông còn chưa chuẩn bị tinh thần kịp a?

- Bà im miệng, còn chưa tới lượt lên tiếng.

Bà đùng đùng mặt mày, nhìn ông Tích nổi giận không chút kiêng dè, căng thẳng cục bộ.

- Cái gì? Cái gì là chưa tới lượt? Vợ chồng bình đẳng, lời tôi nói đều có lý cả thôi.

- Tôi không cần biết đúng hay không đúng mà là Lăng Khấu Thiên ít nhiều đã là con dâu Tích gia, là một phần trong gia đình, tôi không chấp nhận nó không quan tâm hay tránh mặt con bé.

Tích Lãng đứng im chịu trận, trong lòng thầm tức giận, chỉ có Lăng Khấu Thiên mách lẽo chứ không ngoài ai khác.

- Nhìn con trai tôi xem, như thế nào quý giá kim cương; thế nào lại mặt mày mệt mỏi thế này.

- Bà....bà..... mày mau trở về, đối tốt với con bé, nếu không đừng gọi ta là cha nữa, cũng đừng bao giờ vác xác đến Tích gia nhận họ hàng. Tiễn khách.

Bà Tích gấp gáp xen vào.

- Không không, con có thể không có cha nhưng còn có mẹ, yên tâm. Con muốn trở về khi nào cũng được nha..

Hắn nhìn ra; là ông bà Tích muốn đua nhau xem con dâu người nấy chọn thì hắn sẽ thích ai nhất.

- Chuyện hôn nhân của con; con tự quyết, từ nay về sau, đừng ai nhúng tay làm rối loạn thêm nữa.

- Cái gì...cái....

Hai người cùng đồng loạt ngạc nhiên quay mặt về phía hắn, hắn thật không thể còn kiên nhẫn, xoay lưng một bước cùng Mộ Phi rời đi.

Hắn thật không ngờ được, mới sáng sớm, hắn lại bị càu nhàu, mà đây là "ân huệ" của ai? Vừa nói đến đã chịu không được, nhất định hắn phải làm rõ.

Vừa trở về Cẩm Viên, đã đi thẳng vào phòng lớn, chẳng những thế mà còn đạp cửa gây náo loạn, lửa giận hừng hực, ánh mắt hổ phách sáng hoắc đáng sợ, khiến hầu nhân đang dọn dẹp mau chóng tránh đi xuống tầng 1.

Tiếng vang làm Lăng Khấu Thiên giật bắn mình, lồm cồm tỉnh giấc; còn chưa hay chuyện gì thì đã bị hắn mạnh mẽ túm lấy tóc đau điếng, lòng hắn thật lạnh lẽo mà đối.

Lăng Khấu Thiên đau đớn, mặt mày còn chưa tỉnh táo, mau vươn tay cầm lại mái tóc đang túm chặt đau đớn.

- Cô như vậy miệng mồm không yên, tôi nói cho cô biết đau khổ là cô tự chuốc lấy, Lăng gia giở trò, sẽ đau khổ chuốc lấy vì cô.

- Anh lấy cớ gì đe doạ tôi? Hành động như vậy là đáng để đối xử với nữ nhân sao?

Hắn híp mắt nguy hiểm, nghiến răng.

- Được, chờ xem, tôi sẽ cho cô xem, thế nào là lấy cớ.

- Anh là đồ nhỏ nhen, ba anh cũng có làm gì tổn thương anh chưa hả? Buông tôi ra...buông ra...tên khốn này...cút đi...mau buông...đau....áaaaa

Lăng Khấu Thiên cảm nhận da đầu bản thân như sắp rách toạt mất rồi, cứ gắng sức giật tay hắn khỏi, hắn bất giác buông ra, cô nhìn tóc bản thân trên kẽ tay hắn cùng trên giường thì bụm mặt khóc la. Hắn trước mắt hoàn toàn xem như không có chuyện gì, không thèm nhìn đến Lăng Khấu Thiên ăn vạ bên dưới, một mực bỏ đi, xem như chưa có chuyện gì, kiêu ngạo phủi vạt áo bị làm bẩn, vết nhơ không chịu được.

Toàn thân Tích Lãng rã rời, mệt mỏi ập đến nhưng trong thần trí hắn chưa bao giờ nghỉ ngơi, hắn nhất định phải cho Lăng gia nếm mùi khốn khổ, dám trêu đùa sau lưng hắn, chắc chắn Lăng gia phải rất đang tươi cười chế giễu vì mắng hắn thằng ngốc không hiểu chuyện.

