247Truyen.com

Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý! Chương 41: Tránh mặt; cầu gặp

Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý! Chương 41: Tránh mặt; cầu gặp online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Bọn khốn nào hại cậu ra nông nỗi này? Nói mau, tớ nhất định ăn thua đủ...

- Lăng Thanh... cậu nhất định phải bảo vệ Tần Tang, là tôi có lỗi, không tin lời cậu nói, giờ có lẽ mạng sống cũng khó mà giữ nỗi nhưng lo nhất là em gái ở lại một mình, duy chỉ tôi còn một người thân, xin cậu, nhất định nể mặt tớ chết trước mà chăm lo...

Tần Uy Phải nắm chặt tay Lăng Thanh, máu trên đỉnh đầu ngày càng rời nhiều, răng cắn chặt đau đớn, ánh mắt đã mê man nhưng là nhất quyết không chịu buông xuôi, cứ gượng muốn ngồi thẳng, trước mắt sắp đom đóm hoa mắt, sắp không trụ nổi bao lâu, sắc mặt trắng bệch khó coi.

- Tần Tang, em có phải rất thất vọng về anh? Em đừng lo, cậu ấy sẽ chừng em thật tốt, tốt hơn cả anh, sẽ không lo tương lai bản thân ra sao đâu, chỉ có việc, anh nói này, nhất định phải luôn luôn tin tưởng cậu ấy, trợ giúp cậu ấy thật tốt, xem như em trả nợ anh em chúng ta; nợ cậu ấy ân công, đổi lại em đi theo cậu ấy biểu hiện tốt. Lúc mẹ chết, anh có dặn em rồi đúng không? Phải nhất định anh em mình sống thực tốt, là em thay anh sống thực tốt.

Lăng Thanh lần đầu tiên hoảng sợ như vậy, ánh mắt trợn trừng nhìn Tần Uy Phải từ từ gục xuống mặt xuống đất, mắt nhắm nghiền, tay nắm chặt ban nãy cũng buông lỏng, hơi thở lúc ngắt lúc kịch liệt hơi vào. Anh níu tay lại, vẫn giữ chặt, gương mặt không quá biến sắc chỉ là tức giận hừng hực lửa.

Tần Tang bên cạnh nhìn anh trai mình gục xuống thì cũng nức nở oà khóc. Tay cứ lay lay Tần Uy Phải nhằm nuôi nấng hy vọng rằng anh đang lừa gạt họ, anh chỉ là đau quá ngất đi nhưng sau đó sẽ tỉnh lại thôi.

Sau khi mai táng, Tần Tang liền đâm đầu theo Lăng Thanh không lý do, chỉ biết trong đầu phải vì Tần Uy Phải mà nghe lời Lăng Thanh vô điều kiện. Cô tin rằng Lăng Thanh nhất định sẽ giữ lời hứa với Tần Uy Phải, sẽ trông thực tốt. Là Tần Tang không hề nghi ngờ vì anh trai Tần Tang rất khó tính, để dặn dò Tần Tang như vậy thì nhất định đây là nam nhân chữ tín hàng đầu, đáng tin tưởng với lại bề ngoài lại ôn nhu ấm áp, là nữ nhân nào có thể cưỡng lại, cô trường hợp cũng không ngoại lệ.

Tần Tang từ lúc đi theo Lăng Thanh; đối anh như hình với bóng, chủ yếu là mục đích bồi dưỡng học hành về trợ lý để phụ giúp, đây là Tần Tang muốn như vậy. Cô hầu như chỉ nhìn thấy Lăng Thanh mới thấy an toàn nhẹ nhõm. Nhưng sau khi chính thức trở thành trợ lý của anh, anh lại chỉ thẳng mặt Tần Tang, không chút xem sắc mặt cô thế nào biến đổi làm trọng.