- Chết tiệt.....cút hết.....

Hắn một mặt như mãnh thú nổi điên, quăng đổ hết tất cả mọi thứ trong thư phòng, hầu nhân đang an ủi Lăng Khấu Thiên, nghe tiếng "ầm" thì ai nấy bất chợt giật mình một cái, như tiếng sấm rạch ngang trời, chạy nhanh đến nơi phát tiếng động. Nhìn đến cửa phượng mộc lớn đóng chặt nhưng bên trong chắc chắn là đống hỗn loạn.

Hắn vốn không xem trọng cái gì quý giá, mang hết tất cả thứ có thể đập vỡ liền đập xuống. Mỡ hỗn độn cũng không làm nổi hắn tỉnh táo, hắn cảm thấy rất nặng nề.

"Tích Lãng...em thích anh...anh lấy cớ gì cấm tôi không tập trung....em thích anh...em thích anh...."

- Chính cô...cút đi... cút khỏi mắt tôi.....tại sao? Tại sao?

Tích Lãng xô thẳng kệ sách, đập xuống nền gạch sứ. Hầu nhân vẫn chưa giải tán hết, xúm lại nhìn nhau, một tiếng động hét lớn vì sợ sệt cũng không dám, chỉ sợ kinh động đến hắn.

Lâu như vậy, sao lại không có tiếng động gì...

Hắn ngồi vật ra sàn nhà, ánh mắt đăm chiêu thơ thẩn nhìn khoảng không. Bên ngoài ánh nắng gay gắt chiếu thẳng vào phản chiếu đến nửa mặt hắn tuấn tú nóng rực. Mái tóc rẽ mái che khuất nửa mắt phong lãng, dưới phản chiếu ánh vàng. Hắn không tránh, cứ ngồi như vậy, con ngươi hổ phách tỏa sáng bi thương.

Bản thân không có nổi một ngày hạnh phúc thì nắm trên tay đỉnh cao danh vọng có lợi gì?

"Mẹ hức hức... mau đến đây, anh ta đánh con đó, nghe không? Nghe rõ không? Hức hức...huhuhhh mau đến đi mà, con sợ lắm, con gái mẹ bị người ta nắm lấy tóc...." Bà Lăng nghe trong điện thoại tiếng Lăng Khấu Thiên khóc lóc ầm ĩ, liền biết nghiêm trọng rồi, cả bà cũng chưa từng nghe chuyện này qua với cô lúc trước. Bà cũng không dám ngồi yên, liền làm ầm ĩ theo vì từ nhỏ đến lớn, bà thậm chí một cái đánh nhẹ cũng chưa dám đối cô, bắt buộc Lăng Thanh cùng Lăng Mạc phải đến Cẩm Viên ngay lập tức, vì không muốn làm lớn chuyện làm náo loạn đến Tích gia.

Là nhờ hợp đồng hợp tác trong dự án của Lăng thị có nét bút của Tích thị cho nên mới cân bằng tình hình lại một chút, chỉ một vết mực nhỏ của hắn thì liền thay đổi tất cả, từ một Lăng thị đang trên bờ vực phá sản thì cũng có thể ngay lập tức như cá gặp nước, cá chép hoá rồng, đây là an nguy của cả gia tộc, không thể vì chuyện nhỏ này chưa biết rõ mà làm lỡ tiền đồ sự nghiệp phía trước dù bà rất xót nữ nhân của mình.

- Chúng tôi muốn gặp Tích tổng.

Lăng Thanh điềm tĩnh như không, nhìn hầu nhân nho nhã mà yêu cầu, Lăng Mạc nghe Lăng Thanh như vậy khách khí thì nổi điên lên.

- Cái gì mà Tích tổng? Gọi anh ta xuống đây cho tôi, muốn chơi tôi liền chơi tới với anh ta, đừng có hiếp đáp em gái tôi, tưởng sinh ra là người khác liền bắt buộc phải ngước nhìn sao?

- Chủ...ch...ủ nhân...c...có khách muốn gặp...chủ nhân ạ...

Hắn không chút nhúch nhích, nằm vật ra sàn, mi tâm không chút động đậy, như nam nhân bước ra từ bức họa tinh xảo phong thái ngất trời.

- Không tiếp khách.

Mặc dù hơi phát ra rất nhẹ nhưng là khiến người khác không thể không xem trọng.

Hầu nhân nghe vậy nhưng là không dám quay trở xuống tầng 1, cố hít hơi thở sâu mở miệng lần nữa.

- Không...k..hông phải, là Lăng đại thiếu gia cùng Lăng nhị thiếu gia...ạ.

- Không tiếp khách.

Hắn như vậy lì lợm, lần này lại là nhắm cụp mắt, một lần nữa lên tiếng nhưng là giới hạn cuối cùng của bản thân. Hầu nhân biết rõ không nên nói lại với hắn lần thứ ba nhưng là đây tình huống cấp bách, tiến thoái lưỡng nan, là không thể đuổi khách và cũng không thể không bảo hắn đi xuống.

- Chủ...c...h...nhân...

- Quản gia đâu?

Hắn gằn giọng quyền lực, chỉ một tiếng thì liền đánh thẳng vào tinh thần người khác, khiến không thể cự cãi lại được. Bà quản gia nghe đến hoảng hốt, đứng trước cửa, dù hắn không thấy nhưng vẫn tự giác cúi người thấp cung kính, đưa ánh mắt nhìn các hầu nhân khác chết trân tại chỗ.

- Vâng, chủ nhân.

- Có lẽ bà cùng đám hầu nhân ngu ngốc này không còn não nữa, ngay ngày mai không cần làm, đều cút hết đi.

Bà quản gia gục ngã ngay tại chỗ, hầu nhân nhỏ đến đỡ phía sau nhưng là bà quản gia đẩy tránh, một thân quỳ rạp xuống, các cơ mặt xô lại nhăn nhó, nhìn các nét điêu khắc phượng mà nhoè đi, bà cũng không ngờ lại có ngày này, vốn tưởng sẽ chôn vùi cả đời cuối này đi theo hắn.

- Thiếu gia, tôi theo cậu từ nhỏ đến lớn, tôi thật sự không thể rời đi được.

- Tôi cùng bà máu mủ chỗ nào, tình thâm đến đâu, đều không liên can nhau, đừng khiến tôi nói nhiều, ngày mai liền đóng gói đi khỏi hết thảy.

Một bước đi thẳng đến nắm cửa mà mở ra, bà quản gia nhìn vào phòng, là kệ sách văn kiện giấy tờ bay rợp trời, hoảng loạn vô cùng. Không nhìn bà quản gia phải quỳ xuống, một bước đi lướt qua không nhìn đến, tàn nhẫn không lương tâm đến mức giẫm lên tay bà đang đặt ở dưới chân, bà có đau cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể khóc lóc, các hầu nhân khác cũng khóc theo. Họ ở đây cũng rất lâu rồi, bán hết nhà cửa cùng đi làm cho hắn, bây giờ một tiếng sa thải, họ phải biết đi đâu mới thích hợp.

- Các người muốn náo loạn cái gì? Tôi cho 5 phút để trình bày, tự nhiên không miễn cưỡng.

Hắn như trở thành con người khác, con ngươi hổ phách dịu xuống ít nhiều, bộ dáng lười biếng, đưa tay xoa đầu một cách tuỳ tiện, từ trên lầu xuống, xa hoa lộng lẫy bầy trí óng ánh hắt lên người hắn, hắn cao ngạo, nhuếch môi cười quyến rũ đầy chế giễu. Lăng Mạc cùng Lăng Thanh, dù gặp được người muốn gặp nhưng là nhìn thấy hắn thì liền bản lĩnh rụt lại như mèo cụt đuôi, Lăng Mạc càng nhìn càng không chịu được kích động tức giận.

- Đừng có làm càn, mày như vậy không thấy chướng mắt, sao có thể nắm tóc hành hạ Thiên Thiên...

- Lăng Mạc.

Lăng Thanh trừng mắt nhìn Lăng Mạc, gằn một tiếng làm anh cũng ngạc nhiên, anh không chịu được khi nhìn Lăng Thanh vẻ mặt khiêm nhường thấy rõ được.

- Anh muốn cái gì? Là cái sự nghiệp chết tiệt gì đó mà chịu cúi đầu trước thằng kiêu ngạo hỉ mũi chưa sạch này? Nó tài cán gì, cũng chỉ là nhờ sự nghiệp có sẵn, nó chỉ cần nhảy vào quản lí là được rồi.