- Anh nói trước, anh thực rất quý em, nếu bình thường, anh cũng không nói nhưng đây là liên quan đến lợi ích công ty, là đôi bên có lợi, anh hiện tại chỉ là thực hiện lời hứa với Tần Uy Phải là chăm sóc em, anh nhất định sẽ làm tốt nhưng chỉ cần em một điều làm tốt thôi, ngoài ra chuyện gì em làm sai sẽ không trách mắng một lời, là em nhất định đừng nảy sinh tình cảm với tôi, chính là cấm kỵ, nhớ cho rõ.

- Nhất định, một lời không sai.

Tần Tang chẳng hiểu trong đầu Lăng Thanh nghĩ gì, chỉ là gật đầu lia lịa vì ham muốn công việc nhưng dần dà, ở bên loay hoay đều chạm mặt nhau vô ý thì trái tim cô dần rung động. Chỉ là Tần Tang khó khăn hơn người khác, muốn nhìn lâu cũng không dám, muốn quan tâm Lăng Thanh một chút cũng không thể. Bức bối muốn chết!

Cô thắc mắc, tại sao không thể là cô? Bao nhiêu nữ nhân khác có thể nhìn anh với cặp mắt đê mê đầy ngưỡng mộ còn cô thì không? Có vô lý quá không?

Nói đáng ra, Lăng Thanh chỉ nghĩ Tần Tang dừng ở mức em gái, là phải thực hiện lời hứa của Tần Uy Phải, thì nhất định phải cứng rắn như vậy để Tần Tang phân biệt cho rõ quan hệ của họ đang ở đâu và làm thế nào là hợp lý nhất.

Tần Tang mỗi lần nhìn thấy Lăng Thanh dẫn bạn gái ra ra vào vào, siêu mẫu mỹ nữ thì liền gục bước, lùi về phía sau. Nhìn lại, Tần Tang là không có ngoại hình săn chắc hoàn mỹ, gương mặt cân đối dễ nhìn, không mỹ mạo, còn gia thế thì không thể sánh bằng, cô đây gọi gì? Ăn bám Lăng Thanh. Chỉ có từ đó là mô tả đúng nhất thôi.

Thử hỏi nếu cô rời khỏi Lăng Thanh thì sao? Thì sẽ rất khó khăn. Là Lăng Thanh đang phải chịu đụng giữ lời hứa từ đầu đến cuối, Tần Tang hiểu rõ bản thân không nên làm khó Lăng Thanh thêm, một mực giữ vững giới hạn cô đang ở.

Cũng như cô nhìn lại, là không hợp hình tượng cơ bản đứng cạnh anh, Tần Tang phải dùng thái độ ngưỡng mộ nhìn Lăng Thanh mới đúng, có vẻ chợt nhận ra cô chỉ ngưỡng mộ thôi, là cô chưa thấu đáo được mọi thứ? Cảm xúc bản thân không cầm nắm được.

Lừa người dối lòng.

- Chiều nay, cuộc hẹn với bác sĩ Ưu cho Thiên Thiên thế nào rồi?

- Tần Tang...

Tần Tang bị Lăng Thanh gọi mà giật mình xoay người cung kính khom người, anh nay mới nhìn kỹ, khoé mắt Tần Tang dù to nhưng là chệch hướng xuống một chút nên lúc nào nhìn Tần Tang cũng là vẻ mặt đượm buồn. Nhưng Lăng Thanh không có thời gian rỗi mấy chuyện đó nên tiếp tục đánh văn bản trên máy.

- Lăng tổng, ban nãy tôi đã có gọi đến, cô Lăng đã nói chuẩn bị tốt đợi đến thời gian đón.

Tần Tang ganh tỵ, không chiếm được quan tâm của Lăng Thanh. Sườn mặt đẹp đẽ góc cạnh của anh ngồi ngay dưới dương quang chiếu thẳng thì càng thêm hư ảo nam nhân bước ra trong tranh làm cô ngẩn người nhưng là không có dám, chỉ có lén liếc liếc mắt nhìn lại cho rõ.

- Cô Lăng còn hỏi Lăng tổng có đi hay không? Tôi biết, sắp lịch cuộc hẹn huỷ bỏ khỏi lịch trình của anh và....

- Không cần, cùng đi đi.