- Lăng Mạc, im lặng đi, đừng có nói xằng bậy, không thể vì tức giận mà nói đùa được.

Lăng Thanh kìm chế hết sức, môi mím chặt, yếu thế thấy rõ. Là vì thân ảnh uy quyền hắn thôi đã đủ làm mọi thứ trước mắt nhỏ bé.

Lăng Khấu Thiên ôm chặt Lăng Thanh mà khóc lóc tiếp tục.

- Anh không thương em sao? Thanh, là anh ta vừa mới đánh em đó.

Lăng Thanh cả khuôn mặt tái xanh lại, nhìn hắn mà từ tốn mở lời.

- Lăng tổng, có gì hiểu lầm ở đây không? Chuyện này là...

- Hết 5 phút.

Hắn đưa tay gõ đồng hồ, từ sopha đứng thẳng người, một tay phủi vest dù không có một đường nhăn nhúm, như từ nãy đến giờ, hắn đang xem một vở tấu hài vui mắt. Tay Lăng Thanh nắm lại thành nắm đấm, thực sự tức giận, là hắn muốn cho Lăng gia không có mặt mũi, cố tình không xem trọng.

Mộ Phi là túc trực chờ rất lâu bên ngoài, nghe hắn yêu cầu thời gian thì liền hiểu ý rằng 5 phút sau hắn sẽ xuất phát. Cho nên chuẩn bị xe trước. "Tích tổng, chúng ta đến thời gian phải đi rồi."

Bị hắn bỏ lại, hầu nhân sướt mướt bên trên nhưng cũng bắt tay vào dọn dẹp thư phòng hắn đổ vỡ, còn ba người bên dưới, Lăng Thanh cùng Lăng Mạc như muốn ói máu tại chỗ, Lăng Mạc đùng đùng dẫn Lăng Khấu Thiên trở về Lăng gia, chỉ có Lăng Thanh mất tinh thần mà lảo đảo đi phía sau, trong ánh mắt anh phức tạp, nghĩ lại, là Lục Nan Hy lúc trước cũng sống không tốt, là Lăng Khấu Thiên mở miệng vì biết bản thân sẽ có người bênh vực, còn cô thì sao? Thế nào cô nói ra cũng bị mẹ anh càng xem như cái gai trong mắt.

- Thiên Thiên, không phải em dữ dằn lắm sao? Sao không đánh trả anh ta? Ít nhất cũng được vài cái hả giận."

Lăng Khấu Thiên nhớ lại liền lắc đầu.

- Đang trách ngược em sao? Tỉnh lại đi, em là người ở thế bị đánh mà. Sao anh không tưởng tượng lúc ấy, hắn ta tức giận thật sự rất đáng sợ.

- Đừng nói nữa, đủ rồi. Là mẹ bảo chúng ta đi qua xem xét nhượng bộ, không được làm náo loạn mọi chuyện, chuyện bé xé ra to.

Bà Lăng vốn nhìn ra Lăng Mạc dễ dàng kích động mắng chửi nên muốn cho Lăng Thanh đi cùng xoa dịu nhưng là quên mất, Lăng Mạc cái gì cũng đã nói qua.

- Ý anh nói tôi cố ý làm loạn sao? Anh nhìn lại điệu bộ anh ta xem, chúng ta đã muốn đàm thoại đường hoàng nhưng lại dựa vào đó lăng nhục chúng ta không có chí khí, còn có thể nhượng bộ thêm.

Lăng Thanh chậm rãi vươn tay để lên kính xe, xoay người nhìn chầm chầm Lăng Khấu Thiên đang cắn môi đùng đùng tức khí.

- Chính vì chúng ta chửi rủa cho nên mới thất thế, nếu là ai thì cũng vậy thôi, làm gì có kiên nhẫn ngồi nghe nhảm nhí sự?

- Anh đừng giả vờ bản thân thanh cao, cái tên nghĩa khí nhưng bản chất lại là hèn nhát.

Lăng Thanh ngơ đi, xem như không nghe thấy, hiện tại tâm trí anh rối bời, chính là biếng tiếp chuyện với loại người cứng đầu cứng cổ.

- Chủ nhân, tối nay chúng ta có lịch trình, cũng không có gì quan trọng, cho nên người thấy có nên huỷ hay....

Hai chân thon dài xinh đẹp gác chân lên ngăn xe phía trước, hiện trạng vô cùng bức bối, đưa tay xoa mi tâm đau nhức, hạ giọng trầm ra lệnh

- Nói.

- Là Lý Dân Sư hiện nay đang gặp vấn đề hình tượng một chút, là scandal về tình cũ, nhưng là cô ấy đang đại diện cho bộ mặt Tích thị, vừa được sa thải gần đây, hiện tại chúng ta cần mở ra tuyển chọn hình ảnh mới làm thay đổi đổi mới...

- Chuyện như này hình như...tôi chưa nghe ai thông báo bao giờ, có phải bây giờ tôi đã thành có như không không?

Mộ Phi nhanh chóng sửa lời, nhìn hắn thần thái mà điều chỉnh nhiệt độ.

- Vâng không phải, mà là vừa đưa thông báo xuống, tôi liền thông báo ngay.

- Còn hoạt động gì?

- Là hoạt động xem qua nhân viên mới.

- Từ trước đến nay, tôi có tham gia những hoạt động nhảm nhí thế này sao hả?

Hắn là máu ngực lên máu não, khí tức tăng cao, gằn giọng khàn đặc, là hắn giọng điệu tấn công tinh thần người khác khiến miễn nhiễm với kháng cự. Nhưng, khoan đã, nhân viên mới...

- Bỏ hoạt động đầu, hoạt động sau tham gia đi.

Mộ Phi vừa chuyên tâm lái xe vừa nhìn kính chiếu hậu để nhìn xem biểu cảm của hắn một cách cẩn thận hết sức, đối hắn còn khẩn trương hơn là lái xe nguy hiểm.

- Chủ nhân, nhưng hoạt động đầu rất quan trọng, nó liên quan đến tính lan truyền tiếng tăm....

- Tôi tự có chủ ý.

Chưa bao lâu đã đến Tích thị, vừa đi vào, nhìn thấy Lâm Nhiệt Dụ chạy tới lui vội vã thì liền nhíu mày

- Tại sao Devy* còn chưa trở về Pháp?

*Lâm Nhiệt Dụ.

Còn chưa Mộ Phi mở miệng, Lâm Nhiệt Dụ đã cầm trên tay chất thành đống văn kiện cần xử lý đi đến, là cô trên người vận lễ phục ngắn quyến rũ, nhìn qua liền đoán không phải mục đích làm việc, là lẩn quẩn tâm trí nam nhân ăn nằm ở đấy mới đúng.

- Chúng ta từ từ rồi nói.

Lâm Nhiệt Dụ liếc đến văn kiện nặng trên tay bé nhỏ cô khênh nặng nề, vẻ mặt nũng nịu đáng yêu; ánh mắt tô điểm nốt ruồi càng thêm khiêu khích, hắn nhanh chóng cởi bỏ áo ngoài, choàng lên người cô, vẻ mặt anh tuấn vô cùng khó chịu.

Các nhân viên trong công ty rầm rộ nhau nhìn lên, thấy cảnh này thì liền muốn rụng rời. Có thể nhìn thấy nam nhân này xuất hiện thì như là mấy tháng liền mới được ăn tiệc một lần.

- Tại sao còn chưa trở về đi?

Hắn ngồi trên ghế lớn, văn phòng yên tĩnh, chỉ có Lâm Nhiệt Dụ cùng hắn xung quanh. Hắn nghiêm mặt nhìn làm cô quyệt môi đáng yêu.

- Ở bên đó rất ổn, Karthy* đã trở về trước, em nhận thấy ở đây cần xử lý lại một chút, là văn kiện quá mức lộn xộn, còn có anh ở đây nữa, nhận thấy ở Trung Quốc vui hơn nhiều.

Lâm Nhiệt Dụ quấn lấy hắn, tự giác trèo lên người hắn như dây bìm bìm leo không dứt, trước mũi hắn lãng vãn hương nước hoa nồng nặc. Đưa môi mềm mịn như bông kẹo đến môi bạc mỏng lạnh lẽo, hắn không nhanh không chậm cùng lúc tránh đi, hơi thở bạc hà không chút gấp gáp làm cô nhíu mày khó chịu.

*Hàn Ý Nhi.

- Tích Lãng, anh rốt cuộc xem em là cái gì?