Nhíu mày, anh bận như vậy, nhìn lại là văn kiện chất đầy bên dưới là "đầy dày lớp đổ", sao hôm nay lại chịu buông công việc khỏi tay thế này? Tần Tang thắc mắc thế nào cũng im miệng lẳng lặng gật đầu rồi đi sắp xếp trong kìm nén, cũng thầm nhớ lại, lúc trước Lăng Thanh đối Lăng Khấu Thiên cũng không đến mức chu đáo như hiện tại.

- A!!!!!! Đau quá, nhẹ tay một chút.

Ưu Tĩnh Tập nhăn mày, nãy giờ anh còn chưa chạm đến vết mài mà Nan Hy lại la ó thế này, căng thẳng một phần lo cô đau, một phần công việc, nhất định phải đảm bảo hết thảy, cho nên đành làm thực nhẹ tay, cái gì cũng cẩn thận mọi việc nhưng đây là thực cẩn trọng chạm đến.

Ra về, cô đành đợi Lăng Thanh cùng Tần Tang đi khỏi trước, mới dám ngoảnh lại nhắn nhủ.

- Ưu tiên sinh, tôi rất cảm kích lần trước anh giúp tôi, cả chiếc áo, tôi sẽ gửi trả lại anh sau, nhất định đó, tôi sẽ giặt giữ thực kỹ trước khi trả về.

Ưu Tĩnh Tập nhìn cô khách khí khoé môi nhuếch cao.

- Vốn dĩ không có gì lớn đâu, cô không cần phải như vậy đối tôi khách sáo, không quen.

Cô không nói gì thêm, gật đầu, quay theo phía sau Lăng Thanh, anh tự nhiên nắm tay cô kéo đi ngay lập tức, Ưu Tĩnh Tập thì quay lại công việc, xem như nãy giờ chỉ dành thời gian suy ngẫm một chút, chưa có ai đến hay việc gì phát sinh.

Nan Hy thực ngày càng thấy Lăng Thanh dễ mến, rất vui tính.

- Lăng Thanh, hôm nay cảm ơn anh.

Tay cũng vô thức giật khỏi, mắt lơ đi không dám nhìn nam nhân trước mặt.

- Không có gì, là do Tích Lãng làm cô bị thương, chúng tôi phải có trách nhiệm bảo vệ cô như trong hợp đồng đúng không?

Lăng Thanh chỉ có cách nói như vậy, dù phũ bỏ tất cả nhưng chỉ còn cách đó, không lẽ anh nói trắng ra là lo lắng cho cô, nhìn như vậy bị thương làm anh ngứa ngấy tay chân, không thể ngơ mắt.

- Đúng rồi, cảm ơn Lăng gia có lòng như vậy, tôi rất biết ơn.

Vừa nghe đến hợp đồng Lăng gia thì cô cơ miệng đang cười bỗng cứng lại, thì ra không ai thật lòng muốn quan tâm cô, là cô lúc đầu nghĩ nhiều rồi. Cô cứ ngỡ...haizzz. Cô không có ép Lăng gia quan tâm cô nên nhận quan tâm này cũng thấy khách sáo.

Quãng đường ngồi trên xe, vẻ mặt ảm đạm, không có cao hứng như ban đầu, càng là không nói gì cả làm Lăng Thanh cảm thấy có lỗi, cứ lâu lâu lại lén nhìn sắc mặt cô thay đổi.

- Thiên Thiên, lâu rồi chúng ta không ăn cơm cùng nhau từ lúc em hết bệnh rời giường đến nay, hay ta cùng...

Nan Hy cướp lời.

- Không được rồi, Tích Lãng dặn tối nay anh ấy trở về sớm, em ở nhà chuẩn bị cùng ăn.

Cô biết cô nói lời này, Lăng Thanh nhất định sẽ không làm khó dễ.

- Con bé này, lấy chồng lại quên anh em.

Lăng Thanh trêu vài câu, lại thầm vỗ ghế Tần Tang ý bảo dời hướng đến Cẩm Viên. Cô thầm thất vọng, phải anh cố ý không xem lời từ chối cô thì hay. Là cô nữ nhân sao có thể tuỳ ý chấp thuận đâu.

Đến Cẩm Viên, cô nhìn vào sân, vẫn không thấy xe hắn nhưng không tin tưởng, lúc trước trở về cũng đâu thấy xe nhưng hắn có sự hiện diện. À quên, Nan Hy còn phải trả lại áo cho Ưu Tĩnh Tập. Cô đưa cho Lăng Thanh có vẻ nhanh hơn vì có vẻ Lăng Thanh cùng Ưu Tĩnh Tập quen biết nhau, mối quan hệ khá tốt mới đùa vui vẻ như vậy không kiêng dè.

Nhớ lại, liền nắm lấy tay Lăng Thanh, anh con mắt nghi hoặc nhăn mày nhìn nơi hai tay tiếp xúc, cô cũng chợt giật mình, nhanh chóng thả ra, ngại ngùng nhìn vào mắt anh, cô dù gì nói ra chuyện này thì có hơi xấu hổ.

- Lăng Thanh, em...em muốn nhờ anh trả áo lại cho Ưu tiên sinh giúp.

- Áo? Em cùng Ưu Tĩnh Tập có gặp qua?

Cô nói ra liền đoán được chắc chắn Lăng Thanh sẽ thắc mắc mà vặn hỏi, cô cũng không muốn mang gánh nặng nghi hoặc bên mình cho nên rất nhiệt tình giải thích đầu đuôi rõ ràng, không chút tránh né. Lăng Thanh hiểu ra thì trầm ngâm, giây sau cô liền hối hận, thà cô tự trả còn nhanh hơn nhỉ? Là cô gây rắc rối hơn rồi.

- Thôi...chắc không cần gấp gáp, để em tự...

Lăng Thanh không đợi cô nói hết, liền nhảy vào giành lời trước, xua tay.

- Không không, để anh. Anh là tối nay cùng Ưu Tĩnh Tập có hẹn, sẽ rất thuận tiện đường.

Cô cũng không nói gì thêm. Đợi xe dừng bánh, cô hiện tại cũng không biết chiếc áo đó ở đâu, lén la lén lúc chạy ùa vào, nhìn quanh là không thấy hắn liền thở phào, thực ra hắn đã bay Pháp ba giờ trước.

Cô không hề biết chuyện này, thậm chí còn tưởng hắn lẩn quẩn ở Tích thị say mê văn kiện.

Cô mau mau gọi hầu nhân, miêu tả lại ngày hôm đó như thế nào, nói lằn quằn nhiều chuyện một hồi, may rủi có người nhớ ra, liền chạy đi lấy cho cô nhưng là tìm kiếm rất tốn thời gian. Ngồi đợi mà cứ hồi hộp ngóng ra cửa, sợ Lăng Thanh đợi lâu, cô với cổ hỏi thêm lần nữa, rốt cuộc hầu nhân cũng tìm ra, đứng trên lầu giơ áo lơ lửng hỏi cô, cô nhìn thấy mừng rỡ, liền bảo hầu nhân quẳng xuống, hầu nhân sợ vô lễ với cô nên không dám, chạy một mạch xuống thở phì phò, trao tận hai tay đưa cô.

Cô tính bảo không cần đối cô như vậy nhưng lại lần nữa khó mở miệng.

- Nhờ anh nha.

Lăng Thanh nhìn dung nhan mỹ mạo cô lâu một chút, vì không thể lúc nào cũng gặp cô thường xuyên được. Cô bắt gặp được ánh mắt Lăng Thanh nóng rực, cô xấu hổ tránh đi.

Lăng Thanh nhìn xung quanh, thực không có ai, mới cẩn thận bước lên một bước gần cô hơn, cô tim đập mạnh thình thịch nhìn nam nhân tuấn tú ngày càng gần bản thân, cô vô thức lùi một bước. Cô thắc mắc Lăng Thanh hôm nay có hơi khác lạ.

- Lục tiểu thư, tạm biệt.