Hắn nghe thấy trong đồng tử có tia ngạc nhiên, xoay lại, nhìn vào ánh mắt Lâm Nhiệt Dụ cứng rắn, không chút ngại ngùng hay đan xen tức giận nào.

- Là một thư ký của Tích thị.

Chậm rãi phun lời nhẫn tâm cắt đứt hy vọng của Lâm Nhiệt Dụ.

- Có bao giờ anh xem em đặc biệt hơn một chút không?

Hắn đưa tay ra không muốn vô ý chạm đến cô, ánh mắt thoát khỏi đồng thời.

- Có, là lúc trước cô là nhân viên quèn, không gọi gì là nổi bật, sau xem cô là thư ký trưởng, cao hơn trước rất nhiều.

- Nếu em từ chức thì sao? Anh thấy thế nào?

Lâm Nhiệt Dụ trong lòng ngứa ngáy, vặn vẹo ngực vào lồng ngực rắn chắc hắn không ngừng nhưng thấy hắn không chút thay đổi làm cô cụp mắt, che dấu bản thân thất vọng, trên môi đỏ quyến rũ luôn là nụ cười chết người ẩn hiện, luôn luôn là vậy.

- Dựa vào cách ăn mặc hôm nay, đủ để cô bị sa thải, sao có thể gọi là từ chức? Tôi sẽ tuyển thư ký khác, nếu không thích tôi có thể ký bút xuống cho cô ngay lập tức.

- Nhưng em theo anh 5 năm thì sao? Đó không phải quá lâu sao?

Tích Lãng có vẻ kiên nhẫn một cách lạ thường, nhuếch mép cười.

- Cô thấy rất lâu sao? Thời gian đó đủ thể hiện cô như thế nào mặt dầy đeo bám tôi thì cũng rất kiên trì cùng miệt mài.

Quả nhiên, nghe danh lâu nhưng hiện tại Lâm Nhiệt Dụ mới được nếm qua trực tiếp bây giờ, hắn vô tâm, máu lạnh, không có tim phổi, không có cái gì làm ấm hắn nổi trong lòng. Nhìn hắn tuấn tú, là liều thuốc giết chết người khác một cách chậm rãi, ngoan cường tàn độc dược, không chỉ hủy hoại thần trí mà con hủy hoại cả trong lòng nữ nhân say mê.

- Em sẽ mang bí mật cùng văn kiện có tầm ảnh hưởng lớn, bán đứng Tích thị cho tập đoàn khác vươn lên thì...?

Cô nghịch vạt áo hắn xám xịt, trên vai áo khoác cũng đưa xuống, đưa lên mũi nghít một cách biến thái nhìn hắn, ngũ quan tinh xảo như hoa hồng gai nhọn, chớp mắt đưa mũi bản thân chạm mũi cao hắn vô cùng dẫn dụ, giọng điệu mê người.

- Nếu cô đủ bản lĩnh, khôn ngoan.

Môi bạc tàn nhẫn nhuếch mép, cô nhìn liền muốn hôn lấy. Cờ thể vẫn không rời, tay vẫn đặt sau gáy Tích Lãng như cũ chỉ có hơi dùng lực hơn trước, khoé mắt cũng đỏ ngầu như sắp muốn khóc rồi.

- Tích Lãng...........

Lâm Nhiệt Dụ rít tên hắn căm hận, đưa tay sau gáy hắn mà đưa môi phủ lên mạnh bạo. Con ngươi hổ phách kia không hề dao động dù một chút, tia bất định cùng chế giễu xẹt qua làm trong lòng cô lạnh đi đến mức băng giá run rẩy.

Vốn dĩ có xinh đẹp ngút trời, phong thái cao quý thế nào chăng nữa, không động lòng thì nhất định bất kể cái gì cũng không động lòng, vốn Lâm Nhiệt Dụ phải biết đạo lí nay khi sanh ngang hắn mới đúng, không nên si tình, vì thế giới của hắn, không tồn tại, cái cảm xúc cảm khái mang tên tương tư.

Thiêu thân đâm đầu vào ánh đèn, cũng đều có lý do...

"Au: có ai giống ta không? Thời điểm mấy chương trước, có ác cảm với Lâm Nhiệt Dụ nhưng sau lại thấy cô đáng thương không?"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý! Chương 54: Làm loạn Cẩm Viên; gánh rắc rối

Bạn đang xem Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/mongzmer. Tác giả: Xing Xing. Chapter này đã được 48 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.