Đến khi cô nghe rõ lời nào, cô liền hiểu ra, Lăng Thanh là đang muốn bảo vệ cô. Sợ ai đó sẽ nghe thấy, cô sẽ bị lung lay khó dễ.

- Lăng Thanh...

Chỉ là cô vừa gọi anh, anh liền quay lưng bỏ đi. Cô một bụng tuyệt vọng nhìn Lăng Thanh lên xe rời đi.

Xoay người.

- Này, hôm nay Tích Lãng sẽ trở về ăn cơm, các người chuẩn bị giúp tôi thức ăn cẩn thận...

Hầu nhân nào nghe qua cũng một mặt ngạc nhiên nhìn, hầu nhân nhỏ buộc miệng thốt lên

- Phu nhân, là chủ nhân ba giờ trước đã đột ngột bay Pháp giải quyết việc rồi ạ, không cần đợi, chủ nhân còn dặn...

Không hiểu sao nghe lời này, khoé môi cô đang cười tự dưng cứng lại, sao có thể như vậy? Cô song song đó tức giận thở hồng hộc, đầu mũi cô đỏ ửng muốn khóc.

- Anh ấy nói, tối sẽ trở về mà... có phải tôi không nói như vậy, tôi liền không biết anh ấy đã đi rồi không? Các người...

Tích Lãng ngồi xoay ghế mệt nhọc. Là Mộ Phi nhìn thấy như vậy cũng buồn rầu theo. Hắn cứ ngồi ngẩn như vậy, văn kiện trên tay theo hướng gió thổi đi thổi lại cũng không làm sao nhuyễn tâm trí chút nào.

- Này nếu bạn gái cậu như không muốn nhìn thấy cậu nữa thì cậu sẽ thế nào? Ý tôi là hai người giận nhau.

Bỗng hắn lên tiếng, lời như có như không quan tâm nhưng là rất để tâm câu trả lời Mộ Phi. anh ngẩn ra vài giây, chả hiểu hắn hỏi vậy là có ý gì đây? Trước đây chuyện tình trường, chưa bao giờ hỏi han. Mộ Phi cũng cần thời gian suy nghĩ đã. Nhưng là anh làm việc với Tích Lãng, là không có khái niệm thời gian chần chừ, cho nên là nháy mắt trả lời liền.

- Chủ nhân, lúc đó, nếu như là tôi, tôi sẽ trốn khỏi mắt cô ấy, đợi khi cô ấy nguôi giận thì quay trở lại, thế nào trong thời gian đó cũng thấy thoải mái một chút vì không bị quấy rầy. Nhưng mà, chủ nhân, tôi còn chưa có người yêu, tôi chỉ nhận xét khách quan.

Hắn liếc mắt, liền cho đó là đúng, tin trối chết, tuần trước hắn nhận tin một nhánh nhỏ ở Pháp có vấn đề đàm phán trong một văn kiện quan trọng, gửi thông báo, hắn phải đến đó lập tức nhưng còn nhấn nhá chưa có quyết định, nay nghe vậy, có thể đi ngay rồi. Hắn nhìn vào khoảng không, nghe xong không có biểu cảm hay hành động nào mà là trực tiếp gọi về Cẩm Viên.

- Phu nhân có nhà không?

- Thưa chủ nhân, ban nãy Lăng đại thiếu gia vừa đón phu nhân ra ngoài kiểm tra sức khoẻ.

- Phu nhân không khoẻ chỗ nào? Cô ấy lại ngã sao?

Hắn nghe vậy tức giận, hỏi vặn lại hầu nhân, là hầu nhân như thế nào chăm sóc cô mà lại để trong người không khoẻ?

- Thưa chủ nhân, không phải ngã đâu ạ, lúc trưa phu nhân vẫn ngồi đọc sách như bình thường, đến khi Hoa Hoa mang trà ra, phu nhân bảo mệt nên Hoa Hoa dìu phu nhân lên phòng là ngủ một giấc đến khi Lăng đại thiếu gia đến.

Hầu nhân nghe giọng điệu Tích Lãng mà đoán già đoán non, hắn đang như con hổ động rừng đáng sợ, giọng điệu giải thích của hầu nhân run rẩy hoàn toàn, như muốn nói không nên lời nhưng là không dám như vậy.

- Được rồi, đợi khi cô ấy về, nhớ bảo phải ngâm chân bằng nước ấm trước khi đi ngủ, tôi có việc đột xuất bay đến Pháp một chuyến, vắng vài hôm.

- Vâng chủ nhân, đều như lời dặn mà làm ạ.

Hắn cúp máy trực tiếp đánh máy thông báo qua bên kia, bên đây sai Mộ Phi đặt vé máy bay, liền đi ngay. Nghĩ đến việc Nan Hy không muốn gặp hắn thì càng muốn đi nhanh, cho là Mộ Phi ý kiến hay.

Cô buồn rầu, là cô nên trách, là hắn không nói lời nào với cô.

Đến tối, cô không ăn gì vào bụng, cứ để bụng trống rỗng lên giường, hầu nhân mang chậu nước ấm vào, cô cũng không đếm xỉa đến, cứ như vậy nằm nhìn ra cửa sổ vô định.

Cắn môi rồi lại buông ra, trăn trở đến tối vẫn không có ngủ được đâu. Rất muốn nghe hắn nói thế nào. Là cô không nhịn được, tay nhanh hơn não, lần đầu tiên gọi vào số của hắn, là cô lúc trước âm thầm lưu vào điện thoại Lăng Khấu Thiên rồi giấu nhẹm, cô biết thế nào cũng cần dùng đến, có khi cũng thuộc lòng rồi.

Tiếng reo rất lâu mới có người nhận máy, cô căng thẳng, mồ hồi lạnh rơi ướt trán, lúc hắn chưa nhận máy, có vô vàn điều muốn nói, muốn trách cứ nhưng đến khi nghe giọng trả lời òm òm bên tai, thì mù mờ không còn gì để tiếp chuyện.

- Tích...Lãng, là anh đi công tác vài ngày a? Sao em chưa nghe gì hết.

Chỉ nghe bên tai giọng hắn "ừm" gió nhẹ, như có như không, nếu cô không chú tâm thì nhất định sẽ không nghe được đâu. Biết hắn chắc chắn không rảnh rỗi để trả lời nhưng là cô im lặng lúc lâu, hắn cũng không có trách hay cúp máy, cứ như vậy đợi cô.

Là hắn lần đầu tiên nhận được điện thoại cô chủ động gọi đến, cũng có chút bất ngờ trong ánh mắt. Nhưng lại nói ra không biết nói gì.

Là hắn cũng không tin tưởng được hắn lại nghe theo ý kiến Mộ Phi, bởi hắn biết anh ta thực không có bạn gái, suốt ngày theo đuổi đam mê hầu hạ thật tốt Tích Lãng hắn.

- À...ha ha không có gì, anh nhớ nghỉ ngơi cẩn thận là được, giữ gìn sức khoẻ, có thể hiện tại chưa quen giờ giác thay đổi.

Nghe xong, vừa định trả lời, cô lại cúp máy, hắn thở dốc bực tức, quay sang mắng đổ hết tội lỗi cho Mộ Phi, Mộ Phi không hiểu chuyện, làm rơi xấp tài liệu trên tay không hay vì bị mắng uổng phí.

- Ý tưởng của cậu, loạn hết, nếu hôm sau còn nói ra ý tưởng nhảm đó đừng trách tôi. Cái gì mà tránh chứ hả?

Đã Mộ Phi từ lúc trước đến nay vẫn không hiểu gì, anh hoàn toàn ngu ngơ, vẻ mặt vô cùng uy khuất mà nhìn Tích Lãng không dám cãi lại. Trong tâm trí kêu gào "Có thể nói cho tôi chuyện gì xảy ra không Chúa ơi!!!"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý! Chương 41: Tránh mặt; cầu gặp

Bạn đang xem Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/mongzmer. Tác giả: Xing Xing. Chapter này đã được 2 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.